Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[Ngày Gió Nhẹ] Chương 17

Chương 17

Tác giả: Lam Nguyên

6eea9731e01cb24dfc8662159eb056ab

Bên ngoài mưa giông, sấm chớp ầm ầm. Bạch Phong ngồi hút hết điếu này đến điếu thuốc khác mà mắt cứ nhìn suốt vào màn đêm. Anh vẫn còn cảm giác tê buốt từ đầu đến chân khi nghe bà Cao nói ra sự thật. Lam Vân cũng đã chạy đi trong mưa bão, không biết giờ đã ra sao?

Anh lo lắng cho cậu, nhưng lại không thể làm được gì hơn bởi vì chính bản thân anh đã không còn đủ tư cách để lo lắng và quan tâm cậu. Và dẫu cho Bạch Phong kiên quyết tìm kiếm thì cậu sẽ chấp nhận anh? Cách tốt nhất bây giờ là cho nhau khoảng lặng. Bạch Phong chỉ hy vọng Lam Vân không làm chuyện khờ dại. Nhưng anh chắc chắn dù có nghĩ xa, nghĩ sâu đến đâu thì Lam Vân cũng không ngu ngốc mà bỏ rơi người mẹ của mình. Bởi vì chính cậu thà từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của mình chứ không bỏ mẹ. Thì dù có khổ tâm, có đau đớn thì cậu vẫn sẽ vượt qua. Đó mới chính là Lam Vân mà anh biết.

Anh có cố gắng phủ nhận mình không giết ba của Lam Vân thì cậu sẽ tin sao? Và nếu cậu tin điều đó thì thử hỏi anh và cậu có thể tiếp tục mối quan hệ này? Hàn Thiên là ba của Lam Vân, là người anh từng yêu. Ở bên người đàn ông đó nhiều năm nhưng anh thật sự không biết ông ấy có một gia đình. Bạch Phong đơn giản chỉ là yêu và yêu, anh không hề quan tâm đến quá khứ của đối phương. Nhưng đó là trước đây, còn sau này khi đã yêu Lam Vân thì anh muốn biết tất cả về cậu. Dẫu chỉ là vô tình thì chính anh cũng đã phá nát tổ ấm của Lam Vân. Anh còn mặt mũi nào tiếp tục yêu thương, che chở cậu như lời anh nói?
Lương tâm của Bạch Phong đang cắt rứt. Anh cảm thấy luân thường đạo lý đã bị chính mình đảo lộn. Những điều này nếu là anh trước đây có thể sẽ chẳng là cái gì vì anh có yêu ai thật lòng…

Gạt tàn thuốc trước mặt đã đầy, mưa vẫn cứ rơi, còn lòng anh thì vẫn ngổn ngang. Sắp tới, Bạch Phong nên làm gì đây, chờ Lam Vân thấu hiểu hay chính anh phải buông tay?

Bà Cao cũng đã về phòng từ lâu, gom hết đồ đạc của hai mẹ con, không đáng là bao vào trong túi xách. Hành lí đã xong, sáng mai, khi trời hết mưa, bà sẽ rời đi. Con trai bà, ắt hẳn cũng sẽ biết nên về đâu. Còn về phần sức khỏe, vùng quê của bà cũng có bệnh viện. Tuy nhỏ nhưng với tình trạng của bà hiện tại thì họ có thể chăm sóc.

Lam Vân là cả cuộc đời bà. Bà vì cậu mà làm biết bao nhiêu việc, chỉ hy vọng con mình có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Nhưng thứ tình cảm này, nó sẽ giết chết con trai bà. Thà đau một lần còn hơn suốt cuộc đời này phải chịu khổ sở. Dù phải dùng thủ đoạn xấu xa thì bà vẫn muốn con mình rời xa Bạch Phong. Cứ cho đó thật sự là tình yêu đi, thì họ có thể bên nhau bao lâu? Giữa hai người đàn ông thì yêu thế nào? Rồi họ cũng sẽ chóng chán và bỏ nhau, lúc ấy con trai bà sẽ ra sao? Dù thế nào thì cậu cũng sẽ bị xã hội ruồng bỏ, xa lánh, và còn ai muốn vun đắp hạnh phúc với con trai bà?

Bà hiểu hơn ai hết vì sao ông Hàn chết. Ông thật sự bị giết nhưng đó không phải do Bạch Phong hại chết ông ta. Bà hiểu ông ấy là loại người nào. Hàn Thiên chính là loại người bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn. Năm xưa ông ta cũng vì tiền và danh vọng mà bỏ rơi mẹ con bà. Bà thật sự thất vọng và hụt hẫng. Rồi ông ta lại đi theo đàn ông, mà người ấy lại đáng tuổi con mình. Bà đã từng yêu ông ấy nhưng qua năm tháng chứng kiến những việc ông làm thì dần dần bà đã có cái nhìn khác. Tình yêu ấy cũng dần nguội lạnh sau những lo toan, bươn chải với đời. Với người mẹ đơn thân như bà, cuộc sống bao giờ cũng gặp vất vả và khó khăn hơn những người phụ nữ khác nhưng vì tình thương đối với con, bà vượt qua hết. Lam Vân chính là báu vật của bà. Thử hỏi có ai muốn báu vật rơi vào tay kẻ khác mà lại có nguy cơ bể nát?

Ngày bà nhận tin ông Hàn bị giết chết, bà cũng đã vô cùng đau buồn. Dù sao cũng là vợ chồng, không có cái tình cũng còn cái nghĩa. Nhưng tiếc thay, cả xác bà cũng không được thấy. Ông ta bỏ đi khi Lam Vân còn nhỏ, và mặc nhiên con trai bà không có nhiều kí ức về ông. Cậu cũng chưa bao giờ hỏi mẹ về ba của mình. Âu đó cũng là quả báo mà ông ấy phải nhận. Sau khi bà đến nhà Bạch Phong, bà biết được anh chính là người tình năm xưa của ông ấy. Bà không thấy xót xa, buồn bực hay oán hận. Bà Cao đã rất biết ơn vị bác sĩ trẻ ấy đã cứu lấy phần đời còn lại của bà. Nhưng khi biết được con trai mình và Bạch Phong yêu nhau thì nỗi tủi nhục, đau đớn năm xưa lại ùa về. Dù đối với Bạch Phong bà không có ác cảm nhưng bà lại không thể chấp nhận cái mà họ gọi là “tình yêu”.

Bình mình chầm chậm kéo đến, những cơn mưa cũng không còn rả rít, mặt đất đầy lá cây do trận cuồng phong đêm qua. Ở đâu đó trong thành phố ẩm ướt, Lam Vân đang ngồi co ro trong giá lạnh. Đêm qua, cậu đã chạy đi mà không kịp suy nghĩ. Giờ đây, cậu phải làm gì, nên đối mặt ra sao với Bạch Phong?

Đêm thật dài và thật lạnh. Ở nhà Bạch Phong một thời gian, cậu đã quên mất cái lạnh lẽo, cô đơn đã bên cậu suốt bao nhiêu năm. Cậu trở nên hèn nhát, lo sợ khi không đủ ấm, không đủ no. Sự tiện nghi khiến con người trở nên yếu đuối trước khó khăn.

Gương mặt bơ phờ sau một đêm thức trắng. Đôi mắt mở to nhìn bức tường đối diện vô hồn và trống rỗng. Quần áo mỏng manh vẫn còn dính vào da thịt chưa thể khô sau một đêm mưa bão. Cậu như gục ngã giữa đường nhưng vẫn cố nép mình vào mái hiên trên một con đường xa lạ để tránh bão.

Lam Vân từng nghe về những mối tình của Bạch Phong. Nhưng ba của cậu lại chưa từng được anh nhắc đến. Bởi vì ông đặc biệt hay vì ông quá mờ nhạt? Ông bỏ gia đình này, để mẹ và cậu bơ vơ chỉ vì Bạch Phong? Kí ức tuổi thơ của cậu chỉ có hình bóng mẹ, còn ông ấy… quá mờ nhạt như có như không. Tối qua, khi nghe mẹ nói sự thật cái chết của ba mình, cậu chẳng cảm thấy gì ngược lại còn ghen tỵ vì ông được ở bên Bạch Phong.

Cậu điên thật rồi, vì tình yêu này mà cậu bỏ qua cả tình thân máu mủ sao? Lam Vân chạy đi không phải vì sự thật khủng khiếp mà vì cậu không biết đối diện thế nào với cảm xúc và lương tâm của mình. Chọn anh, cậu sẽ mang tội bất hiếu và bất lương. Chọn gia đình, cậu sẽ mất anh mãi mãi. Tương lai nào cho anh và cậu? Cậu không thể tìm ra lối thoát cho tình yêu của mình. Có lẽ cậu quá yếu đuối, cậu quá giả tạo! Cậu muốn có anh và cả mẹ. Sự tham lam, nửa vời của cậu đã bị ông trời giáng cho một đòn chí mạng. Rồi đây, cậu phải đi về đâu?

Hết chương 17.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 20, 2015 by in Ngày Gió Nhẹ, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

April 2015
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: