Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Lảm nhảm chiều ngập nắng

e17010b6f23c775c9c87fbdbdd4b0890

Bây giờ, tôi sẽ kể những thứ tôi không thích làm. Nói về những việc thích làm thì tầm thường quá, làm điều ngược lại cho đời nó nhẹ.

Mỗi khi buồn bực, tôi thường viết ra chuyện ấy. Viết nhiều lần, viết lặp đi lặp lại cho tới khi nào tôi thấy điều đó không còn quan trọng nữa thì tôi sẽ nhẹ nhõm và tự tin hơn.

Việc thứ nhất: Qua đường mất mười phút.

Cám ơn trời vì đã cho con sự kiên nhẫn để làm cái việc nhàm chán này mỗi ngày. Tôi không thích ra đường cũng vì lý do – phải băng qua đường. Tôi tự hỏi mọi người đi trên đường, gấp gáp lắm hay sao mà lúc nào cũng chạy nhanh? Chẳng có lấy chút thời gian để nhìn xem tôi xin đường nãy giờ, cũng chẳng quan tâm tiếng còi xe tôi bóp muốn rụng tay. Nếu tôi liều mạng vượt qua… có thể tôi sẽ đo đường đấy. Ấy thế mà, mỗi khi gặp đám đông hay thứ gì đó ồn ào trên đường, họ lại chạy rất chậm để nhìn, để nghe. Mà tôi rút ra một kết luận cho chính bản thân tôi là trái với cách lái xe “nhanh nhẹn” của mình, họ lại làm việc rất chậm chạp. Tôi ghét sự “nhanh nhẹn” không đúng lúc.

Việc thứ hai: Phần ăn sáng bị cắt giảm.

Sáng nào tôi cũng phải ăn. Và tôi ăn rất ngon miệng. Chẳng có gì lạ khi tôi ú ì. Với tôi sống là để ăn, chứ không phải ăn để sống. Nên tôi rất biết cách hưởng thụ việc ăn uống của mình. Tôi ăn thứ tôi thích nhưng không ăn nhiều. Tôi thích món bún bò Huế. Ở miền nam, nhưng ăn món do người Huế. Tôi chưa từng ăn món ấy ở xứ Huế nên chẳng biết nó khác ở miền nam như thế nào. Hôm nay, tôi phát hiện, phần ăn của tôi bị giảm đi một phần tư. Sao tôi biết à? Vì chưa tới cơm trưa tôi đã đói. Và khi tôi đói thì tôi không tập trung làm việc được. Điều đó dẫn đến việc tôi sẽ buồn ngủ và có thể chả nghe thấy sếp tôi đang nói gì. Bữa sáng rất quan trọng, hãy ăn đầy đủ và đừng cắt giảm gì cả. Muốn giảm cân, muốn ăn ít thì làm ơn dành cho bữa trưa và bữa chiều, không phải bữa sáng. Nói luôn là, tôi đã không bỏ bữa sáng thì cấm ai cắt xén phần ăn của tôi. Ghét lắm nhé!

Việc thứ ba: Nhân viên thử việc, nghỉ việc.

Con bé vừa tốt nghiệp đại học, vào thử việc chưa được một tháng. Dáng người cao cao, gầy gầy và mặt mũi cũng sáng. Tôi còn đang cảm ơn vì cuối cùng đã có thêm người vào để làm cùng. Nhưng mà chưa được tháng thì em ta xin nghỉ. Lí do à? Thì em đi học, em muốn lên cao… Ừ! Lí do cũng bình thường. Nhưng mà tôi thì lại không nghĩ thế. Tôi nghĩ gì là chuyện của tôi nhé! Tôi cảm thấy giới trẻ bây giờ thiếu kiên nhẫn quá, gặp việc khó dễ nản, dễ buông tay. Yêu cuồng sống vội và thiếu suy nghĩ. Ừ thì nhà em giàu đi, có tiền đi, em đi làm chỉ muốn lấy kinh nghiệm đi. Tuy nhiên việc em làm chưa bằng số lẻ của người ta mà em đã lùi bước thì dù em có học cao lên cũng chẳng làm việc gì ra hồn đâu. Tôi tào lao thế đấy, tôi cảm thán thì tôi nói thế đấy. Ai không thích thì cài số de, khỏi nghe lảm nhảm.

Việc thứ tư: Trời nắng nóng làm rau củ héo queo.

Số là buổi chiều tôi muốn ăn ít rau cho nhẹ ruột. Bay ra chợ chiều mua ít rau thì chỗ nào cũng bán đồ úa héo và thật sự ăn vào từ tốt thành hại. Cuối cùng tôi ôm giấc mộng rau xanh đi về. Tại ông trời không mưa đấy, không mưa thì rau tươi ở đâu cho tôi ăn? Mà tại sao tới giờ trời vẫn không mưa? Khí hậu càng lúc càng nóng lên, băng cực mà còn tan cơ đấy. Ôi… ngẫm ra thì cũng tại chúng ta cả thôi. Mà tôi đi xe đạp, chắc không phải tại tôi đâu nhỉ?

Việc thứ năm: Lap-chan đơ như cây cơ.

Tôi đang xem phim. Bộ phim yêu thích mà tôi theo dõi mấy ngày nay. Đến đoạn hấp dẫn thì máy đứng bóng. Lap-chan thân yêu bị làm sao thế? Một bảng thông báo update Win 8.1. Ủa! Tôi nhớ mình bỏ qua lệnh này lâu lắm rồi mà. Mấy lần trước máy cũng hiện thế này. Tôi từ chối. Nay nó ép tôi phải nâng cấp. Thể loại chèn ép này là gì? Ngồi đợi lap-chan hai tiếng đồng hồ cập nhật, tôi rảnh quá lại cắn khăn suy nghĩ. Tôi kiềm tất cả sự nóng giận bị muốn đập máy để mà suy nghĩ: Đời này nó thế, mình không tiến bộ, không sáng ra không được. Cứ muốn đứng yên, muốn lạc hậu thì cũng bị quy luật xã hội đẩy đi tới mà thôi. Không đi à? Không đi thì lạc hậu, còn đi với tâm trạng như tôi thì mất thời gian mới thích nghi được. Bởi thế tôi cảm thấy thật “thông cảm” cho người lớn tuổi. Các bác ngại xã hội mới, ngại tuổi già theo không kịp. Các bác cứ cố gắng bảo thủ như một cách bảo vệ chính mình. Thà để xã hội quẳng cho từ “cổ hủ” còn đỡ hơn từ “lạc hậu” nhỉ? Nhưng mà nếu còn ở trong dòng chảy xã hội thì nên nhìn nhận nó, xem xét nó và cố gắng dung hòa nó. Còn không thì thôi tôi khuyên là cứ “lên núi” hay “vào rừng” cho rảnh đời. Chứ đừng vì cái sự ngang bướng “tuổi già” mà đưa luật này, luật kia chẳng suy nghĩ tới trào lưu và xu hướng để rồi khi bị “ném đá” thì mới “sáng mắt ra”.

Tôi nhẹ lòng rồi, sáng trí ra rồi. Ít thời gian còn lại, tôi sẽ xem nốt bộ phim yêu thích và đi ngủ. Tôi sống đơn giản thôi, hài lòng với thứ mình có và đưa ra những ước mơ mà tôi có thể với tới. Nghĩ cao, làm to hoặc đơn giản là chẳng có mục tiêu sống chắc chắn không phải là tôi.

-Lam Nguyên-

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 17, 2015 by in Tản văn & Tùy bút and tagged , , , .

*✲。Happy day 。✲*

April 2015
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: