Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[Ngày Gió Nhẹ] Chương 15

Chương 15

Tác giả: Lam Nguyên

3af8847e82cb0bafb149ae46e2b0e627

Sau đêm hôm ấy, cả hai đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Khi hai trái tim ở gần nhau thì còn rào cản nào có thể chia cắt?

Anh thì cố hết sức trong công việc, cậu thì ở phía sau chăm sóc cho anh. Cứ như thế, bệnh tình của mẹ cậu ngày càng tốt.
Sau nửa năm tiếp theo, mẹ cậu đã có thể đi đứng. Bây giờ, bà đã có thể xuất viện và hàng tuần tập vật lý trị liệu.
Bạch Phong bàn bạc với Lam Vân là đón bà về ở cùng. Như thế, Bạch Phong có thể theo dõi tiến triển của bà và cậu thì có thể lo lắng cho anh.

Ý định ban đầu của Lam Vân là làm ở chỗ Bạch Phong cho đến khi mẹ hết bệnh. Sau đó, sẽ về vùng quê của mẹ ngày xưa sống. Ở đó, vẫn còn ngôi nhà nhỏ mà ngày xưa mẹ con cậu sống một thời gian sau khi ba cậu qua đời. Nhưng vì mưu sinh, mẹ đã đưa cậu lên thành phố cho đến nay. Những năm trước, tết đến là hai mẹ con về dọn dẹp và ở đến hết tết. Đó là một vùng quê nghèo, hẻo lánh. Nhưng người dân thân thiện, cảnh thiên nhiên thì khỏi phải bàn. Một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, bên cạnh bờ biển lúc nào cũng có gió và vị mặn.

Lam Vân làm được tháng đầu ở nhà Bạch Phong thì cũng dọn dẹp bán bớt đồ ở chỗ thuê cũ, gom được số tiền và trả lại nhà cho chủ. Nay mẹ xuất viện, nhưng vẫn phải điều trị, không thể về quê và đồng thời cậu đã là người yêu của Bạch Phong. Lam Vân xếp lại kế hoạch ban đầu ấy và chuyên tâm ở đây chăm sóc mẹ và Bạch Phong.

Khi mẹ cậu xuất viện, bà cũng đã biết trước nên không ngỡ ngàng. Có điều việc cả hai đang quen nhau thì tuyệt nhiên không ai nói với bà. Cả hai cư xử trước mặt bà như những người bạn. Chỉ lúc nào bà đi ngủ hoặc nghỉ ngơi thì lúc đó hai người mới gần gũi, thân mật với nhau. Lam Vân vẫn ngày ngày làm công việc nội trợ và lo cho mẹ. Bạch Phong thì hàng tuần đưa mẹ Lam Vân đi tập vật lý trị liệu và mỗi ngày xong việc đều về đúng giờ. Nhìn bọn họ như một gia đình thật sự.

Cứ thế thời gian trôi qua, mẹ của Lam Vân đã hoàn toàn hồi phục. Nay bà đã có thể phụ giúp Lam Vân trong những công việc nhẹ ở nhà. Nhưng bà nhận ra, đứa con của mình có tình cảm khá đặc biệt dành cho Bạch Phong. Bà cũng chỉ phỏng đoán thế thôi chứ không hoàn toàn chắc chắn. Vì thật sự ngoài những ánh mắt lo lắng, cử chỉ quan tâm thì cả hai như những người bạn. Tối nào, mẹ con cậu cũng ngủ cùng nhau, chỉ có đôi lúc cậu trở về phòng khá khuya mà thôi. Thời gian trước thì bà uống thuốc nên ngủ ngay, không hay biết. Nhưng sau này, lượng thuốc giảm thì đầu óc bà cũng tinh tường hơn. Người lớn tuổi thường hay khó ngủ nên động tĩnh của cậu, bà đều biết.

Một hôm, bà bàn với cậu về kế hoạch về quê sinh sống. Cậu tỏ ra vô cùng bối rối. Khiến tâm tư của bà ngổn ngang. Tại sao đứa con trai này lại lưu luyến công việc này đến thế? Trong khi nó được học hành đàng hoàng, nếu về quê, chắc chắn cũng không khó xin việc làm ở một cơ quan nhà nước nào đó. Bà cứ suy nghĩ đủ điều, cuối cùng kết luận, chỉ có thể vì con trai của bà đã yêu Bạch Phong. Có như thế, nó mới không muốn xa rời người đàn ông ấy. Bà bí mật quan sát cả hai. Điều này thật lố bịch và xâm phạm quyền tự do của người khác. Nhưng rõ ràng, điều bà nhìn thấy, nghe thấy đã chứng minh tất cả.

Bà cũng không phải là người mẹ khó khăn, nhưng đối với loại tình cảm yêu đương đồng giới này, bà đặc biệt không chấp nhận. Những ký ức ngày xưa bỗng ùa về trong trí nhớ của bà. Người đàn ông bà yêu rũ áo ra đi theo người đàn ông khác, bỏ lại mẹ con bà sống vất vả, cô đơn. Trong sâu thẳm tâm hồn, bà vẫn vừa yêu vừa hận ông ta. Còn đối với Bạch Phong, dù anh ta có tiền, có địa vị và tất nhiên có thể lo lắng cho hai mẹ con cậu suốt đời thì bà vẫn không an lòng. Vết thương ngày xưa vẫn còn rỉ máu. Chính nó đã khiến bà trở nên cay độc với loại tình cảm này. Bà biết thứ tình yêu đó rất mong manh, rồi sẽ có lúc con trai bà sẽ đau khổ đến chết. Lam Vân là một đứa trẻ thật thà, nếu ngày nào đó, Bạch Phong không còn yêu nó thì nó sẽ sống ra sao?

Nghĩ đến đó, lòng bà dâng lên một linh cảm không lành. Bà cảm thấy cả người lạnh run. Bà nhất quyết phải đưa con trai mình rời xa Bạch Phong. Cho dù anh ta có ơn với bà thì người làm mẹ như bà cũng không muốn con trai đi vào vết xe đổ của ba nó ngày xưa. Sự thật, ba của Lam Vân không phải bị tai nạn mà chết. Ông ta đã bỏ rơi gia đình này, bỏ rơi mẹ con bà để đi theo thứ gọi là tình yêu, nhưng lại là thứ tình yêu bị cả xã hội kì thị, chỉ trích. Bà không muốn con bà bị cả xã hội này coi rẻ.

Hết chương 15.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 29, 2015 by in Ngày Gió Nhẹ, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: