Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[Long Phụng Hoà Hợp] Chương 03

Chương 03

Au: Lam Nguyên

gong_zi_wu_shuang_by_valleyhu-d67nyr1

Hắn xuất hành lần này ngoài việc điều tra quan lại tham ô, còn muốn tìm ra bằng chứng tạo phản của Hoắc Hoàng vương gia – đại ca của hắn.

Thị vệ Vĩnh An đã được cử đi thám thính tình hình, vẫn chưa quay lại. Tạm gác những lo lắng, hắn muốn thưởng thức phố phường ngày gần tết. Hắn hoà vào không khí nhộn nhịp mà lòng cũng thấy hân hoan. Bỗng lọt vào mắt là hình ảnh mỹ nhân đang đứng trước một cửa tiệm bán vải.

Hắn đoán mỹ nhân nọ khoảng mười ba hoặc mười bốn tuổi, khí chất tao nhã và nét đẹp tuy chưa thể nói là “khuynh quốc khuynh thành” nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ là một trang tuyệt sắc, khiến người người say đắm.

Hắn quan sát ‘nàng’ khá lâu, thu hết vào ánh mắt tất cả những cử chỉ nhẹ nhàng và cái bĩu môi đáng yêu của ‘nàng’ trước khi rời bước khỏi cửa tiệm. Hắn vội vã mua một xiên kẹo hồ lô và lặng lẽ theo ‘nàng’.

Đến một khúc quanh thì ‘nàng’ mất dạng, hắn nhìn khắp nơi một lúc trước khi nhận ra ‘nàng’ đang đứng trong một vườn đào. Mùa này hoa đào đã nở rộ, khắp vườn một màu hồng thắm rực rỡ. ‘Nàng’ đứng một mình nơi ấy, gió xuân nhẹ lay cành đào làm rơi rụng cánh hoa trên tóc và vai áo, càng làm tăng dáng vẻ mong manh của ‘nàng’. Cảnh tượng này thật khiến hắn động lòng.

Từ nhỏ sống trong hoàng cung, mỹ nữ hắn nhìn không thiếu nhưng họ lại quá giả tạo nên đã làm mất đi sự trong sáng vốn có của mình. Điều này khiến hắn rất nhàm chán.

Hắn từ từ bước đến, tiếng cành cây gãy làm ‘nàng’ giật mình quay lại. Nét đẹp thanh thuần, ngây thơ nhưng không kém phần mê hoặc làm hắn lưu luyến ánh nhìn không thể rời đi.

Hắn ngây người ngắm người ta mà quên mất phải chào hỏi.

– Thứ lỗi cho ta đã vô phép bước vào đây.

– Không sao! Vườn hoang ai vào chẳng được…

‘Nàng’ nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng nói mới trong trẻo làm sao, khiến người nghe cũng phải sửng sốt vì độ trong sáng của nó.

– Thật thế sao? Nhưng ta đã phá vỡ cảm hứng thưởng ngoạn mất rồi.

– Cảnh sắc đẹp thế này, nếu ngắm một mình cũng thật vô vị. Ta không phiền lòng khi có thêm người cùng thưởng hoa.

Hắn chìa xiên kẹo về phía ‘nàng’.

– Nàng nhận món quà nhỏ này xem như lời tạ lỗi của ta nhé!

‘Nàng’ ngại ngần nhìn hắn.

– Thật lòng ta không dám nhận! Nhưng nếu người đã có lòng thì ta cũng xin cám ơn.

Hắn cùng ‘nàng’ đi xung quanh ngắm hoa đào,  tức cảnh mà xuất khẩu thành thơ. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi một “nữ nhi thường tình” như nàng lại vô cùng thông thạo thơ ca. Cảm giác hòa hợp giữa hai tâm hồn thế này, trước đây hắn chưa hề trải qua. Thậm chí khi ở bên cạnh Lan nhi và Hiền nhi hắn cũng chưa từng có cảm giác ấy.

– A! có đào chín này – ‘Nàng’ hét lên hồ hởi.

Hắn mỉm cười phụ hoạ.

– Trái chín mùa này thật hiếm có. Nhưng nhìn màu sắc thì không chắc ngon ngọt đâu.

– Ta sẽ hái tặng anh xem như quà đáp tặng xiên hồ lô.

Nói xong, Tĩnh Hạo nhanh chóng leo lên cây mà không đợi hắn đồng ý.

Nhưng cành đào quá mảnh lại thêm trái đào mọc phía xa, hắn nhìn mỹ nhân khá chật vật để hái quả đào mọng đỏ mà lòng bất an.

– Ta không cần đâu, nàng xuống đi! Ta chỉ muốn trò chuyện, nàng đừng nhọc tâm về quà đáp lễ.

Điều bất an đã thành sự thật, ‘nàng’ vì mất tập trung khi nghe hắn nói nên trượt tay… Và rơi xuống…

—————-

Tĩnh Hạo rời cửa hàng vải và nhanh chóng tìm thấy vườn đào vắng chủ. Hoa đào khoe sắc khắp cả mảnh vườn. Y nhìn không chớp mắt. Đứng ngây ngốc một lúc thì sau lưng vang lên tiếng bước chân đạp làm y giật mình quay lại. Trước mặt y là một nam nhân anh tuấn, vẻ ngoài toát lên nét kiên nghị và đầy quyền uy nhưng tay lại cầm một xiên hồ lô, nhìn không thích hợp chút nào.

Giọng hắn vang lên trầm ấm. Hắn xin lỗi vì đã bước vào vườn đào này. Nhưng nó có phải là vườn nhà y đâu, ai vào mà chẳng được. Hắn thật khách sáo.

– Nàng nhận món quà nhỏ này xem như lời tạ lỗi của ta nhé!

Y ngần ngại nhìn hắn. Y không ngại xiên hồ lô mà vì y biết chắc chắn hắn đang hiểu lầm y là con gái. Lẽ thường thôi, y bây giờ trông không khác gì chị Tĩnh Nghi. Nhưng y cũng chẳng buồn giải thích với một kẻ xa lạ làm gì. Điều đó cũng không quan trọng. Tĩnh Hạo mở lời.

– Thật lòng ta không dám nhận! Nhưng nếu người đã có lòng thì ta cũng xin cám ơn.

Cả hai đi khắp vườn ngắm hoa đào nở. Cảnh xuân phơi phới, gió nhẹ lay cành, hoa rơi đầy vai áo của cả hai. Nắng nhẹ nhàng trải xuống ánh sáng vàng nhạt lên những cánh hoa màu hồng, tạo nên hiệu ứng ánh sáng lung linh khi những cánh hoa bay theo gió. Không khí xung quanh thật thoáng mát. Vườn đào này có lẽ là của một gia tộc nào đó. Nhìn bề ngoài như vô chủ nhưng thực chất bên trong lại khá sạch sẽ. Con đường mòn vòng với hoa cỏ hai bên, bướm bay chập chờn. Muôn hoa cũng đã khoe sắc, cỏ xanh mướt đâm chòi nảy lộc chờ đón mùa xuân. Thậm chí bọn họ còn thấy xa xa có một bờ hồ với đầy hoa sen đang nợ rộ. Càng vào sâu trong vườn đào, không khí càng mát mẻ. Những cây đào này chắc cũng khá lâu năm, tán vươn rộng che rợp cả một vùng đất, dưới gốc cây lát đát hoa đào rụng. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn chúng tung bay…

Hắn tức cảnh sinh thơ, một đoạn ngắn nhưng đầy đủ ý vị. Y cũng đối lại một đoạn. Trò chơi nhỏ này không phải ai cũng có thể kết hợp được. Tĩnh Hạo không nhận mình học cao hiểu rộng nhưng nếu là người có thể ngang tài ngang sức với y thì chắc chắn là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Y mỉm cười như đã tìm được tri kỷ.

Vô tình bọn họ phát hiện có vài cây đã có quả. Y bạo gan leo lên cây để hái tặng hắn. Thật sự y vẫn áy náy khi nhận quà của người ta. Nhưng cành đào quá yếu và trái đào lại xa, y trượt tay và rơi xuống…

—————-

Tĩnh Hạo cảm thấy phía dưới rất êm. Thì ra hắn đỡ y nhưng y không được may mắn hoàn toàn. Tĩnh Hạo thoát cảnh phải ê mông nhưng lại cảm thấy khá đau ở vai trái.

Y ngập ngừng mở lời.

– Anh thấy vai trái của ta có bị gì không? Sao ta cảm thấy hơi nhói.

Hắn nhận ra có vết máu đang lan rộng vai áo của ‘nàng’.

– A! Nàng bị cành đào đâm rồi. Máu đang chảy. Ta sơ xuất quá, đỡ nàng khỏi đau nhưng lại khiến nàng bị thương nặng hơn, để ta…

Hắn vừa có ý định giúp y kiểm tra vết thương thì ngay lập tức y lách người khỏi hắn.

– Ta tự xem được. Để ta đến bên hồ rửa vết thương, ngài đợi ở đây nhé! – Y nhanh chóng chạy đi.

Hắn nghĩ rằng ‘nàng’ ngại câu “nam nữ thụ thụ bất thân” nên cũng không đuổi theo. Nhưng nhìn máu loang ra bên ngoài áo thành một mảng lớn thì hắn lại thấy xốn xang. Vết thương thế e rằng sẽ để lại sẹo mất. Ngồi đợi một lúc vẫn chưa thấy ‘nàng’ quay lại. Đúng lúc đó thì Vĩnh An xuất hiện.

Vĩnh An đã tìm hắn nửa ngày rồi. Vẻ mặt cũng vô cùng hốt hoảng chạy đến.

– Hoàng thượng! Vi thần đáng chết, đã để hoàng thượng một mình bên ngoài. Xin hoàng thượng trị tội! – Vĩnh An kính cẩn quỳ khấu đầu.

– Không sao! Là do ta muốn ngắm hoa đào thôi. Ngươi điều tra đến đâu rồi? – Hắn xoa dịu bất an của thị vệ.

Vĩnh An vẫn một mực cung kính tấu trình.

– Khải bẩm hoàng thượng! Vi thần đã điều tra tường tận, có bằng chứng xác thực âm mưu tạo phản của Hoàng vương gia. Hoàng thượng nên hồi cung ngay lập tức để giải quyết!

Trong lòng hắn kinh hoàng khi nghe tin xấu. Hắn vẫn hy vọng “âm mưu tạo phản” của Hoàng vương gia chỉ là tin đồn, nhưng nay bằng chứng đã có. Hắn chua xót nghĩ tới người anh em cùng cha khác mẹ lớn lên với hắn. Ngày trước tiên hoàng sắc phong hắn làm thái tử thì hắn cũng lờ mờ nhận ra sự ganh ghét của đại ca mình. Âm mưu soán ngôi vua không phải là chuyện có thể chờ đợi để giải quyết. Lòng hắn đau như cắt. Người anh em cùng lớn lên với hắn, cùng hắn trao dồi văn võ, “đã từng” là người hắn yêu quý và khâm phục. Nay chính người đó muốn giết hắn để cướp ngôi. Viễn cảnh này có lẽ bậc quân vương nào cũng đã trải qua, nhưng đối với hắn, sao lại đau đến thế? Đời vẫn có câu “người không vì mình, trời tru đất diệt”. Điều mong ước Hoàng vương gia có thể kề vai sát cánh với mình đã trở thành bọt biển tan đi.

Hắn phải lập tức hồi cung, nếu không sự việc sẽ khó lường. Hiện tại, hành tung của hắn và Vĩnh An vẫn chưa bị đối phương phát hiện, nên sớm giải quyết chừng nào thì có lợi chừng ấy. Nhưng hắn vẫn chưa kịp chào tạm biệt và hỏi tên của ‘nàng’ để mong ngày gặp lại… Ý nghĩ đó thoáng qua và nhanh chóng rơi vào hố đen trong tâm trí hắn. Đời này, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, vô duyên tri ngộ bất tương phùng. Hắn nhẹ xoay bước và rời đi, bỏ lại vườn đào… hoa vẫn đang rơi đầy lối.

Hết chương 03.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 20, 2015 by in Long Phụng Hòa Hợp, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

January 2015
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: