Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS02] SOOM (HƠI THỞ) – XƯƠNG RỒNG TRẮNG

11131971_357886111065332_2112221018_n (2)

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đại học, ừm thời gian trôi qua rất nhanh, đôi khi những lúc tôi tỉnh dậy và nhìn ra bầu trời còn tối đen ngoài kia mà cứ tưởng mình vẫn là thằng bé 12 tuổi ngày nào.

Nhưng tôi vẫn phải đối mặt với sự thật là tôi đã là một thanh niên gần 20 tuổi rồi, không còn nhỏ nhắn như ngày xưa. Cũng không còn được ủ ấm trong vòng tay yêu thương của ba mẹ.

Tôi ngồi dậy và đưa mắt nhìn xung quanh, trong căn phòng chỉ có mỗi mình tôi. Đã rất lâu về trước mẹ và ba không ngủ cùng tôi nữa.

Tôi vẫn hay nằm mơ về những giấc mơ kỳ lạ và quái dị, có lúc còn giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng khiến mồ hôi chảy ướt đẫm cả gối.

Ngày trước nếu như những lúc tôi tỉnh dậy trong cơn mơ sẽ có ba hay mẹ ở bên cạnh và vỗ nhẹ lên lưng tôi trấn an rồi ôm tôi vào lòng.

Đã bao lâu rồi tôi không còn cảm nhận được cái cảm giác được người lớn nâng niu, trân trọng như báu vật rồi?

Ừ đúng! Chắc có lẽ vì tôi đã lớn nên tôi phải đối mặt với những vấn đề khó khăn của chính mình mà không có ai giúp đỡ.

Lớn lên cũng không tốt nhỉ?

Tôi bước chậm xuống lầu, ngang cầu thang chính là một cái cửa sổ bé xíu có thể nhìn ra bầu trời trong xanh ở ngoài.

Rất lâu về trước nó là một ban công lớn, tôi có thể đi ra đó và xem không gian thoáng mát, ở đó rất thoải mái. Nhưng từ lúc những giấc mơ đáng sợ ám ảnh tôi, tôi đã nhờ ba mẹ lấp ban công lại vì tôi sợ đêm về mình sẽ nhìn thấy những gì không nên thấy.

Vừa đặt chân xuống bếp mùi thơm của thức ăn đã xộc vào mũi tôi, nhưng tôi chẳng có cảm giác thèm ăn gì cả. Dạ dày tôi cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này vậy hoàn toàn trống rỗng.

Mẹ tôi từ bếp đi ra. Trên người còn mang tạp dề, bà ấy nhìn tôi rồi hỏi:

– Có ăn sáng không?

Lạnh lùng và tàn nhẫn, tôi chợt nhận ra rằng từ khi nào giữa tôi và người phụ nữ tôi gọi là mẹ này lại xa cách đến vậy?

– Không!

Tôi cũng trả lời trống lốc, chẳng thèm để ý đến kín ngữ mật ngôn gì nữa. Và cũng như thường ngày bà ấy lại quay đi, tiến về bàn ăn bên cạnh nơi có ba và em trai tôi đang chờ. Chẳng kì kèo gọi tôi thêm, tôi nghĩ với bà mà nói không có tôi không khí sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Ba tôi lẳng lặng để tờ báo xuống lướt mắt qua tôi rất nhanh rồi bưng ly caffe lên nhấp một ngụm, cũng không nói gì về hành động và lời nói xấc xược của tôi. Còn thằng em trai tôi vẫn giữ thái độ sợ sệt nhìn tôi. Tôi không để ý họ nữa chỉ xỏ giày vào rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Trong cái căn nhà này, đối với tôi bây giờ chỉ còn lại sự ghẻ lạnh và ghê tởm, họ xem tôi như một con quái vật không đáng được sống cùng họ.

Khi đẩy cánh cổng ra, tôi nhìn sang căn nhà đối diện. Ngôi biệt thự trắng tinh khôi ngay trước mắt, nhưng cánh cổng đóng kín im lặng, mang một màu sắc âm u khó nói. Cũng rất lâu về trước căn nhà đó…. Rất ấm áp, tôi nhìn rồi lại chỉ biết quay đi không dám nhìn nó lâu hơn nữa.

Thả bộ trên con đường dài, từng bước chân tôi như nặng nhọc hơn. Những viên sỏi nhỏ bé trên vỉa hè nằm trơ trọi lăn lóc đến tội nghiệp, tôi cuối người nhặt một viên sỏi có màu xanh lạc lõng giữa đám sỏi màu xám kia nắm chặt trong lòng bàn tay. Cảm giác lạnh buốt nhanh chóng truyển đến rồi như xé da thịt xen vào tim tôi, đau đớn nhức nhối.

Đã nhiều lần tôi đi qua đây nhưng sao lúc này tôi lại thấy xa lạ như vậy, đôi chân không tự chủ được mà cứ khựng lại. Bắt đắt dĩ tôi phải nhìn xung quanh, mong rằng ai đó nhìn thấy sự khó khăn của tôi và đến giúp đỡ tôi thoát khỏi đôi chân tê cứng này. Trên con phố tấp nập của Hà Nội ngày mới, sẽ có ai để ý đến một thằng con trai đang đứng im nhìn họ bằng ánh mắt cầu cứu? Chắc chắn là không rồi!

Tôi ngồi thụp xuống để xua đi cơn tê dại từ đôi chân cũng như trong lòng, bỗng dưng tôi lại muốn một lần nữa được ai đó cõng mình trên lưng rồi tựa vào bờ vai ấm áp vững chãi. Có còn có thể không? Người đó giờ đang ở nơi nào? Tôi không biết nữa.

Tôi đến trường học và nhanh chóng làm thủ tục để nhập học còn đăng ký ở lại ký túc xá của trường, với tôi rời khỏi nhà chính là để giải thoát cho tôi và… Cho cả họ nữa.

Khi mọi việc sắp xếp ổn thoả, tôi lại lẳng lặng ra về, những sinh viên xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Có vài người tiến lên bắt chuyện làm quen, nhưng tôi từ chối. Đối với một thằng con trai gần hai mươi tuổi nhưng có thái độ bất cần là tôi thì họ có vài phần e dè, nên chẳng có ai đến làm quen nữa, vậy cũng rất tốt, tôi ghét phải nói chuyện với người lạ.

Sau khi rời khỏi trường, tôi quyết định dạo phố một lúc vì lí do đơn giản nhất là tôi không hề muốn về nhà lúc này.

Tôi tiến vào một quán caffe nhỏ có cái tên rất thu hút “Caffein”, là chất gây nghiện. Tôi biết quán này lâu rồi chỉ là thời gian gần đây tôi chưa vào lần nào nữa.

Phong cách của quán vẫn như cũ, vẫn là những bài Ballad nhẹ nhàng sâu lắng đi vào lòng người. Tường quán được sơn màu kem, cả không gian thật ấm áp, nhưng lòng tôi chợt thấy lạnh. Tôi ra hiệu cho nhân viên gọi một ly caffe. Tôi vốn không rành về caffe cho lắm nên định gọi một ly Cappuccino, nhưng anh chàng phục vụ mỉm cười và nói với tôi rằng.

– Tôi sẽ chọn cho quý khách một loại hợp với cậu nhất!

Rồi anh ta rời đi,anh ta là người mới tôi chưa gặp anh ta lần nào trước đây. Và tôi đoán rằng chủ nhân của quán cũng đã thay đổi, mọi việc ở xung quanh tôi điều chuyển biến rồi đổi mới. Chỉ có tôi là một người cũ nên vẫn cứ ôm riêng cho mình những thứ đã cũ.

Anh chàng phục vụ đem đến cho tôi một ly caffe đen đặc, tôi nhìn anh ta có chút suy tư. Nhưng vẫn nhận lấy tách caffe cũng chưa vội uống, anh ta bỗng dưng ngồi xuống cạnh tôi.

– Anh không sợ mình đang làm phiền tôi sao? Tôi có thể phàn nàn với chủ quán!

Tuy hơi khó chịu với anh ta vì tôi không muốn ai làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của tôi lúc này. Tôi kéo tách cafe lại nhấp một ngụm, vị cay nồng của rượu táo dâng lên. Đây là lần đầu tiên tôi uống loại caffe này, vị của rượu và caffe phải nói là rất tệ khi kết hợp với nhau. Tôi không để ý đến nó và cả anh ta cho lắm nhìn ra ngoài cửa kính, nơi có dòng người đang đi lại tấp nập trên đường.

Rất lâu sao anh ta mới lên tiếng:

– Tôi là chủ quán ở đây!

Thì ra là như vậy! Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình, quay phắt lại liếc anh ta, nhưng anh ta nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:

– Tôi là Tuấn Lâm! Còn đây là cafe Corretto! Là loại pha cùng rượu táo!

Tôi im lặng nghe anh ta nói, Corretto là loại mà một người cũ của tôi vẫn yêu thích:

– Tên của nó trong tiếng Ý có nghĩa là sự ” Cải Thiện và Đổi Mới “!

– Có liên quan đến tôi sao?

Tôi nhàn nhạt hỏi.

– Nếu là lần đầu cậu uống có thể sẽ không quen. Nhưng cậu hãy thử cảm nhận đi! Cái vị đăng đắng của Espresson hoà cùng vị rượu táo thơm nồng. Tưởng chừng như tương phản nhưng lại bổ sung cho nhau, rồi khi trôi vào thanh quản tạo nên một dư vị khiến người ta luyến tiếc!

Sau khi thao thao bất tuyệt, anh ta rất tự nhiên cầm lấy tách của tôi rồi uống nó ngon lành. Tôi cũng chẳng để ý nữa, chỉ nhoài người lên bàn nằm xuống mệt mỏi.

– Tôi rất bất lực! Bất lực và vô vọng!

– Dũng cảm lên!

Anh ta vỗ nhẹ vai tôi sau đó đứng dậy rời đi. Tôi không biết anh ta nhận ra tôi là con người như thế nào. Trong khi đến cả tôi còn không biết, nhưng có vẻ anh ta rất hiểu tôi.

Tôi nhắm mắt cảm nhận vị đắng chát trên đầu lưỡi cùng vị thơm nồng của táo vẫn còn vươn lại, bên tai là bài hát ngân nga.

” Em trở nên vô tình

Em nghĩ là như vậy đấy!

                                                  Em đã  bị bỏ rơi….

                                                              Sau cái ngày mà anh bỏ em ra đi

Quán caffe mà đôi ta từng đến…………..

                            Loại caffe mà chúng ta từng uống…….

                                                                Mọi thứ sẽ ổn cả thôi……..

                                                                              Mặc dù em đang cô đơn”

***

Tôi rời khỏi quán cũng là lúc trời chuyển mây đen, có lẽ cơn mưa này sẽ rất to.

Nhìn lên bầu trời xám xịt…. Cơn đau trong lòng tôi lại âm ỉ.

Hình bóng người con trai đó, người đã bên cạnh tôi bốn năm qua lại trở về. Nụ cười hiền lành cử chỉ dịu dàng cùng những cái ôm ấm áp… Tất cả tất cả vụt mất khỏi tầm tay tôi từ rất lâu rồi.

Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng nước mắt tôi đã rơi từ lâu rồi… Kỷ niệm bên anh là những phút giây tôi hạnh phúc nhất…. Nó bỗng dưng ùa về như cơn mưa kia.

Những giọt nước nhẹ nhàng trở nên mạnh bạo hơn chúng tát vào mặt tôi đến đau rát.

Cũng như cái ngày hôm ấy….

Sau những ngày tháng êm đềm bên anh, thì chúng tôi cũng đi đến cái kết cục cho mối tình bốn năm…. Là chia tay….

Gia đình anh biết chuyện, không đồng ý cho hai chúng tôi qua lại. Anh bị bắt đi nước ngoài du học

Tôi rất hiểu cảm giác của anh vì tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó. Nhưng khi ấy tôi đã cùng anh nắm chặt tay nhau và bước qua khó khăn.

Còn riêng anh…. Anh đã chọn cách dừng lại…..

Câu nói của anh cứ như một cuốn băng cũ nát cứ lập đi lập lại trong đầu tôi.


Anh không thể ở bên cạnh em! nhưng không có nghĩa là anh không yêu em!”

Ừ chỉ thế thôi rồi anh ra đi, không một lần quay lại nhìn tôi. Đặt một dấu chấm lửng cho mối quan hệ của tôi và anh.

Cũng chỉ vậy thôi và tôi đã đợi anh trong mấy năm qua, bỏ lỡ cả tuổi trẻ của mình trở thành một con người lạnh nhạt.

Ngày hôm ấy trời cũng mưa rả rích như hôm nay.

Đôi khi tôi vẫn tự hỏi:

Hoàng Thiên ở nơi đó anh hạnh phúc chứ?

“Anh đang ở đâu?

             Trong không khí mà em hít thở?

                                                Mỗi khi em hít thở

                                                        Trái tim lại trở nên nhức nhối!

Anh đang ở đâu?

            Trong không khí mà em hít thở?

                                                  Mỗi khi em hít thở

                                                                Trái tim lại trở nên nhức nhối!”

Tôi đẩy cửa vào với thân mình ướt nhẹp,đôi mắt tôi hoa lên,cố rắng lê bước vào nhà, tôi phải thu dọn đồ để mai đến ký túc xá.

căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng không khí ở đây lại lạnh tanh. Tôi mệt mỏi về phòng và thay quần áo, bắt đầu thu dọn đồ. Đúng lúc tôi đang kéo dây kéo vali thì có người gõ cửa.

– Anh hai em vào được chứ?

Cánh cửa mở ra và đó là em trai tôi, nó nhìn tôi rồi nhìn sang vali và đám đồ bên cạnh. Hình như nó hơi sửng sốt.

– Anh định đi đâu?

– Liên quan gì đến mày?

– Anh hai… Anh có nói với ba mẹ chưa?

Tôi nhếch môi tự giễu mình mà không trả lời nó, nó vẫn cố lấp bấp nói cho tôi nghe.

– Anh đừng đi…có…được..không?

Tôi ngước mắt nhìn nó.Hình ảnh của nó đã nhoè dần trong mắt tôi. Tôi bước xuống đến gần nó hơn, nó sợ hãi co người lui về sau. Tôi ép sát nó vào tường nhìn nó bằng ánh mắt giễu cợt rồi chợt có chút chua sót khi nhìn thấy thằng em bấy lâu nay tôi yêu thương, đang sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch khi tôi đến gần. Nó…..sợ tôi đến vậy sao?

– Tao là đồng tính! Nhưng không bệnh hoạn đến mức cả em mình cũng có thể giở trò!

***

Tôi mở mắt định thần lại,thì ra tôi vẫn còn ở nhà. Lúc tối tôi đã ngất đi và đè lên người nó,không biết nó sẽ nghĩ gì về tôi nữa? Tôi định ngồi dậy thì nhận ra bên cạnh mình có một người. Nó ngồi đó vẫn lo lắng hỏi tôi.

– Anh hai không sao chứ?

Tôi lại không trả lời nó mà chỉ tìm kiếm chiếc vali của mình, nhưng không thấy đâu. Nó vội giải thích với tôi.

– Mẹ đã đem đồ của anh treo lên lại rồi!

Tôi định xuống giường rồi vơ hết đống quần áo rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Ngay lúc đó mẹ tôi đi vào và nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn.

– Con định đi đâu?

Đã lâu rồi tôi mới thấy bà nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương như vậy.

Môi tôi mấp mấy muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể nói được. Bà ấy lại đến bên cạnh nắm chặt tay tôi.

– Ở lại đi con! Mẹ xin lỗi!

Nước mắt tôi muốn trào lên nhưng tôi vãn cố kìm nén xuống, rụt tay lại vội đứng dậy chuẩn bị thu xếp quần áo. Mẹ và em tôi bỗng dưng oà khóc, tôi ngó lơ tất cả muốn nhanh chóng rời khỏi đây

– Bảo Hiếu!

Tiếng nói nghiêm nghị của ba vang lên làm tôi giật mình, động tác cũng ngừng lại.

– Con muốn đi đâu?

– Rời khỏi đây!

Vẫn như cũ trả lời trống rỗng, Ba tôi cũng không tức giận chỉ thở dài.

– Nếu con thấy việc này là đúng! Thì con cứ đi! Ta sẽ không giữ con lại!

– Ba!

Thằng em tôi oà khóc đến nắm chặt tay ba.

– Ba ơi đừng cho anh ấy đi! Con không muốn anh ấy đi!

– Bải Hiếu con nhớ cho rõ! Nếu con bước khỏi căn nhà này! Ở ngoài kia không có cái gọi là gia đình đâu!

– …

–  Sẽ không ai ở bên con giống như chúng ta từng bên con, cũng chẳng có ai giúp đỡ cho con trong lúc khó khăn! Và quan trọng họ sẽ không dễ dàng thông cảm cho con như chúng ta! Hãy nhớ rằng dù có chuyện gì thì gia đình với con vẫn là duy nhất!

Tôi không xếp đồ nữa mà quay lại nhìn ông. Chỉ thấy người đàn ông mang gương mặt nghiêm nghị kia mắt đã đỏ hoe, giọng nói cũng run run.

  • Ta không dễ dàng chấp nhận chuyện đó! Nhưng cũng không thể bỏ rơi con của mình!

Chiếc vali trên tay tôi rơi xuống. Ba lại tiến đến bên cạnh tôi:

  • Cho ta một chút thời gian! Được không?

Cuối cùng tôi buông xuống cái mặt nạ lạnh lùng. Gật đầu rồi cố gắng xác định tầm nhìn của mình sau đó chầm chậm ôm ông, đã lâu lắm rồi mới có một bờ vai vững chãi như vậy để tôi dựa vào.

  • Cám ơn ba!

Ông cũng ôm lấy tôi vỗ nhẹ lưng tôi như cái cách mà ông trấn an tôi lúc nhỏ. Tôi muốn oà khóc thật lớn trên đôi vai gầy này.

  • Con xin lỗi!

Xin lỗi vì những chuyện đã qua, những chuyện sắp tới, và cả lỗi lầm của tôi.

  • Lại đây!

Ba vẫy tay gọi cả mẹ và em trai đến ôm họ cùng tôi vào lòng, giờ tôi mới nhận ra dù cho qua năm tháng thì vòng tay của ba vẫn rộng rãi như vậy, ấm áp đến có thể ôm tôi vào lòng dù tôi có lớn đến đâu đi nữa.

***

Là một ngày mới với tôi, khi mở cánh cổng ra. Theo thói quen thường lệ.

Khẽ đánh mắt về căn nhà đối diện, đôi khi tôi vẫn hình dung ra người con trai với chiếc áo trắng tinh khôi gương mặt điển trai đang nở nụ cười dịu dàng cho tôi.

Nhưng khi thực tại trở về tôi lại nhận ra, cuộc sống thật rất phũ phàng, mộng thì chỉ là mộng thôi.

Anh bây giờ đang ở một đất nước xa xôi, cách tôi 12 tiếng bay. Có lẽ đã tìm được tương lai mới cho mình, và có lẽ tôi cũng nên chấm dứt sự chờ đợi trong vô vọng này.

“Anh đang ở đâu? Trong không khí mà em hít thở?

Mỗi khi em hít thở… Thì trái tim lại trở nên nhức nhối…

Anh đang ở đâu? Trong không khí mà em hít thở?

Không có anh… Thời gian như ngừng lại

Ngày mà anh ra đi…màn đêm…thật cô quạnh.”

Vào một ngày mùa thu. Ngày ấy như định mệnh của tôi.

Hà Nội vào thu có lẽ là Hà Nội đẹp nhất

Trên con đường tôi đi trãi đầy lá vàng, đến mức khi tôi vô tình dẫm nhẹ vào chiếc lá là nó lại phát ra tiếng gãy rụm giòn tan.

Tháng tám trời hơi se lạnh nhưng tôi chỉ khoác một chiếc áo len mỏng. Tôi vừa từ quán của Tuấn Lâm về, thật ra anh ta cũng không quái đãng lắm. Nhìn vậy chứ có những triết lý hay, anh ta cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên. Tương tự như cái câu ” Cải Thiện và Đổi Mới ” chẳng hạn.

Mẹ gọi cho tôi và bảo tôi về nhà, mẹ chuẩn bị cơm rồi. Bây giờ đây tôi thật hạnh phúc khi nhận ra xung quanh vẫn còn có người quan tâm tôi. Và sẵn sàng thông cảm cho tôi.

Mỗi khi tôi nhìn thấy viên đá xanh tôi nhặt được hôm nọ, mà tôi đã làm thành một chiếc móc khoá treo tòng ten trên điện thoại. Tôi lại thấy tâm hồn nhẹ nhỏm đến lạ. Đôi khi hạnh phúc của tôi chỉ nhỏ như vậy thôi.

Bỗng dưng phía trước xuất hiện một bóng người.

Tầm mắt tôi hoàn toàn bị thu hút bởi anh ta, Anh ta đang cuối xuống gom góp những viên sỏi màu xanh đang nằm lăn lóc, khác biệt hoàn toàn với những viên sỏi khác rồi cho vào một chiếc hộp.

Tôi tò mò đi theo phía sau anh ta.

Cái bóng lưng này cho tôi một cảm giác thân thuộc.

Anh ta đi rất rất lâu, rồi dừng trước căn nhà có cánh cổng được giàn hoa giấy bao phủ.

Tôi bàng hoàng…. Vì đây là nhà của tôi.

Tôi nhận ra người con trai đó…. Đó chẳng phải Hoàng Thiên đó sao? Người đã mang trái tim tôi đi mất đó sao?

Tôi nấp vào hàng rào, trấn định lại trái tim đang đập mạnh.

Anh ấy nhấn chuông rồi đặt chiếc hộp xuống nhìn nó lần cuối sau đó bỏ đi rất nhanh.

Tôi vội vã chạy đến nhưng vẫn không đuổi kịp anh, anh đã vào căn biệt thự đối diện và mất hút sau cánh cửa lạnh tanh kia.

Trái tim tôi lại mất mát một lần nữa.

Tôi nhặt chiếc hộp lên.

Chiếc hộp bằng trái tim màu đỏ tươi nặng trịt vì toàn chứa những viên sỏi khác lạ.

Còn có một mảnh giấy nhỏ được viết tỉ mỉ.

  • Anh hai! Anh quên chìa khoá à? Sao lại bấm chuông?

Em trai tôi mở cửa khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười nhìn nó.

  • Ừ! Anh xin lỗi làm phiềm em rồi!

Nó cười tít mắt nhìn tôi rồi ba hoa.

  • Anh này lạ ghê! Phiền gì chứ? Em là em của anh mà!

Tôi bật cười xoa đầu nó rồi bị nó kéo vào trong, mảnh giấy trên tay tôi không cẩn thận bị gió thổi bay mất làm tôi luyến tiếc nhìn theo. Những hàng chữ nắn nót mờ dần trong cơn gió thu Hà Nội

” Đôi khi từ bỏ là nắm lấy!

Anh từ bỏ em không có nghĩa là hết yêu em!

Anh sẽ chứng minh cho họ thấy, tình yêu của chúng ta đẹp đến nhường nào! Em hãy chờ anh  và cho anh chút thời gian!

Hai chúng ta rất đặc biệt nên hãy yêu nhau theo cách khác biệt ! Em nhé!”

____THE END_____

Truyện này mình lấy từ một chuyện tình thực tế, chỉ có điều kết thúc của câu chuyện đời thật không đẹp như trong đây. Đó là một kết thúc buồn, mà mình lại muốn cho chuyện của họ thành một cái kết có hậu.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

2 comments on “[MS02] SOOM (HƠI THỞ) – XƯƠNG RỒNG TRẮNG

  1. Aly
    April 25, 2015

    Hình thức:
    Truyện có khá nhiều lỗi chính tả, lỗi câu. Không có dấu chấm kết thúc câu, không viết hoa chữ cái đầu câu, lỗi dùng từ tiếng Anh. Thường thì trong truyện tiếng Việt, sẽ hạn chế dùng từ tiếng Anh, nhưng ngày nay điều này không còn hạn chế nhiều, điều đó có nghĩa là những tên/từ chuyên dùng vẫn được để ở tiếng Anh. Nhưng cần lưu ý rằng nếu để thì phải thật chính xác (ý tôi là espresso chứ không phải espresson).
    Nội dung:
    Thông điệp của truyện khá rõ ràng ở phần cuối cùng của truyện. Mỗi con người được sinh ra và trưởng thành với những màu sắc riêng, và họ xứng đáng nhận được những thứ đặc biệt thuộc về mình. Bên cạnh đó, một điều rất lớn mà truyện mang lại chính là giá trị to lớn của gia đình với mỗi người.
    Tính sáng tạo: với tôi thì mô-tuýp truyện không mới, nhưng với những ý tưởng có sẵn (theo bạn thì đó là chuyện có thật) cùng sự tài hoa của bản thân, bạn đã cho tôi thấy một câu chuyện khá xúc động. Đó là sự xúc động về tình người, về tình anh em, về tình thương gia đình và cả những rung cảm cùng chờ đợi tình yêu.
    Tình tiết: Theo tôi thì truyện của bạn có nhiều khoảng “lắng đọng”. Và bạn làm khá tốt ở đoạn nhân vật chính sắp bỏ nhà đi và nhận được sự níu kéo đầy yêu thương và xót xa của gia đình. Thật sự rất xúc động.
    Nhân vật: điểm sáng nhất ở chỗ này chính là những dòng miêu tả tâm lý nhân vật rất thật. U buồn thật, chán nản thật, lạnh lùng thật, bất cần thật và xúc động thật…
    Văn phong:
    Cách viết của bạn khá ổn, nhưng để thực sự ổn thì cần chú ý nhiều hơn đến cách dùng dấu câu, viết hoa, viết thường, sử dụng từ mượn (caffe, như đã nói ở trên thì có thể dùng hẳn từ tiếng anh, nhưng vẫn khuyến cáo dùng tiếng Việt, cà phê.)
    Giọng văn trong truyện cho thấy sự nhẹ nhàng, cũng có chút thẳng thắng và rất mạch lạc.

    Like

  2. Lam Nguyên
    April 26, 2015

    Bạn luôn làm tôi lo sợ sẽ đọc một câu chuyện BE nào đó. Nhưng lần này lại khác. Tôi đi vào phần nhận xét.
    – Hình thức: Bạn bị lỗi cách dấu, lỗi chính tả, lỗi dùng dấu… Có lẽ bạn nên beta lại một lượt trước khi gửi bài dự thi. Lỗi nhiều cũng khiến giám khảo tụt cảm xúc khi đọc truyện của bạn.
    – Nội dung: Câu chuyện không mới nhưng bạn lại viết với một điều gì đó rất sâu khiến tôi cảm nhận được sức hút từ nhân vật. Tôi cảm thấy tò mò về mối tình này và tính tiết nhẹ nhàng bạn đưa vào cũng đã khiến câu chuyện thêm thu hút. Tính sáng tạo không cao nhưng tình tiết có phần lôi cuốn. Tôi thích cách bạn kết thúc câu chuyện này.
    – Văn phong: Giọng văn của bạn tốt nhưng bạn nên chú ý câu chữ. Bạn dùng lặp từ rất nhiều và nó làm cho câu của bạn nặng nề. Tôi hy vọng tương lai, bạn sẽ hoàn thiện được văn phong của mình.
    Cám ơn bạn đã đến với cuộc thi.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

*✲。Happy day 。✲*

April 2015
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: