Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS07] KHE HỞ GIỮA NHỮNG NGÓN TAY… – THIÊN LỘC

11118076_376330869240148_13493308_n

Tại sao giữa những ngón tay lại có khe hở?

Để hạnh phúc nằm trong lòng bàn tay…

Rồi lại dễ dàng theo khe hở, rơi ra ngoài…

..

.

Vũ bước chầm chậm trong công viên nhỏ cạnh khu dân cư nhà mình, đút hai tay vào túi áo khoác màu nâu nhạt, đôi mắt trong nhìn những bước chân của mình mà hồn đã thả về một nơi xa khác, nơi mà hạnh phúc đọng trong những ngón tay đan xiết vào nhau… nơi không có cậu…

Trời đã tối, nền trời u ám buông xuống một màu đen thăm thẳm và đèn đường bắt đầu rọi lên màu vàng sậm ấm áp, bao trùm cơ thể nhỏ bé của cậu. Việt thốt nhiên ngửa mặt nhìn thứ gam màu ấm áp ấy rồi vô thức đưa bàn tay chai sần của mình ra, đón lấy những tia sáng vàng rượi trôi vào tay mình, lẳng lặng nhìn chúng trượt qua từng kẽ tay khép hờ rồi rơi xuống đất, đọng lại một cái bóng hình năm ngón tay xấu xí của cậu.

Giống như hạnh phúc mà cậu đã từng có…

… từng nghĩ đã nắm chắc trong lòng bàn tay này,

… vậy mà vẫn trượt theo khe hở giữa những ngón tay,

… trôi ra ngoài….

Vũ rút bàn tay còn lại ở trong túi ra, mỗi ngón tay đều khắc lên những nét chai sần thô ráp, vậy mà ở nơi ngón áp út lại lấp lánh vệt sáng bàng bạc của hai chiếc nhẫn đẹp đẽ được chạm khắc tỉ mỉ, giống hệt nhau. Nhưng vô tình lại được mang chồng chéo lên nhau, chiếc to hơn lồng vào chiếc nhỏ hơn, uốn lượn mềm mại trên bàn tay thô ráp. Vũ vuốt ve chúng, những ngón tay nứt nẻ cố gắng chạm thật nhẹ, nâng niu như những điều quý giá và mong manh nhất. Rồi cậu nghĩ về những cố gắng vì một giấc mơ huyễn hoặc, cùng được bên nhau, hạnh phúc như đôi nhẫn đã sớm được chuẩn bị sẵn này. Chỉ là giấc mơ quá huyễn hoặc, làm mọi hy vọng vỡ nát, rơi rụng đầy dưới đôi chân nhỏ bé của cậu…

Vũ nghe lòng mình khóc. Những nhọt nước mắt thấm vào trái tim chằng chịt tổn thương. Mà khuôn mặt phía bên ngoài kia của cậu, vẫn phải ráo hoảnh, vờ vĩnh bình tĩnh đến đáng thương…

Này anh, chúng ta dừng yêu nhau nhé!

Vì hạnh phúc này đã trượt qua kẽ tay mất rồi…

..

.

Một chiều ngày hè nóng bức, Vũ dừng chân bên bãi biển xưa cũ. Đôi nhẫn đó bây giờ không còn lồng vào nhau lấp lánh đến nhói lòng trên ngón tay cậu nữa. Chúng nằm yên trong túi quần Vũ, ảm đạm chờ đợi.

Sóng đều đặn vỗ vào bờ. Màu vàng của cát chảy dài dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Vũ ngẩn nhìn những hàng bọt sóng trắng xóa thấm vào nền cát rồi mất hút trong đó, cảm thấy chúng thật giống như những bàn tay đan lồng nắm chặt lấy nhau, tay này lấp đầy những khe hở trống rỗng của tay kia. Không ngừng vun vén để cho hạnh phúc mãi mãi ở lại trong đôi bàn tay đó.

Như cậu đã từng làm…

Thật lâu trước kia…

Sóng lại vỗ vào bờ, từng đợt sóng lăn tăn trườn lên đôi chân trần của cậu mang theo mùi sóng biển mằn mặn xộc vào khoan mũi, rơi thẳng xuống quả tim nhè nhẹ đập của Vũ. Cậu bỗng nhiên nhớ đến bài hát mình thích nhất, bài hát cậu thường ngâm nga vào những chiều nắng nhạt trên tầng thượng của căn hộ cũ nát, giờ đây theo nắng và gió ở nơi xa ấy quay trở về, thì thầm bên tai cậu…

“Nothing’s fine, I’m torn

I’m all out of faith

This is how I feel

I’m cold and I am shamed

Lying naked on the floor

 

Illusion never changed

Into something real

I’m wide awake and I can see

The perfect sky is torn

You’re a little late, I’m already torn…”

“Không có gì ổn cả. Em vỡ nát rồi

 

Em mất hết niềm tin

Thứ em cảm nhận được

Là cái lạnh và sự xấu hổ

Nằm nơi đó trần truồng trên sàn nhà

 

Ảo ảnh sẽ chẳng thành sự thật đâu

Em tỉnh táo và trơ mắt nhìn

Khoảng trời hoàn hảo đó bị xé nát

Anh đến trễ rồi

Em đã vỡ nát mất rồi…”

 

Vũ thấy đôi bàn tay mình run rẩy, nỗi đau theo từng mạch máu trôi khắp cơ thể cậu, trôi đến đôi bàn tay đầy vết chai cứng ngắc. Những nỗi đau đã chai sần, những tưởng đã không còn đau nữa, vậy mà giờ phút này lại dấy lên đau đớn khi cậu nhìn thấy… họ.

Anh vẫn như vậy, đôi mắt hẹp dài trên khuôn mặt đẹp trai cương nghị, đôi bàn tay to lớn ấm áp trước đây vô số lần vuốt ve khuôn mặt cậu bây giờ đặt lên đôi má trắng nõn của cô gái ấy. Dưới ánh mặt trời xinh đẹp, cô gái hơi kiễng chân lên, đặt vào môi anh một nụ hôn.

Vũ thấy cảnh vật xung quanh mình bỗng chốc trở nên thật mờ ảo, nắng vàng ấm áp và hạnh phúc của họ đưa cậu trở lại những ngày thật lâu trước kia.

Khi những bao xi-măng thật nặng níu cong tấm lưng gầy của cậu.

Khi bàn tay nhỏ nhắn đầy rẫy những vết xước lở loét.

Khi mà mệt mỏi làm đôi mắt cậu hoa lên và cảnh vật trước mắt cứ nhảy nhót.

Vũ vẫn thấy được hạnh phúc rộn rã trôi trong huyết quản của mình.

Ngần ấy quyết tâm, ngần ấy cố gắng, cuối cùng vẫn không thể giữ chân anh nơi cái thế giới nhỏ bé, đầy những ước mơ xây nên bằng chính sức lực của cậu.

Lời bài hát quen thuộc vẫn cứ văng vẳng bên tai Vũ, từng điệu từng điệu trầm bổng không ngừng cứa vào tim cậu…

“I’m wide awake and I can see

The perfect sky is torn..”

“Em tỉnh táo và trơ mắt nhìn

Khoảng trời hoàn hảo của em bị xé nát…”

Vũ đút đôi tay mình vào túi quần, nơi đầu ngón tay chạm vào cặp nhẫn bạc lạnh lẽo. Cơn lạnh thốt nhiên truyền đến đầu ngón tay rồi lan ra cả người Vũ làm cậu bừng tỉnh. Giai điệu bài hát vẫn lững lờ bên tai cậu…

“Well, you couldn’t be that man I adored

You don’t seem to know

Seem to care what your heart is for

But I don’t know him anymore”

 

“Thì… anh cũng chẳng phải người đàn ông em yêu nữa

Anh trông như chẳng biết

Và cũng chẳng quan tâm

Trái tim anh muốn gì

Nhưng bây giờ

Em cũng không cần phải biết người đàn ông ấy nữa đâu”

Vũ bỗng nhiên bật cười với chính bản thân mình. Lẳng lặng nhìn hai con người trước mặt, khóe mắt từng buồn đượm đau thương bây giờ lại ánh lên, sáng lấp lánh.

Điều đơn giản như vậy, câu lại mất thật lâu để hiểu ra…

Đôi nhẫn trong túi quần được lấy ra, dưới ánh mặt trời tỏa ra tia sáng bàng bạc xinh đẹp. Vũ nhìn chúng một lần cuối trước khi đưa tay lên…

Ném mạnh về phía anh và cô gái ấy…

Chiếc nhẫn dội lại ánh nắng mặt trời vụt lên một tia sáng chói mắt, vung thành đường vòng cung và đáp vào mặt anh một cách hoàn hảo.

Vũ thấy anh giật mình, đôi mắt đang nhắm khẽ run lên, vội mở ra rồi nhìn dáo dác xung quanh, sau đó khựng lại khi thấy cậu, khóe môi mấp máy lại nói không nên lời.

“ Em yêu anh”. Trên bãi biển đông người qua lại, Vũ bỗng nhiên hét lên, khóe môi câu ra một nụ cười: “nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi!”

Sau đó lại vung tay lên, tiếp tục dùng hết sức ném chiếc nhẫn còn lại về phía hai người. Rất không may, chiếc nhẫn lần này đáp trúng mặt cô gái, làm cô hoảng hốt, ngã ngồi về phía sau. Sóng biển xô vào bờ, dội lên người cô gái làm cô ướt một mảng thật lớn.

Khi anh hoảng hốt đỡ cô dậy, Vũ ở bên kia lại cười đến thoải mái.

Thì ra không phải còn yêu mà đau lòng,

Mà vì bản thân chịu quá nhiều đau khổ cùng bất công mà đau lòng.

Cậu… cuối cùng đã hiểu ra rồi…

.

.

“Vừa mới đi một lúc em lại vui như vậy rồi, hửm?”

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu, tiếp theo đó, Vũ thấy mình rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Cậu nghiêng người, đặt lên cằm anh một nụ hôn thật nhẹ.

“Này John, anh yêu em nhiều như thế nào?”

Người đàn ông tên John đột nhiên ngẩn ra, sau đó nheo mắt nhìn đôi trai gái ướt sũng trước mặt rồi cúi xuống, gặm vành tai cậu, trả lời:

“Tình yêu của tên kia còn chẳng xứng xách dép cho tình yêu của anh!”

Vũ lắng tai nghe đáp án của anh rồi bật cười, đôi mắt cong ánh lên hạnh phúc. Sau đó, xoay người đặt lên môi anh một nụ hôn dài:

“Em yêu anh”

“Nhiều như thế nào?”

John nheo mắt hỏi cậu, bàn tay trượt xuống âu yếm thắt lưng nho nhỏ.

Vũ hơi chững lại, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi trả lời, nghiêm túc và thành khẩn:

“Nhiều hơn trước đây em từng yêu hắn… rất nhiều”

Là không ngại miệng đời đáng sợ để ở bên anh.

Là không ngại cực khổ, vất vả.

Là không chỉ cố gắng và mơ về những hạnh phúc mà đem chúng nắm thật chặt…

John nghe được câu trả lời như ý, liền ôm cậu thật chặt, khảm cậu vào trong tận cùng xương cốt của mình, miệng bật ra nụ cười hạnh phúc giòn tan. Sau đó, đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn thật dài, thật lâu…

Ánh nắng mặt trời trên cao rọi xuống, in dấu bóng lưng xinh đẹp của họ lên nền cát vàng…

..

.

Tại sao giữa những ngón tay lại có khe hở?

Để cho những ngón tay của anh đan vào,

Che khít các khe hở,

Và hạnh phúc sẽ không rơi ra ngoài nữa….

Huế

(1:04 P.M, 18/4/15)

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

2 comments on “[MS07] KHE HỞ GIỮA NHỮNG NGÓN TAY… – THIÊN LỘC

  1. Aly
    April 25, 2015

    Hình thức:
    Vài chỗ vẫn còn lỗi chính tả và dùng sai tên nhân vật.
    Nội dung:
    Thông điệp: thông điệp của truyện không thực sự được làm nổi bật lên, nhưng vẫn hàm ý rằng hạnh phúc là do con người tự tay nắm giữ, đừng dùng hoàn cảnh để biện bạch cho sự hèn nhát của mình. Và, muốn hạnh phúc thì con người cần biết cách để nắm giữ, hoặc buông tay. Khá là ý tứ.
    Sáng tạo: ở đây tôi sẽ không đề cập đến sự sáng tạo, vì với tôi truyện này không mang nhiều tính sáng tạo. Thay vào đó thì tôi đánh giá cao ý tưởng của truyện.
    Tình tiết: với cách dẫn dắt người đọc của bạn, tôi đã bị bất ngờ. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng Vũ là người thất tình, vì cậu rõ ràng là mang một tâm trạng “màu xám”, giống như là đang tiếc nuối và nhớ nhung về cái thời hạnh phúc đã qua của mình. Nhưng đến đoạn cậu ném cặp nhẫn vào đôi tình nhân, chỗ này làm tôi thực sự bất ngờ và thấy thú vị, bạn Vũ này thật táo bạo và đặc biệt là đoạn xuất hiện của John, tôi bất ngờ và hơi…chưng hững. Chuyện gì thế này? Sao lại có người yêu? Ý tôi là tại sao lại có người yêu và rõ ràng là đang hạnh phúc nồng nhiệt thế kia mà lại phải nhớ nhung về những ngày tháng cũ với một người chẳng ra gì? Nếu đã nói thằng ấy chẳng ra gì thì ngay từ đầu đem nó ra làm lý do để bạn Vũ buồn bã, đáng không? Túm lại thì đoạn đầu rất ổn, nhưng với sự xuất hiện mật ngọt của John làm câu chuyện rẽ lối quá đột ngột.
    Nhân vật: Như đã nhận xét ở trên thì tính cách của nhân vật chính khá là táo bạo. “Chiếc nhẫn đáp ngay vào mặt anh”. Rất thú vị.
    Văn phong:
    Cách viết và cả giọng văn, rất đặc trưng. Nhẹ nhàng cũng có mà buồn thương hối tiếc cũng có. Tôi đặc biệt thích cách bạn hành văn, phải nói rằng bạn khá là chuyên nghiệp. Cố gắng phát huy nhé, tôi trông chờ vào những truyện sau này của bạn.

    Like

  2. Lam Nguyên
    April 28, 2015

    Tưởng rằng sẽ đọc một câu chuyện buồn nhưng không ngờ kết thúc lại bất ngờ và có hậu. Cám ơn bạn đã tham gia vòng thi này. Sau đây là phần nhận xét:
    – Hình thức: Trình bày tốt, bố cục tốt nhưng vẫn còn lỗi chính tả, lỗi cách khoảng trong dấu ngoặc kép…
    – Nội dung: Câu chuyện tình yêu với nội dung không lạ. Câu chuyện mở đầu ngỡ rằng sẽ buồn nhưng như đã nói lại kết thúc bất ngờ. Có điều tôi chưa thấy được gì ở nhân vật bạn miêu tả. Tôi chỉ nhìn thấy bạn cho tôi một số nhân vật đơn thuần. Cả nhân vật cuối cùng xuất hiện cũng khá mờ nhạt. Chủ đề vòng này được bạn viết tốt nhưng lại chưa thật sự sáng tạo và đặc biệt.
    – Văn phong: Tôi thích giọng văn của bạn. Nó vừa nhẹ nhàng vừa giàu màu sắc. Cách bạn dùng từ rất mượt. Tôi thích như thế.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

*✲。Happy day 。✲*

April 2015
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: