Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Một năm nhìn lại

12369032_474973986040013_808371854724665412_n.jpg

Tập hợp những đoạn cảm xúc được viết một cách vô tình hay cố tình của Nguyên. Để rồi, đơn giản là giữ lại chút mong manh của khoảng thời gian đã qua…

1. Giữa biển người mênh mông, em cứ ngỡ đã tìm được anh và nắm lấy tay anh. Nhưng trong giây phút, mọi thứ lại trôi qua mất. Tiếng nói nhẹ nhàng, cái gật đầu cũng không thể níu giữ.
Suốt đời em, cứ quanh quẩn với vai trò “người thứ ba”. Em sinh ra trước, cũng không có nghĩa là em tìm thấy anh trước người ta. Có duyên mà không có nợ… Gặp nhau đó, chia ly đó… Yêu nhau đó, rồi tổn thương đó.
Nếu yêu thương là chờ đợi, là tìm nhau thì há chẳng phải em đã chờ anh rất lâu từ trước khi anh sinh ra sao?

2. Giữa tĩnh lặng tiếng hát anh chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim em. Đã lâu rồi em không còn nghe ai hát cảm xúc như thế. Giọng anh đầm ấm như một tấm lụa mỏng, mềm mại đưa em đến thảo nguyên tươi mát và tự do chạy nhảy dưới trời xanh.
Không biết tự bao giờ, em cứ mong trời mau tối, để đến bên anh, nghe anh thì thầm những ca khúc mà rất lâu về trước em đã từng yêu thích.
Một mình thì sao? Em chỉ cần anh vẫn ở nơi đó, mỗi tối nâng chút cô đơn của em biến mất, thế là đủ!

3. Hãy quay về ngày ấy… Ngày chúng ta còn ở bên nhau.
Những mặn nồng, ấm áp trao tay
Giờ chẳng còn…

4. Cứ nhớ những ngày buồn và xa xôi ấy. Chỉ đơn giản là một mình và chờ đợi bóng hoàng hôn. Cái níu giữ tâm hồn luôn là một khoảng không vô tận và không thấy chân trời…

5. Không biết từ bao giờ mà mình không để ý đến chuyện đầu tóc, mặt mũi nữa. Cho đến hôm trước, gặp lại đứa bạn nó hét vào mặt:
– Mày làm gì mấy tháng nay mà vừa ốm vừa đen, mặt thì mụn lại còn thêm tóc thì xấu xí.
Nếu là người khác chắc sẽ tủi thân mà thổn thức trên bờ vai của nó nhưng mình không phải thế. Chẳng những không thấy tổn thương mà còn cực kỳ khoái chí và cười suốt buổi. Nó vội đưa tay sờ trán mình và phán thêm một câu:
– Sau vài tháng không gặp, có lẽ bệnh của mày nặng hơn thì phải?
Ngẫm ra nó làm bạn với mình bao năm mà cũng chưa hiểu mình lắm nhỉ? Nhưng mà thôi, mình cũng không khó dễ mà đính chính cái việc cười toe toét của mfinh. Nếu mình không làm thế thì mình có lỗi với mặt mũi của mình lắm.
– Thật ra thì… tao chỉ nghe tới khúc mày nói chữ “ốm” thôi. Còn lại thì không nghe gì cả!
Biết làm sao được, mình thường mặc định chữ “ốm” làm đang khen mình mà. Còn việc nó chê gì thì từ bên trái trôi qua bên phải cả rồi.
Nói xong thì nhìn mặt nó là biết ngay nó shock tận óc rồi. Cá nhân mình không thích trêu chọc nó nhưng rõ ràng cái bản tính hoang tưởng và tự kỉ của mình luôn làm nó tổn thương.
– Ôi con bạn yêu quý. Ta sẽ bù đắp cho nhà mi bằng một chầu hoành tráng nhé!
Nó chẳng những không thấy hớn hở mà ngược lại còn nhíu mày chăm chăm nhìn mình.
– Hình như mày bị sao ấy, tao không còn nhận ra mày nữa.
Mình nghe xong cũng tự lấy gương ra soi bản mặt. Nói chung chỉ thấy mỗi con mắt đang đeo kính vì gương quá nhỏ. Nhưng cũng tự thấy mình chẳng có gì khác lắm ngoài mấy cái mụn con con.
– Khác lắm à? Không lẽ vài tuần thức khuya mà gây hiệu ứng nghi ngờ ở mày thế sao?
– Ừ! Khác lắm!
– Thế khác như thế nào?
– Mày ngoài hâm hơn thì còn có vẻ ảo tưởng sức mạnh hơn.
– Ồ! Cái này mày sai rồi nha. Tao chưa từng ảo tưởng sức mạnh.
– Nếu không thế sao cuối tháng mày lại nói câu “một chầu hoành tráng”. Tao nhớ mày vì “viêm màng túi” mà la liếm sang tìm tao để ăn chực mà.
Chẹp! Tới đây thì mình hiểu vì sao nó lại nói thế. Cơ bản là nó khinh khi mình đây mà. Thôi mình cũng hiểu thân phận mình rồi. Sang ngày mai mình quyết đi cắt tóc để bán lấy tiền nuôi thân. Nhất định không để người ta khinh thường mình. U… hu… hu… bạn với chả bè, nó chưa cho ăn thì đã tát nước canh vào mặt rồi. U… hu… hu… (11h – 31/07/2015)

6. Sở thích của em là mua sách và khăn. Em chẳng mấy khi đi mua mỹ phẩm, quần áo… Sau vài lần dọn nhà trọ, sách của em ở trong thùng giấy chưa xem đến khéo có khi gần 100 quyển. Nên khi nghĩ chuyện xây nhà, em nghĩ ngay phải xây một phòng đọc sách.

Sách nhiều thế mà không có thời gian đọc em tiếc vô cùng. Còn bao nhiêu là tác giả và những câu chuyện mà em thích chưa thể xem được. Mỗi ngày đi làm lại về bận rộn đủ chuyện đến tận giờ đi ngủ. Em cố gắng đọc sách ban đêm mà cận nặng quá, đọc tý lại chịu không nổi.

Người ta cười em mỗi khi em bỏ tiền ra mua sách. Em chẳng nói gì vì cảm thấy việc “đầu tư” này không hề sai. Em đang giữ trong tay khối tài sản mà ít ai trong số những người cười em có thể sở hữu. Kiến thức, trí tưởng tượng, cảm xúc, chân lý và thậm chí là độ hiếm lạ, sau 20 năm có thể trở thành cả “gia tài” mà em dành cho con cháu của mình.

Ai mua két sắt để vàng để tiền thì mua. Em ngoài mua thứ đó thì sẽ mua kệ sách. Sau này xây nhà rồi, bạn bè người thân đến chơi, em nhất định sẽ cho họ nhìn thấy “tài sản” của em.

7. Nếu thời gian quay trở lại, tôi nguyện sẽ làm mọi thứ theo cách khác đi. Tôi sẽ theo đuổi đam mê, bỏ lại sau lưng những nghi kị, xấu xa. Lòng người hèn mọn, kiếp người mong manh… đi làm sao cho hết?

Tôi thật sự ước mình quay trở lại và bỏ qua bàn tay ấy, níu lấy đam mê và đeo đuổi đến cùng. Kim tiền, tình yêu ư, chỉ là thứ khiến trái tim con người khô cạn và héo mòn đến mức tệ hại nhất.

8. Chú mèo nhỏ lang thang qua khắp con đường nhầy nhụa nước. Lần đầu tiên rời khỏi bộ lông ấm áp của mẹ thì gặp ngay thế giới lạnh lẽo. Chú lủi thủi lần mò về bờ tường quen thuộc, nơi mẹ thường dắt anh em chú đi tắm nắng mỗi sáng. Nhưng sao tìm mãi không thấy nhỉ?

Chú cứ “meo… meo…” suốt con đường như muốn truyền chút non nớt đến tai mèo mẹ. Tiếc là mọi thứ lại bị cơn mưa vồ vập và trung hòa vào mặt đất. Chú nhảy nhanh để tránh những hạt nước đang không ngừng rơi. Mọi thứ xa lạ quá, chú nhớ nhà quá! Mèo con cứ meo meo meo từng hồi rồi theo tiếng mưa biến thành những âm thành rên rỉ đến tội nghiệp.

“Mẹ ơi! Con muốn về với mẹ, ở ngoài này đáng sợ quá!” Tiếc là chú chẳng thể thốt lên điều đó bởi vì một chiếc xe tải chạy ngang qua đã chú thành linh hồn.

Linh hồn cứ đi mãi và kêu càng lúc càng thảm thiết và người ta bảo rằng, vào những đêm âm u lạnh lẽo sẽ nghe thấy tiếng mèo kêu ở gần bờ tường phía con đường nhỏ nọ. Âm thanh ấy sẽ càng lúc càng lớn và gần như rên rỉ khi gặp ngày mưa to…

9. Loài hoa mang tên mạn châu sa. Khi chưa ra hoa thì cây toàn lá, đến lúc mang vẻ đẹp rực rỡ của những cánh hoa màu máu thì lá lại chẳng còn.

Đời người chỉ nguyện tìm được tri kỷ, trải qua thăng trầm và ở bên cạnh nhìn thấy ta trưởng thành. Anh đợi tôi, chờ tôi… ngày tôi rực rỡ, xinh đẹp và trưởng thành nhưng định mệnh không bao giờ cho anh cơ hội đó.

Chúng ta cứ đuổi bắt và tìm nhau để rồi vẫn chưa một lần được nhìn thấy nhau. Tôi biết anh ở đó, anh biết tôi sẽ ở đây nhưng “đúng người” lại “sai thời điểm” thì mãi mãi vẫn là bất hạnh. Lỗi do định mệnh, lỗi cho định mệnh…

10. Đôi lúc, nhìn người đàn ông bên cạnh lại mang đến cảm giác vừa khinh vừa buồn ói. Trong khoảng vài phút đồng hồ, tất cả những tình yêu và nỗi nhớ thương bỗng chốc biến mất.

Không phải nó không yêu hắn, không phải nó hận gì hắn nhưng một phần trong nó lại muốn tự do, muốn quay về quá khứ và làm lại mọi việc một cách mới mẻ. Nếu không gặp hắn, không yêu hắn thì ngày nay, nó đã không khổ sở, vật vã và chịu nhiều áp lực như thế.

Dù hắn có yêu nó, có thương nó và lo lắng cho nó thì đã sao? Những bệnh tật, khiếm khuyết có thể san sẻ với nó không? Nhiều lúc hắn vô tình bỏ qua lời nó nói về những cơn đau của mình. Hắn nghĩ nó đùa nhưng nó thật sự mệt mỏi khi phải chống chọi một mình.

Nó rơi vào thái cực nửa yêu nửa hận, rồi lại chẳng cách nào thoát ra. Nó chỉ đơn giản muốn quay về quá khứ, làm lại tất cả và tránh xa con đường mà nó đã gặp hắn. Nhưng hư ảo và phi lý quá!

11. Em quay lại con đường cũ, nơi đã từng in đầy dấu chân của chúng ta. Em nhớ bàn tay luôn giữ lấy em và cả cái mỉm cười luôn làm em hạnh phúc.

Em chọn ra đi vì biết rằng mình không thể mang cho anh hạnh phúc trọn vẹn. Việc dừng lại và nhường cho một người phụ nữ song bước cùng anh không phải là việc dễ dàng nhưng em chấp nhận.

Yêu không phải là sự ích kỷ, yêu là buông tay và trao anh hạnh phúc. Là vợ nhưng em không thể mang đến một gia đình thì cũng không được phép ở bên cạnh anh.

Trước đây, em từng nghĩ mình có thể đạp lên dư luận, vượt qua ánh mắt mọi người và bỏ lại nỗi ê chề của bản thân phía sau để cố chấp ôm lấy hạnh phúc hư ảo đó. Nhưng mọi thứ đã tan biến khi em nhận ra ánh nhìn yêu thương của anh dành cho đứa cháu nhỏ. Em hiểu rằng, điều anh cần là một gia đình thật sự, nơi có tiếng trẻ con sẽ xoa dịu mọi vất vả, mệt mỏi của anh trên đường đời.

Người phụ nữ không thể sinh con cũng như cây ăn quả không cho trái. Rồi người ta cũng sẽ tìm cách nhổ bỏ để thay thế vào một cái cây khác. Thà lúc đầu sinh ra là một cây làm cảnh thì việc nó cho trái hay không chẳng ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác. Nhưng sinh ra kiếp đàn bà, không thể cho chồng mình một đứa con thì cũng chỉ như bao cây cỏ vô dụng khác.

Anh chấp nhận cho cây ăn quả trong vườn không ra trái bao lâu? Em sợ ngày nào đó khi anh nhìn những khu vườn ra sai quả còn vườn của mình dù được chăm sóc kỹ càng mà quả vẫn chẳng thấy đâu thì anh có buồn không?

Cuối thu lá rụng đầy con đường nhỏ. Chút ký ức ngày nào rồi cũng sẽ tàn lụi về với đất. Nhưng trước khi tan biến, những chiếc lá vẫn hát bài ca mùa thu cùng những giọt nước mắt của người phụ nữ suốt đời chẳng thể sinh ra quả ngọt.

12. Em đưa mùa xuân trở về cùng những cơn gió. Chút ướt át sớm mai chỉ làm tăng thêm vẻ rực rỡ khi mặt trời phủ ánh sáng ấm áp lên cơ thể em.

Mùa xuân nhỏ bé qua năm tháng lại lớn hơn một chút riêng em vẫn mang vẻ đẹp ngàn năm không bao giờ biến đổi. Âu cũng là vì em đại diện cho những thứ vô hình không tuổi, không tên…

13. Đã từng có một người kết tặng em vòng hoa li ti đỏ. Đã từng có người nói với em loài hoa ấy mang tên thiên lý… Đã từng nói “đợi em”, đã từng nói “yêu em”… Thế sao người lại buông tay em?

Nhiều năm về sau em mới biết loài hoa ấy là sử quân tử, chẳng có cái tên thiên lý nào dành cho nó. Tất cả chỉ là lời nói dối của người. Cả lời hẹn ước chờ em, yêu em cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi. Lúc ấy em ngu ngơ quá vội tin tất cả.

Người chỉ là một loại cỏ dại ven đường em nhìn thấy. Đáng lẽ nên em nhổ đi chứ không nên vun tưới để rồi đến khi chúng mọc tràn lan trên mảnh đất tình yêu thì em chợt nhận ra… chẳng có loài hoa nào có thể nở được nữa.

14. Cô đơn của một người cũng giống như vũng nước. Người khác nhìn vào, thấy đó, biết đó nhưng nào rõ nông sâu. Kẻ ở trong ấy, chịu dày vò, đau đớn thế nào, vốn dĩ không ai có thể biết được.

15. Không biết tự bao giờ nó lại hình thành thói quen cúi nhìn. Nó ngại nhìn những gương mặt tươi cười giả dối, chán thấy vẻ bên ngoài hoa mỹ che đậy tâm hồn mục nát bên trong, khinh thường cái suy nghĩ và lời nói bất đồng. Duy chỉ có đôi chân của họ không bao giờ nói dối, không bao giờ bị tô vẽ.

Nó đang ngồi chờ ở hành lang, nhìn vô số người qua lại với những âm thanh rầm rì đến phát ngán. Ai ai cũng mang một bộ mặt nạ giả tạo. Và cả nó cũng đang chọn gương mặt bình thản để che đậy sự bất an trong tâm hồn.

Nó cúi người nhìn những bàn chân lướt qua nhau trong không gian bất tận của những linh hồn rịu rã. Những đôi giày boot sạch sẽ, chiếc dép lê đơn giản, giày cao gót sang trọng… thậm chí có cả những đôi dép tổ ong và vô vàn những đôi giày dép rẻ tiền khác. Tất cả chúng nếu không mang dáng vẻ “ta đây có tiền” thì cũng là bám bịu, hở keo và dinh dính những thứ tạp nham trần đời khác.

Chủ nhân của chúng dù cho có ăn mặc xinh đẹp, gọn gàng, vẻ ngoài tô son điểm phấn hay đơn giản và tỏ ra mình là người có vật chất, địa vị thì cũng không thể che hết cái bản chất của chính họ qua đôi giày họ mang. Khiếu thẩm mỹ, đầu óc, cách họ suy nghĩ và cả thói quen của chính họ đều bộc lộ qua đôi giày họ chọn. Quần áo thay đổi con người nhưng đôi giày dép được chọn không thể che giấu tâm hồn họ. Bởi vì họ có thể mặc quần áo của người khác, khoác vội cái áo che đi bộ đồ ngủ bên trong, ăn mặc lịch lãm với bộ đồ thuê mướn… nhưng họ không thể mang đôi giày không hợp với chính tính cách ẩn sâu với mình. Và dù cho đôi giày ấy là tạm bợ để kết hợp cùng với vẻ ngoài giả tạo nào đó thì nó cũng sẽ toát lên cái dáng đi không thuộc về chính họ.

16. Những ngày mưa, anh lại cùng em đi chung một chiếc ô. Nhìn cách em nép bên anh để tránh những cơn gió và hạt mưa khiến lòng anh lâng lâng lạ.
Anh ước chi em đọc được những dòng này. Anh muốn sống lại khoảng thời gian đó. Anh đã yêu em và trân trọng em hơn tất thảy. Nhưng “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Anh thấu hiểu câu hát ấy. Vì với anh, em của khoảng khắc đó luôn luôn đẹp.
Nếu lựa chọn quay ngược thời gian để không gặp em, và không đau đớn như thế này thì anh vẫn chọn được gặp em. Trong cuộc đời anh. Niềm hạnh phúc mong manh đó vẫn mãi mãi là kỷ niệm đẹp.
Đến nay anh đi gần nửa cuộc đời nhưng anh vẫn chưa tìm gặp ai là “một nửa hoàn hảo”. Thật tiếc vì đã buông tay em. Nhưng anh lại vui mừng vì đã chọn con đường đó để cho em hạnh phúc.
Bình yên và hạnh phúc em nhé!!!!!!!!!!

17. Sống thực tế không chịu nổi, căng thẳng nên mới tự kỷ vào thế giới ảo. Muốn tìm quên và sống bằng chính con người thành thật nhất của mình nhưng có vẻ cả thế giới đó cũng từ chối ta.
Sống thực tế với bộ mặt tươi cười giả dối. Và sống thành thật trong thế giới ảo ảnh….Cả hai không đem lại HẠNH PHÚC!
Ta nhận ra: cứ là chính ta thôi ở cái thế giới thực vẫn tốt hơn là cái thế giới ảo tưởng do ta xây dựng.
Hãy cứ biết ta như thế…đừng quan tâm, đừng đào bới, đừng tìm hiểu sự thật nữa. Muốn bình lặng trôi qua cuộc đời này. Đừng ném đá vào lòng hồ yên ả nữa…

18. Nếu cả thế giới này không đón nhận em, thì hãy luôn nhớ vẫn còn có anh. Chỉ cần nhìn thấy anh, tin anh và yêu anh là đủ rồi. Họ không cho em sự ấm áp thì hãy nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng nhất.

19. Đã tám năm trôi qua rồi đó tình yêu à.
Gặp nhau, đuổi bắt nhau, ngược tâm nhau…cuối cùng cũng ở bên nhau.
Thời gian có chăng là quá dài để tìm hiểu?
Có chăng là quá ngắn để gắn kết một đời?
Tình yêu của chúng ta không phải vẽ bằng màu hồng,
Nó được vẽ bằng màu đen, màu đỏ, màu xanh và màu trắng.
Màu đen của những thất vọng chúng ta phải gánh vì nhau,
Màu đỏ của những hờn ghen, tức tối,
Màu xanh của một hy vọng mong manh không biết ngày mai,
Và cũng có cả màu trắng khi buông xuôi tất cả.
Anh và em, không phải là nửa hoàn hảo của nhau.
Nhưng cõi trần này, thử hỏi ai sẽ kiên nhẫn mài dũa nhau thành một đôi hoàn hảo?
Em đã kiên nhẫn! Và anh cũng đã âm thầm kiên nhẫn!
Hiện tại, trông mắt người khác, ta vẫn gập ghềnh,
Nhưng hãy tin vào tương lai, tin vào bản thân chúng ta.
Sự kiên nhẫn và tin tưởng lẫn nhau sẽ giúp chúng ta đến đích.

20. Có một nơi để về
Có một khoảng lặng trong đời tấp nập
Có một người để dựa
Có một cái để giữ gìn
Có một lý do để sống
Có một cách để làm người

21. Em đã ước cái mong manh trôi nhẹ vào tim và rơi xuống.
Em ước như em chưa từng đến và cũng chưa từng đi.
Em muốn làm lại từ đầu…

22. Độ tự kỷ của em là 85% đấy các bác ạ. Và em thiệt chẳng có gì hoang mang hay bức xúc với kết quả ấy.
Em vẫn luôn như thế, lúc nắng, lúc mưa và có lúc khìn khìn. Em chẳng ảnh hưởng ai nên cũng chẳng ai để tâm tính ấy của em.
Như lúc này đây, ở một mình, ăn một mình, xem phim một mình trong ngày chủ nhật mát mẻ lại không khiến em cô đơn hay tủi thân tý tỵ nào.
Tại sao à? Tại vì em được ăn món mình thích, xem bộ phim mình mê và ở nơi mà mình cảm thấy an toàn nhất.

23. Cho em tự do
Em cứ thế mà đi
Cho em tự do
Em cứ thế mà sống

Đời dài nhưng suy nghĩ ngắn
Mong manh là lòng dạ con người
Lạnh giá cũng từ cõi ấy
Thứ gì khiến em hạnh phúc?

Cho em tự do
Em chớ buông tay
Cho em tự do
Em đừng quay đầu lại

Hoa rơi lát đát
Gió thổi bên song
Đừng cô đơn, đừng ngóng trông
Rồi em sẽ bình yên bước qua mặt sóng…

24. Hồi tối nằm mơ. Thấy gặp một anh tiên cực kỳ đẹp choai và dịu dàng. Hí hí
Ổng hỏi Nguyên:
– Vì sao em khóc?
Câu này nghe quen quen ta. Nguyên trả lời:
– Đói bụng!
– Haizzz, ta nói với ông Bụt già rồi, ta không có giúp mấy đứa ham ăn và ú ì…
Sau đó anh tiên biến mất.
Ủa! Ý là sao? Tự dưng hỏi người ta “vì sao khóc”, người ta trả lời rồi quăng một câu vô thưởng vô phạt biến mất.
Anh tiên ơi, anh được cái ăn nói vô duyên. Hứ… người ta còn chưa kịp nói là người ta muốn ăn thì đã nhảy vào mồm bảo “không giúp”.
Lần sau mà Nguyên có nằm mơ thấy ổng thì ổng sẽ biết tay Nguyên. Biến cho ổng thành thụ luôn. Há há há….

25. Đôi lúc cảm thấy làm người lớn thật khổ. Mặc dù đã cố gắng lạc quan hơn nhưng vẫn không thể vượt qua cái bóng ảo ảnh.
Nguyên thấy mệt mỏi lắm. Điều Nguyên trông đợi hóa ra chỉ là bọt biển. Nguyên đã cố gắng rất nhiều nhưng rồi lại không được như mong muốn.
Cuối cùng, Nguyên cũng chỉ là con cá bơi giữa biển và lạc đường rồi.
Nguyên cần khoảng lặng để nhìn lại toàn bộ con đường mà mình đã đi. Có lẽ… Nguyên đã lạc hướng thật sự.

26. Em muốn theo gió, theo mây bay đi gặp trăng và sao. Chứ ở đây buồn bỏ mẹ, đéo có ai chơi. Ừ… thì em ăn nói ngang ngược thế đấy, anh thích thì nghe, không thích thì biến lẹ cho đời em xanh màu lá đi.
Em quen một mình rồi: ăn một mình, chơi một mình, nói chuyện một mình và tất nhiên là ngủ một mình. Anh chen vào làm gì cho đời em chật chội, ngộp ngạt?!
Em ghét cảm giác phải chia sẻ với ai đó, và không thích dựa vào người khác. Anh biến lẹ cho đẹp trời nào! Anh cứ ở bên thế này thì bao giờ em mới có thể ngừng dựa vào anh?
Yêu là cái khỉ gió gì mà làm ta thốn gan, thốn ruột thế này? Thôi em theo gió, theo mây đây. Đừng đi theo em, đừng tìm em, nghe chưa!

27. Tôi không có thần tượng. Tôi cũng không thích ai quá đặc biệt. Thậm chí khi đọc hoặc xem xong một bộ phim, sách, truyện… tôi cũng chỉ yêu mến họ nhưng không cuồng họ.
Tôi không muốn cuộc sống của mình bị chi phối quá nhiều vào việc yêu thích một ai đó, dù là người thật hay nhân vật ảo. Sống lệ thuộc… cảm giác khó chịu lắm, huống hồ lại là lệ thuộc cảm xúc thì còn khó chịu gấp nhiều lần.

28. Khi thương, khi nhớ một ai đó cảm giác thật khó chịu. Cứ ngóng trông, tìm kiếm người ta. Trong khi, người ta còn chẳng để tâm đến sự tồn tại của mình. Bi ai là thế nhưng vẫn không cách nào dứt ánh mắt dõi theo.
Em cảm thấy khó chịu, thốn tim và cô đơn khủng khiếp. Em muốn bước qua cảm xúc này. Cứ như lần đầu em biết yêu, thật khổ sở.
Tại sao tâm hồn em lại nhạy cảm đến thế, tại sao em lại quan tâm anh đến thế?

29. Em từng nói với anh: em đợi anh
Em từng nói với anh: em yêu anh
Em từng nói với anh: cô ấy không thể mang hạnh phúc cho anh. Hãy chọn em!

Anh từng nói với em: cho anh thời gian
Anh từng nói với em: anh không yêu em
Anh từng nói với em: anh không thể bỏ cô ấy

Cả thế giới này nếu biết em và anh thì họ cũng biết em mạnh mẽ trong tình yêu thế nào. Và họ cũng biết em đã yêu anh thế nào.

30. Mình rất thích nhìn những cây trụi lá. Bộ khung của nó luôn khiến mình phải trầm trồ và trố mắt ra xem.
Ngày trước, khi mình nói rằng “Em thấy cây đẹp nhất là khi trụi lá”. Rất rất nhiều người đã cười mình. Đối với mình, cây đẹp nhờ lá như “người đẹp vì lụa” thôi. Có gì đáng ngạc nhiên! Nhưng khi bạn không còn gì để trang trí, cái thuần túy lộ ra không phải đó mới là “vẻ đẹp thật sự” sao?! Mà nếu bạn thật sự có vẻ đẹp ấy, bạn mới thật sự là đẹp trong mắt tôi.
Có lẽ từ điều đó mà mình luôn muốn đc nhìn thấy “khung xương” trong tâm hồn con người. Xem nó phong phú hay trơ trụi… Cảm giác “nhìn thấy” dần dần cái tâm hồn hoang dại ấy đôi khi là kì lạ, ngưỡng mộ; đôi khi thích thú; và đôi khi thấy kinh tởm một tâm hồn…

31. Tôi cứ nghĩ anh là một nửa thật sự cho đến khi những “mặc kệ”, những “bỏ rơi”, những “khốn nạn”… vùi vập trái tim nhỏ bé của tôi.
Nỗi buồn, cô đơn và uất nghẹn như những cơn lũ ào ạt kéo đến lại bị con đê “tự trọng” ngăn cản, khiến mọi thứ ứ đặc ở cổ họng. Mặn chát và đầy oán hận!
Tôi muốn hét lên, muốn cho cả thế giới biết sự thống khổ mà tôi đang phải trải qua nhưng… tôi chỉ muốn ai đó hãy cho tôi một điều ước. Điều ước khiến tôi tan biến. Ai cho tôi? Điều ước khiến tôi… tan biến…
Tôi cô đơn quá, đau đớn quá! Tôi chỉ muốn chìm sâu, thật sâu… mãi mãi…

32. Vào khoảng 21h ngày 30/9, xác chết của nạn nhân đã được xử lý nhanh gọn. Một túi nilong bọc bên ngoài cơ thể đã lạnh ngắt và giấu ở góc sân thuộc nhà trọ của Nờ.

Theo dự đoán, nạn nhân đã bị giết chết bằng hung khí là một chai nước đông đá. Nạn nhân chết tại chỗ sau khi bị Nờ đập chai nước vào đầu.

Vụ án không dừng lại tại đó. Khoảng 0h30 ngày 1/10, vợ của nạn nhân đến nhà trọ của Nờ tìm kiếm chồng và không ngừng kêu la. Tiếng kêu càng lúc càng lớn và thảm thiết.

Lúc này Nờ cố gắng ngủ để mai có sức đi làm. Mọi thứ bỗng chốc tan biến vì tiếng than khóc ai oán ấy.

Nờ nhanh chóng bật dậy và tỉnh táo để tìm kiếm kẻ la hét kia. Cùng với vũ khí ban đầu là chai nước đông đá, Nờ đã nhanh chóng kết liễu đời cô vợ.

Sàn nhà đầy vết máu tươi và Nờ cố gắng xử lý nhanh xác để được ngủ tiếp.

Hy vọng tối nay, Nờ sẽ được ngon giấc và không phải hoảng sợ trong đêm vì tiếng chít chít cùng âm thanh chạy rần rần đuổi nhau của lũ chúng nó.

33. Ngày trở về, em đã cắt đi mái tóc dài nửa lưng của mình. Em nghĩ xui xẻo sẽ theo đó biến mất. Nhìn mái tóc tủn ngủn chẳng cột được thành đuôi gà nhỏ mà thấy lòng vui lạ. Thoải mái, tự do, nhẹ nhàng như cơn gió. Em lại muốn một lần nữa bay đi, bay đi thật xa.

34. Gần tháng nay mình cứ ăn chiều, uống thuốc và ngủ. Thức dậy lúc 9h tối quả là một thời điểm khủng khiếp. Mình thèm cafe đến điên dại. Cái mùi vị mà đã vài tháng nay không dám đụng đến vì độ mất ngủ mà nó gây ra.

Tự dưng cảm thấy cô đơn, tĩnh lặng quá! Mình nhớ đến năm ấy đứng trước biển đêm cũng mang cảm giác khó tả như hiện giờ. Gió lạnh lắm, mênh mông lắm và cô đơn lắm! Tất thảy như chỉ còn một mình tồn tại, chẳng biết về đâu, đi đâu. Sống không mục đích, không điểm đến, không biết dựa vào ai và không biết sẽ chìm vào biển đời khi nào… tất cả rất đáng sợ.

Trong mỗi giấc mơ, khi muốn trốn tránh mình lại thấy bản thân chìm sâu vào dòng nước. Cái tĩnh lặng trên bề mặt che dấu điều sợ hãi của mình. Khi cơn kịch tính qua đi, chính mình cảm giác như bị nhấn chìm. Lúc đó chính điều đang bảo vệ mình lại trở nên đáng sợ. Muốn thoát khỏi cơn ác mộng chỉ có cách vùng vẫy thoát khỏi dòng nước.

Qua nhiều năm, mình đánh giá ác mộng thật sự là sự sợ hãi khi trốn vào lòng biển cả. Xung quanh tối tăm, lạnh lẽo và tràn đầy nguy hiểm. Lúc đó thét lên không được, bơi vào bờ cũng không xong. Khi giật mình thích giấc, tay chân lạnh run và mỗi khi nghĩ đến biển đêm lại cảm giác ác mộng ùa về. Mình sợ biển đêm, sợ cô đơn, sợ cái tĩnh lặng muôn đời phải đứng trước biển mênh mông…

35. Chút lạnh lẽo dường như làm anh và em gần nhau hơn bao giờ hết.

Chọn yêu anh là từ sự cố chấp của em, giữ anh là sự ích kỷ của em… và cùng anh đi hết con đường cuộc sống này là điều em mong mỏi nhất…

36. Mỗi độ năm mới, em lại quay về bến đò cũ để sang vùng đất nhớ thương.

Vẫn dòng sông suốt đời lăn tăn gợn nước, những khi gió lớn lại ầm ập xô bờ. Em đến giữa dòng, trôi lênh đênh cùng những bông lục bình nước nổi. Cái lạnh đầu xuân hòa quyện cùng sông nước làm cho môi ai khẽ run lên nhè nhẹ.

Từng đàn chim đang chao lượn trên bầu trời. Chúng bay theo điệu nhạc ngày mùa thương nhớ, trải đôi cánh bé nhỏ dưới tầng nắng ấm để rồi làm mọi thứ ánh lên vẻ sinh động đến sững sờ…

 -Lam Nguyên-

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 2, 2016 by in Tản văn & Tùy bút and tagged , , .

*✲。Happy day 。✲*

January 2016
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: