Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Cho em điều ước – Chương 3

GẶP NHAU

Tác giả: Lam Nguyên

Tách!

Người đàn ông làm động tác búng hai ngón tay. Âm thanh phát ra gãy gọn và mọi thứ trở nên ngưng đọng. Thiên Minh vẫn đứng nơi cửa với vẻ mặt ngạc nhiên không hề thay đổi, cả cái động tác mở cửa cũng giữ nguyên. Thời gian đã ngừng trôi, không gian đang đông cứng. Phép thuật làm ngưng động thời không. Đã mấy trăm năm, anh chưa dùng đến. Nếu ngày đó, anh nhanh chóng sử dụng thuật này thì đã không gắn cả đời cùng cây đèn rồi. “Khôn ba năm dại một giờ” là để ám chỉ điều này đây.

Anh từ từ tiến đến cửa và quan sát Thiên Minh. Anh biết cậu chính là người đã triệu hồi mình. Tất nhiên, phép thuật liên kết có thể giúp anh nhìn ra điều ấy. Người giữ đèn thần sẽ luôn được phép thuật bảo vệ cho đến khi đạt ba điều ước. Nhưng điều này thì không một người triệu hồi nào được biết. Đó là con dao hai lưỡi.

Cậu có cách ăn mặc khác xa anh, mái tóc cũng khác hẳn. Nhưng dáng vẻ bên ngoài không làm anh ghét bỏ. Có lẽ anh đã ngủ quá lâu, nhân thế thay đổi quá nhiều. Người đối diện anh có ngoại hình ưa nhìn, dáng vẻ sạch sẽ, gọn gang… Anh thầm mỉm cười vì người triệu hồi lần này có phong thái rất hợp khẩu vị của anh. Một tia đen tối vụt qua ánh mắt làm cho nụ cười của anh trở nên lạnh lùng và khó hiểu.

Anh nên làm gì khi trả lại không thời gian này nhỉ? Có nên làm gì đó đặc biệt? Tính anh thích tự do, vui đùa, tận hưởng cuộc sống lại bị nhốt hơn mấy trăm năm thật là khổ sở. Thôi thì cứ vui vẻ trước đã. Anh nghĩ là làm ngay. “Tách!” lần này anh và Thiên Minh xoay vòng trong cột xoáy như vòi rồng và biến mất.

***

Thiên Minh mở mắt định thần và lòm còm đứng lên. Cậu ôm đầu vì cảm giác chóng mặt cùng hơi đau vì va phải thứ gì đó. Cậu nghe tiếng sóng vỗ rì rào, có vị mặn trong gió. Quay đầu nhìn lại, Thiên Minh trông thấy cả bãi biển xanh mát ngày hè. Những cơn sóng đang vuốt ve bờ cát, chút nắng vàng ôm ấp từng hàng dừa…

Thiên Minh lấy tay vỗ vỗ hai má vì không tin rằng đây là sự thật. Vừa nãy, cậu nhớ như in mình mở cửa thì phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang đứng bên trong. Thế mà sau đó, cậu lại ở đây. Hay cậu đang mơ?

Cậu bước loanh quanh và lấy điện thoại để kiểm tra. Chẳng có chút tín hiệu nào cả. Đây là nơi quái quỉ gì thế? Ai đưa cậu đến đây? Cái cảm giác đau phía sau đầu thì chắc chắn không phải mơ. Ai đó làm ơn giải thích cho cậu đi!

Cách tốt nhất lúc này là tìm một người để hỏi thăm. Thiên Minh vội vã quay vào bờ và đi tới lui tìm kiếm bóng dáng con người. Thấp thoáng sau hàng dừa dường như có ai đó. Cậu chạy nhanh về phía ấy. Một dáng người nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, tóc vàng buông rũ. “Mình ra nước ngoài rồi à?”, Thiên Minh tự hỏi.

– Xin lỗi! Có thể cho tôi hỏi đây là đâu không? – Cậu dùng tiếng Anh thuần thục của mình để lịch sự chào hỏi đối phương.

Đáp lại cậu chỉ là tiếng sóng biển. Thiên Minh vòng lên phía trước mặt người nọ để tìm sự chú ý. Người đàn ông này dáng người khá chuẩn, cao lớn, gương mặt nam tính nổi bật. Hình như anh ta đang ngủ. Thế này thì Thiên Minh cũng không thể bất lịch sự mà gọi người ta tỉnh dậy để trả lời câu hỏi của mình. Cậu đành đợi.

Mười phút rồi ba mươi phút trôi qua mà anh ta vẫn chưa tỉnh giấc. Thiên Minh chán ngán đi về phía biển. Nước trong xanh và không khí thật mát mẻ, thôi thì tiếc gì mà không thư giãn. Nghĩ rồi, cậu cởi nhanh quần áo và chạy nhanh về phía biển. Làn nước mát lạnh thắm vào da thịt làm cả người cậu khoan khoái. Thiên Minh bơi vào vòng rồi hào hứng đón những cơn sóng ập vào bờ để rồi vang lên tiếng cười thích thú.

Từ ngày cha mất đến nay, Thiên Minh chưa cười như thế lần nào. Mọi ưu phiền, chán ngán cùng cảm giác rệu rã như trôi xa. Xa xa phía bờ, người đàn ông tóc vàng đã tỉnh giấc. Anh dùng ánh mắt thích thú quan sát từng cử động của cậu. Tiếng cười hòa cùng tiếng sóng được gió mang đến bên anh làm ký ức xa xưa chợt quay về.

Thiên Minh quay lại bờ và nhận ra có người đang nhìn mình. Cậu mặc nhanh quần áo và chạy nhanh về phía người đàn ông nọ.

– Chào anh! Tôi là Thiên Minh. Anh có thể cho tôi biết đây là đâu không? – Vẫn những câu tiếng Anh nhuần nhuyễn.

– À! Đây là hòn đảo của tôi. – người đàn ông trả lời

– Ngại quá! Ý tôi là nơi này nằm ở đâu? Tôi không biết vì sao tôi lại ở đây. – Thiên Minh kiên nhẫn dò hỏi đối phương.

– Hòn đảo này nằm trên biển Thái Bình Dương, không thuộc quốc gia nào. Cậu có thể nghĩ nó là hòn đảo tư nhân. Và tôi là người mang cậu đến đây. – Anh ta trả lời ngắn gọn.

Thiên Minh miệng chữ O, mắt cũng chữ O. Là anh ta đưa cậu đến đây? Vì sao?

– Tôi không biết anh. Tôi cũng không hiểu vì sao anh đem tôi đến nơi này. Anh có thể nói rõ được không? – Thiên Minh ngạc nhiên hỏi.

Nhìn nét mặt hoảng hốt cùng lo lắng của Thiên Minh thì anh cũng không muốn bày trò nữa. Sớm muộn gì cũng phải nói.

– Tôi tên là Harry. Tôi là một thần đèn. Cậu là người đã triệu hồi tôi. Tôi có nhiệm vụ hoàn thành ba điều ước của cậu. Vì không thích cái phòng lúc tôi vừa hiện thân nên đã mang cậu đến đây. – Harry đáp lời.

OMG! Thiên Minh không tin vào tai của mình. Cái chuyện tầm phào thế này mà cũng có người mở miệng ra nói được sao? Cậu thật sự không thể tin.

– Mong anh thẳng thắn nói rõ! Tôi không thù không oán với anh, cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm với anh. Đừng xem tôi là con nít mà nói ra lý do vô lý như thế. – Lúc này Thiên Minh có phần mất kiên nhẫn.

Nhưng trái với thái độ của cậu thì Harry vô cùng bình tĩnh tiếp lời.

– Cậu có ba điều ước. Nếu cậu không tin thì ngay lập tức có thể ước một điều. Tôi sẽ thực hiện cho cậu. Nhưng nói luôn là ngoại trừ: giết người, hồi sinh, bất tử, quay ngược thời gian và làm người khác yêu anh, thì tôi đều có thể thực hiện hết.

Thiên Minh nhìn vẻ bình tĩnh của anh ta cả nửa giờ cũng không tin nổi. Cậu suy nghĩ “Giết người thì không cần, làm người chết hồi sinh thì nghe thế nào cũng thấy ghê ghê. Bất tử ư? Sống một cuộc đời bất tận từ thế kỉ này qua thế kỉ khác thật đáng sợ. Quay ngược thời gian để làm gì, sống là phải tiến lên. Điều cậu mong muốn bây giờ có lẽ là tình yêu. Nhưng bản thân cậu cũng chẳng có đối tượng nào. Những điều anh ta không làm được, cậu cũng không hứng thú ước. Vậy ước gì để chứng minh anh ta là thần đèn bây giờ?”.

Thế gian này chắc là không có người thứ hai giống Thiên Minh. Người ta chỉ nghĩ “trúng số làm gì” chứ chẳng ai nghĩ “có ba điều ước thì làm gì?” Thật là vớ vẩn. Cậu suy nghĩ rồi nói:

– Nếu anh đúng là thần đèn và có quyền năng thì điều ước đầu tiên là hãy đưa tôi trở về cửa hàng của tôi. – Cậu nghĩ dùng điều ước này để kiểm tra cũng không phải là quá phung phí. Trước mắt là về đến nhà rồi tính.

Tách! – Harry nhẹ nhàng búng tay.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

4 comments on “Cho em điều ước – Chương 3

  1. Co phong sương
    December 3, 2014

    <@@@@@@

    Like

  2. Ngọc
    December 3, 2014

    Mình cũng thích truyện này. Đang theo nè :v

    Like

  3. binhwan9694
    December 14, 2015

    facebook.com/binhwan025

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 2, 2014 by in Cho Em Điều Ước, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

December 2014
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: