Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Cho em điều ước – Chương 05

be5666871c958985b3a9ddbfce4e88ed

Vào đến nhà, Lạc Minh liền đi chuẩn bị bữa tối. Bữa tối phải luôn có các món: mặn, canh, xào và không quên ít trái cây tráng miệng. Những năm đại học, y cũng không hề bỏ qua thói quen này. Cha của Lạc Minh luôn trợ cấp đầy đủ tiền ăn hằng tháng cho y nên y chưa hề lo lắng việc ăn uống. Đến khi đi làm, dù rất bận rộn nhưng bữa cơm tối của y vẫn đầy đủ, không hề xuề xoà.

“Hù!” Harry lên tiếng.

“Á!”

Và sau tiếng ‘Á’ đó là một dòng máu đỏ chảy ra, nhiễu xuống sàn nhà. Mấy tháng nay, trong nhà quanh đi quẩn lại chỉ có một mình Lạc Minh, giờ lại có tiếng nói khác, tất nhiên không tránh khỏi giật mình. Nếu ai mà yếu tim chắc là đã ngất xỉu chứ đừng nói là cắt vào tay như thế. Hắn đúng là trẻ con mà.

Lạc Minh chưa lấy lại được bình tĩnh thì đã thấy Harry ngậm lấy ngón tay bị thương của mình. Y kinh hãi nhìn hắn. Muốn rút tay lại nhưng lực của hắn quá mạnh, cơ bản là không thực hiện được. Cảm giác ướt át, ấm áp này khiến mặt y đỏ bừng.

“Muốn cầm máu thì dùng cách này là hiệu quả nhất, không phải sao.” Hắn trưng cái mặt vô tội ra nhìn Lạc Minh, lại còn cười khinh khỉnh kiểu ‘Cám ơn tôi đi! Tôi giúp anh cầm máu đấy’. Lạc Minh nhìn hắn mà ấm ức. Tại ai mà y bị thế này, mà y cũng không cần hắn cầm máu kiểu ấy.

“Sao anh bảo khi nào tôi gọi thì anh mới xuất hiện mà. Đột nhiên đứng sau lưng hù tôi làm gì? Anh không phải đã đi ngủ rồi sao?” Lạc Minh thuộc tuýp người không để bụng, đối với chuyện không đáng quan tâm thì sẽ bỏ qua. Y rửa sạch vết thương bằng nước sau đó dùng băng cá nhân quấn lại.

“Tôi nhớ ra là mình đã ngủ mấy trăm năm rồi, cũng không thể ngủ thêm được. Buồn quá tìm anh trò chuyện. A! mà anh sống một mình hả?” Vừa nói hắn vừa bay lơ lửng một vòng quanh nhà và trên lầu. Hắn còn biết bay? Y còn phải tiếp nhận thêm sự việc phi thực tế gì nữa đây?

“Nhà nhỏ quá! Chỗ tôi sống lúc trước gấp trăm lần chỗ này. Xùy xùy…làm sao mà sống được ở nơi chật hẹp thế này nhỉ?….” Hắn buông ra một tràn chê bai. Hắn không hề phóng đại, cuộc sống trước khi bị nhốt trong cây đèn của hắn thật sung túc và xa hoa.

“Anh đừng so sánh với trước đây. Ngôi nhà này rộng rãi cũng gấp trăm lần chỗ trong cây đèn đấy.” Lạc Minh bĩu bĩu môi đáp lại.

Lạc Minh vốn là người ôn nhu, nhưng không hiểu sao lúc nói chuyện với hắn thì rất dễ cáu giận. Cái kiểu hắn nói nửa thật nửa đùa, y đều chịu được nhưng riêng ngôi nhà tràn ngập kỉ niệm hạnh phúc này của y và người cha đã mất thì tuyệt nhiên không cho phép hắn chê bai.

Hắn nhận ra y mang vẻ mặt buồn buồn khi nhắc đến ngôi nhà. Hắn cũng không trêu chọc y nữa. Hắn lượn lờ qua các phòng, quan sát các thiết bị công nghệ được bày trí. Chà chà…. mấy trăm năm rồi, hắn nhìn thứ gì cũng thấy lạ mắt.

“Những thứ này dùng làm gì?” Harry lúc này đang ở phòng khách quan sát cái tivi màn hình phẳng, nghiêng nghiêng đầu về phía nhà bếp hỏi Lạc Minh.

“Những món đó tôi sẽ chỉ anh cách dùng sau. Tôi đang bận nấu ăn. Anh có muốn ăn không? Tôi có thể nấu thêm một phần.”

Ăn à? Cũng đã lâu lắm rồi hắn không có ăn. Mà hắn cơ bản cũng không thấy đói. Nếu là trước đây… khi còn là con người thì hắn sẽ bị mùi thơm này kích thích mà cảm thấy đói cồn cào. Nhưng hiện tại, hắn đã biến thành cái dạng ‘ma quỷ’ thì đói không phải là điều làm hắn lo sợ nữa.

“Muốn…tôi muốn ăn. Nấu cho tôi một phần.” Hắn rời phòng khách, bay chầm chậm về phía nhà bếp. Hắn đứng ở cửa quan sát Lạc Minh, trong lòng hắn thật sự rất muốn trải nghiệm lại cảm giác làm người. Hắn chạm đất, bước về phía y. “Tôi giúp gì được không?” Hắn hỏi Lạc Minh. Hắn hy vọng mình không biến thành loại ‘vô tích sự’ nên cũng muốn làm việc gì đó.

“Hôm nay anh cứ ăn cơm đi! Lần sau tôi sẽ hướng dẫn và nhờ anh giúp.” Lạc Minh nói câu này cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Dù gì có người ở cùng vẫn vui hơn. Lạc Minh nhận ra mình nói chuyện với hắn rất tự nhiên, như kiểu hắn đã ở đây rất lâu rồi. Y tạm thời vứt bỏ mối lo về cây đèn, cũng không cần vội vàng nghĩ ra điều ước làm gì. Cứ thế này có khi lại hay.

“Ăn xong tôi sẽ rửa chén. Anh chỉ tôi làm điều đó trước đi!” Harry đề nghị y. Dù ở thời đại nào thì hắn cũng chưa từng rửa chén. Tất nhiên là hắn cũng không biết phải rửa như thế nào. Trong khi đợi cơm chín, Lạc Minh không ngần ngại hướng dẫn hắn. Hắn ậm à ậm ừ, chả biết có làm được không nữa. Y nhớ lúc nhỏ giúp cha rửa chén cũng đã ‘hy sinh’ ít chén đĩa, mà nhìn tay chân hắn lóng ngóng thế này chắc sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng Lạc Minh vẫn an ủi là: Hy sinh vài cái chén, cái tô mà sau này hắn giúp được y thì cũng tốt.

Lạc Minh bày chén đĩa ra bàn ăn, ngồi vào chỗ của mình và thưởng thức. Hắn thì ngồi đối diện y, gương mặt hắn nhăn nhó thế kia, nhìn qua là biết hắn không biết dùng đũa. Harry là người phương tây, đối với việc dùng đũa của người phương đông thì có hơi khó. Lạc Minh đứng lên, đổi vị trí ngồi bên cạnh hắn. Y nhiệt tình cầm tay hướng dẫn hắn cách dùng đũa. Lúc đầu thì hắn có hơi chật vật, nhưng rất nhanh sau đó đã có thể điều khiển được. Hắn gắp một miếng thịt ram chua ngọt nhìn rất bắt mắt cho vào miệng. Hương vị không quá đặc sắc so với những gì hắn đã ăn trong quá khứ nhưng hắn lại thấy rất vừa miệng. Hắn càng ăn càng thấy ngon. Hắn ăn uống như thế không phải vì đói mà vì hương vị của thức ăn mang đến.

Lạc Minh nhìn hắn ăn ngon miệng mà cảm thấy rất vui. Y không ngần ngại thêm cơm cho hắn. Đến khi mọi thứ trên bàn được hắn ‘dọn dẹp’ sạch sẽ thì y mang món tráng miệng ra. Hôm nay có món dưa hấu ướp lạnh. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ như là những người bạn thân thiết.

Lạc Minh gom chén đĩa đến bồn rửa chén. Hắn nhanh chân bảo y để hắn rửa. Y cũng không ngại ngần ngồi vào ghế thư giãn và chuẩn bị tâm lý nghe tiếng bể vỡ.

Trái với sự lo lắng của y, hắn hoàn toàn không làm bất kỳ thứ gì đổ bể. Hắn chỉ đơn giản là dùng phép thuật của mình kích hoạt chế độ tự rửa chén bát mà lúc nãy Lạc Minh đã hướng dẫn. Lạc Minh ngồi trên ghế với vẻ mặt sững sờ. Y thật sự đã quên hắn là một thần đèn có quyền năng hô mưa gọi gió rồi.

“Anh có phép thuật làm tất cả những việc này sao?” Lạc Minh lên tiếng hỏi.

“Cơ bản là có thể làm được hết.” Harry từ từ đáp.

“Thế anh có thể thay bộ quần áo khác không? Trông chúng quá cũ. À đây không tính là điều ước của tôi nhé.” Lạc Minh đưa ra lời đề nghị.

Hắn mỉm cười và thay trang phục gần giống như bộ mà Lạc Minh đang mặc, áo sơ mi trắng, quần jean xanh đen kèm đôi giày thể thao cực năng động. Tóc cũng được hắn cột gọn gàng phía sau. Hắn lúc này đơn giản nhưng lại nhìn rất khỏe khoắn và hấp dẫn. Một kiểu phối hợp đơn thuần mà trên người hắn lại toát ra vẻ hoàn mỹ đến kỳ lạ. Lạc Minh nhìn hắn không chớp mắt. Cứ tưởng tượng thân hình này mà khoác lên bộ âu phục của quý ông thì chắc sẽ khiến các cô gái sinh ra ý định giết người mất.

Lạc Minh nhanh chóng tắm rửa rồi kéo hắn ra phòng khách. Y hướng dẫn hắn sử dụng các thiết bị như tivi, máy lạnh, đèn, lò sưởi điện…. Hắn chỉ im lặng lắng nghe, vẻ mặt không lộ ra biểu tình gì.

Lạc Minh cố tình bỏ qua chương trình kinh tế yêu thích để tìm bộ phim hoạt hình nổi tiếng ‘Aladin và cây đèn thần’ cho hắn xem. Chương trình kinh tế ngày mai y có thể xem lại nên cũng không cần gấp gáp. Hắn xem phim rất say mê, lâu lâu lại đệm vào vài câu như “Tôi cũng làm được”, “Trò trẻ con!”, “Sao thằng thần đèn nhìn xấu thế”, “Chẹp chẹp… sao lại trả tự do cho thần đèn, bảo hắn theo mà phục vụ”….. Lạc Minh nhìn dáng vẻ trẻ con của hắn mà mỉm cười. Y thầm nghĩ, chắc hắn cũng quên mình là thần đèn rồi.

Hắn xem liên tục mấy tiếng đồng hồ các tập phim mà hắn vẫn không mệt mỏi, còn Lạc Minh thì đã cảm thấy buồn ngủ. Y nói với hắn là y đi ngủ, dặn dò hắn xem xong thì tắt tivi. Hắn lơ đãng nghe y nói, vẫn giữ vẻ mặt chăm chú nhìn vào màn hình. Y lắc đầu cười rồi bước lên cầu thang. Lạc Minh làm vệ sinh xong thì chui ngay vào chăn ngủ một giấc ngon lành. Hôm nay, y cũng đã khá mệt rồi. Y cảm thấy mình thật sự đã quá tải khi phải tiếp nhận toàn bộ chuyện của Harry.

Hết chương 05.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

5 comments on “Cho em điều ước – Chương 05

  1. Ngọc
    December 4, 2014

    Chương mới chương mới….

    Like

  2. Thanh Tuyền
    December 4, 2014

    Post đều nhé, không thì ta xuống tận TG mà đòi đấy =)))))))

    Liked by 2 people

    • Lam Nguyên
      December 4, 2014

      ( ˘ ³˘)❤ an tâm

      Like

  3. Ngọc
    December 4, 2014

    (ღ˘⌣˘ღ) ráng post đều nha

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 4, 2014 by in Cho Em Điều Ước, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

December 2014
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Follow Lam Nguyên | 蓝原 on WordPress.com

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: