Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[MS08] TRONG TẦM NGẮM – ANMI BOO

free

“ … Quốc lộ 1A tiếp tục ghi nhận hai trường hợp xe tải đột nhiên phát nổ và hai chiếc xe cảnh sát đột ngột bùng cháy. Sự việc tiếp tục diễn biến nghiêm trọng hơn khi nội thành thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là ở trường xyz, đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám qua công viên Lê Thị Riêng (quận Tân Bình) đã xuất hiện những hiện tượng như quạt đèn trong phòng học bị nứt gãy do nổ mạch, xe đột ngột phát nổ. Công an thành phố vẫn đang trong quá trình điều tra…”

Một khoảng không gian mù tối chồng chéo tiếng radio nhiễu loạn bị đóng khung trong bốn bức tường gỗ ẩm mục, nắng trưa cũng không tràn vào được. Từng khối oxi hiếm hoibị vò ép trong những vi khuẩn bốc mùi từ sự ẩm thấp, từ xác côn trùng chết đã lâu. Dưới ánh đèn leo lét từ chiếc đèn tuýp trắng xanh lạnh lẽo, một chiếc giường sắt gỉ trải nệm đã ố vàng nằm trơ trọi. Nơi đầu thành giường gắn một sợi xích thép đặc chế sáng bóng tương phản với vẻ tồi tàn của căn phòng – một sợi xích chắc và mới, với hai đầu cùm thép bọc trọn hai bàn tay một thanh niên bị lột trần nửa thân trên, chỉ để lại chiếc quần tây cũ nát trên người.

Sau khi phát thanh viên báo cáo xong tình hình chung trong ngày của thành phố, kết thúc một bầu không khí căng thẳng, chàng thanh niên mở đôi mắt hai màu của mình ra, vươn chân tắt đài radio. Người anh khẽ nâng lên cùng với tiếng “rắc” của xương cốt bị gông cùm mãi một chỗ trong thời gian quá lâu, chân mày anh nhăn lại. Sự im lặng chết chóc kéo căng từng phân tử khí của căn phòng ra cho đến khi tiếng bước chân không nhẹ nhàng nện xuống sàn gỗ vọng vào từ bên ngoài, kèm theo tiếng mở cửa thô lỗ. Khóa sắt ngoài cửa lạnh lẽo phát ra vài tiếng “leng keng”, nương theo tiếng nói đanh thép của gã trai vừa tiến vào xoáy sâu vào tai người thanh niên ngồi giữa phòng:

  • Hai ngày không ăn chỉ uống nước cầm hơi mà chưa chết, anh quả không phải người.

Gã trai cố gắng tìm kiếm một biểu cảm khác thường trên khuôn mặt người thanh niên, nhưng thất bại. Bất chấp ánh nhìn xoáy sâu như mỏ khoan của gã trai, gương mặt người thanh niên tựa đầu tượng đẽo ra từ khối băng lạnh hút sạch ánh sáng quanh nó. Chàng thanh niên nhắm mắt, giấu nhẹm cặp mắt một đen một đỏ sâu thẳm sớm đã tống táng hết những ánh sáng và sinh khí người ra ngoài. Dường như đã quen thuộc với phản ứng của đối phương, gã trai nhếch chiếc mũi kiêu tựa túi mật treo của mình lên, khóe miệng vẽ nét cười nhạt nhẽo:

  • Thái, trốn tránh như đà điểu rụt cổ không phải tác phong của kẻ trưởng thành. Bí mật và suy tính của anh có khả năng được bảo toàn nhưng người dân Sài Gòn sẽ không dễ chịu nếu khủng bố tiếp tục xảy ra, biến thành phố giả tạo mà yên ấm này thành một trụ sở IS(*) thứ hai của thế giới.

Như bị kích động, cặp mắt hai màu kia mở trừng trừng, nhưng vẫn không hướng về kẻ châm ngòi. Thái hất đầu về phía trước, phần tóc mái bên phải dài-một-cách-cố-ý che đi tròng mắt đỏ máu, chỉ để lại con mắt đen thuần phác mờ mịt trong suy tính. Bất chợt, hai cùm thép của dây xích rung lên hư muốn nứt toạc, rất nhanh lại bị một tiếng hét thảm thiết cắt đứt chuỗi rung động của dây xích. Bộ phận cảm ứng tử ngoại bên trong cùm thép đã bị kích hoạt bởi dòng năng lượng bí ẩn phóng ra từ tay của Thái.

  • Là đồng loại, tôi hiểu rõ điểm yếu của anh, không cần phải cố gắng. – Gã trai nhếch môi, hất mái tóc màu gì cũng có trừ màu đen của mình qua bên, lộ ra đôi mắt đen tím kì quặc. –Sự thật về nguồn năng lượng trong người anh là không thể chối bỏ, nên đừng cố gắng…
  • Tôi chưa từng chối bỏ điều gì. Nhưng năng lực đó không dùng để hủy hoại thế giới. Tôi chưa từng muốn làm tổn thương ai…
  • Anh đã giết người, Thái!

Ánh sáng âm u của căn phòng xuyên vào võng mạc Thái, làm hình ảnh gã trai đứng trước mặt anh đột ngột tối sầm và lạnh lẽo. Con mắt tím cách anh hai mét đang đâm thủng từng tầng phong bế của anh, phản chiếu lại khung cảnh nhợt nhạt màu máu ngày hôm ấy. Những cuồn cuộn cảm xúc, sự di động đan xen của đám đông, những sự điều khiển, trấn áp dội trên lưng mình, ngọn lửa thiêu cháy từng tế bào não và cái nóng giãy thấm vào từng cốt tủy… Vượt mọi sự kiểm soát, phá tung mọi khuôn khổ, vỏ bọc bị đập vỡ lộ ra chân tướng xấu xí trần trụi nhất. Lí trí cùng nhân tính bị thiêu đốt bởi ngọn lửa không rõ nguyên do.

Tất cả chỉ dừng lại khi dòng điện cao thế một lần nữa bị kích hoạt, đập gãy sự phẫn nộ đang làm vặn vẹo khuôn mặt của Thái. Gã trai chôn chân tại chỗ nhìn thân thể anh bị dòng điện đánh gục, đổ xuống mặt nệm cũ nát. Dù chứng kiến trên dưới chục lần, trái tim gã vẫn chưa buông lỏng được mỗi khi chứng kiến cơn cuồng nộ của Thái bùng cháy trước sự thật ghê rợn. Nỗi sợ hãi khô khốc vẫn kéo cứng tim cậu, lo sợ mong manh về một sự vô tình có thể phá hỏng kế hoạch đang trơn tru.

Gã trai xoay người, đem chậu nước cùng khăn mỏng vẫn giấu ngoài cửa vào. Cẩn thận thấm nước lên bờ môi khô khốc cùng đôi mắt thâm quầng phát sưng của Thái, ánh sáng kiêu ngạo trong mắt gã mất sạch, bờ môi mỏng mím lại chết lặng. Hành động thật cẩn thận xen chút vội vài nhanh chóng kết thúc. TIếng rì rì của dòng điện còn lưu chuyển trong dây thép, tiếng bước chân gã trai mau chóng rời đi, tiếng cửa đóng “leng keng” buốt lạnh đã được cố ý giảm nhẹ cường độ hết mức, tiếng chàng thanh niên tuôn ra một cái tên cùng dòng nước mắt nhạt nhòa, tất cả hỗn tạp đan cài vào nhau, chồng chéo thành tấm lưới đen kịt.

*

Gã đàn ông cao to giấu mặt trong lớp khăn trùm trắng ngà phóng tia dò xét lên người Toàn. Như hai đứa trẻ lớn xác chơi trò đấu mắt, cặp mắt xám khói của lão bám chặt vào cặp mắt một đen một tím của Toàn, mong muốn từ sâu thẳm bên trong lôi kéo được chút ít giả dối hoặc kháng cự ra ngoài. Lão đã quá xem nhẹ sự kiên cường và ngoan cố lẩn khuất dưới lớp vỏ tàn nhẫn mà ưu thương của gã trai trẻ người Việt này. Chơi chán chê, lão buông mắt, rút tập hồ sơ dày cộm bên bàn trà chạm trổ kiểu baroque bên cạnh.

  • Lần đầu tiên trong thành phố phát sinh vụ nổ xe ở quốc lộ, cũng là vụ duy nhất có người chết, cảnh sát chỉ vừa rờ đến gần đây. Tuy chưa có phi vụ nào Thái lộ mặt nhưng ta đã bịt kín mọi nguồn tin về lần duy nhất Thái lỡ tay. Theo đúng thỏa thuận, ngươi nhận tập hồ sơ này, và thực hiện một nhiệm vụ duy nhất thôi. Sau đó ngươi và Thái sẽ có tự do.(**)– Lão dùng thứ giọng tiếng Anh chắp vá lẫn nhiều âm luyến của châu Phi để trình bày, với sự giảo hoạt và sắc bén không bị lu mờ.
  • Ông chắc là không rắc rối gì chứ? Gia đình nạn nhân, hãng xe, những nhà dân xung quanh? – Bộ mặt Toàn lộ vẻ kinh ngạc, rút bừa một tờ báo cáo của viên cảnh sát nào đấy trình bày chi tiết cuộc họp báo cáo kết quả điều tra được che giấu kín kẽ trước hội đồng thành phố.
  • Tôi tin mức bồi thường ấy đủ làm vừa lòng tất cả và chắc rằng họ không nhắc lại chuyện ấy một lần nào nữa trong đời.­­– Lão phì phèo châm thuốc.
  • Ông luôn dùng tiền giải quyết vấn đề?
  • Còn cách nào nhanh và ít phiền phức hơn không?

*

Toàn lui người sâu hơn vào bộ ghế lông êm mượt của chiếc Bently đặc chế, ngắm phố xá bay nhanh qua mắt mình. Có giả thuyết cho rằng, khi một vật chuyển động nhanh hơn tốc độ ánh sáng, mắt người không thể tiếp thu được bất kì hình ảnh nào của vật ấy và nó hóa vô hình. Đó cũng là một quy chế hoạt động của siêu năng lực mà những người con mang bộ gen đột biến nắm giữ. Phóng ra một khối năng lượng phóng xạ nhanh hơn tốc độ ánh sáng khiến sự vật phát nổ do độ nóng của nguyên tử đốt cháy mọi sự liên kết lí hóa học của các phân tử khác, phá hủy cấu trúc hình thể mọi vật. Toàn ngắm nhìn bàn tay có khả năng hái ra tiền bằng phóng xạ của mình, thầm mong có thể cắt phăng nó khỏi cơ thể tựa thứ bộ phận dư thừa, để cái nóng giãy của phóng xạ không thiêu đốt từng khớp xương gã mỗi lần kích hoạt năng lực của mình nữa. Não gã lại vòng về đêm Thái bạo phát trận lôi đình. Cảm giác khi ấy là như thế nào? Lý trí bị lửa nóng quét gọn, toàn thân tựa bị mồi lửa châm chích đến từng tế bào một, toàn bộ thế giới vào tròng mắt chỉ còn lại sắc đỏ chói lóa của nhiệt lượng cao đến trăm độ?

Khớp xương của Toàn kêu “rắc” một tiếng, gã mới nhìn lại tay mình rồi buông nắm đấm ra. Chiếc xe đã giảm tốc, rẽ vào con hẻm nhỏ của một khu ổ chuột ngoại thành. Lũ trẻ đen đúa mở tròn mắt nhìn xe của Toàn tiến vào như chưa từng một lần được thấy xe bốn bánh, những mái nhà lụp xụp dựng nên từ thép gỉ loang loáng dưới ánh nắng gắt giữa trưa. Toàn nhớ mình từng sinh trưởng trong một con hẻm như vậy. Rất nghèo, kham khổ ăn bám trên lưng từng ngày, nhưng quãng thời gian thơ ấu để lại trong trí nhớ của gã một màu vàng ấm áp, ngọt dịu. Vài ngăn hộc trí nhớ cho Toàn biết cậu từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng quy tắc xếp gọn quá khứ vào hàng thứ yếu đã rút sạch những mạch nguồn xúc cảm đối với quá khứ của bản thân Toàn.

Chào đón chiếc Bently là một căn nhà cấp bốn xem như khang trang nhất khu ổ chuột ngay cuối hẻm cùng một người phụ nữ trẻ măng. Kiêu ngạo và sắc sảo, vỏ bọc quyến rũ che mờ đôi mắt đẹp hai màu ẩn sâu một nét hờ hững khắc nghiệt, Toàn biết cô gái này: tay sai thân cận kiêm tình nhân của lão già nói tiếng Anh âm hưởng Ả Rập đang bắt giam Thái. Bề tôi của lão già dù nhìn qua to cao gấp đôi cô gái nhỏ nhắn nâu bóng này, nhưng thái độ luôn dè chừng như muốn bỏ chạy càng sớm càng tốt. Cô gái người Ả Rập ấy cũng mang siêu năng lực.

  • Iris, rất vui được gặp lại chị!
  • Ôi cậu bé chưa thành niên của tôi! Đừng quá khách sáo, tôi với cậu ít nhiều có chung vài phân tử ADN đấy! – Nàng nháy mắt duyên dáng, giọng nói sâu quyến rũ đặc trưng của phụ nữ lai Ả Rập. – Nghe nói, đây sẽ là phi vụ cuối cùng cậu bắt tay cùng lão đại nhà tôi?
  • Tôi đoán thế. – Khóe miệng Toàn nhếch lên một nụ cười như có như không. Cậu cảm nhận rõ, đằng sau sư thanh tú sắc nét của gương mặt mĩ miều kia ẩn giáu một tâm tư góc cạnh, đủ thông tuệ để lột trần từng lớp suy tính cậu tỉ mỉ giấu kín.

Iris dẫn Toàn xuống tầng hầm ngầm giấu sau cánh cửa nhà kho. Phía dưới đơn giản là một căn phòng đầy máy móc, các tín hiệu rè rè của máy móc, đôi lúc choang vài tiếng thông báo. Nàng tiến về máy trung tâm đang kết nối với hai smartphone và một tablet, nhoay nhoáy in ra một sấp tư liệu xấp xỉ nửa trăm trang đưa cho Toàn. Lướt mắt hết một lượt phi vụ khủng bố kho bạc thành phố, cậu vẫn hoàn toàn không hiểu vì sao mục tiêu lại cách nơi trú ẩn một tiếng xe chạy.

  • Cậu cũng biết đấy thôi, cậu bé, ông chủ còn chưa có được lòng tin ở cậu thì toàn bộ hoạt động của cậu sẽ phải nằm trong tầm kiểm soát. ­– Iris ma mị cười. Toàn quay đi sau ánh mắt em-rất-hiểu, tránh để bộ não sắc lạnh không hiện hữu cảm xúc con người của Iris chiếu tướng mình.

*

Con người luôn bị đặt trong sự lựa chọn giữa thứ “muốn” và “cần”. Để bảo đảm sự tồn tại, mọi suy nghĩ của lý trí hiển nhiên đều đặt sự “cần” lên ưu tiên hàng đầu. Nhưng để đổi lấy trí khôn biết suy trước tính sau quá thuận tiện cho con người, ông trời run rủi thế nào để lại trái tim bướng bỉnh luôn chạy về sự “muốn”. Chỉ đến khi lưỡi hái tử thần liếm nhẹ qua bàn chân háo thắng, con người mới kịp tỉnh táo mà ghìm bước chân lại mà suy nghĩ. Có người kịp quay đầu, có kẻ trót sảy chân rơi xuống hố, cũng có người nhìn thấy cơ hội thoát thân mà vẫn bị cám dỗ đến mù quáng.

Rất không may, Toàn thuộc loại thứ ba. Sự mù quáng của anh đặt vào “tự do”.

Toàn – tên thật là N02 – là thành phẩm của nhóm nghiên cứu ngầm đa quốc gia thành lập từ sau năm 1975, nương vào sự lỏng lẻo trong các bộ luật về công trình nghiên cứu khoa học mà hoạt động tại Việt Nam. Trên ý tưởng ban đầu, nhóm nghiên cứu dự định sẽ tìm hiểu sâu hơn về khả năng phát triển của thuyết tiến hóa mà Darwin công bố vài thế kỉ trước. Tuy nhiên, thế hệ thứ hai tiếp tục nối bước nhóm nghiên cứu đã nảy lên tham vọng về một bước tiến hóa vượt trội hơn của con người, khi họ có thể lập trình gen để tạo ra khả năng điều khiển phóng xạ cho não người. Một thiên tài đã tham gia nhóm nghiên cứu, bất chấp các điều cấm kị, và hoàn thành hai mẫu thí nghiệm đầu tiên: N01 Nguyễn Thành Thái và N02 Nguyễn Toàn.

Toàn chưa từng đặt nặng sự quan tâm đến nhóm nghiên cứu “cha đẻ” của mình, tất cả tư liệu về nguồn gốc và thân thế đã được lập trình sẵn trong những phân tử ADN cơ bản của chuỗi hệ hai mươi ba cặp nhiễm sắc thể của cậu. Vượt quá sự tưởng tượng của con người, trong bộ não Toàn còn lưu trữ toàn bộ quá trình hình thành của cơ thể mình, từ khi được chắt lọc từ những tinh trùng hoàn mỹ nhất, được cấy vào bộ gen đã qua quá trình kích thích, gây đột biến, đến khi hoài thai trong buồng trứng tối đen và bập bùng nước ối trong bụng mẹ, nghe từng tiếng khớp nối thanh thúy khi xương thành hình. Những suy tính về ăn mặc, tương lai, lý tưởng tầm thường gần như bị bộ gen quyền năng của cậu phong tỏa. Tuổi thơ của cậu đặc quánh một sắc trắng của phòng thí nghiệm và những dãy bit thông tin, những thông tin huấn luyện giúp cậu kiềm chế và che giấu hoàn hảo siêu năng lực của mình.

Nhưng N01 – người anh bán sinh đôi của cậu – lại hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống của một đứa trẻ, hay một con người. Anh không mang trong mình toàn bộ quá trình chọn lọc và sinh trưởng khắt khe, được gửi nuôi trong một gia đình giáo sư hiếm muộn con thay vì phòng thí nghiệm, họ đều yêu thương anh hơn máu mủ ruột rà. Đường lối giáo dục khoa học kết hợp với năng lực siêu nhiên của bộ gen giúp anh trở thành thiên tài hiếm có, được báo chí ca ngợi tung hô, được người dân cả nước quan tâm chú ý và tầng lớp phụ huynh đặt anh làm hình mẫu “con nhà người ta” điển hình. Đôi khi, Toàn cảm thấy mình tựa như cuốn nhật ký của anh. Cậu theo anh từ những bước chân chập chững đầu tiên, từ những ngày đi học đầu tiên, từ những giải thưởng đầu đến lần đầu tiên anh bộc phát năng lực trong vô thức. Cha mẹ anh bị xe tải cán ngang đầu ngay trước mắt anh, cảm xúc chồng chéo vượt ngoài vòng khống chế trở thành nguồn kích hoạt tức thời cho năng lực vốn ngủ sâu trong cơ thể anh.

Khi đứng cách kho bạc thành phố năm trăm mét và chuẩn bị chu đáo cho cuộc khủng bố vô nghĩa, vài ý nghĩ rất “con người” thoáng chớp lóe trong đầu Toàn. Cậu có từng ghen tị với Thái không? Tất cả sự tự do mà Thái được hưởng thụ chưa từng là ao ước của Toàn, chỉ vì cậu hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của những ước mơ ấy đối với một con người. Con người sinh lão bệnh tử, bảy tỉ người với bảy tỉ bộ gen khác nhau, dù là ưu tú hay cặn bã vẫn theo một trật tự nhất định mà tuần hoàn. Vậy sự khác nhau của từng cá thể có ý nghĩa gì trong một chỉnh thể hỗn độn? Não bộ không cung cấp thông tin để cậu trả lời câu hỏi siêu hình ấy. Nhưng một tháng ngắn ngủi đóng vai một anh em xa thất lạc đến tìm và chung sống với Thái mang lại cho Toàn những xúc cảm lạ lẫm, những tê dại rung động tận trái tim mà không được tạo nên một cách cố ý do máy móc và sự điều khiển của người khác. Sự khác biệt giữa cuộc sống tầm thường, êm ả mà Thái mang lại cho cậu đánh vỡ những khuôn khổ mà phòng thí nghiệm chắp vá lên người cậu, hé mở về định nghĩa của sự “tự do” khiến cậu phải thèm khát như kẻ bộ hành giữa hoang mạc đột nhiên thấy được dấu hiệu của ốc đảo.

  • Iris, chị nghĩ thế nào về tự do? – Cậu đột nhiên hỏi.
  • Trong kho dữ liệu của tôi, tự do là định nghĩa về sự cho phép làm điều một cá thể hay đoàn thể mong muốn trong một giới hạn nhất định. Tôi không có cảm giác về tự do. Đó chỉ là một khái niệm.

Toàn muốn cười, nhưng khuôn mặt cứng ngắc. Iris là sản phẩm thử nghiệm của thế hệ trước, số hiệu S00, hoàn hảo về mọi mặt và có khả năng điều khiển siêu năng lực không thông qua bất cứ quá trình huấn luyện nào, nhưng giá trị sử dụng lại thuộc vào mức thất bại. Nàng không có cảm xúc của con người. Mọi hành vi, suy nghĩ của Iris đều dựa vào lập trình mà hoàn thành. Lắc đầu hòng rũ bỏ mớ suy nghĩ bốn phương tám hướng trong đầu, tập trung tầm nhìn về mục tiêu.

  • Mục đích chính là gây sức ép và bắt ban lãnh đạo làm con tin. Tránh sát thương càng nhiều càng tốt. – Iris xốc lại tinh thần lần cuối cho nhóm khủng bố, đeo vào mặt nạ.

Toàn hít sâu một hơi, trùm tấm vải đen lên mặt, che khuất con mắt tím phía phải. Từng tiếng tim đập dội vang trong lồng ngực, chèn ép lá phổi, ngăn cản quá trình hô hấp thông thường khiến nhịp điệu gấp gáp hơn. Tự do, tự do mà cậu tò mò tưởng muốn bẻ, muốn cắn cho trụi lớp vỏ cứng rắn mà nhìn thấy tận bên trong là thứ gì mà Thái lại trân trọng nó như toàn bộ cuộc sống của anh vậy.

Con phố vốn là niềm tự hào lịch sử của người dân, là sự tự mãn về khả năng trèo cao của tầng lớp tai to mặt lớn thoáng chốc cứng lại tựa khung hình bị nhấn pause. Tính an toàn của con phố gần như bằng không khi nó chỉ là nơi dành cho tầng lớp thượng lưu nhân phẩm khuyết tật. Toàn tuyệt đối giữ im lặng nhìn Iris điều động lũ tay sai khống chế cục diện kho bạc bằng vài khẩu súng hạng nặng. Vang dội chói gắt vọng lại từ tiếng đạn xuyên kính, đánh bể những tấm kính trong suốt thành hàng triệu mảnh. Sền sệt những tiếng thở, tiếng khóc, tiếng kêu gào kìm nén của những con tin. Trong sự gấp gáp và luống cuống, những tiếng xe cộ cót két phanh, tiếng còi nôn nóng hỗn tạp đan cài vào nhau. Tất cả móc nối thành tấm lưới vĩ đại của tạp âm, càng lúc càng cuộn nhùi thêm lắm rối rắm, cho đến tận khi tiếng nổ chói tai dội đến, xé tan những phân tử khí vốn căng cứng thành trăm nghìn mảnh nhỏ.

  • Toàn, tôi đã bảo cậu không được hành động khi không có hiệu lệnh của tôi! – Iris quay đầu, đanh thép găm ánh nhìn giận dữ vào cậu, bỗng hóa lạnh băng khi nhìn đến đôi tay còn đeo bao kìm hãm may bằng sợi thép.
  • Chị thấy đấy, tôi còn chưa mở ao tay ra. – Toàn nhếch miệng, khóe môi trắng bệch kéo lên một đường chói mắt.

Iris vô thức lấy tay che mắt. Đến khi hạ tay xuống, nàng mới kịp hiểu mình đã vào tròng. Hai người thanh niên có nét mặt sinh đôi trừ màu tóc và mắt đứng thẳng trước mặt nàng, lặng lẽ nắm tay nhau, cùng gửi nàng ánh mắt thách thức.

  • Tôi chưa bao giờ nói việc ông chủ của cô không tin tưởng chúng tôi là sai. Không ngờ lão không phải không tin tưởng, thực chất là chưa từng để tâm sự thành bại của kế hoạch này như thế nào. – Thanh niên tóc đen nghiêng mái đầu sang một bên, âm thanh bén nhọn của cậu chậm rãi nhả từng chữ, kéo dài khoảng thời gian kết án con mồi với sự hưng phấn khó giấu diếm.
  • Làm sao ông ta không quan tâm được? Kéo một quân vua đang bị chiếu tướng về thế thượng phong là sở trường của tôi, cậu đừng lên mặt thách thức, nhóc con chưa đủ vị thành niên. – Iris vẫn nói bằng giọng đều đều, khô cứng tựa một chiếc máy chạy lâu năm đã khô dầu.
  • Chị bảo làm sao để một thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc để tâm đến cuộc nổi loạn của nhóm lẻ tách ra từ IS? – Thái dè chừng từng chữ, sợ sểnh ra sẽ khiến Iris phóng một đòn vỡ đầu. – Lão cũng quá giỏi, đóng vai thành viên kì cựu IS như thật, cả chị cũng không nhìn ra, công chúa Ả Rập của tôi ạ.

Người chứng kiến ảo tưởng rằng áp suất xung quanh Iris đột ngột giảm đến mức âm. Đôi mày rậm đẹp của nàng nhíu chặt, mắt hằn những suy tính nhanh đến không thể nắm bắt ở dạng hình thể. Đột ngột, tiếng buông súng máy móc đồng loạt vang lên. Toàn bộ súng của thành phần khủng bố chạm nền nhà, phát ra âm thanh kim loại chết chóc.

  • Tôi chỉ muốn thế giới có cái nhìn bớt thiển cận với siêu năng lực.
  • Không đến phiên chị làm người tốt. – Toàn nhếch miệng.

Đến tận khi xe cảnh sát hụ còi rời đi, Toàn mới thực sự cảm thấy mình trống rỗng. Cậu từng phác thảo cho mình một kế hoạch hoàn hảo đến tận bước cuối: vạch mặt Iris, đi theo Thái, sống cuộc sống một con người bình thường mà cậu hằng tò mò. Thế nhưng, mọi suy tính đều hướng về một điểm chết mù mờ: Thái. “Tự do” mà Thái nói đến không phải là thứ khái niệm mà não cậu có thể mã hóa và ép buộc bản thân thích nghi. Một bộ gen quá khác biệt muốn thích nghi cần ít nhất vài triệu năm, như thuyết tiến hóa mà Darwin nghiên cứu. Chỉ qua một tháng, cậu không thể làm được.

Một bàn tay ấm nóng đặt lên vai cậu. Đôi mắt đỏ máu của Thái bao trọn lấy con người cậu, vỗ về cậu trong những nhu hòa và bao dung. Cậu nắm chặt đôi tay xương xẩu vì nhịn đói một thời gian của anh, mong muốn dựa vào hơi ấm của anh giúp bản thân đỡ chao đảo chênh vênh đột ngột bùng lên mãnh liệt trong cậu.

Không khí đột nhiên rách toạc. Mùi năng lượng phóng xạ ghê người xộc vào não cậu. Trước khi trung khu thần kinh não kịp thời xử lí tình huống, bản năng đã kéo chân Toàn ra hứng trọn lực công kích phóng ra từ phía xe cảnh sát vừa chở Iris đi.

*

Cơn đau không phải đầu tiên một lần nữa đánh úp lên đại não Toàn. Từng dây thần kinh trong cơ thể chịu sự đả kích từ một năng lượng vô hình tận trong tủy sống phóng ra một cách vô tổ chức. Mỗi tế bào gào thét phóng thích nguồn năng lượng bí ẩn. Giữa tối đen, Toàn thấy hàng triệu sợi dây buộc chặt lấy cơ thể mình, chúng vói vào da thịt, lột xuống từng tế bào quyền năng, bóc xuống những mảng ADN siêu nhiên từng là tâm huyết của một hiệp hội. Xương tủy cậu bị những sợi dây bẻ gãy từng khúc một, rút ra những tinh túy đáng giá nhất, xoáy mòn vào tận cùng trong cốt tủy cậu. Chương trình hủy diệt bào mòn từng bước một cách bài bản, xóa triệt để những kết tinh

Khi cơn đau qua đi, cả người Toàn tựa con búp bê đứt dây, rơi phịch xuống mặt đất. Thế nhưng, cậu cảm giác được mặt bằng cậu rơi xuống chẳng còn lạnh băng như nền phòng thí nghiệm cậu từng ngã lên xuống trong các buổi huấn luyện suốt bảy năm đầu đời. Cậu cảm nhận được sự ấm áp đang ghì chặt thân mình, những yêu thương đang tràn vào lấp đi những lỗ trống mà đau đớn vừa nạo vét đi. Khi ánh sáng nhu thuận luồn vào giác mạc cậu, khuôn mặt thương yêu mà cậu khát vọng được chạm đến, được khám phá để giải tỏa mọi tò mò mà một người nhân tạo khao khát được bóc trần tìm hiểu, hiện lên như một lẽ hiển nhiên. Khuôn mặt ấy mang theo mỉm cười, con mắt đỏ sáng lên một niềm vui sướng, một niềm kiêu hãnh ấm áp khi chứng kiến một sinh mệnh đang dùng hết sức lực để trỗi dậy sau gục ngã.

  • Toàn, em được tự do rồi. Thể xác của em, tâm hồn em, mỗi một bộ phận trên cơ thể em đều được tự do rồi. Em, chính là một con người hoàn chỉnh rồi, Toàn!

“Đã một tháng từ vụ khủng bố của nữ phạm nhân IS mang năng lực siêu nhiên và hiệp hội nghiên cứu di truyền học của Mỹ đã có những khám phá đáng kể từ bộ gen kì lạ của nữ phạm nhân. Nạn nhân của vụ khủng bố – cậu Nguyễn Toàn – đã được xác nhận tỉnh lại bình an. Đây thực sự là kì tích khi các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra năng lực của nữ phạm nhân IS là điều khiển chất phóng xạ. Các nhà nghiên cứu quyết định điều tra làm rõ nhưng cậu Nguyễn Toàn đã được xác nhận là mất tích cùng anh trai – Nguyễn Thành Thái. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra làm rõ…”

—————- HẾT —————-

(*) IS: Islam State, nhà nước Hồi giáo tự xưng.

(**) Phần in nghiêng là phần nhân vật giao tiếp bằng tiếng nước ngoài.

Advertisements

About Aly

"Những giấc mơ nhiều khi rất nguy hiểm: chúng như ngọn lửa âm ỉ, và nhiều khi thiêu rụi hoàn toàn chúng ta." (Trích "Memories of Geisha")

2 comments on “[MS08] TRONG TẦM NGẮM – ANMI BOO

  1. Aly
    April 25, 2015

    Hình thức:
    Với một truyện dài như thế này, lỗi chính tả là điều không thể tránh. Tuy nhiên, lỗi xuất hiện không nhiều.
    Và một chỗ làm tôi khá thắc mắc, đoạn thứ ba từ dưới đếm lên, “Chương trình hủy diệt bào mòn từng bước một cách bài bản, xóa triệt để những kết tinh”, ở đây đã kết thúc ý của câu hay chưa? Hay chỉ đơn giản là thiếu chấm cuối câu. Theo tôi thì câu này vẫn chưa kết thúc, tôi nghĩ vậy, mong là bạn sẽ sửa lại chỗ này để truyện hoàn hảo hơn.
    Nội dung:
    Thông điệp: truyện khá dài và có khá nhiều điều để học hỏi. Điều tôi tâm đắc nhất ở truyện chính là sự dám ước vọng và dám vươn lên để đạt được thứ mình luôn mong ước.
    Sáng tạo: tôi chỉ có thể nói rằng bạn thật sự làm tôi rất rất ấn tượng với sự sáng tạo của mình. Bạn đã dùng bối cảnh Việt Nam, cùng các tình hình rất “thời sự” hiện nay để tạo thành một câu chuyện mà từ lúc bắt đầu đọc những dòng đầu tiên tôi đã không thể nào dừng lại được. Rất cuốn hút.
    Tình tiết: Truyện rất là hấp dẫn. Tôi thực sự nể phục các bạn xây dựng truyện này. Những tình tiết về khoa học khá là thuyết phục người đọc. Về diễn biến cũng hợp lý, mạch lạc. Mọi thứ diễn ra như thể một bộ phim được dàn dựng kĩ lưỡng từ diễn biến truyện cho đến bối cảnh xung quanh.
    Nhân vật: bạn đã xây dựng hình tượng hai nhân vật rất kĩ lưỡng và đem lại nhiều sự tò mò cho tôi (và cả nhiều người đọc khác nữa). Về ngoại hình, nét đặc biệt trong đôi mắt là điều làm cho tôi thấy thu hút và rất muốn biết tiếp theo nhân vật sẽ hành động thế nào. Cùng với ngoại hình là tâm lý nhân vật, nhân vật chính đã được bạn lột tả rất kĩ để làm rõ sự khát khao về một thứ cảm giác gọi là tự do và cả về người anh của cậu.
    Văn phong:
    Về cách viết thì so với mặt bằng chung, tôi có thể nói rằng bạn viết rất xuất sắc. Bạn đã vận dụng cực kì tốt những tư liệu có sẵn trong đời thực để biến nó thành một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng hiếm có ai có thể làm được như bạn. Thật sự rất ấn tượng.
    Giọng văn của bạn với tôi thì nó thuộc loại rất tốt. Tốt của tôi nghĩa là vừa đủ truyền cảm, vừa đủ cuốn hút người đọc và vừa đủ hợp lý (ở mọi chi tiết).

    Like

  2. Lam Nguyên
    April 29, 2015

    Một câu chuyện viễn tưởng mang màu sắc phương Tây. Tôi xin đi vào phần nhận xét.
    – Hình thức: Bạn gặp khá nhiều lỗi cách khoảng dành cho dấu gạch nối sau câu hội thoại, lỗi chính tả và sai dấu thanh… Còn lại thì bố cục và trình bày tốt.
    – Nội dung: Một câu chuyện viễn tưởng với đề tài siêu năng lực, không lạ. Nhưng tôi chưa từng được đọc theo kiểu BL thế này. Cám ơn bạn đã mang đến một câu chuyện với màu sắc rất riêng. Câu chuyện dài với nhiều tình tiết đan xen và tôi cũng cảm nhận được bạn nghiên cứu khá kỹ những yếu tố thuộc định nghĩa có trong chuyện. Tôi có lời khen bạn ở phần này. Về tạo hình nhân vật, tôi thấy bạn miêu tả khá tốt.
    – Văn phong: Bạn có một giọng văn tốt, nhưng tôi lại thấy một vài từ dùng còn lẫn Hán Việt. Cách viết của bạn rất ổn. Hy vọng tương lai bạn sẽ trở thành một tác giả được yêu thích trong bể hủ này.
    Cám ơn bạn đã tham gia vòng 2 cùng chúng tôi.

    Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 18, 2015 by in Cuộc thi: Viết Cho Tình Yêu, Game, Truyện ngắn, Đam mỹ and tagged , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

April 2015
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: