Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Bài học từ ba

15d89196-6422-4e18-aefb-2a2af0d65efe

Ba là một chàng trai tỉnh lẻ. Từ thời đại học đã tự lo học hành. Đến khi tốt nghiệp, ba vào làm cho tại một công ty thủy sản. Ông làm việc rất chăm chỉ, trách nhiệm. Tuy nhiên, vì bản tính thẳng thắng nên ông không được lòng cấp trên. Sau năm năm làm việc, giám đốc gọi ba vào để cho ông thôi việc. Ông cống hiến năm năm tuổi trẻ để phát triển công ty nhưng chỉ vì cấp trên bòn rút, tham lạm mà gây ra tình hình khó khăn như thế. Ba tôi lúc đó rất hụt hẫng. Ông là người thành thật nên luôn luôn xem trọng tình nghĩa nhưng đời này không phải ai cũng nhân hậu như ông.
Ba thất nghiệp cả năm và làm đủ việc lặt vặt để tự nuôi thân. Rồi ông cũng tìm được công việc mới. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra và ở cơ hội mới ông đã thành công. Nơi đó, có những người quản lý cần tài năng, khối óc của ông chứ không phải cần người dẻo mồm, xu nịnh.

Sau này, khi tôi ra đời, ông dù bận rộn với công việc nhưng vẫn không quên dành thời gian cho gia đình. Mỗi bữa cơm luôn phải đủ mặt thành viên và ăn uống không để thừa lại. Lúc nhỏ tôi kén ăn nên thường bỏ lại ít cơm trong chén. Tôi vẫn nhớ ba đã nghiêm mặt nhìn tôi và nói:

– Tất cả thức ăn này không phải do con làm ra nên con phải ăn cho hết. Nếu lần sau con bỏ sót như thế thì tốt nhất cứ giảm lượng cơm ngay từ đầu. Đừng có vì “đói con mắt” mà phung phí.

Mẹ tôi vội vàng nói đỡ:

– “Trời đánh tránh bữa ăn” anh à. Còn con, mau ăn hết đi!

Lúc đó tôi giận ba lắm. Về sau tôi vẫn chứng nào tật ấy nhưng ba không còn nói nữa mà chỉ đưa mắt nhìn tôi và mẹ thì ở kề bên căn dặn “không được phung phí”. Rồi dần dần tôi cũng thay đổi thói quen ăn uống của mình.

Cho đến khi tôi vào cấp ba. Như mọi bữa cơm, chúng tôi lại quay quần bên nhau. Cả nhà cười nói vui vẻ kể lại chuyện trong ngày của mình. Đến lúc dọn dẹp chén dĩa đi rửa tôi nhận ra ánh mắt ba cứ nhìn mình. Sau khi dọn dẹp xong, ba gọi tôi vào phòng làm việc và hỏi tôi.

– Hôm nay, con không được khỏe sao?

– Dạ, không! Con bình thường mà.

– Ba thấy con lại bỏ thừa cơm.

Tôi chợt nhíu mày, tại sao tới tận bây giờ mà ba tôi vẫn còn đắn đo về việc tôi ăn uống thế nào, ra sao như thế? Tôi không còn nhỏ, tôi có tự trọng bản thân và việc cứ nhắc đi nhắc lại nên ăn uống thế nào, thật sự khiến tôi tự ái. Chỉ là hôm nay tôi đang bắt đầu giảm cân nhưng lại quen tay xới thừa cơm. Không lẽ tôi lại nói với ba như thế?

Ông nhìn tôi và một lúc sau nhẹ nói:

– Ngày xưa, khi ba bị cho thôi việc ở công ty cũ, người giám đốc lúc đó có gọi ba vào phòng, kể lể rất nhiều điều với ba về tình hình công ty đang khó khăn. Và việc cho ba nghỉ là bất đắc dĩ. Nhưng ba thừa sức hiểu nguyên nhân do đâu. Lúc đó, ba chỉ hỏi ông ta một câu “Trong suốt năm năm làm việc, giám đốc nhận thấy năng lực của tôi thế nào?” Ông ta trả lời ba “tàm tạm”. Bản thân ba luôn tự biết mình đã làm được gì cho công ty, chỉ bằng lời nhận xét như thế cũng đủ khiến ba muốn nghỉ việc. Một người quản lý giỏi là người phải biết tôn trọng thành quả cấp dưới đã làm và tạo niềm tin cho họ trong giai đoạn khó khăn đó. Thậm chí trước khi ba rời đi, ông ta còn nói với ba “Sau này nhà có hết gạo thì qua nhà anh lấy gạo mà về ăn.”

Không khí xung quanh bỗng yên lặng. Hồi lâu sau ông tiếp tục.

– Ở đời không ai cho không ai bất kỳ điều gì. Cái mình làm ra mới là đáng quý nhất. Dù có nghèo khổ cũng hãy giữ cái tâm trong sạch. Mình còn đôi tay, khối óc thì hãy tự cố gắng làm việc nuôi bản thân trước khi nghĩ sẽ lo cho người khác. Đừng để người ta xem rẻ! Ngày hôm nay, con chưa đủ sức đi bằng đôi chân của mình. Con vẫn còn dựa vào ba mẹ thì hãy tôn trọng những thứ ba mẹ mang đến cho con. Sau này, khi con mạnh mẽ và tự lập con có quyền sống theo cách con muốn nhưng đừng bao giờ quên là không được xem thường người khác.

Điều ba muốn dạy tôi ở đây không phải là việc tôi ăn uống ra sao mà là thái độ của tôi với những thứ người khác mang lại cho mình. Đối với bạn có thể nó chỉ là điều bình thường, không đáng kể nhưng đối với người đã bỏ công sức để làm ra nó thì lại đáng quý vô cùng. Đôi khi họ phải trả bằng máu và nước mắt. Do đó, hãy luôn tôn trọng mọi thứ mà bạn đang được thừa hưởng một cách mặc nhiên, kể cả cơm ăn, áo mặc của bạn. Vì bạn chưa thể làm ra chúng cho nên hãy học cách trân trọng chúng.

-Lam Nguyên-

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

2 comments on “Bài học từ ba

  1. quaivatngocmanh
    December 8, 2015

    (≧▽≦)O cứ có về ba thì em cũng phải đọc nữa :3

    Liked by 1 person

  2. Vãn
    March 12, 2016

    Đến khi tốt nghiệp, ba vào làm cho tại một công ty thủy sản.

    -> chỗ này cho hoặc tại thôi thì câu đỡ gượng gạo hơn ý.

    Cho đến khi tôi vào cấp ba. Như mọi bữa cơm, chúng tôi lại quay quần bên nhau.

    -> quây quần.

    (≧▽≦)
    N cuối tuần vui vẻ ~

    Liked by 1 person

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 25, 2015 by in Truyện ngắn and tagged , , .

*✲。Happy day 。✲*

August 2015
M T W T F S S
« Jul   Oct »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: