Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS15] NHỚ EM MA KẾT – XƯƠNG RỒNG TRẮNG – BÀI SỐ 2

unnamed

Tôi gặp em vào một ngày mùa thu ấm, em mặc chiếc áo len nâu đất, trên vai đeo chiếc balo màu đen, mái tóc của em cũng là màu nâu đen, chúng xoã xuống che đi gương mặt của em

Lúc đó tôi chỉ có chút hiếu kỳ, vào mùa thu mặc như vậy phải chăng là rất nóng?

Em và tôi đi chung đoạn đường rất lâu. Trên đoạn đường ấy, em chỉ im lặng, chiếc Headphone cắm vào tai như đang khẳn định. Em hoàn toàn tách khỏi thế giới này.

Đứng cùng trạm xe buýt với em, ngồi chung một chiếc xe cùng em và chỗ ngồi cũng cạnh em, thế nhưng tôi vẫn chưa nghe một âm thanh nào phát ra từ miệng em. Nếu là một thanh niên khác, hay có là tôi đi nữa chắc chắn sẽ phải nhẫm hát theo những giai điệu mình nghe rồi.

Đến trạm xe buýt số 13, em xuống.

Tôi vẫn cố ngoái đầu nhìn em, chỉ toàn thấy là bóng lưng cô quạnh đang bước đi lạnh lùng trên phố.

Em quá lãnh đạm. Lãnh đạm đến mức làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối.

Em đi rất chậm nhưng rồi em cũng mất hút trên con đường vắng tanh, mất hút trong mắt tôi.

Lần thứ hai tôi gặp em là vào ngày tựu trường, em vẫn vậy. Tự tách mình ra khỏi sự náo nhiệt của họ, tìm cho mình một góc khuát và lẳng lặng nhắm mắt lại, vẫn là chiếc Headphone ngăn cách em và thế giới.

Tôi nhè nhẹ bước đến gần em, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, và cũng nhắm mắt lại. Đến lúc tôi mở mắt ra, chỗ bên cạnh đã trống trơn.

Tôi có cảm giác dường như… Yang Yoseob chưa từng tồn tại trên đời… hay khi em tồn tại nó vẫn như một đám không khí… vô hình tồn tại… âm thầm tồn tại…

Đột nhiên tôi nghĩ, sống như em đâu có gì gọi là nhàm chán, chỉ là…có lẽ người như tôi không bao giờ sống như em được.

Về sau tôi vẫn tự hỏi:

“Có một người sống như vậy trên đời ư?”

3

Một điều mà bất kể ai đã tiếp xúc với em điều nhận ra, em rất lạnh lùng.

Học cùng lớp với em, nhưng tôi chưa bao giờ nghe em nói chuyện cả. Ngay cả khi kiểm tra bài, em vẫn không nói nửa lời, chỉ cầm lấy phấn viết lên bảng. Lạ là không có thầy cô nào phàn nàn vì tính cách này của em cả, tôi từng giả thiết rằng… có thể em không nói được.

Em thường bắt chuyến xe buýt số 13, đi ra ngoại thành Tokyo rồi mất hút trong con đường vắng hoe trước mắt.

Tôi bắt đầu tò mò về những thứ thuộc về em, muốn thấy rõ đôi mắt sau lớp tóc bướng bỉnh, muốn nghe giọng nói của em

Tôi đi phía sau em rất lâu, tôi phải ngừng ở trạm sau và điên cuồng chạy đến đây để đuổi kịp em, nhưng cuối cùng lại chỉ dám ở một chỗ cách em khá xa để nhìn em.

Con đường em đi xung quanh chỉ là những rặng cây xanh mướt, hai bên là dàn Diên Vĩ đượm buồn đang buông sắc, tôi giờ mới để ý thấy, trên tay em là những nhánh Tường Vi đỏ được gom thành một bụi nhỏ sơ sài, có lẽ là do em đã hái bên đường.

Phía trước là những ngôi mộ rãi rác, đây không phải nghĩa trang nên nó không có tên, chắc chỉ là một mảnh đất bỏ hoang mà người ta lấy nó làm nơi dung thân của những người khuất mặt, đứng cách xa thật xa chỗ em, tôi nhận ra từ lúc nào bên cạnh em có thêm một người phụ nữ đang nắm tay một cậu bé.

Chị ta cuối đầu chào em rồi chào ngôi mộ trước mặt,chị ấy đứng một lúc thì quay lưng rời đi. Còn em ở lại đó khá lâu, mái tóc em bị làn gió mơ hồ thổi bay, đôi mắt tinh khiết lay động dữ dội, em cần lấy bó hoa có lẽ là do người phụ nữ lúc nãy đem đến ném đi thật xa. Đem những nhánh hoa dại trong tay đặt lên mộ rồi nhẹ mỉm cười. Em thì thầm gì đó nhưng vì khoảng cách quá xa làm tôi không nghe thấy.

Người trong mộ kia…chắc chắn rất quan trọng với em…

Yang Yoseob… rốt cục là người như thế nào?

Mà đối với tôi, em quá bí ẩn, quá đặt biệt.

Lần đầu tiên Yoseob nói chuyện với tôi em ấy hỏi:

“Anh thấy Tường Vi đẹp chứ?”

Tôi đã quên rằng mình trả lời như thế nào, môi miệng cứ cứng đơ rồi va vào nhau lập cập. May mà từ khi đó tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với Yoseob hơn. Mặc dù vậy, Yoseob vẫn không cởi mở gì mấy, có lẽ em ấy vốn dĩ ít nói nên dù có thân đến thế nào thì em ấy cũng giữ khoản cách với tôi.

Có lần khi đi qua Quãng Trường “NASAKE” Yoseob đặc biệt chú ý đến những cây Phong ở đây, sau đó em và tôi cùng nhau vào một quán kem bên đường. Yoseob gọi một ly kem có vị Anh Đào.

Tôi có cảm giác hôm ấy em rất vui, em cũng nói nhiều hơn bình thường, tôi nhớ rõ câu hỏi mà em đã hỏi tôi nhiều nhất

”Anh có cảm nhận được mùa thu không?”

Chợt tôi cảm nhận được. Yoseob có một giọng nói rất buồn, trầm thấp và khan khản. Lí do có lẻ vì em không thường xuyên nói chuyện nên giọng nói đã bị biến dạng. Từ lúc ấy, tôi lại có một mong muốn Yoseob…. sẽ nói nhiều hơn.

Đến khi rời khỏi quán, Yoseob lại nói chuyện, một vài câu nói vu vơ của em khiến tôi không hiểu được, sau đó em còn hát.

Giọng của Yoseob khi hát rất khác, đặc biệt trong trẻo, nhưng vẫn không xóa đi phần u buồn của nó, tôi tự hỏi bản thân

Lí do gì khiến một người như em, người con trai vừa tròn 20 tuổi buồn bã như vậy?

Giọng hát của em vẫn quanh quẩn đâu đây, hòa cùng cái gió man mát của mùa thu.

” Là những khi nhớ anh… mùa thu lá vẫn đỏ…

Là những khi nhớ anh… mùa thu vẫn  cô đơn…

Là những khi nhớ anh… mùa thu vẫn buồn bã…

Là những khi nhớ anh… mùa thu không ngủ yên…

Là những khi nhớ anh… mùa thu không hạnh phúc…

Là những khi nhớ anh… mùa thu rơi nước mắt

Là những khi nhớ anh… vì mùa thu nhớ anh…

Vì mùa thu nhớ anh… là vì em nhớ anh!”

5

“Đuôi nhỏ”? Ừm nó là biệt danh của những người bạn xung quanh đặt cho tôi. Việc hằng ngày của tôi, chính là đi theo Yoseob

Theo Yoseob đi học, theo Yoseob đi ăn, theo Yoseob về nhà, ừ tất cả tất cả điều là theo Yoseob, lúc ấy tôi chỉ cần bên cạnh em vậy thôi cũng đủ lắm rồi.

Tôi luôn vui vẻ vì chỉ có tôi là người duy nhất ở bên cạnh Yoseob. Ngoài tôi, em chẳng nói chuyện với ai cả. Hay nói cách khác chẳng có ai có đủ kiên nhẫn để làm bạn với Yoseob

Rồi đột nhiên bên cạnh chúng tôi xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ khác, tên cô ấy là Hara.

Hara xinh xắn, dễ thương, lại là một cô gái tốt, là nam châm của toàn trường. Mặc dù vậy, cô ấy không hóng hách hay kiêu căng mà luôn hòa đồng với mọi người. Thế nên cô ấy được nhiều chàng trai yêu quí là đương nhiên.

Việc bất ngờ nhất chính là, cô ấy thích tôi???

Nhiều khi bây giờ nhớ lại tôi vẫn buồn cười! Một cái đuôi có thêm một cái đuôi??? Quả thật rất buồn cười!

Nhưng… Hara không giống tôi, cô ấy chỉ là một người đứng phía sau, không phải một cái đuôi phiền phức như tôi

Ngày tôi gặp chị ấy là một ngày cuối thu, ánh nắng nhạt bên cạnh cửa sổ quán kem chiếu lên gương mặt chị ấy, trông chị ấy hiền lành như thiên thần. Bên cạnh chị ấy có một cậu bé đáng yêu tên là Haseung. Chị ấy có vẻ thân với Yoseob nhưng em hình như không thích chị ấy cho lắm.

Sau khi chị ấy chào em, em lạnh lùng đứng dậy rời đi, tôi định đuổi theo em, nhưng chị ấy giữ tay tôi lại mỉm cười.

“Chị nói chuyện với em được chứ?”

Chị ấy bảo chị tên là Kim Nana, là chị dâu của Yoseob. Còn đứa bé kia tên là Yoon Haseung con của Nana.

“Chị nhớ lần trước đến thăm mộ anh trai Yoseob có gặp em một lần! Không nghĩ em và Yoseob lại có thể thân thiết với nhau!”

Thì ra lúc ở chỗ những ngôi mộ đó, chị ấy đã thấy tôi theo dõi em, tôi chỉ xấu hổ cười. Nana thấy tôi im lặng thì lại lên tiếng.

“Có muốn biết về Yoseob không?”

Tôi chần chừ rồi gật đầu.

Nana bảo, Yoseob khi nhỏ rất dễ thương, luôn là cậu nhóc bướng bỉnh nhất lớp, ngày nào đi học cũng bị thầy cô phạt. Lớn hơn một chút thì càng nghịch hơn, có lần cô giáo mời phụ huynh đến để giải quyết vụ đánh nhau, em ấy còn nhờ Nana và anh trai giả làm ba mẹ để họp giúp. Kết quả cô giáo em phát hiện báo lại cho ba mẹ em thành ra cả ba bị đánh đòn đã đời.

Chị ấy còn nói, Yoseob khi đó rất thích gọi chị ấy là “chị dâu”

Lớn hơn một chút, Yoseob nhận lấy mất mát đầu đời, ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn giao thông, vì bảo vệ em ba em đã  lao ra che chắn, kết quả thân thể bị nghiền nát phần dưới. Còn mẹ em mất trong lúc được cấp cứu.

Yoseob cũng bị thương rất nặng, biến chứng để lại là tai em không thể nghe thấy, mắt không thể nhìn thấy và em không mở miệng  nói chuyện được do kinh hoàng. Chỉ có anh trai do không đi cùng với họ nên bình an.

“Không còn giác quan để giao tiếp, Seobie đau khổ lắm! Ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai cả!”

Khi nghe câu chuyện của em, tôi cảm nhận, bản thân cũng rất tuyệt vọng. Khi đó Yoseob đã vượt qua nó bằng cách nào?

Không đợi tôi thắc mắc, Nana lại tiếp tục câu chuyện bi kịch của em

Lúc đó anh trai em tìm mọi cách để tiếp cận thế giới của em, nhưng điều bị em cự tuyệt. Anh ấy bỏ ra nửa năm trời thiết kế một mô hình bằng cao su để viết lên đó rồi cho Yoseob sờ, sau đó còn dạy em cách giao tiếp của người mù, dạy em viết chữ lên đó.

Cuối cùng Yoseob cũng cởi mở với anh trai, nhưng điều tồi tệ là, em ấy ỷ vào anh trai quá mức,  em không muốn anh trai bên cạnh người khác ngoài em, khi ấy em bắt đầu ghét Nana.

“Seol Chan luôn yêu Yoseob nhưng em ấy không cảm nhận được!”

Yoseob bắt đầu cáu gắt với Nana, rồi còn dọa rằng sẽ tự tử nếu chị ấy đến gần, Yoseob dần dần bị khủng hoảng, sau đó bị bệnh thần kinh, vì không la được nên em chỉ rên ư ử trong miệng. Seol Chan lại là người bên cạnh em ấy, bên cạnh nổi kinh hoàng đáng sợ của em ấy.

Không thể nói cho Yoseob nghe, Seol Chan chỉ  biết ôm em để trấn an sự sợ hãi của em. Dùng chính trái tim mình để em cảm nhận nó.

“Sau một cơn sốt đáng sợ, những tưởng Seobie không thể vượt qua, nhưng kỳ tích lại xảy ra, còn may mắn hơn nữa là khi em ấy khỏi bệnh. Tâm trí bình ổn lại, còn nói chuyện lại nữa!”

Khi nói câu này, mặt Nana rất vui, tôi nhận ra trong mắt chị ấy chan chứa tình thương vô biên dành cho em, nhưng một lần nữa Yoseob dường như  không cảm nhận được nó.

Em ấy nói chuyện được nhưng người em nói chuyện chỉ có mỗi mình anh trai. Yoon Seol Chan.

Yoseob gọi Seol Chan khi đói, gọi Seol Chan khi khát, gọi Seol Chan khi hoảng sợ.

Cuộc sống của em lúc đó, đâu đâu cũng có hình bóng của Seol Chan.

“Khi nhận ra tình cảm của cả hai không còn đơn thuần nữa… Seol Chan đã rất hoảng loạn. Anh ấy hỏi chị nhưng chị không biết làm gì. Sau đó anh ấy nói với Seobie là sẽ kết hôn với chị, Seobie tức giận đến mức suýt cắn lưỡi. Seol Chan lại buông bỏ mọi thành kiến để đến bên cạnh em ấy, đồng nghĩa với việc chị trở thành chỗ anh ấy dựa vào khi không kiềm chế được!.”

Tôi lặng người lắng nghe, người phụ nữ này cũng phải chịu quá nhiều tổn thương.

“Nhưng với nổi đau của chị thì Seol Chan… anh ấy và Yoseob phải chịu nhiều đến gấp mấy lần chị!”

“Ít ra chị có thể công khai rằng mình yêu anh ấy, còn Seol Chan và Yoseob phải ghánh lên vai ánh mắt của người đời! Cái gọi là luân thường đạo lý!”

Rất lâu sau nữa, tai em được chữa khỏi, em có thể nghe mọi thứ xung quanh mình. Và những thứ ấy cũng chỉ có Seol Chan.

Nana bảo chị ấy lỡ mang thai, rồi bàn với Seol Chan phá nó đi, nhưng anh ấy không đồng ý.

“Seol Chan nói mỗi đứa bé được đưa đến thế giới điều có sứ mệnh riêng, chúng ta không có quyền mang nó đi khỏi thế giới này!”

Rồi chị ấy vuốt tóc cậu nhóc bên cạnh mỉm cười

“Haseung đã đến đây như vậy đó! Haseung mang sứ mệnh là chữa lành vết thương và mang lại may mắn!”

Cậu nhóc ngước đôi mắt to nhìn Nana, nếu ai đó tinh ý nhận ra, Haseung không giống mẹ, tôi chưa thấy Seol Chan nên không biết có giống anh ấy không, nhưng nhìn kiểu cách cùng gương mặt thì tôi thấy nó giống Yoseob nhiều hơn.

“Hôn lễ của chị và anh ấy được cử hành, điều lạ là Yoseob không phản ứng gay gắt nữa, em ấy chỉ cười buồn rồi thôi!”

Sau khi kết hôn, thời gian mà Seol Chan dành cho Yoseob càng nhiều hơn, hầu như mỗi lúc điều ở bên em. Nana nói, đến khi chị ấy chuẩn bị sinh, đêm đó Yoseob cũng đau quằn quại, thì ra Yoseob không mấy phản ứng là do đã có kế hoạch trước, em giấu những viên thuốc an thần được bác sĩ kê cho, dần dần đến khi số lượng nhiều thì em uống nó một lượt.

Đêm đó Yoseob tự tử…

Đêm đó Nana bị băng huyết…

Đên đó Seol Chan đứng trước cửa phòng cấp cứu của Yoseob mà tự trách mình vô tâm, không phát hiện Yoseob muốn kết liễu cuộc sống.

Đêm đó Kim Nana đau đớn nhớ tới người chồng đang ở một phòng cấp cứu khác, lo lắng cho người anh yêu. Mà người đó đương nhiên không phải chị ấy.

Đêm đó có hai người cũng trải qua cơn thập tử nhất sinh.

“Em có tin chị từng ghét Yoseob không?”

Tôi lắc đầu, chị ấy cười:

“Em biết không? Có thời điểm chị từng mong Seobie chết đi!”

Tôi trừng mắt nhìn chị ấy, tôi vốn nghĩ chị ấy rất bao dung. Nhưng rồi nghĩ lại, thật ra ai cũng không cao thượng đến mức nhường người mình yêu cho ai cả. Đặc biệt là phụ nữ.

Nana bật cười nhìn phản ứng của tôi rồi lại đều giọng kể:

“Sau sự việc lần đó, Seol Chan luôn thấy có lỗi với chị, anh ấy bù đắp bằng cách yêu Haseung hơn nhưng với chị thì không. Anh ấy thích mang Haseung đến chỗ Yoseob, kỳ lạ là dù ghét chị nhưng em ấy không ghét Haseung. Seobie hay hát cho Haseung nghe lắm,có lần chị đứng bên ngoài nghe em ấy hát mà rơi nước mắt, Yoseob hát không hay, thậm chí còn gặp khó khăn khi lên cao nhưng lại cố gắng hết mình để hát cho Haseung nghe.”

Có phải vì yêu Seol Chan nên em ấy cũng yêu Haseung?

Chị ấy kể, lúc Yoseob 16 tuổi có người ở tận Hokkaido nói rằng muốn hiến giác mạc cho em ấy, nhưng vì bệnh tình quá nặng mà gia đình không có điều kiện nên không đến Tokyo được. Chỉ đành để họ đến đó.

Hóa ra bao lâu nay Seol Chan luôn âm thầm đi tìm giác mạc phù hợp cho em, nhưng vì không muốn em quá hy vọng rồi sợ em thất vọng nên khi nào nhận được giác mạc mới dám nói cho em nghe.

“Lần đầu tiên sau bao biến cố chị thấy Seobie cười! Em ấy có lúm đồng tiền rất duyên,chị gặp qua rất nhiều người nhưng chưa thấy ai cười đẹp như vậy! Chỉ là có lẽ chị sẽ không bao giờ được thấy được nó nữa!”

Ngày Seol Chan đi Hokkaido để chuẩn bị đưa ông ta đến Tokyo thì đúng lúc ông ta đang hấp hối, đưa ông ấy vào bệnh viện tỉnh để cấp cứu nhưng không kịp, sau đó bác sĩ đành phẫu thuật lấy giác mạc đưa cho Seol Chan để về Tokyo. Nhưng giác mạc chỉ có thể giữ trong vòng hai tiếng, làm sao về Tokyo kịp? Không hay là khi đó trời bão nên căn bản không thể đi máy bay được.

Cầm trên tay giác mạc phù hợp với Yoseob, Seol Chan chạy như điên về Tokyo. Trong lòng chỉ mong rút ngắn thời gian lại,  kịp mang nó đến cho Yoseob

Tự nhũ rằng phải nhanh lên…nhanh lên nữa.

“Đường đi rất trơn, chị ở bên cạnh cũng thấy rất sợ, thế nhưng không dám khuyên anh ấy chậm lại!”

Khi kể đến đây Nana bỗng bật khóc.

Chiếc xe của hai người mất lái đâm vào vách đá, cả hai điều bị thương. do ngồi ở phía sau nên chị không bị nặng, nhưng Seol Chan thì khác, anh bị thương rất nặng.

“Khi đưa anh ấy vào bệnh viện trời đã chuyển tối, giác mạc kia đã không thể thay cho Yoseob nữa, Seol Chan vẫm ôm khư khư nó không buông ra… lúc ấy… lúc ấy Seol Chan rất tuyệt vọng!”

“Khi bác sĩ nói với chị anh ấy không qua khỏi, cả thế giới của chị như sụp đổ… em biết không? Cảm giác đó… đáng sợ lắm!”

“Anh ấy trước khi ra đi đã nói rằng, muốn hiến giác mạc cho Seobie… lúc anh ấy sống anh ấy muốn dùng đôi mắt này nhìn Seobie và đến khi anh ấy sắp mất đi… anh ấy muốn Yoseob dùng đôi mắt này để nhìn cuộc sống!”

“Khi Yoseob phát hiện sự thật đó… em ấy đã muốn tự vẩn lần nữa… em ấy ghét chị vì đã mang đôi mắt của Seol Chan cho em ấy… em ấy hận chị tại sao lại để Seol Chan ra đi mà không nguyên vẹn… Yoseob ghét chị vì chị không cho em ấy biết Seol Chan đã mất… Yoseob rất ghét chị!”

“Chị không có lỗi!”

Sau một câu chuyện dài, tôi chỉ nói được câu này, trong câu chuyện của cả ba mà Nana kể cho tôi nghe, chẳng có ai có lỗi cả. Nana không có lỗi vì chị ấy quá vị tha, bao dung. Seol Chan không có lỗi vì anh ấy phải đối mặt với một đứa trẻ bị quá nhiều tổn thương nên anh ấy chỉ biết yêu em một cách mù quáng.

Còn Yoseob… em ấy càng không có lỗi, Yoseob như một đứa trẻ cô độc, dang đôi tay vô lực để bảo vệ thứ thuộc về mình… Yoseob không có lỗi!

Nana khi nghe tôi nói vậy thì khẽ cười, lau đi nước mắt.

“Có lẽ em sẽ giận nếu như chị nói ra câu này nhưng chị muốn nói cho em biết, em được Yoseob tiếp nhận là vì em rất giống Seol Chan! Nhưng chị biết rằng dù em có giống với anh ấy như thế nào đi nữa thì em vẫn không phải Seol Chan, em yêu Yoseob nhiều lắm đúng không? Nhưng chị khẳn định trên đời này sẽ chẳng còn ai yêu em ấy được như Seol Chan đâu!”

7

Tôi rất thích một bài hát, tôi nghe nó rất nhiều lần, dù không hiểu ngôn ngữ của nó, dù mỗi lần nghe điều phải tìm hiểu ý nghĩa của nó, nhưng tôi lại rất thích nó, thâm chí tôi đã thuộc nó ngầm lòng.

Thả người lơ đãng đến nhà em, căn nhà im lặng đến tịch mịch. Về đêm không khí ở đây khiến tôi chùn lòng. Bài hát ấy lại quanh quẩn bên tai tôi

“Bố ơi! Bố có nhớ khi con còn thơ bé

Với chiếc xe đồ chơi con yêu thích không?

Con đã vui biết bao trên con đường mình tự tưởng tượng?

Cho xe quanh co vài vòng rồi để nó tự chạy

Cho đến khi thấy chiếc xe mới của bạn con

Nó chạy thật xa nhanh hơn xe con

Bố ơi! Bố có nhớ lúc đó con đã làm gì

Để có được món đồ chơi con muốn không?

Con la hét rồi hờn dỗi cho đến khi bố làm điều con muốn!

Con chỉ cần rơi nước mắt, chỉ cần khóc thật to

Chỉ cần con làm vậy, thì con đã có mọi thứ con muốn

Rồi con đã có được chiếc xe đồ chơi như của bạn con

Con biết bố không nỡ nhìn con buồn chán mãi đâu”

Khi thấy thân ảnh Yoseob ở trước cửa tôi vội thu mình vào góc khuất, đợi em rời khỏi nhà. Tôi mới chạy đi thật nhanh khỏi đó, tôi chạy về nhà. Trái tim tôi rất đau, rất đau

Tôi về đó và thấy Hara ở trước nhà tôi, trên tay cô ấy cầm một túi đồ ăn thật lớn, thấy tôi nên cô ấy mỉm cười. Tôi mất tự chủ lao đến ôm lấy cô ấy.

“Ngày qua ngày con bắt đầu tự hỏi

Liệu bản thân và trái tim đã bắt đầu trưởng thành hơn

Thì có còn cô đơn nữa không

Hay là trái tim này đã càng ngày càng lớn hơn?

Bố ơi! Họ nói rằng tình yêu

Lấp đầy khoảng trống trong tim một người,

Con muốn biết ở đâu bán thứ tình cảm đó?

Vì mỗi khi con thấy bạn con yêu nhau như vậy,

Con đáng ra nên vui mừng cho họ

Nhưng vấn đề là người ấy

Cũng là người con yêu rất nhiều

Con nên làm gì để tách họ ra đây?

Bao nhiêu nước mắt con phải rơi? Bao nhiêu lần con phải khóc nữa?

Để cho họ có thể từ bỏ tình yêu và buông tay nhau?

Để cho người ấy thấy được, tình yêu của con còn sâu đậm hơn thế?

Phải dùng bao nhiêu nước mắt nữa, thì người ấy mới thấu hiểu cho con đây?”


Tôi là một thằng tồi, một thằng ích kỷ. Tôi ghen tỵ với cả người đã chết, tôi muốn em quên Seol Chan, tôi muốn em yêu tôi.

Muốn Yoseob yêu tôi.

Nhưng em làm sao hiểu tôi đây?

Giá như tôi vẫn còn bé, vẫn còn thơ ngây để suy nghĩ rằng, mỗi khi tôi khóc tất cả mọi người điều sẽ quan tâm tôi sẽ yêu thương tôi, sẽ cho thứ mà tôi muốn

Nếu nước mắt có thể đổi lấy tình yêu của em thì sao? Đổi lấy tình yêu của em và Seol Chan thì sao? Rốt cục em vẫn không yêu tôi.

Người bên tôi lúc này chỉ có Hara, chỉ có cô ấy yêu tôi, quan tâm đến cảm xúc của tôi, chỉ có cô gái này thôi!

Hara không hỏi tôi có chuyện gì, chỉ âm thầm vỗ nhẹ vai tôi, như một lời động viên an ủi cho tôi thêm mạnh mẽ.

Nếu tôi yêu Hara có lẽ sẽ không phải đau đớn như vậy! Tại sao tôi lại không yêu Hara?

“Con từng nghe rằng khi trao ai tình cảm của mình

Rồi sẽ đến lúc con được đáp trả

Nhưng để làm được như thế phải trả cái giá khá đắt

Bởi có khi, trao trọn con tim mà không được đáp trả

Càng cho đi bao nhiêu thì người ta càng xa lánh con

Con phải làm gì đây? Xin hãy giúp con đi bố!”


Tôi không yêu Hara, thế nên tôi không thể phạm sai lầm như Seol Chan. Tôi không muốn lôi một cô gái tốt như cô ấy vào vòng xoáy nghiệt ngã này.

Vào một đêm giáng sinh lạnh giá, Yoseob đến tìm tôi. Tính ra thì từ ngày tôi và Nana nói chuyện tôi không còn gặp em nữa.

Tôi không có đủ can đảm đó.

Yoseob đến nhà tìm tôi, em ấy đứng trước cửa nhấn chuông rồi lại không cho tôi mở cửa. Em mang theo đàn Guitar đứng đó và hát cho tôi nghe.

Rất nhiều ca từ thoáng qua tai, nhưng tôi chỉ nghe được mỗi từ “Em xin lỗi”.

Một lúc lâu sau, ca khúc dừng lại từ bao giờ, Yoseob dựa vào cánh cửa nhà tôi rồi thì thầm:

“Xin lỗi anh! Junhyung!”

Khi em lặng lẽ ra về, tôi mới mới mở cửa nhìn em, nhìn bóng dáng hao gầy theo từng bước đi.

Nana nói với tôi, Yoseob chỉ hát cho những người mà em ấy yêu thương. Chắc em ấy đã từng yêu tôi? Nhỉ?

Trên đường em về, em vẫn im lặng, em bắt chuyến xe buýt số 13 rồi ra ngoại thành Tokyo. Trên chuyến xe đó em khóc rất nhiều. Vì sao tôi biết ư? Vì tôi chỉ ngồi cách em một băng ghế! Vì tôi là cái đuôi nhỏ thích bám theo em!

8

Ngày 4 tháng 1 năm 2007

Yoseob bảo em muốn ra nước ngoài một thời gian, cần tìm kiếm một chút cảm giác an toàn cho bản thân.

Ngày mai em sẽ đi, ngày mai là sinh nhật em.

Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng. em sinh ra vào mùa xuân, nhưng em sao lại lạnh lùng như vậy?

Đáng ra em nên ấm áp như chính mùa xuân mới đúng!

Tối đó tôi thức trắng nhìn trần nhà, không thể nào chợp mắt.

Hara nhắn tin cho tôi nói rằng ngày mai cô bận việc không thể tiễn em đi được. Nhưng tôi biết cô muốn tôi và em có không gian riêng.

Nana thì nhắn một tin rất khó hiểu cho tôi.

“Em có biết ngôn ngữ của hoa đào là gì không?”

“…”

“Ngôn ngữ của hoa đào là tù binh của tình yêu!”

Ngày 5 tháng 1 năm 2007


Ngày em đi chỉ có mỗi tôi tiễn em, em đi ngay vào ngày sinh nhật, không để ai chúc mừng em cả.

Lúc đó tôi đã hỏi em rằng cho tôi một cái ôm được chứ?

Em mỉm cười dang tay đợi tôi. Khoảnh khắc đó mọi cố gắng mọi đau khổ điều trở nên vô nghĩa, vì tôi có em bên cạnh, có thế giới của tôi bên cạnh.

Có lẽ tình yêu của tôi đã được đền đáp chăng? Dù chỉ là một phần nho nhỏ?

Ngày 5 tháng 1 năm 2009


Tôi đi ngang quãng trường “NASAKE” cái tên có ý nghĩa là lòng trắc ẩn cùng tình yêu thầm lặng. tôi lại thấy hoa đoà nở rộ vào mùa xuân, chóng nở chóng tàn.

Tôi cầm trên tay một bó Tương Vi đỏ thẫm, như tình yêu mãnh liệt của tôi dành cho em. Ma Kết của tôi.

Đặt bó hoa lên ngôi mộ cũ kỹ, người kia đang mỉm cười hiền từ nhìn tôi.

Em Yang Yoseob, một Ma Kết sinh vào mùa xuân, nhưng lại lạnh lùng xa cách.

Tôi Yong Junhyung, một Nhân Mã sinh vào mùa đông lạnh giá, nhưng luôn muốn mang mình để sưởi ấm em.

Ma Kết à! Ngủ ngoan nhé!

Gửi cho em nổi nhớ không tên ngày nào?

Gửi cho em tình yêu vô vọng!

Gửi cho em chàng trai mùa xuân lạnh lùng băng giá!

Gửi cho em… gửi cho em…

Yêu em rất nhiều Ma Kết ạ!

Nhớ em Ma Kết!

***

Trên đài phát thanh vang lên giọng nói buồn bã

“Hôm nay ngày 5 tháng 1 năm 2009 chúng ta cùng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ nổ máy bay vào ngày này hai năm trước, chuyến bay từ Tokyo Nhật Bản đến NewYok Mỹ mang số hiệu JP1820!”

___—The End—___

Advertisements

About Aly

"Những giấc mơ nhiều khi rất nguy hiểm: chúng như ngọn lửa âm ỉ, và nhiều khi thiêu rụi hoàn toàn chúng ta." (Trích "Memories of Geisha")

4 comments on “[MS15] NHỚ EM MA KẾT – XƯƠNG RỒNG TRẮNG – BÀI SỐ 2

  1. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức:
    Truyện vẫn còn chỗ sai chính tả và nhiều chỗ, sau dấu chấm bạn không viết hoa. Lần sau cẩn thận hơn nhé.
    Nội dung:
    Thông điệp: truyện của bạn rất hay, rất lôi cuốn nhưng thông điệp ở đây là gì? Bạn muốn nói điều gì với người đọc của mình sau câu chuyện?
    Sáng tạo: Truyện không thực sự cho tôi thấy nét sáng tạo, nhưng từ những ý tưởng của truyện, tôi ghi nhận rằng bạn đã nổ lực rất nhiều để có thể cho ra đời một tác phẩm hay như thế này.
    Tình tiết: Từng chi tiết, từng diễn biến trong truyện đều rất hay, rất đẹp. Đọc truyện của bạn tôi có cảm giác rằng mình đang được đi giữa một rừng hoa, có gió nhẹ, hương hoa thoang thoảng và được nghe kể một câu chuyện đẹp nhưng buồn. Đẹp là vì tình cảm giữa những con người trong truyện quá đỗi quý báu, đáng trân trọng. Và buồn bởi với những tốt đẹp họ dành cho nhau, đến cuối cùng lại vụt khỏi tầm tay…
    Nhân vật: Ở đây, bạn viết một câu chuyện về hai nhân vật nổi tiếng của làng nhạc Kpop, người ta bảo đây là fanfic. Với tôi thì gọi đây là fanfic cũng được, một câu chuyện tình yêu bình thường giữa hai con người có cùng tên với người nổi tiếng cũng được. Nhưng nếu xét theo về phương diện fanfic, thì bạn đã rất thành côn rồi, vì những tình cảm mà bạn đặt vào nhân vật của mình rất chân thành. Chỉ có những tình cảm chân thành mới viết ra được nhữn câu từ thấm đẫm tình yêu như vậy. Và nếu xét về phương diện của một chuyện tình yêu thông thường giữa người với người, thì bạn cũng đã làm được một điều to lớn. Ít nhất thì đối với tôi truyện của bạn làm tôi thấy rung động. Những cảm xúc tôi có được sau khi đọc truyện đều là nhờ vào cách xây dựng tình cảm nhân vật và từ nhân vật truyền đến người đọc. Rất hay.
    Văn phong: về cách viết thì tôi nghĩ bạn đừng quá lạm dụng những con số để cách đoạn. Tôi không nói rằng bạn lạm dụng nó trong truyện này. Nhưng về sau, nếu “quen tay”, sẽ trở thành thói quen không tốt và nó sẽ làm giảm giá trị tác phẩm của bạn. Và về giọng văn thì giọng văn của bạn rất ấm áp. Bạn kể một câu chuyện buồn, lạnh lẽo nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp trong đó. Bạn cố gắng phát huy để có nhiều truyện hay hơn trong tương lai nhé.

    Liked by 1 person

    • luumanhcongtu
      March 27, 2015

      Có lẽ vì mình không quá miêu tả chi tiết về thông điệp của truyện, Thật sự thì thứ mình muốn truyền tải trong câu truyện là về chàng trai tên Junhyung. Cậu ấy có một tình yêu thầm lặng dành cho Yoseob, âm thầm theo dõi âm thầm khát khao rồi lại vỡ tan. Tất cả những thứ ấy chỉ còn lại là hoài niệm trong ký ức. Mình muốn đặc tả tâm trạng của cậu ấy nên không làm nổi bật chi tiết về thông điệp mình muốn truyền tải ToT! Mình sẽ cố gắng hơn trong các tác phẩm sau, cảm ơn bạn vì đã góp ý.

      Liked by 1 person

  2. luumanhcongtu
    March 27, 2015

    cám ơn bạn đã đánh giá khách quan về truyện của mình, về phần lỗi thì mình cũng sẽ cố gắng sửa chữa ^^

    Liked by 1 person

  3. Lam Nguyên
    March 27, 2015

    Tôi xin nhận xét bài dự thi của bạn.
    – Hình thức: Một câu chuyện dài, gần bằng số chữ quy định. Bố cục phân theo thời gian nhưng lại cách dòng một cách liên tục như bạn đang viết một bài hát hoặc bài thơ hơn là một bài văn. Vẫn còn lỗi chính tả, lỗi dấu câu, lỗi khoảng cách. Hy vọng bạn sẽ hoàn thiện phần này trong tương lai.
    – Nội dung: Kết BE thậm chí là SE luôn khiến tôi buồn. Câu chuyện bạn mang màu sắc bi thương từ đầu đến cuối nhưng tôi lại không cảm nhận được sự đau khổ mà nhân vật phải chịu qua lời văn của bạn. Tình tiết dược dẫn dắt theo chiều thời gian làm người đọc rất dễ tiếp thu. Tuy nhiên, tôi lại chưa thấy độ sáng tạo và thông điệp rõ ràng trong câu chuyện của bạn. Chủ đề vòng này cũng chưa hẳn được bạn khai thác tốt.
    – Văn phong: Bạn có giọng văn hợp lối viết buồn và tĩnh lặng. Tôi khá thích cách viết này. Hy vọng trong sẽ được đọc thêm nhiều tác phẩm của bạn.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 9, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: