Lam Nguyên | 蓝原

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

Nắng vàng trong mắt em

Những cơn mưa hạ năm nay đến thật chậm. Dường như những đám mây còn bận rộn du hành cùng cơn gió ở phương trời nào đó chưa kịp về để che lấp ánh mặt trời chói chang. Cái nắng như đổ lửa lại càng làm cho những giọt nước trở nên khan hiếm trên mặt sông hồ. Cây lá dần chuyển thành màu vàng khô hạn và rơi rụng. Nhìn góc phố đầy lá me bay lại nhớ đến những mùa hạ đã qua. Nơi những kỷ niệm cứ mơn man và thơ dại.

Vòng xe lăn nhanh qua con đường vắng làm thổi tung đám lá me mỏng manh đang ngập tràn con phố nhỏ. Thành chạy thật nhanh về phía ngôi trường phía trước với cây phượng già đã rực đỏ một góc trời. Từng cơn gió mùa hè ào ạt đi qua làm những cánh hoa rụng rơi lả tả, xoay nhẹ rồi đáp xuống mặt đường bỏng rát như những cánh bướm dập dềnh trong gió.

Dù có cố gắng thế nào thì cánh cổng cũng đã đóng lại. Thành đứng nhìn cánh cửa im ỉm như khiêu chiến sự kiên nhẫn của mình mà lòng rớt một nhịp. Cậu ngó nghiêng tìm bóng thầy giám thị và làm một động tác quen thuộc là giấu chiếc xe vào bụi cây gần gốc phượng già rồi phi mình qua bờ tường đã hoen ố, lem luốc dấu thời gian. Cậu nhanh chóng đu đeo mép tường đã sớm nhẵn bóng vì những lần “vượt rào” của lũ học trò đi trễ. Nhiều năm như thế mà nhà trường vẫn không tu sửa, cứ để thế rồi “vẽ đường cho hươu chạy”.

Sau khi tiếp đất an toàn… bằng mông thì Thành nhanh chóng đứng lên và phủi phủi bụi bẩn rồi vồ lấy chiếc cặp chạy như bay về hướng lớp học. Nhưng ông trời thường khó dung những thành phần như thế, chân cậu vừa chạy chưa được ba bước thì phía sau vang lên tiếng của thầy giám thị:

– Em kia, vào văn phòng gặp tôi ngay!

Thành tiu nghỉu bước theo thầy giám thị nổi tiếng khó chịu nhất trường. Cậu bước đi chậm chạp với hy vọng kéo dài thời gian. Thầy ngồi xuống cái ghế được lót nệm khá êm ái và hướng mắt nhìn cậu rồi chỉ tay vào cái đối diện. Thành khép nép kéo ngồi theo.

– Biết tội gì để viết bản kiểm điểm chưa? – Thầy vẫn không ngừng tra tấn đứa học trò xui xẻo.

– Dạ, đi học trễ và còn leo tường.

– Còn gì nữa?

– Dạ… hết rồi. – Thành ngập ngừng đôi chút rồi ngẩng lên nhìn thầy giám thị như sợ mình thất thố điều gì.

– Ghi thêm vào tội “phá hoại tài sản của nhà trường” Hình phạt là ngoài bản kiểm điểm thì phải trực quét sân trường vào sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, trong vòng một tháng. – Thầy nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn gỗ tạo ra thứ âm thanh nho nhỏ khô khốc và nghiêm túc.

– Ơ… em phá hoại bao giờ? – Cậu chàng ngơ ngác như nai vàng, lặng nhìn bác thợ săn mà không hiểu tại sao mình bị bắt.

– Em có để ý cái bờ tường mà em leo qua nó bị lõm một lỗ to không? Nhà trường chưa có kinh phí tu sửa mà em còn làm cho nó hư hại thêm. Thế không phải phá hoại thì là gì? – Thầy nói rành rọt, chầm chậm từng tiếng một nhưng vang vào tai nó lại như tiếng sấm giữa ngày hè đầy nắng.

– Nghiêm trọng thế sao thầy?

– Chứ em nghĩ mình có thể bỏ tiền ra sửa bức tường đó không? Phạt quét sân là may mắn cho em rồi. Mau viết bản kiểm điểm rồi về lớp. Bắt đầu thứ bảy tuần này, đúng bảy giờ sáng đến gặp tôi.

Thành cúi mặt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của thầy, khẽ lí nhí bật ra tiếng “vâng” như mèo kêu.

Nói xong thầy dịch ghế tạo ra tiếng “kèn kẹt” rồi rời đi để lại mình cậu với cây bút và trang giấy đã chuẩn bị sẵn. Thầy lại còn rất hiểu lòng Thành mà cho thêm một bản kiểm điểm mẫu để viết theo. Cậu thở dài trong lòng, thì ra nhiều đứa khác cũng bị bắt vì nguyên nhân này.

***

Thế là cuối tuần, Thành phải dậy thật sớm để chạy đến trường. Lời đe dọa của thầy giám thị vẫn còn văng vẳng bên tai “Đến trễ thì phạt quét sân thêm tháng nữa” Vậy là trong nhà có bao nhiêu cái đồng hồ báo thức đều được Thành trưng dụng để giúp cậu dậy đúng giờ. Ôi, thứ bảy đẹp trời, bao nhiêu thứ bảo chơi mà cậu thì phải đến trường quét lá. Thiệt thảm mà!

Hôm nay, chẳng ai đến trường trừ những học sinh bị phạt như Thành. Sân trường rất rộng, ba đứa được phân công làm phần của mình. Ai hoàn thành trước thì cứ thoải mái ra về. Từ nhỏ đến lớn, việc Thành giỏi nhất là ăn ngủ, việc nhà thông thường chỉ làm qua loa và còn lại đều sai đứa em gái làm nốt.

Thành tha thẩn cầm cây chổi quét quét. Lá bàng, lá phượng, lá me… rất rất nhiều lá trên mặt sân xi măng xám xịt. Càng quét càng lộn xộn. Những chiếc lá to thì theo từng nhát chổi co cụm lại nhưng những chiếc lá nhỏ thì lại bay vòng vòng không chịu vô nề nếp. Làm được hơn mười phút thì nhìn xung quanh, hai tội nhân khác cũng không thấy đâu. Có lẽ họ đã xong phần việc của mình. Thành lại càng chán nản nhìn đống lá bất trị mà vung chổi cao hơn.

– Ha… ha… ha… quét như ông thì tới mai cũng không xong! – Tiếng cười nhạo của đứa con gái vô duyên nào đó vang lên làm lòng Thành thêm buồn bực.

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy con nhỏ tầm tuổi nó, đang ngồi khoanh chân trên băng ghế đá cách chỗ nó không xa và giương mắt cười giễu.

– Biết gì mà nói! Ông đang bực mình, tránh chỗ khác đi. – Nó hùng hổ nạt nộ người ta chẳng cần quan tâm nhỏ đó có giận hay không.

Vậy mà con nhỏ vẫn “trâu” ôm bụng cười nghiêng ngửa. Nhỏ cứ làm như việc cậu quét sân là đang xem một chú khỉ làm xiếc không bằng. Cậu quạu lên nạt:

– Còn cười cái gì. Thân bị phạt như nhau mà còn cười chê tui. 

– Ông định quét như thế đến khi nào?

– Liên quan gì đến mấy người? – Thành tức giận trả lời.

– Tui chỉ muốn khuyên ông là nên quét nhẹ nhàng và vung chổi từ từ thôi. Quét như ông đang làm thì không xong đâu. 

Quả thật Thành quét cả buổi sáng mà xoay đi xoay lại vẫn còn lá. Cậu giấu vẻ quê xệ mà làm theo lời con nhỏ vừa nói. Thần kỳ là hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Con nhỏ mỉm cười hài lòng nhìn dáng vẻ tiếp thu của ông rồi lại hỏi:

– Ông bị phạt đến khi nào? Thật ra là ông đã bị lừa để làm cái việc quét lá này…

– Ý gì? – Cậu liếc mắt nhìn con nhỏ vô duyên lắm chuyện nào đó.

Nhỏ không trả lời mà cười cười rồi chạy đi mất bỏ lại Thành với khoảng sân rộng đầy lá và hoa. Vừa bước vào hè thôi, sao mà phượng lại nở nhanh như thế! Còn hơn một tháng nữa là cậu được nghỉ hè rồi.

***

Những ngày cuối tuần tiếp theo, Thành cũng gặp con nhỏ lắm chuyện ấy. Nhỏ không làm gì, chỉ ngồi nhìn cậu quét sân rồi hết góp ý lại đến hỏi nọ kia. Nhưng chỉ đôi câu hỏi, vài lời móc ngoáy mà Thành lại thấy gần gũi với nhỏ ấy. Tính cách nhỏ không giống các cô bạn khác trong lớp của cậu mà có vài phần phóng khoáng, cá tính mạnh mẽ… Điều này có thể làm người khác không thích nhưng với Thành, lại rất đặc biệt.

– Sau này ông sẽ thi trường nào?

Trời ạ, đang quét lá mệt gần chết mà còn phải trả lời mấy câu vớ vẩn của nhỏ. Mới lớp mười một, nghĩ chi nhiều vậy trời. Cậu chán ghét chẳng buồn trả lời nhỏ. Vậy mà con nhỏ vẫn cù nhau hỏi tiếp:

Xì… Giờ ông phải không nghĩ đi chứ. Thi vào chung ngành với tui đi!

– Trường nào? – Cậu bất giác hỏi.

Đại Học Bách Khoa thì sao? – Nhỏ mỉm cười tự tin.

Thành dừng động tác quét sân lại rồi đứng thẳng nhìn con nhỏ đang ngồi khoanh chân nghịch hoa phượng nơi băng ghế đá kế bên:

– Bà biết sức học của tui à?

– Ờ thì… không biết! Ông học dở lắm à?

Tự dưng nghe thế Thành lại thấy tự ái mà cúi mặt giở vờ quét tiếp, miệng thì nói lí nhí, sợ rằng cả cậu còn không nghe giọng mình chứ đừng nói nhỏ kia.

– Tui học không tệ lắm…

– Nếu thế thì phải thi vào chung ngành với tui nha. Tui thích học ngành Kỹ thuật dầu khí lắm!

Thành lầm lũi quét cho xong đám lá xa xa trước khi trời treo ánh nắng lên cao. Cậu hậm hực nghĩ làm thế nào mà con gái lại thích ngành dầu khí, lại còn Đại Học Bách Khoa. Rõ là thích trêu người.

***

Một tháng phạt cứ thế trôi qua, cũng trong suốt thời gian ấy, nhỏ đó luôn xuất hiện và chọc phá Thành. Cả hai chẳng bao giờ hỏi tên nhau, đơn giản chỉ “ông, bà” khi nói chuyện. Thành cũng chưa từng gặp nhỏ ấy ở đâu khác. Lần đầu gặp, Thành nghĩ nhỏ cũng bị phạt như mình nhưng thật ra thì không phải thế. Mặc dù cả hai hay cãi nhau, chê bai nhau nhưng thật trong tâm của Thành luôn thích ở bên cạnh người đơn giản và hoạt bát như nhỏ.

Ngày chủ nhật cuối cùng bị phạt, Thành lại không gặp con nhỏ lắm chuyện. Có chút trống vắng len qua tim. Cả buổi quét sân mà ánh mắt Thành cứ nhìn xung quanh tìm kiếm. Đến tận lúc ra về cũng không gặp nhỏ lần nào.

Thành chỉ nghĩ đơn giản là nhỏ ấy học lớp buổi chiều nên chưa từng gặp qua. Rồi Thành còn cố ý đến trường vào các ngày cuối tuần để hy vọng gặp được nhưng tuyệt nhiên không gặp cô nhỏ ở bất cứ đâu.

***

Mùa hè trôi qua, năm học mới bắt đầu, khối 12 học cùng một buổi nhưng Thành cũng chưa từng thấy cô bạn ấy. Dường như ngày ấy, cô nhỏ chưa từng xuất hiện mà chỉ là phần ảo tưởng của riêng Thành.

Điều gì đó khó chịu, hụt hẫng, buồn buồn cứ đeo bám theo Thành suốt kỳ nghỉ hè để rồi biến cậu từ một chàng học trò hiếu động thành một người trầm tĩnh và ít nói hơn trước. Thành lao vào học. Học ngày học đêm như vừa tìm được niềm vui mà trước giờ không nhận ra. Để rồi thành quả đạt được làm bạn bè, thầy cô và gia đình của Thành phải nở mày nở mặt. Nhưng chẳng ai biết, động lực của Thành đến từ một cô nhỏ lắm chuyện.

Thành nộp hồ sơ vào Đại Học Bách Khoa làm mọi người cảm thấy bất ngờ. Sức học của cậu một năm nay đã tốt lên rất nhiều, nhưng để thi vào trường ấy thì còn đôi chút e ngại. Bản thân Thành cũng không tự tin lắm nhưng cậu tự hứa sẽ cố hết sức mình. Cuộc gặp gỡ dường như chỉ tồn tại trong giấc mơ của cậu lại trở thành niềm vui mỗi khi nghĩ đến. Nếu không thử thì cậu sẽ không biết mình đạt được gì.

Khi ngồi trong lớp học đón mùa hè cuối cùng, nhìn hoa phượng vẫn tung bay trong gió, chao lượn trên không trung và rơi xuống, Thành lại nhớ về cô nhỏ ngày nào. Một năm đã qua, Thành chưa từng gặp lại cô bạn ấy. Dường như ký ức hai kẻ ngồi dưới băng đá chỉ tồn tại trong một giấc mơ nào đó không có thật. Để rồi mọi thứ tan biến khi bình minh đến.

Những cơn mưa mùa hè cũng từ nhẹ hạt đến nặng hạt rồi biến mất. Để lại nó với những chờ mong và hy vọng. Mùa hạ nào thầy cô cũng tiễn một lớp học trò bước qua ngưỡng cửa mới. Đối với bạn bè và đối với Thành, dù không học tiếp đại học thì vẫn còn muôn vàn cánh cửa phía trước. Rồi đây trên vạn nẻo đường, vẫn sẽ ghi nhớ đâu đó tiếng ve râm ran mùa hạ cuối, vẫn giữ lại ký ức về một chặng đường đã đi qua, dù vất vả nhưng vẫn ngây thơ và trong sáng.

0189f057a409ec0000018c1bab40a8.jpg@900w_1l_2o_100sh

Ngày nhận kết quả báo đậu đại học, tim Thành vỡ òa vì sung sướng. Thành rời vùng quê để dấn thân vào một con đường mới, dài hơn và rộng hơn. Tất cả những ký ức hoa niên sẽ được để lại quê nhà. Nhưng trong rừng người thế này, biết cô bạn ở đâu mà tìm?

Các môn đại cương bao giờ cũng là khiến đám sinh viên chán nản. Và để chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến, Thành đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có thể trông thấy khoảng sân đầy nắng. Cây trong khuôn viên trường khá xanh tốt và được trồng rất ngăn ngắn. Mọi thứ như được lột xác sau trận mưa đêm qua.

Bỗng lọt vào tầm mắt của Thành là bóng dáng quen thuộc. Cậu thoát khỏi cơn buồn ngủ và chăm chú nhìn vào cái dáng ấy. Đã hơn một năm trôi qua nhưng người con gái ấy vẫn không thay đổi, vẫn mái tóc dài, vẫn dáng nhỏ xinh và đôi chân luôn vội vã chạy.

Thành vội chạy ra khỏi lớp. Cậu dùng hết sức chạy nhanh đến nơi mà vừa nãy nhìn thấy hình bóng ai đó. Đến nơi, Thành cúi người thở dốc, di chuyển từ lầu ba xuống sân trường này không phải việc dễ dàng. Nhưng đến nơi thì cậu lại không thấy bóng dáng ấy ở đâu.

Thành tìm kiếm khắp lượt vẫn không gặp, vừa định bỏ cuộc quay về lớp thì bên tai vang lên tiếng nói nhẹ nhàng thân quen:

– Tìm tui à?

– Ừ! – Thành xoay người lại mỉm cười nhìn cô nhỏ đã hơn một năm không gặp. Cả hai trốn tiết để kéo nhau đến khoảng cỏ xanh bên dưới tàng lá tươi mát để trò chuyện.

– Sao nghĩ là sẽ gặp được tui? Nếu không được gặp thì sao? – Nhỏ cười cười nghịch ngợm.

– Nếu tui không gặp bà thì chắc chắn bà sẽ tìm tui, không phải sao? – Cậu vò cái đầu rối và cũng mỉm cười.

– Tự tin thế nhỉ? – Cô bạn cười thật tươi.

Bà tên gì?

– Tui tên Linh, còn tên ông tui biết rồi.

– Thế sao một năm qua, tui không gặp được bà?

– Tui tưởng ba tui nói với ông rồi chứ? – Linh nhíu mày suy nghĩ.

– Ba của bà? – Thành ngạc nhiên hỏi.

– Ờ! Ba của tui, là thầy giám thị trường ông đó.

Thành há hốc vì ngạc nhiên. Như hiểu được suy nghĩ của nó, Linh tiếp tục nói.

– Ba và mẹ tôi không ở cùng nhau khi tôi lên mười… Nói đến đây nét mặt Linh có chút trầm xuống. Nhưng cô nhỏ lại tươi tỉnh nhanh chóng.

Thời gian trước, mỗi cuối tuần Linh đều về thăm ba. Nhưng sau đó, ba mẹ Linh cãi nhau vì vậy mẹ không cho Linh về gặp ba nữa. Lúc trở về, Linh có nhờ ba chuyển lời cho Thành. Nhưng có vẻ, ông quá buồn với cuộc hôn nhân đổ vỡ mà quên mất lời của Linh.

– Lúc nhập học tui không thấy bà. Thành hỏi ra thắc mắc của mình.

Tui bệnh tới nay mới đi học nè. Ông không thấy sao? – Nhỏ cười hì hì rồi nhìn Thành trêu chọc.

– Vậy… về sau… Thành định nói gì đó rồi lại bỏ lửng câu nói của mình.

– Về sau chúng mình nương tựa nhau nha. Dù gì cũng là tui rủ ông thi vào ngành này nên có gì cứ nói với tui. Lớp này tui cũng không quen ai, chỉ biết mỗi ông. Có gì phải bảo vệ tui đó. Linh tinh nghịch nháy nháy mắt với Thành.

Thành cũng cười đáp lại cô bạn. Cậu thấy trong đôi mắt Linh ánh lên một vệt nắng hè đầy sức sống. Dù không biết tương lai thế nào nhưng chỉ bằng việc có thể bên cạnh Linh cũng đủ làm Thành thêm mạnh mẽ. Không một lời hứa hẹn thì đã sao, miễn là có niềm tin và có tình thì sẽ luôn tìm thấy nhau.

Lam Nguyên

Advertisements

About Lam Nguyên

☆*✲゚*。 Thảo nguyên bao la dưới bầu trời xanh 。*゚✲*☆

(*´∪`)♪тнайк чоц♪(´∪`*) Ƭ ɧ ձ ƞ Ƙ ʂ ❤❤ ★ ✿ ✿.。.:*・ヾ(Ő‿Ő✿) ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚ /(=✪ x ✪=)\ O(≧▽≦)O (〜 ̄▽ ̄)〜 (─‿─メ) ♫ ♪ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (>ε<) ✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 14, 2017 by in Truyện ngắn and tagged , , .

*✲。Happy day 。✲*

April 2017
M T W T F S S
« Mar   May »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Follow Lam Nguyên | 蓝原 on WordPress.com

♪ ♪~ (○^.^)_旦~~♪~♫ Có thể xem thêm

%d bloggers like this: