Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[Ngày Gió Nhẹ] Chương 11

Chương 11

Tác giả: Lam Nguyên

3292e9deca5c0de1d5e0827b7c1fa738

Bạch Phong về đến nhà đúng 8h tối. Thông thường anh sẽ tha thẩn đi ăn và vui chơi suốt đêm với bạn bè. Nhưng thời gian sau này, nếu có đi đêm thì tầm 11h tối, anh cũng về nhà để sáng có thể đi làm.

Từ ngày mẹ mất, anh thay đổi hoàn toàn. Sau khi học xong thì anh về đây và sống tự lập. Bạch Phong cũng hiếm khi về nhà vì sau ngày mẹ mất, cha của anh cũng cưới thêm vợ. Bà ta đồng ý ký cam kết “không sinh con” với ba anh. Chính điều này lại càng củng cố thêm sự thiếu tin tưởng của anh vào hai chữ “tình yêu”. Đã yêu mà lại có thể bỏ qua hạnh phúc nhỏ nhoi là có một gia đình thì đó có phải là tình yêu? Anh cả của anh thì mải mê công việc kinh doanh đến nay cũng chưa lập gia đình. Còn bản thân Bạch Phong thì đã không còn thiết tha gì với việc lấy vợ, sinh con. Cả gia đình anh đều biết, anh chỉ thích nam giới.

Khi còn bé, anh không nghĩ mình lại mê đắm thứ tình yêu mà xã hội kì thị này. Nhưng sau khi gặp người đàn ông đó thì thế giới quan của Bạch Phong đã thay đổi.

Vừa về đến nhà, Bạch Phong đã nghe tiếng nhạc êm êm phát ra từ phòng giải trí. Anh tìm đến nơi và nhìn thấy cậu đang ngủ. Lúc nào đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẻ mặt đã thư giãn và thoải mái hơn lần anh nhìn thấy cậu ngủ ở bệnh viện.

Bạch Phong đến bên nhẹ nhàng quan sát Lam Vân, hơi thở chầm chậm chứng tỏ cậu đã ngủ rất say. Trong giấc mơ, có lẽ Lam Vân đã gặp điều gì khủng khiếp nên vẫn còn đọng lại vệt nước mắt lăn dài. Bạch Phong vừa định đưa tay lau khô nước mắt thì rụt tay lại. Anh bước nhanh ra khỏi phòng như trốn tránh. Thân thể cao gầy, xanh xao ấy, đang run lên khiến anh tự thấy mình thật xấu xa và bỉ ổi.

Bạch Phong về đến phòng tắm rửa, và xuống ăn tối. Đồ ăn cậu nấu đã nguội lạnh. Những món ăn thanh đạm mà từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nếm qua. Bạch Phong gấp thức ăn và thưởng thức. Dù không phải “cao sơn mỹ vị” nhưng anh lại thấy an lòng một cách kì lạ. Người ta nói quả không sai “nấu ăn cũng phải có tấm lòng”. Bạch Phong mỉm cười, quả thật nếu ngày nào cũng có người nấu ăn đợi anh về thì còn gì bằng.

Anh buông đũa, ánh mắt xuyên qua ô cửa kính và đâm toạt màn đêm đặc quánh. Đó đã từng là ước mơ của anh với người đàn ông đó, nay đã trở thành điều viễn vông mất rồi…

Cuộc sống của cả hai cứ thế êm đềm trôi. Mỗi ngày sau khi xong việc, cậu đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Chiều cậu tranh thủ về nhà nấu bữa tối cho Bạch Phong và nhanh chóng quay trở lại bệnh viện chăm sóc mẹ. Thời gian đó, đã có y tá trông mẹ giúp cậu. Tất nhiên cậu luôn trở về trước 11h tối để trông coi biệt thự của Bạch Phong.

Thời gian gần đây, Bạch Phong khá bận rộn và những món ăn nguội lạnh bị bỏ dở ngày càng tăng. Khi cậu dậy sớm để dọn dẹp cũng là lúc anh ra khỏi nhà. Khi Lam Vân đến bệnh viện, cũng chỉ gặp Bạch Phong lúc vào khám bệnh và  lúc dặn dò cậu trong việc chăm sóc mẹ. Cả hai hoàn toàn không tiết lộ chuyện cậu đang làm việc ở chỗ anh với bất kì ai. Thời gian cả hai gặp nhau, hầu như là không có. Cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng cả hai như người xa lạ.

Có một dạo, sau ba tháng Lam Vân đến làm việc, Bạch Phong trở về nhà lúc hai giờ sáng với tình trạng say sỉn, bất biết. Từ ngày đến làm việc tới nay, đó là lần đầu tiên Lam Vân nhìn thấy Bạch Phong như thế. Cậu ở bên cạnh anh một thời gian thì cũng giảm đi sự đề phòng của mình. Lam Vân dự định đưa anh lên lầu và thay quần áo cho anh nhưng với thân người ốm yếu, một mình cậu thật vất vả mới đưa được anh đến nơi. Vừa bước vào thì anh đã ngã vật ra giường, nằm đè cả lên người cậu.

Mùi rượu mạnh xộc thẳng vào mũi cậu và hơi thở ấm nóng cứ lởn vởn xung quanh. Cậu cố gắng nhít người ra khỏi Bạch Phong nhưng không thể thoát. Anh kẹp chặt cậu phía bên dưới, đưa ánh mắt mơ màng nhìn Lam Vân và đột ngột hôn ngấu nghiến lên làn môi của cậu.

Lam Vân chỉ kịp phản xạ nghiêng đầu tránh, tuy nhiên ở tư thế ám muội thế này thì dù cậu né chỗ nào cũng không thể thoát khỏi anh. Cái lưỡi ấm nóng nồng nặc rượu mạnh cứ thế oanh tạc khắp khoang miệng của cậu. Lam Vân hớp lấy chút không khí để thở thì nhận ra mình đã chếch choáng say với hơi men mà anh đưa vào.

Lam Vân làm công việc pha chế, không có nghĩa là cậu có tửu lượng cao. Bằng chứng là cậu rất dễ bị say khi chỉ nhấp một ít rượu mạnh. Và tất nhiên, dư âm của chúng vẫn còn vương ở đầu lưỡi của Bạch Phong. Chuyện gì đến phải đến, anh thô bạo càn quét từng ngõ ngách trên cơ thể cậu. Nơi nào anh lướt qua đều khiến cậu nóng bừng và rạo rực. Lam Vân đỏ ửng cả mặt và chỉ biết thở dốc dưới những trận cuồng phong mà anh mang đến. Nhịp va chạm, chuyển động càng lúc càng nhanh. Nhưng lần này lại không như lần đầu tiên ấy, cảm giác hòa hợp cực hạn…

Sáng hôm sau khi Lam Vân thức dậy thì Bạch Phong đã rời đi. Chỉ còn lại chút hơi ấm mong manh còn lưu lại ở bên cạnh. Chiếc chăn đắp hờ hững cũng không đủ sưởi ấm con tim buốt giá của Lam Vân. Tại sao cậu lại không oán trách, không buồn bực, không cảm thấy tủi nhục? Cậu chỉ thấy một chút hụt hẫng nên đầu lưỡi, một chút hoang vắng nơi trái tim khi bình minh đến chỉ còn lại một mình. Lẽ nào… có thể nào… cậu đã thấy nhớ anh, cậu đã thấy lưu luyến anh? Dù sao thì Lam Vân cũng nhanh chóng rũ sạch để trở lại cuộc sống của mình. Tình ái là độc dược, cậu không muốn mình bước chân vào.

Sau ngày hôm ấy thì cả hai lại tiếp tục cuộc sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu nhận ra, chính cậu đang quan tâm anh nhiều hơn, lo lắng cho anh hơn và trên hết, mỗi khi đêm xuống, cậu lại trông ngóng bóng anh về. Ngược lại với sự ân cần của cậu, Bạch Phong vẫn là Bạch Phong. Anh vẫn đi làm, vẫn điều trị cho mẹ cậu, vẫn bỏ bữa cơm tối cậu đã cố công làm, vẫn những đêm về khuya và vẫn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra với cậu.

Trong trái tim của Lam Vân, dâng lên một cảm giác nhức nhói, một nỗi buồn không tên. Cậu nhận ra, không biết từ lúc nào đã dành tình cảm cho con người ngang ngược, lạnh lùng ấy. Nhưng Lam Vân biết, đời này kiếp này, thứ tình cảm ấy cũng sẽ không bao giờ được nẩy mầm. Cậu ý thức được Bạch Phong luôn đứng trên đỉnh cao, anh ta chỉ là phút chốc muốn đùa giỡn với mình. Ngay từ đầu đã thế và mãi mãi sau này cũng thế.

Những ngày sau đó, cậu cố gắng đè nén cảm giác nhớ nhung xuống tận sâu trong tim. Và khi bệnh tình của mẹ cậu chuyển biến tốt cũng là lúc cậu quay lại với mơ ước ban đầu của mình, cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Sau nửa năm được Bạch Phong điều trị mẹ cậu đã có thể mấp máy môi. Nỗi buồn trong tình yêu đã được che khuất bởi sự vui mừng khôn xiết này. Lời đầu tiên bà nói, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng Lam Vân có thể hiểu “Khổ cho con quá!”. Điều cậu làm, có đáng kể gì so với hai mươi mấy năm mẹ cậu một mình lo lắng cho cậu?

Cùng với sự điều trị tận tình của Bạch Phong, hiện tại mẹ cậu đã khỏe lên rất nhiều. Bây giờ, bà đã có thể cử động chậm chập những ngón tay, cười nhẹ và nói chút ít. Lần khám bệnh gần đây nhất, Bạch Phong thông báo là mẹ cậu có thể khỏe hoàn toàn sau nửa năm. Thời gian điều trị dự kiến được rút ngắn còn một năm và thời gian cậu ở còn có thể ở bên cạnh anh, không còn nhiều nữa. Lam Vân tự trách mắng bản thân mình vì đã vịn vào việc mẹ bệnh để ở lại bên cạnh anh. Nhưng ngay từ đầu, khi nhận công việc này cũng vì lo cho mẹ. Đến lúc mẹ khỏe lại thì cậu cũng nên nghĩ đến việc rời đi…

Hết chương 11.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

5 comments on “[Ngày Gió Nhẹ] Chương 11

  1. nhunghoangls
    March 25, 2015

    Ta vẫn luôn ở đây ngóng nàng từng chap ^3^

    Liked by 1 person

  2. Lam Nguyên
    March 25, 2015

    (*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*)

    Like

  3. DD Hellebore
    March 26, 2015

    support :3

    Liked by 1 person

  4. Lê Thu
    December 10, 2015

    hay quá

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 25, 2015 by in Ngày Gió Nhẹ, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: