Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS05] GIAO ĐỘNG – SATO – BÀI SỐ 1

11016564_355539494633898_431949379_n

(Thân tặng cho anh họ cùng anh rể)

‘Mày cút ra khỏi nhà tao, đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa nếu không tao đánh gãy chân mày, tao không có loại con như mày’-Tiếng quát đầy phẫn nộ từ trong phòng khách khiến cho cả hai người ngoài cửa cũng bị dọa giật mình. Sau đó cửa chính mở ra, rầm một cái đóng lại lần nữa, nhưng lần này trước cửa còn đứng thêm một người, trên gương mặt đẹp trai của Bá Thịnh có thêm một vệt bàn tay chói mắt ngay trên má trái.

‘Thôi về nhà anh trước rồi nói sau’-Hải Thành, anh họ của Bá Thịnh nhìn nhìn vết đỏ hồng trên mặt hắn, vỗ vai hắn nói.

‘Xem ra hôm nay vẫn là thôi đi’-Bá Thịnh nhìn cánh cửa trước mắt tiếc nuối, cảm thấy trong ngực khó chịu, cũng không hẳn là vì vết thương trên mặt, mà có lẽ là vì tình thân gia đình đang giống như chỉ mành treo trước gió. Đây đã là lần thứ bảy hắn về nhà, cũng là lần thứ bảy bị bố thẳng tay ra đòn, đánh cho nổ đom đóm mắt rồi lạnh lùng đẩy hắn ra cửa.

Ngồi trên xe trở về nhà anh họ Hải Thành, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của hơn hai năm trước, khi hắn còn chân ướt chân ráo xin vào phòng kế toán của công ty X làm việc. Hắn khẳng định, trước đó hắn hoàn toàn là một thanh niên điển hình yêu những cô nàng thân hình chữ S bốc lửa, thậm chí những cô nàng không ngực không mông hắn chẳng thèm nhìn qua, bạn gái hắn nhất định không có vòng một khủng thì vòng ba cũng phải trội hơn người. Hắn không nghĩ rằng bản thân sau khi gặp anh lại thay đổi hoàn toàn, không những không còn hứng thú với thân hình chữ S, còn đi thích một người không ngực không mông, lại còn là đàn ông giống hắn. Bá Thịnh từ khi bước chân qua cổng trường đại học, là con trai cưng của gia đình khá giả, hắn lập tức hóa thân thành một sinh viên ăn chơi, lại có ưu thế ngoại hình đẹp trai, cơ thể cao lớn cường tráng do luyện tập thể thao mà có, hắn gần như là loại bạn trai lí tưởng trong mắt nữ sinh, mà Bá Thịnh cũng không bỏ qua tình yêu sinhh viên, bạn gái có thể coi như thay đổi định kỳ nửa năm một người.

Hắn tốt nghiệp liền cầm bằng đi ngao du một vòng từ Bắc vào Nam, tổng cộng làm qua hai năm rồi mới quyết định trở về thành phố Y để làm việc cố định. Công ty X là một trong những công ty tốt nhất do Nhật đầu tư vốn trong khu công nghiệp của thành phố, hắn vốn đã nhắm đến từ lâu, hiện đại đã nắm chắc phần thắng trong tay mới đến tuyển. Lần đầu tiên hắn gặp anh chính là ngày phỏng vấn xin việc ấy, anh chính là người đặt câu hỏi, bởi anh là trưởng phòng kế toán, hắn bị anh khiến cho ngây người một lúc mới bình tĩnh lại được. Bá Thịnh không biết mình trả lời những câu hỏi phỏng vấn như thế nào, nhưng hắn trúng tuyển vào vị trí nhân viên phòng tài chính kế toán, mà anh trực tiếp là quản lí. Trưởng phòng kế toán trong tưởng tượng của hắn, là người phải ngoài 40, vì ở tuổi đó mới có kinh nghiệm “thực chiến”; bụng phải to như có thai tám tháng, vì phải ăn nhậu xã giao nhiều; mặt lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh như tiền, vì hắn nghĩ như vậy mới thể hiện địa vị cao cấp; trán trưởng phòng nhất định phải hói, vì hầu hết những lão cán bộ đều một bộ đầu bóng loáng.

Hắn sau khi lĩnh đến tháng lương thứ ba vẫn còn chưa dám tin, Chí Khiêm lại là trưởng phòng của hắn, còn trực tiếp là người hướng dẫn thử việc cho hắn. Anh đừng nói là 40, chỉ hơn hắn có 7 tuổi, năm nay mới có 34; tóc anh một chút cũng không hói, còn là màu đen bóng luôn gọn gàng hất qua một bên, nhìn thoáng qua thực lịch lãm; anh càng không lạnh lùng, ngày đầu tiên hắn bị hoa mắt bởi nụ cười thân thiện, ánh mắt ràn đầy ôn nhu cùng ấm áp của anh. Chí Khiêm thậm chí diện mạo so với hắn càng có nét trầm ổn thành thục, nhã nhặn hơn rất nhiều tron g khi hắn tuy đẹp trai nhưng lại có nét ngạo cuồng của thanh niên huyết khí cằng tràn lồng ngực, không có bụng phệ, tuy so với hắn thấp hơn một chút nhưng vẫn là chiều cao lí tưởng của phụ nữ.

Bá Thịnh tiếp tục thở dài, hắn là thanh niên thế kỉ 21, càng ngày càng biết nhiều hơn đến một loại tồn tại trong xã hội thời kì mở cửa, chính là giới tính thứ ba, là “tám vía”. Trong số đám bạn nhậu của hắn, từng có người trong lúc nhiệt tình dư thừa đã hăng hái đưa ra ý tưởng “thử” với gay một lần xem sao. Hắn tuy rằng trong bụng không hài lòng nhưng ngoài mặt cũng chỉ cười cho qua, có điều đám bạn của hắn không những không buông tha, còn mang hắn tìm đến một cái gay bar chính hiệu. Bọn hắn lần lượt đều có người đến bên, rồi thì cái gì đến cũng đến, vì sĩ diện, vì khích bác lẫn nhau mà hắn cũng trải qua tình một đêm với trai bao. Hắn khi đó chỉ cảm thấy tức cười, ôm phụ nữ mềm mại không thích, lại thích loại có cơ thể kết cấu giống mình, hắn đương nhiên là tình một đêm cũng chỉ dừng lại ở mức độ dùng tay để “yêu”, đi xa hơn thì huynh đệ vào sinh ra tử đều không có tinh thần. Đó cũng là một trong những kỷ niệm ăn chơi của hắn khi còn ở miền Nam, hắn sau này thỉnh thoảng vẫn còn nhớ lại.

Bá Thịnh sau khi vào công ty X làm, dần dần phát hiện mình càng ngày càng quan tâm đến Chí Khiêm nhiều hơn, đặc biệt là từ sau khi biết anh mất cả bố lẫn mẹ khi đang học đại học, hai người bị tai nạn giao thông, khi đó anh đang là sinh viên năm hai. Hắn càng ngày càng thân thiết với anh, vì anh hướng dẫn công việc cho người mới là hắn một cách rất tỉ mỉ, cũng rất thân thiện, hoàn toàn không ra vẻ cấp trên cấp dưới hay ma cũ bắt nạt ma mới, mà hắn khẳng định nếu là hắn, sẽ khiến cho nhân viên mới khóc thét lên, sự thực là hắn vào làm được gần một năm thì văn phòng tuyển thêm nhân sự, hắn khiến cho “tân binh” phải khổ sở một phen, Chí Khiêm cũng chỉ nhắc nhở hắn một chút rồi cho qua. Anh đối với hắn đủ thấy có bao nhiêu che trở; hắn có vài lần không hoàn thành công việc, anh cũng cho hắn thêm thời gian, hoặc nếu không thể gia hạn thì anh giúp hắn tăng ca cùng nhau làm việc; hắn có vài lần trong giờ làm việc nói chuyện điện thoại riêng, anh cũng chỉ nhắc nhở, không phê bình hay phạt như trong quy định làm việc. Hai người dần dần ngoài thời gian làm việc trong công ty còn gặp ở ngoài, ví dụ như cùng đi uống cà phê cuối tuần, cùng ăn sáng, cùng ăn trưa, cùng đi câu cá hoặc ra ngoài vào cuối tuần. Bá Thịnh hắn càng ngày càng quan tâm đến anh, mà hắn cảm nhận được, anh cũng quan tâm hắn, hơn nữa anh đã ngoài 30 mà vẫn còn độc thân, thậm chí chưa từng nghe qua anh nói có người yêu.

Bởi vì hắn thẳng thắn, lại có thần kinh thô nên không hề ngại ngần mà quan tâm anh, thậm chí lúc đi ăn còn muốn giúp anh chọn đồ ăn, giúp anh lau đũa, thậm chí nhường thức ăn ngon cho anh, vì so với hắn, anh ốm hơn. Chí Khiêm lại càng ngày càng đối với hành động quan tâm của hắn mà đau đầu, nói đúng ra là đau lòng, vì anh là người đồng tính, anh bị vẻ đẹp mạnh mẽ mà cuốn hút như mãnh hổ của hắn thu hút, rồi dần dần ngày càng thích hắn, yêu hắn, nhưng anh biết rõ đồng tính mà nói chuyện yêu chẳng khác nào kể chuyện cười. Rồi anh cũng quyết định hạ bài, nói thẳng cho hắn biết anh yêu thích hắn, không muốn tiếp tục ảo tưởng, nghĩ rằng hắn sẽ hoảng sợ mà chạy xa, nhưng không ngờ sau hơn một tháng không trò chuyện, Bá Thịnh bất ngờ đề nghị muốn cùng anh lên giường.

Chí Khiêm không biết rằng, Bá Thịnh trong thời gian hơn một tháng ấy đã chạy đến chỗ anh em họ, anh em kết nghĩa, anh em cùng hội cùng thuyền để trưng cầu ý kiến. Hắn thừa nhận bị vẻ ngoài đẹp trai hòa nhã của anh thu hút, cũng bị anh dọa không ít khi thẳng thắn nói bản thân là gay. Sau đó trong đám anh chị em của hắn nổi lên một trận sóng gió, vì hắn là người đầu tiên vướng mắc vào chủ đề tình yêu cùng giới này, bọn họ ban đầu khuyên hắn nên chấm dứt, quay lại ôm phụ nữ thân hình chữ S. Bá Thịnh quả thực cũng ôm bạn gái, nhưng càng ngày càng cảm thấy chán ghét, càng ngày càng muốn ôm chính trưởng phòng đẹp trai của mình hơn. Sau đó anh chị em của hắn lại nổi bão, nhưng lần này không biết nói cái gì, bảo hắn thử đi ôm con trai xem có “được” không, còn dẫn hắn đến gay bar bí mật của thành phố Y. Kết quả là lúc hắn ôm đàn ông, lại liên tưởng đến trưởng phòng của mình, còn thật kích động, sau đó báo cáo kết quả, anh chị em hắn một trận bão tố nữa nổi lên, cuối cùng bảo hắn mau chạy đi bắt người.

Chí Khiêm vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ, lại vừa vui mừng, cứ như vậy bị hắn ôm lấy, rồi cái gì cần làm đều làm qua, vài hôm sau liền bị hắn mang đi “ra mắt” anh chị em thân thiết khiến anh xấu hổ, quấn bách đến toàn thân đều đỏ như tôm luộc. Anh ban đầu quả thực rất sợ hãi ánh mắt khinh thường lẫn ghê tởm của mọi người nhưng những điều anh lo lắng đều không xảy ra. Quả thực ban đầu trên dưới hai chục người anh chị em của Bá Thịnh, nhỏ nhất là 20 tuổi, lớn nhất là 47 tuổi, nhìn anh đầy tò mò khó hiểu, nhưng họ không ghê tởm hay chán ghét anh, dần dần cũng đối với anh thân thiện, vui tính không kém gì đối với Bá Thịnh. Anh nhớ có lần cùng nhau đi ăn liên hoan, Độc Cô Cô là nữ sinh nhỏ tuổi nhất mới chỉ 20, tự nhiên hỏi Bá Thịnh “Hai người đàn ông thì cùng nhau làm sao? Có giống nam nữ bình thường không?”. Anh đỏ mặt xấu hổ còn chưa nghĩ ra phải đáp lại thế nào thì Bá Thịnh thản nhiên trả lời cô bé “Tò mò lắm sao? Hôm nào đến nhà anh, cho em trực tiếp xem là được chứ gì?”. Anh lúc đó quả thật chỉ muốn độn thổ, hơn mười cặp mắt đều dồn về phía anh, anh lúc này tự nhiên cảm thấy, bọn họ quả thực có gan đến rình xem lắm.

Bá Thịnh nhớ đến biểu tình lúc đó của Chí Khiêm, tuy rằng trong lòng đang buồn bực cũng không nhịn được cười ngốc một bên. Hải Thành thấy em họ mình hóa thân thành chàng Vượng, vừa nãy còn ôm một bụng tâm sự, giờ còn cười ngu ngốc, tự nhiên tay không chịu được hạ một chưởng lên đầu hắn.

‘Cười ngu cái gì? Về đến nơi rồi ông tướng’-Hải Thành lườm em họ, rõ ràng bình thường đều tinh ranh tác quái, hiện tại lại nhìn như người sao Hỏa, quả nhiên tình yêu giống thuốc độc, tình yêu đồng tính càng độc hơn.

‘Đau!’-Bá Thịnh kêu lên bảo vệ đầu-‘Anh còn đánh, bố đánh còn chưa đủ sao?’

‘Ai bảo chú làm bậy? Nghĩ xem, bác năm nay đã hơn sáu chục tuổi rồi, chịu nổi đả kích con trai mình yêu một thằng đàn ông sao?’-Hải Thành là một trong những anh em cùng chơi thân với hắn, nói.

‘Anh nói như vậy chẳng lẽ cứ phải giấu cả đời? Anh ấy đối với em rất tốt, làm sao em nỡ làm thế? Hừ, anh còn dám nói, lần trước anh Quân bảo em hay là cứ tìm một cô bạn gái, nhờ người ta sinh cho một đứa con trai, làm như vậy khác nào phản bội anh ấy, em không làm được’-Bá Thịnh nhớ lại chuyện anh em khuyên mình đi tìm một đứa con lại nhịn không được bĩu môi khó chịu.

‘Đều là đàn ông cả, bày đặt kiên trung liệt nữ làm cái gì? Nếu ông bà có đứa cháu nội rồi thì chuyện dễ giải quyết hơn nhiều, như bây giờ cũng không phải cách. Chú không thể nào có được cả người yêu và bố mẹ, không chọn không được, hơn nữa hai bác cũng không chấp nhận, người già rất khó nghĩ thoáng, chưa nói đến ở nước mình, đồng tính với bệnh nhân HIV đều như nhau, người khác nhìn đều muốn tránh’-Hải Thành lắc đầu nói, đối với chuyện tình cảm đồng giới này cũng không biết nên khuyên nhủ anh em tốt của mình thế nào mới phải.

‘Không được, nếu làm vậy anh ấy sẽ đau lòng chết, tuy rằng bề ngoài anh ấy tỏ ra không sao nhưng em biết anh ấy không muốn, chẳng có người nào muốn chia sẻ người mình yêu với người khác, nếu đổi lại là em, em cũng không muốn anh ấy ngủ với phụ nữ khác’-Bá Thịnh nghĩ nghĩ một hồi, vẫn không tán thành giải pháp này.

‘Chú nói vậy không biết xấu hổ sao? Trước đây lên giường với bao nhiêu bạn gái rồi? Hình như Chuột đồng còn lưu lại cái danh sách dài vài trang giấy đấy, chú có tư cách nói người ta sao? Tùy chú, anh quả thực cũng không biết phải làm cách nào mới giải quyết được nhưng anh khẳng định bố mẹ chú sẽ không chấp nhận con trai duy nhất mang về một nàng dâu nam, đổi lại là con trai anh, anh cũng không nghĩ mình chấp nhận được chuyện này’-Hải Thành nhìn khu chung cư hai mươi tầng sừng sững trước mắt, Chí Khiêm sống ở căn hộ trên tầng năm của khu chung cư này. Bá Thịnh đã đến ở cùng anh được hơn hai tháng kể từ khi nói chuyện thẳng thắn với người nhà, chính thức bị đuổi đi. Trong hai tháng này hắn không ít lần trở về nhà nhưng lần nào cũng giống như hôm nay, chưa nói được hai câu đã bị đánh rồi đuổi ra ngoài, hôm nay thảm hơn, ngay cả quà Tết chuẩn bị trước cũng bị ném ra ngoài.

‘Được rồi, cùng lắm thì em không về nữa, anh đi đi, hôm nay cảm ơn, anh chắc cũng phải chuẩn bị Tết với chị và cháu, không cần bận tâm, em tự lo được rồi’-Bá Thịnh thở dài nhìn lại mình lần nữa trong gương chiếu hậu, mặt in thêm một bàn tay xanh tím, về nhà thế nào cũng bị phát hiện. Hắn lại bắt đầu nghĩ cách làm sao trấn an tình nhân đồng giới của mình, Bá Thịnh thầm nghĩ, hắn nhất định là bị vận đào hoa khiến cho điêu đứng thế này, đẹp trai quả nhiên không tốt.

Bá Thịnh vừa mở cửa vào nhà đã thấy thân ảnh quen thuộc đang ở trong bếp bận rộn, căn hộ của bọn họ, nói đúng ra là của Chí Khiêm, là một căn hộ đơn thân, có một phòng khách một phòng bếp thông nhau và hai phòng ngủ. Bọn họ chỉ dùng một phòng ngủ, còn một phòng tự nhiên trở thành phòng chứa đồ, bàn làm việc nhỏ để trong phòng ngủ luôn. Chí Khiêm ở nhà bình thường chỉ mặc pijama kẻ nhạt màu, hiện tại anh mặc áo sơmi trắng với quần âu, nhất định vừa ra ngoài về, bận rộn trong bếp hắn về cũng không phát hiện.

‘Anh làm gì đó, trộm vào nhà lấy hết đồ rồi kìa’-Bá Thịnh lớn tiếng nói vọng vào bếp, Chí Khiêm chẳng những không giật mình, còn giống như đoán trước được hắn về sẽ làm loạn như vậy nên quay lại mỉm cười.

‘Về sớm vậy sao? Anh vừa mới ra ngoài mua thêm ít đồ, có cần mua thêm nhiều bia nữa không? Anh sợ bạn em đông như vậy sẽ không đủ dùng mấy ngày Tết, mua thêm ba két bia đủ chưa?’-Chí Khiêm nhìn qua số bia xếp trong bếp và phòng khách, gần như không còn chỗ để nhưng vẫn lo thiếu vì nhóm anh em của Bá Thịnh quả thực rất nhiều.

‘Không cần mua thêm đâu, bọn họ đến cũng mang theo bia rượu nếu muốn uống, anh đừng khẩn trương như vậy’-hắn cười nói, khó chịu trong lòng cũng biến mất không tăm tích, hắn không biết vì sao mỗi khi ở cùng với anh thì lại cảm thấy yên bình như vậy. Hắn cũng bởi vì chút yên bình này mà không muốn bỏ qua anh để chọn người nhà, tuy rằng hắn yêu bố mẹ, nhưng cũng yêu anh, bởi vì yêu anh nên mới năm lần bảy lượt về nhà chịu trận, hi vọng bố mẹ sẽ có ngày đánh đủ rồi chấp nhận hắn.

‘Em vừa đi đâu vậy?’-Chí Khiêm vẫn còn bận rộn xếp bia vào tủ lạnh, tủ lạnh chật cứng đồ ăn và đồ uống, anh cố gắng xếp thêm nữa, năm nay năm nhuận, Tết không còn lạnh nữa, đồ ăn để ngoài không thể để qua ba ngày.

‘Em về nhà’-Bá Thịnh ngồi ngoài phòng khách uống nước, thuận miệng đáp, hắn cũng không giấu anh chuyện mình về nhà, ở cùng nhau nếu muốn lâu dài thì nên thành thật một chút. Anh cũng nói muốn đi cùng hắn, nhưng hắn biết rõ tính tình bố mình giống như thần Sấm, nhìn thấy anh còn không đánh cho anh một trận thừa sống thiếu chết hắn tình nguyện làm động vật. Hắn không nỡ nhìn anh bị tổn hại nên mỗi lần đều tiền trảm hậu tấu, đi về mới nói.

‘…’-Chí Khiêm không nói gì, sững sờ giây lát rồi buông đồ đạc này nọ trong tay ra, đi về phía hắn, ánh mắt thủy chung nhìn hắn.

‘Sao vậy?’-Bá Thịnh vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống nói chuyện.

‘Em lại về nhà không nói với anh? Lần trước em đồng ý nếu muốn về thì cho anh đi cùng’-Chí Khiêm nhìn hắn bị đánh trên mặt, xoa xoa bên má bị đánh cho hắn, ánh mắt đầy thương tiếc cùng tự trách.

‘Em không muốn anh về nhà cùng em, lần trước anh đến không phải bị bố em quăng gạt tàn vào người, còn tím cả tuần mới hết, em không cho anh đi’-Bá Thịnh nghiêm mặt đe dọa, hắn còn nhớ hôm đó anh về nhà muộn, hắn hỏi thì chỉ bảo là đi xã giao một chút, hôm sau em họ hắn gọi điện đến tình báo anh đến nhà hắn, còn bị bố hắn “hành hung”.

‘Em về thì không bị đánh sao?’-Chí Khiêm trừng mắt hung hăng nói.

‘Có chứ, nhưng em da dày thịt béo, bị đánh cũng chỉ đau vài ngày, anh so với em được sao?’-hắn cười nháy mắt, bày ra một bộ không đứng đắn.

‘Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đó, đừng có lảng sang chuyện khác’-anh hơi xấu hổ, bình thường lúc làm việc thì anh nói gì hắn nghe đó, ở nhà thì hắn nói gì anh nghe đó, cãi không lại mồm miệng hắn.

‘Em cũng nói chuyện nghiêm túc đấy chứ? Chẳng lẽ anh đang nghĩ cái gì không nghiêm túc sao?’-Bá Thịnh ôm eo anh, dựa cả người lên anh, cười híp mắt chọc anh.

‘Nói linh tinh!’-Chí Khiêm xấu hổ, gắt nhẹ.

‘Ha ha, đánh yêu mắng thương nha, em đây vừa được yêu lại vừa được thương, thực may mắn’-hắn ha ha cười, đắc ý vênh mặt.

‘Anh đánh em bao giờ?’-anh nhịn không được phản bác, rõ ràng hai người đàn ông cao lớn ngồi cạnh nhau, ôm ấp thôi không nói, tuổi không còn ít lại nói chuyện không nội dung giống trẻ con như vậy nhưng cả hai người bọn họ, trong lòng đều vui vẻ.

‘Đêm qua đó, anh nói em chậm một chút, sau đó anh kêu quá trời mà em không dừng lại, anh liền đánh em, trên ngực còn chứng cứ, cần em cởi áo cho anh xem không?’-hắn miệng nói tay liền muốn cởi áo thực.

‘Em làm gì? Thôi được rồi, chuyện như vậy cũng nói ra được’-Chí Khiêm da mặt không dày như hắn, chịu thua cản hắn lại.

‘Ha ha, anh nói, có yêu em không?’-hắn cười, ôm cả người anh, phát uy hỏi.

‘Yêu, yêu đến hận không thể khâu cái miệng tiện của em lại’-anh gật đầu khoa trương nói, anh quả thực rất muốn khâu cái miệng không biết xấu hổ của hắn lại, chuyện gì cũng có thể nói ra được, không biết kiêng nể cái gì.

‘Không được không được, khâu miệng em rồi ai hôn anh?’-hắn nghiêm mặt nói-‘Hơn nữa khâu miệng lại rồi làm sao…ưm…’-hắn còn muốn nói nữa nhưng bị anh bịt miệng, không nói tiếp được.

‘Anh biết rồi biết rồi, đừng nói bậy bạ nữa’-Chí Khiêm bị trêu ghẹo, mặt đã đỏ bừng, hung hăng bịt miệng hắn lại, anh dám chắc, để hắn nói nữa chỉ có thể chui xuống đất trốn.

‘…’-hắn ra sức gật đầu, ánh mắt tha thiết thành khẩn nhìn anh, cầu anh tha cho hắn.

‘Em thật là…’-lắc đầu bất lực, Chí Khiêm buông tay xuống, anh không có cách với hắn, từ lúc nhìn thấy hắn đã bị vẻ đẹp ngang ngạnh của hắn chinh phục, có lẽ không còn cách nào thoát ra được nữa.

‘Anh đừng buồn’-hắn ôm anh, ôn nhu nói-‘Em cũng không muốn bố mẹ buồn, nhưng cũng không muốn anh bị tổn thương.’

‘Thành, anh nghĩ…nếu em bây giờ trở về xin lỗi, bố mẹ em sẽ tha thứ cho em’-Chí Khiêm nhìn hắn, chậm rãi nói, vấn đề của hai người, anh cũng suy nghĩ không ít, mỗi lần nhìn hắn về nhà chịu đòn, trong lòng lại đau thắt. Anh biết nếu có đi cùng hắn, kết quả chỉ khiến bố mẹ hắn càng thêm tức giận, nhưng mỗi lần thấy hắn trở về đều mang theo chút vết thương, anh lại phiền muộn. Anh biết hắn tỏ ra vui vẻ để anh không lo lắng, nhưng trong lòng hắn đều khó chịu, anh biết nhưng không muốn hỏi, vì hỏi nhiều lại khiến hắn đau lòng thêm.

‘Xin lỗi thế nào? Nói với bố mẹ là chúng ta chỉ đùa giỡn, nói rằng em yêu một cô gái nào đó, muốn lấy cô ấy và sinh cho họ đứa cháu nội sao?’-Bá Thịnh nhíu mày, trầm mặc.

‘Chuyện này…’-anh không trả lời, anh cũng nghĩ đến khả năng đó, vốn hai người đàn ông yêu nhau đã khiến người ta chán ghét. Anh không hi vọng có được sự đồng ý của người nào, nhưng nhìn người yêu có nhà cũng không thể về, anh cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ. Anh không có đủ niềm tin mình có thể bù đắp khoảng trống trong lòng hắn, vì anh không thể thay thế bố mẹ hắn, anh không sinh ra hắn, lại không có khả năng sinh con cho hắn.

‘Anh muốn em đi tìm một người nào đó nhờ sinh giúp đứa con sao?’-Bá Thịnh ngồi bên cạnh anh, oán khí dần dần tích tụ ngày một dày hơn. Nếu như bố mẹ anh còn sống, họ phản đối chúng ta, anh cũng đi tìm một phụ nữ, nhờ sinh giúp đứa con sao?’

‘Không, anh không làm như vậy’-Chí Khiêm khẩn trương đáp.

‘Vậy anh còn suy nghĩ cái gì, em không làm được, em không cho anh đi tìm người khác, anh sinh một đứa, em bóp chết một đứa, thà để anh cả đời oán trách em cũng được’-Bá Thịnh cường ngạnh xiết anh đến phát đau, oán niệm bay đầy nhà, bá đạo nói.

‘Em…’-Chí Khiêm dở khóc dở cười nhìn hắn không biết nên nói cái gì mới tốt.

‘Đừng nghĩ chuyện bỏ em, nếu như anh cũng không cần em, không thương em, em quả thực phải sống cô độc, em biến thành Độc Cô Cầu Bại trong tiểu thuyết thật đó’-Bá Thịnh thở dài nói, trong lời nói mang theo cả bi thương hiếm thấy-‘Thực ra anh không nghĩ rằng em so với anh rất tốt sao? Bố mẹ em tuy tức giận nhưng họ vẫn còn sống mạnh khỏe, sau này họ ốm đau, chúng ta cùng nhau chăm sóc, họ nhất định cảm động mà chấp nhận, không phải họ cũng chỉ có một mình em là con trai sao? Chị ba tuy rằng trước mặt bố mẹ thì mắng em nhưng thật ra đã nói với anh chị ấy không phản đối rồi sao? Người như chúng ta, không nên tham lam có nhiều người chấp nhận, một người không phải đủ rồi sao? Còn bao nhiêu người thậm chí một người nhìn nhận cũng không có, chúng ta rất may mắn, anh không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy’-hắn nhìn anh, tình ý dạt dào trong đáy mắt giống như muốn nhấn chìm anh trong đó. Hắn từng hẹn hò cùng nhiều mỹ nữ nhưng chưa từng cùng với bất cứ người nào suy nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài, riêng với Chí Khiêm, hắn chỉ muốn suốt ngày bám dính lấy anh, cùng nhau trải qua như vậy cả đời là mong muốn của hắn.

‘Nhưng mà…năm nay em không thể cùng người thân đón năm mới, nếu như…’-Chí Khiêm nhìn vết bầm tím trên mặt hắn, trong lòng chợt nặng trĩu, nếu như người bị đánh là anh, có lẽ anh sẽ không khó chịu như vậy.

‘Có thể, năm nay có anh cùng em, năm sau, năm sau nữa cũng sẽ như vậy, anh cũng có em cùng đón năm mới, cùng anh đi thăm mộ bố mẹ anh, cùng anh sắp đồ cúng cho họ nhân tiện ra mắt bố mẹ vợ, ha ha, chưa biết chừng hai bác tức chết vì con trai xuất sắc của họ bị em cướp mất cũng nên’-Bá Thịnh nhìn anh, mỉm cười thản nhiên khẳng định.

‘Cảm ơn’-Chí Khiêm nhìn hắn, thuận theo ôm cổ, nhỏ giọng bên tai hắn, anh không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, chỉ biết ôm hắn thật chặt, hi vọng có thể dùng chính hành động của mình thay cho những gì muốn nói-‘Chúng ta cùng nhau’

‘Được, chúng ta cùng nhau’-Bá Thịnh cũng ôm lại anh, bật cười, hắn không phát hiện ra anh lại dễ dàng cảm động như vậy, quả thực đáng yêu. Có anh bên cạnh, hắn không sợ năm mới đơn độc, vì hắn biết chỉ cần hắn muốn, anh nguyện cùng hắn vượt qua tất cả. Nhân sinh ít ỏi cũng chỉ được vài chục mùa xuân, hắn không muốn lãng phí thêm một mùa xuân nào nữa, được ở cùng anh, hắn nguyện đánh đổi.

—————————-

Tôi đồng ý với các điều khoản của cuộc thi

e-mail: misaki.sato.ling@gmail.com

facebook:Sato Saki (Đường Đinh Chi)

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

One comment on “[MS05] GIAO ĐỘNG – SATO – BÀI SỐ 1

  1. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức:
    Truyện trình bày ổn, không lỗi câu, lỗi chính tả thì ngay từ tiêu đề của truyện bạn đã sai. “Giao động”, thực chất không có nghĩa. “Dao động”, là sự chuyển động luân hồi từ một vị trí đến một vị trí khác, ở đây có nghĩa là trạng thái không ổn định, nghĩ bên này rồi lại nghĩ bên kia, thiếu quyết đoán trong suy nghĩ.
    Nội dung:
    Thông điệp: truyện của bạn không nhấn mạnh vào yếu tố này, nhưng tụ chung thì toàn truyện đã truyền tải một điều gần như là…một khi đã yêu thì không cần phải đắn đo, trở ngại là điều tất yếu sẽ gặp phải và buộc người trong cuộc phải đủ mạnh mẽ để vượt qua.
    Sáng tạo: mô-tuýp bạn sử dụng trong truyện không phải mới, nhưng với tài năng của mình, bạn làm tôi (đứng ở góc độ người đọc) rất thõa mãn. Nhưng để có được truyện chất lượng, sự hài lòng từ người đọc là chưa đủ, bạn cần phải sáng tạo hơn nữa, cố gắng nhé.
    Tình tiết: từng diễn biến trong truyện đều rất tuyệt vời, bạn đã tạo nên một chuỗi các chi tiết gắn kết với nhau chặt chẽ, mạch lạc. Đọc rất thích.
    Nhân vật: bạn đã xây dựng cả hai nhân vật đều rất thành công. Bạn đã làm nổi bật được tính cách của cả hai người. Mỗi một nhân vật đều được xây dựng rạch ròi.
    Văn phong:
    Về cách viết thì tôi nghĩ không cần bình thêm gì, vì bạn viết rất rất tốt. Nhưng về giọng văn thì tôi nghĩ mình nên nói một chút. Chúng tôi tạo ra cuộc thi vì muốn tìm kiếm những câu chuyện do tác giả Việt viết, với văn phong thuần Việt. Bạn đã viết rất tốt, nhưng từng câu văn của bạn lại thấm đẫm đam mỹ Trung Quốc, điều này làm tôi tiếc lắm. Hy vọng ở những truyện sau này bạn sẽ điều chỉnh lại văn phong của mình, làm cho nó Việt Nam hơn, nhé.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 24, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

February 2015
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: