Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Cho em điều ước – Chương 6

78269277_large_sweet_pool2

Hơn nửa đêm, Lạc Minh giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa trên trán và lòng bàn tay. Y thấy mình đi lạc vào một đường hầm, sâu và tối tăm. Đường hầm không lối thoát, không thấy cửa ra. Y cứ bước đi, bước đi, đi mãi về phía trước…Y hụt chân rơi rất sâu rất sâu xuống một căn phòng. Căn phòng nhuộm một màu đỏ của máu và mùi tanh nồng khó chịu. Đột nhiên Harry hiện ra kéo tay y, vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng, la to “Lạc Minh! Chạy đi!” Trong giấc mơ y đã chạy rất nhanh, nhưng con đường phía trước không thấy lối ra. Y bị lạc rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Lạc Minh ghét nhất những giấc mơ như thế, quả là ác mộng.

Trấn tĩnh và ổn định lại nhịp thở, Lạc Minh xuống giường đi vào toilet. Y rửa mặt và nhìn mình trong gương. Thấp thoáng trong gương ngoài gương mặt của y thì còn có một cái đầu mờ mờ. Y tiến sát tấm gương để nhìn rõ hơn. Cái đầu đột ngột quay lại…

“Á!”

“Ha…ha…ha…”

Đã là lần thứ hai y bị hắn làm giật mình. Lạc Minh tức giận quay lại nhìn phía sau, hình dáng của Harry dần dần hiện ra.

“Nửa đêm anh không ngủ mà theo hù dọa tôi làm gì? Anh thật quá đáng!” Lạc Minh không thể chịu nổi mấy trò nghịch ngợm trẻ con của hắn.

“Tôi xem xong phim rồi, chán quá không biết làm gì thì nghe tiếng la hốt hoảng của anh. Anh gặp ác mộng hả? Thế có cần tôi ngủ cùng anh không?” Hắn không có chút gì là hối hận, giả lả cười với Lạc Minh.

“Ai cần người ngủ chung. Tôi chỉ là gặp ác mộng, không phải tôi sợ.” Lạc Minh nhanh chóng rời toilet quay về phòng tiếp tục ngủ. Vừa chui vào chăn thì hắn cũng chui vào theo. Hắn giương đôi mắt ươn ướt nhìn y “Tôi không muốn ngủ trong cây đèn đó, lạnh lắm! Cho tôi ngủ cùng nhé!” Hắn dùng vẻ mặt ngây thơ tội nghiệp ấy thì ai mà không động lòng chứ. Lạc Minh không trả lời nhưng cũng không đuổi hắn đi. Giường của Lạc Minh cũng không quá nhỏ, nhưng hai người đàn ông cao lớn cùng chen chúc thì khó tránh đụng chạm.

Từ nhỏ đến lớn Lạc Minh không quen ngủ cùng ai. Dù mẹ mất sớm nhưng y cũng không ngủ cùng cha bao giờ. Cho nên đây là lần đầu tiên y ngủ cùng người khác. Trong lòng không khỏi hồi hộp và lộn xộn.

Lạc Minh quay lưng về phía hắn, cố đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng sau khi rửa mặt thì y lại tỉnh táo đến kỳ lạ. Y khe khẽ lăn qua lộn lại nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Ngược lại thì hắn chưa đầy một phút ba mươi giây đã thở đều đều. Y quay sang nhìn gương mặt nằm nghiêng của hắn. Y thầm nghĩ [Lúc hắn chưa là thần đèn chắc cũng giết nhiều người lắm đây.] Lạc Minh càng nhìn hắn thì càng bị thu hút, nhận ra tim mình đập ‘thịch’ vài lần. Y chưa từng trải qua cảm giác này. Trước đây cũng có tình cảm với cô bạn cùng lớp nhưng tim không đập thế này. Y lắc nhẹ đầu như cố xua đi ý nghĩ là mình có cảm giác với hắn.

Tuy đến giờ cũng chưa từng yêu ai nhưng Lạc Minh khẳng định là mình không có loại tình cảm lệch lạc, yêu thích nam giới. Chắc chỉ vì khó ngủ nên tim mới đập bồi hồi thế thôi.

………

Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, gió lùa qua cửa sổ mà đêm qua Lạc Minh khép hờ làm y có cảm giác vô cùng khoan khoái. Hôm nay là chủ nhật nên y không cần mở cửa tiệm, y cho phép mình ngủ thêm ít phút nữa. Nhưng cái cảm giác nặng nặng ở ngực lại khiến y khó chịu không thể nướng thêm. Y thầm la lên [Trời ơi! Cái tên Harry này tại sao ngủ mà còn ôm mình cứng ngắc thế này?!] Lạc Minh lại càng cảm thấy khó chịu gấp đôi khi hắn kề cái mặt ngay sát cổ của y mà thở đều đều, khiến y nóng cả mặt mũi. Cái tên chết tiệt này tốt nhất là nên ở trong cây đèn luôn cho rồi. Đợi hắn thức dậy, y sẽ nói chuyện với hắn về việc này.

Lạc Minh xô hắn ra và chạy ào vào toilet. Hừ hừ…xấu hổ nhất chính là nhìn thấy gương mặt của mình ửng đỏ phản chiếu trong gương. Y bình thường mà. Y không hiểu hà cớ gì lại cảm thấy rộn ràng khi nhìn đôi môi phớt hồng, ướt át của hắn. Lúc này thì thật là không bình thường tý nào. Lạc Minh ngâm mình trong bồn tắm, tát tát nước lên mặt để lấy lại bình tĩnh. Tắm rửa vệ sinh xong bước trở ra phòng ngủ dự định sắp xếp chăn nệm thì thấy Harry vẫn còn ngủ. Ngủ cả mấy trăm năm vậy mà nay vẫn còn có thể ngủ mê mệt, y cảm thấy phục hắn vô cùng. Lạc Minh để hắn tiếp tục ngủ, còn mình thì xuống lầu làm đồ ăn sáng.

Thông thường ngày chủ nhật, ăn sáng xong, y sẽ đi siêu thị mua thực phẩm dự trữ cả tuần. Y ăn gọn nhẹ sau đó đến siêu thị cách nhà khoảng hai mươi phút chạy xe. Lạc Minh nhanh chóng lựa chọn những loại thực phẩm, rau củ có thể để lâu trong tủ lạnh. Y cũng không quên mua ít đồ dùng cá nhân và trà bánh ăn vặt.

Cả đi lẫn về cũng gần hai tiếng mà Harry vẫn chưa thức dậy. Lạc Minh nhận xét là khả năng ngủ của hắn thuộc dạng rất khác người. Y nhanh chóng bỏ tất cả thức ăn vào tủ lạnh và xoắn tay áo nấu cơm trưa.

Hắn bị mùi thơm đánh thức, bay ngay xuống nhà bếp, mang vẻ mặt hớn ha hớn hở như được nhận quà nhìn Lạc Minh. Tóc tai rối bời, kèm theo vẻ mặt ngái ngủ mà lại hơi kích động, y nhìn hắn rồi cười suốt nửa ngày. Y bảo hắn làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi ăn cơm trưa.

Nói xong, y mới nhận ra mình đã nói thừa. Hắn cơ bản chẳng cần phải làm những việc của con người, chỉ cần xoay vòng một cái là khôi phục dáng vẻ hoàn mỹ của mình. Harry lúc này mặc cái áo thun trắng cổ rộng không tay, quần short thoải mái và đôi dép lê màu đen, rất mát mẻ và gọn gàng. Hắn nhanh chóng nhào ngay vào bàn và ăn tất thảy các món Lạc Minh làm. Lạc Minh cũng không cảm thấy khó chịu với sự háo ăn của hắn, vừa ăn vừa nói:

“Anh bảo là khi nào tôi gọi thì anh mới hiện thân. Mà từ hôm qua tới nay, anh đã nhiều lần xuất hiện hù dọa tôi. Nếu anh không muốn chui vào cây đèn nữa thì anh cứ thoải mái mà ở ngoài. Nhưng anh nên sinh hoạt bình thường không được dùng phép thuật. Tôi thật không thể thích ứng ngay được.”

Lạc Minh từ tốn nói ra ý kiến của mình. Harry vừa ăn vừa nhìn y, nuốt xong miếng thịt thơm lừng rồi hắn mới nói: “Anh không có quyền yêu cầu hay đề nghị tôi gì hết, ngoại trừ nói ra điều ước. Nhưng tôi cũng có thiện cảm với anh và không muốn chui vào cây đèn nữa nên tôi sẽ đáp ứng anh. Để tránh gây phiền phức cho anh thì tôi chỉ sử dụng phép thuật trong trường hợp khẩn cấp. Lạc Minh à! Anh hân hạnh lắm mới được sống cùng tôi đấy!”

Hắn vừa nói vừa cười và nhìn Lạc Minh. Lạc Minh cũng không phải loại người gây khó dễ cho người khác nên với việc hắn đáp ứng yêu cầu của mình thì y cũng không có phàn nàn gì thêm. Hiện giờ, y cũng chưa nghĩ ra hai điều ước còn lại, nên việc sống chung thế này cũng không sao.

Hết Chương 06.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

4 comments on “Cho em điều ước – Chương 6

  1. Lam Nguyên
    December 5, 2014

    (/_\)không dám xem lại….nhưng đã xem rồi

    Like

  2. Thanh Tuyền
    December 5, 2014

    T đọc rồi nè, 1 chương đọc k đã :((

    Like

    • Lam Nguyên
      December 5, 2014

      .·´¯`(>▂<)´¯`·. Post hằng ngày mà. Ráng đợi nha

      Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 5, 2014 by in Cho Em Điều Ước, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

December 2014
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Follow Lam Nguyên | 蓝原 on WordPress.com

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: