Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS01] XA – HĂN

qtcg1

 

“Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, sự dịu dàng của em quay cuồng trong những giấc mơ ngọt ngào của tôi.

Quá khứ dường như vỡ vụn ra từng mảnh, có ghép lại cũng không thể còn được như xưa.”

“Anh nhìn xem, thế giới rộng lớn như vậy nhưng ở nơi nào em cũng nhìn thấy anh.”

Anh không quên, vào một đêm Sài Gòn mưa như trút nước, trên con phố bao người hối hả ngược xuôi, cậu đã nói với anh như thế.

Lời nói kiên định, trong đôi mắt là cả một tình yêu sâu đậm.

Thế nhưng khi ấy tình yêu còn quá ngây ngô, khờ dại, chưa đủ để hứa hẹn cả một đời.

Cho nên không lâu sau đó, họ chia tay.

Tình yêu tuổi thanh xuân, tựa hồ đã trôi theo cùng cơn mưa, đi đến một nơi thật xa, thật xa.

***

Lúc anh gặp lại cậu đã là chuyện rất lâu sau này, khi anh đã biết hối tiếc về tình yêu của quá khứ, biết nhung nhớ về chàng trai ngày xưa luôn bên anh nói những lời yêu ngọt ngào.

Hôm ấy họ gặp nhau trong một quán café ở giữa lòng thành phố đang bị một màu xám u buồn tẻ nhạt bao trùm. Mưa đến bất chợt, mang theo những cảm xúc không tên len lỏi tận sâu trong đáy lòng đã khóa chặt.

Vội vàng, hối hả, ráo riết.

Gặp lại anh cậu cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi cảm xúc cũng không còn chông chênh như ngày xưa ấy. Cậu đối diện với anh như người bạn cũ đã lâu không gặp, vì rõ ràng có một số chuyện đã đổi thay.

“Mấy năm qua em vẫn sống tốt chứ?” Giọng nói trầm ấm dịu dàng lạc giữa bản nhạc không tên phát ra từ máy hát đĩa cổ, tựa như lời dẫn nhập của một cuốn phim buồn.

Cậu cười cười gật đầu, thong thả bỏ thêm viên đường vào tách café rồi khuấy đều, lơ đễnh nhìn vào dòng người ngoài phố.

Không khí khiến anh gượng gạo đến lạ, thì ra sau muôn vời cách trở, hiện tại giữa họ chẳng còn gì để nói ngoài những lời thăm hỏi xã giao. Cảm xúc mãnh liệt gì đó, giờ đã biệt tăm không một vết tích.

“Em vẫn chờ đến ngày gặp lại anh.” Nụ cười trên môi cậu nở rộ, chợt anh thấy trái tim mình xao xuyến như những ngày đầu vừa biết yêu.

Ánh mắt anh dịu dàng ôm lấy cậu, chỉ một mình cậu.

“Để cảm ơn anh.” Khoảnh khắc cậu ngước nhìn anh, ẩn sâu trong đôi mắt mà anh vẫn luôn bắt gặp giữa bao giấc mộng đêm dài dường như không còn lưu lại hình bóng của anh nữa. Tất cả chỉ còn vẻ mênh mang mà vô định.

Môi anh mấp máy toan nói gì đó rồi lại thôi, vẻ bình thản trên gương mặt cậu như chứng minh cho anh thấy rằng dù hiện tại anh có nói gì đi chăng nữa, cũng đã không còn quan trọng.

Tình tan trong tim ngày càng đậm, nhưng nỗi đau cũng từ đó mà thấm vào.

“Anh xin lỗi.” Tay anh áp vào tách café nóng ấm, lẫn vào câu nói là tiếng thở dài như có như không.

Cậu thoáng chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn thản nhiên như chưa hề nghe thấy gì, từ tốn nói: “Em từng nghĩ anh là cả thế giới của em, nhưng mà thế giới rộng lớn như vầy, em thực sự giữ không nổi.”

Anh cảm giác được mình như hẫng một bước rơi vào vực sâu tuyệt vọng không thấy đáy, nỗi đau dần lan rộng, lan mãi cho đến khi chạm vào bao xót xa mà anh đã cố nén chặt tận đáy lòng từ bao năm qua. Câu nói ấy… mang sức công phá mạnh mẽ đến nhường nào anh biết rất rõ, mạnh mẽ đến nỗi như cơn lũ tràn về, không có cách nào để phản kháng, chỉ có thể bỏ mặc vết thương lòng bị đau đớn giày vò.

Đôi môi mềm của cậu khẽ nhấp ngụm café, ánh mắt vẫn còn lưu lại nét cười: “Kể từ khi chia tay, giữa chúng ta đã không còn bất cứ trói buộc nào nữa. Ai ai cũng phải trải qua giai đoạn vùng vẫy giữa dòng đời, anh lựa chọn tương lai của anh, em cũng không thể vì đau khổ mà tụt lại phía sau. Thế nên chuyện cần làm cũng đã làm, không đáng để hối tiếc, anh không cần phải xin lỗi em.”

“Anh còn cơ hội chứ?” Giọng anh khàn khàn, tựa như đang van xin trong vô vọng.

“Khi ấy vì anh mà vui, vì anh mà buồn…” Cậu nhìn về con phố: “Hiện tại em không nghĩ mình sẽ phụ thuộc vào bất cứ thứ gì nữa.”

Anh nở nụ cười, trên môi là nét cười nhưng trong đáy mắt lại ảm đạm đến vô vị. Thì ra cậu nhóc ngốc của ngày xưa đã trưởng thành như thế này rồi, khiến cho anh vừa vui mừng, vừa đau lòng.

Khi xưa anh cũng giống như cậu, đều là những kẻ đau khổ vì tình yêu nhưng lại không có cách nào để giữ lấy. Anh sợ hãi, sợ rằng bản thân khi ấy không đủ sức cùng cậu vượt qua cuộc sống còn quá nhiều khiếm khuyết. Lại còn có biết bao nhiêu chuyện phải lo phải nghĩ, chậm một giây một phút thì ngay cả mì tôm cũng không có kể chi đến bát cơm trắng, càng không thể bàn đến chuyện tình yêu. Cho nên giữa tình yêu và tương lai anh không thể tham lam mà chọn cả hai, anh chỉ nghĩ rằng khi tương lai mình đủ triển vọng thì anh mới có khả năng giữ cậu lại bên mình.

Tuổi trẻ sôi sục, vọng tưởng chỉ cần kết quả tốt nghiệp thật tốt, con người thật tài giỏi sẽ không sợ phải thất nghiệp. Đến khi danh vọng tiền tài, sự nghiệp đều ổn định, anh sẽ lại là cả thế giới để cậu tựa vào.

Nhưng rồi sau đó, anh mới biết mình đã sai.

Tấm bằng ấy chẳng nói lên được điều gì giữa xã hội “nhất thân nhì thế” này cả, kể cả khi anh có vượt trội hơn bất cứ ai. Những ngày tháng làm nhân viên quèn trong một công ty không danh không tiếng, bao ước mơ cháy bỏng anh từng nung nấu chỉ còn là ảo mộng hóa tro tàn, mà anh thì không thể tiếp tục làm kẻ mộng mơ giữa chợ đời nghiệt ngã.

Lúc ấy, anh dường như quên mất đi cậu.

Vì cuộc sống vất vả quá.

Bẵng đi vài năm xa xôi, anh mới tìm được một chỗ đứng cho riêng mình, bản thân cũng không còn nhọc lòng chuyện “cơm áo”. Anh có quay lại tìm cậu, nhưng chưa hề tìm được tin tức gì, mãi cho đến hiện tại.

Thế nhưng ông Trời lại cứ thích trêu ngươi. Yêu cũng được, không yêu cũng tốt, sao nhất thiết cứ phải sắp đặt cho mỗi người sự tình cờ? Anh thà sống trong tình yêu của quá khứ, trong bao đêm giật mình tỉnh giấc trào nước mắt vì nhớ cậu còn hơn phải đối diện với ngày hôm nay.

Trông chờ mỏi mòn, nhớ nhung da diết, đổi lại sự thật phũ phàng đến đau lòng.

Thì ra, anh sai rồi, sai trầm trọng.

Tình yêu, may mắn nhất chính là trên con đường tìm không thấy điểm dừng, vẫn còn có người sẵn sàng vì mình mà chờ đợi nơi cuối còn đường. Còn anh, điều ngu ngốc nhất chính là bản thân anh không đủ sức để giữ người kia ở lại. Mà đến khi quay lại tìm nhau, người kia cũng không còn chờ anh nữa.

“Cảm ơn anh.”

Cậu đứng dậy, trịnh trọng vươn tay ra ý bảo anh bắt tay với mình.

 “Sẽ gặp lại chứ?” Anh bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, tựa như dùng hết tất cả sức lực trong đời mình để nắm chặt lấy cậu.

 “Trả lại anh một thế giới. Tạm biệt anh!” Cậu mỉm cười.

Cậu đeo balô lên vai, lướt qua anh, nụ cười trên môi chưa hề tắt.

Mưa nhè nhẹ, gió luồn vào khe cửa sổ thôi tung mái tóc, mưa tạt vào không đủ ướt áo ai, nhưng đủ làm người ta co rúm.

Tay buông xôi, chút hơi ấm sót lại hòa lẫn vào gió lạnh thổi xốc vào lòng.

Vị café đọng lại trên môi, đắng chát.

Bóng hình của cậu dần khuất nơi góc phố, hòa lẫn vào nhịp đời.

Anh biết, cậu đã rất vất vả để sống một cuộc sống mới không có anh, cố gắng để thoát ra khỏi thứ tình yêu không có kết quả để trưởng thành một cách mạnh mẽ. Có lẽ, khoảnh khắc cậu thật sự tự do là khi học được cách buông bỏ gánh nặng trong lòng, không như anh, vẫn một mình loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn ấy.

Dòng người rộng lớn, biển người bao la, thế giới ngoài kia vẫn chưa từng dừng lại chờ đợi một ai, mà anh thì không còn tư cách làm trật nhịp sống của cậu nữa.

Thuở niên thiếu, cậu giống như chú chim non nớt chưa vẩn sự đời, bị anh trói buộc trong cái thế giới quá đỗi rộng lớn nhưng lại giống như cái lồng chẳng thể nào trốn thoát. Hiện tại, đôi cánh của cậu đã thừa sức tung bay trên vùng trời bao la, còn bay cao hơn cả anh. Anh biết mình đủ mạnh mẽ, đủ nghị lực nhưng lại quá nông cạn, cho nên đối với những thứ đã thuộc về tự do, không có cái lồng nào đủ sức để giam cầm nữa.

Giọt mưa không biết hối hả hay dồn dập, cứ lạnh lùng rơi xuống, mang theo hơi lạnh như cắt sâu vào thâm tâm.

Đã muộn rồi.

“Em không đợi nữa, hạnh phúc đã hẹn ước đâu mất rồi?
Anh sai rồi, nước mắt khô rồi, buông tay rồi, hối hận rồi.”

Tôi đồng ý với các điều khoản của cuộc thi.

Email: mie.tmd@outlook.comnh0zpy.ng0z@gmail.com

Facebook: facebook.com/mie.tmd

Advertisements

About Aly

"Những giấc mơ nhiều khi rất nguy hiểm: chúng như ngọn lửa âm ỉ, và nhiều khi thiêu rụi hoàn toàn chúng ta." (Trích "Memories of Geisha")

2 comments on “[MS01] XA – HĂN

  1. Aly
    April 25, 2015

    Hình thức: vẫn còn lỗi chính tả bạn nhé.
    Nội dung:
    Thông điệp: Theo tôi, truyện của bạn cho tôi một ý niệm rằng, giữa sự đời hối hả, có những lúc mình bắt buộc phải lựa chọn. Một khi đã chọn cho mình một hướng đi, sẽ để lại nhiều hối tiếc…lựa chọn rất khó khăn, nhưng không lựa chọn sẽ là những khốn khổ. Bởi vì, nếu giữa hai con đường, tình yêu và danh vọng, anh bỏ danh vọng để chạy theo tình yêu, liệu cái mãnh liệt ở tình yêu mà ở thời điểm đó họ tin tưởng có cứu họ qua những cơn đói khổ. Với tôi, lựa chọn đồng nghĩa với đánh đổi…Đó là ý nghĩ của tôi về truyện của bạn, rất thấm thía.
    Sáng tạo: Tôi không nghĩ truyện này mang tính sáng tạo. Nhưng với những ý tưởng để hình thành truyện, tôi rất trân trọng.
    Tình tiết: Với những mảng màu xám xịt u ám, với những tách cà phê nóng hổi đắng ngắt, những nụ cười nhẹ thênh mà đau đáu…mỗi chi tiết đều rất đẹp và khi chúng được đặt cạnh nhau đã làm cho câu chuyện trở nên hài hòa.
    Nhân vật: Cách bạn xây dựng tính cách của “cậu” tôi rất thích. Vì những chi tiết nhỏ trong cử chỉ của cậu, vì cách cậu cười và những lời cảm ơn rất thật, thật nhưng đau lòng “anh”. Và với “anh”, điển hình của một người bình thường không tránh khỏi guồng quay vô tình của đời sống…tôi thực sự thích hai nhân vật của bạn. Thêm nữa là phần nội tâm nhân vật cũng rất hay, làm cho truyện có chiều sâu.
    Văn phong:
    Cách viết của bạn thật sự có khả năng lôi cuốn người đọc. Giọng văn nhẹ nhàng nhưng mang màu u ám, đối với người thích đọc truyện buồn mà nói thì đây đúng là một hương vị không thể bỏ lỡ.

    Like

  2. Lam Nguyên
    April 26, 2015

    Rất vui được gặp lại bạn ở vòng 2 này. Tôi đi vào phần nhận xét.
    – Hình thức: Hầu như tôi không bắt gặp lỗi nào nghiêm trọng. Chỉ có một số chỗ bạn chưa phân rõ trạng từ và thiếu cách khoảng.
    – Nội dung: Tôi không nghĩ là bạn sẽ bật được chủ đề vòng 2 với một câu chuyện buồn ngay từ những đoạn đầu. Nhưng trái với suy nghĩ ấy, bạn lại làm rất tốt. Tôi khen bạn khi đã kết hợp được cả hai điều ấy.
    – Văn phong: Bạn thật sự có một giọng văn tốt. Thậm chí ở vòng 2 khá gấp gáp và vội vã, bạn vẫn không lạc mất chính mình. Tôi thật sự yêu thích bạn.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 4, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

April 2015
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: