Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Ông tôi

unnamed (4)(6)

Ai đó đã từng bảo với tôi rằng “Linh hồn của người đã chết luôn tồn tại ở cõi hư vô. Những linh hồn ấy chỉ mất đi khi không còn người nhớ đến họ.” Nếu thật sự như thế, tôi muốn linh hồn ông tôi sống mãi.

Từ nhỏ tôi đã sống với ông bà. Tôi không được tình thương của ba mẹ nhưng tôi có tình yêu của họ. Nhiêu đó thôi cũng đủ đưa tôi qua tuổi thơ khờ dại của mình.

Tôi như con gái út của ông bà. Ông bà đi đâu, làm gì cũng dắt tôi theo. Có lần, ông chở tôi về nhà ông bà cố bằng chiếc xe đạp cũ. Tôi ngồi phía sau, dại dột đưa chân vào bánh xe đang quay. Kết quả là tôi có một vết sẹo dài ở chân trái. Tôi nhớ lúc ấy, ông tôi đã hoảng hốt cực độ, còn tôi thì mặt không còn chút máu. Sau vụ ấy, bà tôi trách mắng ông là không biết trông nom tôi. Tôi còn quá nhỏ để có thể cam đảm trả lời là lỗi do tôi, không phải do ông.

Tôi còn một vết sẹo dài từ chân đến mông. Cũng là do lúc nhỏ ông dạy tôi bơi, khi đã bơi được chút ít thì tôi hăng hái bày trò. Tôi trượt từ bờ ao xuống nước và bị rễ cây dừa lồi ra làm rách một đường dài. Da con nít mỏng mà, tý đó thôi cũng làm tôi lãnh sẹo cả đời. Tất nhiên là ông tôi tiếp tục bị bà mắng. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.

Hai ông cháu tôi như hình với bóng. Cứ mỗi tối, ông hay chở tôi đi uống café và xem phim. Tất nhiên là ông xem phim và uống café còn tôi thì cạp bắp. Lúc ấy, tôi còn nhỏ, biết gì mà xem. Thế mà tôi lại thích nên tối nào cũng đi theo ông.

Tôi còn nhớ, có một tối hai ông cháu về khuya, trời mưa to, đường vắng lại không có đèn đường. Hai ông cháu về nhà thì bị chiếc xe gắn máy chạy ngược chiều và không có đèn xe đâm vào. Dưới trời mưa, đường trơn trượt, tôi bị quăng vào bụi cỏ bên đường ngất xỉu. Sau đó, tôi không nhớ gì cả. Khi tôi tỉnh lại thì biết mình đang ở bệnh viện và trên mặt tôi thì đau lắm.

Lần ấy, tôi bị một vết thương nghiêm trọng dưới mắt phải và nó theo tôi đến tận bây giờ. Nó đã được khâu lại bằng mười mũi kim và nằm ở vị trí khá bắt mắt. Tôi nhớ bà tôi đã khóc rất nhiều vì lo cho tôi, còn ông thì hối hận nhìn tôi. Ba mẹ của tôi thì vào thăm tôi vài lần, lần nào cũng trách móc ông không trông tôi cẩn thận. Lúc đó tôi chỉ muốn hét vào mặt ba mẹ tôi mà thôi. Bao nhiêu năm không lo lắng cho tôi, đưa tôi cho ông bà nội chăm sóc thì lấy tư cách gì mà trách móc ông của tôi? Nếu lúc đó tôi có thể nói, có thể hét thì ông tôi đã không phải chịu những lời nói khó nghe ấy.

Khi lớn lên, tôi đeo kính nên ít ai nhìn thấy vết sẹo này. Và cũng không mấy người biết rằng, lúc nhỏ, tôi đã dùng nó để hù dọa không biết bao nhiêu bao nhiêu thằng con trai chuyên đi bắt nạt những đứa yếu thế trong lớp tôi. Lúc đó tôi cũng cũng nổi tiếng lắm.

Tôi đã từng ngây thơ mà nghĩ rằng ông sẽ sống mãi bên cạnh tôi. Nhưng càng lớn thì hiện thực càng tàn nhẫn. Ông bị tai biến một lần khi tôi học lớp bốn. Lúc ấy, tôi chưa đủ lớn để hiểu cái gì là sinh lão bệnh tử. Tôi chỉ biết chết đi là như chú chó mà tôi yêu quý sẽ không còn nô đùa cùng tôi được nữa. Và khi ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cứ gào thét với bác hàng xóm qua trông tôi những ngày bà đi nuôi ông tôi ở bệnh viện là “Con muốn ông nội của con. Trả ông nội cho con!” Tôi thật khờ khạo phải không? Có lẽ ông trời thấy tôi gào thét thảm thiết quá nên đã để ông tôi sống lại và về với tôi.

Nhưng ông trời lại nhất định mang ông tôi đi lần nữa. Ông lên cơn tai biến lần hai khi tôi học đang đi học năm hai. Ông không còn biết gì nữa, như người thực vật. Tôi đã không khóc. Giờ tôi đủ lớn để mạnh mẽ luôn phần của bà nội. Hai bà cháu ngồi lặng lẽ bên giường bệnh của ông, chăm sóc ông và mong rằng kì tích sẽ xảy ra. Nhưng ông chỉ cầm cự ở bệnh viện được hơn tháng thì qua đời. Ông ra đi lặng lẽ trong phòng cấp cứu để lại tôi vỡ nát ở bên ngoài cửa phòng.

Ngày chôn cất ông, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nhớ đến hai mươi năm của tôi luôn sống trong sự bao bọc và tình yêu thương của người. Tôi như đứa con gái nhỏ mà ông hết lòng chăm lo và bảo vệ. Đối với tôi ông vừa là ba, vừa là thầy và vừa là bạn.

Tôi từng nghĩ sau khi ra trường, có việc có tiền, tôi sẽ chăm lo cho ông bà. Nhưng cuối cùng ước mơ nhỏ bé đó cũng không thể thực hiện… Cứ mỗi khi tôi gục ngã giữa cuộc đời, người tôi nhớ đến đầu tiên luôn là người ông mà tôi yêu quý nhất. Ông vẫn ở bên tôi, cổ vũ tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Người sẽ luôn luôn hiện về trong những giấc mơ của tôi, nô đùa cùng tôi và dạy tôi làm người.

Lúc này đây, khi viết những dòng này, tôi chỉ muốn nói với những ai vẫn còn ông bà, ba mẹ để yêu thương: Hãy yêu thương họ khi bạn còn có thể. Bất cứ khi nào và bất cứ đâu. Vì người già như ngọn đèn trước gió, không biết khi nào họ sẽ rời xa bạn. Tiếng yêu thương khó nói nhưng dù muộn vẫn còn hơn không, phải không bạn!

-Lam Nguyên-

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

3 comments on “Ông tôi

  1. Bounty
    April 19, 2015

    💖💖💖💖💖💖💖
    Tears are rolling from my eyes. I haven’t knew my grandparents, I left VN when I was 12. So sad!
    Thank you for sharing!
    😚😚😚😚

    Like

    • Lam Nguyên
      April 19, 2015

      Thank you ^_^

      Like

  2. Vãn
    March 18, 2016

    Tôi còn quá nhỏ để có thể cam đảm trả lời là lỗi do tôi, không phải do ông.

    -> can đảm.

    Và cũng không mấy người biết rằng, lúc nhỏ, tôi đã dùng nó để hù dọa không biết bao nhiêu bao nhiêu thằng con trai chuyên đi bắt nạt những đứa yếu thế trong lớp tôi.

    -> lặp từ: bao nhiêu.

    Hồi nhỏ P cũng sống với ông bà, nhưng là ông bà ngoại. P cũng đeo ông lắm, từ sáng tới tối, hầu như có thể là đeo suốt. Ông sáng nào cũng uống cafe, P cũng đi theo. Tối ông xem phim, xem đá bóng, P cũng nằm cạnh xem cùng, có đôi lúc ngủ quên, ông nhường hẳn ghế dài cho P nằm, còn mình thì kéo ghế ngồi bên cạnh. Mà ngay cả khi trời trở lạnh, hai ông cháu cũng cùng bệnh rồi đi bác sĩ. P cũng từng nghĩ, ông sẽ sống mãi với mình, sẽ luôn bên cạnh mình, nhưng cuối cùng, ông cũng rời xa P mãi mãi. Thậm chí ngay lúc ông phát hiện ra bệnh, ông đi khám, nhưng vẫn giấu mọi người trong nhà, giấu rất lâu, tận đến khi bác sĩ bảo ông phải nhập viện để theo dõi thì mọi người mới biết ông bệnh nặng đến vậy. Ông nhập viện mấy lần, dùng rất nhiều thuốc, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Sau khi ông mất, P thậm chí vẫn chưa tin đây là sự thật, P một mình ngồi dưới mưa, cứ khóc mãi.
    Thật sự chỉ muốn quay ngược thời gian để có thể lần nữa ở cạnh ông.

    Liked by 1 person

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 18, 2015 by in Truyện ngắn and tagged , , .

*✲。Happy day 。✲*

April 2015
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: