Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[Ngày Gió Nhẹ] Chương 10

Chương 10

Tác giả: Lam Nguyên

96b7cf6d4cd28cc416bb0db5031bc52a
Ba mươi phút sau, Bạch Phong đã có mặt tại nhà. Đang giờ nghỉ trưa, anh chạy về đưa chìa khóa cho cậu. Anh cũng chẳng cần nhọc công làm gì, có thể nói cậu ta đến bệnh viện lấy nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến hình ảnh mong manh của Lam Vân khi nằm ngủ mê mệt trước cửa phòng bệnh lại khiến anh động lòng mà chạy về. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có một tiếng ba mươi phút mà anh đã phí phạm hết gần phân nửa. Bạch Phong cũng chưa kịp ăn trưa.
Vừa chạy đến cổng thì hệ thống cảm ứng lập tức mở cửa. Ngôi nhà này nhìn sơ thì mang vẻ bình thường nhất khu nhưng lại không lẫn vào đâu vì kiến trúc lạ. Xe chầm chậm đậu ở khoảng sân rộng thì lập tức anh thấy cậu đang lui cui tìm gì đó trong nhà kho. Bạch Phong đi nhanh đến và hỏi cậu:

– Đang tìm gì thế?

– Tôi tìm ít đồ để ngày mai làm vườn. – Cậu ngẩng lên trả lời.

– Thế có tìm được chưa?

– Được một ít rồi nhưng tìm mãi không thấy máy cắt cỏ.

Bạch Phong phì cười. Nhà anh làm gì có cái máy ấy. Trước giờ anh toàn thuê người ta làm, chứ có tự làm đâu mà mua.

– Thôi cậu đừng tìm nữa. Thứ ấy không có trong nhà tôi. Lát cậu đi mua về mà xài. À… đây là chìa khóa. Tôi vẫn còn một bộ nên cái này đưa cậu.

Nói xong, anh đưa cho cậu chùm chìa gần chục cái.

– Không hướng dẫn chìa nào mở cái nào sao? – Cậu nhăn mặt hỏi.

– Tự mà tìm lấy. Tôi cũng không nhớ vì có bao giờ khóa cửa đâu.

Cậu lén bỉu môi xem thường vì nghĩ Bạch Phong đang lừa phỉnh mình. Hành động này của cậu đã lọt vào mắt của anh. Một đợt sóng ngầm trổi lên nhè nhẹ. Nhìn cái miệng cong cớn như thế thật muốn bay vào cắn một cái.

Nhưng thật sự anh không nói dối. Anh chưa từng khóa cửa bao giờ. Toàn bộ hệ thống cửa đều tự động. Trong điện thoại và máy tính đặt ở phòng làm việc có chứa phần hệ thống điều khiển trung tâm. Và cơ bản không cần đóng cửa, ai vào được khu này, chưa chắc vào được nhà anh vì còn phải qua bộ cảm ứng và nhận dạng. Những người làm anh thuê đều được nhận dạng như thế. Hôm qua, anh cho họ nghỉ thì anh cũng xóa dữ liệu nhận dạng luôn rồi. Vì đã nói dối là muốn cậu bảo vệ nhà nên phải đưa chìa khóa cho cậu thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc là Bạch Phong sẽ tạm ngưng chế độ tự động nhận dạng đối với Lam Vân.

– Cậu ăn gì chưa? – Anh chuẩn bị quay lại bệnh viện thì hỏi cậu.

– Nhà anh có gì để ăn? – Cậu bực bội nghĩ tới mấy chai nước.

– Vậy lên xe đi ăn với tôi, sẵn tiện tôi đưa cậu đến siêu thị gần đây rồi tôi quay lại bệnh viện. Lúc về cậu tự đón taxi nhé! – Anh đề nghị.

– Taxi… – Cậu phân vân.

Anh biết cậu đang lo lắng tiền bạc nên rút vội đưa cậu tờ tiền mệnh giá lớn nhất, bảo cậu tự đón xe còn giờ thì đi theo anh đi ăn.

– Tôi cần phải thay quần áo. Tôi không thể mặc thế này ra đường được. Mà như thế sẽ khiến anh đi trễ. Nên thôi anh tự đi ăn đi. Tôi lo được, lát tôi đi xe máy đến siêu thị tốt hơn. Cái này trả lại anh.

Nói xong cậu dúi vào tay anh tờ tiền lúc nãy anh nhét vội cho cậu. Không để anh kịp phản ứng, cậu đã chạy ù vào nhà. Quần áo cậu đang mặc không phải là lý do chính để từ chối. Vấn đề ở đây là cậu không muốn đi cùng anh ta. Cậu nhủ thầm, hãy tránh xa anh ta, càng xa càng tốt.

Đợi anh ta đi rồi, cậu cũng nhanh chóng khóa cửa và đi đến siêu thị. Lúc sáng, trên đường đến khu R, cậu thấy có một siêu thị lớn ở cách đây hai mươi phút. Thời tiết đã sang xuân nhưng lúc này vẫn còn khá lạnh, nên Lam Vân khoác thêm áo ấm trước khi ra khỏi nhà. Cậu không khỏi lo lắng không biết lúc này mẹ mình trong bệnh viện có được chăm sóc kỹ lưỡng không?

Lam Vân đến siêu thị, chọn mua những nguyên liệu cần dùng và một ít dụng cụ làm vườn, trong đó có cả máy cắt cỏ. Cậu vội vàng đến quầy thanh toán và lấy ra cái card vàng vàng mà lúc sáng Bạch Phong đưa cho cậu. Thật ngạc nhiên là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lam Vân. Nhưng cậu cũng không có thời gian mà tìm hiểu vì sao họ tò mò nhìn mình một cách kỳ quái như thế. Lam Vân tiến đến quầy dịch vụ để gửi máy cắt cỏ về địa chỉ nhà của Bạch Phong. Những thứ khác cậu có thể giải quyết ổn, riêng cái máy to to ấy thì không thể chở được.

Vừa khéo cậu chạy đến cửa thì siêu thị cũng giao hàng đến nơi. Lam Vân nhanh chóng đem các dụng cụ làm vườn vào nhà kho. Ngày mai, cậu sẽ dậy sớm để chăm sóc vườn cây. Sau đó, cậu đem tất cả thức ăn bỏ vào tủ lạnh. Công việc tiếp theo là dọn dẹp nhà cửa và đến năm giờ thì cậu bắt đầu nấu ăn.

Đồng hồ chuyển dần đến số bảy thì cậu cũng xong việc. Cậu mò vào phòng giải trí nghe nhạc. Lâu lắm cậu mới được nghe những âm thanh êm diệu như thế này. Có lẽ hôm nay, chạy tới chạy lui khá nhiều nên cậu lại theo thói quen thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng ở một đồng hoa vàng rực rỡ. Bầu trời cao xanh và cậu còn nghe được cả tiếng sóng biển xung quanh. Cậu hít thở một hơi thật sâu để không khí tràn vào khắp phổi. Lam Vân đã ước khi mẹ khỏe lại, cậu sẽ tìm một nơi như thế để cả hai sống với nhau. Nghĩ tới đó, nước mắt Lam Vân đã lăn dài trong những giấc mơ.

Hết chương 10.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

3 comments on “[Ngày Gió Nhẹ] Chương 10

  1. DD Hellebore
    March 24, 2015

    Bạch Phong, một cái tên thật là tàu khựa *ngoáy mũi*

    Like

    • Lam Nguyên
      March 24, 2015

      Ai cấm không được đặt nhỉ *ngoáy mũi*

      Like

      • DD Hellebore
        March 26, 2015

        haiz, bí mật ẩn giấu lâu ngày trong lòng nay có cơ hội nói ra thật là nhẹ nhõm :3

        Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 24, 2015 by in Ngày Gió Nhẹ, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: