Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS17] XUÂN HẠNH PHÚC – YUFUIRI – BÀI SỐ 1

10488320_1588239154746932_5811041094714654720_n

Tia nắng xuyên qua kẻ lá, lẻn qua tấm rèm cửa sổ chiếu rọi lên mặt người đàn ông đang say ngủ. Cái se se lạnh của mùa xuân làm người đàn ông chẳng muốn chui ra khỏi chăn, khỏi hơi ấm bên cạnh. Phải rồi, hơi ấm bên cạnh, người đàn ông trong vô thức quơ tay, sờ soạng tìm hơi ấm vẫn bên mình hằng đêm. Lạ, đâu rồi? Người đàn ông nhíu mày khi tay mò hoài chẳng thấy gì, anh mơ màng tình dậy, dụi mắt nhìn kế bên trống không.

“Anh tỉnh?” Huy ôm một đống quần áo ló đầu hỏi người ngủ nướng trên giường. Trong Huy chỉ như đàn ông bốn mươi, thực chất Huy đã ở tuổi năm mươi, có lẽ vì sống trong hạnh phúc mà Huy trông trẻ hơn tuổi chăng?

“Em dậy sớm thế?” Người đàn ông tên Nguyên tỉnh dậy nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ hơn. Anh bất mãn đứng dậy lôi kéo Huy chui lại vào ổ chăn, mặc cho đống quần áo văng tứ tung. Anh cũng đã năm mươi nhưng vẫn còn phong độ chán, đây có lẽ cũng do hạnh phúc ảnh hưởng chăng? Dù sao thì cả hai chẳng còn trẻ gì mà sáng sớm lại đòi hỏi chuyện phòng the, chỉ là anh muốn ôm cục cưng nhà mình ngủ thêm thôi.

“Dậy, hôm nay đã là 22 âm lịch” Huy vùng dậy, lắc lắc ông xã ham ngủ nhà mình.

“22 thì sao? Còn sớm mà em” Nguyên lười biếng đánh một cái ngáp, tay lại gãi bụng trong cái dáng thật lười.

“Dậy, mai đã đưa ông Táo về trời rồi, hôm nay phải dọn dẹp nhà cửa dần dần” Huy lôi kéo ông xã lười biếng của mình đứng dậy xong xoay qua nhặt đống quần áo lên, quăng cho anh “Xếp ngăn nắp đống đồ này cho em, xong ra tiếp em việc lặt vặt nữa”

“Tuân lệnh thưa sếp” Anh lười biếng ngồi xuống, ngoan ngoãn xếp đống đồ. Huy hài lòng cười rồi quay ra khỏi phòng.

_________________

Thu xếp xong đồ, Nguyên vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy bà xã đang lau cửa kiếng. Anh mỉm cười nhìn người chung sống cùng mình đến cuối đời đang chăm chỉ làm việc, miệng không sao khép lại được. Cả hai sống bên nhau tính ra cũng gần ba mươi năm, con họ nhận nuôi đứa nào cũng đã lớn, có công ăn việc làm, có đứa đã yên bề gia thất. Cuộc sống thật mỹ mãn, anh không còn gì đòi hỏi thêm nữa. Chỉ mong ngày tháng cứ êm đềm thế mà sống. Anh đi đến thuận tay lấy cái giẻ lau, cầm bình xịt kiếng để sẵn cho anh mà đi đến giúp bà xã yêu.

“Anh ra rồi đó à?” Huy mỉm cười nhìn anh “Tưởng ngủ trong toilet luôn rồi chứ?”

“Em thật là” Anh không hờn giận mà cười.

“Anh thật muốn nghĩ hưu sớm thế?” Huy đột nhiên hỏi, Nguyên dù đã năm mươi, nhưng vẫn còn rất mạnh khỏe, chưa gì đã nhường chức lại cho con trai mà lui về nghĩ hưu rồi.

“Em không thích sao? Anh nghĩ kỹ rồi, anh muốn thời gian còn lại đều giành hết cho em. Qua tết chúng ta đi du lịch Châu Âu nhé? Em thấy sao?” Anh vui vẻ mà nói kế hoạch của mình bày ra.

“Được, ý rất hay” Huy gật đầu cười tươi, biết thế nào anh cũng vì mình mà nghĩ hưu mà. Không sao, anh không đi làm thì để mấy đứa con nuôi hai lão già này vậy.

Sau khi lau kiếng xong, cả hai tất bật quét dọn nhà cửa. Quần áo dơ, chăn, áo gối, gấu bông… đều được đem đi giặt sạch. Phòng của mấy đứa con cũng cần quét dọn lại, vì tết này bọn nó sẽ về thăm hai lão này.

Mọi người sẽ thắc mắc vì sao các con của hai anh lại không sống cùng papa và cha của họ. Vì tất cả bọn nó đã lần lượt bị Nguyên tống đi, trả lại không gian riêng tư cho anh và bà xã mình. Nhưng qui tắc cần tuân thủ là chí ít hai tuần phải về nhà thăm hai lão một lần. Và tuyệt đối trước tết phải có mặt ở trong nhà hai lão.

“Mệt chết anh rồi” Mất cả buổi dọn dẹp nhà cửa vẫn chưa xong, Nguyên nằm dài ra trên sô pha không thèm nhúc nhích.

“Do anh già thôi” Huy cười trêu chọc anh, nghe thế anh liền nhìn bà xã yêu tràn đầy yêu thương.

“Anh già nhưng còn rất dẻo dai” Nói xong anh ngồi dậy vồ lấy Huy.

__________

Ngày 23, tháng 12 âm lịch.

“Nè em, đốt thêm cái này đi” Anh đưa cho Huy cái mô hình hỏa tiễn bằng giấy.

“Ý gì đây?” Huy lui cui đốt giấy tiền vàng bạc cùng cò bay ngựa chạy đưa ông Táo về trời theo đúng phong tục Việt Nam, ngóc đầu nhìn anh, rồi nhìn cái mô hình hỏa tiễn trong tay anh.

“Đốt cái này cho ông Táo về trời nhanh hơn” Anh vừa nói, vừa để hỏa tiền vào đống lửa.

“…”

_________

Ngày 24, tháng 12 âm lịch.

Vẫn tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, những việc chưa làm xong rất nhiều. Nào là lau chùi tủ, lau chùi vật trang trí trong nhà, bàn ghế… Nói chung tất cả những gì trong nhà đều phải lau chùi. Cả hai cùng nhau đi chợ, mua thêm vật dụng mới, đồ dụng mới trong nhà.

Kết thúc một ngày mệt mỏi.

__________

Nhanh chóng cũng đến ngày 29, tháng 12 âm lịch.

Huy cùng Nguyên thở phào nhìn công trình cả hai dọn dẹp, trang trí lại mấy ngày nay. Thật thỏa mãn, công việc này hai người luôn muốn tự thân vận động, hưởng thụ niềm hạnh phúc của gia đình, không muốn tuyển người giúp việc cũng vì vậy.

Việc hiện giờ chỉ còn chờ những đứa con thân yêu trở về. Trang trí chậu mai đã nở hoa vài nụ.

“Papa, cha, con mới về” Vừa nhắc đứa con gái út của bọn họ liền từ ngoài cổng chạy vào nhà ôm chầm lấy papa thân yêu của nó.

“Con gái con lứa, lớn thế này còn chạy nhanh thế? Chồng con đâu?” Huy hờn trách, ôm lấy con gái yêu của mình.

“Dạ, anh ấy đang còn ngoài xe ôm đồ vào” Cô gái út ôm lấy papa làm nũng “Con nhớ papa nên chạy vào đây trước”

“Nhỏ này, ra phụ chồng con mau, rể của papa đúng là khổ mà”

“Dạ” Cô cười xấu hổ chạy ra ngoài, hồi lâu cầm trên tay mấy cái túi vào. Còn chồng cô thì khệ nệ bưng mấy hộp quà to.

“Con bé này, từ nhỏ đến lớn không thay đổi. Chỉ biết mỗi mình papa của nó, còn người cha này nó bỏ quên xó nào rồi” Nguyên giận dỗi nói đứa con gái út đang vui vẻ đặt túi xuống ngồi cạnh Huy.

“Cha” Cô gái út nghe thế liền nũng nịu hôn lên má Nguyên “Con yêu cha lắm, cũng nhớ cha lắm cơ”

“Cô khỏi nịnh, tôi biết tỏng cô rồi”

“Hì hì” Cô gái út le lưỡi cười, quay lại ngồi với papa thân yêu của mình. Quả thật cô gần gũi với papa nhiều hơn là với cha mình.

“Con gởi chút quà cho papa và cha” Chàng rể, chồng cô gái út lễ phép đưa quà đến trước mặt hai người.

“Con thật là, về nhà là papa và cha con vui rồi, cần chi quà cáp không biết” Con rể cười hì hì gãi đầu ngồi kế vợ mình.

“Papa, cha, con về rồi” Từ ngoài cổng lại nghe tiếng réo của đứa con trai thứ hai, chạy vào là một chàng trai hai mươi lăm tuổi, trông rất… đáng yêu. Dùng từ đáng yêu cho chàng trai đã hai mươi mấy tuổi thì rất kỳ, nhưng sự thật con trai thứ của hai người rất đáng yêu. Khác với con gái út, con trai thứ chạy vào ôm cả hai lão mừng rỡ.

“Con về rồi” Cả hai Nguyên và Huy mỉm cười hài lòng xoa đầu con trai. Nhìn ra cửa thì thấy bước vào thêm hai người nữa. Một người là con trai cả của họ, còn anh chàng điển trai ôm gói quà đi vào thì  hoàn toàn lạ lẫm. Ai đây?

“Con về rồi” Đứa con cả lễ phép chào cả hai người cha, sau tránh ra một bên cho chàng trai phía sau đối mặt với hai người.

“Con chào hai bác, con tên Phong là bạn làm ăn với Hoàng và là người yêu của Vũ” Chàng trai nở nụ cười thân thiện nhất anh từng có cười với hai người cha của người yêu “Chút quà con gởi hai bác”

Cả hai lão cha liền quay mặt qua nhìn đứa con thứ đáng yêu của họ, ánh mắt đồng loạt như hỏi: Tình huống gì đây? Đây là dắt người yêu về ra mặt gia đình sao?

“À, dạ thưa cha và papa, Phong đây là người yêu của con” Cậu ngại ngùng nhích từng chút từng chút lại gần người yêu.

“Mong hai bác chấp nhận” Phong đưa tay qua kéo lấy Vũ ôm vào lòng, tự tin nói với hai lão cha, như thể chắc chắn hai người sẽ đồng ý.

“Ta không chấp nhận” Người phản đối đó là Nguyên, mặc cho Huy đang giật ống tay áo của mình.

“Sao vậy cha?” Vũ liền luýnh quýnh ngước đầu lên nhìn cha mình, khả năng bị phản đối rất thấp làm cậu thật ngạc nhiên.

“Hai đứa con thật lòng yêu nhau, rất mong bác chấp thuận cho hai đứa con” Phong ôm chặt lấy Vũ vững vàng nói.

“Nó là đứa con chúng tôi hết mực yêu thương nuôi lớn lên, chỉ bằng lời nói của cậu mà chúng tôi liền giao ra đứa con cho cậu, dễ dàng thế sao?”  Nguyên khoanh tay hùng hổ nói. Nhớ lại lúc anh đấu tranh với cha vợ để rước được Huy về với mình liền không muốn dễ dàng thế mà đồng ý cho đôi trẻ trước mặt. Vả lại trong tên Phong này rất đẹp trai và phong lưu, biết nó thật sự thật lòng với con mình.

“Vậy làm thế nào để bác đồng ý? Bác cứ nói” Phong nhìn thấy rõ sự không tin tưởng nơi Huy đối với mình, liền thẳng thắn nói. Có được tình yêu của Vũ không dễ, há lại không thể qua ải của cha vợ.

Ánh mắt hai người giao nhau, làm ta liên tưởng đến sấm chớp ầm ầm xung quanh. Cả nhà nhìn hai kẻ đang đọ mắt mà thầm nghĩ: Đây là cuộc chiến giữa cha vợ và con rể trong huyền thoại đây sao?

“Vậy…” Nguyên nhìn sang mâm hạt dưa trên bàn rồi cười khẽ. Huy nhìn theo ánh mắt anh mà nhíu mày, không lẽ anh ấy định làm lại yêu cầu của cha mình năm xưa? “Tôi cho cậu 5 phút, trong năm phút cậu phải ăn hết mâm hạt dưa 400g này thì có lẽ tôi sẽ nghĩ lại” Quả nhiên, anh ta làm đúng theo yêu cầu của cha Huy năm xưa bày ra thử thách anh. Năm đó anh ra mắt cha vợ vào mùng một tết, vì nghĩ mùng một tết chuyện gì người ta cũng sẽ cười, sẽ bỏ qua. Không ngờ là cha vợ đưa ra cho anh những thử thách khó đỡ, dù vậy ông vẫn cảm động với quyết tâm của anh mà đồng ý.

“Được” Gật đầu xong anh liền xoay qua cầm mâm hạt dưa lên, bóc nắm mà cho vào miệng nhai nuốt không cần qua công đoạn lột vỏ. Huy nhìn cảnh tượng này mà nhớ lại năm xưa, anh cũng từng làm thế.

“Thôi được rồi, dừng lại đi” Nguyên nhìn cảnh này đúng y như mình lúc trước, cảm giác khó nuốt đó khi nhìn cậu ta ăn lại hiện ra, làm anh thật khó chịu nơi cổ họng mà.

“Ý bác là?” Phong dừng lại, tiếp nhận ly nước Vũ đưa qua, thằng bé lo lắng đến suýt khóc rồi.

“Tôi chưa đồng ý đâu” Thấy thằng con thứ của mình thế anh cũng thương, nhưng nếu chọn sai con rể cho con thì lại là sai lầm lớn nữa. Nhớ coi, ngày xưa cha vợ mình bắt làm gì nhỉ? À… “So tửu lượng, tôi không đồng ý con rể mà tửu lượng thấp hơn mình đâu”

“Này anh, tối phải cúng giao thừa nữa, còn ăn cơm hội họp nữa” Huy nhắc nhở anh, nếu say xỉn thì tối nay không xong.

“Được, hẹn cậu tối nay” Nguyên phất phất tay ra hiệu cho cả nhà ngồi xuống. Cuộc chiến tạm dừng, cả nhà liền xoay quanh hỏi hang về Phong. Còn Nguyên lại hỏi Hoàng.

“Con định khi nào kết hôn? Định sống độc thân tới già sao?”

“Con định ổn định sự nghiệp rồi tính sao cha à” Đứa con cả gãi đầu tìm cách trốn tránh câu hỏi của cha mình, lần nào về nhà anh cũng bị hỏi han về chuyện lập gia đình.

“Liệu mà tính đi, không còn trẻ gì nữa, chú cũng gần ba mươi rồi”

“Dạ” Hoàng cười gật gật đâu, trong đầu thì suy nghĩ đến vị nam thư ký mình chuyên cần của mình, đúng là nên suy nghĩ rồi.

Tối cả nhà quay quần bên bàn tiệc. Đúng như giao hẹn, Nguyên đấu với Phong tới khuya vẫn không phân được thắng thua, mặt ai cũng tỉnh bơ dù đã nốc gần hết hai chai rượu.

“Haizz! Cha các con say rồi” Huy thở dài đứng lên, Huy biết quá rõ tính chồng mình mà, tuy say nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, đúng là cao thủ có khác, vì thế ngày xưa cha Huy thua cũng vì thế.

“Anh ấy cũng say rồi papa” Vũ lắc lắc Phong, lắc mãi vẫn không phản ứng, tay vẫn cầm ly muốn uống tiếp, dù mặt vẫn tỉnh bơ.

“Lôi cả hai về phòng thôi” Huy nhìn con rể tương lai mà cũng có ý tán thưởng, tên này cũng không thua gì Nguyên cả.

“Dạ” Thế là Huy và con rể dìu Nguyên vào Phòng. Còn Phong thì được Hoàng vác vào quăng thẳng vào phòng của Vũ.

Huy đóng của phòng lại, nhìn người ngủ say trong phòng mà mỉm cười. Lúc anh đấu với cha cậu đã hồi hộp và hạnh phúc biết bao. Cậu đi đến vuốt ve mặt chồng yêu mà cười đầy yêu thương, tên ngốc này lại dùng chiêu của cha vợ mà thử thách con rể.

Rượu vào lời ra, khi nãy anh cũng chuốc rượu Phong mà cố ý để Phong nói ra lời thật lòng của chính mình, cũng mai câu trả lời làm anh và cả nhà rất hài lòng. Rượu cũng làm những người đàn ông dễ dàng hiểu nhau hơn, nên đến giữa hiệp cả hai Phong và Nguyên lại xem như bạn mà kể lại chiến tích đeo đuổi người yêu của chính mình, làm cho cả nhà cười không ngớt, cũng có kẻ suýt khóc vì cảm động, đó là hai người yêu của hai người.

Tên Phong đó đã qua được thử thách của chủ gia đình rồi. Coi như từ mai hắn là thành viên của đại gia đình này, thật là tốt.

___________ Mùng một tết.

“Cười lên nào cả nhà” Hoàng chỉnh máy chụp hình cho cả nhà. Nguyên vào Huy ngồi giữa, bên phải Huy là con gái út bà chồng cô ấy. Phía sau là Phong và Vũ đứng nghiêm. Khi chỉnh sửa máy xong, Hoàng chạy lại vị trí bên trái của Nguyên, vừa kịp tiếng mấy chụp kêu [Tách] Ánh đèn nháy lên rồi tắt. Phía sau máy chụp hình dần dần ra tấm ảnh của đại gia đình ngày xuân, mặt ai cũng cười hạnh phúc.

End.

Tôi đồng ý với các điều khoản của cuộc thi.

Gmail: vampireyufuiri@gmail.com

Facebook:  https://www.facebook.com/Yufuiri

Advertisements

About Aly

"Những giấc mơ nhiều khi rất nguy hiểm: chúng như ngọn lửa âm ỉ, và nhiều khi thiêu rụi hoàn toàn chúng ta." (Trích "Memories of Geisha")

4 comments on “[MS17] XUÂN HẠNH PHÚC – YUFUIRI – BÀI SỐ 1

  1. Lam Nguyên
    March 23, 2015

    Một câu chuyện bình dị đời thường và rất Việt. Cám ơn bạn vì đã tham gia cuộc thi lần này. Tôi xin nhận xét bài dự thi của bạn.
    – Hình thức: Bạn trình bày rất đẹp mắt, có bố cục và ý tứ rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn còn lỗi chính tả (ví dụ: trong, nghĩ hưu, giành…). Ngoài ra thì không thấy thêm lỗi gì khác. Tôi rất thích.
    – Nội dung: Như đã nói qua ở trên, bạn chọn một nội dung rất Việt và gắn bó gần gũi với người Việt Nam. Xuân trong chủ đề được bạn uyển chuyển thành một câu chuyện rất bình dị. Ngày xuân, ngày tết, ngày dọn dẹp, ngày sum họp. Nếu tôi đọc bài này trong một ngày gần tết hồi tháng 2 có lẽ tôi sẽ còn nao nức hơn cả bây giờ. Câu chuyện có nút thắt nhẹ nhàng và gỡ ra cũng nhẹ nhàng. Và hình ảnh về đại gia đình cuối truyện khiến tôi rất hài lòng.
    – Văn phong: Bạn có giọng văn ngọt nhẹ, thích hợp viết những câu chuyện tình yêu huờng phấn. Hy vọng sẽ được đọc thêm nhiều chuyện của bạn.

    Liked by 1 person

  2. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức:truyện vẫn còn lỗi chính tả bạn nhé, hy vọng lần sau bạn chú ý hơn.
    Nội dung:
    Thông điệp của truyện với tôi mà nói thì nó là “Mùa xuân là để trở về”, quây quần ấm cúng, cùng nhau đón một cái xuân viên mãn.
    Sáng tạo: truyện của bạn mang tính sáng tạo, và đáng yêu. So với những truyện tôi đã đọc, thì kiểu viết về cả gia đình thế này cũng không phải phổ biến. Nhưng sự sáng tạo này vẫn còn thiếu “chất” để truyện có thể “tới” vạch “sáng tạo”. Cố lên nhé.
    Tình tiết: Mọi tình tiết diễn ra đều hơi nhanh, câu từ đều quá ngắn gọn. Ngắn gọn nhưng đủ để người đọc hình dung về gia đình của Nguyên và Huy. Những chi tiết trong truyện rất đáng yêu. Hẳn là tôi cũng bị hạnh phúc của những nhân vật trong truyện làm ảnh hưởng rồi. Và có thể nói, tôi bị ảnh hưởng, là do cách truyền đạt đến người đọc.
    Nhân vật: đây là truyện ngắn đầu tiên tôi đọc nó vừa ngắn mà vừa nhiều nhân vật xuất hiện như vậy. Bạn đúng là rất biết cách “lợi dụng” lúc Tết đến mà “kéo” mọi người vào đêm giao thừa mà. Nhìn chung thì tính cách nhân vật được nhắc đến khá…chớp nhoáng. Ý tôi là bạn viết về mỗi nhân vật không nhiều, nhưng không hẳn là thiếu, vì mỗi người đều xuất hiện với vai diễn của mình rất ổn thỏa. Bạn có một khả năng “dàn xếp” rất ổn. Phát huy nhé, nhưng hy vọng là những truyện sau này của bạn, nhân vật có nhiều chỗ để bộc lộ tâm tình hơn.
    Văn phong:
    Cách viết của bạn không có gì để tôi phải góp ý cả, nhưng về giọng văn thì nó khá là “non”, bạn cần trau dồi nhiều và viết nhiều để có được giọng văn mang dấu ấn riêng của mình nhé. Vì với tôi, giọng văn của bạn chưa thực sự truyền cảm và không có khả năng làm người đọc nhớ đến.

    Liked by 1 person

    • tracthuycu
      March 27, 2015

      Cám ơn bạn đã nhận xét O(≧▽≦)O Mình sẽ cố gắng.

      Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 12, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: