Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS08] XUÂN LẶNG LẼ – XƯƠNG RỒNG TRẮNG – BÀI SỐ 1

unnamed

Trương Minh Hân cho tay vào túi quần, bàn tay cậu co ro vì lạnh. Đã sống ở Đài Bắc mấy năm nhưng cậu vẫn chưa quen với khí hậu ở đây. Đài Bắc lạ lắm, đôi khi thì nóng đến lột da, đôi khi lại lạnh đến run rẩy.

Cậu đến đây được hai năm, đa phần điều là đi học rồi thỉnh thoảng lại đi làm thêm, quê ở tận Việt Nam xa xôi. Nên ít có cơ hội được về đó, nhiều lúc nhìn thấy ai ai cũng đón tết mà lòng có chút nhói nhói.

Khẽ kéo chiếc mũ len che đi đôi mắt buồn bã, hôm nay là ngày 30 âm lịch, nhưng cậu cũng chỉ lang thang trên con phố đông người.

Người Hoa có phong tục rất hay, là mỗi lần vào đêm giao thừa họ sẽ đốt những chùm pháo hoa được treo lên trần nhà, rồi bên hiên nhà phá cỗ cùng nhau. Lúc còn ở Việt Nam Minh Hân cũng cùng gia đình đón giao thừa vui vẻ như vậy, giờ nghĩ lại bỗng cảm thấy tuổi thân.

Đi ngang qua nhà hàng lớn gần đường phố, bên trong là không khí nhộn nhịp  từ một lễ cưới thu hút ánh nhìn của cậu. Đôi mắt u buồn của Minh Hân sau lớp nón len lại càng lặng xuống.

Minh Hân cũng muốn… mình sẽ có một lễ cưới như vậy… Có thể không?

Lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ điên rồ vừa rồi, cậu cười giễu bản thân mình. Cái thứ được gọi là lễ cưới đó… có lẽ người như cậu mãi mãi không bao giờ có được.

Tiếng chuống điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, lôi điện thoại từ trong túi ra nhìn vào màn hình đang nhấp nháy hai chữ Dạ Nguyệt:

– Này! Cậu đang ở đâu thế?

Đừng nghe cái tên mà vội nghĩ cậu ta là con gái, Dạ Nguyệt thật ra là một cậu con trai cùng là du học sinh với Minh Hân.

Bên đầu dây đó truyền đến điều là tiếng ồn ào, Minh Hân nhíu mày nói:

– Tôi đang ở ngoài đường có chuyện gì sao?

– Ngoài đường gì mà ngoài đường? Mau mau về ký túc xá! Bọn tớ đang chuẩn bị đón giao thừa đây!

– Thế thì các cậu cứ chuẩn bị đi! Gọi tôi về đấy làm gì?

– Cái thằng nhóc này???

Bên kia Dạ Nguyệt đột nhiên rống lên với cậu:

– Cậu nói gì bậy bạ thế hả? Cái gì mà các cậu cứ chuẩn bị? Cậu định tự tách bản thân ra khỏi chúng tớ à? Mau về đây ngay!!!

Sau đó thì cậu ta cúp máy mà không cho Minh Hân phản khán. Cậu chỉ biết thở dài rồi lủi thủi về ký túc xá.

Đến gần trước cửa phòng của bọn họ, cậu chợt nhìn thấy thân ảnh một người ở đó. Hoảng hốt nép sau hành lang, gương mặt cậu phút chốc trắng bệt.

– Thầy… thầy Lâm….sao lại ở đây?

Cậu nấp một lúc lâu, rồi ló đầu xem thử người kia đã đi chưa. Trước cửa giờ đây đã vắng tanh, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút mất mát.

Đặt những bước chân vô hồn đến trước phòng, bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa, phía sau đã bị “người nào đó” ôm lấy, làm cậu giật bắn mình:

“Em trốn anh à?”

Người nọ hỏi cậu bằng tiếng Trung làm cậu nhân ra ngay người đó là ai. Cả người Minh Hân cứng lại, anh cảm nhận được thái độ của cậu thì càng ôm chặt hơn:

“Nói đi! Sao lại trốn anh?”

Cậu run run trả lời:

”Không có!”

“Nói dối! Em rõ ràng là tránh mặt anh trong mấy ngày nay a!”

“Người nào đó” dụi dụi vào gáy cậu uỷ khuất nói, Minh Hân tức giận đáp lại:

“Là anh biến mất mấy hôm nay thì có!”

“Ra là em giận anh!”

“…”

“Anh bận một chút việc mà!”

”Nói dối!”

Lâm Ân Tịch thở dài kéo cậu vào lòng, nhỏ giọng:

“Nhớ anh không?”

Minh Hân bĩu môi, rồi nhẹ gật đầu. Anh nhận được câu trả lời như ý thì toe toét cười, đôi mắt cong lên thật đáng yêu. Như nhớ ra gì đó anh lại kéo tay cậu, đi xuống con đường dẫn ra phố xá ngoài kia.

Minh Hân bất ngờ giãy giụa:

“Anh đưa em đi đâu đó? Em còn phải chuẩn bị đón giao thừa với các bạn!”

Ân Tịch nhăn mặt suy nghĩ gì đó rồi cười gian:

“Anh thì đưa người yêu của anh đi đón giao thừa nha!”

Nói xong bá đạo lôi cậu đi như một bao gạo.

***

Sau khi la hét khản cổ nhưng Ân Tịch vẫn không buông, Minh Hân đành để ai đó kéo mình đi trong hối hả.

Đến một bờ sông yên tĩnh. Ân Tịch mới thả cậu ra, ngón tay thon gầy chỉ về nơi xa xăm trước mắt:

”Em thấy ngoài kia không? Bên bờ đó là một khu rừng đó!”

Minh Hân theo hướng tay của anh nhìn theo, ở rất xa chỗ họ, nơi đường chân trời tối sẫm, hiện lên một hàng cây, trong màn đêm trông đặc biệt mơ hồ.

Cậu gật gật đầu, vươn tay chạm vào tay anh, đan nhẹ từng ngón tay vào nhau, hơi ấp truyền từ bàn tay vào tận tim họ.

Ân Tịch nghiên đầu nhìn cậu mỉm cười, gương mặt cương nghị dần giãn ra. Cậu cũng cười lại với anh, lộ ra má lúm rõ duyên.

Anh lấy trong túi vài tờ giấy được gấp cẩn thận rồi đưa cho cậu:

“Cho em!”

Minh Hân vui vẻ nhận lấy, hơi khó hiểu nhưng vẫn mở ra. Đôi mắt ở sau chiếc nón len càng lúc mở càng to, trừng trừng nhìn vào tờ giấy trước mặt:

“Đây… đây là?”

“Giấy Đăng Ký Kết Hôn”

”Anh… từ khi nào…?”

“Mấy ngày nay anh đã bay sang đó để làm, muốn tạo cho em một món quà bất ngờ”

“…”

“Tuy gần rất cực khổ để tìm giấy tờ của em, lại rất nhớ em, nhưng vì tương lai của chúng ta anh phải nhịn xuống đó!”

“…”

“Sao em không nói gì? Giận anh à?

“…”

“Hay… em không muốn kết hôn với anh?”

Lúc nói ra câu này anh có chút sợ sệt. Ân Tịch cảm thấy bàn tay đang nắm tay anh siết chặt lại, hốt hoảng muốn xem cậu ra sao. Thì Minh Hân buông anh ra ôm lấy mặt, ngồi thụp xuống đất.

Anh cũng lo lắng ngồi xuống theo, cố gắng gỡ tay cậu ra để xem.

“Đừng nháo! Em không muốn anh thấy em khóc!”

Giọng nói của cậu lạc đi, đôi vai cũng run rẩy liên hồi, nhưng tuyệt nhiên không để lộ một tiếng thút thít nào. Ân Tịch đau lòng vỗ vỗ vào lưng cậu rồi ôm cậu thật chặt.

Khi cậu nín khóc ngước lên nhìn anh, cảm xúc rối loạn khó hiểu. Ân Tịch kéo chiếc nón len cậu xuống, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, anh vuốt ve những sợi tóc bướng bỉnh kia, lau đi nước mắt trên mặt cậu.

“Em hạnh phúc không?”

Minh Hân đương nhiên là hạnh phúc, cậu hạnh phúc đến mức bật khóc như một đứa trẻ:

“Có”

Ân Tịch của cậu thật sự rất giống với tên của anh, giống như màn đêm tĩnh mịch, âm thầm yêu thương, âm thầm theo dõi, âm thầm hy sinh.

***

Đồng hồ điểm 11:30

Bờ hồ bắt đầu nhộn nhịp hẳn ra, ánh đèn đường vàng nhạt heo hắt chiếu xuống gần chỗ hai người, Minh Hân sờ sờ chỗ sưng trên mặt Ân Tịch:

“Đau không?

Anh lắc đầu cười nhẹ:

“Chút xíu này thì có là gì chứ? Anh vì em sẽ còn chịu được nhiều hơn nữa!”

“Mẹ anh chắc là tức giận lắm!”

“Không sao a! Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần anh sẽ cố đến lúc mẹ chấp nhận chúng ta!”

“Anh sẽ phải ăn đòn nhiều lắm!”

“Yên tâm đi! Mẹ sẽ không đánh anh chết đâu!

11:45

Pháo hoa đã được bắn lên trời, không gian bỗng dưng bừng sáng, Ân Tịch ghé vào tai cậu thủ thỉ:

– Anh yêu em Minh Hân!

Cậu bất ngờ quay lại nhìn anh, Ân Tịch của cậu… nói yêu cậu… bằng…

– Trương Minh Hân anh yêu em!

-…

– ANH YÊU EM!

Cùng với tiếng pháo hoa trên bầu trời đêm, anh hét lên thật lớn. Để mọi người biết rằng, Lâm Ân Tịch yêu con người này đến nhường nào.

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay xinh xinh của cậu, chìa tay chờ đợi cậu làm điều tương tự.

Minh Hân cầm lấy bàn tay gầy gầy của anh, lồng vào nó vật đính ước của hai người.

Đúng lúc đó, tên nhóc Dạ Nguyệt lại gọi cho cậu, gào thét sao cậu không về đón giao thừa với họ, nhưng đã nhanh chóng bị anh tắt đi không thương tiếc.

11:55

Ước nguyện của Minh Hân thành sự thật, cậu cũng được kết hôn. Tuy rằng không hoa không nhà hàng sang trọng, không tiệc cưới linh đình.

Nhưng chỉ cần có hai người, hai trái tim, một tình yêu.

Chỉ đơn giản vậy là đủ.

11:59

Ân Tịch cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng mà chiếm hữu.

00:00

Minh Hân vòng tay ôm lấy thế giới của cậu.

Anh vẫy vẫy chiếc bao lì xì nhỏ trước mặt cậu. Mắt Minh Hân như phát sáng, háo hức nhận bao lì xì, háo hức mở ra:

“Đây là?”

“Vé máy bay về Việt Nam…anh muốn ra mắt ba mẹ vợ!”

Chưa nói hết câu, Minh Hân đã ôm chầm anh lần nữa:

“Cảm ơn anh”

“Cảm ơn gì chứ? Phải nói em yêu anh”

“Em yêu anh”

“Anh cũng yêu em!”

“Anh không sợ bị mẹ em đánh à?”

“Không sợ! Chỉ sợ bác ấy đánh em!”

“Mẹ sẽ không đánh em đâu, mẹ thương em nhất mà! Chỉ là bà ấy sẽ không dễ chấp nhận chuyện của chúng ta!”

“Nếu bác ấy không chấp nhận, anh sẽ thuyết phục, nếu thuyết phục không được anh sẽ đợi, đợi đợi đợi, đợi đến khi họ chấp nhận chúng ta!

“Anh cũng “lì” thật đó!”

“Chỉ cần có liên quan đến em anh sẽ “lì” đến cuối cùng! Chỉ cần có em bên cạnh anh tin rằng không có khó khăn nào là không thể vượt qua! Vì có em, em là ánh sáng bình minh(*) của anh!”

Hai chiếc nhẫn  cọ xát vào nhau, tạo ra âm thanh “leng~keng” rất nhỏ, giống như lời chúc phúc từ những vị thần trên cao.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là, cùng ai đó nắm tay đi hết con đường, hôm nay hạnh phúc cùng nhau, ngày mai cùng nhau vượt qua khó khăn. Ngày ngày rồi ngày mai nữa…rồi đến hết cuộc đời này cùng nhau. Dù cho cả thế giới quay lưng lại với ta. Vẫn có một người vì ta mà quay lưng với thế giới

Xuân đến, không cần quá nhiều người bên cạnh, Chỉ cần như lúc này. Ở cạnh nhau chờ đón phút giao thừa hằng năm. Cũng không cần nhiều bao lì xì. Chỉ cần một bao nhỏ chứa đầy những yêu thương.

Sẽ có cãi nhau, sẽ có giận hờn, vì cuộc sống vốn như vậy, nhưng họ sẽ bên nhau thầm lặng. Thông cảm và thấu hiểu cho nhau.

Hạnh phúc là bình phàm

Hay bình phàm tạo nên hạnh phúc!

***

(*) Tên của Minh Hân có nghĩa là ánh sáng bình minh:

Minh => Ánh sáng

Hân => Bình minh

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

2 comments on “[MS08] XUÂN LẶNG LẼ – XƯƠNG RỒNG TRẮNG – BÀI SỐ 1

  1. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức:
    Một vài chỗ vẫn có sai chính tả, lỗi câu thì không.
    Cách trình bài bày viết cũng đẹp nữa, tôi rất thích.
    Nội dung:
    Thông điệp: Với tôi thì thông điệp truyện là “Hạnh phúc đơn giản chỉ là, cùng ai đó nắm tay đi hết con đường, hôm nay hạnh phúc cùng nhau, ngày mai cùng nhau vượt qua khó khăn. Ngày ngày rồi ngày mai nữa…rồi đến hết cuộc đời này cùng nhau. Dù cho cả thế giới quay lưng lại với ta. Vẫn có một người vì ta mà quay lưng với thế giới”.
    Sáng tạo: Thường thì ở phần này, tôi sẽ đánh giá sự mới mẻ trong một tác phẩm, mà sự mới mẻ này có xuất hiện được hay không thì còn tùy vào ý tưởng truyện nữa. Bạn đã viết một câu chuyện rất Việt trên đất khách, đây không phải là ý tưởng mới, nhưng xuất phát từ ý tưởng, tôi trân trọng những gì bạn đã dành cho truyện.
    Tình tiết: Ban đầu tôi còn tự hỏi, Minh Hân đã có người yêu, cậu cớ gì phải buồn bã. Nhưng sau đó, với các tính tiết hợp lý, câu hỏi của tôi được giải đáp. Nhưng với những tình tiết thế này, câu chuyện vẫn chưa thực sự trở nên đặc sắc.
    Nhân vật: Trong truyện này thì bạn thiên về nhân vật Minh Hân nhiều hơn là Ân Tịch, nên với Minh Hân thì bạn xây dựng nhân vật này khá ổn, còn Ân Tịch thì vẫn có gì đó chưa đủ.
    Văn phong:
    Cách viết của bạn rất hay, mạch lạc. Còn về giọng văn thì rất dịu dàng, làm cho câu chuyện diễn ra khá thoải mái.

    Like

  2. Lam Nguyên
    March 28, 2015

    Tôi xin đi vào phần nhận xét cụ thể cho bài dự thi của bạn. Bạn là thí sinh duy nhất trong cuộc thi này tham gia hai bài. Tôi rất hoan nghênh sự nhiệt tình của bạn.
    – Hình thức: Bạn trình bày mạch lạc, gọn gàng. Tuy nhiên, vẫn còn lỗi chính tả, lỗi cách khoảng… những lỗi này, tôi nghĩ bạn có thể khắc phục được nếu cố gắng xem lại lần nữa.
    – Nội dung: Tôi thích câu chuyện tình yêu vào những đêm giao thừa. Cá nhân tôi thấy nó đầy màu sắc đẹp đẽ. Và với câu chuyện của bạn, tôi rất hài lòng. Tình tiết đơn giản nhưng khá là gây tò mò. Tuy nhiên nhân vật của bạn lại chưa hẳn nổi bật vì đây là một truyện ngắn, muốn khắc họa không dễ.
    – Văn phong: Giọng văn của bạn tốt, cách viết cũng ổn nhưng tôi lại tiếc vì bạn vẫn còn dùng những từ như “thân ảnh”, “ủy khuất”… những từ như thế tiếng Việt mình cũng có từ rất hay để bạn dùng mà. Bạn nên hạn chế dùng những từ như thế. Vì đọc cả bài của bạn, tôi bị tụt không ít cảm xúc khi gặp những từ đó.
    Cám ơn bạn đã đến với cuộc thi nhỏ này.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 26, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

February 2015
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: