Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[Hoa Tình Yêu] Hoàn

Chương 2

Au: Lam Nguyên

☆_☆

hoa tinh yeu hoan

Ngày thứ tám, cậu quyết định đóng cửa tiệm, đi tìm anh. Cậu nhớ có lần hắn nhắc đến một nơi tên là “Lạc Hoa”. Cậu đã từng nghe qua, nơi đó là một công viên thiên nhiên, đầy hoa và cây cỏ. Anh nói mỗi khi căng thẳng sẽ đến đó để lấy lại cân bằng và tiếp tục làm việc. Dù ít có khả năng tìm được anh nhưng cậu vẫn muốn thử.

Bác gái ở cửa hàng bên cạnh thấy cậu dán thông báo nghỉ một ngày liền hỏi:

– Sao hôm nay lại đóng cửa?

– Cháu phải đi tìm Khương Minh. Cả tuần nay, anh ấy không đến tiệm, cũng không gọi cho cháu – Cậu trả lời.

– Ôi thế mà bác tưởng là nó đã gọi cho cháu rồi. Nó bệnh nằm ở nhà cả tuần nay, cũng tội, bữa nó đi thăm mộ vợ nó mà bị mắc mưa… – Bác gái trả lời.

– Sao? Bác nói rõ cho cháu biết, cháu không hiểu – Cậu ngỡ ngàng khi nghe bác gái nói.

Bác bảo cậu sang cửa tiệm của mình và kể hết những điều bác biết.

… Anh là trẻ mồ côi. Mười tám tuổi đã rời cô nhi viện. Vừa học vừa làm. Sau hai năm dành dụm đủ tiền thì mở cửa hàng hoa này. Đến năm hai mươi hai tuổi, anh gặp vợ mình, một chàng luật sư tính tình hiền lành. Bọn họ quen nhau hai năm thì kết hôn. Mặc dù, hôn nhân đồng tính không được chấp nhận nhưng những ai biết về tình yêu của họ thì đều ủng hộ. Đó là một mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở vì gia đình chàng luật sư không ủng hộ. Họ bí mật lấy nhau và dọn về sống chung. Được một năm, bọn họ mua căn hộ mà bác gái giới thiệu, gần công viên Lạc Hoa và quyết định nhận con nuôi.

Họ nhận nuôi một bé trai vừa chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi. Bọn họ người làm cha, người làm mẹ chăm sóc đứa nhỏ rất chu đáo. Vào lần sinh nhật hai tuổi của bé đồng thời cũng là kỷ niệm ngày cưới của họ, cả nhà cùng nhau đi du lịch. Hôm ấy trời mưa rất to, tài xế xe tải lạc tay lái đâm thẳng vào xe anh. Vợ và con anh chết ngay tại chỗ… Anh thì được đưa đi cấp cứu. Anh may mắn sống sót nhưng mất cả gia đình, thử hỏi có mấy ai chịu được?!

Khoảng thời gian ấy, anh như người “đã chết” và có dấu hiệu tâm thần. Bạn bè đưa anh đi điều trị tâm lý. Sau một năm, anh cũng nguôi ngoai và quay lại cuộc sống.

Việc đầu tiên anh làm là mở lại tiệm hoa và đăng bảng tuyển người. Ngày mưa gió mà anh không đến tiệm cách đây một tuần chính là ngày giỗ của vợ con anh.

Cậu vội quay lại cửa hàng, chọn ba bông hoa màu hồng nhạt có tên Hoa Tình Yêu. Loài hoa này xuất xứ từ Thái Lan tên gốc “ความรัก” (phiên âm: /khwɑːm.rɑɡ/) vừa được cậu nhập hàng về sáng hôm qua. Cậu cẩn thận dùng giấy hoa bó lại, sau đó nhanh chóng khóa cửa rời đi.

Cậu gọi taxi và đọc cho tài xế địa chỉ mà bác gái vừa cho. Mất khoảng hai mươi phút ngồi xe là đến nhà anh. Trên đường đi, xe chạy ngang qua công viên Lạc Hoa. Mỗi ngày anh đi làm chắc chắn sẽ đi qua nơi này.

Bính bong!… Bính bong!… Bính bong!

Cậu đứng trước cửa, độ khoảng một phút, nghe tiếng mở khoá bên trong, cửa mở… Anh xuất hiện với gương mặt hốc hác đến tội nghiệp, râu đã mọc khá rậm. Nhưng cái vẻ tiều tụy này cũng không làm giảm đi vẻ nam tính của anh. Cậu mỉm cười, nụ cười như toả nắng và chìa bó hoa đến trước mặt anh.

– Em đến thăm anh đây. Em chưa kịp làm món gì để bồi bổ… chỉ có bó hoa này… Mong anh mau khỏe. Anh mời em vào nhà chứ?

Anh ngỡ ngàng khi thấy cậu xuất hiện, nhìn cậu mỉm cười mà quên mất cả việc mời cậu vào.

Ngôi nhà sạch sẽ, thoáng mát, đồ vật đơn giản nếu không muốn nói là quá đơn giản.

Anh vào bếp tìm bình thuỷ tinh, cắm hoa và để bên cửa sổ trong phòng khách. Anh nhìn cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ lay trong gió, khiến lòng cũng thấy khoan khoái. Hoa lúc nào cũng đẹp. Dù ở bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào cũng đều mang đến cảm giác bình yên cho anh.

Anh cứ nhìn bình hoa nơi cửa sổ, còn cậu thì cúi mặt nhìn vào ly nước mà anh đưa lúc nãy. Cả hai cứ thế im lặng. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu trông ngóng, bao nhiêu lời hỏi thăm mà cậu muốn nói giờ đang đầy ứ trong bụng. Cậu gặp được anh rồi, giờ lại không biết phải nói gì, làm gì.

Nếu như cậu chưa nghe chuyện của anh… Có lẽ lúc này cậu đã hỏi anh cả tá câu. Cậu  không biết nên nói gì để tránh chạm vào nỗi đau của anh. Cậu lưỡng lự, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình.

– Em đã nghe bác gái kể về gia cảnh của anh. Em không có ý tò mò đi hỏi chuyện nhưng em thật sự đã rất lo lắng… Mấy ngày liên tục anh không đến, điện thoại cũng không liên lạc được, em sợ anh xảy ra chuyện… Ngày trước em không biết đã vô tình nhắc đến chuyện buồn của anh. Mong anh bỏ qua cho em!

Anh dời mắt khỏi bình hoa, nhìn cậu:

– Tuần trước anh đi viếng mộ… Chắc em cũng đã nghe qua chuyện vợ con của anh?

Cậu nhẹ gật đầu.

– Anh nghĩ là mình có thể về kịp để đến cửa hàng nên đã không gọi cho em. Nhưng khi đến nơi… Hôm đó, trời lại mưa, làm anh nhớ đến ngày ấy, nếu không có chuyến đi đó thì… Anh không thể gọi cho em vì di động của anh rơi mất rồi.

Anh nhẹ nhàng nói nhưng trong thanh âm như chất chứa nỗi buồn.

– Một năm qua, anh đã cố gắng rất nhiều. Anh cứ ngỡ mình đã có thể đứng trước mặt họ và nói “Anh ổn!” Nhưng sự thật lại không như thế.

Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Một lúc sau, cậu thu hết can đảm nhìn sâu vào mắt anh.

– Anh à! Em biết nói ra những lời này, vào thời điểm này có thể không thích hợp nhưng em vẫn muốn nói với anh…

– Em yêu anh! Cho em được ở bên cạnh anh nhé! – Cậu như ngừng thở. Trước giờ những lời này đều là người khác nói với cậu. Cậu chưa từng nói với bất kỳ ai.

Anh sửng sốt nhìn cậu. Cậu vẫn không dời ánh mắt đi. Anh nhận ra cậu rất chân thành khi nói ra những lời đó.

– Anh…

Anh định nói điều gì đó nhưng cậu đã không cho anh nói hết.

– Anh không cần trả lời em, em biết lúc này anh sẽ khó chấp nhận em. Em cũng không muốn tranh giành tình yêu với người đã khuất. Em chỉ muốn nói ra hết lòng mình. Một năm nay, được ở bên cạnh anh, em cảm thấy rất hạnh phúc và luôn nghĩ đó là may mắn của mình. Tính hướng của em chắc anh cũng đã nhận ra. Em vẫn luôn luôn ghen tỵ với vợ con anh vì họ có được tình yêu của anh. Nhưng sau khi biết chuyện, em thấy mình thật ích kỷ khi có suy nghĩ đó – Cậu dừng lại.

– Mỗi ngày được làm việc cùng anh, được ở bên anh, em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Cho dù anh yêu người khác, em cũng không buồn. Chỉ cần anh thấy hạnh phúc là đủ. Tính tình em khá bướng bỉnh và trẻ con, chắc cũng đã gây không ít khó khăn và làm anh phiền lòng trong thời gian qua. Nhưng sau này em sẽ cố gắng thay đổi. Nhìn anh đau khổ thế này, em thật không chịu nổi. Dù anh không chấp nhận em thì cũng hy vọng anh cho em được ở bên cạnh anh. Em tuyệt đối sẽ không làm anh phải khó xử. Em…

Cậu chưa kịp nói hết thì anh đã kéo cậu đến gần và khóa chặt môi.

Cậu ngất ngây trong nụ hôn của anh. Cảm giác không giống như bất kỳ nụ hôn nào mà cậu đã trãi qua, vừa hồi hộp vừa vui mừng. Phải chăng đây là câu trả lời, phải chăng anh đã chấp nhận cậu?!

Anh ngừng hôn và ngập ngừng nói.

– Anh xin lỗi… Xin lỗi vì đã để em nói ra những lời này. Một thời gian dài sau khi em đến làm việc, anh đã nhận ra lòng anh thay đổi. Em từ từ tiến vào cuộc đời anh bằng sự ương bướng, bằng sự giận dỗi trẻ con nhưng anh không ghét điều đó. Không biết từ khi nào, tình yêu của anh dành cho em đã lớn hơn nỗi đau… Anh đã không dám thừa nhận và đối diện với em. Anh thấy mình có lỗi với vợ con của anh khi đã để một người khác bước vào đời anh…

– Anh không sai! Anh đừng tự trách mình. Tình yêu của anh không có lỗi. Không phải vợ con anh luôn mong muốn anh sống tốt, sống vui vẻ và sống luôn cả phần của họ sao? Họ chắc chắn sẽ rất đau lòng khi biết anh vì mặc cảm tội lỗi mà tự dằn vặt bản thân mình, để rồi bỏ qua hạnh phúc. Anh có nghĩ là anh đang làm họ khó xử và không thể thanh thản ra đi vì đã để anh cô đơn trên cõi đời này không? – Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gương mặt tuấn tú của cậu.

– Nếu người anh yêu đã đưa tay ra, anh còn không chịu nắm lấy sao? – Cậu nghẹn ngào nói.

Anh đã không kiềm được lòng mình nữa. Anh biết vợ con anh chưa bao giờ muốn anh phải cô đơn trên cõi đời này. Dù không một lời trăn trối mà ra đi nhưng em ấy lúc còn sống đã luôn nói với anh: “Nếu mai này em đi trước anh, anh đừng buồn và đau khổ nhé! Hãy mạnh mẽ mà sống, đón nhận tình yêu và yêu người ấy luôn cả phần anh đã yêu em.” Lúc ấy, anh đã trách móc em ấy vì đã nói ra những lời xui xẻo nhưng ngày ấy lại đến quá sớm. Anh chênh vênh, mất cả niềm tin sau khi tỉnh lại. Thậm chí, có lúc đã muốn buông xuôi mà theo họ. Nhưng ông trời và họ đã không để hắn toại nguyện. Chắc họ biết rằng người mang hạnh phúc đến cho anh sẽ xuất hiện.

Anh nhìn cậu thật lâu, nhẹ vuốt tóc cậu và nói:

– Anh sẽ nắm tay em! Ông trời và em ấy đã đưa em đến với anh. Sau này dù khó khăn thế nào anh cũng sẽ không buông tay em!

Anh nhẹ ôm cậu vào lòng.

Lúc này đây, triệu lời nói cũng không thể diễn tả được niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng của họ. Không gian và thời gian xin hãy ngưng đọng tại giây phút này… Giây phút hai kẻ yêu nhau đã tìm được nhau.

– Hai năm sau –

– Xin chào! Tôi muốn mua một bó hoa nhưng không biết nên chọn loại nào. Tôi… Tôi muốn tỏi tình… – Vị khách đỏ cả mặt khi nói ra yêu cầu của mình.

– Tôi chọn giúp anh nhé! Ba bông hoa tình yêu thay lời muốn nói “Anh yêu em”, khách hàng của chúng tôi rất yêu thích hoa này. Bên cạnh, có một truyền thiết về nó, đại khái – nếu đem Hoa tình yêu tặng cho người mình yêu và nói ra lời thật long thì sẽ được đối phương đáp lại.

Vị khách mừng rỡ gật đầu. Cậu lập tức chọn những bông hoa tình yêu đẹp nhất kết thành bó. Sau khi thanh toán, cậu không quên gửi lời chúc may mắn đến anh ta.

– Em đừng có tự ý tạo ra truyền thuyết về hoa tình yêu được không? Ngộ nhỡ nó không linh nghiệm thì em phải làm sao? – Anh vừa đi giao hàng về, kịp lúc nghe cậu nói về truyền thuyết hoa tình yêu.

Cậu chạy nhanh đến bên anh và tươi cười nói:

– Người ta đã kiểm chứng rồi chứ bộ. Rất nhiều anh chàng dùng hoa này tỏ tình và đã thành công. Thậm chí… Chính em cũng đã thử qua.

… Năm đó, cậu mang bó hoa tình yêu đến tặng anh và nói hết lòng mình. Sau đó anh nhận lời và hai người đã ở bên nhau ngần ấy năm. Về sau, khi ai đó nhờ cậu tư vấn nên tặng hoa nào cho người họ yêu thì ngay lập tức cậu giới thiệu Hoa tình yêu.

Đặc biệt là xác suất thành công của những khách hàng ấy lại khá cao, vô tình tạo ra truyền thuyết được truyền miệng về loài hoa ấy. Cả thành phố này, chỉ có mỗi cửa hàng của bọn họ là kinh doanh Hoa tình yêu nên càng ngày doanh số tiêu thụ càng cao.

– Ôi chao! Chắc sắp tới anh phải nhân giống trồng loại hoa này quá. Vì cái truyền thuyết của em mà anh phải khổ sở nhập hàng liên tục. Vậy mà vẫn không đủ hàng để bán đây này – Anh mỉm cười nhìn cậu.

– Hi… hi… Ý kiến hay, anh trồng đi, em sẽ giúp anh chăm sóc chúng.

Tiếng cười của cả hai vang lên ấm áp trong buổi tối mùa đông. Vài người qua đường đi ngang còn ngoái đầu nhìn lại. Trước mắt họ là tiệm hoa “Lạc Lạc”, bên trong là hai chàng trai đang cười đùa vui vẻ.

Nụ cười của chàng thanh niên trẻ tuổi không hề thua kém những bông hoa đang khoe sắc bên cạnh, còn anh chàng cao to thì đang mỉm cười nhìn y ấm áp. Khung cảnh trước mắt thật bình yên và hạnh phúc. Có lẽ trong khung cảnh ấy vẫn còn thiếu tiếng cười ngây thơ của trẻ con. Nhưng chắc chắn, một ngày không xa, họ sẽ có được điều đó.

—————————————

Đôi lời bên lề: Một buổi tối và cuộc trò chuyện trên giường trước khi ngủ của một cặp vợ chồng…

Khương Minh (KM): Em là con trai trưởng nhà Hoa đạo họ Bạch đó hả? Thân phận cao quý quá, anh với không tới *mỉm cười âm hiểm*

Bạch Nguyên (BN): *véo tay Khương Minh* người ta bị cả gia tộc bỏ rơi rồi, anh cũng định bỏ em đúng không?

KM: Ha…ha…anh nào dám, rác của người ta nhưng là bảo bối của anh *xoa xoa tay*

BN: Hừ…cũng biết khôn đấy….ế! anh bảo ai là rác *véo tay màn hai*

KM: Ui! Ui! Bà xã ơi, đừng nhéo anh nữa. Anh lỡ lời

BN: Thôi bỏ qua cho anh. Mà em hỏi này, sao lại lấy tên tiệm hoa là [Lạc Lạc] thế?

KM: Ừm…nói ra em không giận chứ?

BN: *suy nghĩ* không giận

KM: Là lấy theo tên công viên Lạc Hoa, nơi anh và ‘em ấy’ gặp nhau lần đầu

BN: *sụ mặt*

KM: Ấy…ấy…em bảo không giận cơ mà

BN: *mắt long lanh*

KM: Thôi…thôi…đừng khóc mà, nếu em không thích thì chúng ta sẽ đổi sang tên khác, em nhé!

BN: Ha…ha…anh bị lừa rồi. Em không có giận mà em cũng rất thích tên đó.

KM: *vuốt ngực* Em làm anh hết hồn.

BN: Ừm…ừm…một câu hỏi nữa…lúc xưa sao lại ghi trong nội dung đăng tuyển người là [Nụ cười ưa nhìn và yêu trẻ con]?

KM: Thật ra thì lúc đó anh vẫn còn rất đau lòng, nên hy vọng nếu nhân viên có nụ cười đẹp thì mỗi ngày nhìn thấy anh cũng có thể vui vẻ mà làm việc. Còn yêu trẻ con là do anh nghĩ, người yêu trẻ con chắc chắn tính tình ôn hòa. Sau khi thấy em cười, anh cũng không quan tâm việc em có yêu trẻ con hay không. Nhưng anh thật sai lầm khi không kiểm tra điều đó, tính tình em chẳng ôn hòa tý nào

BN: *véo màn ba* Anh may mắn lắm biết không? Em ít khi cười mà từ ngày vào làm phải cười liên tục, thật phí phạm công lực mà.

KM: Hu…hu…bà xã ơi…em đừng véo anh nữa, thâm tím hết rồi nè. Em còn gì thắc mắc nữa không, nếu không thì đi ngủ. Mai còn phải mở cửa hàng đó

BN: Không còn gì hỏi nữa, thôi đi ngủ! À mà cái này không phải hỏi, em muốn có con!

KM: Ý em là sao? Ý là muốn…muốn nhiều hơn hả?

BN: *liếc xéo* Đầu óc sâu bọ quá. Em muốn chúng ta xin con nuôi

KM: Thật sao…anh còn tưởng em ghét trẻ con. Nếu thế thì mai chúng ta nghỉ một ngày đi đến cô nhị viện nhé! Ôi chúng ta sắp có con rồi, anh vui quá! *ôm lấy bà xã*

BN: Dở hơi! Đi ngủ!

[Tách!] *tắt đèn*

Hoàn.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

One comment on “[Hoa Tình Yêu] Hoàn

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 25, 2014 by in Hoa Tình Yêu, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

November 2014
M T W T F S S
    Dec »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: