Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS19] KẺ GÁC ĐỀN – ANMI BOO – BÀI SỐ 1

vũ vũ

“Đây là một câu chuyện logic, trong một bối cảnh phi logic” (Ploy)

“Triển lãm về một thời đại huy hoàng chưa từng được các nhà sử gia biết đến – Việt Vương hoàng triều. Niên đại: năm 4372 trước Công Nguyên”. Tít báo sáng giật đùng đùng như muốn nhảy khỏi trang giấy, đập vào mặt Lữ Hiệp. Cậu những tưởng mình sẽ rất khó chịu, rất tội lỗi khi bí mật truyền suốt hơn năm nghìn năm mà gia tộc cậu cố gắng gìn giữ đã bị bại lộ trước công chúng. Thế nhưng, cậu lại ngoài ý muốn cảm thấy một sự nhẹ nhàng và thanh thản, như khi cậu làm xong một việc cậu đáng ra phải làm từ rất lâu. Ngắm nhìn các hiện vật trong tủ kính của nhà trưng bày, ánh mắt cậu lại phản chiếu một câu chuyện đã đóng bụi theo thời gian, từ rất lâu, mà cậu không rõ vì sao tự cốt tủy mình lại khắc ghi câu chuyện ấy vô cùng rõ ràng.

  • Này cậu, cho tôi hỏi, có phải đây là triển lãm về thời đại mà nhà cậu đã giữ bí mật suốt quãng thời gian vài nghìn năm ấy không? Thực sự là một gia tộc trung thành.
  • Vâng, chính là gia đình tôi… – Lữ Hiệp có cảm giác câu nói lên đến lưỡi lại bị nghẹn. Đó là một thanh niên trạc tuổi cậu, vẻ ngoài cường thế, với đôi mắt sáng tựa sao. – Xin hỏi, anh là…
  • Tôi? Xin lỗi chưa tự giới thiệu, tôi là Tần Diệu Khắc.

[ Ngược thời gian trở về ba nghìn năm trước công nguyên, nơi triều đại Việt Vương tọa lạc trên đất rồng cuộc hổ ngồi Hùng Việt. Sau mười đời phát triển rực rỡ, đời thứ mười một đã bắt đầu xuất hiện những rạn nứt nhỏ lẻ trong nội bộ hoàng tộc. Đến đời thứ mười ba, mâu thuẫn đã trở nên không thể cứu vãn được.

Đại Hoàng đế Khắc Trùng Đế lên ngôi vào ngày một tháng một năm thứ nhất theo Thần lịch, tức năm 3200 trước Công Nguyên, mang lai lịch còn nhiều nghi vấn. Lắm lời đồn thổi rằng thân thế của Khắc Trùng Đế không minh bạch, tuổi thơ lại trải qua trong cô tịch và ghẻ lạnh của toàn bộ hoàng tộc ở một biệt viện phía Tây hoàng cung. Tuy nhiên, do biểu hiện xuất chúng phi phàm, Hoàng đế đời thứ mười hai Tịch Giản Đế đã truyền lại trong di chiếu: ngôi rồng sẽ thuộc về đứa con duy nhất của ngài và Yến mỹ nhân, một người con gái ông mê đắm nhưng ông đã đắc tội vì không thể cho nàng một danh phận hoàng tộc. Các vương gia là con cháu của các phi tần cấu kết với nhau thành nhiều bè cánh, lôi kéo các lão thần về các phe, chốn quan đình lẫn hậu cung đều trở thành chiến trường.

Tuy nhiên, giữa lúc triều chính đảo điên, một viên tướng trung thành với Trùng Đế đã đứng lên tận diệt tất cả các phe cánh phản nghịch, thay quân vương một tay thanh lọc toàn bộ triều đình. Triều chính trở nên yên bình, Trùng Đế hết sức yêu quý viên tướng ấy, thăng lên làm tể tướng, quyền hành thua vua một bậc nhưng toàn quyền quyết định chuyện triều chính khi hoàng đế vắng mặt. Ai cũng cho rằng sẽ có một ngày viên tướng ấy lạm quyền lật đổ Trùng Đế, nhưng không, viên tướng ấy tuyệt đối trung thành cho đến tận ngày Trùng Đế bị chính con trai mình hạ độc.Đau đớn trước sự ra đi của chủ, viên tướng ấy đã tự vẫn trước mộ của Trùng Đế vào ngày trận chiến trành giành ngôi báu của hai người con công khai.

Đó là Tể Tướng Lai Thuần Hiệp.]

  • Tôi nghe nói, cậu là thiên tài, ba tuổi đã có thể vanh vách kể không sót chút nào về Việt Vương hoàng triều, thậm chí còn đầy đủ hơn Việt Vương Hoàng Triều Tục Biên Sử do ông nội cậu viết. Chẳng lẽ hoàng triều ấy thực sự ngấm trong máu thịt cậu? – Ánh mắt Khắc hoàn toàn không giấu chút nào sự hưng phấn và tò mò. Hiệp không biết ánh mắt anh có chút tư lợi nào không, nhưng ánh sáng mãnh liệt phát ra từ đôi mắt ấy khiến cậu chột dạ.
  • Anh là chó săn của lũ nhà báo sao? Những câu hỏi như thế tôi đã nghe liên tục suốt ba tháng nay rồi đấy!
  • Không, vì tôi cũng vậy! – Khắc chỉ đơn giản nháy mắt trước sự kinh ngạc không che dấu trên mặt Hiệp.

[ Thần lịch năm thứ ba, tuần thứ hai sau tết âm lịch.

  • Bệ hạ…
  • Đã nói khi ở riêng, ngươi gọi ta Khắc.

Lai tể tướng cúi đầu không nói. Y biết hoàng đế đang giận, nhưng vô pháp cứu chữa thời thế.

  • Nói cho ta nghe, ngươi vì sao đệ chuyện hôn sự lên thư án? Ngươi thực nóng lòng rời bỏ ta đến mức ấy? – Hoàng đế không ngẩng đầu, nhưng giọng nói không giận tự uy bẩm sinh của một hoàng đế xen chút bi thống đập thẳng vào màng nhĩ Lai Thuần Hiệp, buộc y phải chấp nhận sự thật.
  • Là vi thần nghĩ cho danh dự của bệ hạ. – Giọng y không khác gì tiếng muỗi kêu.

Trùng Đế Việt Vương Tư Khắc ngẩng đầu, long nhan giận dữ lóe một mạt vàng kim óng ánh như trường kiếm, xiên thẳng vào khuôn mặt vô xúc vô cảm của Lai Thuần Hiệp. Người kéo lên một mạt cười nhạt nhẽo, ánh mắt hóa giễu cợt:

  • Danh dự của ta còn là gì trong mắt Việt Hùng Quốc này nữa? Ngươi nói xem, công trạng dẹp yên triều chính cũng là để ngươi nhận, gánh tiếng là tạp chủng của tiên đế với phong trần nữ tử cũng là ta nhận. Trong mười ba đời hoàng đế, chưa kẻ nào nhu nhược lai lịch bất chính như ta…
  • Người không phải!!!
  • Nhờ ơn ngươi thôi.

Việt Vương Tư Khắc cười giễu, không nỡ dừng mắt quá lâu trên khuôn mặt vì bất bình và đau đớn mà thoáng vặn vẹo của Lai Thuần Hiệp.

  • Tiểu Hiệp, ta không muốn lặp lại những gì phụ vương hèn nhát của ta đã làm với mẫu thân, nên ta hết tâm hết sức bày mưu tính kế cho ngươi có một danh phận không kẻ nào có thể với tới. Hậu ta cũng đã phế, chính là không còn kẻ nào có thể đứng trên ngươi nữa. Ngươi thế nhưng… lại đem thân cao chức trọng của mình cầu ta gả cho công chúa trưởng. Ngươi là muốn tạo phản?
  • Thần không có!!! – Lai Thuần Hiệp cười khổ. – Người… muôn tội mà tiên đế để lại đều không thể che đi tiền đồ chói lọi mà tài năng của người có thể đạt được. Nhưng rước một nam nhân về ngồi lên ngôi hậu, người chắc chắn sẽ không thể lưu lại danh thơm trong sử sách.
  • Ngươi thấy ta cần thứ hư danh ấy hơn ái nhân cả đời của ta sao?

Lai Thuần Hiệp lặng người. Y biết là không nên, nhưng nhìn Việt Vương Tư Khắc trầm trong dằn vặt cùng đau đớn, tâm y tựa bị tùng xẻo trên giá gỗ. Hoàng đế coi y là ái nhân, hoàng đế có thể phụ cả thiên hạ nhưng không phụ y. Nhưng y lại sẽ vì thiên hạ mà phụ phần tâm ý này của người.

  • Người sinh ra là thân quân vương. Không có… lựa chọn.
  • Ta cho ngươi suy nghĩ lại. Làm ái nhân của ta, hoặc làm con rể của ta như ý nguyện của ngươi.
  • Vi thần… xin phụ lòng bệ hạ.

Khi Việt Vương Tư Khắc nhìn ái nhân quỳ xuống cầu xin hãy để hắn phụ mình, người biết, tâm mình đã không xong rồi.]

Lữ Hiệp không hiểu vì sao sau khi nghe Diệu Khắc kể xong, cậu lại dẫn anh về đền Việt Hùng. Cũng rất có thể anh học thuộc vài đoạn trong Việt Vương Hoàng Triều Tục Biên Sử rồi kể lại nhằm dụ dỗ cậu, nhưng cậu không thể khống chế mình mà tin anh.

  • Núi này là núi Hạc, không có trên bản đồ, tính chính xác theo lịch sử thì cách chính điện của hoàng thành Thăng Long năm trăm dặm về phía Bắc, cách Cổ Loa thành hai trăm sáu mươi tám dặm về phía Đông Bắc. Trong lòng núi là lăng tẩm mười ba gian của mười ba đời Việt Vương Hoàng đế, trên đỉnh núi là đền Việt Hùng dùng cho các lễ nghi cúng bái.

Theo đường mòn lên đền, Lữ Hiệp giới thiệu khái quát cho Diệu Khắc về chốn an táng sớm đóng bụi theo thời gian của triều đại Việt Vương. Mồm cậu vẫn liếng thoắng mặc Diệu Khắc đã sớm thở hồng hộc theo độ cao tăng dần của ngọn núi.

  • Từ nhỏ, mỗi cuối tuần tôi đều theo ông nội lên đền thắp Hương quét tước. Một năm có ba ngày cúng tế quan trọng nhất: mồng một tết Âm lịch cũng là ngày lên ngôi chính thức của các hoàng đế, ngày tảo mộ vào giữa tháng ba âm lịch, ngày giỗ của từng vị Hoàng đế và một ít các ngày khác nữa.
  • Vậy… là cũng sắp… tiết Thanh minh còn gì. – Khắc cố gắng điều chỉnh hơi thở để nói tròn câu, sợ vô ý cắn vào lưỡi.
  • Ừ… là mùa tảo mộ thứ hai mươi ba của tôi rồi đấy…. – Giọng cậu nghe có chút xa xăm. Khắc đứng từ phía sau, nhìn ánh dương dần về chiều hắt lên người cậu, bao phủ cậu trong một thứ ánh sáng ma mị.

Ngôi đền mang kiến trúc vô cùng kì lạ, có nét đặc trưng của Việt Nam song hình rồng lại mang vẻ dữ tợn và bén nhọn. Trước khi một nhóm sử gia phát hiện, trong đền vẫn trưng toàn bộ vật dụng đặt trong nội cung Việt Hoàng quốc xưa kia. Nay nhà nước ngỏ ý muốn mang về nghiên cứu và bảo tồn, phần nhiều đã được mang đi, nhưng có một số thứ Lữ Hiệp kiên quyết không cho họ chạm vào như mười ba bức chân dung của mười ba vị hoàng đế, cuốn sổ ghi chép lại gia phả nhà Việt Vương, chiếc ngai vàng mũ mão đã truyền được mười ba đời và một số các vật dụng cá nhân khác như đoản kiếm, đao,… Nghi hoặc của Hiệp ngày càng mãnh liệt khi ánh mắt Khắc chuyển hoài niệm và gắt gao dán chặt vào đoạn trường kiếm mà Khắc Trùng Đế đã từng sử dụng – Huyết Long kiếm.

  • Khắc, rốt cuộc anh biết mình thuộc nằm lòng lịch sử Việt Vương triều từ khi nào?
  • Khi tôi bắt đầu học sử năm lớp ba. Những bài sử ấy luôn khiến tôi liên tưởng đến một triều đại từng kinh qua những biến cố và đạt đến sự thịnh vượng vượt xa những triều Triệu, Đinh, Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn. Tôi không biết đó là triều đại nào, tồn tại từ bao giờ. Khi kể với bố mẹ, họ khuyên tôi nên viết ra những gì tôi thấy, và họ giữ lấy nó như sản phẩm từ trí tưởng tượng của một đứa trẻ.
  • Họ phản ứng thế nào khi triển lãm này diễn ra?
  • Họ bảo tôi im lặng. Họ không muốn tôi cho những nhà chức trách biết rằng bộ gen của tôi lưu giữ một tầng bí sử không một nhà sử gia Việt Nam nào biết. Bố mẹ sợ tôi bị biến thành chuột bạch.
  • Có lý.

Hai người im lặng. Hiệp dẫn Khắc đến thắp Hương trên chính điện, nơi tọa lạc của chiếc ngai có chín con rồng chầu cùng mũ bào có rồng ngậm châu. Hương lê cùng tiếng én quyện vào màu nắng nhạt, chảy vào trong đền một chút tịch mịch, nhưng cũng có yên bình. Mùa xuân đã sắp chuyển mình, nhưng hương vị của nó lại trở nên càng đậm đà vào những ngày cuối, thay vì nhạt phai đi.

  • Ngày xưa, Khắc Trùng Đế luôn biến mất vào ngày tảo mộ. Ông là một người mang tố chất tốt, chỉ vì lỗi lầm của tiên đế mà chịu thiệt thòi. Diệt vong của triều Việt Vương cũng không phải do ông, ông đã sắp xếp mọi chuyện rất tốt cho đến ngày cuối đời. Chỉ là… triều đại ấy đã đến số rồi mà thôi…
  • Tôi không nghĩ thế. – Ánh mắt Khắc thay đổi. Một sự sắc bén, lạnh lẽo, cơ trí mà Hiệp cảm thấy rất quen thuộc. – Chúng ta chỉ có thể kể vanh vách về lịch sử Việt Vương triều, nhưng không ai trong chúng ta hiểu các nhân vật lịch sử ấy nghĩ gì. Biết đâu, việc dìm Việt Hùng quốc trong biển lửa là cách ông trả thù những bất công cuộc đời và số mệnh đã đổ lên đầu ông?

Đó là điều chẳng ai nghĩ những vị quân vương sẽ làm. Những quân vương luôn được nuôi dạy trong chữ nghĩa của kinh thư từ khi còn chập chững tập đi, để trở thành những vị quân vương biết đặt đất nước lên trên mọi thứ, lên cả bản thân. Thế nhưng, Khắc Trùng Vương lại không phải một vị quân vương được nuôi dạy trong sách thánh hiền và dưỡng những đức tính trung kiên của minh quân từ trong trứng nước, mà ông chỉ là con của một phong trần nữ tử trót làm một vị quân vương mê đắm. Ông đã sống trong biệt viện phía Tây hoàng thành, vớt vát những cuốn sách cũ sắp mục nát để đọc, được một thái giám già nua nuôi dưỡng những đức tính mà một vị quân tử nên có. Đó là tất cả những gì mà thứ kí ức kì lạ ghi tạc vào trong bộ gen của hai người.

[ Việt Vương Tư Khắc trầm mặc vuốt ve bộ hoàng bào mà nay mai thôi hắn sẽ được mặc lên. Hắn không có chút hứng thú nào với chiếc ngai chín con rồng chầu kia cả, nhưng hắn có thứ phải đạt được, mà chỉ bộ hoàng bào này mới đem lại được cho hắn.

  • Khắc…

Giọng nam nhỏ nhẹ khiến hắn quay lại. Thân ảnh gầy gò trong tà áo trắng mà hắn muôn vàn yêu dấu từ thuở còn thơ chính là tâm can bảo bối của hắn. Hắn nguyện đánh đổi thế giới, cũng không muốn buông tay người nọ.

  • Tiểu Hiệp, ngươi đến.

Dưới ánh trăng vằng vặng, trên mái điện ngọc bích, một bóng áo đen đang ôm một bóng áo trắng, vô hạn ôn nhu. Dưới hiên, những cành cây đầu tiên đã nhú mầm sau một mùa đông ngủ yên. Lai Thuần Hiệp hít sâu một hơi, hạ giọng:

  • Khắc, ngày mai ngươi đăng quang ngôi vị Hoàng đế thứ mười ba của Việt Hùng quốc.
  • Ngươi mong chờ sao? – Hắn cười khẽ, vuốt một lọn tóc của người trong lòng.
  • Ngươi… vì sao phải cố chấp đoạt được vương vị như vậy?
  • Vì ngươi.
  • Ngươi muốn trả thù sao?

Việt Vương Tư Khắc im lặng. Hắn làm sao không biết, từ nhỏ, Lai Thuần Hiệp có khả năng đọc nhân tâm. Càng lớn, năng lực ấy càng mạnh. Và hắn, là người mà Lai Thuần Hiệp khát vọng muốn đọc đến từng ngõ ngách nhất.

  • Tiểu Hiệp, ngươi tin ta không?
  • …. Ta tin.
  • Dù tay ta đã vấy máu?
  • Ta nguyện tin.]

Mộ của Khắc Trùng Đế là ngôi mộ đơn giản nhất. Phần vì chiến tranh liên miên, phần vì người đời nghĩ ông bất tài. Thế nhưng, đó là ngôi mộ Hiệp chăm chút nhất từ bé đến giờ.

  • Ngôi đền này, đã được gần năm nghìn tuổi rồi đấy. – Hiệp lẩm bẩm.

Khắc chăm chú ngắm nhìn chân dung của Khắc Trùng Đế. Anh đột nhiên phát hiện, kí ức về Việt Vương triều của anh và Hiệp không giống nhau. Trong kí ức của anh, mọi chuyện xảy ra dưới góc nhìn của Khắc Trùng Đế, và tất cả kết thúc khi Khắc Trùng Đế uống thuốc độc tự tử, vu oan cho con trai cả của mình. Trong khi, kí ức của Hiệp còn kéo dài đến tận khi hoàng thành đã chìm trong biển lửa, và cảnh Lai Thuần Hiệp tự cắt cổ tay trước mộ của Khắc Trùng Đế.

  • Anh cũng nghĩ giống tôi phải không, kí ức của chúng ta đứng dưới hai góc nhìn khác nhau. – Hiệp cười khổ. Cậu cũng có khả năng đọc nhân tâm, chỉ là rất mờ nhạt. Nhưng đối với Khắc lại đặc biệt mãnh liệt.

Khắc gật đầu, ánh mắt thoáng một mạt vàng kim nghi hoặc. Anh chỉ thấy Hiệp run rẩy, ôm đầu nhỏ giọng lẩm bẩm:

  • Đó là một buổi sáng mùa xuân…
  • Tiểu Thuần Hiệp bị mẹ bỏ rơi trước cửa biệt viện phía Tây, nơi ngụ tạm của Yến mỹ nhân và tạp chủng với hoàng đế…
  • Mùa xuân năm hai người năm tuổi…
  • Tư Khắc đến cầu tiên đế buông tha cho Lai thần tộc vì họ không phản nghịch, tất cả là bị vu oan giáng họa…
  • Tư Khắc bị giam vào ngục, Yến mỹ nhân bị ban tử, Lai Thuần Hiệp bị truy sát…
  • Và Lai Thuần Hiệp đã cấu kết với nữ quận chúa Mai Nhã Vi để cứu Tư Khắc ra, sau đó bị lật lọng, tự tay Tư Khắc đã đam chết bà ta…
  • Mùa xuân…

Mùa xuân trong cuộc đời Việt Vương Tư Khắc và Lai Thuần Hiệp trong lịch sử Việt Vương hoàng triều chưa từng mang sắc hồng phấn của đào, chưa từng có sức sống của mùa vạn vật đơm hoa kết trái. Chỉ có đau đớn, tang thương, lẩn trốn cùng giết hại. Những mùa xuân chưa từng có nắng ấm.

Mùa xuân, theo lý, phải là mùa của sự sinh sôi nảy nở, mùa sự sống trở lại sau giấc ngủ dài mùa đông. Nhưng với rất nhiều kẻ, mùa xuân cuộn trong nó sự ma mị, sự thanh khiết giả tạo. Như mùa xuân của một kẻ gác đền. Kẻ gác đền nhìn những con người đến thắp hương cầu khấn bình an ngày đầu năm, cúng kiếng rất nhiều lễ vật để rồi tay lại nhuốm bẩn chuyện đời. Kẻ gác đền nhìn những người đến tảo mộ vào tháng ba, bước chân vô tình ngang qua những nấm mồ không tên. Như cậu. Trải hai mươi ba mùa xuân, cậu đã nhìn những cảnh như vậy ở đền Việt Hùng. Mùa xuân, dù ấm, dù vui, cũng chỉ có ba tháng, hết rồi, thì hương cũng tan đi như hương đào vậy.

  • Em nhầm rồi, Tiểu Hiệp à.

Giọng Khắc đột ngột chuyển ấm khiến Hiệp giật mình. Khắc kéo cậu ra khỏi khu lăng tẩm, một đường đi về đền. Trong sân đền còn rất nhiều hoa, có cả mai tứ quý. Đó là loài mai mạnh mẽ nhất, giữ được sự thanh cao bừng bừng sức sống của nó qua suốt bốn mùa trong năm.

  • Nhìn đi, Hiệp. Mùa xuân những năm ấy có thể là máu tanh, nhưng em không nhớ sao? Đó cũng là mùa xuân em và anh cùng đốt pháo với lão Thái già, đó cũng là mùa xuân em mở lòng mình với anh. Đó cũng là những mùa xuân, em cùng anh ăn mì trường thọ đón sinh nhật vào ngày tảo mộ giữa tiết thanh minh tang thương. Mùa xuân, càng về cuối mùa, hương xuân mới càng rõ. Đó là hương của những năng lượng đã được tích tụ cả sáu tháng, cả nửa năm mà thành, để nó chuyển mình sang hạ, em hiểu không?

Hiệp hoảng hốt. Đúng, không có chuyện gì trên đời là tự nhiên mà có cả. Kể cả việc trọng sinh luân hồi chuyển kiếp có là không thể đi nữa, thì vẫn có những người có tình còn tự tạo cho mình được một kiếp sau, một kiếp trả nợ, một kiếp sống chân thật. Như loài mai tứ quý, hết một mùa lại tạo cho mình một mùa mới, thanh sạch, mạnh mẽ.

  • Khắc… Diệu Khắc… Tần Diệu Khắc… Tư Khắc.
  • Đúng rồi, Tiểu Hiệp!
  • Anh là Tư Khắc!

Giữa sân đền, có hai kẻ đang ôm nhau. Đó là cái ôm chào xuân. Đó là cái ôm giải quyết mọi ân oán đã kéo dài suốt năm nghìn năm. Đó là cái ôm của hai kẻ có tình.

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”

(Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết,

Đêm qua sân trước một cành mai)

———————END——————

(*) Tiết Thanh minh: khoảng thời gian tháng ba âm lịch, tháng cuối của mùa xuân.

Advertisements

About Aly

"Những giấc mơ nhiều khi rất nguy hiểm: chúng như ngọn lửa âm ỉ, và nhiều khi thiêu rụi hoàn toàn chúng ta." (Trích "Memories of Geisha")

2 comments on “[MS19] KẺ GÁC ĐỀN – ANMI BOO – BÀI SỐ 1

  1. Lam Nguyên
    March 20, 2015

    Đọc câu chuyện của bạn, tôi đã bị cuốn vào lịch sử ngàn năm về trước. Nhưng tôi lại không bàn vấn đề lịch sử ở đây. Tôi chỉ muốn nói:
    – Hình thức: Bạn trình bày ổn, bố cục vừa. Khiến người đọc không quá rối mắt. Sai một vài lỗi nhỏ (vd: Tư Khắc đã đam chết –> đâm). Tôi khá ấn tượng khi bài của bạn hầu như không có lỗi nào nghiêm trọng. Có lẽ bạn đã xem đi xem lại rất nhiều lần.
    – Nội dung: Thông điệp mùa xuân của chủ đề được bạn viết khá tốt. Bạn đã sáng tạo xây dựng câu chuyện trên tiết tấu lịch sử và cuốn người đọc theo những tình tiết gây tò mò cũng đã làm tôi vui vẻ đọc hết truyện. Tôi chỉ tiếc là đôi lúc đang ở hiện tại, lại bay về quá khứ hồi tưởng, lăn qua lăn lại liên tục trong một đoản làm cho tôi có cảm giác hơi nặng đầu. Và lịch sử, chưa bao giờ là thế mạnh của tôi nên tôi rất tôn trọng những ai viết ổn thể loại này.
    – Văn phong: Tôi đã cảm thấy tiếc vì bạn đã xây dựng được một câu chuyện Việt nhưng lại bị lẫn nhiều từ ngữ “chưa thuần Việt” như thế. Đọc tới những từ như “cường thế”, “xen chút bi thống”,… có khiến tôi tụt chút cảm xúc. Nếu bạn có thể thay thế từ khác thì tôi sẽ rất vui. Nhìn chung giọng văn của bạn khá ổn để viết thể loại này.
    Cám ơn bạn đã đến với cuộc thi!

    Like

  2. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức: Truyện của bạn khá dài, nên việc kiểm soát lỗi chính tả đôi khi có thiếu sót, dù rất tiếc và không muốn chút nào tôi vẫn phải trừ điểm của bạn. Mong là những truyện sau này của bạn sẽ không vấp phải lỗi như thế này nữa.
    Nội dung:
    Thông điệp của truyện khá là bí ẩn, dù vậy thì với những ai đã đọc qua sẽ cảm nhận được một cái gì đó truyền vào tâm trí họ. Nhưng không chắc là tất cả đều như tôi, đây là cảm nhận của riêng tôi.
    Sáng tạo: tôi chỉ muốn dùng một từ để nói về truyện của bạn “tuyệt vời”. Bạn rất rất sáng tạo và đã thành công với những gì bạn tạo dựng nên trong truyện.
    Tình tiết: mỗi một tình tiết đều làm tôi càng tò mò hơn và mong đợi đến những diễn biến tiếp theo. Rất lôi cuốn, rất hấp dẫn. Như chính bạn đã nói, câu chuyện logic, nhưng bối cảnh không hề logic. Đây chính là sự sáng tạo của người cầm bút. Và chính vì sự phi logic này mà tôi được đọc một câu chuyện về thời cổ ở Việt Nam qua một cách kể hấp dẫn hơn rất nhiều những câu chuyện trước đây tôi từng được đọc.
    Nhân vật: cách mà bạn xây dựng hình tượng cũng như kết nối hai nhân vật ở quá khứ với hai nhân vật ở hiện tại rất hợp lý và khá là ấn tượng. Yếu tố thông minh của bạn chính là để cho hai người họ mang gen của nhân vật ở quá khứ. Rất hay.
    Văn phong:
    Thường ở đây tôi sẽ nhận xét về cách viết và giọng văn của tác giả. Nhưng tôi nghĩ ở truyện này thì tôi không cần làm việc đó, vì mọi thứ đều rất “tuyệt vời”.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 15, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: