Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

ĐÁ VÀ MẦM CÂY

259a92156913a390652953ea07417209

Tác giả: Lam Nguyên

Tôi sinh ra giữa trời và đất. Tôi không biết nguồn gốc, cũng không biết mục đích tồn tại của mình.

Nơi tôi sống, gần một bờ biển. Mỗi ngày tôi đều nghe tiếng sóng rì rào và vị mặn trong gió. Sáng sớm, một lớp sương mỏng phủ lên người tôi. Trưa trưa, nắng gió ôm lấy tôi. Và mỗi tối, cái lạnh bên ngoài ru tôi ngủ.

Tôi sống cùng những người giống tôi. Nhưng họ không phải anh chị em hay họ hàng gì của tôi. À… tôi quên giới thiệu, tôi là một hòn đá. Tôi đã sống ở đây một thời gian khá dài. Nếu theo cách tính của loài người thì đã hơn hai mươi năm. Có lẽ tôi sẽ mãi mãi như thế nếu như không có ngày hôm ấy.

Vào một sáng đẹp trời, bọn chim hải âu bay lượn trên đầu chúng tôi để kiếm ăn. Khi mặt trời lên cao, hơi nước càng lúc càng lớn và không khí xung quanh cũng nóng dần lên thì bọn chúng đậu trên lưng vị trưởng lão ở khu của tôi và tám chuyện.

– Bãi đá bên kia đang được con người khai thác đấy. – Một con trong bọn chúng lên tiếng.

– Đá mà cũng khai thác? Để làm gì? – Một con khác ngạc nhiên hỏi.

– Ôi! Vì cậu lười hóng tin nên không biết, loài người hay khai thác đá lắm. Tôi cũng chả biết là họ muốn lấy để làm gì nhưng có vẻ lần này là dùng để lát đường thì phải. – Con nọ trả lời.

– Ồ… thế cũng hay. Ở khu này có nhiều đá nè, chắc họ sẽ tìm đến nhanh thôi.

Câu chuyện mà bọn chúng nhắc đến, ngày hôm ấy trở thành đề tài bàn tán của cả khu.

– Trưởng lão ơi! Họ có tìm thấy chúng ta không? – Một anh đá to cách tôi vài mét lên tiếng hỏi hòn đá to nhất, cũng chính là vị trưởng lão của khu này.

Bằng một giọng ồm ồm, ông lên tiếng:

– Ta cũng không biết nữa… nhưng các con nên chuẩn bị tinh thần. Trở thành đá lót đường là một việc tốt. Chúng ta sống thế này cũng quá lâu rồi, đã đến lúc trở nên có ích cho người khác. Chưa kể, các con có thể thoát khỏi bãi đá buồn chán này.

– Thế ông có đi không? – Một đứa nhỏ hơn tôi lên tiếng hỏi. Nó vừa gia nhập bãi đá này hơn một năm. Nó được bọn hải âu đưa đến trong một lần bọn chúng bắt nhầm con mồi. Tất nhiên là nó rất nhỏ bé.

– Việc này cũng không biết được cháu à. Nhưng nếu họ cần đến thân già này thì ta cũng sẽ vui vẻ nhận lời. – Trưởng lão mơ màng đưa ánh mắt ra biển lớn.

Sau hôm ấy, cả bọn cứ trông ngóng từng ngày con người sẽ tìm ra mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhiều năm tồn tại, để ngày hôm nay biết mục tiêu của mình, tôi cảm thấy rất hưng phấn.

Rồi ngày mong chờ của chúng tôi cũng đến. Sau hơn một tháng chờ đợi, thì những con người với nhiều thứ bằng kim loại phát ra tiếng ồn cuối cùng cũng đến. Chúng tôi hò reo và trông đợi họ cho chúng tôi trở thành đá lót đường.

Nhưng sự thật quá tàn nhẫn. Họ dùng cái thứ gì đó cắt những anh chàng to lớn ở bên cạnh trưởng lão ra từng mảnh.  Bọn họ khóc thét lên vì cảm giác chia lìa với phần còn lại của mình. Các chị, các em xung quanh tôi cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự.

Sau vài tuần, bãi đá trơ trụi và trở thành một “bãi đá chết”. Họ cắt xén mọi người ở khu đá thành những miếng vuông vuông và quăng hết những thứ không dùng được ra xung quanh tôi.

Trưởng lão là thê thảm nhất. Họ dùng một thứ máy móc to lớn (sau vài ngày tôi đã biết những thứ kim loại ấy được gọi chung là máy móc) và gây ra tiếng động khủng khiếp gấp nhiều lần tôi từng nghe, để biến ông thành đá lát đường. Nhưng khác với những người đã “ra đi”, ông lại nở nụ cười mãn nguyện. Ngày ông chính thức lìa khỏi phần đã cắm sâu vào lòng đất, ông nói với tôi, hòn đá không hình thù ở cạnh ông đã hơn hai mươi năm.

– Cậu bé, cuối cùng ta cũng tìm cho mình mục đích tồn tại thật sự. Dù đau đớn nhưng ta vẫn mãn nguyện vì ta có ích cho ai đó.

Nói xong ông được con người đưa lên xe và chở đi. Đó cũng là hòn đá cuối cùng được họ khai thác. Tôi ở lại. Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng qua việc này, tôi cũng mất luôn niềm tin tìm ra mục tiêu của đời mình. Có lẽ tôi sẽ tồn tại thêm vài chục năm hay vài trăm năm hoặc thậm chí là vài nghìn năm nữa ở bãi đá này.

Mọi chuyện lúc đầu còn được mọi người nhắc đến và kể lể. Sau một thời gian thì thưa dần và biến mất. Giờ đây, mỗi sáng, tôi chỉ trông chờ bọn hải âu đến kể cho tôi nghe chuyện mà bọn nó hóng được. Nhưng chúng cũng càng lúc càng ít đến. Khá lâu sau, có một cặp hải âu lạ vô tình lạc đến khu đá của tôi. Chúng đậu ngay trên đầu tôi và khóc thảm thiết:

– Chúng ta đi đâu bây giờ hả anh? Càng ngày con người càng tìm cách giết hại chúng ta. Nơi đâu để chúng ta nương thân? Cá cũng không còn để mà bắt. Em đói quá, không thể bay xa được nữa.

– Cố lên em, vì con của chúng ta. Em gắng bay thêm chút nữa, anh sẽ bảo vệ em.

Nói rồi hai chú chim cất cánh bay lên trời xanh. Chúng bay đi đâu, về đâu, tôi cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ đó là những con hải âu cuối cùng mà tôi gặp trong cuộc đời còn lại của mình.

Tôi đã từng ghen tỵ với bọn hải âu vì chúng có đôi cánh. Chúng muốn đi đâu tùy thích, không như tôi. Nhưng ngày hôm nay, nghe câu chuyện của cặp hải âu nọ, tôi lại thấy mình may mắn hơn chúng vì dù sao tôi cũng còn có nơi này để nghỉ ngơi, còn chúng, phải bay đến khi nào mới tìm được nơi thuộc về mình?

Mùa thu năm ấy trôi qua, rồi mùa đông kéo đến một cách vội vã. Tôi vẫn ở khu đá này, vẫn nhìn thời gian trôi, vẫn không biết mục đích tồn tại của mình là gì.

Mùa đông năm ấy khá khắc nghiệt, cả nước biển xô vào bờ cũng bị không khí lạnh giữ lại và đóng băng. Tôi thầm cảm thương những sinh vật không được mang lớp ngoài cứng như chúng tôi, chắc chúng lạnh lắm.

Rồi mùa xuân cũng đến. Tôi nghe đâu đó trong tiếng gió là giọng những chú chim hải âu hò reo chúc xuân. Tôi cảm nhận sóng biển cũng vui vẻ hơn khi chúng cứ liên tục cùng bờ biển vỗ tay chào xuân đến.

Bỗng tôi cảm nhận phía dưới tôi có thứ gì đó đang động đậy như muốn vươn lên. Đây là lần đầu tiên tôi bị như thế. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi sợ lắm! Nhưng tôi là đá, tôi không đi đâu được, cũng không nhúc nhích được. Tôi có thể làm gì?

Dần dần tôi cũng quen với cảm giác ấy nên không quan tâm nữa. Cho đến một buổi sáng đẹp trời, giữa tôi và phần sót lại của trưởng lão có một mầm xanh vươn lên. Nó nhỏ bé, đơn độc và yếu đuối. Nó mở đôi mắt to tròn chào đón thế giới mới. Tìm kiếm ánh mặt trời đang chiếu rọi trên đầu và cố gắng vươn cánh tay nhỏ bé đến nơi rực rỡ ấy. Bỗng nó nhận ra tôi đang quan sát nó. Nó nở nụ cười với tôi và bảo:

– Em chào anh, em là mầm cây. Em biết anh là đá. Em ở bên dưới anh đã mấy mùa rồi nhưng đến nay mới ra khỏi được.

– Sao em lại ở đây? – Tôi hỏi nó.

– Nhiều tháng trước, em còn ở trong bụng mẹ. Con người mang mẹ em đến đây, dùng một thứ kim loại bén ơi là bén chia mẹ em ra làm nhiều mảnh. Sau khi ăn thịt mẹ em thì họ quăng em và các anh chị của em xuống bãi đá này. Anh chị em của em không chịu nổi mùa đông nên chết cả rồi. Chỉ còn mỗi em. Nhờ anh cả đấy! – Mầm cây trả lời.

– Sao lại nhờ tôi? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

– Vì em được anh che chở, được anh chắn gió đông và tuyết lạnh. Nên hôm nay, em mới được nhìn thấy mặt trời. Cám ơn anh!

Tôi làm việc tốt mà ngay cả tôi cũng không biết? Cảm giác này thật khó diễn tả.

– Sau này em lại nhờ anh nhé! Anh cứ giữ rễ của em như thế này đi. Em sẽ cố gắng vươn mình lên cao để che nắng, chắn gió cho anh. Hoặc em sẽ kể anh nghe câu chuyện mà em biết được từ trời, đất, mặt trăng, mặt trời,… và thậm chí là từ ong bướm nữa. Rồi con cháu của em, đời đời sẽ ở bên anh, nhờ anh che chở, được không anh? – Mầm cây nài nỉ.

Em chỉ là mầm cây nhỏ bé. Em vượt qua bao khó khăn để cố gắng tồn tại trên cõi đời này. Trong khi, tôi đã ở đây mấy chục năm mà còn không cố gắng “sống” bằng em. Em mạnh mẽ như thế, tôi làm sao có thể từ chối em?!

Quãng thời gian sắp tới, tôi không còn cô đơn nữa. Tôi đã có người bầu bạn. Tôi vì em mà tồn tại, em vì tôi mà vươn lên tầm cao. Thế có phải tôi đã tìm ra mục đích của mình rồi không? Còn bạn thì sao hỡi con người, mục đích tồn tại của bạn là gì? Hãy kể cho tôi và mầm cây cùng nghe để chúng tôi có thể gửi câu chuyện của bạn đến trời đất, cỏ cây… và bầu trời đầy sao kia nữa.

Hết.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 16, 2015 by in Truyện ngắn and tagged , , .

*✲。Happy day 。✲*

April 2015
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: