Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS03] BACK TO TOMORROW – RYOUMA KIMURA – BÀI SỐ 1

07

“Ngày mai chúng ta hẹn hò đi!”

Suốt mấy năm trôi qua, mọi người vẫn luôn thấy hình ảnh một cậu trai người Châu Á, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng cùng với chiếc khăn choàng cổ đỏ nhè nhẹ bay trong gió, khuôn mặt thanh tú phảng phất nụ cười, cùng sông Seine chờ đợi một người đã chẳng bao giờ đến. Có người tò mò cũng đã đến hỏi cậu về người cậu đang chờ đợi, cậu chỉ lắc đầu rồi nở nụ cười, lấy ra một cuốn sổ cùng một cây bút, nhanh chóng viết câu trả lời, rất ngắn gọn.

“Anh ấy nói “Ngày mai chúng ta hẹn hò đi!”

Cậu không thể nhớ được mọi chuyện trong quá khứ, càng không thể nhớ được người mình luôn chờ đợi là ai, dáng vẻ như thế nào. Đôi khi, trong những cơn mộng mị, cậu lại nhìn thấy một bóng người mờ nhòe, chỉ có nụ cười ấm áp là rõ ràng, một giọng nói luôn gọi tên cậu “Vi Quân… Vi Quân…” mang theo vô vàng yêu thương. Âm thanh như vọng về từ một cõi ca xôi nào đó mà đôi lúc cũng thật gần.

Cuộc sống của cậu cứ trôi qua như thế, mỗi ngày đều y hệt nhau, không có sự sai khác, bởi mỗi ngày đều là ngày mai hẹn hò cùng anh. Qua đi một ngày mai, rồi lại đến một ngày mai khác, dựa vào hai từ đơn giản ấy, cậu đã sống vui vẻ hơn bảy năm qua. Mọi người mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu đều không nỡ nói cho cậu biết, cái ngày mai mà cậu vẫn luôn chờ đợi kì thực đã trôi qua từ lâu lắm rồi.Người ta bảo cậu không thể nhớ được ngày hôm qua như thế nào cũng là một chuyện rất tốt, có thể khoái hoạt mà sống, không chút đau buồn.

Vào một buổi sáng đầu xuân, cậu thức giấc, cắt ngang cơn mơ dài nhưng rối rắm, những vệt sáng chồng chéo lên nhau, những tiếng cười đùa hỗn độn hòa lẫn với âm thanh của những chiếc xe chạy băng băng trên đường phố. Tiếng leng keng từ một chiếc chuông xe đạp nào đó to dần và “ẦM!” một tiếng, mọi âm thanh xung quanh im bặt. Thật lâu sau, cậu nghe được một giọng nói, thật nhẹ nhàng, tựa như đang thì thầm với cậu “Vi Quân, anh yêu em.”

Khuôn mặt cậu từ lúc nào đã tràn đầy nước mắt mà vậy không hay biết.

Cậu lặng yên ngắm nhìn thành phố qua ô cửa kính, ai ai cũng vội vã nói, vội vã cười và vội vã đi, tất cả mọi thứ ở ngoài kia giống như một đoạn phim được tua nhanh, chỉ có cậu là người duy nhất được thời gian giữ lại, thật cô độc.

Cậu nghe được tiếng chuông treo ở cửa khẽ rung, trong một giây ngắn ngủi đó, vậu nhìn thấy một người đàn ông cao gầy nhưng khỏe mạnh, từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, nhìn cậu nở nụ cười, là nụ cười cậu luôn thấy trong những giấc mơ, vẫn giọng nói hiền hòa ấy, người ấy nói:

“Vi Quân, anh rất nhớ em.”

Chớp mắt.Trước mặt cậu chẳng có ai, mà cậu cũng chẳng thể nhớ được người vừa xuất hiện trông như thế nào.Chỉ nhớ rằng người đó rất chân thực, không bị thời gian xô đẩy, bóp méo, cũng chẳng nhập nhằng với thứ gì.Cậu ngẩn ngơ nhìn khoảng không trước mắt, cảm thấy như đau thương, như nhung nhớ, như dằn vặt nhưng chính cậu cũng không hiểu những cảm xúc này vì sao lại có và dành cho ai.

Một năm rồi một năm nữa, cậu vẫn luôn đứng bên bờ sông Seine chờ đợi ngày mai của cậu.

Giọng nói kia vẫn luôn vang vọng trong tâm thức cậu, nhưng càng ngày càng thưa thớt dần, trong giấc mơ cuối cùng, người đó đã nói rằng cậu nên quên anh đi, hãy sống như một Vi Quân ngày trước, một Vi Quân luôn cười vui vẻ mà chẳng bao giờ lo âu. Từ đó, cậu đã không còn mơ bất cứ một giấc mơ nào nữa. Mà cậu cũng không rõ, là do bản thân không thể nhớ hay do những giấc mơ đã biến mất.

Đôi khi cậu cũng tự hỏi, rằng quá khứ của cậu như thế nào, những quãng thời gian từ khi thơ bé đến lúc trưởng thành đã trôi qua cùng với những ai, và người kia rốt cuộc là ai, đối với cậu quan trọng đến mức nào.

Vào một buổi sớm mai của mùa xuân, ánh nắng ấm áp dần tràn vào căn phòng, lay cậu tỉnh giấc. Bên cạnh có cậu còn có thêm một người nhìn cậu cười hiền lành tràn ngập yêu thương và rồi hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng.

“Chúc mừng sinh nhật em, Vi Quân.”

Cậu vừa vươn tay, người đó lại biến mất, bỏ lại cậu ngơ ngác trong căn phòng trống, khó hiểu tự hỏi có phải cậu lại gặp ảo giác nữa rồi phải không. Cậu chậm rãi đưa tay lên nơi vừa được đặt một cái hôn dịu dàng. Không đúng, hơi ấm vẫn còn lưu lại. Nước mắt cậu bỗng dưng trào ra, đôi môi khẽ mấp máy, phát ra từng chút một âm thanh mà cậu tưởng chừng như cả đời cũng không thể nghe thấy.

“Dương…Dương Minh…”

À, phải rồi, thì ra người cậu đã lãng quên nhưng vẫn âm thầm chờ đợi là người này. Kí ức tràn về như thác lũ, từng chút hiện lên trước mắt cậu. Tuổi thơ của cậu, sự trưởng thành của cậu, lễ cưới của cậu, tất cả đều có anh hiện hữu với nụ cười quen thuộc trên môi. Cuối cùng đoạn kí ức dừng lại ở một góc nhà thờ, cậu nhìn thấy anh nằm đó, khuôn mặt chẳng hề tươi cười, yên lặng để mọi người đặt lên mình những cành hoa trắng, cũng chẳng hề phản kháng khi họ nhốt anh vào chếc hộp đen ấy, đóng chặt lại và chôn vùi anh dưới lớp đất sâu.

Ngày mai của cậu anh đã mang theo mất rồi. Vào buổi hẹn hò ngày hôm ấy, khi mà anh băng qua một ngã tư để đến một tiệm cà phê gần bờ sông Seine và để rồi lỡ hẹn với cậu. Anh nằm đó, mường tượng ra hình bóng cậu trước mắt, khóe môi cong lên thành một cái cười vô lực.

“Vi Quân à, anh yêu em.”

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần bản thân thực hiện được ước nguyện lớn nhất của cuộc đời thì có thể để bản thân ra đi, mặc kệ là còn bao nhiêu tuổi trẻ, bao nhiêu tương lai.

Không có Dương Minh, cuộc sống này, tuổi trẻ này có nghĩa lý gì?

Cậu chậm rãi nhắm mắt suy nghĩ.

Không có nghĩa lý gì cả.

Người ta từ dạo ấy cũng thôi thấy hình ảnh một người đơn độc chờ đợi một người bên bờ sông Seine nữa.

Vào một buổi sáng rực màu nắng, Vi Quân đã biến mất khỏi thế giới này.
.
.
.
.
.
.
Cậu đưa tay dụi mắt, ánh sáng chói chang của những ngày hè khiến cậu có chút khó chịu, mắt hơi nheo lại. Một người đàn ông cao gầy, từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, nghiêm nghị mà nhu hòa đến lạ thường, người ấy nhìn cậu, giọng nói chậm rãi hiền hòa vang lên.

“Chào buổi sáng, Vi Quân.”

Cậu ôm lấy người đàn ông anh tuấn trước mặt, cảm thụ sự ấm áp của sự bình yên.Thật tốt, anh ấy không biến mất, cậu cong môi cười hạnh phúc.

“Chào anh, Dương Minh.”
Cậu đáp, thật nhẹ nhàng.

Vào một buổi sáng còn tươi nguyên màu nắng, Vi Quân một lần nữa có được hạnh phúc.

———————–END———————–

Tôi đồng ý với các điều khoản của cuộc thi
Facebook: https://www.facebook.com/kobayashi1011

Advertisements

About Aly

"Những giấc mơ nhiều khi rất nguy hiểm: chúng như ngọn lửa âm ỉ, và nhiều khi thiêu rụi hoàn toàn chúng ta." (Trích "Memories of Geisha")

One comment on “[MS03] BACK TO TOMORROW – RYOUMA KIMURA – BÀI SỐ 1

  1. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức:
    Đầu tiên là lỗi chính tả, toàn truyện thì không có nhiều lỗi, như vậy đủ để tôi thấy rằng bạn có chăm chút cho đứa con tinh thần của mình.
    Lỗi câu thì có một lỗi thế này “Khuôn mặt cậu từ lúc nào đã tràn đầy nước mắt mà vậy không hay biết.”
    Nội dung:
    Thông điệp: truyện của bạn khá hay, nhưng thông điệp lại không rõ ràng. Với tôi thì “hạnh phúc rất đơn giản, có thể là một chuỗi những ngày chờ đợi người thương”. Nhưng tôi không chắc là tất cả những người đọc truyện có thể nhìn ra được điều này. Cũng có thể đây chỉ là suy đoán của một mình tôi, còn về việc có đúng ẩn ý của bạn không tôi không dám chắc được, vì bạn đã không làm cho phần thông điệp nổi rõ lên. Lần sau, hy vọng bạn sẽ chú ý hơn đến phần thông điệp của truyện. Một truyện có thể có từ hai thông điệp trở lên, nhưng không có thông điệp nào thì lại là một thiếu xót cần khắc phục.
    Sáng tạo: khi đọc nửa đầu truyện tôi cảm thấy hơi bối rối một chút. Sự bối rối này đến từ cách sắp xếp thời gian và không gian của truyện. Điều này không hẳn là không hay, nhưng đối với người không đọc kĩ, cách bạn sắp xếp các chi tiết làm người khác cảm thấy khó nắm bắt truyện. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đọc truyện của bạn không kỹ. Tôi đã phải đọc đi đọc lại để có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra với Vi Quân.
    Tình tiết: từng chi tiết nhỏ đều chứng tỏ được rằng Vi Quân rất yêu Dương Minh, nhưng xâu chuỗi lại tất cả các chi tiết, thì bạn làm chưa tốt. Bởi vì những gì diễn ra theo cách bạn sắp xếp làm tôi rất rất bối rối. Chưa từng có câu chuyện nào làm tôi phải đắn đo khi viết góp ý thế này. Đó là về tổng thể truyện, còn về chi tiết, tôi nghĩ bạn nên chú ý điểm này: “Người ta từ dạo ấy cũng thôi thấy hình ảnh một người đơn độc chờ đợi một người bên bờ sông Seine nữa.” Khi bạn là tác giả, bạn có cốt truyện của mình, rằng Vi Quân ngày ngày ngồi bên bờ sông Seine là để chờ đợi Dương Minh. Người đọc truyện có thể hiểu được Vi Quân đang chờ ai. Nhưng nếu đặt mình vào bối cảnh câu chuyện, vào vai những người dân sống gần đó, người ta ngày ngày thấy Vi Quân ngồi đó, nhưng liệu “người ta” có biết được Vi Quân ngồi đó là đợi một người!?. Nói như vậy không phải để bóc mẽ, tôi chỉ hy vọng khi đặt bút viết, bạn sẽ suy xét kĩ đến từng chi tiết để tác phẩm của mình được hoàn hảo hơn.
    Nhân vật: cách xây dựng nhân vật của bạn có một chút mất cân bằng. Với tôi thì để được cân bằng, hình ảnh bên ngoài và tính cách bên trong của cả hai nhân vật nên được chú trọng. Bạn đã hai lần miêu tả về vẻ ngoài của Dương Minh nhưng lại không nhắc đến “nhan sắc” của Vi Quân. Về nội tâm nhân vật thì tôi thích cách bạn để cho Dương Minh xuất hiện, đối xử dịu dàng với Vi Quân cũng như cách mà bạn làm cho tôi tin rằng Vi Quân rất yêu Dương Minh, yêu đến khi gần như mất hết kí ức thì tiềm thức vẫn “gào thét trong nội tâm” là Vi Quân đang yêu và chờ đợi ai.
    Văn phong:
    Theo như cảm nhận của mình thì tôi nghĩ cách viết của bạn thiêng về phần nội tâm, nội tâm của chính bạn làm ảnh hưởng khá lớn đến nội tâm của nhân vật. Tôi hiểu rằng một khi ý tưởng xuất hiện trong đầu, việc mà người viết muốn làm đó là viết ra cho bằng hết. Nhưng để có một truyện hay, viết hết những gì xuất hiện trong đầu chưa hẳn là cách hay để có một truyện hay. Bạn cần chọn lọc và sắp xếp mọi thứ thật hợp lý.
    Giọng văn của bạn hay, rất đáng để giữ gìn và mài giũa.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 13, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

February 2015
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: