Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Đợi Chờ Là Hạnh Phúc

ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC

Au: Lam Nguyên

6d2896dada4ab757fac52b164d400e96

“Tháng mười hai đã đến… Tuyết đang rơi… Và một năm lại sắp kết thúc… ” Lữ Tấn nhìn ra cửa sổ, thở dài. Cậu đang nằm trên giường, trong phòng ngủ của mình, nơi có cửa sổ nhìn bao quát cảnh vật bên ngoài.

Sau nhiều năm điều trị “nội trú” tại bệnh viện tim, cậu cũng chờ được ngày trở về. Từ đầu mùa đông, cậu đã quay lại ngôi nhà thân yêu của mình. Cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm và pha lẫn chút trống vắng.

Tám năm… đã tám năm “sống” tại phòng đặc biệt của bệnh viện, căn phòng với đủ các loại thiết bị và máy móc, lúc nào cũng thường trực để cấp cứu cho cậu. Tám năm, một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài nhưng với một chàng thiếu niên tuổi vừa mới lớn lại phải chôn chân ở bệnh viện thì đó là cả tương lai, cả ước mơ và hoài bão bị đánh mất.

Cậu không oán trách ba mẹ đã tạo ra cơ thể yếu đuối này, cũng không trách ông trời bạc đãi cậu. Với cậu, không gì là quá muộn. Cho dù tám năm hay mười tám năm… chỉ cần cậu khoẻ mạnh, cậu sẽ tiếp tục bước.

Cậu đã gắn bó với phòng bệnh ấy khá lâu, như ở một nơi dù nó là ‘ổ chó’ trong một khoảng thời gian dài, thì dù ít hay nhiều chắc chắn cũng sẽ có tình cảm. Tình cảm này lúc đầu không phải thứ cậu mong ước, ấy vậy mà khi chuyển về ngôi nhà thân yêu và căn phòng của mình, cậu lại cảm thấy chút lạc lõng.

……

Mặt trời mùa đông không đủ ấm áp để xua tan cái lạnh bên ngoài. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và trong phòng tạo ra một lớp sương mờ mờ trên cửa sổ, làm Lữ Tấn nhìn không rõ sự vật bên ngoài.

Cậu muốn ra ngoài ấy, tung tăng và vui đùa với lũ trẻ trong công viên, chúng đang nặn người tuyết ở xa xa. Tám năm nay cậu chưa từng chơi lại trò trẻ con, giản dị này.

Hiện tại, cậu đã xuất viện, nhưng thể chất vẫn còn yếu nên cần tịnh dưỡng. Cậu vẫn đi khám định kỳ và được bác sĩ theo dõi vì lo sợ biến chứng hậu phẫu. Chính vì thế, cậu phải hạn chế vận động, hạn chế cảm xúc tiêu cực.

Cậu bước xuống giường, đến bên cửa sổ, áp má vào tấm kính và cảm nhận hơi lạnh. Thật sự rất lạnh!

Tiểu khu này được quy hoạch và xây dựng theo hình tam giác, ở giữa là công viên khá rộng. Ngôi nhà của gia đình cậu ở cuối con đường trong tiểu khu và đối diện một rừng cây khá vắng vẻ trong công viên. Lúc này đây, cậu ước ao mình có thể mở cửa, băng qua con đường đầy tuyết để chạy đến công viên và nô đùa. Nhưng hiện tại, với cậu, đó lại là việc ‘quá sức’.

Công viên này như một nàng công chúa đỏng dảnh cứ mỗi lần chuyển mùa lại khoác lên người một bộ quần áo mới; mùa xuân mặc áo hồng; mùa hè mặc áo xanh; mùa thu mặc áo vàng và mùa đông mặc áo trắng.

Cậu mở hé cửa sổ để không khí lạnh có thể tràn vào trong phòng. Cậu muốn hít một chút hơi lạnh của mùa đông này.

Lữ Tấn đưa mắt nhìn xa xa như muốn kéo qua bức màn tuyết trắng để quan sát rõ hơn mọi vật. Đập vào mắt cậu là một thứ tròn tròn, màu đỏ. Cái thứ màu đỏ ấy đang lắc nhẹ trong gió. Nó nằm khuất sâu sau những hàng cây to và rậm trong công viên. Hầu như mọi người vào công viên chẳng ai muốn đi qua nơi đó. Nhưng vô tình, vị trí cửa sổ phòng của Lữ Tấn lại đối diện với nó. Người treo cái thứ màu đỏ này chắc chắn không muốn người khác nhìn thấy. Có lẽ họ cũng không ngờ là Lữ Tấn có thể nhìn thấy. Đã tám năm cậu không ở đây rồi nên về cơ bản thì nó không bị phát hiện.

Suốt buổi chiều, cậu luôn tò mò muốn biết nó là thứ gì. Nên sau khi cả nhà đã ăn cơm xong đồng thời ba mẹ đã về phòng xem phim thì Lữ Tấn nhanh chóng mặc quần áo ấm, đeo vào đôi giày đi trên tuyết, len lén mở cửa và bước ra ngoài.

Công viên chỉ cách nhà cậu một con đường và đi thêm gần mười mét là đến nơi có cái thứ màu đỏ. Cậu đi một quãng mà cả người đã toát mồ hôi và tim đập không ngừng. Trái tim nhỏ bé và cơ thể yếu đuối của cậu đã lâu không vận động rồi, khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi. Cậu dừng lại, tựa người vào thân cây và điều chỉnh nhịp thở. Năm phút trôi qua, cơ thể cậu dần dần bình ổn.

Cậu tìm ra nó rất nhanh. Nó là một quả cầu hình tròn, màu đỏ và có số 2.976 được viết khéo léo trên thân. Quả cầu khá lớn, đường kính gần 25cm. Nó được treo lơ lửng phía trên đầu cậu bằng một sợi dây thừng rất to. Lữ Tấn mặc dù ốm yếu nhưng chiều cao của cậu cũng không thấp hơn 1m70, vậy mà lúc này cậu phải ngước nhìn quả cầu. Chắc chắn nó cách mặt đất phải hơn hai mét.

[Ai lại treo một quả cầu to thế này trong công viên nhỉ? Để làm gì?] Cậu thầm nghĩ.

Cậu tháo bao tay và chạm nhẹ vào bề mặt của quả cầu. Một ít sơn màu đỏ dính trên ngón tay cậu. Lớp sơn này khá mới, với thời tiết lạnh thế này, thì khó mà khô nhanh được. Có lẽ, quả cầu đã được sơn vào sáng nay.

Một cơn gió lạnh ùa đến khiến cả người cậu lạnh cóng. Cậu phải nhanh chóng quay về nhà nếu không muốn chết rét ở đây. Cậu lách người qua những hàng cây để quay lại con đường ban nãy. Phía sau, quả cầu đỏ vẫn không ngừng đu đưa trong gió tuyết.

……

Vào lần khám gần đây, bác sĩ xác định không có biến chứng hậu phẫu, cậu không cần khám định kỳ nữa. Cậu chỉ cần uống thuốc đều và mỗi tháng đến khám một lần. Ba mẹ cậu rất vui mừng vì tin tốt này. Lữ Tấn cảm thấy mình cũng nên bắt đầu suy nghĩ tương lai nên làm gì. Cậu muốn đi học, cậu muốn đi làm, cậu muốn chơi bóng chày… Cậu muốn làm rất nhiều thứ mà tám năm về trước đã bỏ dở.

Gần một tháng nay, ngày nào thức giấc cậu cũng thấy quả cầu có một màu sơn mới. Hôm qua, nó màu xanh, ngày sau thì màu vàng, đôi lúc có màu cam, rất rất nhiều màu, khiến cậu rất thích thú và trông đợi.

Lữ Tấn cũng vài lần lén ra khỏi nhà vào ban đêm để đến xem quả cầu. Mỗi lần như thế cậu phát hiện ngoài lớp sơn mới thì quả cầu còn xuất hiện một con số khác được viết khéo léo trên thân.

Sau khi nhận được tin tốt vào buổi sáng, cả ngày tâm trạng cậu đặc biệt vui vẻ, cậu muốn đến ngắm quả cầu. Như những lần trước, xong cơm tối, ba mẹ vào phòng xem phim, cậu sẽ đến công viên.

Hôm nay, quả cầu có màu xanh da trời, trên thân là con số 2.995. Lữ Tấn nhẩm tính thì phát hiện con số này tăng dần qua từng ngày, một lớp sơn mới và một con số mới. Cậu rất tò mò không biết ai đã làm công việc này, người đó phải rất kiên nhẫn. Nhưng họ sơn nó vào lúc nào? Và sơn để làm gì? Cứ mỗi sáng cậu thức dậy đã thấy một màu sơn mới, chắc chắn trong lúc cậu ngủ, ai đó đã sơn nó. Cậu rất tò mò và kèm một chút ngưỡng mộ người đã sơn quả cầu này. Nếu con số trên quả cầu ứng với số ngày thì quả cầu đã được sơn hơn tám năm. Suốt tám năm kiên trì làm một việc thì hẳn phải có lý do nào đó rất quan trọng. Trong lòng cậu, không biết từ bao giờ, đã nảy sinh một thứ thiện cảm với người ấy. Cậu đã trải qua tám năm dài không bạn bè, không người chia sẻ vui buồn, cậu muốn gặp người ấy, muốn chia sẻ với người ấy về nỗi lo lắng của mình.

……

Cách đây một tháng, ba mẹ cậu quyết định chuyển nhà. Cả nhà cậu muốn đến miền nam ấm áp để giúp cậu nhanh chóng hồi phục. Suốt một tháng nay, họ đóng gói rất nhiều vật dụng và đồ dùng. Và gia đình cậu sẽ đi sau khi giáng sinh kết thúc.

……

Vào đêm giáng sinh, tức hôm nay, ba mẹ cậu sẽ dự tiệc tại nhà bạn bè và sáng hôm sau cả nhà sẽ chuyển đi. Trước khi đi, họ căn dặn cậu ở nhà phải cẩn thận, phải uống thuốc… Cậu thấy rất buồn cười, dù có ốm yếu nhưng cậu cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, họ không cần xem cậu như trẻ con. Thậm chí, tối nào họ cũng vào phòng thăm cậu đến ba bốn lần. Sự lo lắng của họ khiến cậu càng muốn nhanh chóng khỏe mạnh để có thể tự lo cho bản thân, cậu không muốn thành gánh nặng của họ.

……

Cậu đã lên kế hoạch trước khi chuyển đi phải gặp được người đã sơn quả cầu. Và chỉ có đêm nay, khi ba mẹ không ở nhà, cậu mới có cơ hội thức để gặp người ấy. Cậu đã chuẩn bị tinh thần, chỉ chờ người đó xuất hiện.

Mặc dù, ba mẹ cậu đã đóng gói và chuyển đi rất nhiều thứ nhưng riêng giường ngủ trong phòng cậu thì vẫn còn giữ nguyên, chúng sẽ được chuyển đi sau. Cậu tựa lưng vào thành giường và chờ đợi. Cậu đợi mãi, đợi mãi rồi ngủ gật lúc nào không hay. Thói quen ngủ sớm để không hại đến tim mạch đã hình thành chiếc đồng hồ sinh học trong cậu, cậu không thể thức khuya. Khi cậu giật mình thức cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Cậu chạy ngay đến cửa sổ và nhìn xuyên màn đêm về hướng công viên.

Quả cầu vẫn mang màu tím vào ngày hôm trước cậu thấy, vẫn treo lơ lửng trên dây thừng và đu đưa nhè nhẹ trong tuyết giáng sinh.  Nhưng tuyệt nhiên, không một ai xuất hiện.

Cậu cảm thấy thất vọng. Có lẽ người ấy đang tham gia một buổi tiệc giáng sinh nào đó, có lẽ người ấy đã quên mất việc sơn quả cầu, có lẽ… Và sau đêm nay, cậu vĩnh viễn không thể gặp người ấy.

Cậu nhìn quả cầu treo nơi đó, chỉ có cậu và người ấy biết về sự tồn tại của nó. Giống như cậu và người ấy đang giữ cùng một bí mật. Không biết tự bao giờ, trong lòng cậu lại rất mong chờ gặp được người đã sơn quả cầu ấy. Mỗi ngày quả cầu ‘khoác’ một chiếc áo mới, cậu như cảm nhận người ấy đang muốn gửi tới cậu một thông điệp. Càng lúc cậu càng muốn bước vào thế giới nội tâm của người ấy.

Cậu thất vọng bước đến giường ngủ của mình. Vừa định chui vào chăn thì thấy có ánh sáng phát ra từ phía công viên. Cậu choàng dậy và nhảy ngay đến cửa sổ.

Từ ánh đèn mờ ảo trong công viên, Lữ Tấn trong thấy một dáng người to cao, mặc quần áo mùa đông, một tay cầm cây dù màu đỏ, tay còn lại cầm thứ gì đó trông như thùng sơn.

Tim của Lữ Tấn bỗng đập liên hồi. Cậu muốn ngay lập tức chạy đến đó nhưng cậu đã không thể…Cậu quỵ xuống. Một cơ đau tim đột ngột kéo đến. Chưa bao giờ cậu hận trái tim yếu ớt của mình như lúc này.

Cậu ngồi tựa vào tường và khó khăn lấy ra lọ thuốc. Tay cậu run lên, khiến thuốc rơi ra khá nhiều. Vất vả hơn một phút, cuối cùng cậu cũng uống được thuốc.

Sau mười phút cậu đã có thể thở đều và nhịp tim dần ổn định. Nhưng vẫn không thể di chuyển. Cậu nhìn qua cửa sổ, quả cầu đã được bóng người cao to sơn gần hết. Nếu cậu không nhanh chân có lẽ sẽ không kịp gặp người ấy. Cậu cố gắng đi chậm chậm về hướng công viên, bóng người càng lúc càng gần. Lữ Tấn đi gần nửa đoạn đường thì người nọ cất bước rời đi, khoảng cách của hai người càng lúc càng lớn. Cậu muốn chạy, muốn chạy thật nhanh… nhưng không thể. Cậu lấy hết sức bình sinh hét lên “Đứng lại!”.

Bóng người cao lớn đột ngột dừng lại và từ từ quay đầu về phía cậu. Cơn đau tim lại kéo đến, cậu không thể bước đi được nữa. Cậu thều thào nói với hy vọng người ấy có thể nghe.

“Tôi…tôi…tôi muốn nói chuyện…có thể dành ít thời gian không?”.

Trong gió tuyết, thân thể mỏng manh của cậu như sắp ngã. Vừa lúc cậu không thể trụ vững được nữa thì một cánh tay rắn chắc đã vươn ra đỡ lấy cậu.

Một giọng nói nam tính và trầm bỏng cất lên: “Cuối cùng anh cũng chờ được ngày em trở lại.” Anh ta nhìn thật sâu vào mắt cậu. Đối diện với cậu là một người đàn ông với ánh mắt rất thân quen.

Ánh mắt ấy đã từng xuất hiện trong ký ức của cậu. Ánh mắt của cậu thiếu niên mạnh mẽ vun gậy đập quả bóng; ánh mắt hy vọng nhìn theo quả bóng chày bay đi, cao và xa.

“Tôi…chúng ta quen nhau?” Cậu nhíu mày suy nghĩ.

“Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Anh biết em rất rõ, nhưng chắc em sẽ mơ hồ không nhớ anh là ai. Anh tên Đinh Phong, là đội trưởng đội bóng chày của trường Đại Lâm mà tám năm về trước đã đấu với trường em trong trận chung kết. Anh đã biết em khá lâu trước đó, em nhỏ nhất trong đội bóng nhưng lại giữ vị trí Pitcher (*). Anh rất khâm phục tài năng của em. Sau trận chung kết năm đó, mặc dù thua nhưng anh lại không thấy buồn vì đã may mắn được làm đối thủ của em. Cuối trận, em đã tặng anh quả bóng chày xem như vật trao đổi. Anh đã trân quý và giữ gìn suốt tám năm qua. Anh đã tìm hiểu gia cảnh của em và biết sau trận đó em phải nhập viện điều trị bệnh tim đột ngột bộc phát.” Anh nhìn cậu giải thích.

Chín năm trước, cậu tham gia vào đội bóng chày của trường. Đó là môn thể thao cậu cực kỳ yêu thích từ hồi học cấp II. Tham gia một năm thì cậu được vào đội hình chính thức. Đội của cậu phải tập luyện cường độ cao để thi đấu cấp quốc gia. Trong khoảng thời gian đó, cậu bỏ qua những cơn đau tim đôi lúc kéo đến. Lúc đầu thì ít, về sau càng lúc càng nhiều và trận chung kết tám năm trước chính là đỉnh điểm.

“Anh cũng nhiều lần đến bệnh viện, nơi em điều trị, nhưng ba mẹ em lại không cho anh gặp. Họ không muốn anh phải phải đau lòng nếu một ngày em không còn trên thế gian này nữa. Nhưng anh không ngại, anh vẫn đều đặn một tuần hai lần đến bệnh viên chỉ để nhìn em từ xa. Anh biết tám năm qua, em đã phải cô đơn và mệt mỏi thế nào. Nhưng anh chỉ có thể bất lực nhìn em. Anh xin lỗi!” Anh nói tiếp.

Cậu thật không ngờ người cậu mong được gặp lại là người chờ đợi cậu suốt ngần ấy năm. Cậu mỉm cười: “Cám ơn anh đã luôn chờ đợi và âm thầm ở bên cạnh em. Gần một tháng nay, em đã luôn trông chờ được gặp anh. Quả cầu này đã liên kết chúng ta. Em không ngờ nhân duyên lại trùng hợp như thế. Nhưng sau đêm nay, em phải chuyển đi. Em ước gì có thêm thời gian để trò chuyện với anh và mong có một ngày gặp lại anh.” Cậu nhẹ nhàng nói.

“Anh cũng không định giấu em, sớm hay muộn em cũng biết. Thật ra thời gian trước, ba mẹ của em không cho anh gặp em nhưng nhiều năm qua anh vẫn kiên nhẫn. Dần dần họ đã hiểu tình cảm của anh và chia sẻ nỗi lo lắng với anh. Họ kể anh nghe về tuổi thơ của em và rất rất nhiều thứ khác. Anh không còn ba mẹ, nên đối với anh thì ba mẹ của em như là ba mẹ của anh. Anh hiểu nỗi lòng của họ và càng muốn giúp đỡ họ. Lần này, gia đình em chuyển về miền nam cũng chính là về ngôi nhà của anh. Anh không nghĩ em tìm anh sớm như vậy. Quả cầu này, là anh cố tình treo ở nơi đây, trước cửa phòng của em và chỉ có một mình em mới có thể thấy nó. Nó chính là quả bóng chày năm xưa em tặng anh. Ngày qua ngày, anh đem tình yêu của anh lưu hết vào nó, mỗi ngày vào lúc nửa đêm, anh sẽ đến sơn màu mới cho nó như một lời cầu nguyện của anh, hy vọng em mau chóng khỏe mạnh…” Ánh mắt anh hướng về cậu vô cùng ấm áp.

“Có lẽ ông trời đã nghe lời cầu xin của anh. Hôm nay, đã là con số 3.000 rồi. Anh không sợ em từ chối tình yêu của anh, chỉ hy vọng, dù không chấp nhận anh, cũng hãy để anh được âm thầm lo lắng cho em.”

Gần một tháng nay, cậu luôn mong ngóng được gặp anh. Dù lúc đầu, cậu có chút lo lắng vì không biết người sơn quả cầu này là ai. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt cậu không phải là người đã luôn chờ đợi cậu sao, không phải là người đã đem lại hy vọng cho cậu sao? Cậu ngước nhìn Đinh Phong và nói: “Anh hãy ở bên cạnh, chăm sóc và lo lắng cho em nhé!”

… Trong đêm giáng sinh, tuyết rơi trắng xóa, dưới quả cầu màu hồng rực rỡ được treo lơ lửng bằng một sợi dây thừng, có hai người đang ôm chặt nhau…họ đã tìm thấy tình yêu của đời mình sau tám năm dài chờ đợi.

Hết.

(*) Pitcher: Người ném bóng

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 23, 2015 by in Truyện ngắn and tagged , , .

*✲。Happy day 。✲*

January 2015
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: