Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[Ngày Gió Nhẹ] Chương 04

Chương 04

Au: Lam Nguyên

25132b3b9c8d881b4e16404b996b8501

Lam Vân cảm nhận toàn thân được bao bọc bởi luồng không khí rất ấm áp. Cậu từ từ mở mắt ra, lắc nhẹ đầu để trấn tĩnh. Ánh mặt trời đầu xuân đang nhảy múa trên thân thể không một mảnh vải của cậu. Cậu từ từ quan sát; giường lạ, chăn lạ, khung cảnh lạ và đặc biệt là người nằm bên cạnh… cũng rất lạ.

Bạch Phong đang vòng tay ôm ngang eo cậu, không quá chặt nhưng cũng không dễ thoát ra. Lam Vân lờ mờ nhớ lại trận hỗn chiến tối qua. Cảm nhận bên dưới đang vô cùng ê ẩm và nhớp nháp. 

Lam Vân dại dột đưa bàn tay lần tìm xuống vị trí bên dưới. Cậu cũng đoán được hơn chín mươi phần trăm đó là cái thứ gì, nhưng bản thân vẫn muốn kiểm tra. Dính trên ngón tay trỏ là một ít chất lỏng màu trắng đục và lẫn một ít màu đỏ hồng hồng. Cậu cũng có thể hiểu vì sao mà mình cảm thấy rát buốt đến thế. Không lẽ, ai lần đầu tiên cũng đau đớn và nhuốm máu thế này?

Lam Vân nhẹ nhàng dời bàn tay đang ôm ngang thắt lưng của mình, lòm còm ngồi dậy và lê cái thân thể ốm yếu, xanh xao khỏi giường để tìm toilet. Thật may mắn là cửa nhà vệ sinh cách cậu chỉ khoảng sáu bước chân. Nhà giàu có khác, toilet nhìn đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ y như ở khách sạn hạng sang. Cậu tự so sánh với hình ảnh trong phim thôi, chứ cậu làm gì có cơ hội vào những nơi ấy mà biết nó thế nào. Cậu di chuyển chậm chạp đến bồn tắm. Cậu hơi lóng ngóng với vòi nước nóng lạnh. Cuối cùng sau vài lần tìm mò và bị bỏng thì cậu cũng đã pha được nước ấm vừa.

Lam Vân ngâm mình trong làn nước và nhẹ nhắm mắt. Đẩy trôi hết những ký ức đêm qua, xóa tan những dục vọng, tẩy sạch những thứ dơ bẩn bám trên người… Một lần nữa, cậu lại thấy mình chạy theo cánh diều trên đồng cỏ trong một ngày gió nhẹ. Cậu cảm thấy bình yên.

Rầm!… Rầm!…

– Mở cửa ra nào! Cậu sợ tôi ăn thịt sao mà khóa cửa thế?

– Tôi… tôi đang tắm…

– Tôi cần giải quyết ngay. Cậu không mở, tôi sẽ đạp cửa đấy.

Giây phút bình yên đã bị tiếng la hét ồn ào của anh ta làm tan biến hết. Lam Vân vớ vội cái khăn tắm quấn quanh người và lại phải lê từng bước đến cửa. Vừa xoay tay nắm thì anh ta đã đẩy mạnh cánh cửa khiến nó đập mạnh vào người cậu và tất nhiên là cậu ngã ngửa trên sàn. Cậu thầm chửi anh ta lấy sức đâu ra mà mạnh thế, trong khi cả đêm đã dùng lực quá nhiều?

Bạch Phong cũng không buồn nhìn cậu đang ngã chỏng chơ trên đất. Anh ta nhanh chân chạy đến nơi cần đến và sau đó là một mớ âm thanh “Xè… Xè…” Cậu khinh bỉ nhìn về hướng ấy.

Giải quyết xong bầu tâm sự, Bạch Phong quay lại nhìn cậu, dáng người xanh xao, yếu ớt hiện rõ dưới ánh sáng trong nhà vệ sinh. Có lẽ vừa thức dậy nên mắt anh nhìn không rõ nên mới thấy cậu lung linh và mờ ảo như thế. Thật muốn đem cậu nghiền nát ở dưới một lần nữa. Đêm qua, nếu cậu không ngất đi thì có lẽ họ đã “giao chiến” thêm hai hiệp. Bạch Phong khí lực còn tràn trề cộng với cảnh xuân mờ ảo đang ở trước mắt thật khiến cậu nhỏ kiềm chế không nổi mà ngóc đầu lên xem.

Lam Vân nhìn thấy nó đang từ từ căng đầy mà run rẩy cả người.

– Anh nói là chỉ một lần thôi và rồi chúng ta đường ai nấy đi.

– Tôi nói là giữ lời, cậu đừng quan tâm đến tôi. Lại đây! Tôi giúp cậu tắm rửa và bôi thuốc.

Cậu e ngại nhìn cậu nhỏ của anh.

– Tôi tự làm được.

– Cậu đừng có tự ái lúc này. Tôi biết giờ đi đứng với cậu còn khó chứ nói gì đến tắm rửa và vệ sinh. Nhanh lên đi! Sắp đến giờ vào bệnh viện lo cho mẹ cậu rồi đấy.

Anh ta nói ra câu này như mũi tên bắn ngay tim cậu. Cậu thật sự không giơ nổi chân tay và còn phải vào lo cho mẹ. Cậu nhẫn nhịn bước tới chỗ anh ta và nói:

– Mong anh giữ lời. Tôi thật sự không muốn day dưa thêm.

Bạch Phong mỉm cười và kéo cậu vào bồn tắm. Anh ta làm vệ sinh cho cậu rất nhẹ nhàng và thuần thục. Sau khi tắm và tẩy rửa xong thì bế cậu đến giường và bôi thuốc vào chỗ ấy để giảm sưng và đau. Hành động tùy tiện của anh ta thật sự khiến cậu rất bối rối và ngại ngùng.

Anh ta còn giúp cậu thay một bộ quần áo mới, kiểu dáng không cầu kỳ nhưng chất liệu lại mềm và nhẹ. Và anh ta cũng nhân tiện đưa cậu đến bệnh viện. Mặc dù cậu đã kịch liệt từ chối nhưng sức cậu hầu như không thể chống trả lại anh ta.

Ngồi ở vị trí lái phụ, nhìn thành phố nhộn nhịp trôi vùn vụt qua cửa kính mà lòng cậu cũng ngổn ngang. Nhưng những suy nghĩ ấy cũng trôi nhanh qua đầu như cảnh vật hai bên đường. Trên tất cả, cậu nghĩ đến ngày mẹ mình có thể nói, có thể cười và hai mẹ con sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ở một vùng quê nào đó. Nghĩ đến đây thôi, lòng cậu hân hoan trở lại và bất giác nở nụ cười. Cậu không biết rằng, tất thảy những cử chỉ đó đã bị Bạch Phong nhìn thấy.

Lúc đầu, anh ta chỉ muốn ngủ với cậu để chứng minh với đám bạn bè bản lĩnh của mình và đồng thời thỏa mãn dục vọng bản thân. Nhưng sau đêm qua, anh ta nhận ra, cơ thể cậu rất nhạy cảm và độ hòa hợp với anh khá cao. Anh ta cảm thấy hưng phấn khi làm việc ấy với cậu. Tuy nhiên, Bạch Phong đã hứa là chỉ một lần và sẽ chữa trị cho mẹ cậu lành bệnh nên cũng không muốn khó dễ gì thêm. Thế mà giờ đây, khi nhìn nụ cười tỏa sáng của cậu, anh lại ước ao… ước ao mình có thể khiến cậu mỉm cười như thế. Có quá nhanh không? Có quá kì lạ không? Một người đàn ông chỉ biết “trêu hoa ghẹo nguyệt”, xem tình yêu như cỏ rác thì sao lại có thể rung động vì một người? Có lẽ tối qua, anh đã uống quá nhiều và sáng nay vẫn chưa hết men say? Thôi thì cứ chữa cho mẹ cậu lành bệnh như đã hứa, những chuyện khác… Bạch Phong chưa muốn nghĩ sâu xa.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

4 comments on “[Ngày Gió Nhẹ] Chương 04

  1. 97piopio
    January 25, 2015

    truyện hay quá.hóng từng chap một.chủ nhà cố lên fighting ❤ ❤

    Like

  2. Lam Nguyên
    January 25, 2015

    ల(*´= ◡ =`*) mình sẽ cố gắng. Cám ơn bạn đã cổ vũ

    Like

  3. jen
    February 9, 2015

    ô..ô..lâu lắm rồi mà chưa thấy chương mới!!! buồn quá!!mong chủ nhà lam nha!!!

    Like

    • Lam Nguyên
      March 23, 2015

      ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) mình đã post tới chương 9 rồi. Ngày mai, tiếp tục chương 10. Bạn nhớ đón xem nhé! Sắp hoàn rồi.

      Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 15, 2015 by in Ngày Gió Nhẹ, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

January 2015
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: