Au: Lam Nguyên
Bên ngoài khá lạnh. Gió thổi ào ào va đập vào cánh cửa sổ bằng gỗ sờn cũ đang khép hờ làm nó kêu lên
[Kèn kẹt! Kèn kẹt!….]
Âm thanh ấy hoà với tiếng gió thét gào tạo nên một thứ hỗn âm vang xa trong khu nghĩa trang vắng lặng.
Nửa đêm!
Một bàn tay lạnh lẽo, nhợt nhạt lướt qua lớp chăn mềm ấm áp đang đắp hờ trên người White.
Bàn tay ấy dừng lại và khẽ chạm vào má phải của White.
Từ những ngón tay truyền đến giá lạnh khiến White khó chịu.
“Black à! Để cho em ngủ!”
Bàn tay rụt lại và biến mất.
Như sực nhớ điều gì đó, White choàng tỉnh. Black chưa về nhà….
✲゚。(〜▰˘◡˘▰) 〜 Nhiều chuyện tý