Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS06] I’M A DICK COOL – ĐẠI VẬT

11104012_610908199044750_2049300153_n

London, năm 6069

Khi từng lớp, từng lớp giấy báo đã qua sử dụng nhàu nát, vo tròn một cách tạm bợ được lột ra là từng lớp ni lông xanh hồng bao quanh chiếc hộp. Những người ở đó, họ phát hiện những tấm ni lông đều là từ những chiếc bao cao su dùng rồi vì ở trên đó còn vương lại… một vài chất dịch kì lạ. Để đảm bảo rằng mình sẽ không bị bệnh AIDS hay lậu, giang mai, họ dùng găng tay cao su cùng bộ đồ y tế bảo hộ, để thêm tính an toàn cho chắc ăn, họ đeo thêm trước ngực bùa bình an và áo chống đạn, mặt nạ phòng độc cùng cỏ bốn lá, mời thêm ông pháp sư và thầy tu trên núi 6900 năm… mới có thể miễn cưỡng tiếp tục mở hộp. Mất ba tiếng ba mươi phút, cuối cùng họ mới có thể lột tới lớp cuối cùng của chiếc hộp đó và lúc này, chỉ cần mở ra nắp hộp là họ sẽ thấy thứ gì bên trong. Nhưng họ còn không chắc bản thân còn có thể trụ tiếp được nữa không, từ lúc bắt đầu mở hộp quà này tới giờ, họ đã phải thay phiên tiếp sức tổng cộng năm lần rồi. Mà hiện tại, họ đã cùng nhau sánh vai đi đến bước cuối cùng, chỉ cần mở nắp hộp ra, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Đội trưởng khoác vai một anh lính trẻ, mồ hôi ông túa ra như suối: “Chúng ta đã cố hết sức rồi, tôi biết cậu còn trẻ, còn tương lai, tôi già rồi, có chết cũng không sao”. Anh lính trẻ nghe tới đây thì hiểu ý đội trưởng, cậu khóc nấc lên ôm lấy ông, ông cũng không ngờ cậu lại đồng lòng với mình như vậy, ông nói tiếp: “Thế nên, tôi phải dành thời gian này để ở bên vợ con, chứ cậu thì xác định một mình cả đời rồi, thế nhé, tôi tiễn cậu đi trước một bước”. Nói rồi, ông hô to: “Cả đội, giải tán! Cậu này nhận hi sinh anh dũng ra mở nắp hộp”. Cả đội nghe vậy liền hạnh phúc hô to reo hò, còn anh lính trẻ thì thủ sẵn con dao găm hướng về phía đội trưởng.

Đúng lúc này, một cậu bé ba tuổi nhăn nhó mặt mày, xông vào giữa đám đông đá bay nắp hộp, miệng bĩu ra phụng phịu: “Có mỗi hộp quà cụ tặng sinh nhật con mà ba mẹ thuê cả đội SWAT làm gì, mất rõ nhiều thời gian”. Hai nam thanh niên nghe con mình nói vậy liền xấu hổ ho khan mấy tiếng. Hai người đó, một người là chủ công ty SM nổi tiếng nhất ba châu: Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ và cũng là một trong năm người giàu nhất nước Anh, thuộc top 3 người giàu nhất thế giới. Còn người kia thì ngoài vẻ “đẹp trai khoai to” không ai bằng thì cũng chỉ là chân culi giao hàng của công ti SM do “vợ” mình quản lí. Hôm nay là ngày mừng sinh nhật đứa con trai của họ tròn ba tuổi. Hai người mới hai giờ sáng đã nhận được một hộp quà gói tạp nham bằng giấy báo cũ cùng hồ nước, địa chỉ là từ cụ nội và ngay khi nhận được hộp quà này, họ liền gọi điện thuê một đội SWAT bay từ Mỹ sang để mở nó vì ông cụ một trăm tuổi này có tính cách khá “đặc biệt”, không giống với người bình thường. Dựa trên việc ông đang đi lướt sóng, hút cần sa ở Hawai rồi nhân thể gửi quà cho chắt trai thì tạm hiểu có bao nhiêu quái gở.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, Peanut Semen đang giận dỗi “bố mẹ” mình, cậu hướng tới cái hộp ban nãy, tò mò muốn xem cụ tặng mình cái gì thì phát hiện nó trống trơn. Bên trong chỉ có một bức thư viết tay nguệch ngoạc cùng một dấu son môi đỏ thắm, đó là chữ ký riêng của cụ cậu. Trên lá thư có viết: ”Cháu gái, cháu đã tròn ba tuổi rồi, đã đến lúc ta dạy cháu biết thế nào là sex, cái gì là penis. Nhưng ta không thể lúc nào cũng kè kè bên cháu để chỉ cháu được, vì còn rất nhiều trai đẹp ở ngoài kia sẵn sàng lao vào vòng tay ta. Thế nên nhân dip sinh nhật cháu, ta tặng cháu một người bạn, đó là một phát minh của ta. Ta tin rằng cháu sẽ yêu nó, nếu rảnh cứ coi nó là thoi mà cắm vào bất cứ đâu cháu muốn”.

Peanut cầm thư trên tay, đọc xong một lèo, cậu chun chun mũi, đưa lại thư cho “mẹ” cậu, hỏi: ”Mẹ, ông vẫn gọi con là cháu gái này! Mà sex là gì? Penis thì con biết, là cụ tổ của cha – người có tên là Penis Semen đúng không ạ?”. White hôn nhẹ lên má con trai, không trả lời, tiện tay vò nát bức thư ném vào lò sưởi. Đứa trẻ này lên ba tuổi đã đọc thông viết thạo bách khoa toàn thư, tất cả là do một tay White nuôi dạy, nhưng riêng về vấn đề liên quan tới mấy thứ không trong sạch thì White tuyệt không đề cập đến. Ngay lúc cả gia đình Semen tạm gác lại lo lắng trong lòng vì nghĩ rằng món quà chỉ đơn giản là một bức thư. Họ bận rộn tiễn đội SWAT ra về mà không biết rằng có một vật thể ngang nhiên bước ra khỏi phòng tắm. Nó chỉ cao tầm hơn hai mươi centimet, quấn ngang eo một tấm khăn lông nhỏ được cắt ra từ áo choàng tắm. Cả gia đình nhà Semen quay trở lại vào nhà, nhưng khi mới vào đến phòng khách, bọn họ đều dừng bước, kinh ngạc nhìn sinh vật kinh quái ngồi trên sofa hút xì gà đắt tiên của Black Semen – cha của Peanut. Mắt nó đeo một chiếc kính râm mạ bạc, xem chương trình TV dành cho người lớn bản quyền JAV. Nó quay ra nhìn ba người, hé miệng hất hàm “hey” một tiếng thay cho lời chào.

Black cùng White nhìn vật nọ mà trán nổi gân, họ có mù thì cũng biết cái vật kia là biểu tượng cho cái gì. Đầu nó tròn tròn màu đỏ hồng tựa như nấm, trên đỉnh có một cái lỗ, thân hình trụ dài, thô lớn, tựa như phải dùng hết hai bàn tay mới có thể cầm được trọn được cơ thể nó. Dưới thân là hai viên cầu tròn tròn được bọc trong lớp da. Đây mới đúng là quà mừng sinh nhật con trai họ, một phát minh biến thái của ông cụ. Peanut ẩn ra tay của hai người đang che mắt mình, cậu sững sờ trước “con vật” đang ngồi sofa và hút xì gà của bố cậu. Mặc kệ sự ngăn cản của bố “mẹ” mình, Peanut hớn hở  chạy về phía sofa, ngồi bên cạnh vật nọ, miệng cậu mỉm cười không giấu nổi tò mò và vui sướng. Thỉnh thoảng cậu sẽ lại lấy tay mân mê môi, lẩm bẩm “thật đẹp”. Phải mất một lúc lâu, Peanut mới lấy đủ dũng khí để nói chuyện với vật mà cậu cho là một con thú nuôi: “Chào, là mày đó hả! Mày là người bạn mà cụ nói sẽ tặng cho tao phải không? Nếu thế thì mày đúng là của tao rồi, thế nên mày phải nghe lời tao nha, phải ở bên tao, không bao giờ được bỏ rơi tao, bạn bè tao đều nói tao giống con gái nên không ai muốn chơi với tao, vậy nên tao không có bạn”. Vật hình trụ mắt vẫn nhìn chằm chằm vào TV, lát sau, nó quay đầu ra thả một hơi khói vào mặt Peanut khiến cậu ho lụ khụ. Nó đưa mắt nhìn một lượt từ dưới lên trên người cậu rồi nó dừng ánh mắt tại khuôn mặt cậu. Trong một giây nào đó, nó đã hiểu mục đích mà lão già kia tạo ra nó là để làm gì. Peanut chờ đợi câu trả lời của nó, bàn tay cậu không ngừng toát mồ hôi, cậu sợ nó sẽ từ chối và rồi cậu sẽ lại một mình, ngay khi cậu tính hỏi nó thêm một lần nữa thì thấy vật đó nở một nụ cười quái dị. Dưới ánh mắt cậu, đó đơn thuần chỉ là một nụ cười, còn dưới ánh mắt của hai người đứng kia thì đó lại là một nụ cười nồng nặc mùi dâm đãng. Vật nọ liếm môi: “Đồng ý, lời đã nói thì sẽ không rút lại và lời mà tôi nói ngay sau đây, cậu cũng sẽ không có quyền từ chối. Kể từ giây phút này, từ trên xuống dưới cơ thể cậu và cả cái lỗ nhỏ của cậu… đều thuộc về tôi!”. Peanut không hiểu lỗ nhỏ là gì và cậu cũng không hiểu ý tứ câu nói của vật kia và cậu cảm thấy, chỉ cần nó đồng ý là của mình thì đó đã là việc tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Cho nên cậu cười hớn hở: “Được, được. Đã vậy từ giờ tao sẽ gọi mày …hừm…xem nào… A, là…”. Cậu chưa kịp nói xong, vật kia liền cướp lời: “Đừng gọi tôi bằng mấy cái tên buồn nôn! Gọi là Dick Cool được rồi. Bố già ở nhà khi hút cần với tôi cũng toàn gọi vậy!”.

Thế là từ ngày đó, Peanut cùng Dick Cool trở thành bạn tốt với nhau. Bố mẹ của Peanut thấy con mình ngày nào cũng vui cười hạnh phúc như vậy thì tạm bỏ ý định đánh bả vào đồ ăn của Dick Cool. Mười lăm năm sau, Peanut sắp tròn mười tám tuổi, tuần sau sẽ là sinh nhật cậu. Từ nhỏ Peanut đã giống con gái, cậu thừa hưởng nét đẹp từ White – “mẹ” cậu. Không một ai nhận ra cậu là một nam thiếu niên đã mười tám tuổi mà cứ ngỡ cậu là một bé gái mười hai, mười ba. Không những vậy, cậu còn rất đáng yêu, đó chính là lý do lần đầu tiên gặp mặt, Dick Cool đã quyết tâm chiếm hữu cậu bằng được. Trong mười lăm năm qua, Dick Cool chứng kiến cậu lớn lên, thay đổi những gì, có bao nhiêu hoàn mỹ từ cơ thể, nhan sắc tới thành tích học tập, cả những việc lặt vặt trong nhà. Mặc dù vậy, Peanut còn một mặt rất đặc biệt mà không ai biết ngoài Dick Cool. Một ngày cậu thổ lộ với nó rằng cậu là gay và từ ngày đó mọi chuyện giữa họ bắt đầu có những sự thay đổi. Dick Cool dạy dạy cho Peanut những điều cấm kị, nó dạy dỗ thân thể Peanut thành một cỗ máy dâm đãng, cho dù là đêm hay ngày, chỉ cần rảnh rỗi, Peanut sẽ tìm đến nó, khát cầu nó tiến vào bên trong mình. Càng lúc Dick Cool nhận ra cái tình yêu nó dành cho Peanut là không thể vãn hồi, cậu khiến nó điên cuồng, nó chỉ muốn khóa cậu ở bên nó. Cái tính ích kỷ cùng với bản chất của nó đang đẩy cậu đến một bờ vực tối đen sâu thẳm mà cậu và chính nó không hề hay biết. Tình yêu này là một sự sai trái. Cái thứ mà Dick Cool nghĩ là tình yêu đều là những điều ghê tởm mà con người ta phỉ nhổ vào.

Hôm nay là một ngày cách ngày sinh nhật mười tám tuổi của Penut tám ngày. Ba “mẹ” cậu đã nhận ra sự thay đổi của con trai mình. Họ  nhận ra ở con người Peanut đã thiếu đi cái gì đó, mất đi một thứ mà từ nhỏ vẫn luôn hiện hữu sâu trong tâm hồn cậu, thứ vẫn luôn thuộc về cậu – sự thuần khiết. Peanut thay đổi một cách đáng sợ, các buổi tối cậu dành thời gian để xem phim sex và làm tình cùng Dick Cool. Bỏ bê việc học hành dẫn đến thành tích học tập trong một năm giảm sút kinh khủng. Cậu bị trượt năm kỳ thi và phải học lại. Hiện tại, Peanut đã hoàn toàn bị “tình yêu” của Dick Cool biến đổi thành một tên cuồng dâm bệnh hoạn, nhưng sự thay đổi này lại khiến Peanut trở thành một con người khác hoàn toàn, không chỉ về tính cách mà còn về cả vẻ ngoài. Càng lúc, Peanut càng trở nên hết sức quyến rũ , lúc trước, Peanut mang một vẻ đáng yêu gống như một thiên thần, còn hiện tại, cậu có vẻ đẹp ma mị, tản mát ra một loại hương vị thơm ngọt như muốn giết chết cả nam lẫn nữ trên đời này. Mặc dù vậy, cậu chỉ thể hiện bản chất khêu gợi và cuốn hút cua mình cho một mình Dick Cool thấy chứ không phải bất cứ người nào khác, nhưng cái tình cảm mà cậu dành cho Dick Cool, cậu chưa bao giờ thể hiện ra, là yêu hay đơn giản chỉ là bạn? Là tình cảm chân thật, hay là sự vui thích đam mê cái lạ?

“Mình làm đi!”. Peanut nằm úp sấp trên giường phòng cậu, miệng nhếch lên cười hướng về phía Dick Cool đang ngồi nơi bệ cửa sổ. ”Đêm nay trăng thật đẹp, chắc đường phố về đêm sẽ sáng lắm đây!”, Dick Cool cười như không cười mà cảm thán về trăng. Nó coi như không nghe thấy Peanut nói gì. Peanut thấy Dick Cool không để ý tới lời mình nói thì gắt gỏng. Cậu rất ghét cảm giác Dick Cool nhìn ai khác ngoài cậu, và càng khó chịu hơn khi Dick Cool tỏ ra thờ ơ với cậu. Peanut đang muốn nhắc lại lời mình lần nữa thì Dick Cool đã rời khỏi bệ cửa sổ, tiến tới chỗ cậu, nó nói: “Ngủ đi, vết thương hôm kia còn chưa có lành!”. Rồi nó tính rời đi thì bị Peanut giữ lại, Peanut nhăn nhó: ”Sao vậy? Đừng đi!”. Dick Cool gỡ bàn tay Peanut đang giữ lấy mình, nó giúp cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu. Nó vừa thở dài vừa vỗ nhẹ lên tay Peanut:” Nói ít thôi, ngủ đi!”. Cậu không ngủ mà cứ mở to mắt nhìn theo nó bước ra khỏi phòng mình. Cánh cửa gỗ khép lại, nước mắt cậu rơi ướt gối. Vùi đầu trong chăn nhưng lời cậu nói vẫn nghe rất rõ ràng “Nói dối!”

Dick Cool chỉ xin bố “mẹ” của Peanut cho mình mang theo hộp xì gà trước khi rời đi. Lí do mà nó phải rời đi ngay trong đêm thì phải quay về thời điểm hơn 1 tuần trước… Nó ngồi xem một chương trình TV nhàm chán vì ngày hôm đó có bão, dây cáp bị đứt nên kênh film người lớn của Nhật bị mất tín hiệu. Dưới con mắt của Dick Cool ngoài kênh đó ra thì các film khác đều như nhau: nhàm chán! Hiện tại nó thấy đây là một bộ film truyền hình sến bệnh của nước Mỹ thuộc thể loại hoạt hình, nói về hai anh em: một tóc đỏ, một xanh lá cây, có một chị gái tóc cam và nuôi một con thú mỏ vịt. Con thú mỏ vịt đó lại là một điệp viên, hai anh em nhà đó rất yêu con thú mỏ vịt, một tình cảm cấm kị, nó cảm thấy giống như nó và Peanut vậy, nên nó mới hứng thú xem tiếp. Đến khi kết thúc tập film đó, người anh tóc đỏ nói: “Yêu cái gì hãy để cho nó tự do…”. Đến đây, Dick Cool tắt TV. Nó thẫn người suy nghĩ về câu nói đó, về những gì mà nó đã làm với Pea, Pea đã thay đổi như thế nào từ lần đầu tiên nó gặp, và Pea của hiện tại. Có lẽ nào, nó đã sai ngay từ đầu? Và nếu như nó chưa từng chạm vào Pea, nếu như Pea và nó chưa từng gặp nhau, nếu như… Nó chưa từng được tạo ra, chắc lúc này Pea sẽ là một thiếu niên với những thành tích học tập đáng nể, tương lai sẽ vào một ngôi trường đại học danh giá và sau nữa sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Mất một tuần để suy nghĩ, cuối cùng nó đưa ra kết luận: Tất cả đều là do lỗi của nó, thế nên nó quyết định kể toàn bộ câu chuyện của hai đứa cho bố “mẹ” Pea nghe. Họ không phản ứng dữ dội như nó nghĩ, White từ xưa vẫn luôn trầm lặng nhưng lúc đó lại lộ rõ vẻ bất an. Dù vậy, White tuyệt nhiên không tức giận mà chỉ đơn giản nhắm lại hai mắt, vỗ nhẹ lên cái bụng tròn xoe muời tám tháng của mình. Lần mang thai thứ hai này đã qua bao lâu rồi mà đứa trẻ vẫn không có chút dấu hiệu ra đời. Điều đó vốn khiến White bất an lắm rồi, giờ còn chuyện này nữa. White thấy thật mệt mỏi nên quyết định mặc kệ để ông xã giải quyết. Black ngoài quyết định cắt Dick Cool thành ba đoạn thì không còn ý nào hay hơn. Không chờ bố “mẹ” Pea tuyên án tử cho mình, Dick Cool xin được đi khỏi nơi này. Sau khi suy nghĩ kĩ, cả hai người đều đồng ý và yêu cầu nó đi thật xa khỏi đây. Không được trở về hay liên lạc với Pea hoặc bất cứ ai có quan hệ đến họ Semen. Dick Cool ra đi, trước khi đi nó tiếc nuối nhìn một lượt quanh nơi mà nó đã sống trong mười lăm năm để xem đồ vật nào đáng giá, nó sẽ lựa lúc không ai để ý mà đem cầm đồ.

Hai năm sau…

Trong một hộp đêm được mệnh danh là “Thiên đường của trụy lạc” có tên Urine. Đó là hộp đêm tuyệt vời nhất nước Anh. Chủ sở hữu nó là một người hết sức bí ẩn. Ở đó hiện đang diễn ra một cuộc họp giữa những người thành lập ra hộp đêm này. Ngồi trên ghế quản lý, Dick Cool miệng ngậm xì gà, hai năm qua đi nó vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là có phần lớn hơn, dài hơn, tính cách thì vẫn lưu manh, hạ lưu như cũ. Dick Cool hít một hơi dài cho khói căng đầy phổi rồi phả ra ngoài không trung. Nó không thèm liếc cái người ngồi trên sofa kế bên mình lấy một lần. Người đó, là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn cả White và Peanut, tuổi khoảng độ mười lăm mười sáu, buồn cười ở chỗ dáng vẻ cậu ta trông có phần ngu ngốc. Cậu thiếu niên là người châu Á với tóc đen, mắt đen thuần một màu, không hề có chút gì vẩn đục. Cậu nhìn xung quanh mà không ngừng run rẩy, lui tận vào trong góc. “Cái mẹ gì thế này?” – Dick Cool tức giận vứt điếu xì gà xuống đất, tay chỉ về phía cậu thiếu niên. Dương Quân – một người bạn của Dick Cool, đang đứng ở cửa đơn giản mà giải thích: ”Nhà giáo sư bị nổ vì rò rỉ chất độc hóa học, suy ra, đây!”. Dick Cool day day trán, nó đang rất đau đầu vì từ cái ngày nó bỏ đi, Peanut không ngừng điên cuồng tìm kiếm nó, nó đã phải giấu đi thân phận, lẩn trốn cậu rất nhiều lần nhưng chỉ sợ nó không thể chịu đựng thêm được nữa, nó muốn cậu. Vậy mà giờ, một người nhà họ Semen đang đứng trước mặt nó và cũng không phải ai khác mà chính là cha đẻ của nó, cụ nội của Peanut. Do vụ nổ mà ông ta trở về lại lúc mười sáu tuổi, mất hết trí nhớ, ngu ngu đần đần, Dick Cool không biết nên làm thế nào. Đang loạn trong suy nghĩ, nó nhặt được một tờ giấy ở trong túi quần cụ nội rơi ra, đó là lá thư ông ta gửi cho cậu . “Ta biết chuyện này sẽ xảy ra, ta biết ta đẹp…bla…bla… thôi, khen ta vậy đủ rồi. Nội dung chính này, ta hy vọng cậu sẽ thay ta chăm sóc cháu gái ta, nhớ nhẹ nhàng đừng mạnh bạo quá, nó sợ. Ta mong cậu nhớ rõ mục đích ta tạo cậu ra là gì, vậy thôi, ta đi kiếm chồng ta ở thế giới bên kia đây!”. Đọc xong lá thư, Dick Cool trầm ngâm, lý do mà cậu được tạo ra? Đó chẳng phải là cùng Peanut “hoạt động” mỗi ngày và không bao giờ rời xa cậu ấy?! Vậy nó đang làm cái gì ở đây thế này, đáng ra lúc này nó phải ở bên cậu mới phải chứ. Đúng thế, mặc kệ cho hai người sẽ ra sao, cứ để cho họ chìm trong bể dục đi. Là tội lỗi hay thiên đường, nơi địa ngục, miễn cho đó là tình yêu thì hãy cứ đi theo con đường mà mình muốn.

Dương Quân mỉm cười nhìn theo hướng Dick Cool rời đi, trên tay cậu cầm tờ giấy chuyển nhượng, môi cậu mấp máy: ”Chúc may mắn”, rồi cậu gọi điện cho một người quen: ”Alo, khởi động cỗ máy thời gian đi, thời điểm là một nghìn năm về trước, Châu Âu”. Cúp máy, Dương Quân bế thốc thiếu niên đang ngủ vùi trên ghế lên giao cho một người mặc đồ đen và đưa tờ địa chỉ cho người đó. Trước khi người mặc đồ đen kia ôm “cụ nội” vŕo trong xe Limousine, Dương Quân dặn thêm: ”Khi ông ấy, à quên, cậu ấy tỉnh thì nói tên cậu ta là Kimochi, cậu ta sống ở Nhật Bản, năm ba tuổi thì bị ba mẹ bán đi đổi lấy ba con gà….” . Người mặc đồ đen gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi hôn gió Dương Quân một cái, leo lên xe đi mất. Dương Quân nhìn tấm biển quảng cáo bar, cậu xem xét có lẽ nên đổi một cái tên mới.

Có thể thấy, cho dù ra sao, hãy cứ để nó tiếp tục như thế. Tự do – chưa chắc đã làm con người ta hạnh phúc, tự do khiến con người ta nhận ra được nhiều điều và dạy con người ta chín chắn hơn trong tình yêu. Nó như tạo cho con người ta một cơ hội để làm lại, hay cũng có thể là để tìm một tình yêu mới…

Peanut mười tuổi mở to mắt nhìn trần nhà, cậu vừa nghe xong câu chuyện của Dick Cool viết, nhân vật chính là cậu và nó, cậu cảm thấy câu chuyện đầy sự hư cấu. Kết thúc không đi đến đâu cả và cậu chả hiểu cái gì là dâm đãng, cái gì là làm tình. Peanut quay ra nhìn Dick Cool hỏi: “Thế cuối cùng tao của mười tám tuổi có tha thứ cho mày quay lại không?”. Dick Cool đang nằm cạnh Peanut, hỏi lại: “Cậu nghĩ sao?”, Peanut nói: “Tao sẽ luôn tha thứ cho mày”. Rồi cậu cười, hôn nhẹ lên đầu nó. Dick Cool nhìn cậu nói một câu không liên quan: “Lỗ nhỏ của cậu sẽ vẫn là của mình tôi”. Xong nó tính nhắm mắt ngủ, nhưng nghĩ lại nó bỏ thêm một câu: “Đó chỉ là một câu chuyện về yêu thương và tự do mà thôi, không nên nghĩ là thật vì tôi không dễ gì mà buông tha cậu đâu, có “làm” cậu đến chết tôi cũng sẽ “làm” tiếp để cậu sống lại”.

Peanut thấy Dick Cool ngủ rồi nhưng cậu không muốn ngủ, cậu rất vui khi nghe câu nói ban nãy của nó. Cậu cứ như vậy mà mỉm cười thỏa mãn. Trong đêm tối, tiếng nói trong trẻo của cậu thanh thanh như một giai điệu của một bản nhạc Balad: “Vậy nếu tao nói tao thích mày, thế tao là gay rồi”. Dick Cool mở bừng mắt ra, nó nhớ tới câu chuyện mà nó kể ban nãy, nó càng không ngờ lời nói đó là do chính miệng Peanut nói ra. Kể từ giây phút ấy, mối quan hệ giữa Dick Cool và Peanut bắt đầu có sự thay đổi, không đơn giản chỉ là bạn thân đơn thuần, mà còn hơn thế nữa…

Câu chuyện bắt đầu…….

HẾT

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

3 comments on “[MS06] I’M A DICK COOL – ĐẠI VẬT

  1. Aly
    April 25, 2015

    Hình thức: vẫn còn lỗi chính tả và lỗi lặp từ.
    Nội dung:
    Thông điệp của truyện, cái này bạn thể hiện khá rõ ràng rằng sự tự do chưa hẳn đã đem lại hạnh phúc và ngược lại. Ở đây tôi đồng ý vì mọi sự vật hiện tượng điều được đặt trong trạng thái “trung bình”. Tuy nhiên, thông điệp này có vẻ không được đặc sắc và mới mẻ cho lắm, vì với tôi thì tôi nghĩ, mọi người ai cũng hiểu rõ điều này.
    Sáng tạo: cũng như truyện trước, bạn đã dùng sự sáng tạo của mình để gây ấn tượng cực kì mạnh với tôi. Nhưng theo một hướng bình-thường mà nói, thì chuyện tình của Peanut và Dick Cool cũng không thật sự mới mẻ, bởi vì ở đây, chỉ thay đổi một trong hai nhân vật chính từ người trở thành “vật”, còn mô tuýp thì không mới, tôi chỉ có thể ghi nhận về ý tưởng hình thành truyện của bạn.
    Tình tiết: Vì trong truyện bạn đã nhân hóa “vật” thành người, nên nếu nhìn theo góc cạnh của người yêu thương người, thì mọi thứ lại trở nên hết sức bình thường, các chi tiết trong truyện cũng không thực sự đặc sắc ngoài sự “bựa”.
    Nhân vật: đã đề cập ở trên, vì bạn đã sử dụng phép nhân hóa một cách phóng đại, nên tôi sẽ theo đó mà nhìn nhận nhân vật chính của bạn là một con người. Và với tôi, “con người” này không thực sự sâu sắc (ý tôi là ở mảng tâm lý, bạn cần sâu sắc hơn).
    Văn phong:
    Về cách viết thì bạn không cần bận tâm nhiều vì lối hành văn của bạn rất ổn. Về giọng văn thì bạn có một giọng văn khá “bựa”, nhưng thật sự, nếu đặt mình ở góc đột người đọc đi tìm truyện để giải trí thì tôi sẽ không chọn truyện của bạn.

    Like

  2. Lam Nguyên
    April 28, 2015

    Tôi nhận xét như sau:
    – Hình thức: trình bày ổn, bố cục cũng hợp lý. Nhưng bạn vẫn còn lỗi chính tả, dấu thanh, khoảng cách sau dấu câu…
    – Nội dung: Bạn đã sáng tạo chủ đề theo một cách rất riêng của mình. Tôi có thể thấy câu chuyện được lồng ghép và nhiều tình tiết thu hút. Nhưng lại một lần gặp nhân vật được nhân hóa khiến tôi không ngạc nhiên nhiều. Tôi đã trông đợi một sự đột phá ở vòng này nhưng có vẻ câu chuyện bạn gửi đến chưa thật sự làm tôi thỏa mãn. Thậm chí nếu nó là một câu chuyện hài thì tôi thấy vẫn chưa “đủ” để cười.
    – Văn phong: Giọng văn của bạn luôn mang một màu “bựa” và bạn phát huy rất tốt văn phong của riêng mình.
    Cám ơn bạn đã đến với cuộc thi.

    Like

  3. Lê Ngọc Anh Anh
    April 29, 2015

    truyện hay văn phong và hình ảnh chỉ cần bình luận một chữ bựa nhưng nói chung là hay

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

*✲。Happy day 。✲*

April 2015
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: