Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Cho em điều ước – Chương 7

af0b230f8ea077ce99925e579783fd40

Dùng xong cơm trưa, hắn giành phần rửa chén, dĩ nhiên là hắn không được dùng phép thuật. Kết quả là sau đó có tiếng đổ vỡ liên tiếp xảy ra. Lạc Minh giả vờ không nghe đi thẳng về phía phòng khách. Y mở tivi tua lại chương trình kinh tế ngày hôm qua mình chưa xem. Như thường lệ, trên TV cũng không có tin tức gì đặc biệt. Lạc Minh xem khoảng mười lăm phút thì Harry xuất hiện. Hắn mang vẻ mặt u ám nhìn bàn tay đầy vết xước của mình. Hắn nghĩ mình thật sai lầm khi nhận lời Lạc Minh là sẽ không dùng phép thuật. Lạc Minh trông thấy vết thương trên tay hắn, bảo hắn ngồi xuống sofa để y băng bó. Vạn sự khởi đầu nan, trước khi biết đi thì ai cũng phải vấp ngã vài lần.

Hắn thấy cảm động khi Lạc Minh quan tâm đến vết thương của mình. Trước đây, khi hắn chưa bị nhốt vào cây đèn, còn quyền uy và sự giàu có thì người người theo hắn, lo lắng và chăm sóc cho hắn cũng chỉ vì muốn tiền tài và quyền lực của hắn. Ở sâu trong lòng hắn biết y thật sự là một người tốt. Nếu cả đời này có thể ở bên cạnh con người này thì còn gì bằng.

Hắn chợt nhớ đến những cảnh tượng vui vẻ mà vị thần đèn màu xanh trong phim hoạt hình làm cho Aladin. Hắn muốn Lạc Minh cũng được như thế.

“Chúng ta đi chơi nhé! Cho tôi dùng phép thuật nốt hôm nay thôi.” Harry đề nghị y.

“Được rồi, anh muốn đi đâu?” Lạc Minh hỏi.

“Rồi anh sẽ biết. Thay quần áo và đem vài thứ anh thích theo, chúng ta sẽ vui chơi cả ngày hôm nay.” Harry cười bí hiểm nhìn y.

Lạc Minh thay quần áo, kèm theo một balo đựng vài thứ như nước suối, thức ăn, áo khoác, khăn và không quên mang theo máy chụp hình. Đi chơi mà, tất nhiên không thể thiếu máy ảnh rồi. Y hài lòng vác balo lên và đi xuống lầu. Lúc này Harry cũng đã thay trang phục khác, màu xanh nhạt kèm chiếc mũ lưỡi trai khá cá tính.

Harry lên tiếng: “Chúng ta không cần đi xe, chúng ta sẽ bay.” Lạc Minh trợn mắt nhìn hắn, “bay” hả?!

Sau cái phất tay, một luồng ánh sáng màu vàng vây lấy thân thể Lạc Minh, xoay nhẹ theo hình xoắn ốc rồi ngấm vào da thịt của y.

“Bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn anh cách bay. Hãy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và tưởng tượng trong đầu hình ảnh mình đang bay. Từ từ nghiêng người về phía trước, đừng nghĩ mình sẽ rơi xuống, tôi sẽ giữ anh. Tiếp theo nhấc từng chân khỏi mặt đất….” Hắn dùng chất giọng trầm thấp như thôi miên để hướng dẫn Lạc Minh. Hai tay của hắn đặt nhẹ nhàng ở bên hông của y giúp y khỏi ngã. Hơi ấm từ bàn tay hắn thấm qua lớp áo truyền đến da thịt y. Y cảm thấy thích cảm giác này.

“…Giữ lấy ý nghĩ ấy, chầm chậm đẩy người hướng về phía trước…đúng rồi, anh làm tốt lắm, giờ hãy mở mắt ra nào!” Harry nhẹ nhàng nói với y.

Y mở mắt và nhận ra mình đang lơ lửng. Cảm giác sợ hãi thoáng qua làm y hơi chao đảo, Harry nói nhanh “Đừng nghĩ rằng mình sẽ rơi xuống, thả lỏng và nghĩ mình đang bay!” Y nhanh chóng lấy lại thăng bằng và duy trì tư thế cách mặt đất khoảng nửa mét. Sau cảm giác hoảng hốt thì giờ y lại vô cùng thích thú. Y nhẹ nhàng hướng cơ thể về phía trước và bay chầm chậm. Harry luôn theo sát bên cạnh y, lộ ra nụ cười hài lòng và nắm lấy tay y.

“Bây giờ, chúng ta sẽ bay nhé, tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn nên lúc đầu anh sẽ cảm thấy chóng mặt nhưng ngay sau đó sẽ thích ngay. Anh đừng lo lắng, sẽ không có ai nhìn thấy chúng ta đang bay.” Nói xong Harry nắm tay y kéo nhanh. Y không dám mở mắt nhìn xung quanh, chỉ nghe tiếng gió ù ù bên tai. Gió cứ tạt mạnh vào mặt y, khiến y hơi khó thở và nhói nhói.

“Mở mắt ra nào, cảnh vật đẹp lắm!” Harry lớn tiếng nói. Lạc Minh từ từ mở mắt, cảnh vật xung quanh trôi vùn vụt dưới chân y nhưng y vẫn có thể nhận ra mình đang bay giữa biển, một vùng mênh mông trải dài xanh biếc, tuyệt đẹp. Cả hai bay xuyên qua những đám mây, đôi khi Harry còn làm vài động tác uốn lượn trên không như đang khiêu vũ với Lạc Minh. Lạc Minh nhìn hắn cười thích thú mà trong long bối rối không yên.

Hai người đáp xuống một hòn đảo náo nhiệt. Ở đây đa phần là người phương tây. Nhiều gian hàng bày bán rất rất nhiều những món hàng lạ mắt thậm chí kỳ quái.  Nơi này trẻ con lẫn người lớn đều mang một dấu ấn nhỏ màu đen ở đuôi mắt phải. Mỗi người một dấu ấn khác nhau, có người thì hình trái tim, người thì hình bông hoa, người thì hình dấu thập…. muôn kiểu hình xăm nhưng chỉ tại một vị trí. Đôi khi cũng thấy vài người có cùng kiểu hình. Lạc Minh thích thú nhìn và nhanh chóng hỏi Harry “Đây là đâu thế? Tại sao ai cũng có hình xăm ở đuôi mắt? Đồ vật bày bán ở đây thật kỳ lạ.”

“Đây là hòn đảo phù thủy. Hòn đảo này nằm phía bắc nước Anh. Nó đã được giăng kết giới nên người ngoài không nhìn thấy hoặc có dùng vệ tinh gì gì đó cũng không thể phát hiện.” Harry giải thích đơn giản với y.

Hai người họ bước vào nhà hàng mang tên [Blue Rose]. Nhà hàng được trang trí khá đơn giản nhưng lại rất đặc sắc. Hai tông màu trắng xanh kết hợp uyển chuyển tạo nên cảm giác hết sức độc đáo. Harry chọn bàn cuối cùng, gần cửa sổ, vị trí thích hợp để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Phục vụ tiến lại chỗ bọn họ để ghi thực đơn. Harry hỏi Lạc Minh muốn ăn gì, Lạc Minh bảo tùy hắn chọn. Hắn nhanh chóng gọi các món ăn bằng giọng Anh chuẩn. Người nọ cầm thực đơn rời đi, ngay sau đó một phục vụ khác xuất hiện đặt hai ly nước trên bàn, rất chu đáo và ân cần mời họ uống nước.

“Cách đây năm trăm năm, hòn đảo này là của tôi.” Harry hướng ánh mắt u buồn nhìn qua cửa sổ ngay bên cạnh họ. Lạc Minh nhận ra điều đó nên không hỏi mà để hắn tiếp tục nói.

“Tôi cùng hai người bạn đã tìm ra nơi này, chúng tôi xây dựng các kiến trúc và làm đường xá, đem những người vô gia cư đến đây sinh sống và làm việc. Chúng tôi tạo ra một cuộc sống mới cho họ. Chúng tôi cũng không quên giăng kết giới cho cả hòn đảo. Tới nay thì không một ai hoặc ma quỷ nào có quyền năng phá được nó. Những người anh gặp trên đường có hình xăm là thế hệ con cháu của những người đầu tiên được sinh sống trên đảo này, mỗi hình xăm tượng trưng cho một dòng tộc. Trước đây, chúng tôi nhóm ba người dùng phép thuật để tạo ra giấy nhập cư thông qua hình xăm đó nên chỉ những người có hình xăm mới được phép ở đây. Sau thì chúng tôi giao quyền lại cho hội đồng phép thuật trên đảo. Người mang hình xăm có thể đến và đi khỏi đảo. Điều này cũng giúp hòn đảo phát triển mạnh mẽ hơn.” Harry càng nói càng trầm ngâm.

“Anh là người đã triệu hồi tôi nên việc anh đến được đây cũng không có gì lạ. Những người có hình xăm ở đuôi mắt thì không có phép thuật, họ chỉ có y thuật. Người có phép thuật sẽ có hình xăm giữa trán. Những đứa trẻ được sinh ra ở đây, sẽ thông qua bước đầu tiên để kiểm tra khả năng phép thuật và được hội đồng của đảo ban hình xăm. Nếu chúng có khả năng thì sẽ được nuôi dạy riêng…Sau khi tôi bị nhốt vào cây đèn thì hòn đảo này đã không còn là của tôi….” Nói đến đây Harry thở dài.

“Hai người bạn của tôi cũng đã không còn trên đời này. Họ là những phù thủy cao quý và tài giỏi nhất mà tôi từng gặp. Mỗi một lần bị triệu hồi, tôi đều quay về hòn đảo này để tưởng nhớ về những người bạn của tôi. Nhưng mấy lần trước đều không được ở lâu vì người triệu hồi nhanh chóng đưa ra điều ước và tôi cũng biến mất ngay sau khi hoàn thành điều cuối cùng. Đây là lần thứ tư tôi quay lại đây. Hiện tại đã khác xa ngày trước. Chỉ có nhà hàng này là còn tồn tại từ thuở sơ khai đến giờ.”

Nghe Harry kể xong Lạc Minh cũng không biết nên nói gì. Cả hai nhanh chóng rơi vào im lặng. Nhưng sự ngại ngùng cũng nhanh đi qua khi phục vụ bày lên một bàn đầy thức ăn. Lạc Minh không nghĩ là mình sẽ xuất ngoại nên cơ bản chỉ mang theo tiền trong nước. Còn Harry là thần đèn ngủ mấy trăm năm rồi, chắc chắn là không có tiền.

Lạc Minh ái ngại nhìn Harry. Hắn như đọc được suy nghĩ của y, liền nói “Anh cứ ăn uống thoải mái đi. Hòn đảo này có hệ thống tiền riêng, chúng tôi tạo ra từ lúc ban đầu. Luật do chúng tôi tạo ra không ai có thể thay đổi. Họ chỉ dùng tiền của các anh khi cần giao dịch ở thế giới bên ngoài thôi. Mà tiền sử dụng ở đây thì tôi có một ít.” Lạc Minh nghe đến đây thì mới an tâm ăn uống.

Hết chương 07.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

One comment on “Cho em điều ước – Chương 7

  1. binhwan9694
    December 14, 2015

    facebook.com/binhwan025

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 6, 2014 by in Cho Em Điều Ước, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

December 2014
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Follow Lam Nguyên | 蓝原 on WordPress.com

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: