Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Cho em điều ước – Chương 10

8b45f4ecb70b8681ef0670f25f10223b

Đã hơn hai giờ sáng, Harry giật mình tỉnh giấc vì muốn ói. Hắn ngồi dậy trên giường, ôm đầu, cảm thấy nhức kinh khủng. Hắn bước xuống giường, không khống chế được đôi chân mà ngã lăn ra. Harry bò dậy, ôm đầu vỗ vỗ để mình tỉnh táo. Hắn đi nhanh vào toilet. Đứng trước gương hắn mới nhận ra mình đang mặc độc chiếc quần lót. Hắn lờ mờ nhớ lại là Lạc Minh đưa hắn về, thay quần áo cho hắn. Hắn rửa mặt cho tỉnh táo rồi trở lại phòng ngủ.

Lạc Minh ngủ rất ngon giấc, miệng khẽ mở và thở nhẹ nhàng. Harry nhẹ nhàng chui vào chăn vì không muốn làm y thức giấc.

Hắn không ngủ, ngồi tựa lưng vào thành giường và nhìn người thanh niên anh tuấn bên cạnh. Hắn vuốt nhẹ tóc y, thầm nói: “Lần đầu gặp em, tôi đã thích em ấy rồi. Có lẽ tôi đã cô đơn nên mới bám víu vào em. Càng lúc tôi càng muốn độc chiếm em. Tôi muốn làm em hạnh phúc. Tuy thời gian chúng ta gặp nhau không bao lâu nhưng tôi nhận ra giữa chúng ta có một sợi dây liên kết. Nhưng thân phận hiện tại của tôi lại không xứng với em và cũng chưa hẳn em sẽ chấp nhận loại tình cảm này.”

Hắn thở dài. Năm trăm năm trước, hắn cũng từng yêu, cũng từng cố gắng vì tình yêu. Nhưng cuối cùng đáp lại chỉ là sự giả dối và phản bội. Hắn tiếc thay cho mình vì đã quá yêu và quá tin. Ngày hắn gặp Lạc Minh, trong lòng hắn ngoài cảm giác muốn vui đùa thì còn muốn được ở bên cạnh y. Hắn biết Lạc Minh đối xử với hắn không quá thân thiết nhưng cử chỉ, hành động thì lại rất chân thành. Hắn chắc chắn y là một người tốt. Nếu hắn có thể cùng y đi hết cuộc đời này thì tốt biết mấy. Nhưng hắn biết, hắn đã mất cơ hội được hưởng hạnh phúc như một con người.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Lạc Minh. Nụ hôn thể hiện sự tôn trọng và tình yêu của hắn.

Hắn xuống giường, đến bên cửa sổ, dán mắt vào màn đêm và nhớ về cái thời đã qua của mình.

…………

Năm trăm năm trước.

Harry là một phù thủy đầy quyền năng – một trong ba học trò của phù thủy nổi tiếng Mika. Cả ba là những người có năng lực và tấm lòng vị tha. Cả ba đã tìm và xây dựng hòn đảo phù thủy này.

Địa vị của cả ba ở đất nước này phải nói là dưới một người và trên vạn người. Đức vua rất trọng dụng họ, tất thảy đều trưng cầu ý kiến của họ. Nhưng khác với hai vị đồng đạo của mình, Harry có tính cách khá cởi mở và hoạt bát. Hắn luôn luôn nhận được sự chú ý và ngưỡng mộ từ tất thảy mọi người. Từ ngoại hình đến địa vị và tài năng của hắn khiến người người trọng vọng.

Hắn có nhiều người yêu thương nhưng cũng không ít người đố kỵ và có ý hãm hại. Năm hắn hai mươi lăm tuổi, cũng bằng tuổi của Lạc Minh bây giờ, hắn đem lòng một chàng thiếu niên tuấn mỹ tên Will. Chàng thiếu niên ấy cũng rất yêu chiều hắn và nói muốn sống trọn đời với hắn. Nhưng hắn nào có biết, đó chỉ là sự giả dối. Hắn vì quá si mê mà bỏ qua vô vàng tội lỗi và khuyết điểm của Will. Hai người bạn đồng đạo của hắn không ít lần can ngăn, đưa ra bằng chứng và khuyên hắn rời xa người ấy. Nhưng hắn một mực không tin, cho rằng cả hai ganh ghét với tình yêu của hắn. Thậm chí hắn cắt đứt tình bạn với họ và chọn tình yêu với Will.

Hắn nghe theo lời xíu dụ của Will mà tìm cách hãm hại những người bạn của mình và khiến đức vua ra lệnh trục xuất họ. Ngày cả hai rời đi, họ đến hòn đảo phù thủy sinh sống, họ vẫn không một lời oán trách mà còn nói “Một ngày là anh em, suốt đời là anh em. Nếu ngày nào anh cần chúng tôi giúp đỡ hãy cứ gọi tên chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi anh!”

Đáp lại lời họ, hắn chỉ cười mỉa mai. Vì sự mê muội, ngu ngốc nên hắn đã nghĩ rằng họ tìm cách lấy lòng hắn để hắn giữ họ lại.

Vài năm sau, hắn càng ngày càng lún sâu vào tình yêu với Will. Hắn luôn luôn đáp ứng tất cả mong muốn của Will. Từ một phù thủy được mọi người tin yêu, hắn trở thành một tên vô lại trong mắt họ. Nhưng hắn mặc kệ lời khuyên của những người thân cận, ngày ngày chìm đắm trong tình yêu và không nhìn ra cái sai của mình. Hắn sẽ mãi mãi như thế nếu như ngày đó không xảy ra…

Hôm ấy là một ngày mưa bão. Hắn đang ôm ấp Will trong vòng tay. Hắn tận hưởng cảm giác ấm áp mà Will truyền cho hắn.

“Em có yêu anh không?” Hắn nâng cằm Will và thỏ thẻ hỏi

“Em yêu anh lắm! Em còn muốn sống cả đời với anh.” Will cười cười nhìn hắn

Hắn đã nghe câu nói này vô số lần nhưng vẫn muốn Will nói với hắn nhiều hơn. Will ‘À!’ lên một tiếng rồi nhanh chóng lao ra cửa, sau đó quay lại với một cây đèn màu vàng có hình đôi cánh được chạm khắc tinh xảo.

“Em được người ta tặng cây đèn này. Anh thấy nó có đẹp không?”

“Đẹp lắm! Em thích nó sao? Nếu thế anh sẽ bảo người làm thêm vài cái tặng em.”

“Em không muốn có thêm, một cây là đủ rồi. Em nhớ đến một câu chuyện cổ khi nhìn thấy cây đèn nên ngỏ ý muốn mua. Nhưng người ta không bán mà lại tặng cho em.”

“Câu chuyện thế nào?” Harry hỏi nhanh

“Ừm…kể rằng nếu phù thủy nào có khả năng chui vào cây đèn mà vẫn bình yên trở ra thì sẽ được mọi người công nhận là phù thủy tài năng.”

“Thế em muốn gì khi có ý định mua nó? Anh không nghĩ chỉ đơn giản vì em nhớ tới truyền thuyết ấy.” Harry mỉm cười nhìn người mình yêu

“Thật ra là em có ý khi mua nó…Em biết anh là một phù thủy quyền năng, nhưng em vẫn muốn nhìn thấy anh chui vào cây đèn này và trở ra…thế có được không?” Chàng thiếu niên rụt rè nhìn Harry

“Ha…ha…anh còn tưởng là em có ý gì khác. Cái đó chỉ là chuyện nhỏ thôi bé con à. Anh sẽ chứng minh cho em thấy.” Nói xong hắn đứng lên, làm bộ dạng chuẩn bị biến hình.

Bùm!!!! Hắn tan vào không khí và trở thành làn khói chui vào cây đèn.

Hắn nói vọng ra “Em thấy chưa, anh dễ dàng chui vào, giờ anh sẽ bình yên chui ra để chứng minh anh là phù thủy quyền năng cho em thấy.”

Bên ngoài không có tiếng đáp lời. Chỉ nghe có âm thanh “vu…vu…” rất lạ tai. Hắn dùng phép thuật chui ra khỏi cây đèn.

…Nhưng hắn chỉ chui ra gần nửa người, cả hai tay và nửa người còn lại vẫn đang ở trong cây đèn. Vì điều gì đó mà hắn không thể ra khỏi hoàn toàn? Hắn không nghĩ mình dùng sai phép thuật, cái trò này chỉ là cỏn con với hắn.

Đập vào mắt hắn là khung cảnh hãi hùng…Căn phòng tráng lệ lúc nãy hắn đứng, giờ trở nên hoang tàn. Nóc lâu đài đã biến mất, sấm sét, mưa gió vần vũ trên đầu…Xung quanh hắn xuất hiện một vòng tròn lóc xoáy cực mạnh màu đỏ máu…và Will đang đứng bên ngoài vòng tròn, miệng lẩm bẩm.

Will đang đọc thần chú. Harry lờ mờ nhận ra đó là câu thần chú phong ấn cổ xưa mà chỉ có những phù thủy cấp cao mới học được. Hắn hét lên “Em đang làm gì thế? Tại sao lại phong ấn anh?”.

Một bóng người toàn thân trùm kín quần áo màu đen đứng bên cạnh Will lên tiếng “Đến lúc này mà mi vẫn còn ngu muội chưa nhận ra sao? Will là ta sai đến để dụ dỗ và tìm cách phong ấn mi. Suốt cuộc đời này mi sẽ mãi mãi bị nhốt trong cây đèn. Ha…ha…ha…Ta câm hận ngày phù thủy Mika nhận ba đứa các ngươi làm học trò. Đáng lẽ ra người đứng trên đỉnh vinh quang phải là ta….là ta…Hai đứa nhãi nhép kia không đáng quan tâm, nhưng chỉ có mi, duy nhất mi là khiến ta câm hận tận xương tủy…”

Tiếng nói của tên áo đen kia đã bị bão tố cuốn đi. Harry không nghe rõ nhưng hắn lờ mờ nhớ ra trước đây sư phụ của hắn có nhắc đến một vị phù thủy trẻ, cũng tài năng không kém hắn. Nhưng vì tính cách của gã quá hiếu chiến và độc ác nên sư phụ đã trục xuất. Không lẽ gã áo đen này chính là người ấy? Nếu đúng là thế thì hắn có thể hiểu vì sao gã lại câm hận hắn đến thế. Vì trong ba người học trò, chỉ có Harry được sư phụ truyền thụ phép thuật bí truyền. Trời ơi! Chính hắn đã hại các anh em của mình và giờ tới hắn phải trả giá.

Hắn cố gắng tạo ra một kết giới bảo vệ mình và đồng thời đọc thần chú phản công. Nhưng hắn đã chậm một bước, cơ thể hắn không thoát ra hoàn toàn chính là trở ngại lớn nhất khiến hắn không thi triển được phép thuật. Cả tay còn vướng lại không thể giúp hắn làm ngưng động thời không. Khốn kiếp! Hắn bất lực chống chọi với câu thần chú để không bị cuốn vào cây đèn.

Đã quá muộn màng! Sau nửa tiếng giằng co, cuối cùng hắn bị lôi tuột vào trong cây đèn. Trước khi biến mất, hắn đã thầm gọi tên hai người anh em của mình [Nick, Rindy! Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi!]

Hắn tan vào hư không, rơi vào hố đen không lối thoát và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ trăm năm.

Hết chương 10.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 8, 2014 by in Cho Em Điều Ước, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

December 2014
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Follow Lam Nguyên | 蓝原 on WordPress.com

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: