Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS03] TÌNH YÊU TRỌN VẸN – YUFUIRI

10686726_1578515842385930_5064243153840187165_n

“Hơi!” Cậu ngồi nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng mà thở dài. Giữa chiến tranh thế này, thời gian ngồi yên lặng nhìn trời ngày càng ít đi. Cậu luyến tiếc dời ánh mắt nhìn vào tờ giấy trắng, tay cầm viết nắn nót viết thư. Đầu thư cậu đề: Gởi mẹ yêu! Sau cậu áy náy không biết ghi gì tiếp theo. Đáng lẽ, tết này cậu được nghỉ phép về thăm gia đình, hình như trong đội chỉ có cậu đã mấy năm không nghỉ phép về thăm nhà, thăm mẹ cùng đàn em nhỏ. Cậu đã hứa rất nhiều lần với mẹ sẽ về, nhưng…

“Em đang viết thư sao Thắng?” Chí, đồng đội kề vai sát cánh cùng cậu và… là người yêu của cậu. Đều này được cả hai dấu rất kĩ, trong quân đội cả hai cư xử như tình đồng chí bình thường. Nhưng tình yêu này là sai trái, hoàn toàn sai. Cậu và anh biết, nhưng biết làm sao đây khi tình yêu tìm đến chứ?

“Vâng” Cậu rầu rĩ gật đầu, rồi quay lại viết.

“Sao trông em buồn thế?” Chí đi tới, ngồi xuống kế cậu, lo lắng hỏi han.

“Em tính viết nhắn với mẹ rằng xuân này em lại không về, nhưng… ” Cậu buồn bã, tay cầm viết bắt đầu run run “em đã hứa với mẹ rất nhiều lần, em biết mẹ đang chờ em, đàn em nhỏ chờ mong em. Chắc giờ mai cũng gần nở rồi. Em đã hứa khi mai nở em sẽ về”

“Em à! Hay em hãy về thăm gia đình đi, hiếm khi có người được kỳ nghỉ phép ngay tết lắm” Chí vỗ vai cậu, dù không muốn, nhưng anh không muốn cậu buồn.

“Không được” cậu lắc đầu, đôi mắt thâm tình nhìn anh “Em… em không để anh vui xuân chiến trường trong cô đơn, em biết anh ở đây sẽ trông mong em đến phát bệnh, rồi không thể vui vẻ ăn tết cùng các đồng chí khác. Chỉ riêng mình em yên ấm, vui vẻ, còn anh thì buồn trong ngày tết, em không muốn thế”

“Còn mẹ em, mẹ em sẽ rất buồn” Chí nhích sát vào cậu, tay khoát lên vai cậu, người ngoài nhìn vào như đồng chí khoát vai thân thiết, nhưng thật ra là anh đang như muốn ôm lấy cậu. Thật sự, nếu cậu nghỉ phép thì anh chẳng còn tâm trạng đâu mà vui xuân.

“Mẹ em còn đàn em nhỏ, xóm làng, người cần em nhất hiện giờ là anh” Cậu nghiêng đầu dựa vào vai anh “Anh à! Khi hòa bình anh về quê em cùng em nhé. Quê em đẹp lắm anh à” cậu cười nói, ánh mắt nhìn xa xăm nhớ về quê nhà.

“Ừm” anh khẽ cười, rồi nhìn quanh. Khi xác nhận không người, liền cúi xuống hôn vào môi cậu. Cậu giật mình nhìn anh, thấy anh cười dịu dàng liền khúc khích cười theo. Đêm đó thật bình yên

Gởi mẹ yêu

Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, xuân này con lại không thể về thăm mẹ cùng em thơ. Hẹn mẹ vào mùa xuân nào đó con cùng bạn sẽ về. Yêu mẹ nhiều lắm.
Con của mẹ
Thắng.

___________________

Hòa bình

[Anh à! Khi hòa bình anh về quê em cùng em nhé] Lời nói cậu vẫn như in trong đầu anh.

“Em à, anh đã đến đây rồi, đã đến nơi sinh ra con người mà anh yêu suốt đời” anh nhìn xa xa, cánh đồng lúa bao la, bóng dừa nghiêng nghiêng theo gió. Mai nở trãi khắp trên nương.

[Quê em đẹp lắm anh à]

“Đúng là rất đẹp em à” Một tay anh ôm hủ tro cốt, một tay anh chống nạng khập khiễng đi về phía trước.

Chiến tranh đã cướp đi một chân của anh, cướp đi người thân của anh. Nhưng không thể cướp đi tình yêu trong anh. Thắng à, anh mãi mãi yêu mình em.

———————

Ngày 30 tháng 4, mọi người vui vẻ ăn mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đã hai năm trôi qua sau ngày 30 tháng 4 đầu tiên, Chí vẫn tiếp tục cùng đồng đội đưa tro cốt những đồng chí hi sinh về quê họ an táng. Hôm nay anh ôm hủ tro cốt của đồng chí cùng quê với Thắng về với gia đình đồng chí đó. Cũng là đều anh mong muốn bấy lâu nay, thăm quê nhà của Thắng.

Vì đất nước mà anh và Thắng mỗi người một nơi, lúc đầu còn giữ liên lạc thư từ, dần dần sau đó thì mất hẳn. Anh biết nơi căn cứ của Thắng đã bị Mỹ oanh tạc, rất nhiều đồng chí đã thất lạc và… hi sinh. Nhưng một ngày chưa tìm thấy tro cốt Thắng, anh vẫn luôn tin rằng Thắng vẫn còn sống. Thắng đang ở nơi nào đó chờ anh tìm đến, anh tin như thế.

Nhờ một số đồng chí quen biết Thắng, mà anh biết được địa chỉ nhà em ấy. Khi trao lại hủ tro cốt cho gia đình đồng chí, nhìn mẹ của người đã hi sinh khóc tan thương, nhiều đứa bé trong nhà thì ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra, càng không biết tro cốt này là gì. Mấy đứa con đỡ mẹ vào nhà an nghĩ. Chiến tranh đã cướp mất của họ quá nhiều thứ. Người mẹ hao gầy theo năm tháng ngóng chờ con, kết quả chỉ chờ được tro cốt. Thấy vậy Chí càng nôn nao muốn đi tìm nhà Thắng, mẹ Thắng cùng đàn em của em ấy chắc cũng đang chờ mong ngày em quay về.

Sau khi tạm biệt gia đình của đồng đội đã hi sinh, anh dò hỏi mà tìm đến nhà Thắng. Từ xa xa anh đã nhìn thấy ngôi nhà lá kế cây cau, phía trước là một ao sen y như lời kể của người chỉ đường. Một người đàn ông đang lặn hụp dưới ao sen ấy. Càng đến gần tim anh càng đập mạnh. Giống quá, với vóc hình, bờ vai đó, quá giống với Thắng.

Nghe thấy có người đi tới, người đàn ông dưới ao sen quay mặt lại nhìn, đôi mắt người đàn ông mở to đầy kinh ngạc với vị khách tìm đến. Vị khách với một chân bị tật, mái tóc đã pha sương, trên khóe mắt lưu lại vết tích của năm tháng, nhưng Thắng vẫn nhận ra đấy là người mà anh thương yêu khắc sâu vào tim mình.

“Thắng, là em sao?” Chí ngạc nhiên nhìn người dưới ao sen. Gương mặt cậu trai đáng yêu ngày nào giờ đã trở nên ghê tợn hơn phân nửa. Vết bỏng do chiến tranh để lại cho Thắng, nửa gương mặt bị tàn phá đến đáng sợ.

“Chí… A!” Chợt nhớ đến mặt mình, Thắng theo phản xạ lấy tay che mặt lại “Sao anh lại ở đây?”

“Em lên bờ trước đã” Tim Chí thắt lại, xót thương nhìn người yêu của mình.

“Ừm” Thắng vội lội vào bờ rồi đi lên, cả quá trình không dám ngẩn đầu nhìn anh. Nửa gương mặt bị tàn phá, Thắng không còn dũng cảm để đối diện với anh nữa. Dẫn anh vào nhà, còn mình thì vào bên trong thay chiếc quần đã ướt, mặc thêm một cái áo thun rồi Thắng mới đi ra.

“…” Anh nhìn quanh nhà Thắng mái lá đơn sơ, giữa nhà là cái tủ thờ ảnh cha mẹ cùng một số ảnh khác. Nhìn Thắng ra anh muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.

“Hồi về đây em mới hay tin người thân mình đã qua đời do bơm đạn của giặc khi chúng đánh vào xóm làng” Thấy anh nhìn tủ thờ nghi hoặc, Thắng điềm đạm nói.

“Anh… chia buồn cùng em”

“Chuyện cũng qua lâu rồi” Thắng lén nhìn anh rồi lại nhanh nhìn đi chỗ khác “Còn anh thì sao? Anh đã gặp lại gia đình mình chưa?”

“Gia đình anh cũng đã không còn ai, tất cả mọi người cũng đã bỏ anh mà ra đi” Giọng anh buồn buồn nói.

“Em xin lỗi” Thắng gãi đầu áy náy.

“Không sao, cũng như em, chuyện cũng qua lâu rồi” Anh ngước lên cười hì hì nhìn Thắng, Thắng lại trốn tránh đi ánh mắt của anh. Từ lúc gặp tới giờ, Thắng chưa từng nhìn thẳng vào anh làm anh thật đau lòng “Em về đây khi nào?”

“Căn cứ em bị giặc oanh tạc, em bị thương rồi được các đồng chí đưa đi chữa trị ở căn cứ khác, sau đưa em về đây, cũng đã một năm mấy rồi” Nhắc đến đây Thắng đưa tay sờ mặt, cũng vì vậy mà anh mới bị bỏng nặng nửa gương mặt, trông thật ghê tởm. Sau đó lại đau lòng, lo lắng liếc mắt nhìn chân Chí “Chân anh… chân anh?”

“Không sao, chỉ là cụt một chân mà thôi” Anh mỉm cười khi thấy Thắng vẫn còn lo lắng cho mình. Vì mất một chân mà làm anh đau lòng không thôi, nhưng không đau bằng việc mất đi Thắng. Vào lúc cắt đi khúc chân này anh đã có ý chí thật mãnh liệt, phải sống, phải sống để nhìn thấy đất nước hòa bình, phải sống để đi tìm Thắng.

“Anh Chí” Thắng ngỡ ngàng nhìn anh, so với anh, Thắng cảm thấy mình thật nhút nhát. Mất đi một chân nhưng anh vẫn mỉm cười vui vẻ nhìn mình. Còn mình chỉ vì gương mặt xấu xí mà lại không dám đối mặt cùng anh, Thắng cảm thấy mình thật hèn nhát. Nước mắt không kèm được mà rơi lã chã.

“Đừng khóc” Chí đi đến bên Thắng, ôm người yêu vào lòng mình mà vỗ lưng an ủi.

“Anh Chí… Hức… hức… em đã trở nên xấu xí thế này rồi, anh… anh có còn yêu em không?” Thắng ôm lấy Chí mà hoang mang hỏi.

“Chính anh nên hỏi em, anh đã trở nên tật nguyền thế này em vẫn yêu anh chứ?” Anh hôn lên phần gương mặt bị bỏng của Thắng, từng nụ hôn đầy yêu thương và trân trọng, không hề mang một chút nào ghê tởm hay chán ghét.

“Em luôn yêu anh… mãi mãi yêu anh” Thắng lần này ôm lấy anh mà khóc lớn hơn nữa, ví như hạnh phúc ngày càng lớn trong lòng Thắng.

“Anh cũng luôn yêu em, mãi mãi yêu em” Anh yêu thương lau đi giọt nước mắt trên gương mặt Thắng.

Từ đó cả hai nương tựa nhau mà sống, tuy đơn sơ mà hạnh phúc.

[Em biết không? Tuy thân thể chúng ta khiếm khuyết nhưng tình yêu của chúng ta thì trọn vẹn]

-End-

Tôi đồng ý với các điều khoản của cuộc thi.

Gmail: vampireyufuiri@gmail.com

Fb: https://www.facebook.com/Yufuiri

Advertisements

About Aly

"Những giấc mơ nhiều khi rất nguy hiểm: chúng như ngọn lửa âm ỉ, và nhiều khi thiêu rụi hoàn toàn chúng ta." (Trích "Memories of Geisha")

2 comments on “[MS03] TÌNH YÊU TRỌN VẸN – YUFUIRI

  1. Aly
    April 25, 2015

    Hình thức:
    Lỗi chính tả vẫn còn, lỗi câu từ thì bạn yên tâm, với khả năng viết văn của bạn như thế này thì không cần lo lắng lắm đâu.
    Nội dung:
    Thông điệp: Truyện của bạn làm tôi rất thích. Dù tật nguyền, thân thể khiếm khuyết, nhưng tình yêu luôn đong đầy và tràn trề sức sống. Đây có thể chỉ là cảm nhận của riêng tôi về truyện, về thông điệp của truyện. Có thể nhiều người đọc, mỗi người sẽ cho một ý kiến khác, nhưng với tôi thì bấy nhiêu đã đủ.
    Sáng tạo: Phải nói là tôi rất thích truyện, không phải vì truyện mang tính sáng tạo cao. Chỉ là tôi thấy thích khi ngày 30/4 gần đến và thể loại truyện mà tôi yêu thích lại được viết về ngày đặc biệt này một cách sinh động như vậy. Rất cảm ơn bạn đã cho tôi được thõa mãn với một câu chuyện BL do tác giả Việt chấp bút, viết về tình yêu của những đứa con đất Việt.
    Tình tiết: Ở đoạn đầu khi Thắng viết thư, bảo rằng anh sẽ không về với gia đình. Tôi nghĩ để truyện có thể thuyết phục người đọc hơn thì bạn cần nêu lý do anh không về nhà vì chiến trường còn dang dở những con đường sỏi đá trải đầy bom đạn, hơn là lý do vì sợ Chí sẽ một mình cô đơn. Những đoạn sau đó thì khá là xúc động.
    Nhân vật: Với tôi thì hai nhân vật này đã được xây dựng từ tính cách đến ngoại hình rất hợp lý. Tâm lý nhân vật cũng ổn.
    Văn phong:
    Trước tiên tôi muốn nói về giọng văn của bạn. Giọng văn của bạn không có sức hút, nhưng với kĩ năng của mình, bạn đã truyền tải sự xúc động của nhân vật đến với người đọc. Về cách viết thì tôi nghĩ bạn nên chú ý đến cách dùng từ. Chẳng ai dùng từ “an nghĩ” để nói về sự nghỉ ngơi của một người còn sống cả, hoặc có thì rất ít, và với truyện này thì sự sống chết khá nhạy cảm nên chỉ đơn giản là dùng từ “nghỉ ngơi” đã là ổn.

    Like

  2. Lam Nguyên
    April 26, 2015

    Tôi thích câu chuyện của bạn. Câu chuyện của bạn khiến tôi xúc động. Vào những ngày thế này, đọc câu chuyện của bạn, tôi không kìm được lòng mình. Tôi đi vào phần nhận xét.
    – Hình thức: Bạn trình bày khá tốt, bố cục ổn và câu cú ổn. Còn một số lỗi chính tả và dấu câu. Nhưng chung tốt.
    – Nội dung: Như đã nói ở trên, tôi xúc động. Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng lại mang màu sắc bi hùng. Kết thúc cuối cũng không làm tôi bớt xúc động. Tôi thích cách bạn lồng ghép hiện thực và tình yêu. Chủ nghĩa anh hùng luôn khiến người đọc có ấn tượng sâu sắc và bạn đã làm được.
    – Văn phong: Bạn có giọng văn tốt. Tôi không ngạc nhiên nếu bạn là một tác giả được nhiều người yêu thích ở thể loại này. Hy vọng tương lai sẽ được đọc thêm nhiều tác phẩm của bạn.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 8, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

April 2015
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: