Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS04] XUÂN CA: CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT – MẶC TỬ – BÀI SỐ 1

doctor-phuc-hac

Lăng Kỳ Thần cứ ngồi thất thần như vậy đã hơn hai tiếng đồng hồ. Người

ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đã bị cái giá rét của mùa đông đóng băng

ngay tại đó, ngay cả nhịp thở của hắn cũng mơ hồ đến khác thường. Vệ

Gia hai tay khệ nệ bê chồng sách cao chạm cằm mình, mệt nhọc đặt mạnh

trên bàn một cái “ Bịch”, hắn tỏ rõ vẻ chán chường nhìn tên bạn mất

hồn của mình, đến khi ngồi xuống ghế mới lên tiếng.

Lăng Kỳ Thần đang mải trầm ngâm bị tiếng thét chói tai oang oang làm
phiền mà giật mình, hai bả vai khẽ đánh thót một cái. Hắn dường như
kịp nhận ra không khí hắc ám xung quanh, liền lập tức lấy lại tinh
thần vội vã đưa tay lên miệng ra dấu với Vệ Gia.
“ Suỵt! Cậu không thấy mọi người đang nhìn chúng ta sao? Đây là thư
viện đấy đồ ngốc!”
Vệ Gia vẫn dửng dưng không để ý, bộ mặt càng thêm chán ghét chỉ chích.
“ Lăng Kỳ Thần, là ai kéo tôi đến cái thư viện chết tiệt này hả? Thật
con mẹ nó nhàm chán đi! Tôi căn bản đâu có ý đến đây để chịu khổ? Tất
cả không phải do cậu một mực nài nỉ tôi cùng mình đến đây sao?”
Lăng Kỳ Thần ra bộ đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, hướng ánh mắt vô tội nhìn Vệ Gia.
“ Và?” Hắn tỏ vẻ không hiểu.
“ Tôi muốn về! Đại thiếu gia không thể phí phạm thời gian vàng bạc ở
cái nơi như thế này! Đã ba ngày rồi, cậu biết không hả?”
Vệ Gia càng nói bờ vai lại gồng lên, chống lên cạnh bàn, khí thế muốn
áp đảo kẻ kia.
“ Không được.” Lăng Kỳ Thần không thèm suy nghĩ lấy một khắc.
Sau đó, Lăng Kỳ Thần chỉ cảm giác rằng lỗ tai mình bắt đầu ù lên bởi
những tiếng nói ồn ào của Vệ Gia, còn cụ thể thế nào, hắn thực không
nghe lọt lấy một từ. Ánh mắt hắn vẫn thủy chung dõi ra ngoài cửa sổ,
cứ như vậy, cho tới tận chiều muộn.
Cuối cùng quãng thời gian nhàm chán của Vệ Gia cũng kết thúc. Hắn
không thèm dọn dẹp đống sách bừa bộn mình bày ra mà chừa lại hết cho
Lăng Kỳ Thần. Hai người bước ra khỏi thư viện thành phố khi những ánh
mặt trời mang màu đỏ rực đang lót trên những con đường nhựa nhẵn bóng.
Lăng Kỳ Thần không dấu nổi sự thất vọng, trong ánh mắt đen sâu thẳm
lại càng tràn ngập sự xa xăm.
“ Hài….Cái tên này, thực sự thì cậu còn định làm những điều vô ích
này đến bao giờ? Bắc Kinh này rộng lớn như vậy, tìm ra một người có
khác gì mò kim đáy bể? Hơn nữa, cậu ngay cả tên người ta là gì cũng
không biết, cậu nghĩ sẽ có thể tin vào duyên phận mà sống tiếp sao?”
Vệ Gia tuôn ra một tràng dài, cũng là lần đầu tiên hắn nói ra những
lời như vậy. Từ trước đến nay, dù Lăng Kỳ Thần có làm điều ngu ngốc
gì, hắn cũng sẽ không quản mà còn đứng đó xem “ tên ngốc đó diễn trò”.
Nhưng lần này, thực sự tên ngốc Lăng Kỳ Thần này không xong rổi.
Mọi chuyện bất ngờ xảy đến vào 3 ngày trước.
Lăng Kỳ Thần hôm đó vì phải chuẩn bị cho bài luận định kỳ hằng tháng
mà  ở lại thư viện thành phố tìm tư liệu . Nhờ mối quan hệ thân thiết
với quản thư mà thời gian của hắn có điểm dư giả hơn đến tận tối. Đến
khi hoàn thành mọi thứ cũng đã hơn 8 giờ tối. Lăng Kỳ Thần một mình đi
về căn phòng trọ của hắn với Vệ Gia, trên đường còn không quên ghé qua
cửa hàng tiện lợi mua bò sợi cho tên bạn của mình. Ngay khi vừa bước
vào con ngõ nhỏ của phố T, hắn bất ngờ bị kẻ nào đó dùng cánh tay to
lớn vật mình xuống đất một đòn đau đớn đến choáng váng đầu óc. Khi
Lăng Kỳ Thần có thể mở mắt nhận ra nguy hiểm đang kề cận ngay phía
trước thì một nắm tay nữa lại tiếp tục giáng xuống mặt hắn. Hắn trước
nay luôn bị bạn bè trêu chọc là một tên thư sinh, tay không tấc sắt,
đến một chút sức lực phòng thân cũng không có, nay lại bị tấn công mà
không thể đáp trả cũng không phải điều khó tưởng. Lăng Kỳ Thần dùng
tay lau đi vết máu trên miệng, qua ánh đèn đường mờ mịt, hắn nhìn thấy
gương mặt của một kẻ quen thuộc.
“ A Vương? Là mày?”
Kẻ vừa động thủ nghe hắn gọi tên mình bỗng vang lên một tiếng cười nhạt.
“ Sao? Mày nghĩ không thể là tao sao?”
“ Hừ, muốn đánh liền đánh, lão tử còn việc phải làm.” Lăng Kỳ Thần
lạnh lùng như không có gì xảy ra, cố sức thu gọn đống tài liệu bị văng
trên nền đất lại.
A Vương như vì bộ dáng đó của Lăng Kỳ Thần chọc giận, bỗng túm lấy tóc
của hắn, giật thật mạnh.
“ Để xem lần này Vệ Gia đó sẽ thế nào?”
“ Mày có ý gì?” Lăng Kỳ Thần cuối cùng cũng nhận ra điểm khác lạ, lập
tức thu người lại theo quán tính lập tức, nhưng vẫn không có gì khác
biệt. A Vương đã kịp tóm lấy tóc hắn giật lại thật mạnh khiến Lăng Kỳ
Thần một lần nữa ngã nhào xuống đường.
Lăng Kỳ Thần cả đời chưa một lần tin vào ông trời. Con người khi bị
bức bách thì cũng đột nhiên thốt ra mấy tiếng đó mà thôi, dù hắn không
trông mong vào kết quả.
Nhưng có lẽ từ nay hắn sẽ thay đổi suy nghĩ. Trời cao đã nghe thấy
tiếng kêu cứu của hắn rồi.
Lăng Kỳ Thần đang khổ sở giữ lại quần áo rách tươm trên người thì trời
đất một lần nữa trở nên quay cuồng. Hắn bị một bàn tay nào đó đẩy ra
một góc, sau đó là những tiếng va chạm, trên người hắn lại là một tấm
áo mỏng có mùi gì đó thật thoải mái mà hắn cả đời này cũng không quên
được.
Vệ Gia sau khi nghe lại câu chuyện, lập tức không suy nghĩ  nói một
câu : “ Anh hùng cứu mĩ nhân!”. Lăng Kỳ Thần nghe vậy cũng không tức
giận, ngược lại còn nở nụ cười sáng chói khiển kẻ kia lóa mắt không
chịu nổi.
Đó là một người rất cao, thân hình thon gọn rất vừa mắt. Anh ta đưa
tay ra trước mặt Lăng Kỳ Thần, giọng nam trầm thấp rất ấm áp : “ Không
sao rồi. Cậu vẫn ổn chứ?”
Lăng Kỳ Thần bắt lấy tay người kia đứng lên, trên gương mặt đang cứng
đờ bỗng có điểm bối rối.
“ Không…không sao… Cảm ơn…”
“ Không nên một mình đi đường ban đêm ở khu này, rất nguy hiểm.”
Cái đó…nghe thật giống nói với nữ nhân a….
Lăng Kỳ Thần bức xúc nhưng không ra mặt, nhìn ngó một hồi, sau đó chạy
tới vỉa đường nhặt lên mấy cuốn sách.
“ Anh cũng vừa ở thư viện ra sao?” Hắn xem xét mấy cái tem trên gáy
sách rồi mới trả lại cho kẻ kia.
“ Không, thực ra là đến trả sách, nhưng đóng cửa rồi.”
Điểm yếu của Lăng Kỳ Thần chính là đây. Một khi hắn gặp người lạ thì
đầu óc sẽ trống rỗng như một tên ngốc. Hai người thu dọn lại đống tài
liệu của Lăng Kỳ Thần, sau đó liền tạm biệt ở ngã tư đông người.
Ngay đến một cái tên cũng không hề biết.
Từ hôm đó, Lăng Kỳ Thần ngày nào cũng đến thư viện chỉ để gặp lại vị
anh hùng kia. Có điều, đến lúc này, hắn cũng đang tự hỏi bản thân có
phải đã mộng du rồi không? Mọi thứ đều quá mơ hồ, ngoại trừ giọng nói
đó, thất sự rất rõ, vẫn vang đâu đó bên tai hắn.
Hắn dù sao cũng thật muốn gặp lại người đó, nói một câu cảm ơn, sau
đó, có thể mời anh ta đi uống à phê… Chỉ có vậy…
Hôm nay đã là ngày thứ bảy tìm kiếm trong vô vọng. Lăng Kỳ Thần cũng
không hiểu rõ bản thân mình đang cố làm gì, chỉ là hắn không muốn thừa
nhận là mình đã bỏ cuộc. Việc gì cũng vậy.
Vệ Gia thấy hắn cả ngày ủ rũ như vậy cũng đâm ra lo lắng, ngoài mặt
lớn tiếng nói bị bạn gái bỏ cần người an ủi nhưng thực ra lại muốn
giúp Lăng Kỳ Thần quên đi cái tên anh hùng dấu mặt chết tiệt kia. Còn
nói, nếu không phải nguyên nhân là vì hắn mà Lăng Kỳ Thần mới bị  A
Vương gây chuyện rồi gặp người kia, hắn đời nào lại tỏ ra tốt bụng thế
này.
“ Không muốn đi. Cậu hưởng thụ một mình đi.” Lăng Kỳ Thần vừa nghe lời
rủ rê của Vệ Gia liền lạnh mặt quay đi.
“ Cái tên đần độn này…. Cậu mới là sinh viên năm hai thôi, sao tâm
hồn đã già cỗi như thế? Hơn nữa, lão tử còn muốn giới thiệu cho mi một
vài nam tử hán để ngươi được mở mang tầm mắt. Đến lúc đó đừng hối
hận!”
“ Không quan tâm.”
Tối hôm đó, Vệ Gia không quản da mặt giày đến đâu chạy đến nhà của
Lăng Kỳ Thần lăn lóc, kể lể với hai lão phụ tử. Nào là Lăng Kỳ Thần
gần đây có dấu hiệu của chứng tâm thần phân liệt, lại lâm vào tình
trạng trầm cảm nặng, bệnh này nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm, cách chữa
tốt nhất là phải tìm cách để tinh thần sảng khoái…Vòng vo hơn nửa
canh giờ, hắn mới lôi được Lăng Kỳ Thần trong bộ dạng bị bắt ép đến
quán Bar để “chữa bệnh”.
Lăng Kỳ Thần tất nhiên không nặng đến vậy, trước giờ cũng rất biết
cách hưởng thụ, chỉ là một khi chưa tìm ra anh hùng bí ẩn kia, hắn
không thể có tâm trạng làm gì.
“ Mau nhìn đi, Tiểu Thần, toàn là mĩ nhân!”
Vệ Gia là trai thẳng, Lăng Kỳ Thần là Gay, hắn thực không biết tên đần
độn kia lôi hắn đến đây để làm gì. Hắn sắp không chịu nổi rồi.
“ Vệ Gia, lão tử muốn…”
Bỗng nhiên Vệ Gia đánh vào vai hắn vài cái ra hiệu, hắn theo hướng chỉ
của Vệ Gia mà nhìn theo. Trong ánh đèn xanh đỏ của quán Bar, có một
thân người rất cao nổi bật đang tiến đến.
Ngay khắc đó, Lăng Kỳ Thần còn nghe rõ tim mình mạnh mẽ đập như phát
điên trong lồng ngực.
“ Tiểu Thần, chào hỏi đi. Anh ấy là Hạ Quân, anh họ tôi.” Vệ Gia lay
lay cánh tay bạn mình, vẫn không thấy đáp lại, bèn thở dài cười trừ
với Hạ Quân.
“ Anh, như em nói đó, bệnh cậu ta là vậy. Hi vọng là mới phát bệnh nên
còn có thể sớm chữa khỏi.”
Có câu “ Xa tận chân trời gần ngay trước mắt” hóa ra là vậy.
Lăng Kỳ Thần chỉ 3 giây sau khi các nơ ron đã hoạt động bình thường
trở lại mới hấp tấp đưa tay mình ra.
“ A…Tôi là Lăng Kỳ Thần.”
Một lần nữa, hắn cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp truyền dần từ lòng
bàn tay đến tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Cái siết tay lần này
rất khác, lại có chút vô cùng chắc chắn mà mãi sau này hắn mới hiểu
được.
Hạ Quân bất ngờ mỉm cười, đuôi mắt kéo dài tạo thành một đường cong rẽ
đường cho ánh mắt phẳng lặng nhưng lại phản chiếu những thứ lấp lánh.
Lăng Kỳ Thần biết, lần này hắn xong rồi, không thể thoát ra được nữa,
con người trước mặt này…
“ Vẫn khỏe chứ? Tôi nghe Vệ Gia nói cậu đang bệnh rất nặng.”
“ Vẫn tốt….”
Vệ Gia! Tên khốn này!
Vệ Gia lúc này mới nhận ra, ngạc nhiên trợn tròn mắt.
“ Hai người quen nhau sao?”
——–
Lăng Kỳ Thần vừa từ giảng đường về đã vội vã mở máy ra kiểm tra tin
nhắn. Đầu bảng thông báo hiện lên một cái tên “ Hạ Quân soái ca” còn
kèm thêm một kí hiệu trái tim màu đỏ. Hắn vội vàng mở ra, bên trong là
hai dòng chữ gọn gàng “  Không được quên lịch khám chiều hôm nay. Hẹn
cậu ở phòng khám.”
Lăng Kỳ Thần à Lăng Kỳ Thần, ngươi tự biến mình thành kẻ có bệnh
rồi… Đang yên lành, lại nói mình bị mắc chứng gì đó mà khó tập trung
chỉ để gặp được Hạ Quân. Hơn nữa, anh ta lại là nhà tâm lý học, đâu
phải bác sĩ tâm thần. Đúng là, chuyện này chỉ hắn mới có thể nghĩ đến.
“ Nếu cậu muốn tôi dùng áp lực để khiến cậu trở thành thằng đần, sau
đó đến văn phòng của anh ấy, tôi sẽ xem xét…” Vệ Gia nằm trên giường
châm chọc.
“ Câm miệng đi! Tôi bằng mọi cách phải đến gần anh ấy.”
“ Hừ, cậu còn không biết anh ta thẳng hay cong mà.”
“ Cậu biết?”Lăng Kỳ Thần có chút hốt hoảng.
“ Tự mình tìm hiểu đi, tôi không rảnh.”
Lăng Kỳ Thần nhìn đồng hồ lần nữa, tiếp tục mặc quần áo chuẩn bị đi ra
ngoài. Đợi đến khi hắn bước ra như muốn dành món quà bất ngờ vào cuối
ngày, giọng nhấn nhá.
“ Cậu biết vì sao hôm đó tôi đưa anh ấy đến bar chứ? Tôi nói mình có
một người bạn đang mắc bệnh tương tư với một tên nào đó mà hắn còn
không biết cả tên…Hai dà…Nghĩ thử xem, anh ấy có chậm hiểu đến mức
không biết cậu thích anh ta không? Hơn nữa còn chịu chữa cái bệnh mất
tập trung vớ vẩn của cậu, cậu nghĩ Hạ Quân là người thừa thời gian làm
mấy việc đó sao? Đã một tuần rồi đó, hôm nào cũng hỏi han khiến tôi
nổi cả da gà…”
“ Ừ?” Lăng Kỳ Thần quả thực vẫn chưa hiểu tên kia đang huyên thuyên điều gì.
“ Cậu…đúng là đồ đần độn!”
Vậy là Lăng Kỳ Thần ra khỏi nhà với bộ mặt không thể nghiêm trọng hơn.
Hắn cũng không có ý muốn tươi cười. Đi khám bệnh phải thể hiện rõ tình
hình bệnh trạng của mình chứ. Nói đến đây, có phải nên cảm ơn tên Vệ
đầu heo kia không?
“ Trông sắc mặt cậu hôm nay không tốt lắm.” Hạ Quân ngồi ở bàn làm
việc chăm chú quan sát Lăng Kỳ Thần.
“ Có sao?” Lăng Kỳ Thần giả bộ “ Có lẽ do bệnh của tôi càng ngày càng nặng.”
“ Vậy có khi nào tôi nên chuyển cậu lên tuyến trên không? Tôi có vài
người bạn chuyên sâu về mặt này…”
“ A, không cần vậy chứ?” Lăng Kỳ Thần lấp liếm “ Thực ra, tôi cảm thấy
bác sĩ Hạ chữa bệnh cho tôi rất thoải mái, tôi sợ nếu đổi bác sĩ khác
bản thân sẽ không thích ứng được.”
Hạ Quân nở nụ cười đầy ý tứ, nụ cười này ở trình độ của Lăng Kỳ Thần
hắn không thể hiểu rõ hết ý nghĩa. Nhưng hắn biết, nụ cười này, đặc
biệt chân thật. Vì vậy mà hắn cũng cười. Còn cười tươi hơn cả bác sĩ
Hạ…
Hạ Quân như thụ sủng nhược kinh, vội đưa tay lên miệng ho khẽ vài cái.
“ Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay cậu sẽ tiếp tục bài kiểm tra độ tập trung.”
“ Lại phải đọc sách nữa sao?” Lăng Kỳ Thần rõ vẻ buồn chán. Gì mà đọc
sách chứ? Thực ra hắn đọc không nổi! Lần trước hắn cứ ngồi vậy, với
cuốn sách trên tay, còn trong đầu chỉ có hai cái tên dễ dàng lọt vào:
“Hạ Quân”. Lần này…
“Không. Chúng ta sẽ tăng dần độ khó. Điều cậu phải nhìn duy nhất lúc
này…Là tôi.”
“ Hả?”
“ Cứ làm vậy, tôi tự nguyện để cậu giám sát trong 1 tiếng. Sau đó, tôi
sẽ kiểm tra liệu cậu có bỏ sót hành động nào của tôi không, được chứ?”
Đây mới chính là áp lực! Trước giờ chỉ dám nhìn trộm, ai ngờ hôm nay
hắn lại có thể công khai như vậy. Lăng Kỳ Thần à, lẽ ra ngươi nên
chuẩn bị kĩ tâm lý trước khi đến đây.
Buổi khám kết thúc đã là 2 tiếng sau. Lăng Kỳ Thần vừa bước ra khỏi
cửa phòng khám của Hạ Quân đã vội vã đem đầu mình hướng bờ tường mà
lao tới, đánh mấy cái “ cộp cộp”. Nếu mà có thể, hắn còn muốn ngay lập
tức chui ngay xuống đất cho rồi.

Đã được nhìn rồi, lại có thể trơ tráo nói “ Thân hình của anh thật
đẹp!”, “ Anh không để ria sao?”, “ Cũng không để móng tay?”, “ Anh
dùng nước hoa gì vậy?”, “ Oa…lông mi cũng thật dài!”, “ Mắt anh cũng
rất đẹp!”…Hắn còn nhớ rõ gương mặt của Hạ Quân khi đó, có chút ngỡ
ngàng, có chút không vừa lòng, lại có điểm không thể đoán được?
Lăng Kỳ Thần, hình tượng của mi có phải đã bị bộ mặt lang sói đánh đổ rồi không?
“ Cậu làm vậy bệnh tình sẽ càng trầm trọng đấy.” Hạ Quân bất ngờ dùng
tay đỡ lấy đầu của Lăng Kỳ Thần rồi kéo kẻ kia lại gần. Khoảng cách bị
rút ngắn bất ngờ khiến Lăng Kỳ Thần bị cứng họng không biết phản úng
thế nào mới hợp lý.
“ Cậu là bệnh nhân của tôi, không ai được làm cậu tổn thương, kể cả
chính cậu. Hiểu chứ?”
Lăng Kỳ Thần như một con chó nhỏ gật gật đầu. Hắn so với Hạ Quân còn
kém tới nửa cái đầu, nói chuyện phải không ngừng ngước lên. Khoảng
cách lại càng gần lại.
“ Anh…vì…vì sao lại ở đây?”
Hạ Quân lúc này mới như thả lỏng cho Lăng Kỳ Thần, dời tay khỏi đầu
người kia, thẳng người lại.
“ Cũng không có gì, bây giờ đã muộn rồi, tôi chỉ muốn mời cậu đi ăn
tối. Cậu rảnh chứ?”
“ Được, được.”
Người ta cũng nói, lùi một bước tiến ba bước. Lăng Kỳ Thần trước kia
khổ sở trong vô vọng, rồi cũng đến lúc những nỗ lực của hắn được đền
đáp rồi.
Được gặp lại Hạ Quân, được cùng anh ăn cơm, rồi lại được anh cắt thịt
bò cho…Lăng Kỳ Thần bây giờ lại bước sang một chứng bệnh khác, có
điều, bệnh này có lẽ không nguy hiểm.
“ Hừ, lúc trước là bệnh tương tư, còn bây giờ, cậu bị bệnh đa tình rồi.”
“ Sao cũng được. Cậu đâu hiểu yêu một người nghiêm túc là thế nào?”
Vệ Gia vẩy vẩy tay như xua ruồi.
“ Cậu biến đi, đi mà hẹn hò với bác sĩ Hạ của cậu.”
“ Đừng nói nữa, hai ngày nay anh ấy có việc bận, phòng khám cũng đóng cửa…”
“ Cậu có cần tỏ ra đau khổ như vậy không? Cứ như hai người đang quen
nhau vậy.” Vệ Gia bĩu môi khinh bỉ.
Lăng Kỳ Thần bỗng nhiên cười nhạt một cái.
“ Tôi cũng biết điều đó rất khó, nhưng chẳng phải tôi đang cố sao? Tôi
thực sự rất muốn gặp anh ấy, rất muốn hỏi anh ấy có chuyện gì, rất
muốn ở bên anh ấy, rất muốn giúp đỡ anh ấy…nhưng tôi có quyền gì
sao? Tôi không là gì cả! Không có tư cách gì để quan tâm. Tôi còn
không dám gọi điện cho anh ấy…Vệ Gia, cậu hiểu không? Cái cảm giác
khó chịu này…”
“ Này, này! Đừng trưng bộ dạng đó ra trước mặt tôi! Được, được, để tôi
gọi cho anh ấy giúp cậu là được chứ gì?”
Lăng Kỳ Thần bỗng nhiên im bặt, không do dự lao đến chỗ của Vệ Gia.
“ Mau!”
“ Cậu từ nãy giờ giở trò?”
“ Hỏi anh ấy đang ở đâu? Khi nào thì về?”
Vệ Gia biết mình đã bị lừa cũng không thể làm gì hơn, đành phải rút
điện thoại ra.
“ Không nghe máy.” Vệ Gia lạnh lùng.
Lăng Kỳ Thần lại ỉu xìu ôm chiếc gối quay về giường, giọng nói vô cùng nhỏ.
“ Sắp sang xuân rồi…

Duyên phận vốn luôn trêu đùa con người như vậy. Tưởng như rất gần,
nhưng thực sự lại kéo họ ra xa hơn…
Lăng Kỳ Thần bỏ qua ba ngày thiếu vắng Hạ Quân, cố gắng vực lại tinh
thần để chuẩn bị sinh nhật cho bà Lăng, người phụ nữ duy nhất của hai
cha con hắn. Năm nay, vẫn sẽ vậy, hắn sẽ mua bánh, cả nhà sẽ cùng quây
quần dưới ánh đèn vàng ấm áp. Thực ra trước đó hắn còn lên kế hoạch sẽ
mời Hạ Quân cùng đến tham dự, hai người sẽ cùng đi chọn quà cho mẹ
hắn…nhưng bây giờ thì không thể rồi.
Hạ Quân thực sự đã biến mất, chỉ khác là anh có để lại lời nhắn cho
Lăng Kỳ Thần mà thôi.
Hắn bỏ ra cả buổi dạo quanh trung tâm thương mại để chọn quà, cuối
cùng là dừng lại ở một quầy nữ trang bắt mắt. Chặn trước mặt Lăng Kỳ
Thần là một đôi nam nữ đang chọn vòng cổ.
Chàng trai như nhận ra có người phía sau liền quay người lại.
Lăng Kỳ Thần hấp tấp muốn trốn đi, nhưng lại bị gọi lại.
“ Kỳ Thần!”
Ngay khi nhận ra Hạ Quân, hắn lẽ ra đã phải rời đi, nhưng Lăng Kỳ Thần
thực sự rất muốn biết, Hạ Quân mà hắn dành chọn tình cảm bao lâu nay,
đối xử với bạn gái thế nào…Đúng vậy, là bạn gái của anh. Còn hắn,
không là già cả.
“ A ha…Bác sĩ Hạ. Thật trùng hợp lại gặp anh ở đây. Đây là bạn gái
anh sao? Thật khâm phục, hai người rất đẹp đôi. Vậy tôi không làm
phiền nữa.”
Lăng Kỳ Thần bỏ chạy. Hắn lại cười bản thân mình quá yếu đuối. Cớ gì
lại bỏ chạy như vậy. Chỉ cần đứng đó, ra bộ cười nói, ra bộ không xảy
ra chuyện gì, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Vậy mà hắn làm không được.
Lăng Kỳ Thần là một tên ngốc. Một tên ngốc mắc chứng bệnh thất tình.
Lăng Kỳ Thần khóa máy điện thoại. Hắn không chắc chắn sẽ có ai gọi
điện cho mình, chỉ là hắn cứ muốn làm như vậy, như một hình thức để
trốn tránh, cắt đứt mọi liên lạc, kể cả Vệ Gia.
Có đôi khi, trong cuộc đời này, sự tình cờ lại khiến thay đổi rất nhiều thứ.
Hắn tình cờ gặp A Vương trong công viên lúc mình đang ngồi ủ rũ trên
ghế đá. Kẻ kia chủ động đi về phía hắn, cũng không hỏi trước mà ngồi
xuống bên cạnh.
“ Mày ngồi đây mấy ngày rồi. Thất tình sao?”
A Vương trước nay đều luôn đối đầu với Vệ Gia, Lăng Kỳ Thần cũng không
trông mong vào lòng tốt của hắn, chỉ hờ hững.
“ Không phải việc của mày.”
“ Vậy là đúng rồi? Vệ Gia đó chán mày rồi?”
“ Mày đang nói cái chết tiệt gì hả?”
“ Chúng ta giống nhau mà thôi.”
Lăng Kỳ Thần vốn không muốn bận tâm, nhưng những lời nói kì lạ của A
Vương lại khiến hắn phải suy nghĩ. Đến khi hiểu ra, Lăng Kỳ Thần mới
ngả người ra sau, thở dài một hơi.
“ Mày hiểu lầm rồi. Vệ Gia là Straight, tao với nó không là gì.”
A Vương cười chán chường nhìn hắn.
“ Hắn nói vậy sao? Vậy mà hắn lại nói hắn đang quen mày.”
“ Mày…thích Vệ Gia?” Lăng Kỳ Thần có thoáng ngạc nhiên.
“ Thì sao? Cuối cùng thì hắn cũng không muốn nhận thứ tình cảm đó. Hắn
đã từ chối rồi.”
Đây có phải là cuộc gặp mặt của những kẻ cùng cảnh ngộ không? Lăng Kỳ
Thần tự cười cho cái câu nói đó. Hắn đan hai tay vào nhau, rụt đầu vào
chiếc áo lông, giọng nói gấp gáp.
“ Thất tình đã là gì? Chúng ta vẫn phải sống tiếp. Tao nên về trước.”
A Vương lặng lẽ nhìn hắn, tận sâu trong ánh mắt là một thứ gì đó khiến
người ta phải ngắm nhìn thật lâu.
“ Dù sao thì…tuy không được đáp trả, nhưng cho kẻ đó biết mình yêu
hắn nhiều thế nào, cho hắn biết vẫn luôn có một người sẵn sàng bên
cạnh hắn, đó cũng là một thứ hạnh phúc.”
Lăng Kỳ Thần ngỡ ngàng nhìn người kia, trong màn đêm tối, bóng dáng A
Vương cũng chìm dần vào khoảng không xa xăm rồi biến mất.
Chính là vậy, Lăng Kỳ Thần hắn còn chưa làm được việc quan trọng đó,
sao lại có thể ngồi mất hồn ở đây thế này? Hắn còn phải nói cho Hạ
Quân biết thực sự hắn yêu anh đến thế nào, ít nhất phải làm được điều
đó để sau này không phải hối tiếc.
Hắn theo địa chỉ mà Vệ Gia đưa cho tìm đến một căn hộ trong khu trung
cư phía nam trung tâm. Lăng Kỳ Thần từ buổi gặp mặt ngày hôm đó đến
giờ đều chưa từng gặp lại Hạ Quân. Hắn nhớ đến phát điên cái cảm giác
ở cạnh anh, nhưng lại càng sợ phải đối diện với anh. Lần này đến đây,
hắn lại tự nhủ chính là lần cuối cùng mà hai người gặp mặt.
Cánh cửa màu nâu được mở ra. Hạ Quân vẫn thu hút như vậy, mặc bộ đồ
thun đứng ở cửa chào hắn.
“ Kỳ Thần, em cuối cùng đã tới.”
“ Bác sĩ Hạ, à không, Hạ Quân, thật xin lỗi mấy ngày nay tôi đã không đến khám.”
“ Vào rồi nói.” Hạ Quân choàng lấy vai hắn nhưng lại bị đẩy ra.
“ Không, đứng đây nói tốt hơn.”
Hắn nghĩ sau khi nói xong, mình sẽ lập tức bỏ chạy, cứ đứng ở ngoài có
lẽ sẽ dễ hơn.
Hạ Quân nhìn hắn, quyết định mở lời trước.
“ Có lẽ, chúng ta có hiểu lầm?”
“ Không có…” Lăng Kỳ Thần lắc đầu “ Hạ Quân, thời gian qua rất cảm
ơn anh đã chữa trị cho tôi…Chỉ có điều, tôi muốn nói là, thực ra tôi
không có bệnh gì. Tất cả những lời nói đó, đều là giả. Tôi từ đầu đến
cuối đều tiếp cận anh có mục đích. Tôi…”
Hạ Quân không chờ cho hắn nói hết câu bất ngờ kéo Lăng Kỳ Thần áp vào
góc tường. Kẻ kia hốt hoảng một phen, trong lúc còn chưa hiểu rõ
chuyện gì thì một cảm giác mềm mại khẽ sượt qua cánh môi. Trong không
khí lạnh lẽo, hắn lại cảm nhận được luồng nhiệt nóng phừng phừng đang
không ngừng hun nóng mình.
Hóa ra, đã hôn nhau như vậy. Lăng Kỳ Thần vòng tay qua ôm chặt lấy
người kia, dù sắp không chịu nổi vì khó thở nhưng hắn vẫn không muốn
buông ra một chút nào.
“ Em…” Hạ Quân cuối cùng cũng rời môi chăm chú nhìn hắn “ Thực sự là
một tên ngốc.”
“ A?” Lăng Kỳ Thần ngắn mặt.
“ Còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau chứ? Em lúc đó, khiến anh rất
muốn bảo vệ…Rất muốn nói chuyện với em nhiều hơn. Nhưng, anh không
biết, nếu cứ vậy chúng ta sẽ trở nên như thế nào. Nếu chúng ta không
giống nhau, anh sẽ không thể làm bạn của em được, anh không thể nào
chỉ coi em là bạn được Kỳ Thần. Anh còn tưởng như vậy đã kết thúc,
nhưng chúng ta lại gặp lại nhau, em không biết lúc đó anh vui mừng thế
nào đâu, anh đã nghĩ rất nhiều về em, nhưng em lại không tỏ ra như
vậy. Em luôn giữ khoảng cách với anh, Kỳ Thần… Hôm đó, trốn tránh em
là anh cố tình, anh chỉ muốn xác định liệu em có tình cảm với anh
không. Anh không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở trung tâm thương mại,
người phụ nữ đó là chị gái anh, chỉ có vậy…”
“ Anh muốn biết cái gì chứ? Muốn biết liệu có phải có một tên ngốc yêu
mình không sao? Em không trốn anh, chỉ là, em sợ nếu em quá nhiệt
tình, người né tránh sẽ là anh. Em thực sự rất muốn biết anh có phải
Gay không, nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi.”
“ Giờ thì anh biết, cả hai chúng ta, đều không thể chối bỏ tình cảm
của chính mình. Thấy em bỏ đi như vậy, anh rất khó chịu. Làm em tổn
thương, anh rất khó chịu. Lăng Kỳ Thần, anh đợi em đến hôm nay vì anh
biết em sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm này.”
“ Vậy nếu em không đến thì sao?” Lăng Kỳ Thần chau mày túm lấy cổ áo
của Hạ Quân “ Anh có phải quá tự tin rồi không?”
“ Không thể nào. Em nhất định sẽ tới. Không phải em nhớ anh đến phát
bệnh rồi sao?”
“ Tên khốn Vệ Gia đã nói linh tinh những gì?”
Hạ Quân ôm chặt lấy Lăng Kỳ Thần trong lòng mình, nắm giữ những ngọn
tóc mềm của cậu mân mê dịu dàng.
“ Hắn nói…Em rất yêu anh.”
“ Ừ. Em yêu anh.”
“ Em không thể làm nó lãng mạn hơn sao? Chẳng lẽ đến đây mà chưa chuẩn
bị kịch bản?”
“ Làm sao có thể tin đây là thật chứ? Anh đang ôm em…”
“ Lăng Kỳ Thần, còn nhớ lời anh chứ? Em là bệnh nhân của anh, anh
không cho phép em tự làm đau mình, càng không cho phép anh làm tổn
thương em. Hãy tin anh. Anh sẽ không bao giờ khiến em buồn nữa.”
“ Vì sao?”
“ Vì từ nay anh sẽ là người yêu duy nhất của tên ngốc Lăng Kỳ Thần.”
Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, nhưng thứ duy nhất gắn kết chúng ta
lại, chính là niềm tin vào tình yêu cúa chính mình. Lăng Kỳ Thần thở
phào, nếu hắn sớm bỏ cuộc, thì giờ đây sẽ không có thứ gọi là hạnh
phúc này nữa.
—–
Lăng Kỳ Thần từng có một ước muốn…
Vào mùa xuân, hắn sẽ cùng người mình yêu đứng dưới bầu trời thành phố,
cùng nhau hít thở, cùng nhau ngắm hoa đào nở.
Hạ Quân nói: “ Không chỉ chờ đến mùa xuân, ngày nào chúng ta cũng sẽ
cùng nhau tạo ra mùa xuân cho riêng mình.”
Lăng Kỳ Thần nói: “ Làm sao để tạo ra chứ?”
Hạ Quân cười bí hiểm : “ Đương nhiên phải bỏ sức lực ra rồi.”
Vệ Gia lại bắt đầu cười nhạo Lăng Kỳ Thần : “ Ai da, Kỳ Thần, không
ngờ tinh lực cậu cũng cường tráng như vậy ~”
—————————————
HẾT—————————————
Tôi đồng ý với điều khoản của cuộc thi.
facebook:Hanly Manh Thụ https://www.facebook.com/ngongocly.makapi

Email:makapiluhan204@gmail.com

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

One comment on “[MS04] XUÂN CA: CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT – MẶC TỬ – BÀI SỐ 1

  1. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức:
    Bài viết của bạn có khá nhiều lỗi chính tả, lỗi câu..
    Vài điểm bạn cần lưu ý đây, “…lập tức thu người lại theo quán tính lập tức…” ; “nở nụ cười sáng chói khiển…” ; “dấu mặt…”.
    Nội dung:
    Thông điệp: Truyện của bạn có thông điệp, truyền tải được nhiều thứ, chẳng hạn như khi đã yêu thì phải nắm bắt lấy cơ hội khi nó xuất hiện. Theo cảm nhận của tôi thì truyện của bạn rất đáng xem.
    Sáng tạo: mô-tuýp anh hùng cứu mĩ nhân, nhất kiến chung tình không phải là cũ, nhưng với cách viết dí dỏm đáng yêu của bạn, điều cũ đã đặc làm mới.
    Tình tiết: Tình tiết trong truyện được sắp xếp khá ổn, logic.
    Nhân vật: Với nhân vật Hạ Quân, bạn xây dựng hình tượng anh ta rất “chuẩn công”, trong giới hạn một truyện ngắn nhưng bạn đã có thể làm nổi bật được nhân vật này và làm cho người đọc như tôi cảm thấy anh ta là người rất “được”. Và với nhân vật Lăng Kỳ Thần, bạn trẻ này khá là lém lỉnh, cũng rất đáng yêu. Bạn đã xây dựng hình tượng nhân vật này khá thú vị.
    Văn phong:
    Về cách viết: tôi thừa nhận văn của bạn rất trôi chảy, dùng từ ngữ rất hợp lý, nhưng lại có điểm khá tiếc đó là bạn dùng văn phong mang tính “đam mỹ” khá nhiều. Đây là cuộc thi chúng tôi tổ chức nhằm tìm kiếm những mẩu truyện “Việt” từ tác giả đến nội dung. Đây chỉ là chia sẻ của bản thân tôi về văn phong của bạn, nếu bạn thấy đây là hình thức viết mà bạn thích, bạn có quyền tự do sáng tạo theo cách mình thích. Và vì bạn dựa theo phong cách đam mỹ để viết truyện, tôi thực sự không thể tìm ra đâu là giọng văn mang màu sắc của riêng bạn.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 17, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

February 2015
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: