Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS01] LỜI HỨA – ANDY WU – BÀI SỐ 1

87227709907637407083

Tôi nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa. Bầu trời rất trong xanh, những gợn mây trắng như kẹo bông bay rất nhẹ. Tôi đã rất nhiều lần từng tưởng tượng ra rằng khi mình cho từng miếng kẹo bông ấy vào miệng, nó sẽ từ từ tan ra, sau đó vị ngọt ngào dần thấm vào từng tế bào vị giác.

Bất chợt “kẹo bông” bị rẽ ra làm hai, trên bầu trời cao một chiếc máy bay màu trắng vừa xuyên qua mây trời. Máy bay nhỏ lắm, chỉ bằng đầu ngón tay tôi. Nhưng sao tôi lại thấy nó thật vĩ đại. Nó bay đi khắp nơi, nó tự do trên đôi cánh của mình mà chu du thế giới, không như tôi chỉ suốt ngày quanh quẩn trong căn phòng nhỏ bé của mình.

Vì tôi không đi được.

– Tiểu Lộc, con đang làm gì vậy? – Mẹ gọi tôi.

– Con đang xếp máy bay giấy.

– Con ở nhà chơi ngoan nhé, mẹ đi siêu thị lát nữa sẽ về ngay.

Tôi gật đầu sau đó tiếp tục với máy bay của mình, tôi gấp rất tỉ mỉ như thể sẽ phác thảo ra một tác phẩm cực kì hoàn mỹ cho chính mình. Khi đã làm xong tôi mân mê như một báu vật, tay phải tôi đẩy nhẹ lên bánh xe lăn hướng về cửa sổ.

Vẫn là bầu trời trong xanh, mây bông gòn nhẹ bay, tay tôi giơ lên cao đón gió rồi phóng mạnh. Máy bay giấy của tôi bay vút lên bầu trời, chao liệng vài vòng trong không trung.

Tôi nhìn theo mãi cho đến lúc nó rơi xuống.

Máy bay nằm lặng trên bãi cỏ xanh, màu trắng nổi bật không hiểu sao làm cho tôi buồn khôn tả.

Sao xa quá, xa tầm tay quá…

Có một người lúc đó cầm máy bay của tôi lên rồi nhìn tôi chăm chú.

– Đó là của tớ, nhặt giúp tớ được không?

Cậu ấy cười, không nói lời nào tiến lại gần cửa sổ đưa máy bay cho tôi rồi vụt chạy đi mất.

Cậu bé đó tên là Huân, thua tuổi tôi. Mẹ bảo cậu ta là hàng xóm mới, nhà cách nhà chúng ta chỉ 100 mét.

Và mẹ bảo…Cậu ta không nói được.

Tôi vẫn ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, một đứa bé 10 tuổi mỗi ngày có người kèm cặp chuyện học riêng như tôi chẳng có thú vui nào khác ngoài tự mơ ước được đặt chân ra khỏi căn phòng của mình.

Gió thổi nhẹ nhẹ đung đưa những dây leo trên song sắt chắn ngang thế giới của tôi với bầu trời. Bất chợt trước mặt tôi có một gương mặt phóng đại nhìn tôi cười tươi.

– Này, đừng có lần nào cũng chắn mất tầm nhìn của anh như vậy chứ.

Huân cười tươi, đôi mắt nheo lại như trăng khuyết. Cậu ấy móc trong túi áo ra kẹo sữa đưa cho tôi rồi ngón tay cái giơ lên ý chừng răng món này ngon lắm.

Tôi cho viên kẹo vào miệng, vị ngọt tan ra, tôi nhìn cậu ấy. Nụ cười của Huân càng tươi hơn, ánh mắt càng vui hơn.

Chúng tôi cứ như thế nhìn nhau, cậu ấy bên ngoài, tôi ngồi bên trong. Song cửa sắt chia đôi chúng tôi cũng lặng nhìn cả hai.

Không nói nên lời nhưng trong tim có một cái gì đó rất rõ.

Trời hôm nay có gió, mây bay nhanh hơn, tán cây lay động xào xạc.

Tôi nhìn ra khoảnh sân trước nhà chờ cậu ấy tới. Bình thường cậu rất đúng giờ, chỉ cần tôi sau giờ làm bài tập là cậu ấy đã xuất hiện ở cửa sổ ngay.

30 phút…vẫn chưa thấy cậu ấy đến…

Ding dong~

Tôi nghe tiếng chuông cửa, lại nghe tiếng nói với đó. Mẹ nói chuyện rất lâu, tôi nghe giọng mẹ có phần do dự, nhưng lại cuối cùng nghe mẹ cười.

Lát sau Ngô Thế Huân mở cửa phòng tôi bước vào, trên tay là con diều màu xanh nhạt. Cậu nhìn tôi, giơ cao diều lên rồi chỉ ra ngoài.

Tôi gật đầu đồng ý.

Huân ở đằng sau đẩy xe cho tôi. Chúng tôi ngừng lại trên đồng cỏ xanh um. Tôi hỏi cậu:

– Sao lại muốn cùng anh thả diều? Anh có đi được đâu.

Cậu ta nhìn tôi, lại cười, mỗi lần nhìn tôi cậu ấy đều cười, vì sao vậy? Tôi không biết. Tôi có hỏi, nhưng câu trả lời vẫn là nụ cười.

Lần này cũng thế, nhưng môi Huân mấp máy gì đó nhưng không thành lời, rồi cậu ấy nắm tay tôi sau đó lại đặt tay lên chân tôi.

Nhìn sâu vào ánh mắt ấy, tôi hiểu cậu muốn nói rằng.

Cậu sẽ là đôi chân cho tôi.

Đôi chân của tôi luôn bên cạnh tôi. Vui với tôi, buồn với tôi.

Vào ngày đầu năm mới chúng tôi đã cùng nhau ghi một điều ước rồi đưa cho nhau xem.

Tôi ước mình có thể cùng cậu đi dạo trên đôi chân của mình.

Cậu ấy ước có thể gọi tên tôi, hát cho tôi nghe.

Hai mảnh giấy, hai ước mơ của chúng tôi…

Có những kỉ niệm buồn mà không ai muốn nhớ tới. Tôi cũng vậy…nhưng tôi không thể nào ép bản thân mình quên đi được. Vì nó làm tôi đau…

Tôi ngồi trước cổng nhà chờ bóng cậu.

Khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy ấy tôi chợt vui mừng không thôi, tôi chầm chầm đẩy xe lăn tiến về phía cậu rồi gọi.

– Huân!

Cậu ấy thấy tôi, cậu ấy đưa tay lên vẫy. Tôi lăn bánh nhanh hơn… gần cậu ấy hơn.

Bỗng nhiên gương mặt cậu biến sắc, trên đó có một sự hốt hoảng cực độ, cậu chỉ tay về phía sau. Phía sau tôi là một chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh. Trong khoảnh khắc ấy tôi cảm giác mình bị xô qua một bên. Tôi ngã xuống mặt đường

Kíttttttt….

Tôi nghe tiếng thắng xe gấp trên mặt đất, rồi tôi thấy Huân nằm đó, có máu từ người cậu ấy chảy ra.

Tôi gọi cậu ấy:

– Huân…Huân.

Cậu ấy nằm đó, không còn nhìn tôi nữa, không còn cười nữa.

Tôi khóc, tôi cố gắng đưa thân người mình đến gần cậu ấy hơn nhưng cả người tôi nặng, chân tôi nặng, lòng tôi càng nặng hơn.

Tôi mở mắt ra, người tôi nhìn thấy đầu tiên chính là mẹ. Bà nhìn tôi lo lắng, bàn tay mẹ lành lạnh áp lên má tôi.

– Tiểu Lộc, con có khó chịu không? Có đau ở đâu không?

– Con không sao…Mẹ ơi, Huân đâu?  Huân cứu con đấy, em ấy đâu?

Mẹ nhìn tôi, vuốt vuốt trán tôi.

– Huân bị thương nặng lắm, bố mẹ nó phải chuyển lên bệnh viện Trung ương rồi…nhưng tình hình cũng không khả quan mấy.

Tôi thở dài nhìn xuống đôi chân mình mà vô thức rơi nước mắt.

Huân của tôi.

Ước mơ của chúng tôi.

– Các em chú ý đi xem biểu diễn phải cẩn thận kẻo bị thương nhé, hôm nay đông người lắm đấy.

– Vâng ạ!

Tôi bây giờ làm giáo viên ở một trường cấp hai, mỗi cuối tuần trường lại tổ chức cho các em đi tham gia hoạt động ngoại khóa. Hôm nay sẽ là buổi biểu diễn của ca sĩ Thế Huân, anh ta đang rất hot, vé bán ra cứ cháy hàng liên tục nên tôi phải nhắc nhở các em cho thật cẩn thận nơi đông người.

– Các em về chuẩn bị đi, lớp học đến đây là kết thúc.

Học sinh lần lượt ra về hết thảy, tôi cũng đứng dậy, quàng khăn lên cổ bước ra khỏi lớp.

Buổi chiều cuối năm không khí có phần hơi lạnh, tôi ghé quán trà sữa quen thuộc mua một ly nóng. Lúc mở ví tính tiền tôi chợt nhìn thấy một mảnh giấy trắng đã ngả vàng.

Lời hứa của Huân.

Hơn 10 năm trôi qua, cuộc sống có bao thay đổi. Tôi vẫn chưa gặp lại cậu ấy. Cậu ấy bây giờ ở đâu? Bây giờ làm gì? Hay liệu cậu ấy có còn sống hay không?

Lời hứa trẻ con ngày đó chỉ có mình tôi ngu ngốc mà làm theo, tôi phẫu thuật rồi tập vật lý trị liệu. Đau đớn, nhọc nhằn tôi đều vượt qua được hết. Khi tôi đứng trên đôi chân của mình mà bước đi tôi nhìn thấy cả một thế giới mới.

Gió bỗng thổi một cơn ào qua. Lạnh quá. Bước chân tôi nhanh hơn trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Nhưng đột nhiên tôi thấy trước cửa nhà mình một chàng trai tay cầm một bó hoa, lưng tựa vào cửa như chờ đợi ai.

Cậu trai ấy cao hơn tôi, dù chỉ nhìn nghiêng tôi vẫn thấy được cậu đẹp trai đến nhường nào, một cảm giác quen thuộc toát ra từ chàng trai này khiến tôi có phần nghi hoặc. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy…

Chàng trai nhìn thấy tôi đang nhìn thì đứng thẳng người lên, cậu cười và trong phút này tôi đã rõ cậu ấy là ai.

Cậu đứng trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi rồi đặt vào bó hoa trên đó có đính mẩu giấy nhỏ đã hơi ngả vàng.

Sau đó cậu ôm tôi rồi nói.

Giọng cậu trầm ấm vang vọng vào không gian.

– Tiểu Lộc, lời hứa của chúng ta đã thực hiện được rồi.

Một mùa xuân mới sắp bắt đầu.

END

Tôi đồng ý với các điều khoản của cuộc thi.

Email: ohyeokbeom@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ohyeokbeom

Advertisements

About Aly

"Những giấc mơ nhiều khi rất nguy hiểm: chúng như ngọn lửa âm ỉ, và nhiều khi thiêu rụi hoàn toàn chúng ta." (Trích "Memories of Geisha")

3 comments on “[MS01] LỜI HỨA – ANDY WU – BÀI SỐ 1

  1. Mặc Tử
    February 15, 2015

    họ họ ai ngờ đi thi mak cũng gặp Hunhan shipper thía nài ❤

    Liked by 1 person

    • Aly
      February 18, 2015

      ờ ha, giờ mới để ý thấy là Lộc với Huân :v

      Like

  2. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức: Ở phần này thì bạn có những chỗ cần chú ý như sau:
    Lỗi chính tả: bạn không mắc nhiều lỗi nhưng về nguyên tắc thì tôi vẫn phải trừ điểm của bạn. Thay vì viết là “rằng”, bạn viết là “răng”.
    “chỉ cần tôi sau giờ làm bài tập là cậu ấy đã xuất hiện ở cửa sổ ngay”. Câu này bạn nên sửa lại cho thuận hơn, mặc dù đọc là hiểu ý của bạn nhưng những câu thế này sẽ làm giá trị của một tác phẩm bị giảm xuống. Gợi ý của tôi, “Thường ngày, mỗi khi tôi làm xong bài tập thì cậu ấy đã xuất hiện bên cửa sổ”.
    “tôi nghe tiếng chuông cửa, lại nghe tiếng nói với đó”. Cũng như câu trên, câu này của bạn làm tôi bị gián đoạn mạch đọc. Gợi ý nhé, “Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa đồng thời nghe thấy tiếng nói của mẹ tôi với một ai đó”
    Nội dung:
    Thông điệp của câu chuyện này khá là giản dị nhưng rất đáng yêu, sự nổ lực luôn đem đến những thành quả tốt đẹp.
    Ý tưởng: mô-tuýp của truyện không mới, nhưng cách bạn “vun đắp” cho câu chuyện về Huân và Lộc rất đáng trân trọng.
    Tình tiết: Với truyện này thì tôi thích khá nhiều tình tiết. Tiêu biểu là “song sửa sắt chia đôi chúng tôi cũng lặng nhìn cả hai”. Nhân hóa một vật vô tri vô giác, làm cho đoạn này trở nên tĩnh mà không tĩnh, động cũng không động. Rất hay.
    Tuyến nhân vật: Tôi nhận thấy mỗi người nếu đứng riêng thì không thực sự hay, nhưng khi họ đứng cùng nhau, lại rất đẹp. Hai người như hai mảnh ghép, vừa vặn với nhau. Bạn đã thổi một làn gió xuân mát mẻ mỗi khi hai nhân vật bên nhau.
    Văn phong:
    Cách viết của bạn không thật sự nổi trội, ý tôi là chưa đủ lôi cuốn. Nếu bạn cố gắng nhiều hơn nữa thì tôi tin với những gì bạn đang có, những truyện sau này sẽ có sức hút hơn. Một điều nữa, trong truyện bạn thể hiện khá nhiểu chỗ “chuyển cảnh”. Những chỗ chuyển cảnh này bạn đã để khoảng trống, nhưng tôi nghĩ nếu bạn viết cứng tay, khoảng trống được thay thế bằng lời văn, sẽ rất hấp dẫn. Lời văn ở những chỗ này có thể là nói về thời gian, về không gian, về cảnh vật, về một quan niệm sống chẳng hạn…rất nhiều cách để lấp khoảng trống trong văn học, bạn cố lên nhé.
    Giọng văn của bạn có sức gợi cảm xúc nhiều, tôi khá là xúc động ở cảnh Lộc gặp lại Huân.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 10, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

February 2015
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: