Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[Ngày Gió Nhẹ] Chương 13

Chương 13

Tác giả: Lam Nguyên

2f7e165335591af5c6a4092c7c98d701

Lam Vân tỉnh dậy thì đã mười giờ sáng. Cậu cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng. Cả người nhức mỏi, đầu thì như bị búa bổ. Vừa xoay người định bước xuống giường thị nhận ra Bạch Phong đang ngủ gục bên cạnh. Cậu lờ mờ lục tìm lại trí nhớ của mình. Đêm qua, cậu đã ngủ quên. Rồi sau đó, cậu rơi vào những giấc mơ hỗn loạn, mệt mỏi và nặng nề. Nhưng dù cố cách mấy, Lam Vân cũng không thoát ra được. Sau đó, xung quanh cậu trở nên tối tăm và đậm đặc, đầu óc rơi vào vô định và không còn mộng mị gì nữa.

Cậu nhìn thấy quần áo mình đang mặc không phải là bộ hôm qua, trên trán vẫn còn một chiếc khăn ướt. Không lẽ đêm qua cậu sốt cao? Và chính Bạch Phong đã ở bên cạnh chăm sóc? Lúc chiều, cậu đã thấy mình hơi mệt mỏi vì cả ngày chạy lòng vòng trong bệnh viện dưới cái nắng hè oi ả để đi đóng viện phí và lấy thuốc cho mẹ cậu… Cũng may hôm nay là chủ nhật cuối tháng.  Cô bé y tá đàn em của Lam Vân vì muốn cậu có ngày nghỉ ngơi nên đã đề nghị chăm sóc mẹ giúp cậu vào ngày chủ nhật cuối tháng. Lam Vân rất biết ơn và ghi nhớ tấm lòng của cô dành cho mẹ con cậu.

Bạch Phong trở mình và mở mắt để trông chừng Lam Vân xem đã bớt sốt chưa thì phát hiện cậu ta đang nhìn mình. Anh ngỡ ánh mắt của Lam Vân như muốn hỏi “Tại sao anh lại ở đây?” nên lên tiếng giải thích.

– Đêm qua, cậu sốt rất cao…

– Cám ơn anh!

Trái với suy nghĩ tiêu cực của Bạch Phong, dường như Lam Vân đã hiểu hết sự tình. Đó không phải là ánh mắt trách móc mà là ánh mắt biết ơn.

– Không có gì. Chắc cậu cũng đói rồi, để tôi nấu ít cháo cho cậu. – Nói xong, Bạch Phong đứng lên rời khỏi phòng.

Lam Vân tựa người vào thành giường mà không khỏi kinh ngạc tự hỏi “Anh ta có thể nấu ăn sao?”.

Nằm một hồi, Lam Vân cảm thấy chán và bụng thì sôi lên. Cậu lê cái thân xuống bếp thì nhìn thấy anh đang quay lưng về phía mình mà nấu nướng. Trông anh không có vẻ gì là trầy trật và đang gặp khó khăn. Lam Vân khẽ mỉm cười, cậu thật may mắn khi được nhìn thấy bộ dạng này của anh. Tiếng cậu kéo ghế ngồi làm anh quay lại. Bất giác, họ bắt gặp ánh mắt của nhau, cả hai cùng im lặng. Nhưng Bạch Phong nhanh chóng quay đi để tiếp tục việc nấu nướng của mình.

Một hồi lâu, anh lên tiếng:

– Cậu thấy trong người đỡ hơn chưa?

– Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Cám ơn anh cả đêm qua đã chăm sóc tôi. – Cậu nhẹ nhàng nói.

– Tôi phải lo cho cậu thôi, vì tôi không muốn tốn tiền. – Anh đáp lời.

– Tốn tiền? Việc tôi bệnh có liên quan đến tiền bạc của anh sao?

– Tất nhiên là liên quan rồi. Tối qua mà tôi chở cậu vào bệnh viện thì tốn khối tiền viện phí, chưa kể sẽ không ai dọn dẹp cho tôi, rồi còn phải thuê người coi nhà buổi tối nữa… Cậu nói xem, có tốn kém không? Tìm người đột ngột, giá cao gấp hai đó…

Sau khi nghe Bạch Phong ca bài ca tiền bạc, tự dưng Lam Vân phì cười. Có tiền thuê cậu giá gấp năm lần ở quán bar mà mấy thứ nhỏ nhặt đó lại kể ra. Anh là đang có ý gì thế Bạch Phong?

– Tôi sẽ làm trả anh mà, nên anh đừng than khổ nữa. – Cậu chống cằm nhìn lưng anh mà nói.

Cuối cùng thì cậu cũng có thứ gì đó bỏ bụng. Cháo do anh nấu nguyên liệu cũng bình thường nhưng mùi vị rất ngon.

– Anh có tài quá! Tôi thật muốn ăn các món khác do anh nấu đấy, ông chủ à.

Nói ra câu này, cậu lại cảm thấy mình vô duyên. Thân là osin của người ta lại đi đề nghị được ăn món do ông chủ mình nấu. Chưa kể, nói ra câu này, lòng cậu nhói đau. Vì cậu biết, ước mơ nhỏ nhoi đó là gì mà có thể xảy ra, vả lại cậu còn sắp phải rời đi nữa.

– Nếu cậu thích… tôi nguyện nấu suốt đời cho cậu ăn. – Anh nhìn sâu vào mắt cậu.

Lam Vân nghe câu này tự dưng tay đang cầm muỗng cũng run lên. Tiếng muỗng rơi xuống va vào thành sứ phát ra tiếng động khá to. Ít cháo vung vãi trên mặt bàn còn mặt của cậu thì chuyển sang đỏ ửng. Cậu tự thấy tim mình đập liên tục, hai tai nóng lên… chắc là cậu bị sốt lại rồi.

Cậu cúi gầm mặt mà vẫn cảm nhận ánh mắt của Bạch Phong đang nhìn mình như thiêu đốt.

– Anh… anh đừng đem tôi ra đùa giỡn. Tôi chỉ là… thuận miệng nói bừa thế thôi. – Cậu ấp úng.

– Tôi nói thật mà! – Anh khẳng định.

Anh nói tiếp:

– Sống với nhau lâu như thế, tôi bỗng quen có cậu ở bên cạnh. Nhìn thấy cậu vui, tôi cũng vui. Khi cậu buồn, tôi cũng thấy khó chịu trong lòng. Nhưng tôi biết, cậu có ước mơ, cậu muốn tự do và sống vui vẻ với mẹ mình nên tôi đã không bức ép cậu. Nay cậu nói muốn ăn cơm do tôi nấu, không phải vì cậu cũng thích tôi sao?

Lam Vân im lặng không đáp. Bạch Phong thừa dịp tấn công. Còn cơ hội nào tốt hơn lúc này, khi mà Lam Vân đã mở lòng với anh. Anh thật tâm không chịu nổi cảm giác khi mất cậu. Bạch Phong biết mình đang yêu nhưng thứ tình yêu này hoàn toàn không giống tình yêu mà trước kia anh đã dành cho người đàn ông đó. Nó đến rất nhẹ nhàng, hoang mang và bao trùm là cảm giác muốn hy sinh tất cả vì người mình yêu, muốn cậu ấy hạnh phúc nhưng nếu hạnh phúc của đối phương là đồng nghĩa với “buông tay” thì anh vẫn chấp nhận.

Ngày trước, anh một mực ích kỷ, muốn suốt đời suốt kiếp người đó là của mình, chỉ riêng mình mà hoàn toàn quên mất thật ra đối phương muốn gì, cần gì. Nay, anh lại vì Lam Vân mà thay đổi, mà chấp nhận tất cả, chẳng phải vì anh quá yêu cậu hay sao?

Anh nhẹ nắm lấy bàn tay xanh xao của cậu, cảm nhận những nốt chai sạn dưới da, hoàn toàn khác anh.

– Cậu… em cứ suy nghĩ để hiểu thật rõ tình cảm của mình.  Anh đợi em!

Hết chương 13.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

4 comments on “[Ngày Gió Nhẹ] Chương 13

  1. 三月↘银河
    March 27, 2015

    Hình ảnh sau lưng của một người đàn ông vì người quan trọng của anh mà vào bếp lúi húi nấu nướng, với Pas đó là hình ảnh cảm động và quyến rũ nhất trên đời ^^
    klq cơ mà chương này đọc nhẹ nhàng thế mà đối với Pas trọng điểm lại là “Cậu nhìn thấy quần áo mình đang mặc không phải là bộ hôm qua.” nhỉ? =))

    Liked by 1 person

    • Lam Nguyên
      March 27, 2015

      Thật ra N không chủ ý khi viết câu “quần áo” ấy (>ε<) Giờ Pas nói thì N mới cảm thấy đúng là có “dụng ý” sâu xa.

      Like

  2. nhunghoangls
    March 27, 2015

    Mấy hôm nay mừng rớt nc mắt ;)) Ngày nào vào cũng thấy chap mới.

    Liked by 1 person

    • Lam Nguyên
      March 28, 2015

      O(≧▽≦)O cố lên nhé, Nguyên sắp hoàn rồi

      Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 27, 2015 by in Ngày Gió Nhẹ, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: