Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Cho em điều ước – Chương 08

e224e1657c4c15b1087bdb2b486ff998

Lạc Minh nhìn ra bên ngoài, y dùng cơm trưa với Harry cách đây cũng khá lâu, đến giờ hẳn cũng gần sáu giờ. Nhưng bên ngoài giống như vừa qua tám giờ sáng. Y mang bộ mặt thắc mắc một lần nữa hướng về phía hắn.

Hắn không ăn, chỉ uống café. Lâu lâu lại nhìn y mỉm cười. Lúc này cũng vừa vặn y ngước nhìn hắn. Cả hai ánh mắt chạm nhau, một cảm giác ấm áp lấp đầy trong lòng Lạc Minh.

“Tôi ngỡ phải tối rồi chứ, tại sao bên ngoài vẫn còn sáng thế?” Lạc Minh đánh lạc hướng ánh nhìn của hắn bằng một câu trả hỏi và hướng mắt ra bên ngoài.

“Ở đây chịu ảnh hưởng của kết giới nên thời gian trôi qua chậm hơn. Một tuần ở đây chỉ bằng một ngày bên ngoài. Tính ra chúng ta còn ba ngày để vui chơi trước khi anh bắt đầu tuần làm việc mới. Nói đơn giản là người ở đây sẽ sống lâu hơn các anh đấy!” Lạc Minh vô cùng ngạc nhiên. Y không ngờ là thế giới phép thuật lại màu nhiệm đến thế. Y không hỏi gì thêm, chỉ tập trung thưởng thức món ăn.

Đồ ăn ở đây có mùi vị khá lạ, nguyên liệu thì giống nhau nhưng mùi vị lại khác nhau. Đương nhiên Lạc Minh hiểu đó là do cách chế biến và gia vị kèm theo. Nhưng Lạc Minh vẫn không biết được là họ đã làm thế nào mà lại có mùi vị đặc sắc thế. Lạc Minh thật sự muốn hỏi Harry nhưng lại thôi.

‘Ăn sáng’ xong cả hai tiếp tục đi thăm quan hòn đảo. Harry giới thiệu với Lạc Minh rất rất nhiều thứ và địa danh trên đảo. Hòn đảo không rộng nhưng đi cả ngày mà vẫn chưa hết. Lạc Minh ngỏ ý muốn chụp hình, Harry hơi ngần ngại. Nhưng hắn suy nghĩ rất nhanh: dù gì thì người ngoài cũng có vào được đây đâu mà hắn lo sợ hình ảnh này có người tìm hiểu chứ. Bất quá nếu Lạc Minh có đem khoe khoang thì y cũng sẽ nói dối về một địa danh nào đó. Nghĩ thế Harry nhanh chóng đồng ý và cùng Lạc Minh tạo dáng chụp ảnh. Đôi khi là một mình Lạc Minh, đôi khi là Harry, thỉnh thoảng cũng nhờ người qua đường giúp cả hai có vài tấm ảnh chung… Buổi sáng trôi qua nhanh, cả hai khá vui vẻ và thích thú.

Đến tối, Harry có ý định thuê phòng tại một khách sạn trong khu trung tâm. Điều này có thể giúp cả hai có thời gian tham quan hòn đảo về đêm.

“Cho tôi thuê hai phòng đơn.” Harry đến bàn tiếp tân đặt phòng.

“Thật xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi không có phòng đơn. Chúng tôi chỉ cho thuê phòng đôi.” Nhân viên tiếp tân chậm rãi trả lời.

Lúc bước vào nơi này, Lạc Minh hình như có nhìn thấy dòng ghi chú nhỏ xíu phía dưới bảng hiệu ‘For two not for one’. Y kéo tay Harry thì thầm “Chúng ta vào nhầm khách sạn rồi. Khách sạn này chỉ dành cho các cặp đôi. Hay là mình tìm nơi khác nhé!”

Harry thấy y sốt ruột muốn rời khỏi đây thật nhanh thì lại nảy sinh ý tưởng trêu chọc.

“Cho tôi một phòng!”

Lạc Minh há hốc miệng nhìn hắn. Không phải hắn nghe không hiểu lời y nói đấy chứ?!

“Harry à! Tôi nói…” Hắn không để Lạc Minh nói hết câu đã nhanh chóng ký nhận phòng và cầm chìa khóa kéo y đi nhanh qua sảnh.

Trước khi quay đi, Lạc Minh mơ hồ nhìn thấy nụ cười thoáng qua của nhân viên tiếp tân. Y cũng đoán được chín phần ý nghĩa của nụ cười ấy. Và điều này vô tình làm mặt của y ửng hồng.

Harry mở cửa và tìm các công tắc mở hệ thống điện trong phòng. Hắn đã được Lạc Minh chỉ qua cách dùng rồi nên cũng không khó khăn mà tìm thấy ngay.

Lạc Minh quăng ngay balo lên chiếc giường đôi được phủ tấm drap màu hồng phấn sạch sẽ, y lên tiếng trách móc “Anh không hiểu tôi nói gì hả? Tôi bảo đây là khách sạn dành cho các cặp đôi, thế mà anh vẫn khăng khăng đặt phòng, anh muốn người ta hiểu lầm chúng ta phải không?”

Harry không trả lời chỉ từ từ tiến đến đứng trước mặt y, sau đó vuốt ve gương mặt tức giận của y và bảo “Tôi hiểu anh nói gì nhưng tôi nghĩ phòng đôi thì đã sao? Tính ra thì có lời hơn đặt hai phòng đơn đấy. Người ta nghĩ gì mặc người ta, anh quan tâm làm gì?”. Giữa lời nói và hành động của hắn có chút mâu thuẫn, một mặt thì bảo không có ý gì nhưng vẫn vuốt vuốt má y làm y càng lúc càng rối rắm.

Hắn nói thêm “Và tôi cũng thanh toán tiền phòng cho đến ngày chúng ta về rồi. Nếu giờ bỏ đi thì mất hết đấy.” Hắn thật biết đánh vào tâm lý của người kinh doanh như y. Lạc Minh nghe đến ‘mất hết’ thì liền bỏ qua cho hắn. Dù sao thì hôm trước cũng đã ngủ cùng hắn rồi, cố gắng thích nghi thì cũng xong. Vả lại giường này cũng rộng rãi.

Lạc Minh quên mất điều quan trọng nhất: Y không chuẩn bị quần áo để đi du lịch vài ngày. Lúc đầu y ngỡ bọn họ sẽ đi chơi đến tối nhưng thời gian ở đây quá khác biệt nên phải mấy ngày nữa mới về.

“Harry à! Tôi không mang quần áo theo. Chúng ta có thể đi mua sắm không?” Y nhìn hắn hỏi.

[Tách!] Harry búng tay.

“Anh quên là tôi còn có thể sử dụng phép thuật à?”  Harry cười và bảo với y.

Lúc này, cả hai đã thay quần áo mới, cả quần lót cũng được thay luôn. Không những là quần áo mới mà còn là quần áo đôi, màu sắc, kiểu dáng, phụ kiện đều giống nhau, chỉ khác mỗi kích cỡ.

“Sao anh lại bắt tôi mặc quần áo giống anh? Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm.” Lạc Minh kêu ầm lên. “À! Sai sót trong lúc dùng phép thuật, anh thông cảm nhé!” Hắn trả lời một cách vô tư rồi đi vào toilet.

Hết chương 08.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 7, 2014 by in Cho Em Điều Ước, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

December 2014
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: