Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS09] XUÂN HẠNH PHÚC – MING YUE – BÀI SỐ 1

vekien

Phỏng theo truyện “Ve và Kiến”

  • Nghĩ tình chúng ta là bạn thân bao lâu nay, anh không thể giúp tôi thêm lần này nữa sao anh Kiến?
  • Tôi không thể. Lượng lương thực năm nay tôi tích trữ chỉ đủ cho bản thân, làm sao cho anh mượn được.
  • Chỉ một ít thôi mà. Tôi xin anh đó.
  • Tôi đã bảo là không rồi mà. Bây giờ chỉ mới cuối thu, anh vẫn còn có thể kịp tìm một ít thức ăn Ve à. Chỉ cần anh chịu cố gắng.
  • Hừ. Anh không chịu giúp tôi thì thôi. Đừng bày đặt ở đó mà lên lớp.

Nói rồi, Ve liền hậm hực vỗ cánh bay đi. Kiến đứng trước cửa nhà nhìn theo bóng dáng đang xa dần ấy, không khỏi thở dài một tiếng. Sau cậu lại quay vào nhà chuẩn bị ít dụng cụ. Thời gian cũng không còn bao nhiêu, cậu cần phải tranh thủ tìm thêm lương thực.

Khu rừng cuối thu trở nên khác hẳn so với trong ký ức của Ve. Hắn đã không còn thấy nữa những tia nắng vui tươi nhảy nhót trên những tán lá, cũng không thể ngửi được hương hoa nở rộ khắp nơi. Rừng bây giờ chỉ còn lại sự tiêu điều và xơ xác mà thôi.

Ve lượn vài vòng trên không, nhưng những cơn gió chớm đông mang theo rét mướt như đang phủ một tầng sương giá lên đôi cánh hắn. Bây giờ muốn giữ đôi cánh thẳng thôi đã tốn không ít sức lực của hắn rồi, huống chi là còn với cái bụng rỗng. Càng ngày Ve càng cảm thấy kiệt sức.  Hắn liền quyết định đáp xuống nghỉ ngơi. Nhưng những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá, chắng thể giúp hắn che chắn hơi lạnh được bao nhiêu. Ve men theo thân cây bò xuống mặt đất, đang được phủ tầng tầng lá đổ. Hắn đói đến gần như hoa cả mắt. Ve mò mẫm trong đám lá rụng ấy, mong tìm được chút gì bỏ bụng, nhưng chẳng có gì cho hắn cả. Hắn dần cảm thấy kiệt sức, chỉ có thể nằm ngửa ra mà thở dốc, rồi hắn ngất đi lúc nào không biết. Trong vô thức hắn lại như nghe được  lời của Kiến quẩn quanh.

  • Đang là mùa hè. Sao anh không tranh thủ đi tìm thức ăn để dành cho mùa đông?
  • Ôi, anh Kiến cứ lo xa thế. Thời gian còn dài, tôi chơi nhạc nốt vài hôm nữa đi kiếm vẫn kịp thôi.

Vài hôm ấy của hắn là cả mùa hè nắng vàng rực rỡ. Vài hôm ấy là những tiệc thưởng hoa cúc mùa thu. Cứ thế khi hắn nhận ra trong tổ mình chẳng còn chút thức ăn nào, đi khắp nơi tìm kiếm cũng không có thứ gì ăn được, hắn mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng hắn vẫn không sợ hãi, Ve biết hắn vẫn còn có Kiến. Năm nào hắn chẳng đến vay Kiến một ít lương thực. Tiết kiệm chút hắn vẫn có thể cầm cự qua mùa đông. Chỉ tiếc là năm nay Kiến đã không còn chịu giúp hắn nữa.

Lúc Ve tỉnh lại hắn thấy hắn đang nằm trong một chiếc tổ xa lạ và có ai đó đang nấu món súp thật thơm. Chính mùi thơm ấy đã đánh thức hắn, hay đúng hơn là đánh thức cái dạ dày trống rỗng của hắn.

  • Thơm quá! – Ve không khỏi xuýt xoa.

Đối phương nghe tiếng cậu liền quay lại. Hóa ra là một bác Cánh Cam.

  • Cháu tỉnh rồi à? Cứ nằm đó đi. Để ta múc cho cháu một ít súp.

Nói rồi rất nhanh một chén súp nóng hổi được mang đến trước mặt Ve. Hắn chỉ kịp nói cám ơn một tiếng, liền vồ ngay lấy chiếc chén, húp sột soạt mặc kệ nước súp nóng có thể làm phỏng hắn.

  • Cứ từ từ. Coi chừng bị phỏng. – Bác Cánh Cam thấy hắn như thế cũng phải nhắc nhở.

Chiếc chén chỉ còn thấy đáy, Ve không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

  • Cháu cảm ơn bác đã cứu cháu, lại còn cho cháu ăn.
  • Có gì đâu. Thấy kẻ hoạn nạn làm sao ta bỏ mặc được chứ. Cháu ăn thêm chén nữa nha.

Bụng vẫn còn hơi đói nên khi nghe thế Ve cũng không khách sáo liền gật đầu. Bác Cánh Cam lại mang đến cho hắn một chén súp nữa. Lần này Ve cẩn thận thổi hơi nóng bớt đi một chút rồi mới ăn. Hắn nhấp từng ngụm, dòng nước ấm như đang chảy khắp toàn thân hắn, xua dần đi giá lạnh. Chợt Ve cảm thấy sóng mũi cay cay. Một giọt, hai giọt… bất giác hắn khóc lúc nào hắn cũng không hay.

Bác Cánh Cam thấy thế liền đưa cho hắn một chiếc khăn, còn dò hỏi:

  • Sao thế? Bị phỏng rồi hay sao? Ta đã nói phải ăn từ từ từ.
  • Không phải đâu ạ. Đã lâu lắm rồi cháu mới được ăn một món ngon thế này, cháu cảm động quá nên không cầm được nước mắt thôi. Bác biết không bác là người xa lạ vậy mà lại giúp đỡ cháu. Còn bạn bè người thân thì đều bỏ rơi cháu hết khi thấy cháu gặp khó khăn.
  • Có đôi khi họ có nỗi khổ riêng thì sao cháu? Nói chung ta vẫn cứ phải tự lo cho bản thân, chứ đừng nên trông chờ vào người khác. Cháu chưa nghe nói sao: “Đừng quá dựa dẫm vào bất cứ thứ gì, vì trước hay sau nó cũng sẽ làm cháu hụt hẫng mà thôi.”

Ve nghe xong lời của bác Cánh Cam, lại nghĩ đến tình bạn bao năm qua của hắn và Kiến không khỏi cảm thấy càng thêm thấm thía. Hắn cố gắng đè nén chua xót trong lòng, bước xuống khỏi giường.

  • Cháu biết ơn bác nhiều lắm. Cháu cảm thấy đỡ hơn rồi, cũng không tiện ở lại làm phiền bác nữa. Nếu có cơ hội, cháu nhất định sẽ đền ơn bác.
  • Cháu tính đi đâu. Tuyết đã bắt đầu rơi rồi, cháu không thể bay trong thời tiết này. Còn đi bộ thì bao giờ cháu mới về được tới tổ.

Quả thật mùa đông về nhanh hơn sự tưởng tượng của vạn vật rất nhiều. Mặt đất hôm qua còn phủ một tầng lá đỏ, hôm nay đã được bao bọc bởi một lớp chăn tựa như làm từ lông ngỗng của tuyết trắng đầu mùa.

  • Ta nghĩ tạm thời cháu cứ ở lại đây. Ta không có nhiều lương thực, nhưng vẫn đủ cho hai bác cháu ta sống cả tuần. Chắc lúc đó tuyết cũng ngừng rơi, khi ấy cháu muốn về tổ cũng phần nào dễ hơn.

Ve nhìn sắc trắng ngút ngàn tầm mắt, lại nhìn đôi cánh ủ rũ của mình, hắn cũng chỉ còn biết đồng ý mà thôi. Dù có vẻ miễn cưỡng, nhưng thật ra trong lòng hắn không khỏi có chút vui mừng. Ít nhất tạm thời hắn cũng không phải chịu cảnh đói rét nữa.

Thế là Ve liền ở lại với bác Cánh Cam chờ tuyết ngừng rơi. Có điều cả tuần trôi qua mà lượng tuyết vẫn không giảm bớt, trong khi đó lương thực trong kho của bác Cánh Cam lại chẳng còn bao nhiêu. Lúc này Ve vô cùng lo lắng, ngoài ra hắn còn cảm thấy xấu hổ nữa. Bác Cánh Cam vốn ăn không nhiều. Số thực phẩm dự trữ ấy có thể giúp bác ấy chống chọi lâu hơn. Vậy mà chỉ vì cưu mang hắn, bây giờ bác lại thành ra túng quẫn. Nghĩ thế, hắn liền quyết định đi ra ngoài liều thử một phen. Nếu tìm được thứ gì ăn thì tốt, không tìm được thì coi như bớt đi một miệng ăn. Ân nhân của hắn có thể cầm cự thêm một thời gian nữa. Biết được suy nghĩ của Ve, bác Cánh Cam liền ngăn hắn.

  • Cháu ra ngoài bây giờ chỉ có tìm cái chết mà thôi. Tin ta đi, ta sống ở khu rừng rất này rất lâu rồi. Chỉ cần chúng ta cố gắng thêm vài ngày nữa thôi, chắc chắn tuyết sẽ ngừng rơi.

Trước sự kiên trì của bác, Ve chỉ còn có thể thử chờ thêm mấy ngày nữa xem sao. Mà quả thật giống như lời bác Cánh Cam dự đoán. Hai ngày sau tuyết bắt đầu giảm dần, đến ngày thứ ba thì ngưng hẳn. Lúc này lương thực trong tổ đã gần như cạn kiệt, dù cho bác Cánh Cam có nói thế nào, Ve cũng nhất quyết ra ngoài tìm thức ăn cho hai bác cháu.

Mặt đất bây giờ tuyền một sắc trắng ngút ngàn. Thật không tưởng tượng nổi việc phải đi trên lớp tuyết ấy sẽ khó khăn thế nào. Huống chi rừng sâu còn đầy rẫy bẫy rập: nơi thì mặt băng trơn trượt vô cùng khó vượt qua; nơi lại là một tầng băng rất mỏng đánh lừa thị giác, chỉ cần bước nhẹ lên liền vỡ tan thành trăm mảnh. Rất may là Ve còn có đôi cánh! Tuy thời tiết này không hề có ích cho việc bay lượn, nhưng hắn vẫn có thể vừa bay vừa tìm chỗ nghỉ tạm trên các nhánh cây chưa bị tuyết bao phủ. Cũng không phải là việc quá sức với hắn. Càng may mắn hơn là hắn tìm được chút thức ăn trong một vết nứt vỏ cây. Không nhiều nhặn gì, nhưng vẫn có thể giúp hai bác cháu hắn chống chọi được thêm vài bữa nữa.

Ve gói phần lương thực ấy lại, quyết định trở về đưa cho bác Cánh Cam trước rồi mới đi tìm tiếp nữa. Khi bay gần tới tổ, hắn chợt nghe âm thanh kêu cứu:

“Có ai không cứu tôi với!!!”

Giọng đối phương nghe rất quen, Ve liền nhanh chóng lượn xuống. Hóa ra đó chính là Kiến. Không hiểu sao kẻ vốn khi mùa đông vừa về sẽ trốn ngay vào hang hưởng thụ ấm áp cùng thực phẩm thừa mứa như Kiến lại ra ngoài và gặp nạn vào thời tiết này. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi Ve nhìn thấy tình cảnh của Kiến.

Có lẽ do không quen đường, Kiến đã giẫm trúng vào tầng băng mỏng trên một hố nước. Băng vỡ ra cậu liền bị rơi xuống đó. Tuy Kiến phản xạ nhanh cố dùng mấy chi đầu bám trụ, nhưng nửa người còn lại thì vẫn bị chìm trong mặt nước. Nhìn thấy Ve, Kiến không giấu được sự mừng rỡ.

“Ve ơi, cứu tôi với!”

Đáp lại ánh mắt mong chờ của Kiến, Ve chỉ lạnh lùng đáp.

“Tôi muốn giúp anh lắm. Nhưng hiện tại cả hai tay tôi đều bận. Anh chịu khó chờ thêm chút nữa, tôi quay về tổ cất đồ vật rồi sẽ ra cứu anh ngay.”

Nói rồi Ve liền rề rề bay đi, bỏ lại sau lưng một ánh mắt thẫn thờ, tuyệt vọng.

“Cho đáng đời anh. Ai bảo trước đây không chịu giúp tôi.” – Ve vẫn còn hậm hực chuyện cũ, hắn nghĩ không cho Kiến nếm chút khổ sở thì thật có lỗi với bản thân.

Nhưng Ve dĩ nhiên chỉ là muốn làm khó Kiến một chút, chứ không thật sự muốn hại cậu. Hắn và Kiến đã là bạn bè bao năm nay. Tuy tính tình không hòa hợp, vẫn hay thường xuyên tranh cãi, nhưng hắn biết Kiến cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều.

Ve tìm một cành cây khuất gió, khô ráo, đặt bọc thức ăn lên đó rồi nhanh chóng quay lại nơi Kiến mắc kẹt. Chỉ là khi Ve đến nơi, Kiến đã được một số cư dân lận cận kéo lên bờ. Tiếc thay, một chân sau của Kiến đã bị đóng băng, chỉ còn cách cắt bỏ.

Ai đó tiếc than:

“Phải chi có ai phát hiện sớm hơn một chút. Tội nghiệp Kiến quá!”

Câu nói đó như đánh sâu vào tai Ve, tạo thành những âm thanh “ong…ong” buốt óc. Ve cũng không nhớ mình trở về tổ của bác Cánh Cam thế nào, trong tâm trí hắn chỉ còn một hình ảnh duy nhất: chiếc chân bị đóng băng của Kiến.

Sau đó Ve liền lên cơn sốt. Bác Cánh Cam nghĩ do hắn ra ngoài kiếm thức ăn mới bị cảm lạnh, nên đã rất lo lắng, càng tận tình chăm sóc hơn nữa. Khoảng ba hôm sau thì cơn sốt hạ dần, Ve đã tỉnh táo hơn, nhưng vẫn yên lặng nằm trên giường. Hắn thật muốn mình bị sốt đến mức đầu óc trở nên mơ hồ, rồi quên hết chuyện đã xảy ngày hôm ấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hắn có muốn lảng tránh cũng không được: sự ích kỷ và độc ác của hắn đã hại Kiến. Ve trở mình ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo rồi bay đến nhà Kiến.

Đến trước tổ Kiến rồi, hắn vẫn không dám bước vào. Ve đứng ngoài cửa, tay nắm rồi lại mở, cố hít thật sâu để có thêm dũng khí. Chợt hắn phát hiện ra, cửa tổ Kiến chỉ khép hờ, bên trong đang vọng ra tiếng người nói chuyện. Càng bất ngờ hơn khi hắn nhận ra giọng nói đó là của bác Cánh Cam.

  • Cứ bảo ta giúp hắn. Bây giờ thì hay rồi, đến cả chân cũng bị mất. Sau này làm sao mà cháu sống?
  • Không phải cháu vẫn còn năm chiếc hay sao?
  • Hừ, cháu thật cố chấp. Đúng ra từ đầu ta không nên nhận lời cháu mang Ve về tổ. Tội ta cũng rất lớn, chỉ vì muốn có thêm chút thức ăn mà hại cháu rồi.

Thì ra không phải vô tình mà bác Cánh Cam tìm được và cưu mang hắn. Bác chỉ nhận sự nhờ cậy của Kiến. Cánh Cam cũng đã khá lớn tuổi rồi, việc tìm kiếm thức ăn không còn dễ dàng như trước nữa. Nên khi Kiến đến tìm bác xin sự giúp đỡ, lại hứa sẽ tặng thêm một phần lương thực hậu hĩnh, Cánh Cam liền đồng ý.

  • Sao cháu không tự mang hắn về nhà luôn thì đã không có những chuyện rắc rối này?
  • Nếu cháu làm thế Ve sẽ lại như trước đây, không bao giờ chịu thay đổi. Cháu chỉ muốn anh ấy trở nên tốt hơn.
  • Bản tính hắn đã lười biếng như thế thì cháu còn mong chờ gì. Ta chỉ không ngờ hắn lại nhẫn tâm đến mức không cứu cháu. Nhưng sao cháu lại ra ngoài trong thời tiết này?
  • Cháu sợ lượng thức ăn cháu đưa kỳ trước cho bác đã cạn. Tuyết rơi lâu hơn cháu dự tính rất nhiều, nên khi thấy tuyết vừa bớt, cháu liền mang theo lương thực lên đường. Cháu sợ bác và Ve không còn cầm cự được nữa. Chỉ tiếc là… – Nói đến đây, Ve chỉ còn nghe được tiếng thở dài của Kiến.
  • Cháu làm mọi chuyện cho hắn, rồi lại phải trả giá thế này. Cháu thấy có xứng đáng không?
  • Xứng đáng hay không, cháu không quan tâm. Cháu chỉ cần anh ấy được bình an, và có thể tự lo cho bản thân.
  • Cháu thật ngốc, Kiến à.
  • Thích ai đó thì sẽ trở nên ngốc nghếch phải không bác?

Nghe đến đây thì Ve không còn chịu đựng được nữa. Thân thể hắn run lẩy bẩy, không thể đứng vững liền khuỵu ngã xuống mặt tuyết. Lạnh quá! Chỉ vừa chạm vào tuyết thôi mà hắn cảm thấy cả người như bị đông cứng, thế mà hắn lại bỏ mặc Kiến trong tình cảnh đó. Lúc đó Kiến có phải cũng giống hắn lúc này: cảm thấy lạnh giá bao trùm lên tất cả, chẳng còn gì chỉ có sự tuyệt vọng. Ve khào khào mấy hơi rồi bất chợt hắn thét lên một tiếng thật to. Lúc bác Cánh Cam đuổi ra được đến cửa thì hắn chỉ còn là một chấm mờ trong không khí.

  • Anh ấy đã nghe hết rồi sao…
  • Cháu có cần bác đi tìm hắn về.
  • Không cần đâu ạ.
  • Sao thế? Không sợ hắn chết đói nữa à?
  • Bác có tìm được, Ve cũng không quay về đâu. Vết thương là trên người cháu nhưng lại khắc một nhát thật sâu trong lương tri của anh ấy. Nếu ngày nào cháu còn chưa trở lại bình thường, thì chắc chắn tới ngày đó ảnh vẫn không dám đối mặt với cháu.
  • Hai đứa bây đều là một lũ ngốc.

Kiến không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn vào nơi từng là chiếc chân thứ sáu của cậu.

Gần đây Ve cảm thấy rất bực bội khi phát hiện có kẻ trộm lương thực của hắn. Bất chấp khí trời giá rét, bất chấp mặt đất đóng băng, ngày ngày hắn đều cần mẫn đi tìm thức ăn. Đó không đơn giản chỉ còn là lương thực mà đã hóa thành lòng quyết tâm, là thành quả hắn đổ bao nhiêu mồ hôi công sức mới dành dụm được. Vậy mà một kẻ tham lam, lười biếng nào đó dám chạm vào nỗ lực thiêng liêng của hắn. Ban đầu chỉ là một hai hạt nên Ve  không nhận ra. Nhưng dần dần lượng thức ăn bị mất cắp ngày một nhiều hơn, đến lúc này hắn không thể nào không biết. Ve gần như phát điên, hắn nhất quyết phải bắt được tên trộm này, rồi cho hắn một bài học. Ve nghĩ thế liền nấp vào một góc mai phục, hắn chắc chắn kẻ kia quen tay sẽ còn quay lại. Và quả đúng như Ve dự đoán, trời vừa sụp tối thì có một bóng đen rất nhanh lẻn vào trong kho lương thực của hắn. Ve liền mang theo gậy gỗ lao vào quyết ăn thua đủ cùng tên trộm. Nhưng gậy vung lên mãi vẫn không thể hạ xuống, khi Ve phát hiện ra trộm thức ăn của hắn chính là Kiến.

  • Tại sao anh lại trộm thức ăn của tôi? – Ve không khỏi ngạc nhiên.

Kiến nghe thế liền đáp lại.

  • Tôi tưởng đây là thức ăn của chúng ta.

Nghe vậy Ve không khỏi trở nên lúng túng. Sao Kiến lại biết kế hoạch của hắn?

Thấy hắn không trả lời Kiến liền chất vấn:

  • Hay là không phải? Thế mà tôi cứ tưởng…
  • Không. Không. Đây đều là thức ăn tôi kiếm cho anh. – Ve sợ Kiến hiểu lầm liền lên tiếng.
  • Vậy tôi lấy là đúng rồi. Anh còn thắc mắc gì nữa?
  • Chỉ là… Nếu cần anh có thể kêu tôi mang đến, không cần tự vất vả thế.
  • Tôi không vất vả.
  • Anh… – Ve liếc nhìn mấy chiếc chân của Kiến, ánh mắt không giấu được vẻ ân hận.
  • Năm chân thì sao? Anh không thấy tôi hoàn toàn có thể tự đến đây lấy thức ăn mang về tổ à? Thậm chí so với trước kia tôi còn có thể mang nhiều hơn. Nếu không thì làm sao anh phát hiện được?
  • Tôi biết… Nhưng…

Ve chưa nói hết câu đã bị Kiến ôm chầm lấy.

  • Bỏ qua tất cả được không anh? Em tuy không lành lặn nhưng so với trước đây chẳng khác gì. Đặc biệt là nơi này…

Nói rồi Kiến cầm tay Ve đặt lên ngực cậu.

  • Nơi này chỉ vì anh mà tiếp tục tồn tại, chỉ vì anh mà cố gắng nỗ lực mổi ngày. Khó khăn đau đớn đến mấy, em vẫn có thể chịu đựng. Vì sao ư? Em chỉ mong muốn một điều duy nhất là anh có thể quay lại đối diện với em.

Ve cũng ôm lấy Kiến.

  • Anh xin lỗi! Nhưng anh không thể nào tự tha thứ cho bản thân.
  • Em thì có thể. Em tha thứ cho anh.

Nói rồi Kiến nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi mắt Ve.

  • Chẳng nhẽ anh lại muốn em hủy đi toàn bộ kết quả luyện tập của em. – Ngọt ngào không được, Kiến liền chuyển qua đe dọa.
  • Không. Em đừng làm vậy!
  • Thế còn phải chờ vào biểu hiện của anh đã.

Ve nghe đến đó không khỏi ngây ngốc cười. Kiến vẫn nắm tay ve, cậu ngắm nhìn kho lương thực đầy ắp, ca thán.

  • Sắp xuân rồi. Anh còn tích trữ chi nhiều lương thực thế?

Ve ngập ngừng một chút, nhưng sau đó hắn thu hết can đảm mà nói.

  • Vì anh không chỉ chuẩn bị cho mùa đông năm nay. Anh muốn cả mùa đông sang năm hay về sau sau nữa, anh đều có thể chăm sóc em.

Nói rồi Ve quỳ xuống, đặt một hạt thóc đã bắt đầu nảy mầm lên tay Kiến.

  • Xin em hãy để anh trở thành chiếc chân thứ sáu của em!

Kiến liền bật khóc. Nhưng đó chắc chắn là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Một ngày mùa xuân nào đó, nếu bạn vô tình theo hương hoa mà lạc vào khu rừng nọ. Khi ấy bạn  đừng quá ngạc nhiên khi nhìn thấy một chú kiến chỉ có năm chân nhưng vẫn có thể mang vác, chạy băng băng như bình thường. Vì thế bạn cũng đừng quá ngạc nhiên khi nhìn thấy bên cạnh nó còn có một chú ve sầu.

Chú ấy Ve vừa cần mẫn tìm thức ăn vừa hát điều gì? Bài ca mùa hạ muôn thuở của loài ve ư?

Không phải!

Bạn sẽ không biết tên khúc ca ấy đâu. Để tôi tiết lộ cho bạn nhé. Đó chính là khúc hát chỉ riêng của hai bọn họ mà thôi: khúc ca “Xuân hạnh phúc”.

END

Tôi đồng ý với các điều khoản của cuộc thi.

Email: hoahongvangchoai@gmail.com,

Facebook: https://www.facebook.com/yue.ming.94043

Advertisements

About Aly

"Những giấc mơ nhiều khi rất nguy hiểm: chúng như ngọn lửa âm ỉ, và nhiều khi thiêu rụi hoàn toàn chúng ta." (Trích "Memories of Geisha")

2 comments on “[MS09] XUÂN HẠNH PHÚC – MING YUE – BÀI SỐ 1

  1. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức:
    Không lỗi câu, lỗi từ, tất cả đều rất chỉnh chu.
    Nội dung:
    Thông điệp: Đối với tôi, thì thông điệp của truyện chính là “ Tình yêu là thứ có thể làm cho người ta thay đổi, trở nên tốt hơn hoặc xấu đi.” Với giới hạn một truyện ngắn, thông điệp như thế này đã là ổn.
    Sáng tạo: Về mức độ sáng tạo nếu tính theo thang điểm 10 thì tôi nghĩ bạn đạt mức từ 8 trở lên. Rất sáng tạo, rất ấn tượng.
    Tình tiết: tất cả các chi tiết đều rất logic, được sắp xếp hợp lý. Dù là truyện về hai chú Ve và Kiến, rất lạ, nhưng mọi thứ lại rất “động vật”, ý tôi là bạn đã không nhân hóa mọi thứ lên một cách thái hóa. Sự vừa phải trong cách nhân hóa từng nhân vật, từng hành động của họ đã khiến cho câu chuyện mạch lạc.
    Nhân vật: Như đã nói, truyện rất sáng tạo. Đến cả nhân vật cũng sáng tạo. Dùng hình ảnh những con vật nhỏ bé để nói về những tình cảm trong cuộc sống là không hiếm, nhưng để biến thành một tình yêu, và tình yêu này khiến cho con người cũng cần phải học hỏi thì đây mới chính là tài năng.
    Văn phong:
    Cách viết và giọng văn của bạn quả thật rất đáng khen, rất hay.

    Like

  2. Lam Nguyên
    March 28, 2015

    Câu chuyện Ve và Kiến không lạ với bất kỳ ai. Nhưng qua cuộc thi lần này, tôi đã có một cảm nhận hoàn toàn khác. Cám ơn bạn vì đã đến với cuộc thi.
    – Hình thức: Bố cục hợp lý, trình bày đẹp mắt, không lỗi chính tả, không lỗi dấu câu, cả cấu trúc cũng hoàn toàn làm tôi thoả mãn.
    – Nội dung: Càng đọc tôi càng bị lôi cuốn vào sự mới lạ và sáng tạo mà bạn vẽ nên. Tình tiết rất hấp dẫn. Tôi chỉ muốn nói “Rất hay”.
    – Văn phong: Tôi đã có cơ hội được chấm và xem bài của bạn nhiều lần ở một số cuộc thi khác trước đây. Mỗi một lần như thế, tôi lại cảm thấy ngạc nhiên về khả năng của bạn. Cảm giác như những thể loại này không thể làm khó được bạn. Bạn là một người viết với phong cách rất linh động và mới lạ.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 26, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

February 2015
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: