Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[Hoa Tình Yêu] Chương 01

Chương 01

Au: Lam Nguyên 

♥_♥

615c2dfd7dddfcbc9bde7fa2c4229657

Trên con đường buôn bán sầm uất có một tiệm hoa mang tên “Lạc Lạc”. Tuy quy mô nhỏ, nhưng lại khá đông khách. Đa phần khách hàng là nữ, họ đến đôi khi chỉ mua một bông hồng hoặc chậu cây nhỏ nhưng cái chính là… ngắm ông chủ hàng hoa. Anh luôn mang nụ cười ấm áp, hòa nhã khiến khách hàng cảm thấy nhẹ lòng khi đến và đi.
Tiệm hoa “Lạc Lạc” đăng bảng tuyển nhân viên. Nội dung tuyển dụng:
– Có kiến thức về hoa
– Biết cắm và trang trí hoa
– Nụ cười ưa nhìn
– YÊU TRẺ CON
(Bao ăn ở nếu cần)


Cậu là con trai trưởng, sinh ra trong gia đình hoa đạo nổi tiếng, tương lai trở thành người đứng đầu gia tộc. Nhưng tính cậu lại khá bướng bỉnh. Người ta nói có tài thì có tật. Điều này chính là để chỉ cậu ta.
Gia đình bắt cậu liên hôn với tiểu thư gia tộc trà đạo. Hai gia tộc này trước nay vẫn có mối quan hệ khá tốt. Nhưng cậu không yêu vị tiểu thư ấy.
Cậu là người đồng giới. Cậu ta đã come-out để từ chối cuộc hôn nhân này và bị cả gia tộc phản đối. Âu cũng là điều y đã lường trước. Dù gì đứa em trai cũng xứng đáng với vị trí thừa kế hơn cậu.
Cậu bỏ đi sau khi họ phủ nhận con người thật của mình. Cậu lang thang khắp thành phố, trãi qua nửa tháng sống như một kẻ vô gia cư. Đến hôm nay, đi ngang con phố này, nhìn thấy tờ giấy A4 đánh máy, ghi tuyển nhân viên. Thật sơ sài! Thậm chí nội dung tuyển dụng cũng không ghi rõ ràng.
Nếu là cậu của những ngày trước có lẽ đã phớt lờ và bỏ đi. Nhưng cậu của lúc này thì lại như “buồn ngủ gặp chiếu manh”.

Công việc quen thuộc mà anh luôn làm vào mỗi buổi tối là kết hoa. Từ những bông hoa đã nở rộ chưa kịp bán buổi sáng, qua bàn tay khéo léo của anh đã hoá thành những bó nhỏ xinh xinh. Và sáng hôm sau, chúng sẽ được tặng cho những vị khách của anh.
Họ cầm bó hoa nhỏ trên tay, cám ơn anh và rời đi với nụ cười hạnh phúc. Họ cảm thấy như có thêm năng lượng để bắt đầu ngày mới. Việc làm của anh tuy nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa to lớn.

Tám giờ tối, cậu bước vào cửa hàng. Không gian ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng mang đến cho người ta cảm giác thư thái.
– Xin chào! Tôi thấy bảng tuyển người. Xin hỏi anh còn tuyển không?
Anh ngước nhìn cậu, ngay sau đó mỉm cười ôn hòa nói:
– Tôi vẫn còn tuyển. Cậu muốn làm công việc này?
Cậu gật đầu.
Anh dừng tay, bảo cậu đến quầy tính tiền, kéo ghế mời cậu ngồi.
– Nhìn cậu chắc khoảng hai mươi? Nếu không ngại thì tôi sẽ gọi là “em” và xưng “anh” để tiện nói chuyện nhé!
Cậu thật sự là mới hai mươi, so với ông chủ chắc có lẽ nhỏ hơn năm sáu tuổi. Cậu gật đầu đồng ý.
– Em tên gì? Anh là chủ tiệm ở đây, anh tên Khương Minh.
– Em tên Bạch… Em tên Lâm Nguyên.
– Tên em đẹp thật, có cảm giác rất mát mẻ và tự do – Anh mỉm cười với y.
– Em có kiến thức về các loại hoa không? Em có thể cắm hoa và trang trí không?
– Em có chút kiến thức về hoa. Em cũng có thể cắm hoa và trang trí.
– Ừm… Thật ra những điều này anh có thể dạy em thêm. Anh chỉ ghi cho có nội dung tuyển dụng thôi. Quan trọng với anh là nụ cười và phải yêu trẻ con.
Nói đến đây, cậu để ý trên ngón áp út của anh có đeo một chiếc nhẫn cưới màu trắng bạc. Chắc anh đã có gia đình và có con. Con của anh chăc là hay tới cửa tiệm nên có thể trong tương lai, nhân viên sẽ phải giữ đứa trẻ này. Cậu cũng không biết mình có yêu trẻ con hay không nhưng trước giờ toàn trẻ con chạy theo cậu. Cậu cũng chưa từng giữ chúng. Nhưng trước mắt, cậu có thể cố gắng.
– Em cười xem! Anh muốn kiểm tra, nụ cười ưa nhìn rất quan trọng – Anh đề nghị.
Trước giờ cậu rất ít cười, không phải cậu mắc cỡ không dám cười. Mà vì nụ cười của cậu rất thu hút, khiến không ít nam nữ mê muội mà theo đuổi cậu. Điều này luôn khiến cậu thấy phiền lòng. Đối với việc họ chạy theo mình, cậu cảm thấy thật nhạt nhẽo.
… Anh đã ngẩn cả người khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Cả đàn ông có vợ như anh cũng không thoát được mị lực của nó. Xem ra cậu càng ngày càng lợi hại rồi!
Anh đồng ý nhận cậu vào làm và có thể bắt đầu công việc vào sáng hôm sau.
– Em… Em từ quê lên thành phố tìm việc. Hiện tại, em chưa tìm được chỗ ở. Em thấy bảng tuyển dụng có ghi bao ăn ở, không biết… – Cậu ngập ngừng.
Mặc dù, anh biết cậu không bao lâu, nhưng anh cảm thấy cậu là một người tốt. Cậu toát ra một loại khí phách rất cao quý và ngay thẳng, làm anh thấy tin tưởng. Anh không thể giải thích được cảm giác của mình nhưng trước giờ anh chưa từng nhìn sai người.
– Anh hiểu rồi! Cửa hàng có một phòng trống ngay phía sau. Vả lại anh cũng cần người ở lại đây để khicó việc đột xuất thì có thể thay anh. Phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ cả. Em cứ tùy ý sử dụng.
Anh đứng lên và quay lại nói:
– À! Đây là chìa khóa cửa hàng. Sau này mỗi buổi sáng, em sẽ mở cửa và trưng bày hoa. Em cứ tự nhiên sắp xếp. Khoảng chín giờ anh sẽ đến và mang đồ ăn sáng cho em. Hôm nay đến đây thôi, em nghỉ ngơi đi! Anh cũng phải về nhà.
Nói xong anh rời đi và hẹn gặp lại cậu vào ngày mai.
Gần mười giờ tối, cậu bày biện vật dụng cá nhân của mình. Lúc đi, cậu cũng chẳng mang nhiều đồ, chỉ một số quần áo và đồ dùng cần thiết. Phòng tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, chắc anh cũng hay sử dụng để nghỉ ngơi. Cậu chui vào chăn nệm mềm mại vừa trải và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Hằng ngày, cậu mở cửa tiệm lúc bảy giờ. Chín giờ thì anh đến tiệm. Anh luôn mang đồ ăn sáng cho cậu. Riêng bữa trưa và tối thì cả hai chia nhau nấu. Đối với anh thì đó là việc khá dễ dàng nhưng cậu thì lại khá lóng ngóng. Đồ ăn mà cậu nấu nếu không phải cháy đen thì là sống, rồi hết mặn lại quá ngọt… Nói chung là anh phải chịu nhiều cực khổ khi liên tiếp “thử độc”. Cậu thấy có lỗi với anh nên quyết tâm học nấu ăn. Sau khi đóng cửa tiệm, cậu dành thời gian tìm hiểu về các món ăn và công thức nấu nướng. Một thời gian sau, tay nghề nấu nướng của cậu cải thiện hẳn. Anh cũng luôn hướng dẫn và chỉ bảo cậu trong việc nấu nướng nay ra sự tiến bộ của cậu, anh thấy rất vui.
Cậu nhận xét anh là một người đàn ông rất ôn hoà và ấm áp. Ở bên cạnh anh, cậu cảm thấy tâm hồn mình bình yên. Cậu cũng không còn buồn phiền về chuyện gia đình nữa. Cậu luôn nghĩ chắc vợ và con anh hạnh phúc lắm khi có một người chồng, người cha như anh. Và đôi lúc cậu cảm thấy ganh tỵ với họ, ganh tỵ vì họ có tình yêu của anh…
Nhưng cậu làm việc đã hơn bốn tháng ở tiệm hoa cũng chưa từng gặp qua vợ và con của anh. Một lần cậu mạo muội hỏi:
– Sao vợ và con anh không đến đây chơi? Cả ngày anh đều ở đây, họ không nhớ anh sao?
Anh không trả lời, chỉ chăm chú bó hoa và chuẩn bị đi giao cho khách hàng. Có lẽ anh không nghe cậu hỏi.

Nửa năm trôi qua, cậu vẫn tiếp tục làm việc ở tiệm hoa. Công việc ngày càng thuận lợi, lượng hàng nhập về cũng ngày một nhiều, đơn hàng càng lúc càng tăng. Anh và cậu làm việc rất ăn ý, thậm chí còn rất vui vẻ. Cậu đã mở lòng kể với anh về chuyện buồn của mình nhưng tuyệt nhiên không nói đến gia tộc hoa đạo họ Bạch. Anh là người kinh doanh hoa, chắc ít nhiều cũng sẽ biết về gia tộc của cậu. Riêng anh, ngoài những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thì hầu như không chia sẻ gì thêm. Điều này khiến cậu rất buồn lòng.

Sang năm mới, cả hai lại tiếp tục làm việc cùng nhau. Gần một năm, gia đình cậu không liên lạc cũng không tìm kiếm cậu. Cậu cảm thấy mình đã có thể nhẹ nhàng chấp nhận chuyện này.

Rồi một ngày mưa, anh không đến tiệm hoa. Cả ngày hôm đó, cậu cứ trông ngóng đứng ngồi không yên. Anh cũng không gọi điện thông báo, thậm chí hôm trước cũng không nói gì.
Một ngày, hai ngày… rồi cả tuần anh không đến, điện thoại cũng không liên lạc được. Mấy ngày nay, cậu như ngồi trên đống lửa, làm việc cũng không tập trung. Cậu hết nhìn ra cửa lại nhìn điện thoại, trông ngóng anh. Cậu sợ anh đã xảy ra chuyện. Cậu hận trước đây đã không hỏi địa chỉ nhà anh.

Hết chương 01.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

5 comments on “[Hoa Tình Yêu] Chương 01

  1. Song Ngư
    November 29, 2015

    (✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ lan dau tien ta cam thay may man khi doc truyen nàng, tks nàng.

    Liked by 1 person

    • Lam Nguyên
      November 29, 2015

      Cám ơn bạn đã xem truyện của Nguyên nhé. Còn nhiều đoản và truyện dài khác. Hy vọng bạn thích ^_^

      Like

      • Song Ngư
        November 29, 2015

        Mình se doc ^.^
        Mình bình thuong không doc doan van, hôm nay mà bo lo truyen cua nàng mình se hoi han à >.<

        Like

        • Lam Nguyên
          November 29, 2015

          Song Ngư cứ thoải mái xem. Đoản của Nguyên viết cũng nhẹ nhàng và mang màu sắc hiện đại. Có lẽ sẽ làm bạn vui

          Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 25, 2014 by in Hoa Tình Yêu, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

November 2014
M T W T F S S
    Dec »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: