Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Tìm Em, Anh Nhé! (Phiên ngoại)

Phiên Ngoại

Au: Lam Nguyên

Đôi lời tác giả: Có lẽ đọc phiên ngoại này sẽ phá vỡ một số hình tượng đẹp đẽ của bạn về hai nhân vật Bánh Bò – Bánh Bao. Mười tám năm sau, tình yêu ấy lại tiếp tục nhưng nó đã trở thành thể loại niên hạ công. Mặc dù Nguyên lo lắng như thế nhưng Nguyên vẫn sẽ viết kết thúc cho mối tình của hai nhân vật này vì bản thân Nguyên muốn họ có được hạnh phúc. Cám ơn đã theo dõi!

❄_❄

1be3251a50687829192d70f4633140b7

~Mười tám năm sau~

Đời người như một giấc mộng dài, chớp mắt đã trôi qua mười tám năm.

Hôm nay, là ngày giỗ thứ mười tám của Bánh Bò.

Cậu bây giờ đã là một người đàn ông chững chạc, thành đạt và quá tuổi bốn mươi. Ngày anh đi, anh mãi mãi ở tuổi ba mươi đầy sức sống. Cậu giữ trong tim khoảng thời gian hạnh phúc tám năm mà hai người đã bên nhau. Ngần ấy ký ức thôi cũng đủ nâng đỡ cậu qua mười tám năm dài đằng đẵng.

Cậu vẫn nhớ như in cái ngày anh mất. Đó là một ngày giáng sinh, tuyết rơi đầy trời. Cậu một mình trong bệnh viện, bên cạnh thi thể của anh. Vẫn nhớ cảm giác như nghe tiếng anh nói bên tai [BÁNH BAO, ĐỢI ANH! ANH SẼ QUAY LẠI, ANH SẼ TÌM ĐƯỢC EM…ĐỢI ANH NHÉ BÁNH BAO]. Cho dù quá đau buồn mà sinh ra ảo giác, thì cậu vẫn muốn tin đó là sự thật.

Cậu đã đợi anh mười tám năm. Mười tám năm qua, chưa bao giờ cậu ngừng nhớ anh.

Cậu biến nhớ thương đó thành sức mạnh. Cậu lao vào học, ra trường đi làm lấy kinh nghiệm. Sau vài năm, cậu tự mở công ty và đến nay đã là một ông chủ đầy quyền lực trong giới kinh doanh. Cậu đã rời bỏ gia đình, cậu không có sự hậu thuẫn cũng không có tiền tài. Những năm đầu, cậu dựa vào tiền bảo hiểm trong vụ tai nạn của anh mà sống. Cậu nghĩ nếu thật sự điều cậu nghe là có thật, thì mười tám năm sau anh có lẽ chỉ là một cậu bé mới lớn. Cậu sẽ lo lắng cho anh chứ không để anh phải chăm sóc mình như ngày xưa. Còn nếu điều đó chỉ do ảo tưởng sinh ra, cậu cũng nguyện sống vì anh hết phần đời còn lại và đến khi chết, tất cả tài sản sẽ được tặng cho trại trẻ mồ côi – nơi anh đã từng sống.

Mười tám năm qua, cậu vẫn sống tại ngôi nhà của anh và cậu. Nơi ấy, không có chỗ đậu chiếc xe, không có chỗ đểtiếp khách, không có đủ chỗ cho đống tài liệu và văn bản khổng lồ của cậu…nhưng cậu vẫn muốn ở đó. Dù thiếu tiện nghi, dù thiếu khoảng không nhưng nó đủ ấm áp, đủ tình yêu để cậu sống và chờ đợi anh.

Cũng trong ngần ấy thời gian, cậu đã gặp rất nhiều người, cũng đã vô số lần mệt mỏi cần một bờ vai để tựa vào. Nhưng…cậu vẫn mạnh mẽ bước, vẫn mạnh mẽ vượt qua.

Hôm nay, là ngày 24/12, lại một giáng sinh nữa cậu cô đơn trong tuyết lạnh.

Cậu vừa thay hoa mới vào bình vừa hỏi:

– Giờ anh đang ở đâu? Hay anh đã về thiên đàng rồi? Em vẫn đợi anh, anh hứa sẽ tìm em phải không?

Suốt mười tám năm, cũng chỉ có mình cậu đến viếng mộ anh. Ngày mai táng anh, có một số ít bạn bè ở cơ quan đến. Tính anh trầm lặng nên bạn bè cũng không nhiều.

Lúc này cậu mới thấy một hộp quà nhỏ xíu nằm bên cạnh chiếc bình.

– Ai làm rơi quà ở đây thế này?

Cậu không có thói quen tò mò đồ của người khác, khi về cậu sẽ gửi nó ở chỗ người quản lý khu này. Hy vọng trả lại cho người đang tìm nó.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Cậu đã ngồi khá lâu rồi cũng đến lúc phải trở về.

Cậu bước trên lớp tuyết dày để quay lại con đường mòn dẫn đến ngôi nhà quản lý nghĩa trang. Hai hàng cây đã bị tuyết phủ trắng xóa, đường mòn cũng không còn thấy ranh giới, càng lúc bước chân cậu càng xa mộ phần của anh.

Đêm nay, cậu lại đón giáng sinh một mình. Ở tuổi này, bạn bè của cậu đã có gia đình cả rồi. Cũng chẳng còn mấy ai muốn cạn ly cùng cậu trong đêm lạnh lẽo. Cậu trơ trọi bước đi, mặt ngửa lên trời để ngăn không cho nước mắt trào ra.

Cậu lại khóc sau mười tám năm. Hôm nay, đúng mười tám năm rồi anh ạ, sao anh không tìm em?

– Em lâu quá đó Bánh Bao! Bắt anh đợi cả tiếng đồng hồ trong thời tiết như thế này…

Cậu sửng cả người, [Bánh Bao] hai tiếng thân thương mà anh hay gọi cậu, sao nay lại phát ra từ miệng của một thằng nhóc thế kia.

Nó đang đứng tựa lưng vào thân cây, cả người cao lớn đang mặc quần áo ấm, phần mũ áo che gần nửa gương mặt.

Cậu lên tiếng hỏi:

– Cháu đang nói với tôi?

– Ở đây chỉ có anh và em, không nói với em thì nói với ai? Mà còn có người thứ hai trên thế giới này biết biệt danh của em là [Bánh Bao] sao?

Thằng nhóc trả lời chắc nịch.

– Em giữ hộp quà anh để ở mộ mà không mở ra xem à? Anh còn nghĩ sau khi thấy hộp quà, em sẽ mở ra xem và chạy ngay đến nơi này chứ. Không vội! Em mở hộp quà đó ra đi. Anh sẽ đợi!

Nói rồi nó đứng nhìn cậu. Cậu đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc hộp nhỏ xíu có giấy gói màu hồng hồng. Mở nó không khó, nhưng dưới trời tuyết lạnh, tay cậu cứ run lên.

Bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc. Cùng một tờ giấy nhỏ với vài dòng chữ được viết tay. Cậu sửng sốt nhận ra đó là nét chữ của anh. Sao cậu có thể không nhìn ra cơ chứ, ngày trước anh và cậu toàn viết thư tay cho nhau, không như giới trẻ bây giờ chỉ dùng thư điện tử.

[Gửi Bánh Bao của anh! Đã mười tám năm trôi qua, anh đã tìm được em. Em vẫn đợi anh chứ? Anh đang đợi ở…]

Còn vài dòng nữa nhưng cậu không còn kiên nhẫn để đọc. Cậu ngước nhìn thằng nhóc đứng bên cạnh gốc cây kia, miệng há hốc. Một lúc lâu sau mới phát ra tiếng:

– Bánh Bò?

Thằng nhóc gật đầu.

– Là Bánh Bò thật sao?

Thằng nhóc lại gật đầu.

Lúc này nó đã bỏ mũ xuống, lộ qua gương mặt tuấn tú và đôi mắt cương nghị. Vẻ ngoài và giọng nói hoàn toàn không giống anh. Nhưng ánh mắt đó, ánh mắt yêu thương luôn dành cho cậu thì không thể sai được. Cậu chạy như bay đến vòng tay đang mở rộng của anh.

Một lần nữa cậu khóc và anh cũng khóc.

Mười tám năm chờ đợi, mười tám năm dài đằng đẵng để ngày hôm nay cậu đã được gặp anh. Cậu khóc trong niềm vui sướng, niềm hạnh phúc và khóc luôn cả phần mười tám năm nhớ nhung của mình.

Anh ôm cậu vào lòng và vỗ về nói:

– Anh xin lỗi đã bắt em đợi lâu như thế. Gia đình mới của anh ở Mỹ. Anh sinh ra lần nữa mà không có một chút ký ức nào về em. Anh xin lỗi vì đã quên em…Cách đây hai năm, anh bị tai nạn ở đầu và những mảng ký ức mơ hồ cứ càng lúc càng nhiều. Lúc đầu anh còn tưởng mình bị ảo giác sau tai nạn. Nhưng càng lúc những hình ảnh rời rạc đó càng rõ ràng…

Anh nói tiếp:

– Cách đây một năm anh mới lần theo ký ức đó mà đến đất nước này. Cảnh vật đã khá xưa nhiều quá. Anh không cách nào tìm được ngôi nhà của chúng ta ngày xưa. Anh cũng không biết em chôn anh ở nơi nào. Tưởng rằng sẽ không thể tìm được em nữa. Anh đã từ bỏ hy vọng và định quay về Mỹ. Nhưng vài tháng trước, anh vô tình xem được bản tin kinh tế. Anh đã tìm thấy em. Giờ em khá nổi tiếng rồi *cười*. Anh đã tìm hiểu về em, anh biết mỗi năm vào ngày 24/12 em đều đến đây. Anh đến trước em để đặt chiếc hộp nhỏ ở phần mộ ấy…

Anh nhìn sâu vào mắt cậu:

– LẤY ANH LẦN NỮA NHÉ!

Cậu gật đầu mà nước mắt cứ lăn dài.

Mười tám năm, thật không uổng công cậu đã chờ đợi. Giáng sinh năm nay, cậu không phải cô đơn một mình nữa. Hạnh phúc này, cậu sẽ một lần nữa nắm thật chặt.

…Trời càng lúc càng lạnh nhưng đêm nay, trong ngôi nhà nhỏ, có hai trái tim vô cùng ấm áp ở cạnh nhau.

.

.

.

Hoàn phiên ngoại.

————-

P/s: Tìm đọc phần chính [Tìm Em, Anh Nhé!] tại đây

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

5 comments on “Tìm Em, Anh Nhé! (Phiên ngoại)

  1. Pingback: Tìm Em, Anh Nhé! | Lam Nguyên | 蓝原

  2. Rimoka
    December 23, 2014

    kết thúc rồi. hạnh phúc và ở bên nhau là tốt rồi (/_\)

    Like

  3. Sari
    December 24, 2014

    Cuối cùng đã gặp

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 21, 2014 by in Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , .

*✲。Happy day 。✲*

December 2014
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: