Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[Ngày Gió Nhẹ] Chương 07

Chương 07

Au: Lam Nguyên

7171073a19c5048499fec5f975c34b7a

– A… Đèn đỏ! – Lam Vân hét lên.

Két!!!

Bạch Phong như sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng và đạp thắng xe. Sau bao nhiêu năm như thế mà anh vẫn không thoát được những ký ức đẫm máu ấy. Ngày hôm nay, nó lại một lần nữa khiến anh có thể mất mạng vì vượt đèn đỏ là gặp ngay chiếc xe tải đang chạy ngang qua.

– Anh như thế mà cũng chạy xe cơ đấy! Tôi tưởng muốn giết người thì dao kéo là đủ rồi chứ. – Cậu mỉa mai con người ngồi bên cạnh.

– Xin lỗi cậu!

Lam Vân ngạc nhiên quá đỗi khi một con người ngang tàn như anh ta mà cũng biết nói hai tiếng “xin lỗi”. Cậu ngỡ rằng với anh ta chỉ có ra lệnh và lên án thôi chứ. Tự dưng nghe đến đó cậu mất cả hứng đáp trả lời anh ta. Một phần do cậu còn chưa hết hoảng hốt vì cái mạng của mình tý nữa là đi gặp ông bà, một phần là không ngờ anh ta sẽ “xin lỗi”.

Cả hai lại tiếp tục im lặng suốt quãng đường đến chỗ làm của cậu. Đoạn đường không còn xa nhưng Bạch Phong đang lái xe rất chậm và cẩn thận nên không biết là bao lâu mới đến nơi. Lam Vân sốt ruột nhìn đồng hồ trên điện thoại, cậu lo sợ sẽ trễ giờ với tốc độ “rùa bò” của anh ta.

– Anh có thể tăng tốc lên được không? – Cậu lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm.

– Lúc nãy thì mắng tôi chạy nhanh, vượt ẩu. Giờ thì lại muốn nhanh và ẩu, cậu mâu thuẫn quá!

– Không phải là nhanh và ẩu mà là tăng tốc lên. Đường thoáng đãng mà anh chạy tốc độ 30km/h thì bao giờ tôi mới có thể kịp giờ làm? – Cậu ấm ức nói.

– Thật ra cậu cũng không cần làm ở quán bar đó đâu. Tôi có công việc khác phù hợp với cậu mà vẫn có thể có tiền lo lắng cho mẹ cậu. – Bạch Phong buột miệng nói.

– Thật có sao? Công việc như thế nào? – Cậu xoay sang nhìn người bên cạnh, lập tức hỏi.

Anh ta vẫn nhìn đường trước mặt, tăng tốc xe và mỉm cười.

– Công việc bao ăn ở, làm xong việc có thể đến bệnh viện lo cho mẹ cậu bất cứ lúc nào. Điều kiện là làm hết mọi việc người ta giao. Lương thì cậu khỏi lo, gấp năm lần quán bar đang trả cho cậu.

Lam Vân nghe đến lương gấp năm lần chỗ mình đang làm, lại có thời gian chăm sóc mẹ. Thêm khoản bao ăn ở thì sẽ tiết kiệm được chi phí thuê nhà hiện nay. Cố gắng làm việc, hai năm… hai năm viện phí của mẹ cậu có thể được giải quyết. Công việc này cũng là thứ cậu đang muốn tìm. Nhưng cậu lại không tin, trên đời làm gì có công việc nào lại “làm xong có thể làm việc khác” như thế. Có điều, cậu vẫn hỏi như xác nhận:

– Bao ăn ở luôn sao?

Bạch Phong vẫn không nhìn cậu mà chỉ gật nhẹ đầu.

– Thế việc tôi cần làm là gì? – Cậu hỏi tiếp.

– Cũng không có gì đâu, dọn dẹp, nấu nướng, tưới cây. Đôi khi là thanh toán tiền điện, nước. Và một số công việc phát sinh khi người chủ yêu cầu.

– Đó không phải osin tại gia sao? – Cậu nhăn mặt.

– Dù là osin nhưng cậu làm xong thì được trọn thời gian chăm sóc mẹ. Người ta chỉ cần có người trông nhà, trông cửa trong trường hợp chủ nhà đi vắng thôi. Bên cạnh, còn được ăn ở miễn phí và nó là lao động “chân chính”. – Anh ta nói một tràng như đang cố thuyết phục cậu.

Mặc dù lao động chân tay, nhưng đây vẫn hơn công việc ở quán bar. Nơi đó dù cậu trong sạch, người ta vẫn gán cho cậu ánh nhìn xem thường, thị phi. Còn với công việc osin này, cậu có thể làm. Từ nhỏ cậu đã quá quen với những việc như thế rồi.

– Thế khi nào thì bắt đầu?

– Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng. – Bạch Phong chắc nịch.

– Vậy tôi nhận công việc ngày mai được không?

Bạch Phong mỉm cười gật đầu.

– Anh cho tôi đến chỗ làm. Tôi sẽ xin nghỉ ngay hôm nay. Anh nhắn lại với họ là tôi nhận công việc này. Anh cho tôi địa chỉ, sáng mai tôi sẽ đến nhận việc. – Lam Vân nói với anh kế hoạch của mình.

– Tới chỗ làm rồi. Cậu cứ thu xếp. Tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà cho cậu và sáng 8h hãy có mặt tại đó để nhận việc ngày đầu tiên nhé!

Mãi lo suy tính, cậu không biết là đã đến quán bar. Lam Vân nhanh chóng bước xuống xe. Trước khi đóng cửa, cậu không quên nói “Cám ơn” thật nhẹ với người đang ngồi ở ghế tài xế. Anh không biết cậu cám ơn vì anh đưa cậu đến chỗ làm, hay cậu cám ơn vì anh đã giới thiệu công việc cho cậu. Hoặc cũng có thể là cả hai! Nếu là cái cám ơn đầu tiên, anh sẽ vui vẻ nhận. Nhưng nếu là cái cám ơn sau thì anh không dám nhận. Bạch Phong cảm thấy ngại ngùng vì mình đã lừa dối cậu nên không thấy an lòng khi nghe cậu cám ơn.

Nhưng dù thế nào thì, con mồi nhỏ cũng đang từ từ tiến vào cái hang của anh. Nó không ngờ là đang có một con hổ đói chờ nó nơi cuối cùng. Chỗ cậu ta đến ngày mai, chính là biệt thự của anh, nơi mà tối hôm qua cậu cùng anh đã có đêm xuân tuyệt đẹp.

Bạch Phong có thuê dịch vụ dọn dẹp, chăm sóc vườn, cơm nước thì anh toàn ăn ở bên ngoài nên không lo khoản đó. Thanh toán tiền điện nước thì anh đã đăng ký trả bằng dịch vụ thanh toán điện tử. Trông coi nhà cửa thì đã có vệ sĩ của nhà anh rồi. Mặc dù người ngoài không nhìn thấy họ, nhưng anh biết, lúc nào họ cũng ở đó. Còn những việc vặt khác thì… một mình anh có thể làm. Nhưng nay thuê cậu, ngoại trừ việc vệ sĩ cha anh cử đến thì toàn bộ còn lại anh sẽ hủy hết. Anh nghĩ là làm ngay, với tay lấy điện thoại ở kế bên, một cú điện thoại, một tin nhắn, thế là xong. Từ hôm nay, anh phải lên kế hoạch cho cậu người làm mới.

Anh nở nụ cười thật tươi và lái xe quay về nhà. Đêm nay, anh sẽ vẽ một kế hoạch trong cuộc sống mới của bọn họ. Anh đã bật cười thành tiếng với cụm từ “cuộc sống mới của bọn họ”, nghe cứ như anh đang lên kế hoạch cho gia đình nhỏ của mình vậy. Bạch Phong đạp mạnh chân ga và tăng tốc trên đường phố nhộn nhịp đã lên đèn, nhẹ nói:

– Cao Lam Vân, tôi chờ cậu!

Hết chương 07.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

2 comments on “[Ngày Gió Nhẹ] Chương 07

  1. Sandy Hoang
    March 21, 2015

    Đã lừa em thụ vào tròng =))

    Like

    • Lam Nguyên
      March 21, 2015

      cuộc vui còn ở chương sau ల(*´= ◡ =`*)

      Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 21, 2015 by in Ngày Gió Nhẹ, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: