Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Nửa đời lơ lửng…

6fc9908082ed3412db92771082bd8c2d

Tác giả: Lam Nguyên

Tôi lập gia đình năm hai mươi bảy, còn vợ hai mươi sáu. Chúng tôi yêu nhau hai năm thì cưới – khoảng thời gian đủ dài để hiểu nhau và đủ ngắn để chưa chán nhau. Từ tay trắng, sau sáu năm, hai vợ chồng có nhà có xe và một bé con kháu khỉnh. Nhiều khi, tôi nghĩ Thượng đế đã quá ưu ái mình. Ngài đã cho tôi quá nhiều, nhiều tới mức Ngài mang em đến.
Tôi gặp Thanh rất tình cờ, trong một cửa hàng sách. Tôi mua sách cho con, còn em mua cho cháu. Cả hai cùng chọn cuốn sách duy nhất còn trên giá. Tôi nhớ nụ cười của em khi ấy – ấm áp như nắng xuân, nhẹ nhàng như nước suối. Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Tôi chưa bao giờ tin điều đó, cho đến giây phút nhìn thấy em.

Tôi đã hy vọng đó chỉ là một cơn say nắng và nó sẽ đi qua khi tôi không gặp lại em nữa. Nhưng ông trời dường như trêu ngươi. Sau lần đó, tôi liên tục gặp em. Hóa ra, Thanh là em họ bạn thân tôi. Bao nhiêu năm chẳng một lần gặp gỡ, vậy mà giờ đây, khi tôi không đợi chờ, em lại bước vào đời tôi.

Tôi không tìm gặp Thanh, nói chính xác hơn, tôi cố gắng tránh những nơi em có thể xuất hiện. Kỳ lạ thay, càng tránh thì càng gặp. Dường như đi đâu tôi cũng thấy bóng dáng em. Ngoài lần đầu tiên ở hiệu sách, lần gặp gỡ tại nhà bạn thân… chúng tôi không nói với nhau câu nào. Nhiều lần đi lướt qua nhau, trao một ánh mắt, gửi một nụ cười. Thế đã là quá nhiều với một người đàn ông có vợ.

Tình cảm vợ chồng tôi rất sâu sắc, nhưng sau nhiều năm, cảm giác ấy đã dần dần bị thay bằng cái nghĩa giữa hai con người sống chung dưới một mái nhà. Tôi là một người chồng, người cha tốt trong mắt mọi người. Tôi đã nghĩ rằng điều quan trọng nhất chính là hạnh phúc chung của mỗi thành viên trong gia đình. Tôi có trong tay ước mơ của bao người đàn ông khác: vợ đẹp, con ngoan, nhà xe đầy đủ. Chẳng hiểu sao, sâu thẳm trong tâm hồn tôi, có một nỗi trống không rất quạnh quẽ. Khoảng trống trống rỗng ấy rất đỗi mơ hồ, như thể chính tôi đã đánh mất điều gì đó.

Ở tuổi ba mươi ba, tôi lại yêu lần nữa. Tình yêu này không giống tình cảm mà tôi trao cho vợ. Nó như tiếng sét giữa trời quang khiến tôi choáng váng. Tôi gặp một người và ngay lập tức muốn bảo vệ, muốn sống trọn đời cùng người ấy. Giống như người đó là một nửa thật sự, một bộ phận còn thiếu trên cơ thể tôi. Tôi muốn đem tình yêu đó gửi về Thanh. Còn với vợ, tôi chỉ còn cảm thấy một khoảng trống. Tôi biết mình đã phản bội cô ấy, dù chỉ trong ý nghĩ.

Nguyệt là một người phụ nữ tốt. Cô chăm sóc gia đình, yêu thương chồng con. Phụ nữ khi yêu luôn muốn giữ mãi tình yêu. Họ càng lúc càng yêu, càng lúc càng muốn giữ người đàn ông của mình. Nhưng tôi lại càng lúc càng thấy nặng nề với tình cảm mà cô dành cho tôi.

Tôi đem tiền tài, vật chất bù đắp cho vợ thay cho tình cảm đã nguội lạnh của mình. Cô vui vẻ đón nhận và càng ảo tưởng về tình yêu của tôi dành cho mình. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt vợ, không dám lại gần. Càng ở bên vợ, cảm giác tội lỗi trong tôi càng dâng cao. Tôi muốn nói ra tất cả, muốn cô ấy đừng xem tôi là người chồng, người cha tốt nữa. Tôi không đáng được nhận những điều đó. Tôi đã từng nghĩ đơn giản, dù không yêu nhưng sống bằng tình nghĩa đến hết cuộc đời này cũng được. Nhưng tôi đã lầm. Đàn ông khi đã có mọi thứ trong tay thì họ lại cảm thấy hụt hẫng. Ngày qua ngày, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, tôi như con robot được lập trình. Tôi đã nghĩ mình sẽ sống như thế đến hết đời. Vậy mà từ khi gặp Thanh, tôi thay đổi. Tôi không muốn tưởng tượng cả quãng đời dài dằng dặc phía sau không có em. Nhưng còn vợ con? Họ đâu có lỗi gì? Nếu chúng tôi li dị, bé con sẽ ra sao? Mọi người sẽ nghĩ về tôi thế nào?

Tôi thật tham lam! Vừa muốn tình yêu, vừa muốn toàn vẹn mọi đường. Làm sao một thằng đàn ông đã phản bội niềm tin của mọi người lại có thể được tất cả những thứ ấy? Chọn Thanh, tôi sẽ chấp nhận mọi lời dèm pha, mọi ánh mắt dị nghị và đồng nghĩa với cả ánh nhìn khinh bỉ của vợ và con tôi. Còn chọn gia đình, tôi vẫn tiếp tục có tất cả, chỉ không có Thanh.

Thanh chỉ là một người đi ngang cuộc đời tôi. Em như cơn gió, nhưng lại khiến tôi mát mẻ đến lạ kỳ. Mặc dù, chúng tôi chưa một lần nói chuyện lâu, chưa một lần nắm tay, chưa một lần hò hẹn. Tôi cũng không biết em ấy có nhớ tôi là ai hay không nữa… Nhưng tại sao, tại sao tôi lại vì em ấy mà nun nấu cái tư tưởng phản bội, tư tưởng ra đi?

Dần dần tình yêu tội lỗi ấy xâm chiếm cả trí óc của tôi. Khi ngủ cùng vợ, tôi luôn nghĩ cô ấy là Thanh, và tôi đang làm việc ấy với Thanh. Nếu không dùng sự tưởng tượng đó, có lẽ tôi đã thấy ghê rợn con người mình và nhảy khỏi giường. Tại sao lại thế? Đàn ông, cho dù không có tình yêu thì vẫn có thể “hành sự” được. Sao tôi lại không thể? Càng ngày, tôi càng thấy mình bất lực. Bất lực theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.. Khi tôi nghĩ mình yêu Thanh từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cố xua đuổi ý tưởng đó. Tôi thuyết phục bản thân đó là vì Thanh trông thanh tú, xinh xắn như một cô gái phong cách tomboy thôi. Lúc đầu, tôi chỉ mong muốn được ở gần em, được sống bên em. Những suy nghĩ không gợn chút nhục dục. Nhưng càng lúc tôi càng bị hấp dẫn bởi ý nghĩ quan hệ với Thanh. Tôi hoang mang không biết mình phải làm gì và làm như thế nào. Đó là một phạm trù quá mới. Tôi lật tung sách báo, lên cả các trang tư vấn điện tử. Tôi tìm xem GV(1) để kiểm chứng. Tôi vừa sợ hãi vừa kích động khi click vào đoạn video ấy.

Điều tôi lo lắng đã xảy ra. Tôi cảm thấy kích thích cực độ, đến nỗi phải “tự an ủi” mình. Tôi có ham muốn tình dục đồng tính. Có sự thật nào tồi tệ hơn thế?! Tôi lo lắng, sợ hãi tột cùng. Làm sao tôi lại có thể yêu đàn ông? Ai gay thì gay chứ tôi thì không thể. Từ xưa đến nay, tôi vẫn yêu phụ nữ. Nguyệt chẳng phải là minh chứng đấy thôi. Tôi đã yêu cô ấy. Chẳng qua thời gian đã bào mòn tình yêu. Chứ bản chất tôi vẫn yêu phụ nữ. Tôi điên cuồng lên giường với Nguyệt để chứng minh mình đúng. Nhưng sự thật vẫn không thay đổi, cái cảm giác chán ngán và bất lực vẫn chiếm lấy tâm trí tôi.

Tôi lục lại những ký ức xưa cũ và nhận ra trong sâu thẳm con người tôi; dù là những ngày đầu quen nhau và hay sáu năm sống bên nhau thì tình cảm của tôi đối với cô ấy vẫn chỉ là đôi bạn thân không hơn không kém. Hai tâm hồn luôn cảm thấy đồng điệu, những cuộc trò chuyện vô cùng thoải mái đã khiến tôi ngộ nhận đó là yêu. Tôi từng cùng cô ấy đi mua sắm, giúp cô ấy trang điểm, chăm lo cho cô ấy… Mọi người bảo tôi tâm lý, yêu vợ và hiểu vợ nhưng cho đến lúc này đây, tôi nhận ra đó là vì trong tôi tôi còn có một con người khác, một con người mà trước đây tôi chưa nhận ra. Đến khi gặp Thanh, tôi mới hiểu mình ở đâu, mới biết mình thực sự muốn gì. Tôi muốn từ bỏ tất cả để sống thật với bản thân mình. Nhưng còn vợ con tôi? Tôi không nỡ nhìn họ đau khổ và bị tổn thương vì sự ích kỷ của tôi. Tôi không dám buông bỏ những gì đang có. Tôi vẫn muốn được người người ngưỡng mộ vì sự thành đạt trong công việc và cuộc sống gia đình. Xin Thượng đế hãy cứu rỗi linh hồn con, xin hãy cho con là con của những ngày trước kia, những ngày mà con chưa gặp Thanh.

Tôi trốn tránh Nguyệt, trốn tránh sự thật. Tôi đi công tác nhiều hơn, cố gắng gạt đi những suy nghĩ điên cuồng. Nhưng dù đi bao lâu hay bao xa, tôi cũng vẫn phải trở về. Thời gian trôi qua… càng lúc tôi càng thấy khó xử với vợ. Làm sao tôi có thể nói cho Nguyệt hiểu, làm sao có thể nói với cô ấy rằng anh yêu em nhưng anh cũng yêu người đàn ông. Rồi cô ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm hay cô ấy sẽ nghĩ đó chỉ là lời biện hộ vụng về? Tôi không thể che giấu hơn được nữa.

***

– Nguyệt, xin lỗi em. Chúng ta ly dị đi. Anh…

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc và hoảng hốt rồi nước mắt lăn dài trên má. Nhưng tuyệt nhiên, cô ấy không nói một lời nào.

– Suốt những năm qua, anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em. Mãi đến gần đây, anh mới phát hiện ra… anh…anh… yêu đàn ông. Em có thể khinh bỉ, có thể ghê tởm anh. Hoặc có thể cho đó là lời biện hộ để nói chia tay nhưng anh muốn sống thật với bản chất của mình. Em mãi mãi là người phụ nữ duy nhất của anh. Anh không muốn em sống bất hạnh không có tình yêu bên cạnh anh đến hết đời. Nhà cửa, xe cộ, tài sản… anh để lại cho em hết. Còn bé con…

Tôi chưa kịp nói thì cô ấy ngẩng phắt lên nhìn tôi, ánh mắt long lanh và sáng rực.

– Em sẽ nuôi con.

Khuôn mặt Nguyệt nhòe nhoẹt nước. Tôi đưa tay lên rồi lại buông xuống. Tôi không đủ tư cách để lau nước mắt cho cô. Có phải tôi đã quá ích kỷ không? Vì bản thân mình, tôi đã phá tan một gia đình “hạnh phúc”. Không có Nguyệt, không có bé con, ngay cả Thanh cũng chưa từng có bất kỳ điều gì hứa hẹn. Tôi điên rồi. Tôi đánh đổi thực tại để lấy hư không. Có lẽ Thượng đế sẽ trừng phạt tôi vì những khổ đau tôi gây ra cho gia đình này. Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi không thể sống trong giả dối đến hết đời.

– … Anh chỉ hy vọng, em cho anh giúp em nuôi con, cho anh gặp con…

– …

***

Thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng. Toàn bộ tài sản đều chuyển hết sang tên Nguyệt. Tôi không mang theo bất kỳ thứ gì ngoài vật dụng cá nhân. Ngày tôi chuyển đi, Nguyệt dẫn con về ngoại. Tôi nhìn ngôi nhà nơi một thời chúng tôi hạnh phúc lần cuối rồi bước đi, không một lần nhìn lại. Lần sau, khi quay về thăm con, nơi này đã không còn là tổ ấm của tôi nữa.

Sau tất cả biến cố, tôi có thể bình yên? Hay những cơn giông tố khác đang rình rập khi tôi đến với Thanh? Tôi không biết. Nhưng cho dù là gì chăng nữa, tôi cũng sẽ không hối hận. Dù nghiệt ngã hay chông gai, đây cũng là con đường mà tôi đã lựa chọn.

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

5 comments on “Nửa đời lơ lửng…

  1. amikomidorichibi
    December 8, 2015

    https://www.facebook.com/profile.php?id=100006515091267 vậy là người đàn ông trong truyện không nuôi đứa con phải không.. anh ta chỉ muốn thăm con của mình thôi ạ? Như thế có lẽ là một phần an ủi cho người vợ

    Like

    • Lam Nguyên
      December 8, 2015

      Đây là hai nhân vật nam x nam (cứ tạm gọi là chồng và vợ cho dễ hiểu nhé) Người chồng đã chết từ rất nhiều năm về trước, vợ một mình nuôi con. Đến khi vợ sắp lìa khỏi cõi đời thì gặp được lại người chồng của mình trong mơ.

      Like

  2. Bách Hợp
    February 22, 2016

    Reblogged this on Vườn Bách Hợp and commented:
    Tìm lại và chấp nhận bản chất con người mình chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Đôi khi, ta phải đánh đổi tất cả hiện tại.

    Like

  3. Vãn
    March 10, 2016

    Nhưng tại sao, tại sao tôi lại vì em ấy mà nun nấu cái tư tưởng phản bội, tư tưởng ra đi?

    -> nung nấu.

    Tôi lục lại những ký ức xưa cũ và nhận ra trong sâu thẳm con người tôi; dù là những ngày đầu quen nhau và hay sáu năm sống bên nhau

    -> P nghĩ là dùng từ “và” trong câu này thì có vẻ gượng gạo =S .

    tôi nhận ra đó là vì trong tôi tôi còn có một con người khác,

    -> hai chữ tôi.

    Đọc xong truyện này, cảm thấy tâm trạng nó cũng lơ lửng luôn ấy. Tiếc cho người vợ, tiếc cho người chồng. Một hạnh phúc rõ ràng trong mắt mọi người và cả bản thân họ hóa ra lại hình thành trong sự mơ hồ và rồi sụp đổ 😥 . Nhưng theo một khía cạnh nào đó, đây cũng là may mắn của cả hai, vẫn còn đủ thời gian để người vợ tìm ra hạnh phúc mới của bản thân, và người chồng có thể sống thật với mình O(≧▽≦)O.

    Liked by 1 person

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 31, 2015 by in Truyện ngắn and tagged , , .

*✲。Happy day 。✲*

October 2015
M T W T F S S
« Aug   Nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: