Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS20] THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA – THIÊN LỘC – BÀI SỐ 1

11073576_363806277159274_567181300103677310_n

Vũ bước chân vào căn hộ xanh xám quen thuộc, nơi cuối bật thềm đặt xuống một thùng giấy các-tông lớn, hướng mắt nhìn cánh cửa sổ trong căn hộ nhỏ mở toang. Nắng chiều nhàn nhạt êm ả trôi vào căn phòng nhỏ, mùi ẩm mốc trong nắng nhẹ nhàng dâng lên, lan tỏa trong khoan mũi nhỏ của cậu…

Nhanh chóng cởi ra đôi giày thể thao cũ kĩ đã cáu bẩn, Vũ bước lại gần cửa sổ hơn rồi nằm xuống, gối đầu lên hai bàn tay đan chéo, những ngón tay thon gầy chồng chất những vệt chai sần thô ráp. Nền gỗ đầu xuân ẩm thấp toát ra một vị se lạnh nhè nhẹ thấm vào tấm lưng nhỏ trong chiếc áo phông xanh nhạt…

Khung cửa sổ rơi đầy nắng, Vũ nhìn nắng chen chúc từ bậu của sổ, nhảy nhót vào căn phòng, phủ lên người cậu như một tấm chăn mỏng mềm mại bằng lụa. Giàn hoa giấy ngoài cửa sổ bị bỏ mặc cháy xém dưới nắng vàng giòn tan của mặt trời, rũ xuống những cánh hoa màu nâu sậm, lay lắt bám trên những nhánh cây đầy gai nhọn.
Chiều cứ thế yên ả trôi trong căn hộ nhỏ cũ kĩ, Vũ yên lặng ngả người, mặc kệ những thùng giấy ngổn ngang trên nền nhà chờ cậu sắp xếp, chỉ yên lặng hưởng thụ buổi chiều yên bình…

***

Ngày đầu năm nằm híp mắt như con mèo lười dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, Vũ nhắm mắt nghĩ về những bí mật cậu đã luôn miệt mài giữ kín. Những bí mật chôn sâu tận gốc rễ trong trái tim mong manh đập của cậu, hút hết từng mạch máu, từng nguồn sinh lực sống của cậu, đến khi cậu mệt mỏi, tuyệt vọng về những bí mật ấy, vạch trần bộ da người khô ráp héo quắt đã từng che đậy quả tim đen ngòm và những bí mật úng nát bên trong ra thế giới bên ngoài. Và thế giới đầy màu sắc rực rỡ ngoài kia vậy mà đã chối bỏ và ruồng rẫy những kẻ như cậu. Vũ nhếch khóe môi mỏng lên thành một điệu cười thật cong, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, nụ cười lại càng sinh động, sáng lấp lánh như những hạt ngọc khảm lên bức phù điêu mỹ lệ.

Thật tiếc…

Các người không còn là cả thế giới của tôi nữa.

Thế giới của tôi,

Chỉ có người ấy mà thôi…

Trên sàn nhà ẩm lạnh, Vũ trở người, bóng lưng theo ánh nắng in thành một màu đen nhàn nhạt. Đối mặt với cậu là kệ đặt ti vi, ở tầng dưới cùng, một bức thư màu trắng lộ ra, in thành một vệt trắng vuông vức trong mắt cậu, nét chữ cứng rắn bay bổng trên mảnh giấy trắng làm Vũ mỉm cười:

“Thế giới của hai chúng ta.”

Cậu vươn tay cầm lấy bức thư, xoay người nằm lại xuống sàn nhà, lấy ra từ trong phong thư một mảnh giấy thật nhiều chữ. Vũ soi từng nét chữ rắn chắc nhảy nhót trên giấy dưới bóng nắng mặt trời, hai chân đan chéo vào nhau, thong thả đọc. Càng đọc, nụ cười của cậu càng cong, ý cười theo nắng lan tỏa rực rỡ cả căn phòng.

[Bé cưng của anh! Đã chuyển đến nhà anh rồi? Có phải đang lười biếng không chịu dọn dẹp? Không sao, lúc về sẽ cùng em dọn dẹp. Bây giờ đang làm gì? Có phải đang dẩu môi mắng anh ngu ngốc vì ngoài đọc thư của anh thì còn làm gì nữa phải? Cũng phải, chỉ cần liên quan đến anh em đều không tài nào tập trung vào thứ khác được nữa. Anh vẫn luôn rõ điều đó mà…]

Vũ vẫn nhìn vào những dòng thư trước mặt, khóe miệng vẫn giãn cong khoe những cái răng nhỏ thẳng đều, nhỏ giọng bảo anh ngu ngốc, rồi lại tiếp tục đọc. Nắng chậm rãi len vào nhảy nhót trên những góc nhỏ u ám nhất của cậu.

Bức thư càng về cuối, nội dung lại bất ngờ thay đổi. Vũ bật cười khúc khích, ngồi hẳn dậy, dùng lực bấm các đốt ngón tay làm chúng kêu “rắc rắc”. Tên này, đi công tác rồi cũng không ngừng bày trò!

Bức thư nhẹ theo nắng êm ả rơi xuống sàn, vươn lại một dòng chữ ngay ngắn trên khổ giấy trắng tinh.

[Bé cưng của anh! Nếu em cảm thấy bản thân rất rảnh rỗi, vậy chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi đi. Hãy tìm những bức thư của anh. Hãy tìm thế giới của chúng ta. Trò chơi chỉ có hiệu lực trước hoàng hôn, nhớ nhé bé cưng.

Gợi ý đầu tiên: bức thư tiếp theo nằm ở “trong lòng những tri thức cổ xưa”]

Vũ nhìn về phía giàn hoa giấy giòn tan héo quắt bám bên ngoài bậu cửa sổ, mặt trời chếch trên trán cậu một góc thật cao. Còn một lúc lâu nữa mới đến lúc mặt trời lặn. Vũ thầm nghĩ, trong lòng lại bắt đầu nghĩ đến gợi ý của anh…

“Trong lòng những tri thức cổ xưa”

… tri thức…

…. cổ xưa…

Từng giọt nắng rơi xuống phiến lá mỏng trước bậu cửa sổ. Nếu im lặng một chút, cậu thậm chí còn có thể nghe tiếng từng giọt nắng trượt trên kẽ lá, rơi xuống rồi vỡ tan. Vũ khép hờ đôi mắt mắt nhỏ, cả cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái suy nghĩ. Nắng dang cơ thể thật lớn của mình phủ lên người một thứ màu sắc lấp lánh tuyệt đẹp.

Ở đâu có được tri thức nhỉ? Vũ tự hỏi, ánh mắt khẽ đảo về phía phòng làm việc của anh, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, một chút ma mãnh pha một chút tự mãn đáng yêu.

Phòng làm việc của anh vẫn luôn ngăn nắp như vậy, sách được xếp gọn gàng, nằm im lìm theo thứ tự trên kệ gỗ màu nâu thật lớn. Vũ bước nhanh đến kệ sách quen thuộc, lần lượt đọc tên những quyển sách về kinh doanh và quản lý, đôi mắt nhỏ hẹp khẽ nheo lại trên gáy một cuốn sách dày cũ, nằm yên lặng trong góc, “Bí mật của các nền văn minh cổ đại”, rồi nhanh tay nhấc ra khỏi kệ.

“…trong lòng những tri thức cổ xưa..”

Vũ lẩm bẩm, rồi dốc ngược cuốn sách xuống đất, ngay lập tức một phong thư rớt ra, trên phong thư lại ghi những dòng chữ quen thuộc “thế giới của chúng ta”.

Trên môi Vũ đọng lại một nụ cười thật nhẹ, rất nhanh cúi xuống, nhặt lên phong thư. Lần này bên trong không còn dài dòng nữa. Vũ hiểu rõ, trò chơi của anh, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

[ Bé cưng của anh giỏi lắm! Bây giờ đã đến lúc mang giày vào và bước ra thế giới ngoài kia: “Lá Sách. ‘The Blind Man’s Garden-Nadeem Aslam’. 6/6”]

“Lá sách. The Blind Man’s Garden-Nadeem Aslam. 6/6”

Vũ chớp đôi mắt nhỏ nhìn dòng thông tin rời rạc trên giấy, hàng mi dài khẽ run lên, đôi môi thế nhưng lại bật ra một nụ cười thú vị. Đây là cái gợi ý quái gì vậy?

***

Mặt trời trên cao bắt đầu hạ dần xuống, dịu dàng phát ra cái nắng dìu dịu bao trùm từng bậc thềm nhỏ nơi Vũ ngồi, chăm chú nhìn từng bông hoa sặc sỡ nở rộ ở công viên bên kia đường. Xuân đến rồi…

Thật ra mùa xuân năm nay đã đến từ sớm, mặc kệ mùa đông vẫn nũng nịu chưa chịu chuyển mùa, mùa xuân đã vươn hơi thở của mình trên từng góc đường, trên từng kẽ lá nhỏ, mang từng chùm ánh nắng nhuộm vàng từng cánh hoa mai, nở rực rỡ cả một góc trời.

Chỉ là cậu cố tình không nhận ra mùa xuân đã thật sự đến. Chỉ là cậu cứ loay hoay phân định thế giới của “chúng ta” và của họ, để rồi chợt nhận ra một mảnh trống rỗng lạnh lẽo cứ dần len lỏi vào cơ thể mình. Một cánh hoa mai vàng rực theo gió uốn lượn rơi xuống dưới chân Vũ, phát ra thứ ánh sáng óng ánh xinh đẹp trên nền đất mát lạnh. Vũ có cảm giác cánh hoa mềm mại đang giương đôi mắt lấp lánh của mình nhìn cậu, như chú cún con nhỏ nhắn chờ đợi một sự vuốt ve. Một khoảnh khắc đẹp đến mức thôi thúc Vũ lấy điện thoại từ trong túi quần chụp lại. Tấm hình nhỏ hiện ra một cánh mai trên nền đường dưới chiều nắng nhẹ làm trong lòng Vũ dâng lên một cảm giác hài lòng không thể tả.

Vũ bỗng nhiên nhớ đến anh, người đang ở cách cậu thật xa, cách mùa xuân của nơi này một ngàn chín trăm hai mươi bảy ki-lô-mét, vậy mà vẫn không ngừng bày trò để cậu vui, tìm cách để xóa đi những mảng trống trãi lạnh lẽo trong cơ thể cậu. Bàn tay thô ráp của cậu vô thức miết chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt hướng về màn hình chính nơi có hai chàng trai đang hôn nhau dưới tán cây thông thật lớn, khóe môi không kìm được mỉm cười…

Khoan đã!

Vũ chớp nhẹ đôi mắt nhỏ, tròng mắt chuyển động, bắt đầu suy nghĩ.

Cây thông?

Lá sách? … chẳng lẽ là nhà sách Lá Thông?

Vậy “The Blind Man’s Garden” có thể là một cuốn sách.

Vũ nhìn chiếc điện thoại  màu trắng một lần, khóe miệng lại dâng lên nụ cười ranh mãnh quen thuộc. Dù sao anh cũng đâu có quy định, vậy thử gu-gồ một phát xem nào…

***

Vỉa hè những ngày đầu xuân vắng người qua lại, một mình Vũ tự do sải những bước thật dài, nụ cười trên môi cong thành một đường vòng cung đầy đặn, ánh mắt cũng ngập tràn niềm vui. Gió lướt nhẹ qua gương mặt tròn của cậu, thổi tung những lọn tóc rối mềm mại…

Dừng chân trước nhà sách Lá Thông nơi góc đường quen thuộc, Vũ nhanh chân bước vào, hàng chuông gió phía trên phát ra tiếng “leng keng leng keng” dội vào từng nhịp đập trong trái tim bừng sức sống của cậu. Phố hoa sau lưng Vũ… nở rực rỡ…

Cậu đứng tần ngần trước kệ sách “văn học nước ngoài”, nhìn chăm chăm cuốn “The Blind Man’s Garden” bìa sách xanh đậm, gợi ý cuối cùng bắt đầu hiện ra trong đầu cậu.

“6/6”

Khi mọi gợi ý đều rõ ràng trong cậu, thì gợi ý cuối cùng này đã quá dễ dàng. Vũ chìa ngón tay thô ráp của mình đếm số cuốn sách được trưng trên quầy từ ngoài vào trong. Vừa vặn có 6 cuốn, nhanh tay nhấc ra cuốn cuối cùng. Sau đó lại dốc ngược gáy sách, một phong thư với từng ấy nét chữ lại rơi ra, rơi xuống bàn tay mảnh dài chai sần của cậu.

“Thế giới của chúng ta”

[Bé cưng của anh! Thế giới của chúng ta vốn tưởng rất khó tìm nhưng thật ra lại rất dễ thấy. Chỉ cần nhắm mắt lại, thứ đầu tiên hiện ra chính là thứ quan trọng nhất trong thế giới của em…]

Vũ đưa tay miết những dòng chữ ngay ngắn trên thư, trầm tĩnh nhắm mắt lại. Nhà sách vắng lặng không một tiếng ồn trôi vào tai làm Vũ có cảm giác bản thân đang trôi bồng bềnh trên một mặt hồ yên tĩnh, đôi bàn tay chai sần nắm lấy một đôi bàn tay thô ráp khác. Đôi bàn tay của anh…

Cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường này…

Thế giới của cậu, chính là nơi có anh…

[Bé cưng của anh! Món quà của em, anh để dưới hốc cây ấy, nơi lần đầu tiên chúng ta hôn nhau. Anh yêu em!]

***

Mặt trời buông màu đỏ sậm như lòng đỏ trứng gà chầm chậm trôi xuống đường chân trời. Ánh nắng cuối ngày rơi xuống người cậu, hắt lên mặt đất một vệt đen thật dài. Gió quyện mùi hoa mai thơm ngát lang thang trôi trong nắng chiều tuyệt đẹp.

Vũ sải chân bước trên đồi thông với những tán cây thật rộng, hướng tầm mắt về cây thông cuối cùng, cây thông của anh và cậu. Chỉ là, khi cậu vừa bước tới, ánh nắng chiều soi rõ một bóng người quen thuộc, khuôn miệng kéo căng lộ ra một hàm răng trắng đều lấp lánh.

Không đợi cậu bước tới, người đó đã chạy nhanh đến, ôm cậu vào lồng ngực rắn chắc và đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn. Vũ ngây ngẩn một hồi lâu rồi vươn cánh tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của người ấy, nhiệt tình đáp trả.

Dưới chân đồi thông, một rừng mai vào xuân nở ra sắc vàng rực rỡ…

Thế giới của mình,

Cuối cùng cậu đã tìm ra…

Huế

9:56 P.M, ngày 15/3/2015

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

2 comments on “[MS20] THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA – THIÊN LỘC – BÀI SỐ 1

  1. Lam Nguyên
    March 18, 2015

    Chào Thiên Lộc!
    Bạn luôn khiến tôi đau dạ dày vì là thí sinh nộp bài cuối cùng. Nhưng tôi sẽ luôn nhận xét bài cuối cùng đầu tiên. Vì quy trình của tôi luôn là thế.
    – Hình thức: Bạn trình bày rất đẹp mắt. Điều này tôi phải khen bạn. Bố cục cũng hợp lý và cách tách đoạn khiến tôi khá hài lòng. Nhưng bạn vẫn còn lỗi chính tả (vd: khoan, của, ngả… ); lỗi cách khoảng sau dấu “…”, dấu “-” (sau cái dấu này đều phải có khoảng cách). Phần lỗi này bạn đều có thể khắc phục nếu beta lại một lượt.
    – Nội dung: Bạn đã làm bật lên cái chủ đề của Vòng 1 theo cách khá nhẹ nhàng và tình cảm. Tôi thật sự rất thích câu chuyện này. Nó len vào cõi lòng của tôi như cơn gió xuân ấy. Mặc dù nhân vật bạn khắc hoạ không sâu nhưng qua cách miêu tả về đôi bàn tay của hai nhân vật, tôi phần nào cảm nhận được những gian nan trong quá khứ của họ. Bạn đạt được độ sáng tạo khi cho tôi một cơ hội đuổi theo trò chơi của họ. Câu chuyện cứ thông qua đó mà lộ ra. Tôi được bạn dẫn dắt đi từ tình tiết này đến tình tiết khác rất dễ chịu. Chỉ duy nhất điểm cuối về lá thư trong cuốn sách, tôi thấy chưa thoả mãn lắm. Vì sách thì có thể bán mà, không nhất định nó phải luôn ở đó là 6/6 nhỉ?
    – Cuối cùng là văn phong: Bạn dùng những từ ngữ rất đẹp, rất trau chuốt và tôi cảm thấy cả câu chuyện cứ sáng lên theo từng màu sắc của nắng, của cây, của lá… và phải nói là bạn không lẫn lộn với ai trong cách tả cảnh mượt mà này.
    Cám ơn bạn đã đến với cuộc thi!

    Like

  2. Aly
    March 27, 2015

    Hình thức:
    Lỗi chính tả thì không có, rất tốt. Nhưng lỗi câu thì vẫn còn vài chỗ, chẳng hạn như: “Nắng dang cơ thể thật lớn của mình phủ lên người một thứ màu sắc lấp lánh tuyệt đẹp.”
    Những lỗi thế này thì tôi nghĩ rằng chủ yếu là do văn chương lai láng, mải mê viết và cảm xúc lấn át làm mất kiểm soát về câu từ và ngữ nghĩa.
    Nội dung:
    Thông điệp của truyện thật ra là gì? Đọc xong truyện tôi vẫn luôn tự hỏi có đoạn nào chứa ẩn ý của truyện mà mình lại bỏ xót hay không. Thật sự không nhìn ra được thông điệp đằng sau chuyện tình của hai cậu trai này.
    Sáng tạo: Nếu nói là ý tưởng thì truyện được xây dựng trên nền tảng ý tưởng khá độc đáo, nhưng tính sáng tạo lại không cao. Vì đã có hàng trăm cặp đôi yêu nhau chơi trò này.
    Tình tiết: điểm này thì truyện của bạn thật sự là một truyện đáng chú ý. Từng tình tiết trong truyện đều được sắp xếp chỉnh chu. Miêu tả phong cảnh rất đẹp, rất thơ mộng và cũng rất “nhiếp ảnh”. Tuy nhiên, về thời gian và không khí của truyện có vẻ bị “loạn”. Ban đầu là một trời rất nắng, vâng, rất nắng. Nhưng sau đó lại nói về một mùa xuân đang đến khi một mùa đông vẫn còn chưa chịu rời đi. Đến sau đó lại bảo rằng trời nắng…Thật ra trong truyện có thể có nhiều mùa khác nhau, nhưng đó là truyện dài và có sự chuyển tiếp chầm chậm. Ở đây là truyện ngắn, tôi nghĩ tốt hơn vẫn là để một hoặc hai mùa có “đất diễn”. Thêm nữa, ban đầu căn nhà được mô tả là “xanh xám”, trong đầu tôi khi đọc đến từ này chỉ nghĩ rằng đây là một căn nhà không mới, thậm chí là xập xệ và tồi tàn. Đến đoạn miêu tả về văn phòng làm việc của “anh” thì tôi lại phải thay đổi ý nghĩ ban đầu. Nói điều này chỉ để bạn chú ý đến cách dùng từ khi miêu tả một thứ gì đó, vì khi đọc được những câu từ ban đầu, người ta sẽ tự động hình thành một loạt hình ảnh trong đầu mình, sau đó bạn thay đổi, làm cho người đọc bắt buộc phải có sự thay đổi theo những gì bạn viết…vậy thì hơi bị “loạn”.
    Nhân vật: Xây dựng nhân vật khá ổn nhưng tâm lý nhân vật lại khá nhạt nhòa, không để lại dấu ấn nào cho hai nhân vật.
    Văn phong:
    Cách viết của bạn nổi bật nhất là ở mảng miêu tả phong cảnh. Một cảnh nhỏ như một cánh hoa mai rơi dưới lòng đường, trong ánh nắng vàng, bạn cũng làm cho nó trở nên nghệ thuật hơn. Nhưng về tâm tư tình cảm của nhân vật thì không được nổi bật lắm.
    Giọng văn thì rất ổn.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

*✲。Happy day 。✲*

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: