Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS13] BEGINNING OF THE END – MỲ TÔM – BÀI SỐ 1

11026490_425027144332771_1962184384_n

Dựa lưng vào ghế sau ô tô, tôi hạ gương xuống để những cơn gió đầu xuân lùa vào khoang xe. Có lẽ vì băng tuyết mới tan hết, dư âm của tháng hai se se lạnh vẫn còn, nên không khí bây giờ trở nên mát lạnh sảng khoái.

Tôi đang trên đường về nhà sau buổi concert giao lưu với fan trước khi nhập ngũ. Khi đứng trên sân khấu, cảm nhận ánh đèn soi rọi vào từng bước chân và đắm mình trong tiếng hò reo của hàng nghìn fan hâm mộ, lòng tôi tràn ngập những cảm xúc mạnh mẽ chồng chéo nhau. Nhưng dường như hôm nay tôi lại bùng cháy hơn mọi lần, có lẽ tôi muốn được hát hết mình trước khi tôi thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhưng những xúc cảm mãnh liệt ban nãy giờ trôi đi đâu mất, phải chăng khi tôi bước xuống sân khấu cũng là lúc nó rời khỏi tâm trí? Không chỉ là một nghệ sĩ của công chúng, hơn thế nữa… tôi còn là Kim Jaejoong của những con người đó – những người đang ở nhà chờ tôi trở về.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà ấm cúng quen thuộc, tôi bước xuống xe nhưng không vội tạm biệt mà hỏi quản lý : “Cậu có muốn vào chơi một chút không?”Cậu ấy cười mỉm: “Các anh cứ chơi vui vẻ, nghỉ ngơi cho thoải mái vào, mai em sẽ đón anh.”

Tôi vẫy tay dặn dò cậu ta lái xe cẩn thận rồi xoay lưng vào nhà. Mở cửa, một màu đen bao trùm cảnh vật, hừm… cái trò này cũ rích. Tuy vậy tôi vẫn tháo giày cất vào tủ, bước chân cố ý giậm mạnh một chút: “Em về rồi đây! Yunho à!! Cả nhà ơi!!!!”

“Bùm!! Tạch!!”

“Chào mừng Jaejoong của chúng ta trở về nhà!!!”

Tôi cũng hơi giật mình một tí, nhanh chóng cười rạng rỡ khi ánh đèn sáng soi rõ căn phòng. Người đàn ông của tôi cười toe toét với cái bánh kem dâu tây trên tay trông hơi ngốc ngốc, hai bên là Yoochun và Junsu vừa bắn pháo giấy vừa thổi còi toe toe như mấy đứa con nít, thằng út đứng đằng sau cầm chai champagne đang hào hứng chờ được khui nắp. Khung cảnh này, bao năm vẫn không thay đổi.

Chúng tôi năm người vui vẻ cùng nhau ăn uống với nhau no say, hào hứng lôi chuyện cũ ra nhai lại, đặc biệt là thích nghe Yoochun kể lại những chuyện xấu hổ của Junsu rồi sau đó cả đám hùa theo chọc, cái tên trán như sân banh ấy còn hớn hở lôi cuốn album ảnh dày cộm. Những bức ảnh chưa từng được công bố, những kỉ niệm cùng nhau trải qua, cả khó khăn lẫn hạnh phúc, cứ như một thước phim xưa mà tất cả chúng tôi quay ngược lại, mảng kí ức chỉ dành riêng cho gia đình này. Junsu cười đến ngả nghiêng ngả ngửa trên người Yoochun, Changmin trực tiếp nằm lăn ra mà đập sàn, Yunho ôm tôi từ đằng sau nhịn không được mà cười rung hết cả người hết. Kết quả là chiến trường còn chưa dọn dẹp mà lính tán đã chạy đi đâu hết hết, ba đứa kia nhanh chân tẩu thoát mất  dạng, đương nhiên cái bánh kem cũng biến mất một cách có chủ đích. Một cách thật tự nhiên, chẳng ai đề cập đến việc tôi nhập ngũ cả.

Còn lại hai đứa chủ nhà cùng đống bầy hầy mà cả đám bày ra, rồi lặng lẽ nhìn đồng hồ, nếu để đến ngày mai chắc ngôi nhà tình yêu mà tôi và Yunho xây dựng sẽ bốc mùi như bộ đồ đá banh của Junsu mất thôi. Tôi đem chén bát đi rửa, anh dọn phòng khách xong rồi lăng xăng xuống bếp phụ tôi, có điều chưa thấy giúp được chuyện gì đã thấy con gấu béo nào đó nhịn không được nửa dưới rồi. Yunho từ đằng sau ôm trọn lấy tôi, cả lưng của mình dán chặt vào bờ ngực vững chãi ấy, tay anh vòng qua eo tôi, đôi môi dịu dàng đặt trên hõm vai.

“Đợi một tí, được chứ?”

Tôi cười. Anh không nói gì tiếp tục cắn nhẹ tai tôi. Được rồi con gấu này đang làm nũng, tôi sẽ không cưỡng nổi mỗi lần anh hành động như thế nên nhanh chóng rửa bát cho xong. Chúng tôi lột đồ lao vào phòng tắm, nằm trong bồn thư giãn một tí, người ngợm dơ không chịu nổi. Bản thân mình nằm yên cho người sau lưng kì cọ, tôi cũng vui vẻ mát xa cho anh. Anh rít qua khẽ răng rồi xả nước cho bọn tôi: “Em cố ý!! Đợi đó xem anh làm thịt em như thế nào.”

Đêm nay tôi đặc biệt hưng phấn. Từng tế bào, từng tấc da tấc thịt trên cơ thể đều khao khát anh đến mãnh liệt. Có lẽ tôi biết sau đêm nay rồi, chúng tôi phải đợi một thời gian khá lâu mới có thể chạm vào nhau như thế này lần nữa. Điều đó càng làm cả hai mẫn cảm đến kì lạ. Chúng tôi lao vào nhau như những kẻ điên cuồng thèm khát đối phương một cách man dại. Từng cơn đau cùng khoái hoạt như thủy triều dần dần đánh bay tâm trí, tôi lại càng vô thức nâng eo phối hợp với anh triền miên không dứt.

Chúng tôi lăn lộn như thế đến khi cả hai mệt nhoài, tôi nằm trên ngực anh mà thở dốc. Yunho đưa tay vuốt ve lưng tôi, vỗ nhẹ giúp tôi điều chỉnh nhịp thở. Bỗng anh lật tôi nằm xuống, dịu dàng hôn lên trán, hai tay anh ôn nhu vuốt ve đôi mắt, miết nhẹ từ bọng mắt tới đuôi mắt rồi lại ngắm nhìn. Như chưa thật sự thỏa mãn, anh đặt môi lên trên và lưu lại thật lâu. Tôi vòng tay ôm anh thật chặt, chỉ muốn như thế này đến mãi mãi, chưa xa mà tôi đã thấy nhớ như thế này rồi, đến lúc không được nhìn thấy không được gặp mặt, gọi điện cũng khó khăn, chắc tôi phát điên lên mất. Bao lâu rồi mà cảm xúc nó cứ ngày một sâu đậm như thế, sao tôi chịu nổi đây!

“Em nên ăn nhiều thêm nữa, mấy cái giảm cân gì đấy quẳng đi. Trong đấy người ta nấu gì ăn đó, kén cá chọn canh rồi gầy sọc thì chết với anh.” Nói rồi anh gườm gườm đưa tay véo mông tôi.

Hừ, cái đồ bại hoại nhà anh: “Biết nói người ta mà không nhìn lại bản thân, bao tử không tốt đừng ăn bậy bạ, nhớ chưa? Còn nữa, cảm thấy muốn bệnh không được gắng gượng, phải đến ngay quân y để khám, anh dám đem thân thể không lành lặn về nhà… em… em cắn lưỡi cho anh coi!!!”

“Được rồi được rồi, anh nhớ mà. Nhưng đừng cắn lưỡi mình, sẽ đau lắm đấy. Cùng lắm anh đưa lưỡi của anh cho em cắn thay nhé?” Yunho híp đôi mắt thành hai đường chỉ cười gian, còn thừa cơ hội cắn chóp mũi tôi nữa chứ.

“Tốt thôi, đưa đây em trực tiếp cắn luôn bây giờ.” Tôi nheo mắt ngồi hẳn trên bụng anh rồi cúi xuống hôn cuồng nhiệt. Cái tên gấu đần này không biết là vì thật thà hay muốn trêu trọc tôi mà luồn lưỡi qua khoang miệng tôi rồi để yên cho tôi vờn qua vờn lại.

Chúng tôi lại lộn xộn trên giường một hồi lâu xong mới an ổn trở về vị trí ban đầu. Cả hai lại bắt đầu chơi trò thủ thỉ vào tai nhau những câu dặn dò, cảm giác hơi thở nhột nhạt chạy vào trong lỗ tai rồi trực tiếp khắc sâu vào trí nhớ, như vậy thì sẽ nhớ lâu hơn không sợ quên, trái tim cũng vì thế mà ấm áp vui sướng. Nhưng tôi và anh đều nói những câu đơn giản như giữ sức khỏe và mặc ấm . Bởi vì tự trong thâm tâm mỗi người đều thấu hiểu rằng, đây chỉ là tạm thời xa nhau một thời gian mà thôi, không có gì to tát đáng sợ cả, một cách để rèn luyện sức chịu đựng cho cả tôi và Yunho.

Tôi tự lẩm nhẩm tính toán, chúng tôi đều sinh ra vào tháng hai, cái lúc mà khí trời ở Hàn Quốc còn lạnh lẽo, nhưng cũng chính là thời gian để vạn vật chuẩn bị bừng tỉnh sau giấc ngủ dài trong gió tuyết. Đã cùng trải qua mười lăm cái mùa xuân như thế này, năm nay vừa cùng nhau chào đón năm mới, nhưng lại không kịp tay trong tay ngắm hoa đào nở đầy khắp đường phố Seoul. Tốt thôi, dù sao hoa đào năm nay cũng sẽ không đẹp đâu, năm tới cũng vậy… chắc chắn! Vì không có anh bên cạnh, sao nó có thể nở giống như những khi chúng tôi cùng nhau ngắm được!!

“Vẫn chưa ngủ sao? Đang nghĩ lung tung gì thế?”

“Yunho này, năm sau, năm sau nữa… chúng ta đi leo núi ngắm hoa đào nhé?”

“Ừm, được thôi.”

“Còn nữa… hoa năm này và cả năm sau nữa nhất định sẽ rất xấu, anh không được xem đâu đấy… ngửi thấy mùi là phải nhắm mắt lại nghe chưa? Anh dám ngắm hoa một mình em lại cắn lưỡi cho xem! Lần này là của em đấy!!!!”

“Ngộ nhỡ anh vô tình không nhắm mắt kịp thì sao?” Yunho hỏi vặn lại một câu khiến tôi phải nghim túc suy nghĩ cách giải quyết.

“Vậy… như thế thì phải gọi tên em để xin lỗi vì đã vô tình, gọi cho tới khi anh cảm thấy em đã tha lỗi cho anh thì thôi.” Yunho cười đồng tình, trông đẹp trai đến mức làm tôi phát bực. Con gấu này càng ngày càng ra nét, tuổi đã là con số ba đứng đầu nhưng lại mang sức quyến rũ hơn xưa.Nhưng nghĩ đến đây chính là người đàn ông của tôi, của một mình Kim Jaejoong, tôi lại thấy hài lòng khôn tả. Anh hôn lên tóc tôi rồi vén chăn đắp cho cả hai, một tay vòng qua sau lưng vỗ nhè nhẹ.

Bắt đầu của tháng ba là kết thúc của tháng hai, chào đón mùa xuân cũng là lúc tạm biệt đông dài, lần ngắm hoa đào tiếp theo cũng là cái kết cho những tháng quân ngũ, cho những ngày xa cách. Bởi vì mọi thứ đều bắt đầu từ một kết thúc, tôi sẽ kết lại những chuỗi ngày quá khứ để mở ra một tương lai hạnh phúc hơn của chúng tôi, tương lai với những chùm hoa đào nở rực rỡ nhất.

End.

Tôi đồng ý với các điều khoản của cuộc thi

Email: hero.myangle@gmail.com

Facebook: Mãi Iêu Chê Pông

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

4 comments on “[MS13] BEGINNING OF THE END – MỲ TÔM – BÀI SỐ 1

  1. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức: Truyện vẫn còn lỗi chính tả. Chẳng hạn như: “lính tán”, “nghim túc”. Lỗi câu thì đây “Yunho ôm tôi từ đằng sau nhịn không được mà cười rung hết cả người hết”.
    Nội dung:
    Thông điệp: truyện của bạn đã có thông điệp ngay từ tựa đề, rất ấn tượng. Tôi rất thích.
    Sáng tạo: Nhiều người vẫn đồng ý rằng mọi thứ đều sẽ được bắt đầu từ kết thúc, nhưng không mấy ai có thể làm mới một điều đã cũ như bạn. Tuy nhiên, truyện không thực sự mang tính hấp dẫn. Nghĩa là truyện của bạn, so với những truyện khác viết về cặp đôi này, vẫn chưa có nhiều sức bật để có thể trở thành truyện lưu lại nhiều ấn tượng trong người đọc.
    Tình tiết: mọi tình tiết đều được sắp xếp khá hợp lý, cho thấy rằng đây là một cây bút tài năng.
    Nhân vật: Kim JaeJoong cũng có lúc “nũng nịu” cơ đấy, điều đó thể hiện qua những lời thoại của JaeJoong với YunHo. Nhưng không sao, bạn vẫn làm tốt.
    Văn phong:
    Cách viết: bạn có cách viết rất tốt, tôi chỉ có thể nói rằn bạn viết tốt. Và giọng văn của bạn cũng rât dễ thương.

    Like

  2. Lam Nguyên
    March 27, 2015

    – Hình thức: Trình bày khá đẹp mắt, bố cục hợp lý. Tôi rất ấn tượng khi bài của bạn chỉ có một vài lỗi chính tả. Nếu bạn xem kỹ một lượt có lẽ sẽ phát hiện ra.
    – Nội dung: Chủ đề vòng 1 lồng ghép vào câu chuyện của bạn khá nhẹ nhàng và trơn tru. Tình tiết cũng rất ổn. Tuy nhiên, tính sáng tạo dường như chưa hoàn toàn được phát huy. Tôi không bàn tới hai nhân vật chính trong truyện, vì có lẽ ai cũng biết họ là ai đó rồi. Tôi chỉ muốn xét ở độ xây dựng nhân vật của bạn, rõ ràng vẫn chưa thật sự gây ấn tượng cho tôi. Tôi khá hài lòng với cảnh xxx mà bạn đã đưa vào truyện. Dù không mạnh mẽ, ào ạt nhưng cũng đã thể hiện đúng chỗ trong tình tiết truyện này.
    – Văn phong: Cách bạn viết rất tốt, rất ổn.
    Cám ơn bạn vì đã đến với cuộc thi này.

    Like

  3. YunJae_Onelove
    March 28, 2015

    sướng ghê =)))))) cuối cùng cũng có phản hồi :3

    Like

  4. YunJae_Onelove
    March 28, 2015

    thật ra đoản này mình ẩn ý khá nhiều trong đó… nếu ai là fan Yunjae và cả fan của DBSK sẽ nhìn thấy… mình cũng không hài lòng lắm vì đọc lại vẫn còn lỗi chính tả, mình khá sợ phần văn phong vì mình cảm thấy cách viết của mình rất nhàm chán… bây giờ nhận được phản hồi hơn dự kiến… cảm ơn BTC nhiều — (─‿─) —-

    Liked by 1 person

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

*✲。Happy day 。✲*

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: