Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

[Ngày Gió Nhẹ] Chương 18

Chương 18

Tác giả: Lam Nguyên

2a0b48f58781aac74a9dd0e6311be25d

Đã ba tháng trôi qua từ ngày mẹ con Lam Vân rời khỏi nhà. Bạch Phong không tha thiết làm gì cả. Anh lặng lẽ từ chỗ làm về nhà, nhìn mọi ngõ ngách đều thấy bóng dáng Lam Vân. Anh như chiếc bóng vật vờ đi tới đi lui. Những cô y tá ở bệnh viện nhìn thấy gương mặt của anh hốc hác mà xót xa.

Lúc đầu, anh về làm việc tại bệnh viện này họ còn nghĩ vì anh nhờ mối quan hệ. Nhưng dần dần sau đó, năng lực của anh và lòng nhiệt tình đối với bệnh nhân đã khiến họ thay đổi cách nhìn. Nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi ngày càng tiều tụy, ai lại không đau lòng. Trưởng khoa của anh đề nghị anh nên nghỉ ngơi thời gian để lấy lại tinh thần. Họ không biết anh đã gặp chuyện gì nhưng với tình trạng sức khỏe như hiện nay, khéo anh lại trở thành bệnh nhân.

Bạch Phong ước gì mình có thể quay lại thời gian trước khi gặp Hàn Thiên. Để anh có thể bước ra khỏi quỹ đạo tình – hận và đợi chờ Lam Vân xuất hiện. Ai trong đời không một lần hối hận, yêu sai người, đặt niềm tin nhầm chỗ nên đành nhận lấy kết quả đau thương.

Lam Vân của anh giờ ra sao, có đủ no, đủ ấm không? Có vì nhớ nhung anh mà xanh xao, tiều tụy không? Hy vọng cậu có thể quên anh để bắt đầu cuộc đời mới. Anh luôn cầu chúc cho cậu được bình an. Dù ở đâu, như thế nào và với ai cũng không còn quan trọng bằng chính cậu hạnh phúc.

Nổi ám ảnh về những hình ảnh của Lam Vân ở ngôi nhà của chính mình đã khiến Bạch Phong không đủ can đảm quay về. Anh lang thang khắp các quán bar, tìm men rượu để quên đi hình bóng đã trở nên quen thuộc. Mọi thứ lại quay về quỹ đạo như sau khi Hàn Thiên mất.

Tiếng âm thanh vang lên ồn ào cũng không khiến Bạch Phong chú ý. Anh cứ mải mê trong men rượu và dường như chỉ có mình anh tồn tại ở thế giới này. Hôm nay, anh đi cùng một vài người bạn và họ cũng đã khá say. Bọn họ cũng đã nhanh chóng kéo đi nơi khác. Lúc họ đi có rủ anh nhưng anh lại không quan tâm nên và tiếp tục ngồi uống hết ly này đến ly khác.

– Anh có cần người uống cùng không? – Một thanh niên dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn nhìn anh.

Cậu bé này chắc khai gian tuổi để được vào quán bar vì trông mặt độ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi là cùng. Anh cũng đang buồn chán và cộng thêm men say đã tới hạn nên Bạch Phong mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt.

– Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?

– Em tên Thành Hân. Năm nay hai mươi tuổi. – Cậu nhỏ nhìn anh cười thật tươi. Nụ cười như mang chút nắng xuân len nhẹ vào trái tim đã cô đơn suốt mấy tháng qua của anh.

Bạch Phong cười nhẹ vì cậu ta còn quá non yếu để lừa anh.

– Có muốn tình một đêm không? – Anh cười mỉa mai nhìn cậu ta.

– Ơ… em không nghĩ là anh thẳng thắn thế nhưng… em thích! – Thành Hân nhìn anh cười đến tỏa sáng.

Sau đoạn đối thoại ngắn gọn ấy, Bạch Phong nhanh chóng mang cậu nhỏ vừa quen về nhà mình. Họ lăn lộn trên chiếc giường mà anh và Lam Vân đã từng ôm ấp qua bao đêm.

Bạch Phong nhanh chóng cởi hết quần áo của Thành Hân. Cậu bé không có vẻ chóng cự mà lại còn nhiệt tình hỗ trợ Bạch Phong cởi quần áo của mình và anh. Mặc dù nhỏ tuổi, nhưng cậu ta quá thành thục. Kỹ thuật khiến Bạch Phong cũng phải thỏa mãn và hài lòng.

Anh nhắm mắt lại để tận hưởng màn khẩu giao cực kỳ điêu luyện của Thành Hân. Chút hơi men và tiếng nhạc nhẹ nhàng đang phát ra khiến đầu óc anh trở nên sảng khoái một cách kỳ lạ. Bỗng anh nghe tiếng Lam Vân gọi “Bạch Phong!”, anh giật mình tỉnh cơn mộng. Nhìn xuống bên dưới Thành Hân vẫn đang lao động tích cực. Bạch Phong nhanh chóng xô ngã cậu ta và díu vài tờ tiền và bảo cậu ra về.

Cậu bé Thành Hân đứng trước cửa nhà đã đóng kín của Bạch Phong mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Một người đàn ông mạnh mẽ và lịch lãm muốn tình một đêm với cậu nên đã đưa cậu đến đây. Đang lúc cao trào của cuộc vui, mặc dù cậu chưa được thỏa mãn nhưng hà cớ gì lại bị đẩy ra khỏi nhà? Thành Hân nghĩ mãi không ra nên thôi không nghĩ nữa. Cậu nhanh chóng rời khỏi khu R và bắt được chiếc taxi để vào lại thành phố lớn. Dù chẳng được thỏa mãn như mong muốn nhưng số tiền mà anh ta trả cho cậu không phải ít.

Sau khi đuổi cậu bé mới quen đi, Bạch Phong nằm lăn trên giường và ôm đầu vẻ khổ sở. Anh chỉ yêu mỗi Lam Vân, người anh xác định sẽ bảo vệ cả đời, thế mà vì một phút không kiềm chế đã suýt đánh mất chính mình.

– Lam Vân… giờ em đang ở đâu? – Có gì đó lành lạnh rơi nhẹ trên má của anh. Chúng rơi nhanh xuống khóe miệng và chạm vào đầu lưỡi… mặn chát.

Ở ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa vàng, ánh sáng trong phòng đã tắt từ lâu nhưng đâu đó vẫn nghe tiếng ai thở dài… thật dài như muốn tâm sự cùng bóng đêm cô quạnh. Lam Vân cũng đã khóc…

Hết chương 18.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

2 comments on “[Ngày Gió Nhẹ] Chương 18

  1. nhunghoangls
    May 7, 2015

    Ta héo mòn chờ đợi T^T hự hự

    Like

    • Lam Nguyên
      May 7, 2015

      (〜 ̄▽ ̄)〜 Mình có chương 19 rùi. Chuẩn bị tung hàng

      Like

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 4, 2015 by in Ngày Gió Nhẹ, Truyện dài, Đam mỹ and tagged , , , , , .

*✲。Happy day 。✲*

May 2015
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: