Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS16] THANH MAI TRÚC MÃ, TOAN MAI TRÚC MÃ – RYO – BÀI SỐ 1

11015290_511105739027395_225235749_n

Hôm nay mưa vẫn rơi. Rào rào, trắng xóa. Tạnh, rồi lại mưa, liên miên suốt cả ngày. Nước hồ lại dâng cao thêm nữa, từng giọt mưa cứ liều mình lao xuống, tạo thành những bong bóng mưa trên mặ nước rồi lại vỡ tan, hay gõ loong coong lên mái tôn. Mưa náo nhiệt, ầm ĩ, mưa đang vui sướng đấy, còn ta thì lại buồn.

Ngày mưa, chưa bao giờ là ngày vui cả. Này, đằng ấy có phải là nước mắt ông trời không ? ông trời thất tình hay sao mà tháng 7 mưa nhiều thế. Hay ông trời cũng nhớ người thương đầng ấy nhỉ, như Ngưu lang Chức nữ ấy, hay như Mạnh Khương Nữ khóc sụp Trường thành.

Mưa cả ngày. Rồi đêm tối tràn đến như bủa vây xung quanh, như một bức màn nhưng đen thẫm. không trăng, không sao, chỉ có âm thanh tắc nho nhỏ từ hồ vọng lại, phá vỡ bóng đem yên tĩnh. Ánh đèn từ đường cao tốc hắt sang, loang lổ trên mặt nước, bóng cây bị kéo dài, dài ra, kì dị, rồi lại bị nuốt vào bóng đêm đen. Ánh sáng màu da cam của đèn đường trên phố như chia lìa với bóng đêm nơi đây. Đêm tối, có thể đem đến cho người ta nỗi sợ hãi tuột cùng, nhưng cũng có thể mang đến sự an tâm đến kì lạ, như là được ôm lấy. Chỉ một mình, cô đơn đấy, nhưng lại an toàn, như một tấm chăn bông to sụ, nặng trịch, nhưng ấm áp. Từng làn khói thuốc tản ra, phơ phất trong không khí, điếu thuốc sáng lên, rồi lại le lói. Muốn 1 ly cà phê thơm đậm đà, muốn nghe một bản nhạc du dương, nhưng lại sợ đánh mất màn đêm tĩnh lặng. bâng khuâng, mưa lại về.

Thôi, hết giờ văn nghệ rồi. Này, đằng ấy có muốn tâm sự không ? Không phải người ta nói, trong bóng đêm là dễ dàng bày tỏ nỗi lòng nhất sao. Để tôi kể trước nhé.

Tôi, với cậu ấy, gặp nhau lần đầu tiên vào mùa xuân. Cụ thể là dưới tán cây hoa đào. Ứ phải tình yêu đầu, nít ranh 6 tuổi yêu đương gì. Uhm, là thanh mai trúc mã, à không , là trúc mã trúc mã. Nhưng câu chuyện của tôi với cậu ấy làm gì có mơ xanh ngựa gỗ, chỉ có những trưa hè vàng rực, cậu ấy vì tôi trèo phượng bắt ve, chỉ có những chiều thu, cậu ấy theo tôi tha thẩn ven hồ soi tăm cá, chỉ có những sáng mùa đông, cậu ấy đôi má hồng lên vì nẻ đứng chờ tôi đi học, và chỉ có những mùa xuân, cùng đứng dưới tán cây ban xanh lá mà hỏi tôi bao giờ ban hồng mới nở. Giờ thì chắc cậu ấy hẳn đã biết ban nở mùa hè rồi.

Nhà tôi, nhìn ra mặt hồ và khoảng trời trước nhà là một mảnh xanh thăm thẳm, giàn hoa giấy tìm hoa cà phủ rực tường nhà, như muốn chạm đến mảnh xanh xanh ấy. Nói như vậy chắc đằng ấy cũng tưởng tượng được đúng không? Nhà tôi có rất nhiều loại hoa, chỉ riêng đào là không có. Phải cái, tôi hoa gì cũng ghét, chỉ yêu mỗi hoa đào. Mỗi lần theo ba nũng đòi trồng đào, ba lại cười khà khà rằng không phải nhà cậu ấy có đấy thôi, nhà mình cũng trồng đào, con lấy đâu ra lí do xin ba sang nhà cậu ấy khi Tết đến xuân về? Ba cũng biết sao, không phải vì Tết đến, ba mẹ đều giữ con ở nhà sợ ra đường đông người nguy hiểm không cho đi còn gì. Rõ ràng là nhà ven hồ chẳng  mấy người qua lại. Nhà cậu ấy cách nhà tôi một con dốc, nhà cậu ấy đầu dốc, còn nhà tôi cuối dốc, nên mỗi khi muốn gọi, tôi đều gào mau lăn xuống đây. Nhà trong khu tập thể cấp bốn cũ, đất chật, nhà cậu ấy cây gì cũng không có, duy chỉ có một gốc đào thắm rực khi xuân về. cũng nhờ cây đào to ấy, tôi với cậu ấy gặp nhau lần đầu tiên. Xuân về, tôi nho nhỏ cứ đứng dưới tán đào hồng mà ngẫn ngơ ngắm mãi, còn cậu ấy mắc áo mới mà chạy xung quanh, bĩu môi mà mong ước trái đào ngon ngọt. thật là, đào này là đào hoa, có ra trái thì cũng chẳng thể ăn được, vậy mà xuân nào xung túm tôi nói chỉ chia cho tôi  một quả, còn lại là của cậu hết, năm nào cây chỉ kết một quả, thì chỉ cho tôi cắn một miếng nhỏ thôi. Giờ nghĩ lại còn thấy dỏ mặt, muốn đoạn tụ phân đào lắm sao. Cũng chẳng biết cậu ấy còn nhớ không, hay chỉ nhớ đào quả năm nào cũng thối mà rụng, rồi lại than thở chẳng ăn được quả nào.

Lớn một chút, 2 đứa được ba mẹ cho đạp xe đi học. trẻ con bây giờ có xe đạp cũng chẳng thèm đi, chỉ thích đi đạp điện, chứ chúng tôi ngày ấy, được đi xe đạp đến trường là điều sung sướng lắm. Nhưng tôi sung sướng chẳng được bao lâu thì xe đạp mất, thế là cậu ấy sung sướng mà đau khổ đèo tôi đi học, mặc tôi ngồi sau chìm trong nỗi đau đớn mất xe. Nhưng giờ nghĩ lại vẫn là sung sướng, vì 2 năm cuối tiểu học 4 năm cấp hai không phải đạp xe đến trường, nói theo kiểu bây giờ là nhà có điều kiện xe đưa xe đón.

Lên cấp 3, 2 đứa khác hẩn trường chứ không nói khác lớp. trường cách nhà 5km, trường chuyên của cậu ấy cách trường điểm của tôi…một hàng rào, nhưng để đi bộ qua phải mất 7 phút, mà đi xe đạp thì 3 phút còn không đến. nhưng khổ nỗi trường tôi 7h đóng cổng 7h15 vào lúc, còn cậu ấy 7h25 mới đủng đỉnh đạp qua trường tôi mà vẫn kịp giờ. Thế là đứa nào đi xe đứa ấy, nhà tôi hết điều kiện rồi.

Thời cấp 3 đau khổ mà qua nhanh đến chóng mặt, chỉ nhớ lần kỉ niệm trường năm cuối, lớp tôi với lớp cậu ấy cách nhau một cái rào. Cậu ấy thì sung sướng chơi trò mặc áo mưa ăn chuối với lớp (nghĩa đen đấy ạ, thỉnh nghĩ trong sáng), còn tôi nhăn nhó  bị éo đi thi cắm hoa. Nghĩ xem đàn ông đàn ang đi thi cắm hoa, mà còn giải nhì mới rồ chứ, lúc đi lên nhận giải oanh động toàn trường, dù cúi gằm mặt nhưng tôi vẫn kịp liếc thấy vẻ mặt hả hê muốn đấm của thằng nào đấy.

Nhắc đến muốn đấm, tôi ấy thế mà từ nhỏ tới lớn chưa đấnh nhau với cậu ấy lần nào, dù mỗi lần mẹ tôi ca bài “con nhà người ta” cũng muốn nắm đầu nó dộng vô tường, nhưng nghĩ lãi nó cũng phải chịu cảnh như thế mỗi lần mẹ nó nhắc đến tôi mà. Thế là huề. Bị nói mãi cũng thành chai sạn, tôi với nó gặp nhau cũng chỉ cười xòa rồi quay ra kể khổ nói xấu mẹ mình chút thôi, thật đấy. Năm ngoái trên mạng rầm rộ con nhà người ta ấy, chẳng biết nó có phì cười mà nghĩ đến tôi không?

Bốn năm đại học, nhà cậu ấy chuyển đi, tôi với cậu không liên lạc với nhau, coi như hết rồi. Đừng hỏi tôi nguyên nhân, người với người, có hợp rồi sẽ có tan thôi. Không ai ngủ vùi trong quá khứ, cũng không có ai ở cạnh ai mãi mãi được cả.  Đàn ông mà, cầm lên được thì phái buông xuống được. Tróc thịt tróc da một tí, nhưng không sao. Đằng ấu nhìn thế là thế nào, không tin á? Không phải giờ này tôi đang ngồi đây thanh thản mà kể lại cho đằng ấy nghe sao? Thanh mai trúc mã, toan mai trúc mã, cũng chỉ là một người đã từng là bạn thân thôi…

Cũng có phải là yêu đương gì đâu.

Giao thừa năm nay, mẹ đòi ba đi xem cây cầu người ta mới xây bắc ngang qua hồ. Cũng có đẹp gì đâu mà háo hức đòi đi như thiếu nữ, ba đành phái chiều lòng, đúng là thê nô mà, mềm lòng thế là không được. Mẹ lại nhìn sang tôi, thôi đành đi cùng vậy. Lúc đi về, đi qua cây hoa ban hồng nơi công viên, chợt nhớ về mùa xuân năm ấy. Tiếng đọc sách đã từng vang lên khe khẽ, thật dịu dàng. Là ” những tấm lòng cao thượng”, nhỉ ? Nhưng giờ đây, mắt đã khỏi rồi, sách cũng đã mất rồi, và người đọc sách mùa xuân năm ấy cũng không còn ở nơi đây. Cũng chỉ còn tôi đưng dưới gốc đào ngẩn ngơ.

Thôi, câu chuyện cũng chẳng có gì, không còn gì để kể nữa, đằng ấy tròn mắt nhìn cái gì. Mưa tạnh rồi. Về nhà thôi.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

2 comments on “[MS16] THANH MAI TRÚC MÃ, TOAN MAI TRÚC MÃ – RYO – BÀI SỐ 1

  1. Lam Nguyên
    March 24, 2015

    Bài dự thi mang màu sắc kể chuyện, dễ thương và đáng yêu.
    – Hình thức: Bạn trình bày bố cục rất tốt, tách đoạn cũng ổn. Nhưng tôi lại khá tiếc khi phải trừ điểm bạn ở các lỗi chính tả, lỗi không viết hoa đầu câu, lỗi dùng dấu sai, lỗi viết số trong văn… (ví dụ: đấnh, nghĩ lãi…). Những lỗi này đều có thể nhận thấy khi bạn chịu khó kiểm tra lại trước khi gửi.
    – Nội dung: Chủ đề xuân ở vòng này được bạn tô vẽ lên màu sắc kể chuyện nên mang một chút buồn nhẹ. Tình tiết thì cứ theo câu chuyện bạn kể mà đi từ năm này qua năm khác, cũng không có gì đặc sắc vì thật ra đây là văn kể. Hình tượng nhân vật thanh mai trúc mã rất đáng yêu và gây ấn tượng đẹp cho tôi.
    – Văn phong: bằng giọng văn nhẹ nhàng, đôi chút tự sự làm tôi cứ trôi bềnh bồng theo câu chuyện của bạn. Nói như thế là tôi khá thích giọng văn và cách dùng từ trong bài dự thi này.
    Cám ơn bạn đã đến với cuộc thi nhé!

    Liked by 1 person

  2. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức: lỗi chính tả khá nhiều, bạn cần kiểm tra lại trước khi gửi bài vào lần sau (nếu có) nhé.
    Nội dung:
    Thông điệp mà bạn muốn gửi đến đọc giả của mình qua truyện là gì vậy?
    Sáng tạo: cách bạn đem đến cho chúng tôi (những đọc giả của bạn) một câu chuyện về hai cậu con trai rất đáng yêu và mang tính sáng tạo cao.
    Tình tiết: tôi khá bất ngờ với cách bạn đối thoại với người đọc của mình, từng dòng từng chữ đều khá là dễ thương. Diễn biến của câu chuyện thuở nhỏ hợp lý, mạch lạc.
    Nhân vật: Thường nếu là một câu chuyện với đầu ra đầu và đuôi ra đuôi, tôi sẽ đời hỏi một tính cách rõ ràng ở nhân vật, ý tôi là nhân vật trong truyện phải thực sự có điểm nhấn. Nhưng với câu chuyện này, tôi như người qua đường, vô tình được nghe một câu chuyện hay, vậy thì tôi cũng chẳng cần bận tâm đến tính cách người kể chuyện. Điều tôi cần ở truyện này đã có rồi, không đòi hỏi hơn. Đó là cách sắm vai người kể chuyện của bạn, nhẹ nhàng nhưng không dứt ra được, phải đợi đến khi kết thúc mới mãn nguyện.
    Văn phong:
    Cách viết của bạn khá hay, đáng để nhiều người học hỏi, trong đó có cả tôi nữa. Bạn cứ phát huy tiếp khả năng của mình, biết đâu sau này tôi sẽ được vinh hạnh đọc tiếp những truyện hay khác của bạn.
    Giọng văn của bạn ổn định, không vội vã, cũng chẳng chậm rì rì…

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

*✲。Happy day 。✲*

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: