Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[Duyên Phận Số 13] Chương 01

Chương 01

Au: Lam Nguyên

e7801e81dc89e8fb5022a4977c3edfab

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo cái lạnh thấu da thịt. Sắp sang xuân mà trời vẫn còn lạnh. Nhìn xem, người người co ro trong gió rét. Ai cũng cố ghì chặt chiếc áo khoác bên ngoài để giữ cho cơ thể ấm áp. Cậu cũng không ngoại lệ.

Phải nhanh chân về nhà, kẻo không kịp tham dự buổi tiệc tối nay. Nói là buổi tiệc chứ thật sự chỉ có hai người, anh và cậu.

Một ngày hè oi ả, cậu tình cờ gặp anh trong một buổi xem phim 3D. Hai kẻ lạc lồi đi xem Avatar. Ngồi suốt bên nhau, xem từ cảnh này qua cảnh khác. Xuất phim chiếu lúc 15:15 vào ngày thứ 5, cũng chẳng mấy ai vào xem. Vì hầu hết là đi làm hoặc đi học. Chỉ có những kẻ vô cùng rãnh rỗi mới đến rạp chiếu phim vào giờ này, hoặc cũng vì một lý do khác?

Duyên phận là có thật. Rất nhiều ghế trống nhưng cậu lại chọn ghế số 13. Bao giờ cũng thế. Dương Bình thích con số ấy. Nó mang ý nghĩa xui xẻo hay thế nào cậu không cần biết nhưng với cậu nó là con số may mắn. Thậm chí, cho đến tận lúc này nó vẫn là con số mang đến may mắn cho cậu.

Và mỗi khi buồn bã, cô đơn hay xui xẻo trong cuộc sống, cậu luôn làm một việc gì đó hoặc mua một thứ gì đó có chứa số 13. Và luôn luôn, phải luôn luôn khiến cuộc đời cậu quay lại quỹ đạo tốt hoặc tốt hơn. Nhiều bạn bè cho rằng cậu tin dị đoan. Nhưng Dương Bình ngại gì khi ai quan tâm đến sở thích của mình kia chứ? Cách họ nhìn cậu kì thị, khinh khi, xem cậu như đống giẻ rách thì cậu cũng chẳng cần quan tâm bọn họ nghĩ gì và nhìn mình ra sao.

Nhân viên quầy vé đưa cho cậu tấm vé và lịch sự nói:

– Đây là vé của anh. Số 13. Chúc anh xem phim vui vẻ!

Tất nhiên là cậu phải xem vui vẻ rồi. Dù có buồn bực, có chán ngán thi xem phim mình thích vẫn phải vui vẻ. Đó cũng là cách cậu rũ bỏ nỗi buồn.

Khi cậu bước nhân viên đưa cho cậu kính để xem phim 3D. Và nhanh chóng hướng dẫn cậu đến chỗ ngồi vì đèn đã tắt. Cậu theo sau nhân viên đến số ghế của mình.

– Xin lỗi! Ghế của tôi phía trong…

Trong bóng tối, dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình, cậu chỉ nhìn ra anh ta có dáng người khá cao lớn, đeo kính che mất hơn phân nửa gương mặt. Cậu lách qua anh ta và ngồi vào ghế của mình ở sát bên. Cả buổi cậu thả hồn vào những hình ảnh lung linh mà kỹ xảo 3D đem lại. Chỉ duy nhất một điều khiến cậu khó chịu suốt buổi xem phim là kính không ôm sát mặt. Lâu lâu cứ phải lấy tay đẩy lên. Cũng phải thôi vì cậu đeo hai cái kính lận mà. Kính cận và kính 3D. Chắc nhìn cậu dị hợm lắm nhỉ? Thông thường thì cậu không muốn mình mang dáng vẻ kì cục thế đâu nhưng bộ phim này quá hay, quá hấp dẫn và cậu lại đang quá buồn nên cuối cùng một đám “quá” cộng lại thành hình ảnh dở hơi của cậu khi vừa đeo kính cận vừa đeo kính xem phim. Ôi! Mà chuyện ấy cũng có đáng gì vì ai cũng tập trung nhìn màn hình, ai thèm chú ý cậu cơ chứ.

Dương Bình không ngờ rằng cái người ngồi bên cạnh cậu từ đầu đến cuối đang quan sát cậu. Cuối phim, cả rạp lục đục kéo ra khỏi phòng. Duy chỉ có anh ta là ngồi ở lại bần thần mất mấy phút. Cậu cũng chẳng muốn để ý đến anh ta làm gì nhưng muốn đi ra ngoài phải bước qua chỗ ngồi của anh ta.

– À, phiền anh cho tôi bước qua nhé!

Anh ta im lặng không nói, mắt thì vẫn không rời dòng chữ đang chạy trên màn hình. Cậu lại lên tiếng:

– Anh à, anh nép người cho tôi bước ra ngoài nhé!

Lúc này thì anh ta mới quay lại nhìn cậu và bảo:

– Xin lỗi, tôi mãi chú tâm xem quá. Tôi cũng đi ngay đây…

Nói xong cả hai đứng lên bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng anh ta đột ngột quay lại nắm lấy tay cậu và nói:

– Tôi mời cậu đi uống nước nha.

Cậu sửng sốt nhìn người thanh niên trước mặt. Dáng người khá cao, mắt mũi miệng cũng thuộc dạng ưa nhìn. Nhưng sao cách cư xử thì lại vô duyên thế này.

– Cậu đừng sợ! Tôi không phải người xấu. Chỉ là tâm trạng tôi không tốt. Tôi muốn tìm người tâm sự thôi.

Anh ta nhìn rất chân thật. Nhưng tình huống này thật khiến Dương Bình không biết phản ứng sao.

– Nhưng mà tôi phải…

Cậu chưa nói hết câu thì anh ta đã giương đôi mắt van nài nhìn cậu. Cứ tưởng tượng đến ánh mắt chú cún nhỏ nhà bạn đang nhìn bạn và chờ đợi bạn dắt đi chơi xem, nó như thế đấy. Ánh mặt khiến người ta tội nghiệp và phải làm ngay nếu không muốn lương tâm cắn rứt.

– Đến quán cafe cậu hay đến đi. Tôi không làm gì cậu đâu – Anh ta nói thêm.

Dương Bình gật đầu đồng ý. Cậu cũng đang buồn chán, cũng muốn có ai đó tâm sự và người lạ này cũng thế. Thôi thì xem như giết thời gian để không suy nghĩ vớ vẩn vậy.

Nắng chiều đổ dài trên vai Dương Bình. Hai cái bóng in đậm trên đường như hoà làm một khiến lòng cậu có chút hoang mang.

Hết chương 01.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

One comment on “[Duyên Phận Số 13] Chương 01

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 8, 2015 by in Duyên Phận Số 13, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

February 2015
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: