Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS05] RÀNG BUỘC – MỲ TÔM

11080466_438926826276136_3762267778166251004_o

Anh từng hỏi rằng tôi mong muốn đạt được điều gì nhất trong cuộc đời này?

Tôi chỉ mỉm cười bảo: “Anh đoán thử xem?”. Tôi vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ anh, nhưng anh thật biết cách làm tôi thất vọng, anh im lặng. Tôi biết mà, con người ngốc nghếch như anh mãi chẳng thể nào thấu được tâm tư của tôi. Thế là tôi cũng im lặng, tôi đợi, đợi một ngày anh nhìn thấy đáp án của tôi.

Ai cũng nói vị trí mà tôi đang đứng là thứ bất cứ kẻ nào cũng thèm muốn, nhưng với tôi, nó là chưa đủ! Nói tôi tham vọng cũng được, không có gì để biện minh, đàn ông sinh ra trên đời không hoàn thành nghiệp lớn thì không đáng mặt quân tử. Phải đứng ở vị trí cao hơn thì tôi mới có thể có được hạnh phúc, vì địa vị đặc biệt của tôi và anh, tôi phải cố gắng.

Những khi rảnh rỗi tôi lại nhớ đến anh – hảo cơ hữu*.  Nếu không nhờ bộ phim đó gắn kết, chưa chắc gì chúng tôi đã đi chung một con đường và trở thành một phần quan trọng của nhau. Biết đâu, chúng tôi lại là đối thủ của nhau trong cái giới giải trí đầy hào nhoáng và đầy cạm bẫy? Hai người đàn ông dựa vào nhau trong những ngày đầu tiên tựa như đã quen biết từ lâu lắm rồi, cùng động viên cùng an ủi đối phương, tôi thích cảm giác dựa dẫm anh như một chú mèo nhỏ nằm trong vòng tay chủ nhân, tôi say mê sự dịu dàng và ân cần của anh. Cũng từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình cần có anh trong cuộc đời này.

Như thể giữa chúng tôi có một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, cái gọi là “hảo cơ hữu” chỉ đơn thuần là một danh xưng để che đậy, là bạn bè cũng không phải mà anh em lại càng không. Người ngoài không biết nhưng chúng tôi từ lâu đã gắn kết thành một. Ấy vậy cái danh idol mà tôi và anh đang gánh sao nặng nề gò bó quá! Chúng tôi chưa đủ lông đủ cánh để rủ bỏ nó. Mọi cử chỉ, hành động của tôi đều phải thật cẩn trọng và khôn ngoan, tôi không thể để người khác thấy điểm yếu của mình. Nếu tôi sơ hở thì ở cái thế giới đầy cạm bẫy này, tôi sẽ mất tất cả. Trên tay tôi là sợi chỉ đỏ liên kết giữa tôi và anh, nhưng khắp cơ thể tôi là sợi xích mang tên “dư luận”, ngay cả mẹ đỡ đầu của tôi – công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỉ  cũng tìm đủ mọi cách chia rẽ tôi và anh. Thật lạc lõng và bơ vơ, chúng tôi chỉ có đối phương cùng song hành và an ủi, không một ai có thể hiểu, không nhận được một sự ủng hộ nào cả, con đường phía trước đã mặc định là đầy chông gai và thử thách. Vậy nên để giữ chặt lấy mối liên kết mong manh giữa tôi và anh, để bảo vệ sợi chỉ đỏ mà ai cũng muốn cắt đứt, buộc lòng tôi phải mạnh mẽ. Lý Dịch Phong tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.

Nhưng người tính cũng không bằng trời tính, viễn cảnh tương lai được ở bên anh đẹp tới vậy, xứng đáng để nỗ lực giữ lấy tới vậy, lại tựa như màn sương mỏng mong manh, một cơn gió khẽ lùa qua, phút chốc tan biến như chưa hề tồn tại. Cầm tấm thiệp hồng trên tay mà tôi lạnh cả người. Vốn dĩ nghĩ đây chỉ là trò đùa tai quái của anh hù tôi vì lâu nay không liên lạc. Cho đến khi thấy báo đài đưa tin rầm rộ, tôi cũng chủ động gọi cho tiểu Vũ và tiểu Dương, họ đều bảo mình đã nhận được thiệp mời. Tôi lại nhát gan không dám điện thoại trực tiếp cho anh, tôi sợ mình phải nghe một lời xác thực từ anh, tôi sợ bản thân không thể chịu nổi khi từ miệng nói ra sự thật là anh đã cầu hôn một người khác. Đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Lý Dịch Phong ơi là Lý Dịch Phong, mày cố gắng vì ai? Mày chăm chỉ vì lẽ nào? Cớ gì trên tờ giấy đó là tên của anh  cùng một người con gái khác? Chẳng lẽ anh đã hết yêu tôi rồi sao? Suốt một thời gian dài chúng tôi không qua lại, tôi muốn chuẩn bị và tạo cho anh sự bất ngờ lớn rằng mình cuối cùng cũng thoát khỏi sự thao túng của Hoan Thụy, thế mà anh lại tặng cho tôi món quà cũng hoành tráng không tưởng. Tôi cười lạnh, cái này có được gọi là phản bội không? Như thế này có thể xem là bị đâm ngay tim không? Tình yêu trong anh chóng vánh như  thế sao? Trần Vỹ Đình?

Ngày trọng đại của anh cuối cùng cũng đến, tôi vận một bộ vest trắng – món quà anh tặng tôi vào giáng sinh hai năm trước. Ngồi trên chiếc xe chạy đến nơi cử hành hôn lễ, ráng chiều nhuộm đỏ thành phố Hông Kông hoa lệ. Cảnh tượng mê người là thế nhưng tôi thấy nó sao mà chói mắt quá. Nơi đây là quê nhà của anh, là Hông Kông rực rỡ của anh, nhưng mãi chẳng thể dung hòa cùng Đại Lục của tôi. Tôi ngước mắt nhìn đàn chim chiều chao lượn trên không trung, trên đôi cánh của chúng trải dài sắc cam của hoàng hôn tươi đẹp, trông chúng thật tự do và hạnh phúc. Tôi từng ao ước mình có một đôi cánh thật lớn như thế, đến lúc đó có thể cùng anh mà bay lượn trên không trung, mặc kệ những ánh nhìn bên dưới đôi cánh của chúng tôi, bất chấp là đố kị hay khao khát . Nhưng giờ đây khi đã nắm trong tay một phần tư cổ phần của Hoan Thụy, khi tôi được xem như một đại cổ đông, khi tôi có thể đứng trên bậc cao của danh vọng, đôi cánh của tôi đã sẵn sàng sải rộng tung bay… thì lúc ngoảnh đầu nhìn lại tôi không còn thấy bóng hình ấy nữa. Ngày hôm nay, bên cạnh tôi sẽ không còn người tên Trần Vỹ Đình nữa ư?

Nhìn qua cửa kính, tôi thấy anh đứng trước cánh cửa của lễ đường. Trông anh thật phong độ với vest màu đen cách điệu, nhìn anh có vẻ hồi hộp và lo lắng. Phải chăng anh đang trông chờ khoảnh khắc chiếc nhẫn cưới được lồng ngón áp út của cô dâu? Càng nghĩ lại càng đau lòng, tôi tự cười chính mình. Bản thân còn chưa đủ thảm hại hay sao mà còn suy nghĩ vớ vẩn, tôi có tư cách gì mà ghen tị với cô dâu kia chứ, kết quả không phải đã rõ ràng rồi sao? Nhanh chân bước xuống xe, mọi vật xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa và không thực cho đến khi tôi đứng trước mặt anh. Tôi lại cười một lần nữa, thật chua chát, cái bắt tay hời hợt với người hảo cơ hữu đối diện,nhân lúc đó tôi cũng dúi vào tay anh tờ giấy mình chuẩn bị sẵn:

“Anh từng hỏi em mong muốn đạt được điều gì nhất trong cuộc đời…
Em lúc đó không nói ra là muốn thử xem anh có phải cũng suy nghĩ ngốc nghếch như em không. Nhưng anh lựa chọn không nói và em cũng đang đợi thời gian để anh hiểu ra điều mà em thật sự muốn là gì…
Em muốn bản thân có thể cường đại, có thể đủ khả năng không cần phải xem xét nét mặt của người khác mà vẫn có thể tự do bên cạnh anh…
Chỉ tiếc là lúc em đạt được sự cường đại ấy thì anh đã không còn ở đó để đợi và nắm lấy tay em nữa…
Vỹ Đình…
Chúc anh hạnh phúc!”

Tôi nghĩ là anh cũng hiểu nội dung lá thư viết gì. Thế nên tôi vẫn nuôi cho mình một hy vọng nhỏ nhoi, nếu như anh vẫn yêu tôi, nếu như anh thật sự muốn ở bên tôi… nếu như… anh cần tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua và tha thứ cho tất cả. Nhưng không, ngay cả nắm lấy tay tôi anh cũng chần chừ rồi buông thõng, tôi cay đắng nhận ra mình thất bại thật rồi.

Kí tên, bỏ phong bì vào hộp, chụp vài tấm với kí giả và đến chỗ ngồi của mình, toàn bộ quá trình thật trơn tru, tất thảy đều là hành động chuẩn mực của một người khách đi dự tiệc cưới. Tôi hành động theo bản năng, như cơ thể đã được lập trình sẵn trong khi đầu óc thì trống rỗng, trái tim nặng nề đau đớn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Tôi ngồi một lát lại nhìn thấy cô dâu rạng rỡ đón mừng những người  khác đến chung vui, bản thân cảm thấy ngột ngạt, đành nhắn tiểu Vũ bên cạnh là tôi muốn ra ngoài một lát, tôi muốn mình tịnh tâm lại. Cậu chau mày, bảo nhanh lên vì buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, tôi phải là người có mặt trong hôn lễ của Vỹ Đình.

A, đúng thật! Người nên chứng kiến hạnh phúc của anh, ngoài tôi ra còn ai hợp lý hơn chứ. Tôi cười nhạt, bắt tôi nhìn người mình yêu uống rượu giao bôi cùng người khác, không phải quá tàn nhẫn ư? Tôi đã làm gì sai mà lại bắt tôi chịu nỗi thống khổ đó. Đây là cái giá mà tôi phải trả vì đã yêu anh sao? Tôi mất bình tĩnh vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, tự nhìn lại mình trông gương, trông thật thê thảm chẳng khác gì kẻ trắng tay. À đúng, vì tôi chẳng còn gì để mất nữa.

Bất thình lình tôi nghe tiếng cửa bị đóng sầm rồi khóa trái lại, tôi ngây đơ nhìn anh giận giữ kéo tay tôi thật mạnh: “Em làm thế là có ý gì?”. Tôi ngơ ngẩn, không phải chính tôi mới là người nên căm phẫn sao, anh có tư cách gì mà lên giọng với tôi chứ. Tôi đáp: “Làm gì? Không phải đã rõ ràng rồi sao. Chúng ta kết thúc rồi. Anh đọc mà không hiểu à?” Đôi mắt anh đỏ rực, quăng mạnh tôi vào tường khiến sống lưng tôi đau điếng, sau đó đấm mạnh tay vào bức tường đằng sau, tay kia chống trên vai tôi: “Mẹ kiếp sao đến bây giờ em mới nói, tại sao chứ? Tôi cứ ngỡ… tôi cứ ngỡ rằng em không cần tôi nữa. Tôi tưởng rằng em đã đổi thay, tôi nghĩ em sợ tôi cản trở con đường sự nghiệp  của em nên đã lặng lẽ rút lui và lập gia đình, như thế em sẽ không còn mối bận tâm nữa. Mẹ nó… em là tâm can của tôi mà!!”

Tôi ngây ngốc nghe anh giãi bày, nhìn anh đau khổ gục đầu lên vai tôi, hai vai anh run run và cả người anh nấc lên từng cơn. Vỡ lẽ ra nhiều thứ, tôi cảm thấy bản thân thật bất lực, vòng hai tay ôm lấy anh, tôi tự hỏi tại sao ông trời lại thích trêu đùa chúng tôi như thế. Nhận ra tình cảm không đổi của đối phương là khi mọi sự đã lỡ, ai có thể cho chúng tôi một cơ hội làm lại từ đầu đây? Cái giá của việc không có lòng tin vào tình yêu của mình chính là chúng tôi tự tay đánh mất nhau, thật là nghiệt ngã làm sao. Anh ngẩng đầu ôm mặt tôi, giọng hơi hoảng loạn: “Bây giờ anh sẽ hủy đám cưới, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ ra nước ngoài… được chứ? Phong Phong, em muốn đi đâu anh sẽ theo đó, được không?”

Tôi đang mê man bị câu nói của anh làm cho giật thót tim. Lỗi lầm chúng tôi gây ra, mình chúng tôi gánh chịu là được, nhưng nếu như hủy đám cưới… cô dâu ngoài kia phải tính sao đây? Tôi phải nhanh chóng dùng những tia lí trí cuối cùng để kìm hãm bản thân, nhanh chóng nói: “Không được, anh đã cưới người ta thì anh phải có trách nhiệm. Tỉnh lại đi William, chúng ta không thể…”

Đôi tay đang siết lấy vai tôi thẫn thờ buông xuống, ánh mắt anh khô khốc xoáy sâu vào tâm can tôi, từng lời nói thoát ra khỏi đôi môi ấy như muối sát vào vết thương trong tim tôi: “Nếu như đó là điều em muốn. Em không muốn chúng ta ở bên nhau nữa, thì tôi sẽ làm theo đúng những gì em nói.”

Anh nhìn tôi một lúc lâu bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy oán trách, rồi lạnh lùng xoay lưng bỏ đi. Tôi không biết mình trở về bàn tiệc bằng cách nào và cũng không nhớ mùi vị của món ăn hôm đó ra sao. Khi anh cùng cô dâu xinh đẹp đến bàn của tôi nâng rượu, cả tôi và anh đều cười – những nụ cười giả tạo. Sống trong giới giải trí, từ lâu chúng tôi đã quen với việc giấu cảm xúc vào trong và lúc nào cũng phải biểu lộ tác phong chuyên nghiệp, chúng tôi lại tiếp tục vở diễn của mình, anh là chú rể còn tôi là khách mời. Trong tình yêu không có đúng sai, mà là đến có đúng lúc hay không. Xem ra, đời này chúng tôi đã định sẵn không thể là của nhau.

Sau đám cưới của Vỹ Đình, tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi sợ nếu mình còn gặp anh thì sẽ thành người thứ ba phá tan gia đình của anh. Tôi tự nhận cho mình nhiều dự án, cố làm cho bản thân thật bận rộn, không để mình có thời gian trống để nhớ đến anh. Thế nhưng trong những giấc mơ, tôi lại mơ thấy lần đầu chúng tôi đi du lịch chỉ riêng hai đứa, nụ hôn đầu tiên với anh, cả khi anh thì thầm: “Anh yêu em” sau những đêm cuồng dại triền miên. Đâm ra tôi lại sợ những giấc ngủ, thế là tôi ngủ ít đi… gần như không ngủ. Tôi sẽ không thể nào quên được anh nếu cứ mỗi đêm những giấc mơ đó lại quấn quít lấy tôi. Tôi cũng không lên mạng vì nhỡ đâu vô tình đọc được tin về anh, về tổ ấm hạnh phúc của anh, tôi lại thấy quặn đau. Chỉ sau mười tháng mà tôi sút những 7kg. Bản thân tôi cũng không để ý đến sức khỏe của mình nếu như vừa rồi không nhập viện vì bị kiệt sức trầm trọng.

Trong thời gian tôi nằm viện truyền nước cũng có nhiều đồng nghiệp tới thăm, còn có lẵng hoa, nước uống dinh dưỡng và trái cây của fan gửi tới. Nhưng mà đó không phải là điều tôi mong đợi, sâu trong thâm tâm tôi vẫn mong được thấy người ấy. Trong lúc mê man tôi mơ thấy anh ngồi bên giường bệnh, đôi tay thô to xoa xoa lên vết kim truyền nước, anh còn vuốt tóc tôi với bao nhiêu dịu dàng. Lúc tôi giật mình tỉnh dậy, sờ bên khóe mắt thấy có vết nước, tại vị trí vết bầm do kim tiêm trên tay vẫn cảm giác như có hơi ấm , tâm trạng tôi lại càng thấy mơ hồ hơn. Ngay hôm sau tôi đã gọi quản lý đến, sắp xếp hết công việc thật cẩn thận rồi lên kế hoạch cụ thể, tôi cần dứt khoát hơn nữa.

Đã hơn năm từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, không liên lạc không tin tức. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe vài đồng nghiệp nhắc về anh, tôi chỉ lặng lẽ tránh sang chổ khác ổn định nhịp tim, đôi lúc trên đường có nhìn thấy những hình ảnh quảng cáo của anh, tôi cũng ngẩn ngơ một lát rồi cố gắng quên thật nhanh, những sự kiện có anh tham gia tôi đều cố gắng tránh mặt không dự. Tập quên một người thật khó, nhưng tập không yêu anh nữa càng dày vò tôi gấp vạn. Tôi đành để dành nước cờ cuối cho mình, tạo một lối thoát cho bản thân… tôi phải thoát khỏi anh.

Tôi tuyên bố giải nghệ trong cuộc họp báo do mình tổ chức và thông báo bản thân sẽ chú tâm làm một CEO. Không một lí do cụ thể, tôi mặc kệ những lời khóc lóc níu kéo của fan và đồng nghiệp, tôi cũng chẳng giải thích với bất kì một người nào cả. Sau một tháng sắp xếp gọn gàng mọi thứ, tôi quyết định sang London sống một thời gian, tôi tin là thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.

Tôi ra sân bay một mình, không quản lý cũng chẳng có fan đưa tiễn vì tôi đi trong im lặng. Còn 10 phút nữa là tới giờ bay, tôi lại đưa mắt quan sát một lược, cố gắng thu lại những khoảnh khắc xinh đẹp của Đại Lục – nơi mọi thứ bắt đầu. Bỗng điện thoại đổ chuông, là tiểu Vũ gọi: “Alo, Phong Phong à? Cậu đang ở sân bay đúng không?”. Tôi giật mình, làm sao cậu ta lại biết: “Ừ. Có gì không?”. Giọng tiểu Vũ có vẻ gấp gáp: “Này! Đừng có nói là cậu một đi không trở lại đó nha. Đừng có đi mà!”. Tôi phì cười: “Máy bay sắp cất cánh rồi, có gì muốn nói nữa không?”, đầu dây bên kia bắt đầu có chút ồn ào lộn xộn, sau đó mới nghe thấy tiếng của tiểu Vũ: “Cậu đừng đi vội mà, đợi chút đi, tớ sắp tới rồi, còn có cả Vỹ Đình nữa, anh ấy và tớ gần tới sân bay rồi.”

Tim tôi đập liên hồi, tại sao chứ…? Khi tôi đang cố gắng bỏ lại tất cả, khi tôi dặn lòng là phải quên anh đi thì anh lại xuất hiện muốn phá tan mọi cố gắng của tôi. Tôi vội vàng nói nhanh: “Không cần tới nữa. Bây giờ tớ lên máy bay đây. Tạm biệt!”. Tôi chưa kịp gác máy thì bên kia đầu dây vang lên một tràng âm thanh đáng sợ: “Này đợi đã! Phong Phong, đừng lê… Vỹ Đình!!!!!!!!!!!!! Coi chừng!!!!!! RẦM!!!!!!!!!!!!!”

Tay chân tôi cứng đờ, cảm tưởng máu trong cơ thể đều dồn hết về tim rồi sau đó nổ tung thành vạn mảnh. Bên tai tôi chỉ còn lại những tiếng tít tít không hồi đáp, tôi run rẩy bấm gọi lại nhiều lần nhưng bên kia vẫn không thấy ai bắt máy. Tôi hoảng sợ vội vàng đứng dậy chạy xuống máy bay mặc cho tiếp viên cản trở. Tôi không nghe họ nói gì hết, trong tâm trí tôi không còn âm thanh nào nữa. Tôi mặc kệ người nào đó đang đuổi theo đằng sau, cố gắng guồng chân chạy về phía trước. Bên cạnh tôi là chiếc xe chở hành lí và người ngồi trên xe gọi với theo: “Quý khách làm ơn hãy trở lại máy bay. Cảm phiền quý khách, máy bay sắp cất cánh khu vực này rất nguy hiểm thưa quý khách.” Tôi như bắt được phao cứu sinh, vội vàng dừng lại rồi lao lên chiếc xe đó: “Làm ơn chở tôi ra ngoài. Làm ơn. Bạn tôi gặp tai nạn rồi. Cầu xin cậu hãy mang tôi ra ngoài, cầu xin cậu!!”. Có lẽ vì tôi nài nỉ quá nên cậu ta đồng ý, lập tức chở tôi trở lại khu xuất nhập cảnh. Hai mắt tôi dần mờ đi, hốc mắt cay xè, vội nhớ ra có cái gọi là GPS liền mở điện thoại định vị. Chấm đỏ trên điện thoại chỉ vị trí ngay sân bay, xe chưa tới nơi tôi đã vội lao xuống quên cả nói câu cảm ơn. Vội vội vàng vàng chạy ra cổng sân bay, tôi thấy ngay gần đó có rất nhiều người vây xung quanh, tôi cố gắng len lỏi giữa đám đông.

Càng lại gần tim tôi càng như thắt lại, chiếc xe màu đen của anh, chiếc xe đó là tôi đi chọn cùng anh sau khi anh nhận giải thưởng Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Hoa ngữ tổ chức tại Châu Âu. Chiếc xe đâm sầm vào một chiếc taxi khác, phần đầu xe móp méo biến dạng, cả cửa kính cũng bị vỡ thành nhiều mảnh. Tôi đã thấy tiểu Vũ đang ngồi đang ngồi trên vỉa hè, bên cạnh là người tôi yêu với phần đầu bê bết máu, cả hai tay đều có những vệt đỏ thẫm chảy dài nhỏ xuống đường. Nhưng khi tôi còn chật vật trong dòng người thì xe cấp cứu đã tới, mọi người lập tức tản ra, đội y tế nhanh chóng cầm máu rồi đưa anh lên cán khiêng vào trong xe, tiểu Vũ cũng đi cùng. Tôi lại vội vã bắt chiếc taxi khác chạy theo chiếc xe cấp cứu đang băng băng trên quốc lộ. Lòng tôi như lửa đốt, hai tay đều trắng toát, tiểu Vũ có vẻ chỉ bị trầy bên ngoài nhưng anh thì chấn thương nặng, ban nãy người ta khiêng anh đi tôi thấy rõ ràng một vũng máu còn đọng lại trên nền đất, màu đỏ thẫm đến đau lòng người. Tôi vội gọi cho quản lý bảo cậu ta phong tỏa mọi tin tức, thu xếp cho gia đình của anh ấy bên Hông Kông.

Tôi đến bệnh viện cùng lúc với xe cấp cứu, vội chạy theo y tá khi họ đỡ anh ấy xuống xe và di chuyển lên băng chuyền. Tiểu Vũ thấy tôi thì gật đầu, sau cũng im lặng không nói gì, tôi nhìn ánh mắt anh nặng nhọc mở ra, đôi tay đầy máu cố gắng vươn về phía tôi, dặn dò bản thân mình tôi kìm lại nước mắt mà nắm lấy tay anh ấy, đôi môi anh khô nứt mấp máy cố nói ra vài tiếng. Tôi không thể nghe anh nói được gì nhưng có thể đọc được khẩu hình miệng, anh bảo tôi… đừng đi… Khi chúng tôi bị tách biệt sau cánh cửa phòng mổ, khi tôi đọc ra hai chữ ấy và trên tay còn dính đầy máu của anh, cuối cùng một lần nữa tôi lại khóc. Tôi vừa lo vừa giận, giận anh một tôi lại giận mình tới mười. Tại sao tôi lại trốn tránh anh như thế? Vì sao tôi lại không dám đối diện chính lòng mình để giờ đây mọi việc đi đến hướng này. Những giọt nước mắt mặn đắng không đủ để rửa sạch vết máu dính trên tay tôi, tại sao lúc nào tôi cũng để quá muộn mới nhận ra những điều mình thật sự cần là gì. Phải đến lúc anh nằm trong căn phòng kia với những thứ lạnh lẽo chạm vào cơ thể, tôi mới biết là mình cần có anh đến không thở nổi. Đến giờ phút này tôi không quan tâm dư luận nói gì, lẽ phải ra sao, cái gì mới đúng với thuần phong mĩ tục, điều gì là tuân theo luân thường đạo lí, tôi chỉ bết rằng mạng người thật mỏng manh mà sức người thì có hạn. Hạnh phúc thật khó bắt lấy trong khi những đe dọa về sự chia ly lại luôn bủa vây. Ngồi chờ ngoài cửa, tôi không biết gì ngoài cầu trời phù hộ cho anh bình an, tôi không dám nghĩ tới những điều tiêu cực vì tôi sợ anh lại một lần nữa bỏ tôi mà đi, nhưng lần này khác với lần trước, có thể tôi sẽ mất anh vĩnh viễn, so với chia ly thì sinh tử còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.

Một tiếng sau thì cửa phòng phẩu thuật mở, bác sĩ bảo anh bị gãy xương sườn và đầu bị chấn động, cũng may là đã qua nguy hiểm, hiện tại đang được chuyển sang phòng hồi sức, một tí nữa sẽ tỉnh lại. Tôi hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào, anh đang nằm trên giường bệnh với băng gạc trắng toát khắp người. Tôi cắn môi cố dằn lòng lại, di chuyển thật nhẹ để không gây tiếng ồn đến ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay anh rồi áp lên má, cầu mong có thể chuyền một chút hơi ấm cho anh. Tôi im lặng ngồi bên cạnh, một lát sau thì tiểu Vũ đã được băng bó cũng đi vào. Cậu ta bảo là Vỹ Đình nói anh ấy có dự cảm không tốt về tôi nên cùng tiểu Vũ gặng hỏi quản lý của tôi, sau đó anh ấy cầm lái chở cậu ta tới sân bay. Nhưng vì đang lái xe mà cứ lo lắng ngó sang bên tiểu Vũ đang gọi điện cho tôi nên không nhìn thấy chiếc taxi đi ngược hướng đằng trước. Tôi bảo chuyện đã qua rồi không sao hết, dặn cậu ấy về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi lo là được. Khi tiểu Vũ rời khỏi, tôi búng nhẹ lên cái mũi cao cao đáng ghét của người nằm trên giường. Cái gì mà Mỹ Hầu Vương, chẳng qua là một con khỉ ngốc không hơn không kém, còn dám tự gọi mình như thế nữa.

Tôi ngồi thật lâu ngắm nhìn anh đang ngủ say, đôi mi nhè nhẹ rung rung theo nhịp thở, bờ ngực nhấp nhô lên xuống nhịp nhàng, tôi tự nhủ rằng chỉ cần sau khi tỉnh lại, anh nói gì tôi cũng sẽ nghe theo. Anh bảo tôi ở bên cạnh anh tôi sẽ không chạy đi đâu nữa, anh bảo anh cần tôi thì tôi cũng không dám không cần anh. Trần Vỹ Đình, chỉ cần đời này anh được bình an, em sẽ làm mọi thứ vì anh.

Tiểu Vũ đi một lúc thì anh cũng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy tôi liền lo lắng bảo: “Em đừng đi.” Tôi gật đầu lia lịa, hai tay lại siết lấy tay anh chặt hơn. Anh lại tiếp tục: “Anh rất sợ sẽ không gặp được em nữa, từ giờ trở đi đừng bỏ anh ở lại nữa nhé! Anh muốn ở bên em, Phong Phong…”. Tôi thay câu trả lời bằng cái hôn ngắn trên môi anh, sẵn tiện thấm ướt đôi môi khô nứt đó. Thế là nụ hôn ngắn lại… ừm… thành dài mất rồi.

Vì tôi đã đồng ý không trốn chạy nữa, nên anh vui mừng lắm, đã lâu rồi mới thấy anh cười thật ngốc như thế, trông ngớ ngẩn hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Một Trần Đẳng Đẳng ngốc ngốc, một Lý Meo Meo cố chấp, cuối cùng cũng đi đến cái gọi là “bên nhau”. Đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại hương vị này, thực khiến người ta say mê quyến luyến không rời. Không quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì, người thân, bạn bè, dư luận… tất cả đều không còn quan trọng, cuộc sống hiện tại mới là thiết yếu. Anh bảo tôi không cần lo gì cả, vì anh sẽ bảo vệ tôi giống như thuở ban đầu, giống như Đại sư huynh che chở cho Đồ Tô vậy. Ngốc ạ… không phải tập cuối Bách Lý Đồ Tô chết đó sao, Lăng Việt ôm chấp niệm chờ đợi còn gì… là muốn trù ẻo chúng ta không hạnh phúc đến bạc đầu à!! Ít nhất cũng phải giống như… ừm… không biết, tốt nhất chúng ta cứ chính là chúng ta, không cần giống ai cả, là Đẳng Đẳng và Meo Meo, như thế là được rồi.

Trong thời gian đợi anh hồi phục thì tôi có lui tới bệnh viện thường xuyên, đương nhiên là chúng tôi muốn ở bên nhau càng nhiều càng tốt, bù lại khoảng thời gian mất đi trước kia. Tôi cũng vừa biết thật ra anh và vợ đang đã li thân được 3 tháng rồi vì cả hai đều cảm thấy mệt mỏi khi sống gượng ép với chính mình như thế, bản thân tôi cảm thấy mình cũng phần nào có lỗi với cô ấy. Anh bảo là tình trạng tình trạng này chỉ là tạm thời, sau đó họ sẽ chính thức li hôn, vì nếu vừa mới cưới mà không bao lâu đã li hôn thì thật không hay. Thật may mắn vì gia đình hai bên đều cảm thấy chúng tôi đã không còn nhỏ mà áp đặt theo nữa, họ không chấp thuận nhưng cũng không phản đối, thái độ đều là nhắm mắt làm ngơ, họ cần thời gian để thích ứng với quyết định của chúng tôi. Trong lúc đợi tới thời hạn thích hợp để li hôn, tôi và anh sẽ sang Anh sinh sống, hoàn thành những dự định chúng tôi còn dang dở.

Hạnh phúc là do mình nằm lấy, tự do không thể đợi ai trao cả mà bản thân phải biết tạo dựng. Trước đây có rất nhiều thứ trói buộc chúng tôi, nào là danh vọng, nào là người thân, rồi thì định kiến lại đạo lý này nọ… cuối cùng vẫn không qua được cái gọi là sinh ly tử biệt. Có kinh qua cảm giác thật sự đánh mất đối phương mới biết người đó đối với mình có bao nhiêu quan trọng . Bây giờ chúng tôi có thể tự tin nắm tay nhau đi khắp mọi nơi, ràng buộc chỉ là thứ bản thân dựa vào đó để viện cớ cho chính bản thân mình không biết nổ lực. Chúng tôi… tự do trong thế giới của chúng tôi!

End.

*cơ hữu – 基友  (hảo cơ hữu): chỉ quan hệ bạn bè cùng giới tính đặc biệt tốt như anh em. Cái gọi là “cơ “, chính là dịch âm từ “gay” trong tiếng Anh, ý gọi nam đồng tính luyến, “hữu” là bạn. Tác giả không hề chém đoạn này đây nha, William từng đăng weibo với Phong Meo kèm thêm cụm từ “hảo cơ hữu”, vì thế tác giả chỉ muốn dùng chính xác lại từ mà bạn Đẳng Đẳng đã dùng.

Tôi đồng ý với các điều khoản của cuộc thi

Email: hero.myangle@gmail.com

Facebook: Mãi Iêu Chê Pông

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

3 comments on “[MS05] RÀNG BUỘC – MỲ TÔM

  1. Aly
    April 25, 2015

    Hình thức:
    Đoạn cuối vẫn còn chỗ sai chính tả và lỗi lặp từ. Còn lại thì mọi thứ đều rất tốt.
    Nội dung:
    Thông điệp: Với thông điệp về tự do và tình yêu mà truyện mang lại, tôi chắc hẳn nhiều người sẽ đồng tình với bạn và cũng sẽ rất yêu quý truyện này. Bạn đã rất khéo léo trong việc bám sát chủ đề của cuộc thi và biến nó thành một thông điệp đầy ý nghĩa, giàu tính nhân văn.
    Sáng tạo: tôi nghĩ là mình đã từng nói rất nhiều lần rằng ở một truyện trong cuộc thi như thế này, tôi muốn tìm kiếm tính sáng tạo. Nói vậy không có nghĩa là tôi chê truyện bạn thiếu yếu tố này, tôi chỉ muốn nói rằng truyện của bạn được xây dựng theo một mô tuýp cũ. Nhưng cái cũ được thổi hồn vào, truyền cảm hứng đến người đọc qua từng câu từ làm tôi cảm giác rất lâng lâng khi đọc truyện của bạn. Và việc hình thành một ý tưởng để rồi chấp bút biến nó thành một tác phẩm hay thế này thì điều đó rất đáng được trân trọng.
    Tình tiết: việc sắp xếp các tình tiết khá ổn. Ở đây tôi phải nói rằng mình chẳng thể ý kiến được gì, bạn thật sự làm rất tốt.
    Nhân vật: đây là thể loại fanfic, nên tính cách và vẻ ngoài của nhân vật sẽ không được “tạo mới” mà chỉ dựa trên “bản gốc” để xây dựng cốt truyện. Cho nên với một người không biết Dịch Phong và Vĩ Đình là ai, thật sự rất mù mờ. Ý tôi ở đây chính là muốn bạn chú ý tả về ngoại hình của nhân vật một chút. Với hai đại minh tinh này thì tôi có biết đôi chút về họ, nên có thể dễ dàng hình dung ra, nhưng không phải toàn bộ người đọc sẽ biết họ là ai. Tôi chỉ muốn nhắc bạn chú ý ở điểm này thôi. Còn về mặt tâm lý nhân vật thì quá tuyệt vời rồi.
    Văn phong:
    Vẫn như truyện trước, cách mà bạn sử dụng câu từng và dùng lối kể rất truyền cảm, thật sự rất lôi cuốn và tôi rất rất thích thú khi đọc truyện của bạn. Cố gắng phát huy nhé.

    Like

  2. Lam Nguyên
    April 27, 2015

    Tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh theo diễn biến câu chuyện. Càng về cuối, cảm xúc càng ngổn ngang. Tôi đi vào phần nhận xét cụ thể.
    – Hình thức: Bạn trình bày rất tốt nhưng bị lỗi chính tả và bị vượt quá số từ quy định.
    – Nội dung: Tôi thật sự không lấy làm ngạc nhiên khi bài dự thi của bạn được nhiều like như thế. Rất ấn tượng và lôi cuốn. Tình tiết không lạ nhưng bạn lại viết nó theo cách vừa đấm vừa xoa khiến tim tôi hết lên lại xuống. Bạn đã thể hiện được chủ đề ở vòng 2 này. Tôi chỉ ước gì nó không phải là fanfic để tôi có thể nhìn thấy cách bạn xây dựng nhân vật sinh động ra sao.
    – Văn phong: Tôi thích giọng văn của bạn. Bạn viết ổn. Tôi chỉ có thể nói là tôi muốn đọc thêm các truyện khác của bạn.

    Like

  3. YunJae_Onelove
    May 1, 2015

    cảm ơn các nhận xét rất mang tính xây dựng của 2 ad, tôi sẽ ghi nhớ để chỉnh sửa lại thiếu sót của mình… thật ra tôi thích viết fanfic vì tôi đã yêu thích nhân vật sẵn rồi nên dễ tìm cảm xúc hơn, nhưng có lẽ nó cũng là hạn chế của tôi trong cuộc thi này, cảm ơn các ad ^3^

    Liked by 1 person

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

*✲。Happy day 。✲*

April 2015
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: