Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS06] HẠNH PHÚC ĐẾN MUỘN – HĂN – BÀI SỐ 1

11007503_355538981300616_2139028737_n

1.

Đã có một người bạn từng hỏi tôi rằng “Phải làm cách nào thì tao mới quên được một người?”

Thật ra lúc đó chúng tôi chưa chơi thân với nhau lắm, chỉ có khi gặp mặt nhau trong giờ học, đứa ngồi trước đứa ngồi sau thuận miệng tán dóc vài câu chống chọi với cơn buồn ngủ từ bài giảng quân sự của giáo viên. Sau vài lần cả đám đi uống nước chung với nhau, khoảng cách giữa chúng tôi mới kéo lại gần một chút.

Khi nghe nó hỏi câu đó tôi cũng cảm thấy lạ, nhưng tôi biết người mà nó muốn quên kia tuyệt đối chính là một người con trai.

Tôi biết, ngay cái hôm chúng tôi chạy vào khu thương mại gần trường tránh cái nóng bức cuối hè, nó đã nói cho tôi biết nó là gay. Mà người nó thích lại chính là người bạn thân nhất của nó ở dưới quê.

Nó bảo người đó rất tốt với nó, cũng hay quan tâm nó. Tôi bật cười, đã là bạn thân thật ra ai cũng thế mà, không quan tâm nhau làm sao bảo là bạn thân.

Nó chỉ cười.

Nụ cười như nói cho tôi biết rằng: mày không hiểu được đâu.

Nó nói rằng nó không quên được người ở cùng quê với nó. Người mà nó trao cái lời tỏ tình lần đầu tiên trong đời.

Một thằng con trai.

Đôi khi bắt gặp nó ngồi ngẩn người hay cười buồn bã, tôi chỉ biết an ủi. Tôi không thể cho nó lời khuyên, bởi lẽ tôi chỉ là người đứng ngoài cuộc cái tình cảm vượt xa mức tình bạn nhưng không thể gọi là tình yêu mà chính nó mường tượng ra mà thôi.

Ít lâu sau, bên cạnh nó xuất hiện một thằng con trai trông rất được. Cậu ta hay mặc sơ mi trắng, nói chuyện rất có duyên, đối xử với nó rất kiên nhẫn, rất tốt tính.

Tôi cười. Lần đầu tiên tôi gặp một thằng con trai dễ dàng đánh mất đi những người bạn thân thiết vì lí do không tên như nó, nhưng trực giác nói cho tôi rằng biết lần này nó sẽ không thất bại nữa.

Cũng tốt phải không?

2.

Thật ra trên đời này có hai loại người thật sự khiến tôi chán ghét: kẻ nói dối và kẻ thích quan tâm đến người khác. Mà anh lại là một người có thể dung hợp cả hai kẻ xấu xa kia vào người.

Hôm ấy anh đưa tôi ra bến xe, lúc tôi chuẩn bị xách hành lí rời quê lên Sài Gòn làm thủ tục nhập học, anh kéo tôi lại ôm thật chặt rồi mới cười thật tươi, tựa như nụ cười mà bao năm qua vẫn luôn tồn tại trong giấc mơ của mình.

Anh nói em đi mạnh khỏe, khi nào được nghỉ học về nhà thì báo anh biết, hai đứa mình đi làm vài ly.

Tôi gật đầu rồi xoay người bước lên xe, trong mắt có thứ gì ấm nóng muốn trào ra ngoài.

Lúc xe lăn bánh tiến về Sài Gòn, anh vẫn còn đứng đó, dáng vẻquen thuộc bao năm khiến tôi không thể nào không ngoảnh đầu nhìn lại, chợt… nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ.

Tôi biết, tôi đã rất kiên nhẫn.

Cuộc sống đối với tôi mà nói thật giống như một đường thẳng trải dài xa tít tắp không có điểm dừng. Mà nếu như tìm được một điểm dừng, thì có lẽ người bên cạnh mình yêu thương đã đi đến ngả rẽ chia tay mất rồi.

Nói vậy thôi, chứ tôi và anh vẫn chưa chân chính đi đến cái gọi là tình yêu được. Nhưng mà lòng người mỏng manh lắm, huống hồ chúng tôi quanh năm suốt tháng đều gặp mặt nhau. Cho nên đến một ngày nọ tôi không thể dằn lòng được nữa.

Tôi lấy hết can đảm mình tích lũy được trong suốt từ lúc được sinh ra, tựa như cầu mong anh cho tôi một hy vọng dù là nhỏ nhoi.

Hôm ấy, tôi tỏ tình với anh.

Anh chỉ mỉm cười, sau đó tôi tỏ tình thất bại.

Tôi biết, tôi biết đây chính là kết quả mà tôi sẽ phải đối mặt. Tôi cứ ngỡ mình sẽ phải đau đớn lắm nhưng không, tôi còn thấy nhẹ nhõm ấy chứ.  Điên cuồng theo đuổi một thứ gì đó vốn dĩ không thuộc về bản thân mình, không mất cả chì lẫn chài thì đã may mắn lắm rồi.

Thở phào.

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa chúng tôi lại như chưa từng có chuyện ngày hôm đó phát sinh. Anh không nhắc đến, tôi lại càng không đem mặt mũi mình ra làm trò cười. Thế nên mối quan hệ không mặn không nhạt cứ dần dần trôi qua cho đến ngày tôi nhập học.

Báo danh xong, nhà trọ cũng xong xuôi.

Tôi dọn hành lí vào căn phòng trọ gần trường. Phòng sạch sẽ thoáng mát, tôi ở chung với ba đứa con trai nữa. Thấy tôi vừa đến nên bọn nó cũng rất nhiệt tình, chào hỏi nhau xong mới biết cả bọn đều cùng khóa, bất ngờ hơn là đều học chung khoa Anh. Trong phòng còn một đứanữa nhưng cậu ta đã ra ngoài mua thức ăn trưa.

Dọn dẹp đâu vào đó, tôi phanh bụng ngồi chắn trước quạt gió mặc cho hai thằng kia kêu khóc om sòm vì nóng. Trong tôi như có thứ gì đó nhen nhóm trong lòng, tựa như niềm vui nơi đất khách quê người.

“Sài Gòn nắng khủng khiếp” giọng nói trung tính êm tai, tôi xoay người lại.

Người con trai dáng cao dỏng, mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm vài hộp cơm.

Ngoài kia ánh nắng chói chang quá.

3.

Sài Gòn không khác như trong trí tưởng tượng của tôi, phồn hoa và đô hội, nhưng đâu đó cũng có cảnh nghèo khó và vất vả lắm. Sài Gòn phồn hoa đối với kẻăn không hết, nhưng đối với người lần không ra thì chính là cơn ác mộng.

Có những lúc chợt tôi nhớ về anh trong những chiều hai đứa đi dọc bờ hồ, làm vài ly café, bỗng dưng thấy yên bình lạ, trái ngược hẳn với cái ồn ào náo nhiệt nơi xa lạ thiếu tình thương này. Chẳng biết thế nào, buồn buồn vọt mồm nói câu “Sài Gòn lộng lẫy như cái bẫy” khiến cả bọn cùng phòng cười to.

Cũng đúng mà phải không?

Đôi lúc cảm thấy lạc lõng giữa lòng thành thị xa hoa, tôi muốn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, muốn tìm anh giữa Sài Gòn rộng lớn như thế này, nhưng mà… trên đời này làm gì có kì tích đúng không? Cái vết tích mà anh để lại trong lòng tôi quá sâu quá lớn, thế nên muốn nó mau chóng lành lặn cần một thời gian rất dài. Tôi nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp đẽ lúc mới lớn, để nhắc nhở bản thân rằng mình đã từng đi qua những tháng ngày như thế.

Anh lấy vợ rồi.

Mẹ tôi gọi điên báo tôi biết, vài ngày nữa mẹ sẽ đi dự đám cưới của anh. Tôi hỏi thăm mẹ và gia đình, sau đó nhờ mẹ gửi lời chúc mừng cho anh và chị.

Trong phòng cả bọn đều lên lớp cả, chỉ còn mình tôi. Nỗi cô đơn vây đến như đang cười nhạo tôi, thúc ép từng giọt nước mắt lăn trên má, nước mắt mang đi bao nỗi buồn, bao tâm sự mà tôi đã giấu tận sâu trong đáy lòng trôi đi mất. Giống như đeo trên vai một “chấp niệm” quá mức nặng nề đi qua bao năm tháng, chợt nhận ra một ngày “chấp niệm” đó đối với bản thân thật ra không đáng để mình phải nhọc lòng hy sinh vì nó nữa. Thế nên, quên đi vẫn là tốt hơn.

Trong lúc đôi mắt lim dim vì mỏi mệt, chợt… cửa phòng mở.

4.

Sau một tháng học quân sự chúng tôi được nghỉ cả tuần, tôi quyết định ở lại phòng trọ thay vì về quê, một phần đỡ tiền phí xe cộ, cũng như cho bản thân một cơ hội rèn luyện sự kiên nhẫn khi rời xa gia đình.

“Sao không về?” sơ mi trắng hỏi tôi. Kể từ ngày đầu tiên có ấn tượng quá đặc biệt nên tôi đã quen gọi cậu ta là sơ mi trắng. Tôi cứ ngỡ cậu ta cũng sẽ về nhà, thế nhưng cậu ta lại đổi ý.

“Không có tiền” tôi trả lời.

Cậu ta im lặng.

“Còn ông? Không nhớ nhà sao?” tôi hỏi.

“Mới có một tháng đã kêu gào đòi về nhà, còn bốn năm nữa sao mà chịu nổi?”

Tôi hừ một tiếng, người gì mà chán òm.

Trong phòng còn có hai thằng con trai, bọn tôi mua chút nhắm, vài lon bia ngồi nói nhảm với nhau.

“Nói cho ông biết, tôi đây là gay” mặt tôi nóng bừng bừng, hùng hồn nói ra cái bí mật mà tôi chưa bao giờ tiết lộ với ai ngoài anh.

Sắc mặt cậu ta thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, tiếp tục im lặng uống bia

“Nè, ông chỉ biết im lặng thôi sao?Chán chết!” tôi hú hét om sòm, rồi nằm ngã vật đè luôn lên người cậu ta.

“Sao hôm đó lại khóc?”

“Thất tình” tôi thì thào.

Lúc đầu óc mơ màng trước khi bị cơn say đưa vào giấc ngủ mê, tôi bỗng dưng thấy cậu ta mỉm cười.

Kể từ đó, tôi và sơ mi trắng cũng thân nhau hơn. Đi học cậu ta chở tôi vì biết tôi không có điều kiện, có hôm học cả ngày cơm trưa cũng thì nấu luôn cho tôi một phần. Mặc kệ, nghe bảo cậu ta gia cảnh rất khá, thế nên tôi cũng mặt dày nhận lòng tốt của người ta.

Thế nhưng dạo gần đây sơ mi trắng hơi khó hiểu. Tôi cảm nhận được nhiều lúc cậu ta sẽ nhìn tôi với thật lâu rồi cười với cái vẻ mặt không thể nào biến thái hơn.

5.

Còn vẻn vẹn hai tuần nữa đám sinh viên bọn tôi sẽ được thả về quê ăn Tết, lòng đứa nào cũng háo hức được trở về với gia đình, ăn cái Tết đầu tiên sau bao năm vất vả dùi mài kinh sử. Ngoài phố hiện tại hoa mai vàng đã xuất hiện trên bao cửa hiệu, người người tấp nập mua sắm hàng hóa đồ Tết khiến không khí Tết ùa về trong lòng thánh phố đến mãnh liệt.

Hôm nay sơ mi trắng vừa lĩnh lương làm thêm, bảo khao tôi chầu trà sữa. Thế là tôi hí hửng theocậu ra ngoài đi lòng vòng Sài Gòn uống trà sữa. Phải nói là trà sữa ở đây ngon hơn dưới quê tôi nhiều, đủ hương đủ vị, loại gì cũng có, giá cả cũng gấp ba gấp tư dưới quê. Tất nhiên tôi không lo chuyện tiền nong, sơ mi trắng lo cơ.

Chúng tôi đi dọc phố người Hoa ở quận 5 vào buổi tối, không khí Tết được thể hiện rõ nhất chính là ở nơi đây. Cái màu đỏ rực tràn đầy niềm vui xuất hiện từ đầu đường đến cuối đường, màu đỏ của lồng đèn, của giấy dó, của pháo hoa… Có nơi còn có những ông đồ múa bút viết thư pháp trên những tờ giấy đỏ, từng dòng chữ đầy nghệ thuật dưới bàn tay của họ cũng khiến cho cái Tết trở nên sinh động, trữ tình hơn.

Tết đã tràn về rồi.

“Tết ở đây vui ha, nhìn mà cũng nôn nao theo” tôi hứng thú vỗ vai sơ mi trắng nói.

“Ừm, bởi vì người Hoa họ coi trọng cái Tết lắm, vạn sự khởi đầu đều trông cậy vào những ngày đầu năm mới mà” cậu ta cũng cười.

“Rành dữ…”

“Tới rồi, vô đi” cậu ta dừng lại trước quán nước nằm trong con đường nhỏ.

“Matcha với Cookie, ông thích cái nào?”

Không ai trả lời, tôi cũng không hỏi tiếp vì cứ nghĩ cậu ta đang chọn thức uống. Tôi tiếp tục cầm menu nghiền ngẫm.

“Thích cậu” bỗng cậu ta kề sát người tôi, hơi nóng ngứa ngáy phả vào cổ khiến tôi rụt cổ lại.

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, tôi vừa nghe cái gì đấy nhỉ?

“Một matcha một cookie” Trong lúc tôi còn đứng như trời trồng thì cậu ta đã đến quầy thu ngân rồi.

Cái dáng người cao cao quen thuộc, một tay cho vào túi quần sao mà hôm nay bỗng dưng thấy là lạ. Tôi cảm nhận được tim mình bỗng lạc mất vài nhịp.

“Đứng đó làm cái gì?” sơ mi trắng kéo tay tôi ra khỏi cửa.

“Nè còn nước…”

Cậu ta im lặng giơ tay cầm hai ly nước nhìn tôi.

“Đi thôi, dẫn cậu đi lòng vòng Sài Gòn”

Tôi gãi đầu, hồn phách lạc đi đâu mất.

Tôi và cậu ta đi dạo trong công viên, gió nhè nhẹ khẽ lướt qua trên mái tóc mềm. Màn đêm buông xuống, nhịp sống của Sài Gòn dường như náo nhiệt hơn ngày thường, trong công viên người ta đã bắt đầu dựng đường hoa cùng mô hình linh vật ngày Xuân.

Người đi dạo, người tập thể dục, có cả đôi tình nhân mè nheo nhau với gương mặt tràn đầy hạnh phúc.Mà lúc đó, lòng tôi lại rối bời. Tôi xấu hổ cắm mặt đi trước, suốt đoạn đường một trước một sau không ai nói câu nào, sự ngượng ngùng của tôi cùng cái vẻthản nhiên của ai kia càng khiến tôi như phát điên lên.

“Nè…” tôi níu áo sơ mi trắng.

“Gì?”

“Ban nãy… ông nói thật hả?”

“Nói gì?” tên đầu sỏ nhìn tôi với vẻ mặt nhịn cười đến nội thương.

“Tỉnh dữ…”

“Ừm, tôi thích cậu.”

“Không sợ hả…”

“Bị siđa hay gì mà sợ?” cậu ta khinh bỉ nhìn tôi.

“…”

“Thích thì nói thích thôi, giấu diếm làm gì. Có muốn nghe lại không nào?”

“Không… không cần đâu.” Tôi đỏ mặt xua tay.

Sài Gòn về đêm lạ quá.

Sáng hôm sau thức dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo nhưng sự việc tối qua cùng câu nói của cậu ra lại hiện ra trong đầu tôi một cách rõ ràng.

Lần đầu tiên

Lần đầu tiên tôi nhận được lời tỏ tình.

Nhưng mà cậu ta không có bên cạnh, có khi nào hôm qua nói đùa không?

Trong lúc tôi đang vò đầu bứt tai vì nửa sợ nửa mừng, đành quyết định không suy nghĩ lung tung nữa,bước vào phòng tắm, mở vòi xả nước bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Lúc tôi trở ra đã thấy sơ mi trắng về, tay cầm lỉnh kỉnh túi thức ăn vừa mua ngoài chợ.

“Dậy rồi thì phụ tôi nấu cơm.”

“Ừm”

Im lặng một chút, cậu ta lại nói: “Còn nữa, Tết này nhớ dẫn tôi về nhà cậu.”

Tôi không trả lời, cảm nhận được mặt mình bỏng rát, chợt nụ cười đã kéo rộng đến mang tai.

Hôm nay sơ mi trắng mặc sơ mi trắng.

Giống như ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy

Hôm nay nắng chói quá.

————-

Tôi đồng ý với các điều khoản của cuộc thi.

Email: mie.tmd@outlook.com

Facebook: 李嘉欣 (Lý Gia Hân)

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

2 comments on “[MS06] HẠNH PHÚC ĐẾN MUỘN – HĂN – BÀI SỐ 1

  1. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức: tuyệt vời, không lỗi câu lỗi từ gì cả.
    Nội dung:
    Thông điệp: Ở đây, tôi nhận ra rằng, tình yêu có thể ở rất gần, cũng có thể rất xa, chỉ là ta có nhận ra và nắm giữ nó hay không. Truyện của bạn đã truyền cho tôi ý nghĩ này, rất đáng yêu.
    Sáng tạo: Đề tài về tình yêu sinh viên không phải mới, nhưng với cách viết của bạn, câu chuyện cũ trở nên đáng yêu rất nhiều.
    Tình tiết: Tôi phải nói rằng, từng tình tiết trong truyện đều rất dễ thương. Tôi niệm hai chữ “hiếm có, hiếm có” trong suốt lúc đọc truyện của bạn đó. Ngoài dễ thương, truyện còn rất logic và mạch lạc. Mọi thứ diễn ra không quá nhanh, cũng không quá chậm, nhịp điệu khá dễ chịu.
    Nhân vật: Với cả hai nhân vật, bạn sơ mi trắng và cả bạn nam chính, hình ảnh rất chân thực, rất sinh viên. Kiểu nhân vật như hai người này, không hẳn là cách xây dựng nhân vật mới mẻ, nhưng từ cái cũ, làm cho nó đẹp đẽ đáng quý hơn, chính là cái hay của người cầm bút.
    Văn phong:
    Về cách viết thì tôi chỉ có thể nói rằng bạn viết quá tốt. Giọng văn của bạn có sức lôi cuốn, hấp dẫn.

    Like

  2. Lam Nguyên
    March 29, 2015

    Tôi đã mỉm cười khi đọc câu chuyện của bạn. Tôi thật sự muốn được tiếp tục đọc các chuyện khác của bạn. Tôi xin đi vào phần nhận xét.
    – Hình thức: Trình bày rất đẹp, bố cực hợp lý, câu chữ rõ ràng và thậm chí là không có lỗi chính tả. Nhưng tôi phát hiện, có mỗi số câu chữ bị đánh dính vào nhau. Cái này có lẽ do lỗi kỹ thuật. Có cậu câu bạn viết “Ngoài phố hiện tại hoa mai vàng đã xuất hiện trên bao cửa hiệu..” câu này nên có dấu phẩy “Ngoài phố, hiện tại…” mới là hợp lý. Và câu bạn đã quên chấm hết ở một câu. Lỗi rất nhỏ thôi, nhưng vẫn là lỗi.
    – Nội dung: Tôi rất yêu câu chuyện bạn viết. Từ tình tiết, nhân vật cho đến sự việc dùng các ngôi kể khác nhau để làm phong phú câu chuyện, đã khiến tôi phải trầm trồ. Tôi không có ý kiến gì thêm ở phần này. Bạn đã viết rất tốt.
    – Văn phong: Một câu chuyện đúng chất Việt. Tôi thật sự ấn tượng với tác giả như bạn. Giọng văn tốt, cách dùng từ tốt. Tôi muốn đọc thêm nữa các tác phẩm của bạn.
    Cám ơn bạn đã đến với cuộc thi.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 24, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

February 2015
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: