Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Cổ tích buồn

hoahongleo1

“Một hôm, chàng trai trẻ được đức vua gọi vào cung điện. Cậu quỳ dưới thảm đỏ, đặt trước mặt là một chiếc giường hoa hồng. Kích thước của nó chỉ vừa đủ để cậu nằm co người lại.

Đức vua nhìn chàng trai đầy ngạc nhiên và hỏi:

– Cái đó là gì? Ngươi phá hết vườn hoa hồng của ta để làm nó à?

Chàng trai trẻ vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên và trả lời:

– Thưa đức vua đáng kính, đây là chiếc giường mà hạ thần vừa kết. Hoa này là hoa hồng dại mọc ven bờ hồ rộng lớn phía ngoài cung điện.

– Tại sao lại kết giường bằng hoa hồng? – Đức vua hỏi tiếp.

– Hạ thần cảm thấy đây là chiếc giường thích hợp nhất với mình. Nó vừa đẹp đẽ vừa đau đớn. Khi hạ thần nằm trên nó, co cả người lại, để gai đâm vào da thịt… thần cảm thấy như được ai đó ôm vào vòng. Cảm giác đó dù đau khổ nhưng đối với hạ thần chính là quan tâm…”

– Em đọc gì thế? – Hải hỏi tôi.

– Em đang đọc cổ tích buồn. – Tôi ngẩng đầu nhìn anh trả lời.

Hải nhẹ vuốt tóc tôi và nói:

– Thời đại này còn đọc cổ tích, lại là chuyện buồn. Em thấy cô đơn sao?

Tôi nhìn sâu vào mắt anh và tự trả lời “Đúng! Em rất cô đơn!”.

~o0o~

Tôi đến đất nước này đã gần một năm. Cũng ngần ấy thời gian, tôi đều ở trong bệnh viện. Tôi không còn người thân. Ba mẹ đã qua đời trong một tai nạn khi tôi mười chín tuổi. Họ là trẻ mồ côi và đến tôi cũng như thế. Mười chín tuổi, tôi mang trong người căn bệnh khó chữa, lưu lạc đến đất khách quê người. Tôi không biết về căn bệnh quái ái ấy, cho đến khi nó thường xuyên gây ra những cơn đau dữ dội và ngày càng thường xuyên. Hiện tại, tôi chỉ có thể sống thêm vài tháng.

“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” chính là hoàn cảnh của tôi. Nhận số tiền bảo hiểm tai nạn của gia đình, bán luôn căn nhà đã gắn bó suốt mười chín năm, tôi lên đường đến đất nước xa lạ này để chữa bệnh.

Tôi còn trẻ, tôi còn muốn sống. Nhưng khi qua đến đây, nhận sự điều trị và theo dõi thì nỗi thất vọng lại khiến tôi một lần nữa đau đớn.

~o0o~

Ở bệnh viện trong nước, tôi được bác sĩ giới thiệu sang đây để chữa trị. Chi phí rất cao nhưng cơ hội để tôi có thể sống lại vô cùng mong manh. Họ đã đưa hết mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với tôi. Mặc dù thế, tôi vẫn hy vọng.

Hải là bác sĩ điều trị cho tôi. Anh đã giúp tôi rất nhiều từ những ngày đầu bước chân đến nơi này. Anh là một người đàn ông tốt. Hải là con lai, mang nửa dòng máu thuộc đất nước của tôi. Anh nói tiếng Việt rất tốt và cả tên cũng khiến tôi thấy gần gũi.

Cách đây ba tháng, tôi đã trải qua một lần phẫu thuật nhưng căn bệnh quái ác vẫn đeo bám tôi. Hải nói rằng, tôi chỉ có thể sống lâu hơn vài tháng. Tôi vẫn nhớ ánh mắt day dứt, khắc khoải và pha một chút hối lỗi của anh khi nhìn tôi. Tâm trạng của tôi lúc ấy không biết phải diễn tả thế nào. Như kiểu trời vừa nắng lại ầm ập đổ mưa, quá đột ngột. Tôi chỉ mới mười chín tuổi, còn cả một chặng đường dài đang chờ đợi tôi, tôi còn chưa biết yêu là gì.

Suốt một tuần, tôi rơi vào trạng thái trống rỗng. Và vài tuần sau đó, tôi dần dần học được cách chấp nhận sự thật.

– Nếu ngày mai là tận thế, anh sẽ làm gì? – Tôi ngồi trên giường nhìn ra khoảng sân mênh mông ngập nắng mùa xuân của phòng bệnh và hỏi Hải.

Hải im lặng một lúc sau đó ngập ngừng nói.

– Anh sẽ làm tất cả những việc mình muốn làm.

– Anh biết em muốn làm gì không? – Tôi lại hỏi.

Dù không quay lại nhưng tôi chắc anh đang nhẹ lắc đầu.

– Em muốn ra biển, em muốn tận hưởng cuộc sống vài tháng ngắn ngủi của mình để ở một nơi yên bình như thế.
Hải bước đến bên giường, khẽ vuốt tóc tôi và nhẹ nói.

– Anh sẽ thực hiện ước muốn của em.

Lúc này, tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt của anh đã long lanh màu nước. Tôi không hiểu anh khóc vì điều gì, anh đang thương hại tôi sao? Tôi không thích người khác thương hại tôi và Hải càng không được.

– Anh đừng khóc khi em chết nhé! – Tôi nhẹ nói với anh.

~o0o~

Tôi không ngờ Hải lại đưa tôi đến ngôi nhà của anh ở gần biển. Một căn nhà bằng gỗ nhỏ ấm áp. Phía trước trồng rất nhiều cây xanh nhưng không có hoa. Đang là mùa xuân, mọi thứ thật mát mẻ và nhẹ nhàng. Cả hơi gió cũng mang vị mặn nhàn nhạt khiến người ta yêu thích.

Các ngày trong tuần Hải đi làm đến trưa quay về nấu ăn cho tôi. Hai giờ chiều lại chạy qua bệnh viện và tận bảy giờ mới về nhà. Buổi tối, anh luôn ở bên tôi, làm hết việc nhà, kiểm tra sức khỏe, cùng tôi xem phim và tâm sự với tôi đến tận giờ đi ngủ.

Tôi vẫn có thể xuống bếp, nhưng Hải bảo để anh nấu ăn. Anh là bác sĩ, anh biết cách chăm sóc tôi thế nào cho đúng. Bữa sáng, trưa, tối đều do một tay anh phụ trách. Đôi lúc, tôi lại mỉm cười vì anh đã trở thành bác sĩ riêng của tôi mất rồi.

Tôi rất thích trồng hoa. Tôi nhờ anh tìm giống hoa hồng dại để trồng khắp vườn của anh. Loài hoa hồng dại mang đầy gai nhọn, cánh hoa mong manh nhưng lại có sức mạnh hơn bất kỳ loài hoa nào khác. Ở nơi càng khắc nghiệt nhất thì sức sống càng mãnh liệt. Dưới sự chăm sóc của tôi, hoa nở rực rỡ khắp vườn. Màu đỏ của hoa tạo nên một mảng màu nóng đến hút mắt. Dưới ánh mặt trời ấm áp, những cánh hoa bung nở, đưa hương thơm dịu nhẹ hòa cùng vị mặn của sóng biển tạo nên hỗn hợp mùi khiến lòng tôi lâng lâng.

Mỗi ngày tôi đều uống thuốc theo chỉ định của Hải. Cho đến vài ngày gần đây, những cơn đau cứ đến từng đợt từng đợt, càng lúc càng mạnh mẽ. Có lẽ, ngày tôi phải ra đi đang đến gần.

~o0o~

Vào một trưa mùa hè, gió thổi nhè nhẹ từ biển vào, những cánh hoa hồng dại bung cánh rực rỡ, xung quanh không ít ong bướm đang vờn quanh vườn hoa đỏ rực. Thanh nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng.

Cả buổi sáng, Hải cứ bồn chồn, bất an trong lòng. Anh đã gọi điện thoại về nhà nhiều lần nhưng Thanh không nghe máy. Nỗi lo lắng càng lúc càng lớn theo tiếng chuông đổ dài mà không có tín hiệu trả lời. Hải mong nhanh đến trưa để chạy ngay về.

Gần đến nơi, anh chạy như bay về phía ngôi nhà gỗ của mình. Thanh đang nằm trên ghế dựa và nhắm mắt. Trên môi vẫn còn nở nụ cười nhẹ nhàng và tiếng nhạc êm dịu phát ra như đang ru ngủ. Một chú bướm nhỏ đậu trên bàn tay xanh xao đang cầm quyển sách trên đùi của Thanh.

Hải thở phào nhẹ nhõm, chắc là Thanh ngủ quên nên không nghe anh gọi. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh Thanh để lấy sách ra. Khi anh tiến gần đến, chú bướm giật mình bay đi. Đôi cánh màu xanh dương của nó dang rộng biến mất sau những khóm hoa hồng dại mà Thanh rất yêu quý. Quyển sách vừa lấy ra, bàn tay của Thanh đã trượt ra khỏi ghế, Hải nắm nhẹ bàn tay đặt lại vị trí cũ. Bỗng Hải khựng lại, nhíu mày, mím chặt môi và sau đó ngước nhìn trời để nước mắt không rơi… Cuối cùng thì em cũng đã ra đi.

~o0o~

Hải lo liệu việc an táng của Thanh. Em đã không còn gia đình, ở quê nhà cũng không còn ai thân thuộc. Tâm nguyện của em trước lúc mất là được hỏa thiêu và tro cốt thì bón vào những gốc hoa hồng dại trước sân vườn. Em muốn phần còn lại của mình vẫn có thể chăm sóc cho những đóa hoa ấy.

Hải rất đau lòng khi Thanh ra đi. Đối với anh, Thanh ngoài một bệnh nhân còn là một người bạn và còn là người… anh yêu.

Anh yêu Thanh từ lần đầu tiên gặp em ở bệnh viện. “Tình yêu sét đánh” có lẽ là cụm từ thích hợp vì Hải đã cảm giác tim đập mạnh, cả người nóng bừng và ấp a ấp úng không biết nói gì với Thanh. Thanh xuất hiện thật tinh khôi và mới mẻ. Giữa rừng người mắt xanh, mũi cao bỗng xuất hiện một người Châu Á dáng nhỏ nhắn, nước da màu đồng nhạt, mũi thấp, mắt đen, tóc thì suông mềm… nhưng tổng thể lại rất hài hòa và làm anh phải bật ra từ “dễ thương”.

Có lẽ nửa dòng máu trong Hải khiến anh có tình cảm đặc biệt với Thanh. Anh đã gặp nhiều người Châu Á như Thanh nhưng em ấy lại mang đến cho anh một cảm giác rất khác. Biết rằng khi bác sĩ điều trị có tình cảm với bệnh nhân thì khó lòng đưa ra những quyết định khách quan nên Hải đã dằn lòng và chuyên tâm điều trị cho Thanh. Nhưng con tim đôi khi lại không nghe theo lý trí và mọi việc thuộc về tình cảm thì thường đi theo quỹ đạo không giống lẽ thường.

Sau lần phẫu thuật cho Thanh thất bại, Hải đã đau đớn vô cùng. Lúc đầu anh muốn nhờ thầy của mình giải phẫu nhưng Thanh đã mong muốn anh thực hiện. Khi đưa con dao cắt lên lớp da mịn màng của Thanh, Hải đã chùn tay. Máu túa ra rất nhanh, một mảng đỏ rực và huyết áp giảm. Các phụ tá, y tá đã phải thúc giục Hải tiếp tục nếu không muốn mất bệnh nhân.

Sáu tiếng đồng hồ cố gắng, cuối cùng Hải cũng hoàn thành. Sau đó anh đã tự trách bản thân vì đã phân tâm, để tình cảm xen lẫn vào ca phẫu thuật quan trọng này. Kết quả không tốt này hoàn toàn không phải lỗi của anh nhưng bản thân Hải vẫn không ngừng hối hận.

Rồi cái ngày nhìn người mình yêu rời xa cõi đời, cảm giác như bị sét đánh lần hai. Hải đã cố gắng vượt qua đau đớn bằng những chiếc mặt nạ bình thản nhất. Vài tháng ngắn ngủi sống bên cạnh Thanh, cũng đủ để anh trân trọng và giữ gìn đến hết cuộc đời này.

~o0o~

Một tháng sau ngày Thanh mất, Hải dọn dẹp phòng ngủ của em ấy. Anh chạm tay vào từng món đồ mà lúc còn sống Thanh đã sử dụng. Hải như muốn níu lấy chút cảm giác Thanh vẫn ở bên cạnh mình. Anh sờ vào từng bộ quần áo mà Thanh đã từng mặc. Em chỉ mặc quần jean, áo thun và áo sơ mi trắng… chúng vẫn còn đây và thoảng hơi thở của Thanh. Hải ngã người xuống chiếc giường nhỏ mà Thanh vẫn thường nằm, nó có hương hoa hồng dại mà Thanh vẫn hay mang vào phòng. Những quyển sách vẫn còn dang dở, chưa được Thanh xem hết… Tất cả như chờ đợi Thanh hoàn thành, nhưng em đã không có đủ thời gian…

Từ lúc gặp Thanh, số lần anh chạm vào em ấy đếm trên đầu ngón tay. Một lần khi giúp Thanh cằm hành lí, cái chạm nhẹ tay đã khiến anh hồi hộp suốt. Lần thứ hai là lúc dìu Thanh ngồi xe lăn khi em đang trong giai đoạn chăm sóc đặc biệt trước phẫu thuật. Lần thứ ba là khi anh cầm dao mổ và chạm vào thân thể của Thanh. Một lần lúc Thanh lên cơn sốt và lần cuối cùng chạm vào em chính là khi em mất.

Hải vươn tay lấy quyển cổ tích buồn mà Thanh rất thích xem. Lúc em mất, quyển sách cũng vẫn còn nắm trên tay. Sách khá dày và nặng, toàn bộ đều là những câu chuyện cổ tích buồn. Hải lật nhẹ từng trang thì phát hiện một tờ giấy A4 được gấp đôi và kẹp ở câu chuyện mà em rất thích, câu chuyện về chàng trai kết giường bằng những bông hoa hồng dại.

Hải mở tờ giấy trắng ra, hiện ngay trước mắt anh là nét chữ được viết ngay ngắn và rõ ràng. Lúc nhỏ, anh được mẹ dạy qua tiếng nói và chữ viết này nhưng đã lâu không sử dụng nên Hải chỉ có thể nói, còn viết thì mất nhiều thời gian hơn. Anh chạy ngay vào phòng đọc sách và tìm quyển từ điển mà trước đây mẹ đã tặng anh. Hải gấp gáp như thế vì anh đọc được ở đầu tờ giấy ghi rất rõ ràng “Gửi Hải!”.

Tim anh đập nhanh như đã tìm được báu vật. Dò tìm những từ mà anh không biết viết, cuối cùng Hải cũng đã hiểu hết nội dung bức thư gửi cho anh.

“Gửi Hải!

Khi anh đọc bức thư này có lẽ em đã không còn trên cõi đời. Em định sẽ đem nỗi niềm này hóa thành tro bụi với em. Nhưng khi tiến gần đến cái chết, em đã hoang mang và sợ hãi.

Em hận thượng đế sao không cho em sống lâu hơn. Em còn trẻ, còn hoài bão và ước mơ… Em muốn đọc hết những quyển sách em đã mua, nhìn thấy khóm hoa hồng leo đầy hàng rào nhà anh, nấu cho anh một bữa cơm Việt truyền thống và em muốn yêu.

Hai mươi tuổi, em vẫn chưa có nụ hôn đầu tiên, chưa một lần hẹn hò, cũng chưa từng nắm tay… Em còn muốn cùng người mình yêu bước vào lễ đường. Em chưa kịp làm gì… Nhưng em nghĩ mình đã có được hạnh phúc.

Điều em muốn nói với anh là ‘Em yêu anh’. Em biết rằng đây là sự ích kỷ của mình khi khiến anh phải suy nghĩ về tình cảm với một người đã chết. Nhưng em sợ anh sẽ quên em khi em không còn trên cõi đời này. Hãy cho em ích kỉ một lần trong đời vì em cũng chẳng còn sống để ở bên cạnh và nghe anh trách móc.

Cám ơn anh đã cho em biết yêu, nhớ nhung và hạnh phúc khi ở bên anh. Cám ơn anh đã cho em một mái nhà… Cám ơn anh vì tất cả. Cuối cùng, em ước gì thượng đế cho em sống lâu hơn để em yêu anh hơn ngày hôm qua, hơn ngày hôm nay và hơn cả ngày mai.

Tạm biệt anh và chúc anh hạnh phúc!”

Ngày Thanh mất, Hải đã không khóc. Anh nghĩ rằng em ấy sẽ không vui nếu thấy anh như thế. Nhưng hôm nay, đọc lá thư này, anh đã không cầm được nước mắt. Từng giọt từng giọt rơi xuống trang giấy làm nhòe đi màu mực. Hải cứ ngồi như thế cho đến khi hoàng hôn tắt nắng và màn đâm hiu quạnh bao lấy anh.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu ánh sáng ấm áp đầu hè lên người của Hải và khiến anh giật mình thức giấc. Đêm qua, Hải đã ngủ luôn trên giường của Thanh. Anh bước đến cửa sổ, mở rộng cánh cửa để nhìn rõ khoảng sân đầy hoa hồng mà Thanh đã cố công chăm sóc. Hương thơm dịu nhẹ hòa lẫn trong gió biển làm cho Hải tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh nhìn những bông hoa hồng dại đang khoe sắc dưới nắng hè và thầm nói:

– Thanh à! Cuối cùng thì hoa hồng leo kín cả hàng rào nhà anh rồi. Em có vui không? Ngôi nhà này giờ đã trở nên vắng vẻ vì thiếu bóng hình của em. Anh sẽ cho em biết một bí mật, vào cái đêm em lên cơn sốt và ngất đi, anh đã chăm sóc em, ngủ bên cạnh em và hôn em. Điều em mong ước cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Anh muốn nói với em là anh rất yêu em, yêu từ cái lần đầu tiên mình gặp nhau. Dù thời gian không thể quay trở lại để anh thổ lộ lòng mình thì anh vẫn muốn em biết rằng, em vẫn mãi sống trong trái tim anh. Em yên lòng nhé!

Hải quay đi, để lại những cánh hoa đang rung động trong gió. Chúng hòa cùng với đám cây và gió biển tạo ra những âm thanh xào xạt, xào xạt. Loài hoa hồng dại cố gắng vươn lên đón lấy ánh mặt trời, càng khắc nghiệt thì chúng càng rực rỡ. Bỗng một cơn gió thổi mạnh qua, mang theo hương hoa bay lùa qua khung cửa sổ, đến bên Hải và thì thầm “Em cũng yêu anh!”.

-Lam Nguyên-

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

4 comments on “Cổ tích buồn

  1. Trà Xanh
    November 26, 2015

    ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

    Like

  2. Vãn
    December 8, 2015

    Người ở lại là người đau…
    Nhưng ít ra trong một khoảnh khắc cuộc đời, cả hai đã hạnh phúc bên nhau.

    p/s: mà P ghen tỵ thật ý, P trồng hoa trồng cây nó cứ chết mãi :’ quái ác.

    Các đây ba tháng, tôi đã trải qua một lần phẫu thuật nhưng căn bệnh quái ác vẫn đeo bám tôi.

    -> Cách đây…

    Chiều hai giờ chiều lại chạy qua bệnh viện và tận bảy giờ mới về nhà.

    -> Chiều hai giờ chiều -> bị lặp từ nè N.

    Loài hoa hồng dại mang đầy gai nhọn, cánh hoa mong manh nhưng lại có sức mạnh hơi bất kỳ loài hoa nào khác.

    -> “hơn” bất kỳ loài hoa nào khác.

    Liked by 1 person

  3. Vãn
    December 8, 2015

    P viết ra note rồi cóp lại cmt lên nên giờ mới để ý, có mấy đoạn nó không hiển thị mà bị cắt bớt /-\
    Không biết N có xem được đầy đủ không nên thôi cmt thêm cái nữa :v

    p/s: mà P ghen tỵ thật ý, P trồng hoa trồng cây nó cứ chết mãi :’ quái ác.

    Liked by 2 people

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 5, 2015 by in Truyện ngắn and tagged , , .

*✲。Happy day 。✲*

November 2015
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: