Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS18] TÂM HỒN THƠM NGÁT VÀ THANH NGỌT CỦA MỘT CỤC PHÂN – ĐẠI VẬT – BÀI SỐ 1

11056865_595929190542651_1259262568_n

“Phù… Phù… A… Ha… Ha… Không được… Không được… A…” Tiếng thở dốc nặng nề âm vang trong căn phòng vệ sinh rộng lớn, thiếu niên với một đầu mồ hôi ướt đẫm đang tựa nửa người trên vào tường, nửa người dưới trống trơn với chiếc quần bị tuột xuống mắt cá chân.

Tầm khoảng nửa giây sau, cậu ta phát ra một đoạn tiếng ngân cao vút: “A! A! A…”Cùng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Nghe âm thanh hỗn loạn đó, có thể đoán, khoảng ba hay bốn người đang đứng trước cửa buồng nơi thiếu niên đang ngồi bên trong. Đang thất thần vì không nghĩ tới sẽ có người vào đây lúc này, thiếu niên uể oải day day hai bên thái dương. Chết tiệt, căn bệnh táo bón này cứ đến lúc sang xuân lại tái phát, nó không ngừng hành hạ cậu suốt từ đêm hôm qua. Mà đây cũng không giống với táo bón. Nó có phần nặng hơn, chắc chẵn cũng không phải trĩ. Nó giống như… Có vật kẹt bên trong mông cậu, không đau đớn chỉ có chút trướng trướng. Điều này làm cậu không khỏi nghĩ đến một thứ… Lập tức, mặt cậu liền nóng lên.
Ngay trong lúc cậu đang tự kỷ một mình thì bên ngoài không ngừng truyền tới tiếng cười nói của đám nữ sinh. Hóa ra, tiếng bước chân ban nãy là của bọn họ. Thiếu niên gật gù tỏ vẻ đã biết, rồi cậu như chợt nhận ra điều gì đó hết sức kinh khủng…

CÁI GÌ!!! NHÀ VỆ SINH NỮ???

Màn đêm buông xuống, lúc này đã là quá nửa đêm. Dick nằm trên giường trằn trọc mãi mới bắt đầu ngủ được. Đã hai ngày rồi, mông cậu chưa có chút dấu hiệu chuyển biến nào. Và ngay tại cái lúc Dick nhắm lại hai mắt tiến vào giấc ngủ, là lúc cậu bỏ lỡ sự bắt đầu của toàn bộ câu chuyện.
Ngáp một cái thật dài, cái mông chán nản chớp chớp đôi mắt sau những tháng ngày ngủ dài đằng đẵng. Nó nhớ, lần gần đây nhất nó thức dậy trong căn phòng là… hai tiếng trước. Căn phòng vẫn chả thay đổi gì từ lúc đó. À quên, có tối hơn, có lẽ vì giờ là nửa đêm. Tên chủ nhân quái đản vẫn giữ thói quen biến thái như cũ – ngủ khỏa thân. Haiz…

Chờ chút, có gì đó không ổn! Cơ thể nó có điểm kì lạ, giống như có vật thể nào đó ở bên trong nó. Vật thể đó đang hát, kể ra nghe cũng không tệ lắm. Đang tập trung hết thính lực để nghe rõ xem cái thứ kia lảm nhảm cái gì thì bất ngờ có một âm thanh vang lên trong đầu nó, là vô thanh. Cái thứ kia đang dùng vô thanh để nói chuyện với nó. Cục phân phát hiện cái mông đã tỉnh liền bắt chuyện với nó: “Hê, tỉnh rồi.”

Cái mông dùng vô thanh đáp lại: “Cậu là ai? Sao lại ở đây mà không cùng những cục phân khác đi ra ngoài?”

Cục phân ha ha cười:” Sao phải ra? để rồi lao hết xuống hố tự hoại à? Nhàm chán! Ở đây thoải mái hơn, vừa mềm mại vừa ấm áp.” Giờ thì nó đã hiểu tại sao khối thịt hình trụ đó lại thích nơi này tới vậy.

Cái mông nghe cục phân nói vậy, liền cuống lên: “Không được, chủ nhân tôi sẽ khó chịu. Cậu ra ngay!”

Cục phân xì môt tiếng, ngang bướng nói:” Đã vây tôi càng muốn ở lại, mãi mãi luôn. Hừ, nghẹn chết chủ nhân cậu!”
Cục phân ý thức được ban nãy mình đã quá kích động rồi, không lẽ đã dọa sợ cái mông? Ngay lúc nó đang tính mở miệng xin lỗi thì cái mông đã lên tiếng trước: “Bảy ngày.”

Cục phân mơ hồ không hiểu điều gì, tính hỏi lại thì cái mông đã cướp lấy lời của nó: “Tôi chỉ cho cậu bảy ngày để ở lại. Nhưng hứa với tôi, sau bảy ngày cậu sẽ phải đi.”

Lời này nói ra, đúng là không phải để cho người ta cơ hội từ chối. Nó giống như một lời quả quyết hơn là cầu xin. Cục phân thấy buồn cười, nó là cục phân nào cơ chứ? Muốn nó rời đi đâu phải dễ dàng. Cái mông này không những đáng yêu mà còn có chút ngu ngốc, thật thú vị. Vậy nếu cái mông muốn chơi trò “bảy ngày” nó cũng không ngại. Không phải xã hội bây giờ, giới trẻ loài người hay chơi trò này sao? À cả trò xếp hình nữa! Mình chỉ đang cố theo kịp thời đại mà thôi. Nghĩ thế, cục phân huýt sáo, ậm ừ cho qua, coi như là mình đồng ý.

Và cứ thế, một sợ dây vô hình được tạo ra gắn kết chúng với nhau nhưng bọn chúng lại không nhận ra. Còn sợi dây này có dài hay không thì phải tùy vào chúng, cũng giống như một cục phân có dài hay ngắn phải tùy vào người “tạo ra” nó.

NGÀY THỨ NHẤT
Bắt đầu trò chơi bảy ngày cũng chính là vào ngày đầu xuân. Dick nằm dài trên giường không nhúc nhích. Nơi cửa sổ, những chồi non trên những cành cây đều có dấu hiệu vươn mình. Từng đợt gió hiu hiu thổi, bầu trời quang, chim bay lượn. Có một chú đỗ lại, đậu trên ngọn cây gần cửa sổ hót ríu rít, âm thanh trong trẻo vang vang thật vui tai.
“Kêu cái *** gì mà kêu?”

“Bộp!!!” Dick cầm lấy một cái dép ném vào con chim. Con chim chao đảo đập mạnh người vào thân cây, đầu vỡ toẹt một cái, máu đỏ hòa màu trắng của não theo lớp nhăn sần sùi của vỏ cây chảy xuống. Cơ thể con chim rơi xuống đất, nằm giữa vũng máu của chính mình. Thế là một buổi sáng mùa xuân tươi đẹp chưa gì đã chìm trong mùi máu tanh.

Không khí u ám trong căn phòng lại không hề ảnh hưởng tới cục phân, nó đang bận rộn tắm rửa nơi ruột non. Nó muốn bản thân phải thật thơm tho, cho dù đó là điều không bao giờ xảy ra. Nó lăn một vòng cuốn lấy những chất dịch ruột quanh cơ thể. Cứ lăn đi lăn lại mấy vòng cho đến khi cảm thấy bản thân sạch sẽ, nó sẽ trườn lên phía dạ dày ăn sáng. Nó đoán, tầm này cái mông vẫn đang ngủ vì hai đứa nó có thói quen thời gian khác nhau. Kiểu đại loại, sáng của mông là tối của phân, sáng của phân là tối của mông. Ăn sáng xong, nó lăn qua đám “đồng cỏ” ở ruột non nơi nó vẫn tắm mỗi tuần để thư giãn và ghé qua phần ruột già nơi anh em cùng một lò tạo ra của nó sinh sống để chào hỏi mấy câu. Cuối cùng, nó sẽ dừng lại nơi cuối ruột già gần với tuyền tiền liệt, cách cửa hậu môn khoảng mười cen ti mét. Ở đó, nó sẽ nằm và nhắm mắt chờ cái mông tỉnh.
Bỗng dưng xung quanh trở nên chấn động. Dick đã tỉnh. Cậu ta kéo lê thân xác vào nhà vệ sinh. Mở nắp bồn cầu, Dick đặt cặp mông trắng nõn xinh đẹp không xứng với người lên bệ xí, Mồm lẩm bẩm: “Lần này quyết phải ra. Yo… Yo… F… fu… fuc… fuckkkkkkkkk”.
Bên trong, cuối ruột già, tình hình giao thông đang tắc nghẽn. Cục phân của chúng ta chắn ngang đường đám anh chị khiến bọn chúng tức giận nói: “Ê, tao vốn chướng mắt mày lâu rồi, biến qua cho anh em chúng tao đi! Những đứa khác sợ mày, không có nghĩa anh em tao sợ mày.”

Cục phân ngáp một cái. Bây giờ đã hai giờ chiều rồi, lát nữa cái mông sẽ tỉnh. Nó không thèm để ý lũ phân kia mà chỉ mải đếm thời gian xem khi nào mông sẽ thức dậy. Bị làm lơ, lũ phân càng thêm tức giận: “Mẹ kiếp, biến qua một bên!”

Cục phân thay đổi tư thế nằm, dùng âm thanh rõ ràng nhất nói: “Muốn qua? Đưa ra đây.”

Mấy đứa kia đều biết cái mà nó nói là gì nhưng chúng quyết không đưa mà bắt đầu làm ầm lên. Cục phân thấy không nên dài dòng nữa, nó ghét phiền phức. Thế rồi nó tung ra trước mắt đám kia một xấp ảnh khổ nhỏ. Đám phân kia sau khi nhìn mấy tấm ảnh nóng mà nhân vật bên trong không ai khác chính là mình thì đều xấu hổ không nói được gì. Trong những tấm ảnh là ba bốn cục phân đang quện vào nhau chơi doggie. Bọn chúng ngoan ngoãn giao ra những thứ “quý giá nhất”, nhưng cục phân chỉ cho hai đứa được đi. Còn những đứa kia bị đuổi về vì hàng kém chất lượng, nhưng tất nhiên nó vẫn giữ.
Tình hình bên ngoài…

“Tỏm… Tỏm…”

Hai cục phân bé bằng hòn bi ve rơi xuống mặt nước nơi bồn cầu. Dick nhìn thấy chúng mà khóc rớt nước mắt vì vui sướng, quên cả chùi mông. Dick kéo quần, cũng không thèm xả nước. Cậu vồ lấy điện thoại chụp lại ảnh “hai đứa con tinh thần” của mình rồi đem khoe với bố mẹ. Cả nhà ngay sau đó kéo nhau đi ăn nhà hàng đặc sản.
Đêm về, khi không gian chìm trong yên tĩnh, xung quanh lác đác vang lên mấy tiếng côn trùng kêu. Dick sau một bữa ăn no nê, giờ đang nằm dài trên giường thở phì phì, đôi khi trở mình đưa tay vào gãi gãi lỗ hậu môn hồi chiều chưa kịp chùi.
Cái mông vì Dick gãi liên tục mà tỉnh sớm hơn so với dự định. Lúc này đang tám giờ ba mươi tối, nó cảm thấy cơ thể có mùi thật kinh khủng, nhưng nó cũng dần quen rồi vì đây đâu phải lần đầu tiên. Ngoài việc thở dài ra, nó không biết làm gì khác.

“Hê…” Cục phân lại dùng vô thanh nói chuyện với cái mông, cái mông vui vẻ đáp lời. Cục phân kể cho cái mông về rất nhiều thứ, về việc nó đã đi những đâu trong cái cơ thể này từ lúc nó được tạo ra, về việc ở khoang miệng Dick mát mẻ như thế nào hay là ở vùng não bộ kì lạ ra sao, và vân vân… Cho đến hết một đêm.

ĐÊM NGÀY THỨ HAI
Khi đêm tới, cuộc nói chuyện giữa hai vật thể không cùng giống loài vẫn diễn ra như tối hôm qua.
Cục phân: “Hôm nay tôi lấy được mấy thứ cũng khá thú vị từ chỗ mấy cục phân khác.”
Cái mông: “Hả? Là thứ gì thế? Mấy thỏi phân các cậu mà cũng có đồ vật thú vị gì sao?”
Cục phân ha ha cười: “Nói cho cậu một bí mật mà không ai biết nhé!”
Cái mông nổi hứng tò mò: “Ừ, ừ, cậu nói đi!”
Cục phân: “Ban đêm, một vài viên phân nhỏ sẽ từ nơi ruột già theo đường dạ dày đi lên cuống họng. Cọ coi khoang miệng của con người là một cánh cửa nối giữa thế giới loài người với thế giới của những cục phân.”
Nghe tới đây, cái mông cứng họng. Nó không biết nên biểu cảm thế nào cho phải nữa, thế nên nó quyết định im lặng nghe cục phân kể tiếp.
Cục phân nói: “Bọn họ ra ngoài, tụ tập cùng những cục phân của động vật nơi cống ngầm rồi tổ chức mở ra một hộp đêm dành cho phân tên là “Eat The Shit.” Họ cũng sẽ trao đổi mấy vật phẩm với mấy tay buôn phân lậu để kiếm chác. Cái quan trọng ở đây, mỗi lần họ muốn ra ngoài theo bất cứ đường nào trên cơ thể này, họ sẽ phải nộp cho tôi một vật phẩm giá trị vì tôi giữ cái mà tất cả bọn họ không ai là không sợ, ha ha.”
Cái mông há hốc mồm, nó cảm thấy thế giới này đúng là quá mức kì dị và điên khùng. Bên cạnh đó, nó cũng cảm thấy cuộc sống này thật nhiều màu sắc qua những câu chuyện của cục phân đặc biệt này.

ĐÊM NGÀY THỨ BA:
Sau cái ngày mà cả nhà Dick đi ăn hải sản mừng cậu đã có thể “đi” được thì Dick lại tiếp tục táo bón và lại tiếp tục rên rỉ quằn quại trên giường. Có lẽ điều này phải hỏi đến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nó đang rất khó chịu vì lũ phân kia không đưa cho nó được vật phẩm nào ra hồn mấy hôm nay.
Cái mông: “Sao hôm nay tới trễ vậy?”
Cục phân: “À, có mấy vụ làm ăn mới. Thôi kệ đi, mà sao dạo này tôi không thấy anh bạn hình trụ tới nữa?”
Cái mông: “Cậu ở đây thì anh ta tới thế nào?”
Cục phân: “Thế nghĩa là nếu tôi không ở đây anh ta sẽ tới chơi với cậu? Chẳng nhẽ, cậu… Cậu thích anh ta?”
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cục phân rối loạn không yên. Mấy ngày nay, nó phát hiện bản thân nó dành cho cái mông một thứ tình cảm không rõ mùi vị, một loại cảm xúc mà nó chưa trải qua bao giờ. Có nhớ, có mong chờ, có hi vọng, nhưng đó là loại cảm xúc đáng sợ gì mà cũng có thể khiến cho cục phân vô ưu vô lo như nó bắt đầu cảm thấy đau và hoảng loạn? Nó không rõ nó đang hoảng loạn vì cái gì, nó càng không rõ vì sao nó đau. Chỉ biết, khi nghe cái mông nhắc tới người khác một cách vui vẻ hay tự nhiên như thế, cơ thể nó như tê dại. Một cơn đau âm ỉ không rõ ràng bao quanh nó. Đáng tiếc, cái mông không thể hiểu được những tâm tư của cục phân.
Cái mông trả lời: “Nhảm nhí, bạn bè thôi. Nếu thích thì chỉ có chủ nhân tôi thích cậu ta.”
Nghe được câu trả lời, mọi cảm giác hỗn tạp ban nãy ngay lập tức biến mất. Cục phân thấy bản thân hình như có bệnh mất rồi nhưng nó không quan tâm. Nó chỉ biết, hiện tại nó mừng như điên.
Cục phân: “Ha ha… Vậy hả, may thật.”
Cái mông: “May gì?”
Cục phân: “Không có gì, để tôi kể cho cậu chuyện này…”
Một đêm lại qua đi với những tâm tư dạt dào bắt đầu nhen lên trong tâm hồn nhỏ bé của một cục phân nào đó. Sợi dây gắn kết giữa chúng vẫn đang tiếp tục dài hơn, để xem, nó còn có thể dài tới đâu…

ĐÊM NGÀY THỨ TƯ
Cái mông hình thành thói quen mới, nó dậy sớm hơn ngày trước để chờ cục phân. Nhưng đêm nay nó chờ mãi, chờ lúc lâu, đến khi mặt trời lên và rồi lặn xuống vẫn không thấy bóng dáng cục phân đâu. Nó bắt đầu nghĩ, có lẽ nào cục phân đã rời đi sớm hơn dự định không? Nó thở dài… Phải rồi, phân thì vẫn là phân mà thôi. Nó không nhớ từ lúc cậu chủ nó được sinh ra thì đã có bao nhiêu cục phân trôi qua cuộc đời nó. Các loại phân, nát hay rắn, xanh đen hay vàng trắng đều có cả nhưng bọn chúng đều đi rất nhanh, chưa một ai là dừng lại và nói chuyện với nó lâu như vậy. Cái mông cười nhẹ. Hóa ra cục phân ấy cũng không khác gì những cục phân khác, đều là phân, một khi đã đi thì không nói một lời từ biệt. Đã vậy thì nó cứ tiếp tục là nó giống như trước, cứ ngủ thôi. Mùa xuân năm sau hay năm sau nữa, nó sẽ lại thức dậy, và có lẽ khi đó sẽ lại có cục phân khác xuất hiện làm bạn với nó.

ĐÊM NGÀY THỨ NĂM:
“Ây… Dậy đi, dậy đi!” Cục phân loay hoay cọ thân mình vào vách ruột già nhằm gọi cái mông thức dậy. Không biết tại sao đêm nay cái mông lại ngủ mãi không thèm tỉnh, mặc cho nó có gọi khản cả giọng. Nghĩ mãi nó mới nghĩ ra được cách dùng cơ thể cọ vào vách ruột non để gọi cái mông. Cảm thấy bên trong mình ngưa ngứa, cái mông hé ra con mắt ngái ngủ, cho đến khi vật bên trong nó cọ vào một điểm gồ lên, đó chính là tuyến tiền liệt. Không ngoài dự đoán, Dick giật nảy người nhưng không có tỉnh lại, cũng may là cục phân chỉ “vô tình” sượt qua chứ không có tiếp tục làm vậy nữa. Cú giật người ban nãy cũng khiến cho cái mông tỉnh hẳn ngủ, đồng thời, nó cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của vật nọ cũng chính là cục phân mà nó nghĩ vốn đã rời đi.
“Tôi tưởng cậu đi rồi?” Cái mông ngáp một cái, nó dùng giọng điệu thản nhiên nhất có thể nói chuyện với cục phân.

“Đi đâu? À quên, sáng hôm qua tôi gặp lại khối thịt hình trụ đấy, thế mà cậu bảo tôi ở đây thì anh ta không tới nữa.” Cục phân khoe khoang như thể mình phát hiện ra điều gì đó hay ho lắm.

Cái mông nghe cục phân nói vậy thì cảm thấy thật bất ngờ. Gặp? Gặp ở đâu cơ chứ? Nó biết Cục phân này không biết nói dối, hơn hết lại rất chân thật nhưng nó vẫn không thể tin được, vì điều này rất kì quái. Nếu cục phân gặp anh ta thì mình cũng gặp chứ, tại sao chỉ mỗi nó gặp mà mình không gặp? Chẳng lẽ… Cái mông hỏi cục phân: “Cậu gặp anh ta ở đâu?”

Cục phân vô tư trả lời:“ Ở cổ họng ấy. Hôm qua tôi đi thu phí của mấy con vi khuẩn ở chân răng nên bắt gặp.”

Sắc mặt cái mông đen thành một đống. Biết ngay mà, mấy tên bạn trai của chủ nhân nó có bao giờ dễ dàng buông tha như vậy. Kể cả trong mấy ngày cậu chủ bị táo bón đi chăng nữa, không dùng nó thì họ cũng tìm đến cái miệng.

“Thế đêm qua cậu bận gì à?” Cái mông hỏi cục phân.

Cục phân trả lời: “Ừ, tôi gặp được mấy anh bạn vui tính chỗ dạ dày lúc tôi đi kiếm đồ ăn đêm. Trông họ giống loài giun, à mà thật ra trông giống nòng nọc hơn. Cơ thể họ màu trắng, họ có đuôi và hay nhất là họ có thể phun ra dịch nhờn nhé. Họ phun trông hay lắm, rồi họ còn hút thuốc cơ, hệt như mấy tay xã hội đen. Rồi họ kéo tôi vào chơi bài đến tận tảng sáng mới buông tha cho tôi đến chỗ cậu.”

Chỉ cần nghe đoạn miêu tả kia, cái mông đã nhận ra được mấy “anh bạn” vui tính đó ngoài mấy con tinh trùng mất dạy ra thì không còn ai khác.

ĐÊM NGÀY THỨ SÁU
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Có lẽ nó chỉ đặc biệt với một mình cục phân mà thôi, bởi vì sau hai ngày dành thời gian bên lũ bạn vui tính nó quen nơi dạ dày thì nõ đã được tu bổ hàng loạt kiến thức về tình dục và cả tình yêu của loài người. Cũng vì lẽ đó, nó nhận ra cái cảm xúc nó dành cho cái mông là gì. Có thể nói, đó gọi là tình yêu đi. Nó vui sướng khi nhận ra điều đó, cứ như thể nó phát hiện được ra một châu lục mới. Điều này còn vui hơn cả khi nó nhìn thấy một cục cứt nứt làm đôi. Thế nên nó hẹn cái mông đêm nay hãy chuẩn bị tinh thần, nó sẽ dành cho cái mông một điều rất bất ngờ.

Cục phân chuẩn bị sẵn sàng. Nó dành cả ngày để luyện những gì nên nói, những gì không nên cùng lũ bạn vui tính của nó. Cái cảm giác vui sướng cùng hồi hộp này cũng là lần đầu tiên nó được trải nghiệm. Cảm giác đó thật kích thích, thật đáng để cảm nhận. Và nó cũng bắt đầu cảm thấy mùa xuân thật đẹp. Con người thường nói, mùa xuân là mùa yêu thương, nhung nhớ. Nó chưa từng để ý tới thời gian hay có khi là nơi mà nó ở. Đây cũng chính là lần đầu tiên nó để ý tới một khoảnh khắc, đó chính là mùa xuân.
“Này, nhóc, sẵn sàng chưa?” Năm con tinh trùng dựa lưng trên một phiến khoai tây nổi lềnh đềnh trên dịch dạ dày hút thuốc. Thuốc lá này là do bọn chúng học tập thuốc lá của con người mà tự tạo ra dành riêng cho mình. Với vẻ mặt bất cần, bọn chúng thở một hơi khói ra khoảng không rồi nghiêng nghiêng đầu đánh giá cục phân nhỏ bé đang hưng phấn dạt dào đi tới đi lui không ngừng nghỉ. Chúng nó còn nhớ cái lần đầu gặp cục phân này. Khác biệt hẳn với đám phân thối kia, cục phân này tuy có toan tính cũng là một dạng vô ưu vô lo, nhưng thực chất nó có tâm hồn tỏa hương thơm ngát mà không cục phân nào có được. Nó thông minh, chân thành, và còn rất tốt bụng, hay cười và đa phần nó rất náo nhiệt, thế nên lũ tinh trùng chúng rất quý nó. Ngày hôm qua cục phân nói, nó thích cái mông ở cơ thể này. Lũ tinh trùng lúc đầu rất ngạc nhiên, bởi vì hai vật thể không cùng thuộc một thế giới lại tồn tại một thứ tình cảm trái đạo lí, làm sao có thể? Nhưng sau đó, chúng nó lại nghĩ, tình yêu là không dựa trên bất cứ hình thức nào hết. Cho dù mày là ai, là người, là phân hay là mông, mày đều có quyền được yêu. Lũ tinh trùng quyết đinh, chúng nó sẽ giúp cục phân tỏ tình.
Đúng tám giờ ba mươi tối, cục phân chờ cái mông nơi cuối ruột già. Cái mông vừa tỉnh, cục phân liền vồ vập chào hỏi nhiệt tình hơn mọi hôm rất nhiều. Cái mông thấy cục phân niềm nở như vậy thì cũng hào hứng chào hỏi lại. Cục phân nghĩ giờ đã tới lúc vào việc chính, nó lấy hết sức bình sinh rồi nói một câu mà nó cho rằng rõ ràng nhất: “Tôi thích cậu, mặc kệ cho dù cậu là ai hay là cho dù chúng ta chưa bao giờ thấy được mặt mũi nhau ra sao. Mà tôi cũng không chắc tôi có mặt mũi không nữa. Và tôi cũng mặc kệ giới tính chúng ta là gì. Nếu cậu đồng ý quen tôi, tôi xin hứa tôi sẽ bắt tất cả phân trong cơ thể này nghe lời cậu. Cậu muốn phân nào thành dạng lỏng tôi liền cho nó lỏng, cậu muốn phân rắn tôi liền hóa nó thành rắn. Tôi sẽ cho cậu thấy tình cảm tôi chân thành như thế nào.”

Nói hết một tràng dài, cục phân ngây ngô cười chờ đợi câu trả lời của đối phương. Cái mông hết sức bất ngờ trước lời tỏ tình này, nó không nghĩ rằng cục phân lại có tâm tư kì lạ này với mình. Nó không biết nên từ chối sao nữa, nó không thể chấp nhận lời tỏ tình này được. Mặc dù cục phân có chân thành thế nào, việc này vẫn là rất khó khăn. Không phải là nó vô cảm mà là tình cảm của nó vốn đã dành cho một cái mông khác nhưng là từ rất lâu rồi. Giờ có lẽ cái mông đó đang ở bên người khác, nhưng tình cảm nó dành cho cái mông đó không bao giờ nguội đi.

Nhận được sự im lặng không ngoài dự đoán, lòng cục phân liền trầm xuống. Nó hiểu mà, cái tình cảm mà con người ta hay nói là không biên giới vẫn là điều phi thực tế. Lúc này, nó cảm thấy đau lắm. Sự hụt hẫng bao lấy nó, nó cảm thấy bản thân như vừa mất đi một thứ gì đó, có lẽ cái đó gọi là niềm tin. Cái mông muốn phá vỡ sự yên lắng khó xử này, nó đành mở lời trước: “Tôi nghĩ…”

Nhưng nó chưa kịp nói xong thì cục phân đã giành lời: “Không sao, chúng ta vẫn có thể trở lại làm bạn như thường. Tôi nghĩ tôi còn có việc, tôi… tôi về trước, cậu ngủ đi”
Con người khi buồn hay khi đau đớn còn có thể dùng nước mắt để làm vơi đi sự đau buồn đó, còn nó, một cục phân thì ngoài biết cam chịu những cảm xúc đáng sợ này hành hạ trong tâm trí mình thì nó còn biết làm gì khác? Vừa thừ người ngã vào trên những đám lông ruột non, nó nhắm chặt mắt, đầu nó đau nhức. Nó ước gì nó chưa từng nói với cái mông rằng nó thích cái mông, nó ước gì mình chưa từng thích cái mông, nó ước gì nó không gặp cái mông và nó ước giá như nó chưa hề tồn tại trên đời này, thì cho dù thế nào, nó cũng sẽ không phải trải qua sự đau đớn dằn xé khó chịu đến phát điên như vậy. Và khi mở mắt ra, nó đã có câu trả lời và quyết định của bản thân. Nó biết nó nên làm gì, việc mà ngay từ đầu nó nên làm.

NGÀY THỨ BẢY – NGÀY KẾT THÚC.
“Toẹt… toẹt… Phẹt….”

“Ya… ha… ha… a… Ra rồi, ra… ra hết rồi! Ôi cha mẹ ơi!”

Dick sung sướng cười rung người, ngón tay cậu bấu chặt lấy hai bên ống quần nơi đầu gối. Nước mắt cậu lã chã rơi ướt đẫm hai gò má, đôi môi mím thật chặt, những tiếng nức nở không thành lời giật giật nơi cổ họng. Cái mông vì tiếng thết chói tai của chủ nhân mà thức giấc. Khi vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt nó là những mảng loãng nơi hố nước bồn cầu. Từng mảng sánh đặc xanh đen quyện vào nhau cùng cái mùi đặc trưng và nước từ lỗ hậu môn xanh vàng đang không ngừng tỏn tỏn rơi xuống mặt hố nước. Điều này có nghĩa cậu chủ của nó đã có thể đi vệ sinh được rồi. Đợi đã! Nếu thế, chẳng nhẽ cục phân đã đi thật rồi?

Trong lúc đang thẫn người vì nó nghĩ cục phân ra đi mà không nói một lời thì cái mông chợt để ý thấy, những mảng phân lỏng trên mặt nước tạo thành những hàng chữ “tạm biệt”. Tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra đó là chữ tạm biệt. Nó đoán, chắc đây là lời nhắn cuối cục phân để lại khi ra đi. Cuối cùng cục phân đã rời bỏ nó, đã thật sự đi rồi. Chẳng nhẽ không thể làm bạn sao? Bản thân cái mông thấy được làm bạn cùng cục phân rất vui, nhưng tại sao lại cục phân lại có thứ tình cảm ấy với nó? Điều đó đã phá vỡ hết những điều tốt đẹp vốn có.
Cái mông thở dài. Có lẽ nếu cục phân yêu nó thật lòng thì ra đi đúng là cách tốt nhất, vì một khi bạn đã yêu ai đó thật lòng, việc làm bạn với người mà bạn yêu cũng là một loại hành hạ. Vậy nên, cái mông thầm cầu chúc cho cục phân sẽ gặp được một cục phân khác hay một cái mông khác và có một tình yêu tốt đẹp. Nó nhắm mắt lại, mọi quá khứ ùa về trong tâm trí nó. Rồi nó ngủ, một giấc ngủ dài trải qua bao nhiêu mùa xuân.

VÀ KHI MỌI MÙA XUÂN LẦN LƯỢT TRÔI ĐI…
Dick đã hoàn toàn trị được căn bệnh táo bón một cách phi lí mà không bác sĩ nào hiểu nổi. Điều này đã dậy lên một cơn sóng dư luận dữ dội trong cộng đồng ngành y học vì không ai giải đáp nổi.
Còn ở một nơi nào đó trong vùng não bộ của Dick, một cục phân vẫn hằng ngày dõi theo từng tin tức về một cái mông nào đó. Hóa ra nó chưa từng rời đi. Nó vẫn luôn ở đây, bên cạnh cái mông, luôn dõi theo, khác cái là âm thầm ở đằng xa quan sát mà thôi.

——-CHẮC LÀ HẾT——-

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

2 comments on “[MS18] TÂM HỒN THƠM NGÁT VÀ THANH NGỌT CỦA MỘT CỤC PHÂN – ĐẠI VẬT – BÀI SỐ 1

  1. Lam Nguyên
    March 20, 2015

    Cười nôn cả ruột với câu chuyện của bạn. Nhưng càng về cuối, cái cười đó lại chuyển thành sự tiếc nuối và cảm thông. Tôi vào thẳng đánh giá:
    – Hình thức: trình bày ổn, bố cục rõ ràng.Tôi xem rất thoải mái. Lỗi chính tả còn một số, cách dùng dấu câu sai và lặp từ. Phần khiến tôi khó chịu nhất trong hình thức là có cả một đoạn dài, bạn đánh máy bị lỗi. Cứ chữ nọ lồng chữ kia, dấu trên dấu dưới tá lả… vô cùng mỏi mắt.
    – Nội dung: câu chuyện với tuyến nhân vật viết theo một cách kỳ lạ. Gọi là sinh vật hơn là nhân vật. Nhưng lại được bạn thổi hồn và nhân hóa lên. Khiến tôi không khỏi hoang mang về tính “sạch sẽ” trong nội dung. Nhưng văn là thế, không có cái gì là chuẩn cả. Cho nên tôi đã loại hết những yếu tố mà có thể một số bạn đọc sẽ cho là khác thường để nhìn vào tính sáng tạo của bạn. Tình tiết bạn đặt ra rất tốt. Nó dẫn dắt tôi rất trơn tru và hợp lý. Bên cạnh là thông điệp cuối truyện của bạn. Nó khiến tôi thấy cứ nhoi nhói lòng.
    – Văn phong: Bạn có giọng văn hài hước và rất tinh tế. Tôi rất thích! Tôi hy vọng sẽ được đọc thêm nhiều tác phẩm của bạn.
    Cám ơn bạn đã tham dự cuộc thi này!

    Like

  2. Aly
    March 27, 2015

    Về hình thức: truyện vẫn còn nhiều lỗi chính tả và đặc biệt là một đoạn dài bị lỗi font. Với tôi mà nói thì truyện có lỗi chính tả đã là không được thoải mái rồi, đằng này là cả một đoạn dài những câu chữ bị lỗi font. Thật xin lỗi nhưng phải nói rằng tôi cực kì khó chịu. Hy vọng với sự “khó chịu” của tôi, sau này khi viết truyện mới, bạn sẽ xem xét kĩ về truyện của mình để có hiệu quả thu hút người đọc tốt hơn.
    Nội dung:
    Về thông điệp của truyện thì tôi thích cách nghĩ của bạn, dù nó hơi bựa. “tình yêu là không dựa trên bất cứ hình thức nào hết. Cho dù mày là ai, là người, là phân hay là mông, mày đều có quyền được yêu. “
    Sáng tạo: điều này là khỏi phải bàn vì bạn quá sức sáng tạo. Có điều, khi đọc truyện tôi nghĩ mình đang ngồi đọc truyện nhưng lại nghe đâu đó cái mùi hương “đặc trưng” ấy đang lảng vảng trong không khí. (thật muốn tắt thở!!!)
    Tình tiết: về điểm này thì tôi chỉ thấy rằng truyện của bạn có tình tiết hợp lý, dẫn dắt người đọc tốt. Nhưng những tình tiết trong truyện không mang tính hấp dẫn, thu hút người đọc nhiều.
    Nhân vật: tôi thật sự không thể hiểu được vì sao ý tưởng này đến được với bạn, để rồi cho ra đời câu chuyện của hai nhân vật “độc lạ” này. Theo quan điểm người đọc, truyện của bạn tôi sẽ bỏ qua ngay lập tức. Vì nhân vật có vẻ quá bốc mùi, là một người đọc, tôi thích sự thanh nhã của văn chương. Nhưng đứng ở góc độ là một giám khảo, đánh giá truyện của bạn trên những cơ sở rõ ràng, tôi không thể để cảm xúc chen vào. Về tính sáng tạo trong việc dựng nhân vật và miêu tả nội tâm nhân vật, cả phân và mông đều đáng được đánh giá tốt. Tuy nhiên, việc chọn nhân vật sẽ đem lại cho bạn sự ấn tượng sâu sắc vì mang tính sáng tạo cao, nhưng lại không mang lại hiệu quả lớn trong việc thu hút người đọc. Mà một tác phẩm viết ra, đều hướng đến là những đọc giả. Việc chọn hình tượng nhân vật như thế này nó cũng giống như cách mà một cửa hàng ăn uống với mặt tiền rất bắt mắt, chất lượng thức ăn bên trong rất tuyệt chỉ tiếc rằng chất lượng phục vụ của nhân viên chẳng ra gì. Dám hỏi bạn, vào một quán ăn mà nhân viên đối xử với bạn chẳng ra gì, đồ ăn có ngon thì bạn có ăn nổi!? (ở đây chỉ tính về mặt đa số, vì thiểu số vẫn có những người tảng lờ đi sự khiếm nhã của nhân viên để được ăn món mình thích.)
    Văn phong:
    Về giọng văn thì qua những gì bạn thể hiện ở truyện, tôi nghĩ bạn sẽ là một cây bút tài năng nếu biết tiết chế cá tính của mình lại và tôn vinh thêm những chi tiết đẹp đẽ.
    Về cách viết, tôi không khuyến khích bạn chuyển đổi cách viết của mình từ chỗ bựa bựa sang chỗ nghiêm túc. Tôi chỉ muốn nói rằng một chút thay đổi trong cách viết sẽ có thể mang lại hiệu quả bất ngờ.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

*✲。Happy day 。✲*

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: